Chap 14:
-Một anh hùng đòi hỏi cực kì cao khả năng ứng biến- Thầy Gommet bước qua bước lại trên bục- Các em không có khả năng chịu đựng? Thế không có nghĩa ở đó không có cách để giảm thiểu điều kiện nơi đó xuống mức có thể chịu đựng. Các em quá yếu về thể lực? Thế đâu có nghĩa các em không có cách để làm cho nơi đó trở thành bàn đạp đẩy em tới thẳng vạch đích mà chẳng tốn điều gì.
Lớp 1-1 ngồi bên dưới bục nghe thầy Gommet nói, bỏ qua việc có một vài người đang tập trung về nơi đâu đó, đa số đều lắng nghe lời của thầy cả.
-Vậy sao để rèn khả năng đó? Cọ xát- Thầy chỉ vào mặt Hitts.
-Dạ?-Hitts giật mình.
-Trò Talloran, trong một khu nhà cháy, nơi chỉ có mình em là người anh hùng, có 5 người cần cứu ở 5 địa điểm khác nhau trong căn phòng, và em chỉ có thể cứu kịp nhất là 3 người nếu gồng sức, còn 2 người còn lại sẽ chết, người thứ nhất là một đứa bé, thứ hai là một bà cụ, thứ ba và tư là bố mẹ của đứa bé, thứ năm là bạn thân của em- Thầy Gommet tiến tới chỗ Hitts- Em sẽ cứu những ai?
Hitts im lặng, thầy Gommet chờ một hồi, rồi "Khụ" một tiếng, sau đó tiến gần hơn nhìn vào mắt cậu.
-Hitts?- Blast vỗ vai Hitts, rồi nheo mắt nhìn vào mắt cậu.
Gwen nghiêng sang, chớp mắt, sau đó trỏ hai ngón tay lên trán, rồi nói:
-Cứu gia đình kia thì mình mất bạn thân và một cụ già, thế thì không kính già và mình mất bạn thân vậy thì chết mình mất, cứu đứa bé, bạn thân và bà già thì 2 người phụ huynh kia chết thì sau này đứa bé sẽ mồ côi và có thể trở nên hư hỏng thậm chí có thể tự dẫn bản thân chết và bạn mình sẽ không còn muốn làm bạn mình nữa vì không chịu bảo vệ tương lai toàn vẹn cho đứa trẻ, cứu.....Hitts tính từng trường hợp xảy ra rồi lại lặp lại với một lập luận hoàn toàn khác rồi lại tiếp tục với một lập luận khác nữa, chuyện là vậy đó.
Sau đó Gwen bỏ tay xuống.
-Hitts....- Blast thở dài, rồi quay sang nói với thầy- Em nghĩ là cậu ấy không trả lời được rồi ạ.
-A!- Hitts giật mình tỉnh lại- Em sẽ dập lửa! Thấy vì cứu họ thì em sẽ dập lửa!
-Em nghĩ bản thân sẽ kịp sao?-Thầy Gommet hỏi gặng lại.
-Nếu thời gian em cứu họ mất nhiều như vậy, thì em chỉ cần khiến cho nó ngắn đi, bằng cách tạo ra nhiều địa điểm an toàn hơn- Hitts trỏ ngón tay của bản thân theo từng phía- Từ đó kéo dài thời gian hơn để cứu được cả năm người.
-Em nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản vậy sao?- Thầy Gommet nhắm một bên mắt nhìn Hitts.
Hitts và thầy Gommet sau đó tiếp tục trao đổi với nhau trong khi mọi người nhìn."Hitts, cậu kinh phết đấy" Ron cười thầm nhìn Hitts. "So với một người vô năng, cậu ta cởi mở thật" Zez tì tay xuống đầu gối. "Này Tsuji sao cậu ấy nghĩ được mấy điều đó và nghĩ nó khả thi thế?" Lasha nghĩ thầm."Ơ sao mình nghe thấy tiếng Lasha ta? Ngủ không đủ giấc tệ vậy sao?" Tsuji nheo mắt nhìn Hitts."Ai lại không thích ăn kem?" Huấn nghĩ thầm.
-Gahaha- Thầy Gommet cười- Thú vị, thú vị lắm, trò hiểu nhanh đấy, nhưng thế vẫn chưa đủ, hôm nay thầy mong các em đã học "bài 4: Bổng" rồi, vì các em sẽ phải sử dụng nó làm cốt lõi trong ngày hôm nay.
Nói rồi thầy đưa từng người trong lớp một chiếc gậy.
-Các em sẽ phải sử dụng chúng để vượt qua chướng ngại vật hướng tới vạch đích được định sẵn- Thầy Gommet quay lưng lại chỉ về căn phòng nọ.-Mỗi người trong các em sẽ gặp một dạng chướng ngại vật riêng, bằnh cách chỉ dùng gậy, các em sẽ học được cách tùy cơ ứng biến như một người vô năng, và nhờ vậy các em sẽ có thể tăng khả năng tư duy của bản thân hơn 2.5 lần.
-Thầy ơi- Konoe giơ tay lên.
-Sao thế trò Kinas- Thầy Gommet đáp lại.
-Không phải Kinas, Konoe ạ.-Cô chỉnh lại.
-Ừ, Konoe, sao thế.
-Ở trường hợp trong số bọn em có người có Ma Bí là nội tại chứ không phải kích hoạt thì sao?
-Ví dụ?
-Như là sinh ra đã có bốn tay hay sinh ra đã là người que, kiểu vậy ấy ạ?
-Trường hợp đó thì cũng đã có chướng ngại riêng rồi, nhưng sẽ không thể như một người vô năng được, bởi vậy chướng ngại sẽ khó hơn.
-Vầng- Nói rồi Konoe hạ tay xuống.
-Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với lớp trưởng trước nhé- Thầy Gommet lấy sổ ra.
(....)
-Hả? Ôm luôn sao?- Lasha ngạc nhiên rồi sát mặt vào Tsuji- Thật sao thật sao thật sao?
-Ừ, đừng lại gần tôi- Tsuji đẩy Lasha ra.
-Tớ không ngờ đó- Lasha mỉm cười- Vậy mà tớ tưởng cậu sẽ mãi không chịu tìm bạn gái mà chỉ quấn quít bên tớ cơ?
Đoạn Hitts giật mình, Tsuji trong khoảnh khắc liếc sang Hitts rồi quay lại gằn giọng:
-Xàm cứt, tôi không thích nhỏ đó, nó tự dưng nhảy xổ vào người tôi, rồi lẩm bẩm cái gì đó, sao mà tôi hiểu được? Mà quấn quít bên cậu? Cậu mới chơi đồ à?
-Vậy sao?- Lasha nghiêng nhẹ đầu- Nhưng không phải cậu nên đáp lại tình cảm của chị ấy sao?
-Tớ thì không nghĩ vậy- Hitts nghiêm túc đáp lại- Thật lòng đấy, dù cho có là kiếp trước cả hai yêu nhau, nhưng nếu là tớ, tớ sẽ cật lực phản đối.
-Tại sao?- Lasha ngạc nhiên quay sang Hitts.
Hitts lại giật mình, sau đó bối rối:
-Ơ.. ờ... Ừm, tớ.... trực giác tớ bảo vậy thôi.
-Ờ- Tsuji gãi đầu cúi xuống nhìn Hitts- Kiếp trước luôn đó.
-Mà này Hitts- Lasha tiếp tục-Hôm trước ấy, khi mà cậu ném tên của Tsuji ấy.
-Ừ?- Hitts cũng nhìn lại Lasha.
-Sao cậu biết rằng với chỉ một mũi tên thì nó sẽ hiệu quả?
-Hả?- Hitts sực nhớ lại, cậu cúi xuống- Nói ra có hơi chút vô lý, nhưng thực lòng tớ lúc đó cũng chỉ có thể làm tới thế, chỉ mong nó được thì được, không được thì cách nào khác vậy.
-À... Kể vậy cũng có may mắn hả?- Lasha mỉm cười.
-À ...ừm- Hitts nhìn Lasha rồi lại quay đi.
-Ừ, chỉ may mắn thôi- Tsuji ngoáy tay.
-Trò Shog! - Thầy Gommet gọi Tsuji.
-Ây da- Tsuji duỗi người- Be right back.
Nói rồi Tsuji cầm lấy cây bổng, xông xáo nhảy vào trong phòng.
Cả hai người còn lại nhìn Tsuji đu vào phòng rồi chào nhau. Hitts đi vòng quanh sân căn phòng, nó khá lớn, có thể sau này một khối cũng sẽ phải tập hợp ở đây, cậu nghĩ thầm, vì cậu chưa từng vào một căn phòng có kích cỡ lớn nhự vậy bao giờ.
-Này Hitts- Ban vẫy tay lại.
Hitts quay người tiến tới, Ban khoác vai cậu, mỉm cười.
-Cậu có muốn học một vài skill cận chiến đặc biệt không?- Ban tiếp tục cười.
-Hả? Thế thì tốt quá- Hitts cười ngạc nhiên- Cậu có thể dạy tớ sao?
-Tất nhiên, nhưng với điều kiện, cậu sẽ phải tham gia nhóm của bọn tớ- Ban nhìn thẳng vào mắt Hitts.
-Nhóm gì?-Hitts cũng nhìn lại.
-Nhóm DeAssassination-Ban chỉ vào về phía Bruce, và Zez, họ ngạc nhiên nhìn lại.
-Hiểu rồi, tớ tham gia, nhưng mục đích của cái nhóm đó là gì?- Hitts chớp mắt.
-Chúng ta sẽ luyện tập thật nhiều về mặt thể chất, bọn tớ cũng mới thành lập thôi, cậu có thể mời thêm người nữa được không?- Ban nhắm mắt, mỉm cười.
-Có lẽ được, nhưng vậy thì làm sao để tớ có thể học được vài skill cận chiến đặc biệt ấy?- Hitts gãi đầu.
-Tớ sẽ chỉ sau khi cậu đạt tới ngưỡng này- Ban lấy ra một thước đo rồi chỉ vào một nửa của nó.
-Hiểu rồi, tớ sẽ tìm cho cậu một người- Hitts nhìn vào cái thước đo kì lạ ấy rồi quay người tìm.
-À mà này! Tối mai là bắt đầu học nhá!- Ban nói to.
Đợi Hitts đi xa, Bruce với Zez tiến tới Ban.
-Mày chắc nó sẽ hiệu quả chứ?- Zez nhìn về phía Hitts.
-Tất nhiên rồi, linh cảm tớ sao mà sai được- Ban phì cười.
Hitts nhìn xung quanh, cậu nghĩ tới Fuu, nhưng cậu ta khá bận(Hitts nhìn Fuu đang đá liên tục vào không khí), cậu nghĩ tới Tsuji, nhưng cậu khá là cảm thấy không ổn nếu là Tsuji, cậu nghĩ tới Dennis, "À mà thôi" một linh cảm gì đó khiến cậu nghĩ lại. (Note: Hitts ngại nói chuyện với bên nữ)
-Em là Huấn phải không?- Thâỳ Gommet nhìn vào Huấn đang khom lưng úp mặt vào một bức tường.
-Vầng- Huấn trả lời.
-Ừ- Nói rồi thầy Gommet gọi tên Konoe.
-À ừm- Hitts mỉm cười- Có thể Huấn sẽ đồng ý.
Sau đó cậu chạy tới chỗ Huấn. Huấn thấy vậy liền lúc một cái gì đó trong túi:
-Trước khi cậu định nói điều gì- Huấn mở điện thoại từ túi lên rồi nhắn một cái gì đó- Thì 1. Cậu không cần biết Ma Bí của tôi đâu, tôi nói rồi, 2. Ừ, tôi tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro