Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

-HA!- Có tiếng dài từ miệng của một ai đó gần cánh cửa nơi bước vào khu tập luyện.

-Đứng đó có vẻ vui nhỉ- Huấn loay hoay với cái máy tính- Tôi nghĩ cậu đến đây cũng chỉ vì thế thôi.

(...)-Về lại đây, Lasha- Tsuji từ chỗ nấp tạo một cầu thang băng.

-Chúng ta không th--

-Về lại đây- Tsuji gằn giọng- Cậu không tin bạn mình à?

Lasha cúi mặt xuống.

-Lasha, cảm ơn cậu- Hitts nhìn cô rồi hướng thẳng về phía trước- Thật sự từ trước tới nay cậu là người thứ hai quan tâm tới đó! Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng hãy tin ở tớ! Chỉ lần này thôi cũng được!

Nghe vậy, Lasha mỉm cười gượng rồi cô bước lên cầu thang băng, bất chợt cô nhìn thấy gì đó ở Hitts, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng nó rất sáng.

Hitts nhìn xung quanh, tìm xem bản thân có thể giúp gì cho HeroKing trong cái thân tàn tạ này."Tường? Trèo? Vô dụng! Đất? Có bị ngu không não? Cái tên mà nãy Tsuji phóng? Ơ hả" Hitts chạy gồng mình tới chỗ mũi tên, chúng còn nguyên, "Mặc cho việc đa số mũi tên bị hút, những mũi tên bị ảnh hưởng đôi chút lại không bị gì, và chúng.... Không tan?" Hitts cầm lên. Cậu lại tìm tầm ném chuẩn xác, "Phải, chính kia! Chính kia là  best place to fire !" Hitts nhìn tới nơi xa hơn cả khoảng cách từ cậu tới HeroKing, cậu lê tiếp tới đó.

-Tại sao các ngươi lại chạy vậy?- Thầy Mace như Xì pải đó men bay nhảy như điên quá các căn nhà- Các ngươi định để con quái vật của mình ở đó và để nó chết một cách vô nghĩa sao?

-Vô nghĩa? Có bị ngu không?- Rash quay lại gào.

-Bọn ta tính cả rồi, nếu hắn đủ thông mình chắc hắn cũng biết, con Amadeus này khác với bình thường-Rewaru mỉm cười.

Mace khựng lại, thầy đáp xuống nóc một toà nhà nhỏ gần đó.

-Kìa là hướng cửa ra rồi!- Rash nhảy tới với tốc độ điên cuồng- Chào nhá! Và vĩnh biệt cho HeroKing dùm!

"Chết tiệt, mình để bị phân tâm rồi, nhưng cũng nên suy nghĩ chút, có thể đó là thật" Thầy Mace nghiến răng, sau đó chuyển hướng nhảy lại hướng về nơi đang có trận chiến.

-GAH!-Hitts đau đớn trong lúc gượng tới "best place"

-Cậu ấy bảo đó là tác dụng phụ- Lasha lộ lắng nhìn Hitts- Thế là sao?

-Hiểu đơn giản đi gái- Tsuji thì ngược lại, nhìn bên HeroKing.- Khi ở dạng đó nó tăng sức mạnh cho cậu ta, nhưng đó là bằng cách lấy gấp ba gấp bốn lần sức để tạo ra gấp ba gấp bốn lần sức mạnh, Hitts thì sẽ không chịu được, bởi cậu ta chưa có thể quen, dù gì đây cũng là lần đầu cậu ta sử dụng nó nhiều như vậy mà.

-Sao cậu biết?-Lasha quay lại nhìn Tsuji.

-Bởi vì đó chính là những gì người như tôi bắt buộc phải ghi nhớ- Tsuji gồng mình lao thẳng vào một bức tường, rồi đâm thủng bên tường còn lại.

-Cậu ta vừa làm gì vậy?-Ron nheo một bên mặt.

Đáp lại Ron là nụ cười trừ của Lasha.

-Hộc...hộc- Hitts thở gấp bởi cậu cùng đã hết sức- Hãy mong bản thân mình còn đủ sức Hitts à.....

Bất chợt điện thoại của cậu reng lên. Đó là tin nhắn của Lasha, "Là tôi đây", hết của Lasha rồi, "Tôi biết cậu định làm gì, có phải bởi linh tính nào đó nói với cậu rằng việc phóng băng vào bê tông sẽ có tác dụng không?", Tin nhắn tiếp tục. "Tớ định làm thế, nhưng cậu ở đó rồi thì sao không làm luôn?". "Việc bản thân bị khống chế phần nào khiến tôi yếu đi rồi, cũng như việc bản thân tôi còn đang chưa hoàn hồn" tin nhắn có kèm ảnh vết thương nặng nề nào đó "Đó là chỗ trước đó cậu đánh tôi đó", Hitts vội vã nhắn xin lỗi và đáp lại là việc bị lơ câu đó, "Dù gì bây giờ hãy nhắm đi, tôi sẽ xem những gì cậu làm và khi đến điểm nhắm hoàn hảo, tôi sẽ nhắn làm điện thoại cậu rung, hiểu chưa?".
Hitts cất điện thoại vào túi, cậu hít thở sâu rồi hướng ánh mắt cùng sự tập trung của bản thân về phía trận đánh, giờ không còn đau đớn gì nữa, chỉ còn cậu, mũi tên và con quái thú.

-Bóng tối: Xiềng xích và Kiếm- Liên tục là những nhát kiếm đâm vào con quái vật cùng với đó là sợi xích làm từ bóng tối kéo từ chỉ còn quái vật ra một cách thô bạo.

-GAIZZZZZZZZZZZZZZY-Con quái vật rống lên rồi tự tách những phần đó ra, sau đó tiếp tục lấy thêm những khối bê tông khác thay thế.

Thấy vậy HeroKing đấm thẳng nó lên trời, phá thủng một phần trần làm từ kính. HeroKing sau đó lao lên trên nó và đập mạnh nó xuống đất, tất nhiên nó không được chạm đất rồi, ở dưới đó HeroKing đã chờ sẵn, anh đập mạnh vào lưng con quái vật và lần nữa phá hủy tiếp một phần tường nhà, nhưng ở trên lại còn thêm một đại bác bóng tối, bắn thẳng vào người con quái vật cho nó đập mạnh và hằn sâu xuống đất. HeroKing lúc đó định quay đi, thì còn quái vật trồi lên từ đằng sau vồ vào người anh.

-Ngưoi làm ta bực rồi đấy, Bóng tối- HeroKing hít một hơi sâu-Tử Quyền.

Tứ phía, những quả cầu hình nắm đấm cùng lúc va mạnh mạnh vào con quái vật với một lực tương đương với 200000 pascal, bị đấm toang người, xuất hiện trên con quái vật nhiều vết nứt. Cùng lúc tiếng điện thoại của Hitts reng lên. Mũi tên như điên lao vào hướng của con quái vật, nhưng sau đó nó bị hạ xuống, "Chết tiệt! Lực không đủ mạnh!" Hitts hét lên trong tâm trí, cùng lúc đó ôm lấy cái tay vừa gồng sức ném vào.

-Không sao cả- Tsuji bước lên cái bức tường bị đâm thủng, thì ra đó là chỗ để cậu có thể tiến gần hơn với mũi tên, Tsuji đưa tay theo hướng như tào lượn lên dốc về phía con quái vật, một bàn tay từ giữa không khí xuất hiện, nắm lấy mũi tên rồi xoay một vòng 360° tăng lực phóng của tên, cắm mạnh vào nó, ngày lập tức người con quái vật bị lan băng khắp cơ thể và vỡ tung.

-Nó lan?-Hitts mở to mắt ngạc nhiên.

-Tất nhiên, tôi đã truyền một phần sức mạnh cuối cùng của mình vào đó mà-Tsuji ngã xuống.

Thứ ánh sáng ở giữa lơ lửng giữa không khí. HeroKing ngộ nhớ ra bản thân nó còn một dạng nữa nên vẫn còn trong tư thế chuẩn bị.

-Này Zez, cậu không định làm gì à?-Konoe nhìn sang người bạn mình nằm lăn ra ngủ.

-Cậu ấy dùng khá nhiều lúc khi đánh với Fuu, kệ đi, quan trọng hơn, nó khác với những gì tớ được biết-Lasha vừa cầm quyển sách vừa nhìn thứ ánh sáng.

-Sao cậu c--

-Ánh sáng trong sách này nói là đó là ánh sáng đỏ chứ không phải xanh, con này không giống những con còn lại rồi.

Cùng lúc đó, thầy Mace cũng vừa chạy tới đủ gần để nhận ra sự kì lạ.

-Cẩn thận Hercules!- Thầy Mace nói lớn- Nó không bình thường đâu!

-Hả?-HeroKing quay sang nhìn thầy Mace trong thoáng chốc rồi bất chợt khó thở.

-Sức mạnh này- Huấn nhìn gần hơn vào màn hình rồi mỉm cười- Là đưa mọi thứ trong bán kính nhất định thành chân không.

Nói rồi Huấn rời khỏi phòng theo dõi.

HeroKing cựa quậy trong vô vọng.

-Tại sao chú ấy không đi chuyển?- Hitts nhìn trong sự hoảng loạn, rồi cậu cũng kịp nhận ra, trong bán kính của nó, nó đã giữ HeroKing lại.

-Không ổn!-Thầy Mace nghiến răng.

"Mình không thể đến gần với việc nó có thể giữ mình lại được, phải tìm cách thôi!" Thầy Mace sau đó nhìn xung quanh, rồi bắt gặp lớp mình, thầy hét lên:

-Mấy đứa! Dùng skill tấn công nó đi!
Nghe theo lời của thầy, những người công tầm xa tấn công trong khi những người công tầm gần thì bị ngăn lại và được giải thích bởi Konoe, Lasha có thể nghe thấy tiếp từ cô bạn nói "Là Konoe chứ không phải Kinas! Các cậu không nên cứ gọi biệt danh như vậy!"
Nhưng vô dụng, chúng đều bị khựng lại khi vừa vào một khoảng nhất định.

Trong lúc ấy Hitts làm gì? Cậu đi ngược lại...... Rồi chạy thẳng về hướng con quái vật, với nỗ lực nhảy sao cho cố gắng có thể tới nhanh hơn.

-Hàn nỏ: 10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1!

Những phát bắn tên nhanh hơn chục lần tốc độ của Tsuji được tung ra khiến mọi người bất ngờ và hướng về phía người bắn nó, đó là Colice.

-Hei Bradass! -Colice đưa tay lên vẫy, sau đó chỉ tay về cậu trong dạng súng và cười- Ăn khế trả vàng!

-Con cảm ơn má- Hitts đưa tay lên vẫy lại cùng nụ cười toe toét, sau đó quay đầu tiến thẳng về đó.

Thật kì lạ..... Cậu không bị giữ lại. Cậu nhảy qua từng nóc toà nhà và chỉ trong phút chốc đã tới chỗ tia sáng trong khi chỉ hoàn toàn thiếu hụt hơi bởi oxy xung quanh đã bị hút mất chứ không bị giữ lại như những người khác,lúc ấy hình dạng của nó bắt đầu được hình thành, cậu nhảy lên bắt lấy viên đá và đáp đất.

-Ê, cậu ấy làm gì vậy?- Ban ngạc nhiên xen lẫn hứng thú.

-Cậu ấy, nhưng.....- Izumere bắt đầu nôn mửa tiếp.

Cả lớp những người đang nhìn lúc đó chỉ biết im lặng trong sững sờ.

HeroKing sau khi có thể thở lại cũng nhìn vào và chỉ biết thầm thì "Mình đã xem thiếu gì rồi". Hitts hiện tại, đang ăn ngấu nghiến viên đá. Sau đó cậu ợ một tiếng rồi gục xuống vì kiệt sức.

-Nhóc con!- HeroKing hét lên trong lúc nhảy xuống đỡ cậu dậy, sau khi kiểm tra một hồi, HeroKing cười khổ sở- Nó còn sống, con quái vật bị tiêu diệt.

HeroKing quay lại phía lớp, cúi đầu như một ảo thuật gia đã kết thúc màn trình diễn.

-Chúng ta thắng rồi- Thầy Mace thở phào.

"OOOOOOOOOOOZ!" Sau tiếng nói đó là sự gào lên trong sung sướng của mọi người, Zez lúc đó bật dậy với khuôn mặt kiểu "Tao đã bỏ lỡ gì à?".

-Không thể tin được- Thầy Mace nhảy dài tới tận chỗ HeroKing đang nhìn đứa Hitts- Nó đã làm điều mà tôi cũng không tin.

-Ăn thứ đó vào, tôi không hiểu, nhân thứ đó chứa lượng lớn  axit sunfuric đặc mà.- HeroKing vẫn còn nhìn Hitts trong lúc nói lên điều vấn vương trong đầu.

-Ờ, phải nhỉ-Thầy Mace quay đầu lại nhìn các học sinh mình đang reo hò.

-Có thể tớ đã nhầm-HeroKing quay đầu một chút lại.

-?- Thầy Mace nhướn mày nhìn HeroKing.

-Có thể thằng bé thực sự là Cruel King đó chứ.

Thầy Mace lúc đó chỉ biết gật đầu với phong thái  nghiêm túc rồi tiếp tục nhìn đám học sinh.

Ngày hôm ấy cũng sau đó mà kết thúc.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
-Alvis! Có tin mới kìa, có thể cậu tìm được "chàng trai ấy" lắm á chứ!- Có cô gái nọ vẫy tay.

-Bít òiiiii- Tiếng cô gái với chiếc áo xanh nọ (chap 2 p 2 for ai đó cần:v) chạy tới với giọng điệu vui vẻ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
-Theo ngài nghĩ liệu đây có thể là?- Người phụ nữ nọ nói với một người đàn ông cao lớn.

-Có thể, nhưng ta cần thêm thông tin- Người đàn ông nói với giọng giễu cợt sau đó bước ra cửa.

Đó là một con quái vật có hình dạng như một con khỉ đột với 8 cánh tay được làm từ một chất lỏng kì lạ, cấp cỡ Unorganism, nó đang tàn phá một toà nhà nơi ấy.

-Hey to whassup- Người đàn ông mặc bộ quần áo đen nói với con quái vật rồi lao vào.

Và bức màn đóng lại.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro