Chap 15
-Cúc ga!- Tsuji la lên trong lúc ôm lấy một cái cột và đạp liên tục vào Alvis.
-Anh không thể né được em đâu! Lần này em chắc chắn sẽ bắt được anh lần nữa- Sau tất cả, Alvis vẫn cười tươi với đôi mắt đầy quyết tâm.
-Tôi muốn về nhà!- Tsuji triệu hồi gậy rồi chọc vào người Alvis.
-Mình sẽ cùng về!- Alvis nắm lấy cây gậy.
-Để tôi yên!- Tsuji gào lên trong tuyệt vọng.
-Anh phải để em bắt được anh đã !- Alvis nói to trong phấn khích.
Nhóm bạn của Alvis nhìn từ xa với vẻ lo ngại, một cô gái cao gầy nói thầm:
-Ra đây là Alvis khi yêu.
-Tớ cũng bất ngờ nữa đó, Jasper- Cô gái tóc tím xoăn nói lại.- Không những vậy lại là một người như tên đó.
Trong mắt bọn con gái, Tsuji được miêu tả như một tên ất ơ, khó gần, xấu tính.
-Chúng ta nên làm gì đây, Mist?- Cô gái tàn nhang nói với cô gái tóc xoăn.
-Nhìn cậu ta rồi hồi tưởng lại những gì cậu ta đã làm với những người cậu ấy không thích thôi, Andre- Mist khoanh tay mỉm cười.
[Flashback]
-Này, tớ thích cậu- Một cậu bé rụt rè nói- Liệu cậu... Có thể--
-Không cảm ơn, tớ không thích cậu- Alvis mỉm cười nói dửng dưng.
(...)
-Làm bạn gái anh nhé- Một chàng trai tóc vàng điển trai cầm lấy tay Alvis.
-Bỏ ra bạn ơi, mình không thích bạn- Alvis gỡ tay của Chàng trai đó ra.
(...)
-Tôi cho cậu tiền, làm bạn gái tôi không- Một thằng nhóc nhợt nhạt nói.
-Tớ hổng cần tiền, tớ hổng cần cậu- Alvis mỉm cười tát vào mặt thằng nhóc đó.
[/Flashback]
-Nhìn lại giờ, tớ cảm thấy thật hạnh phúc thay cậu ấy- Andre mỉm cười nhìn.-Kể cả khi là cậu ta đi chăng nữa.
-Rồi, về trước thôi, để cậu ấy tận hưởng -Mist dẫn hai người bạn mình đi.
-Oii! Wat the hell? Sao tự dưng bỏ tôi với con này!- Tsuji hét lên về nhóm bạn ấy.-Oi! Oiiiiii!!!!
(...)
-Đi luôn á?- Kroc gãi đầu nhìn lại khu phố.
-Ừ-Zez mỉm cười phấn khích đứng dậy- Đi chứ còn ở chỗ này làm gì nữa? Có cái để làm là quá tốt rồi!
-Có gì mà chần chừ thế Kroc?-Bruce cau một bên mày nhìn Kroc-Cậu đáng ra phải là người phấn khích nhất chứ?
Kroc im lặng một lúc, rồi gật đầu:
-Đi thôi.
(...)
Cả bọn đi theo Huấn, Huấn đi từng bước trong khi nhìn vào điện thoại với hình ảnh một bé gái tóc hồng đang cầm một chiếc vòng cổ.
-Cậu ta biết đường để đi thật á?- Bruce hỏi thầm Ban.
-Shh-Ban bịt miệng Bruce- Cậu ta đang sử dụng những từ ngữ phức tạp gì đó trong đầu để giải ra được câu đó đấy, nghĩ thử xem.
"Làm nhanh rồi đi ăn bánh kem bạc hà" Huấn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, sau đó đứng khựng lại trước một cái hẻm.
-Đây rồi-Huấn chỉ tay vào lối hẻm.
Nói rồi Huấn tiến vào trong, cậu giơ điện thoại lên trời một vài giây rồi nhìn lại, sau đó bắt đầu tiếp rục dẫn đường. "May thế, hết vạch sóng có mà đi đời"Huấn nghĩ thầm. Đường Huấn đưa đi càng lúc càng hẹp dần, đám bạn đi được hơn tiếng đồng hồ cuối cùng Huấn mới cho dừng lại, cậu quay lại trong khi tay chỉ về phía trước.
-Giờ mới tới-Zez càu nhàu, cậu không thích ở những không gian chật hẹp.
-Ở đằng trước có gì?-Hitts cố nhìn qua lưng Huấn.
-Đó-Huấn quay lại rồi gật đầu-Kẻ trộm.
Ở đó là một đứa bé trạc 12 tuổi đang ngồi im lặng ở dưới một cột đèn, bộ quần áo của nó có phần bẩn thỉu, chắc nó đã sống một cách bần hàn khá lâu, nhưng cũng bởi, mái tóc hồng, làn da trắng hồng và đôi mắt xanh lá của nó được nổi bật hơn nhiều. Huấn nép mình, để Hitts đi qua trước rồi mình đi sau cùng với những người còn lại.
-Chào em?- Hitts đưa tay xuống với ý định bắt tay-Anh đến đây mới nãy cho anh hỏi liệu em có phải người đã lấy đi một chiếc dây chuyền?
Đứa trẻ nhìn lên, rồi bất chợt hoảng loạn, nó vội lùi lại dù ở đằng sau đã là bức tường. Hitts chớp mắt, rồi quay lại.
-Theo như bức ảnh của Huấn thì đúng là nó đấy-Ban vuốt cằm nhìn vào điện thoại của Huấn.
-Ừm- Huấn trả lời vơ.
-Được rồi, nhưng lỡ đâu là ai đí đưa cho em ấy?- Hitts hỏi ngược lại.
-Không thể nào đâu, mày đang tin người quá rồi đấy, đừng đánh giá cuốn sách qua bìa, nó có thể như này, nhưng mày chắc gì nó không thể làm được?- Zez khoanh tay nhìn Hitts-Thế giới rộng lớn lắm.
-Ừm.-Huấn vẫn trả lời vơ.
-Được rồi-Hitts thở dài- Vậy chúng ta sẽ hỏi nó tiếp nhá.
-Ừ, nhưng các cậu nên nhanh lên- Con ngươi Huấn bắt đầu chuyển hướng.
-Vì sao?-Hitts ngạc nhiên quay sang Huấn.
Ban thắc mắc nhìn theo mắt Huấn, rồi giật mình, cậu vội vã nhảy qua người Hitts rồi bật chạy. Hitts ngạc nhiên, cậu nhìn theo Ban, thì thấy cô bé đã chạy từ lúc nào.
-Tiếng bước chân đâu?-Hitts ngạc nhiên.
-Bingo- Huấn chỉ ngón trỏ vào Hitts-Giờ thì đi thôi.
Huấn chạy theo, theo sau là Hitts, Bruce, Kroc, Zez. Kroc lo ngại nhìn xung quanh, cậu đã biểu hiện khuôn mặt đó từ lúc đi vào cái hẻm này. Zez lén nhìn ra sau xem mặt Kroc, rồi quay lại, cậu đang nghi ngờ, "Kroc,mày đang giấu giếm gì vậy?" Zez cau mày nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro