One Shot
Có một con Bạch Hồ Ly đã tu luyện đã được 10.000 năm, trên thân mọc ra chín cái đuôi. Bạch Hồ Ly cũng đã biến ra được hình người, là một nữ tử xinh đẹp chuyên đi quyến rũ đàn ông. Dung mạo của nàng kiêu sa, yêu mị, hoang dại mà cao sang, quyến rũ lại bí ẩn. Trên thân của nàng tản ra một mùi hương làm người ta đê mê không lối về.
Một hôm nọ, Thiên giới tức giận về con hồ ly này, họ đã đánh xuống một đạo sấm sét chia trời ra hai nửa, đạo sấm sét đó đánh trúng nàng, làm nàng bị thương nặng biến về nguyên hình. Lưu lạc tới một xóm nhỏ lại không ai giúp đỡ, bởi người ta có câu " Hồ Ly câu hồn đoạt phách".
Một chàng trai bình thường nhìn thấy nàng đang nằm trên đất, nổi lên lòng lương thiện mà bỏ mặt những người xung quanh khuyên không được tới gần. Chàng ôm Bạch Hồ Ly về đặt tên nàng là Cửu Bạch. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, Cửu Bạch nảy sinh tình cảm với hắn, nàng biến về hình người, đi quyến rũ hắn để có được trái tim, lẫn thân thể. Nhưng có quyến rũ ra sao chàng trai kia cũng không quan tâm đến nàng.
Một lần Cửu Bạch quyến rũ không thành công bèn đi vào thật sâu trong rừng. Ở đây nàng gặp một hồ nước xanh, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng như một chiếc gương. Khi soi vào trên mặt hồ, nước trở nên lấp lánh, mặt nước sáng lên. Trong đó chiếu hình ảnh về 8 kiếp của nàng:
Kiếp thứ nhất : Hắn và nàng là tiên, nàng tương tư hắn thành bệnh nhưng hắn lại không đáp lại lời nói của nàng.
Kiếp thứ hai: Hắn là hoàng đế , nàng là hoàng hậu nhưng hắn vốn dĩ là một con người lạnh lùng, không có tình cảm.
Kiếp thứ ba: Hắn là vương tử Ai Cập, nàng lại là nô tỳ thân thiết của hắn, thích hắn, yêu hắn, nhưng hắn lại coi nàng là một người chị, luôn luôn chăm sóc, quan tâm hắn.
Kiếp thứ tư: Hắn là hoàng đế châu Âu, quyền lực ngút trời, nàng là con gái của công tước, nàng thổ lộ lại bị hắn bỏ qua, không quan tâm nàng, cũng không để ý đến lời nói của nàng.
Kiếp thứ năm : Hắn là vị tướng lĩnh giỏi, đem quân chinh phục tứ phương bốn phía, người người khâm phục, nàng chờ hắn đem quân về liền tỏ tình nhưng ngày đó mãi sẽ không đến.
Kiếp thứ sáu: Hắn là người thừa kế gia tộc giàu có và quyền lực, nàng hai tay dâng cả gia tộc của mình cho hắn nhưng hắn lại không chấp nhận.
Kiếp thứ bảy: Hắn là thiên tài, đưa cho nhân loại hàng chục phát minh, nàng si mê hắn nhưng phận là cỏ làm sao với được mây
Kiếp thứ tám: Nàng hy sinh cả tính mệnh để bảo vệ hắn, còn hắn? Hắn chưa từng thăm mộ nàng dù chỉ một lần.
Sau khi xem hết tám kiếp, Cửu Bạch tin là lần này nàng sẽ có được tình yêu của chàng trai. Nàng quyết định thực hiện ước mơ của hắn làm hoàng đế. Sau đó nàng được phong làm Thái sư bên cạnh hắn.
Nhưng Cửu Bạch trăm lần, vạn lần không ngờ rằng hoàng hậu lại là người mà chàng yêu sâu đậm, là người con gái trong cả cửu kiếp có được trái tim chàng. Cùng chàng trải qua hai năm trời, cuối cùng nàng đưa ra một quyết định.
Nàng mặt Phượng y đứng trước mặt của hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi "Chàng thấy ra sao?" Hắn ta kinh ngạc nhìn nàng bèn đáp lại "Ngươi đang mặt gì thế này? Mau trả cho hoàng hậu đi chứ!"
Đúng rồi, suốt mấy năm trời hắn ta luôn luôn xưng hô như vậy với nàng, thật xa lạ, thật lạ lẫm lại có chút cô đơn. Nàng hỏi hắn "Chàng có từng bao giờ...yêu ta không?" Hắn ta lắc đầu, giọng khàn khàn "Ta không yêu ngươi, nhưng ngươi lại là người thân của ta, luôn luôn ủng hộ ta. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn muốn cảm ơn ngươi".
Tim Cửu Bạch bị cắt thành đôi, đôi mắt đẫm sương mù, hô hấp trở nên chậm chạp, giọng bỗng chốc trở nên nhu nhược " Vậy là được rồi, ta giúp chàng chưa bao giờ cần cảm ơn. Cảm ơn chàng đã luôn theo ta qua 9 kiếp, thật sự cảm ơn chàng và.....chúc chàng hạnh phúc" .
Hắn ta còn đang hoang mang vì sao nàng lại nói ra những lời như thế thì "Phụt", nàng phun một ngụm máu đỏ tươi, dần ngã xuống bậc thềm. Trong giây phút đó nàng trở nên thật xinh đẹp, đẹp đến một cách lạ lùng. Trên miệng nàng còn treo một nụ cười mang theo tia thỏa mãn. Ít nhất sau chín kiếp, nàng nghe được một câu nói từ chính miệng hắn thừa nhận không yêu nàng, coi như là không còn lưu luyến gì nữa đi.
"Cửu Bạch, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nàng......" Nàng đi rồi, nàng đã rời khỏi thế gian, không còn tại nữa. Hồn phi phách tán không một lần nào luân hồi. Duyên phận đã đứt, tình tan từ đây.
Duyên sinh tự cổ, kiếp tương phùng
Vạn niên tương ngộ, tự hoa tàn
Tình khổ đậm sâu, sầu rơi lệ
Thề hẹn ngàn thu, mộng tiêu tan.
----Sưu tầm----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro