Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:P2

Trong khi thầy Mace nói, Tsuji lặng lẽ bước về chỗ ngồi rồi gục xuống bàn ngủ. Sau 5 tiết vào buổi sáng, các học sinh bắt đầu đi ăn trưa, Hitts không tìm được Colice nên cậu ngồi chung với Tsuji và Lasha.

-Chào- Lasha mỉm cười vẫy tay.

-À ừm- Hitts đỏ mặt chào lại

-Mới nãy cậu ổn chứ? Thầy Mace này thật kì lạ, nhỉ?- Lasha lo lắng nhìn Hitts.

-Không sao đâu- Hitts xua tay cười khổ- Mà này, cả lớp đủ, vậy thì ai là người mà cậu nói tới vậy?

-Hả? À - Lasha mỉm cười vỗ lưng Tsuji đang gối đầu trên bàn ngủ.

-...- Tsuji quay lên, lườm Lasha cái, rồi quay xuống lại.

-Cậu... Ấy?- Hitts nheo mắt, nhưng cậu chợt nhớ lại lúc sáng nay- À, cũng phải, nhưng... Nhìn cậu ta như này thì....

-Cậu không tin cậu ấy à? Vậy thì để tớ-- Lasha bị ngắt lời.

-Ô này!- Ba người con trai to lớn tiến tới vỗ vai Hitts với Lasha- Chào lính mới.

-Chào?- Hitts với Lasha đồng thanh.

-Được rồi, mấy đứa có biết điều mà mấy đứa cần làm là gì không?- Người to lớn cười nhăn nhở.

-Hả? Có gì à?- Hitts ngạc nhiên.

-Đưa tiền đây- Anh ta mỉm cười, làm cho phần mỡ trên mặt anh ta rung lắc.-À, còn cô em đây thì không cần, chỉ cần đi chơi với bọn anh là được.

-Nhưng em làm gì có tiề--

-Buồn nôn- Lasha nói lớn-Mấy người nghĩ cái kiểu gì vậy? Sao tôi lại đi chơi với mấy kẻ bắt nạt bạn tôi?

"Bạn?" Hitts giật mình quay sang nhìn Lasha.

-Này, em đùa anh à? Làm bạn với thằng nhóc thảm hại này á?- Một người khác trong đám ấy cười nói.

-Phải đó, vấn đề gì à?-Lasha lườm người cao lớn đó.

-Thôi nào, đừng có chơi với thằng nhóc thảm hại này chứ, nó vô năng đó, chơi với bọn anh vui hơn này- Người con trai béo ú nắm lấy cẳng tay của Lasha.

-Này, bỏ ra- Lasha lấy tay còn lại cố tháo tay của anh ta ra.

-Không đấy, Leer, nắm lấy tay còn lại đi- Anh ta cười khẩy nhìn người cao gầy tóc xám.

-Ok-Người đó nắm lấy cẳng tay còn lại của Lasha.

-Bỏ ra, biến thái- Lasha vùng vẫy.

Bụp!

-Hả- Người to béo ngạc nhiên.

-Bỏ ra bạn ơi- Hitts lườm.- Bỏ ra, bỏ raaa- Hitts vận tay còn lại và vung đấm tiếp- BỎ BẠN CỦA TAO RA.

-Thằng này, mày bị cái gì vậy? Thích ăn đập à? Được, đứng đó, để tao xử mày- Gã to béo xoắn lấy cổ áo của Hitts lên, đưa tay lên, nắm lại, từ tay mọc ra một chùm gai- Gai: Tăng cường 10 lầ--

-Bị điếc à?- Giọng nói uể oải nhưng pha lẫn giận dữ phát ra.

-Hả? -Người to béo giật mình.

-Bou, tay mày!- Leer chỉ vào nắm đấm của người to béo lúc này bị đóng băng.

-Cái gì? - Bou thả Hitts xuống- Không cử động được.

Hitts ngạc nhiên, nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, Tsuji từ lúc nào đã ngồi dậy, gãi đầu, và nhìn Bou.

-Hả? Mày là.... - Bou giật mình- Thằng nhóc đó!

-Tôi hỏi lại- Tsuji gập cổ- Điếc à, lũ này hét to thấy sợ, mà mấy người vẫn còn thế được, bỏ tay ra, không tôi mạnh tay hơn đó.

-Ranh con, dù có là mày tao cũng đếch sợ đâu!- Bou nhìn Leer rồi cả hai lao tới.

-Tch, vừa phiền phức vừa ngu ngốc vừa vô dụng vừa tốn thời gian- Tsuji cau mày- Băng thuật: Bất động giáp.

Trong phút chốc, người của Bou với Leer bị băng bao phủ, cả hai ngã xuống đất và hoàn toàn không di chuyển được.

-Bou! Leer!- Người còn lại trong đám ấy bối rối nhìn cả hai.

-Tôi cho mấy người đi đấy- Tsuji quay người lại- Lần sau còn thích quay lại, báo hiệu trưởng không phải cách tôi hay làm đâu, thường mọi thứ kết thúc ở nhà xác đấy .

Người đó vội kéo hai người kia đi mà không thèm nhìn lại. Tsuji thấy vậy liền quay lại bàn ngủ tiếp. Lasha phủi áo, rồi cũng quay lại bàn.

-Cậu ấy... Đỉnh quá!- Vừa ngồi xuống rồi nhìn Tsuji.

-Ừm, tớ biết mà phải không?-Lasha mỉm cười, mắt cũng loé sáng.-Vậy giờ cậu có niềm tin vào cậu ấy rồi phải không?

-Ừm! Rất đáng để thử đó chứ!- Sự phấn khích khi nhìn thấy Ma Bí mạnh đã khiến Hitts bỏ hết đi nghi ngờ. Nhưng sau đó cậu chợt cúi mặt xuống- Lasha này... Xin lỗi, tớ nãy không thể làm gì.

-Hả? - Lasha chớp mắt- Không sao đâu, mấy người đó cũng khá là mạnh mà, cậu cũng chưa biết Ma Bí của chính mình, thế cũng phải thôi.

-Cậu chắc không?-Hitts ngẩng đầu lên.

-Ừm! Ổn mà!- Lasha mỉm cười

Hitts thở phào rồi suy nghĩ một hồi và hỏi:

-Lasha, cậu với Huấn đã bao giờ học chung chưa?

-Bọn tớ học chung từ trung học, nói chính xác hơn là trường này dạy cả khối trung học nếu như cậu có Ma Bí.-Lasha trả lời- À... Nghĩ lại Huấn không có học chung trường với Huấn năm mấy năm trước, chỉ là trường bọn tớ gần nhau nên thi thoảng có qua lại thôi, xin lỗi nha, tớ nhầm.

-Vậy cậu biết Ma Bí của Huấn là gì không?

-Là....ehmm... Tớ cũng không biết nữa- Lasha ngạc nhiên với chính câu trả lời của mình.

-Lạ nhỉ, tớ tưởng lúc mới vào sẽ phải thông báo ra chứ.

-Thì cũng lúc mới vào chắc cậu ấy đã trao đổi với nhà trường rồi.

-Càng nghĩ tớ càng cảm thấy Huấn có thứ Ma Bí kinh khủng, chứ không thì đã không giữ bí mật rồi.

-Tớ cũng nghĩ thế.-Lasha cười gượng

-Nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm, nhưng này Hitts, cậu muốn có Ma Bí không? - Tsuji đột ngột ngồi dậy hỏi.

-Có! - Hitts trả lời, rồi cậu đưa mắt suy nghĩ- Nhưng làm gì có thứ Ma Bí nào truyền được chứ, hay ý cậu là....

-Tối nay đến gặp tôi ở rừng cấm, nếu cậu không tới, coi như cậu sẽ không bao giờ có Ma Bí. - Sau đó chiếc đồng hồ trong túi áo của Tsuji vang lên và cậu ta ngay lập tức bước về phía cửa có ghi :RỪNG CẤM.

Hitts cũng chẳng thắc mắc nhiều, đơn giản là Hitts cũng từng đọc nhiều tác phẩm nói về ma thuật cấm có thể cho người khác sức mạnh hay những nguy hiểm có rèn cho con người mạnh hơn. Cái cậu ngạc nhiên là buổi chiều hôm đó, mặc dù Tsuji không vào lớp cho tới tận tiết 4, nhưng không có ai ngạc nhiên hay trách móc cậu cả, khi cậu hỏi cô Hililuk, người dạy môn thần lực (Thần lực:))))) tiết hôm đó, cô chỉ đơn giản trả lời:

-Vì em ấy là thiên tài.

Đó là câu trả lời tồi tệ nhất mà Hitts từng nghe trong đời, tệ hơn cả câu trả lời của câu hỏi "Con sinh ra từ đâu?" dành cho con cái của các bậc phụ huynh.

Bỏ qua chuyện đó, Hitts bắt đầu đi tìm Colice và tất nhiên là cả ngày hôm đó cậu vẫn không tìm được người bạn thân. Nơi cuối cùng cậu đến là thư viện, nơi đáng ra cậu nên tìm từ đầu, và vẫn không thể tìm thấy Colice, chỉ  thấy Huấn đang ở chỗ máy tính và thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

Hitts đến cạnh Huấn và ngồi xuống, rồi hỏi:

-Cậu có biết Colice đâu không?

-Ai? Colical Mulnomial á? - Huấn hỏi trong khi vẫn dán vào màn hình.

-Ừ! Cậu biết ở đâu không?

-Yeah, cậu ta đi theo thầy Riol rồi.

-Để làm gì?

-Tôi biết đấy, mà biết thì cũng chẳng để làm gì, đi đi, tôi đang bận.

Hitts cũng định làm thế nhưng rồi cậu thấy một bài báo mấy cái dòng chữ Đức mà may mắn là cậu có học ngôn ngữ này, nó ghi : Vụ Giết Người Kinh Hoàng tại Berlin. Ở đó có để thêm những hình ảnh của người chết, nhưng không phải tất cả,  Huấn còn liên lạc với ai đó trên máy tính bằng Zalo, có vẻ như người đó đang ở hiện trường. Cậu quay sang hỏi bởi tính hiếu kì:

-Đây là gì vậy?

-Án mạng.

-Thật hả, và cậu đang làm gì?

-Phá án.

-Cậu? Phá án?

-Lại một câu hỏi nhảm nhí, ừ tôi phá án đó, nghề thám tử kiếm nhiều tiền thế nào biết không?

Hitts rối loạn do những từ khó hiểu của Huấn, cậu tạm biệt Huấn và đi về, trước khi cậu đi Huấn giật mình, cậu quay lại, nghiêng đầu nhìn Hitts, nhìn lên trần nhà, rồi nói:

-Cậu không bị vô năng.

-Tớ nghĩ cậu sai rồi.

-Sứ giả của trật tự không nói dối.

Lại một câu nói khó hiểu, cậu mặc kệ, vậy là Colice đã đi ra ngoài với một người thầy nào đó, khá rảnh rỗi, cậu đi tìm đọc cuốn "cổ tích" "Bạn sẽ không Sợ nếu bạn đã Chết, Bạn sẽ không Tử Bỏ nếu bạn đã sẵn Thua".
Một câu truyện kể về một chàng trai tầm tuổi Hitts sống ở một thế giới có quái vật, điều đặc biệt là chúng làm bạn với con người, một thế giới mà chỉ con người mới có linh hồn của Sức Mạnh.

Những linh hồn tượng trưng cho Kiên Nhẫn, Dũng Cảm, Công Lý, Chính Trực, Nhân Từ, Trí Tuệ, Quyết Tâm và Nỗi Sợ.

Sở dĩ cậu con trai này đặc biệt là bởi sự căm thù tột độ của cậu khi đứa trẻ giữ linh hồn của Nỗi Sợ đã làm hại những người cậu yêu quý quá nhiều, và từ đây cậu tạo ra linh hồn của Cái Chết.

Đến đoạn này thì gần như những trang giấy chống trơn, Hitts kiên nhẫn lật từng trang cho đến những trang cuối, khi nó ghi lại rằng cậu con trai kia đã trở thành vị tử thần Vĩ Đại nhất và là thần bảo hộ cho nơi mình từng sống. Chán, cậu về luôn, Huấn vẫn ở lại vì cậu ta nói buổi tối cậu còn có việc.

Buổi tối đó Hitts không uống thuốc, thứ ba mẹ cậu đã bắt cậu uống từ bé mà đã trở thành thói quen, đơn giản vì hết thuốc rồi, mà hôm nay cậu lại quá mệt nên về húp tô mì rồi ngủ luôn, trong đầu vẫn nghĩ về câu nói của Huấn và Tsuji, rồi cậu bắt đầu thiếp.

00:00AM, cậu bật dậy, không phải vì cậu gặp ác mộng, không phải vì ai đó gọi cho cậu trong khi tiếng chuông điện thoại của cậu quá to (mặc dù có thật), mà là vì cậu bị đau bụng, vừa ở trong nhà vệ sinh cậu vừa nghĩ về tác hại của mì tôm ăn chung với Milo tệ thế nào.

Sau khi "Chấn Hưng dân trí, Khai Thông dân khí" cậu đi ra ngoài và thấy 3 cuộc gọi nhớ từ số lạ. Cậu gọi lại thì nghe tiếng của Lasha, cậu hỏi:

-Sao cậu biết số tớ?

-Thì Colice nói cho tớ.

-Sao Colice nói cho cậu?

-Tớ hỏi, cậu ấy chắc thấy tớ với cậu từng gặp nhau và nói chuyện với nhau nên cậu ấy cho tớ luôn sau khi tớ hỏi

-:v

-Mà đến trừơng ngay đi! Cậu quên Tsuji bảo tối nay làm gì à?

-Ehmmm Oh Shit! Tớ tới ngay!

Lại thay đồ, lại ra khỏi nhà và chạy lại chạy đến trường vào hôm ấy (mặc dù đã qua ngày), cậu đến đó và thấy trường tối đến kinh dị, theo như lời nhắn từ Lasha, cậu đi vào phía cửa rừng cấm. Đêm nay tối quá, mặt trăng bị che khuất bởi bầu trời mù mịt mây.
Kể cả vậy, cậu vẫn thấy Lasha, thề, đó là người con gái đẹp nhất mà cậu từng gặp.Điều đó khiến cậu ấy nổi bật cả ở trong đêm tối thế. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu. Ở đó không có Hitts, Lasha nói Tsuji đợi trong rừng. Cả hai đi vào mặc dù Hitts có linh cảm chẳng lành gì cả. Đi một lúc Hitts nghĩ rằng cả 2 đi lạc sml rồi, cậu bảo cả 2 nên quay lại thì từ đâu ra xuất một con quái thú dài tới 20m và to tới 13m, trông nó như một con hổ, lai sư tử, lai lợn rừng và bị đột biến.

-CHẠY ĐI, ĐỂ TỚ CẦM CHÂN! - Lasha nói.

-KHÔNG, TỚ SẼ Ở LẠI- Gáy là vậy, nhưng Hitts đã hoàn toàn tê cứng vì sợ. Con quái vật lao bạt mạng vào 2 người rồi húc hai người đi.

Nó phóng một tia plasma ngay sau đó. Lasha ngay lập tức tạo ra một chùm tia nước cô đặc. "Chết tiệt! Hydro Pump!"

Cả hai tia để mà nói là ngang nhau, trong 5s,để rồi Lasha kiệt sức, không phải cô yếu, đó là bởi Hydro Pump nếu mà so sánh với các chiêu bình thường thì nó ngốn quá nhiều Mana, phải tới gấp 3 gấp 4 lần các chiêu khác chứ chả ít, cô dùng nó ngay từ đầu cũng là bởi con quái vật cũng vậy.
Con quái vật kia là thuộc loại quái không tốn mana, nên nó dễ dàng đẩy văng cả hai đứa ra, nó mạnh tới nỗi văng cả 2 đứa ra vách núi và sắp rơi.
"Kết thúc rồi sao? Mình còn chưa gặp được Tsuji nữa mà! Chết tiệt, hôm nay mới là ngày đầu" Sau đó, cùng với ánh trăng, Hitts nghĩ "Không, Không KHÔNG MÌNH SẼ KHÔNG KẾT THÚC THẾ NÀY, MÌNH SẼ CỨU LASHA VÀ RỒI TỚI CHỖ TSUJI". Ánh trăng chói lòa, hôm đó trăng tròn, người Hitts tỏa sáng trong một khắc, tóc Hitts từ đen chuyển thành bạc, con ngươi từ đen chuyển thành vàng hổ phách và cậu đạp chân vào không trung, lao tới chỗ Lasha rồi đạp phát nữa và ngay vào chỗ  trước vách.

"Clap clap clap" từ một cành cây gần đó, Tsuji vừa nhảy xuống vừa vỗ tay:

-Đó, tôi nói rồi mà cậu có, để tôi đoán, từ nhỏ tới giờ cậu uống một loại thuốc phải không?

-À ừ...

-Mai chúng ta nói tiếp, tôi mệt rồi, oáp, đặt Lasha xuống đi để cô ấy về nhà.

-CẨN THẬN, CON QUÁI VẬT TẤN CÔNG BỌN TỚ ĐÓ.

Từ sau lưng Tsuji con quái vật mới nãy xuất hiện, nó gầm lên một tiếng rồi định nhảy vồ vào Tsuji. "Hử?" Tsuji quay ra đằng sau, lườm con quái vật, tức khắc, nó đóng băng rồi đạt độ không tuyệt đối và tan vỡ, ngay lúc này, Hitts đã hiểu tại sao người ta hay gọi Tsuji là thiên tài, không ai ở độ tuổi này, có thể dễ dàng giết một con quái thú như thế chỉ với một đòn như vậy cả. Tsuji nói:

-Về thôi

-Nhưng.... Lasha ngủ rồi-Hitts nhìn Lasha.

Tsuji cúi xuống nhìn Lasha, cậu nheo mắt, rồi thở lắc đầu:

-Haizzz đưa đây, tôi biết nhà con mắm này, việc còn lại để tôi.

Hitts vội vã truyền Lasha từ tay mình cho Tsuji, "pai pai" Tsuji nói rồi nhảy max cao xa, Hitts từ dưới nhìn dưới lên, nhún vai, ngáp một cái rồi tìm đường về nhà.

-Ơ mà, giờ mình đi đường nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro