Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: P2

-Đâu rồi?- Ban ngó nghiêng

-Bên hướng tây bắc- Huấn chỉ hướng rồi chạy.

-Rồi!- Ban chạy theo.

Cả bọn đuổi theo cô bé đã được một lúc, nhưng nơi đây cô bé đã quá hiểu rõ, bởi vậy cứ mỗi lần gần bắt được là con bé lại tìm được cách thoát ra một cách bất ngờ.

-Em ấy đang sợ-Hitts thở dốc-Minh không thể bắt một con thú đang có gắng chạy trốn trong một khu rừng mà mình không hiểu được.

Hitts bất chợt ngồi xuống, và nhìn vào khoảng không dưới mặt đất, con bé đang sợ, nhưng có thật là vậy? Nó đã chạy ngay khi có thể, hẳn Ma Bí của nó là liên quan tới việc nó chạy mà không phát ra âm thanh, vậy nhưng nó muốn tránh mặt, vì sao? Điều gì khiến nó sợ? Cậu nhớ lại đôi mắt của đứa trẻ lúc ấy, nó nhìn cậu, rồi bắt đầu nhìn từng người, tới một khắc, nó bắt đầu hoảng loạn, lúc đó nó đã nhìn vào bên nào ấy nhỉ? Bên phải, đúng rồi, bên phải, ở đó có ai? Ban, Kroc, Huấn..... Là ai trong số đó?

-Thực ra nếu là tao, tao sẽ phá luôn khu rừng-Zez gãi đầu-Nhưng này, nó sẽ làm hại người ở đây nên thôi.

-Vậy cậu định làm gì?- Ban nhìn Hitts.

-Ở đây có một ngõ cụt-Kroc bất chợt lên tiếng.

-?-Cả bọn quay sang Kroc.

-Tớ biết đường chỗ này- Kroc tiếp tục- Tớ không có ý định nói nó sớm hơn, vì tớ không nghĩ ở tuổi đó một đứa trẻ có thể hiểu rõ đường lối tới vậy, tớ có thể chỉ đường, nhưng không biết nó giúp được gì không.

Câu đố trong đầu Hitts như được giải quyết, cậu đã vừa có một hướng để đi, nó không chắc chắn, nhưng hẳn phải vậy.

-Tớ nghĩ ta nên thử cách này- Hitts lục lọi trong túi.

(....)

Mái tóc hồng phất bay trong không khí, đứa trẻ vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau để xem có ai đuổi theo không, được vài giây, bóng của Bruce lờ mờ lộ ra, con bé quay ngoắt lại và lại vận hết tốc lực. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ với con bé như vậy.

-Chạy đâu mà vội thế- Ở một ngã ba, Ban đang đứng đợi.

"Cậu cần chạy thật nhanh đi hướng này để có thể chặn đường này của con bé" Giờ Kroc văng vẳng trong đầu Ban."Tập thể dục thường ngày dùng là tốt thật đó Bruce" Ban cuời trong lúc thở dốc. Đứa trẻ bối rối, nó giật mình như vừa nghĩ tới điều gì đó, rồi vội rẽ về hướng kia mà không mảy may Bruce đã không còn đuổi theo nữa, cậu và Ban ngồi đó thở không ra hơi. Tới ngã tư, Zez đứng ở một hướng, đứa bé quyết định đi thẳng, nhưng Zez chém mạnh vào không khí, cây cột ở con đường đứa bé định đi đứt làm đôi. "Bỏ mịa, làm vậy có khiến nó di chuyển không ta? Hay làm nó sợ nhỉ" Zez sực nghĩ rồi tặc lưỡi. Đúng là nó đã sợ hãi, nhưng nó vẫn rẽ hướng đi đường còn lại. Cứ đi vậy, Ban, Bruce, và Zez liên tục luân phiên chặn một hoặc 2 hướng để ép đứa trẻ đi hướng cuối cùng, nó càng đi, khuôn mặt nó càng thể hiện rõ một nét gì đó lo lắng.

Nó biết,

Nó biết ai là người chỉ đường cho họ, điều đó mới thực khiến nó lo lắng.

Suy nghĩ ấy cuối cùng đã thành sự thật với đứa trẻ, nó dừng lại ở một ngõ cụt. Cái bóng nào đó lớn dần che đi ánh sáng còn lại, đứa bé sợ hãi quay lại và lùi ra sau, mắt nhắm ghiền lại, nó như đang đợi một cái gì đó có thể gây tổn thương. "Ăn không" cùng với đó là mùi thơm của bánh ngọt. Con bé mở mắt

-Không cần phải sợ đâu-Giọng nói cất lên, rồi đưa cho đứa bé cái bánh-Anh không có ý định hại em mà.

Hitts mỉm cười. Con lưỡng lự, rồi đưa tay cầm lấy và ăn ngấu nghiến.

-Em sợ Kroc phải không?-Hitts chỉ về phía bức tường nọ, nơi đằng sau là Kroc đang núp-Tại sao vậy?

-....-Đứa trẻ vẫn nhìn Hitts trong sự lo sợ (phần nào đã đỡ hơn trước), rồi nuốt ực một cái-Anh thực sự sẽ không hại em?

-Ừ-Hitts mỉm cười, rồi gật đầu.

Ban từ một phía tường, cậu khoanh tay lại và cười khẩy, "Đồ ăn mà lúc nào cũng có hiệu nghiệm thế này có phải tốt hơn không?"

-Nhưng.... Thế có thể bảo vệ được em không?-Cô bé bất chợt quay đi, với đôi mắt trở nên buồn rầu.

Hitts bối rối với câu hỏi đó, ý cô bé, bảo vệ là sao? Cậu nói rằng cậu sẽ không hại cô bé, nhưng bảo vệ á? Được thôi, khỏi cái gì?

-Nếu có gì hại em, thì cứ nói bọn anh-Hitts gật đầu-Chỉ cần em hiểu rằng anh sẽ không hại em, thì anh với em có thể làm bạn.

Từ "bạn" khiến đồng tử con bé co lại, và hét toáng lên. Hitts bối rối, vội bỏ tay khỏi đầu con bé. Sau khi lấy lại bình tĩnh, con bé nhận ra ý tốt của Hitts, và rằng, cậu và nó có một ý niệm khác nhau về "bạn".

-Điều gì khiến em sợ hãi vậy?-Hitts nghiêng đầu.

-....-Con bé im lặng, nó quay lại nhìn Hitts, nhưng nó nhận ra đằng sau Hitts có ai đó đang đứng ở đấy, nó nhận ra hình bóng đó, và ngã ra đằng sau.

Hitts thấy được đằng trước bị mình có một cái bóng lớn, cau mày, cậu quay lại.

-Điều gì khiến nó sợ hãi á?-Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Hitts cười-Vì nó là bạn của tao, không phải của mày.
------------------------------------------------
Ngay từ lúc bắt đầu chuyện này, Huấn đã biết sẽ có chuyện xảy ra, một đứa trẻ, đi cướp đồ của người khác, bằng Ma Bí thuận lợi cho việc đó, Ma Bí với khả năng tắt âm, đã đủ khiến Huấn nghi ngờ, tất nhiên, một đứa trẻ bần hàn cũng có xác suất đi cướp đồ, 1 là vì nó đã quá bần cùng (có thể vì vấn đề gia đình hoặc vì nó đã quá đói), 2 là vì nó có mong muốn được làm thế, vốn thường khá ít, và 3 là vì nó bị ép phải làm thế. Khi Huấn thấy con bé chạy, Huấn đã biết nó là loại thứ 3, cách nó chạy khác với loại thứ 2 nhiều, và với loại đầu tiên ở đứa trẻ như này chắc nó sẽ ngồi đó và ôm đầu chịu đòn, ít nhất Huấn nghĩ vậy. Bởi vì đa số tế bào não cậu đều nói rằng đây là loại 3, nên cậu đã chuẩn bị phương án dự phòng.
--------------------------------------------------
-Tệ rồi Hitts-Ban từ một phía tường khoanh tay lại, cười gượng trong khi toát mồ hôi- Tớ đã ngờ nó cướp đồ vì lý do này, nhưng lại không ngờ là từ kẻ đã tạo ra đám quạ đó.

Đám quạ mà Ban nói, là đám người với đôi cánh màu đen mà Tsuji từng nhắc rằng mấy ngày gần đây thường xuyên tấn công dân thường. Hitts nghiến răng, tay cậu đưa ra như muốn che đỡ cho cô bé. Ban, Bruce và Zez cùng sẵn sàng ở tư thế chiến đấu.

-Hả ?-Người đàn ông cao lớn ấy cau mày-Mày vẫn chưa hiểu à? Tao với nó là bạn, chứ không phải mày.

-Tôi có một câu hỏi-Hitts nhớ lại lý do bản thân ở đây- Anh là người bắt em ấy ăn cắp đồ à?

-Nó phải biết trả ơn cho người đã nuôi lớn nó-Người đàn ông trỏ tay vào cô bé-Đó là luật của bọn tao. Sao? Mày có ý kiến gì à?

-Ừ đó-Giọng Hitts thay đổi- Vậy thì sao? Thì thế nên tôi không thể làm bạn với em ấy à?

"Mắt nó tự dưng bị sao thế?"Người đàn ông ngạc nhiên "Ma Bí của nó à".

-Tao không cho phép thì không-Gã chỉ thẳng vào cô bé.

-Ồ?-Hitts bất chợt mỉm cười-Vậy ta nghĩ ngươi và em ấy không phải là bạn rồi, vì không có bất kì người bạn nào được quyền áp đặt lên bạn của mình cả.

-Heh- Ban mỉm cười, trong khi bản thân toát hết mồ hôi- Nói hay đấy.

-Ừ-Bruce gập cổ- Nếu vậy thì với tư cách một người bạn này Hitts: đừng chết nhá.

-Mãi mới có đánh nhau-Zez khởi động-Được, tôi thích rồi đó.

Luồng không khí đang trở nên căng thẳng hơn, đám người với đôi cánh đen đó tấn công như vũ bão, nhưng hầu như không đả động gì tới được bọn Ban.

-Các bạn mày mạnh phết đấy-Gã đó cười-Để xem mày có mạnh thế không nhá? Thằng to mồm.

Tiếng gió xé ra, trước mặt Hitts, gã đó dang hai tay với ý định đập mạnh lại, trong phút chốc, Hitts cảm thấy nguy hiểm, cậu đưa hai tay lên chuẩn bị vào tư thế đỡ. Giờ mọi thứ đã rõ ràng với Hitts, đứa trẻ không cố tình, nó hẳn đã bị những tên này chà đạp lên trong quá khứ, và bắt nó phải làm những điều thật tệ hại, giờ cậu với nó là bạn, và cậu chắc chắn sẽ không để bạn mình bị lợi dụng, đó chính là điều cậu đã hứa Colice trong quá khứ.
"Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau khi khó khăn vì chúng ta là bạn bè, nhỉ, Hitts?"Giọng của một cô bé vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro