Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 + 4

✢Ta là một dã miêu.Còn y là thái tử gia cao cao thượng thượng của Long tộc.Ta và y, vốn dĩ cách xa nhau, như bầu trời và mặt đất.Trải qua thăng trầm, chúng ta quyện vào nhau, rồi lại tách xa nhau.Y vẫn là thái tử gia đứng trên đỉnh.Còn ta, chẳng còn ta nữa rồi.--------


3> Ta dần dần bám lấy y nhiều hơn. Quanh đi quẩn lại bên chân y, bám lấy y, đòi y ôm, đòi y bế.Y cũng không bài xích ta, không chán ghét ta. Cũng không đánh đập ta như nhân loại dưới hạ giới.Y không chủ động, nhưng vẫn sẽ đáp ứng ta. Y sẽ đôi lúc lơ đãng vuốt ve lông ta, hay bế ta dạo quanh phủ.Hạ nhân quanh phủ dần biết, bên cạnh thái tử gia có một con mèo đen, bám lấy không rời.Tiểu công chúa Long tộc, Thiên Nguyệt công chúa cũng hay đến đây chơi cùng ta. Tuy buồn chuyện không hóa hình được, nhưng ta nghĩ, sống là mèo vẫn rất vui.-- Tiểu miêu, ngươi tên gì??Công chúa nhỏ hỏi ta, ta meo meo đáp lại. Ngặt nỗi mèo rồng không chung tiếng nói, nàng không hiểu ý ta.-- An Mạn. Y tên An Mạn. Giao Lãnh vốn ngồi trên đình nhìn chúng ta chơi đùa, trả lời thay ta. Ta ưỡn ngực, thập phần vui vẻ với cái tên này.Vì đây là tên y đặt." An trong an lành, Mạn lấy từ vùng Vân Nam quê ngươi "Giọng nói yêu nghiệt này quẩn quanh bên tai ta, khiến mặt già ta đỏ ửng.Cũng may, ta đang trong lốt mèo.Ta nhìn y đọc sách, không nhịn được mà thét gào trong nội tâm.Y phạm quy!!!---------


4>Việc trong phủ thái tử có nuôi mèo đen - chính là ta - đã không phải bí mật gì.Sau khi ta dưỡng thương khỏi, ta không kìm được tính chạy nhảy của mình, chạy khắp nơi.Bàn tay lạnh buốt nắm lấy gáy ta, khiến ta co lại thành cụm.Nữ nhân trước mặt xa lạ vô cùng, nàng ta nhìn ta như nhìn thấy rác, vội vàng sai nô tỳ ném ta sang một bên.-- Thứ súc vật này ở đâu ra vậy? Ngáng đường bổn công chúa. Bay đâu, đánh chết nó cho ta.Phụng Hoan - Công chúa duy nhất của Phụng tộc, sai người đánh ta.Ta nhanh chân chạy đi, cũng tiện cào lên y phục nàng ta mấy vết.Hừ hừ, cho rằng bổn miêu dễ bắt nạt? Đừng mơ.-- Ngươi đang làm gì? Giao Lãnh từ đâu xuất hiện, túm gáy ta nhấc lên. Ta chột dạ. Phụng tộc và Long tộc vốn dĩ là thế giao....-- A Lãnh, chàng nhìn xem, con nghiệt súc đó cào nát y phục của ta.Phụng Hoan đột ngột tiến lại, khóc lóc ra chiều oan ức. Ta dè bỉu. Có mấy ai không biết rằng thái tử gia cực kỳ ghét sự ủy mị giả tạo chứ. Ta ngửi thấy mùi bạch liên hoa từ ả, muốn ói.Ngờ đâu, Giao Lãnh nhìn ta không hài lòng. Y ra lệnh:-- Lôi nó xuống Thủy lao, ngâm đủ hai canh giờ.Với miêu tộc, nước là nỗi ám ảnh. Thủy lao của Long tộc, ta từng nghe qua, cũng từng đến... Y nỡ sao?Giao Lãnh không nhìn ta, y bế Phụng Hoan, an ủi nàng ta, dỗ dành nàng ta.Tim ta như bị ai bóp nghẹt. Hạ nhân Long phủ lôi ta đi, ném ta xuống dưới Thủy lao.Hai canh giờ long đong trong nước, hai canh giờ chịu sự tra tấn, hai canh giờ dày vò.Đến khi được vớt lên, ta như mất nửa cái mạng.Phụng Hoan nhìn ta thê thảm, nàng ta thậm chí còn giẫm lên đuôi ta.Ta nhìn Giao Lãnh. Y còn đang dạo bước gần Phụng Hoan, không chút để ý ta.Ta lúc bấy giờ mới nhận ra, ta không biết gì về y, thậm chí còn không phải là kẻ đáng để y để tâm.Ta, vừa vặn, chỉ là một con mèo.Mèo đen, vận xui, nỗi dơ bẩn. _----------------_


Truyện Việt, văn phong Trung.100% tự sáng tác, không theo bất cứ khuôn mẫu từ truyện nào.Độc quyền sáng tác.


Ảnh: Thiên Nguyệt công chúa. + Phụng Hoan công chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro