Chương 34 : Bỏ trốn
Có một cô gái nào đó đang nhẹ nhàng rón rén nhặt những quần áo bị vứt thê thảm ở dưới sàn đất lạnh kia , từ từ mặc hết cả vào người
Cô thầm suy nghĩ đồ lang sói , mẹ cô không tốt với hắn à ? Hắn vào nhà cứ như là hoàng thượng giá lâm vậy , thỉnh hắn tới tận trời , thử hỏi có gì còn khiến hắn không vừa lòng , hắn không hắn cắn rứt lương tâm sao ? Mẹ cô đối tốt với hắn như vậy , tại sao hắn 1 chút cũng không nể mặt mà ăn sạch sành sanh cô thế , đồ hỗn đản , chết tiệt
Mặc xong rồi , quay lại trừng mắt nhìn hắn , Mẹ nó...hắn thức rồi kìa....đang nhìn cô chằm chằm...đời cô hết
" Lại đây ! " Hắn vẫn nhìn cô , không biết là mơ hay thực cô nghe thấy giọng nói của hắn trong thật dịu dàng , thật ôn nhu
Mặc dù trong tâm trí sống chết đều không chịu bước vào hang cọp , nhưng không hiểu sao đôi chân cô lại không tự chủ mà bước qua . A~ chắc là chân và mắt của cô đã cùng nhau phản bội cô , chúng nó đã đi theo tiếng gọi của trái tim rồi . Đồ phản bội , đồ mê trai bỏ chủ
Li Syaoran thấy cô ngoan ngoãn nghe lời , hắn hài lòng vỗ vỗ bàn tay thon dài vào chỗ trống trên giường , ý bảo cô ngồi xuống
Cô vừa đặt mông ngồi xuống , đã bị bàn tay hắn nắm lấy tay kéo cô lại phía mình , để thân thể bé nhỏ của cô đè lên hắn
" Tổng giám đốc , muốn làm gì ? " Cô hơi hoảng hốt , việc đêm qua hắn làm bây giờ khiến toàn thân cô đau nhức dữ dội , nếu như hắn tiếp tục sợ rằng cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng
" Em sợ cái gì ? Có đau không ? " Hắn đầu trừng mắt nhìn cô , câu sau lại tỏ ra ôn nhu như nước , trong mắt chứa đầy sự quan tâm
" Khôn..không đau " Lúc đầu cô định nói là đau đau chết đi được , cậu là trâu bò sao mà không biết đau . Thế nhưng lời tới cổ họng lại không thể nói ra
" Ừ , em muốn ăn gì ? Anh đi mua " Hắn dịu dàng hỏi cô , bàn tay thì chọc chọc mái tóc ngắn rối tung của cô
" Sao cũng được , tuỳ cậu quyết định " Lần này còn không có cơ hội thoát sao ?
" Gọi anh xưng em " Hắn liếc nhìn cô trách móc
" Vâng "
Li Syaoran vừa rời khỏi nhà , cô cũng không ở lại lâu liền nhanh chóng rời đi . Vốn định sẽ đi taxi , nhưng nhớ trực lại ví tiền , điện thoại đều nằm ở nhà , bây giờ mà quay lại lấy nhất định sẽ bị Li Syaoran tóm được , cô thở dài tiếp tục bước đi
Đi được một đoạn dài , cô mệt mỏi mà ngất đi ở ven đường
Không biết trời xui đất khiến thế nào , 1 chiếc xe sang trọng nào đó chạy ngang , 1 người nào đó trùng hợp quay đầu qua cửa sổ xe , trong mắt lập tức hiện lên hình ảnh của một cô gái có mái tóc ngắn , sắc mặt trong rất khó coi đang ngất ở bên đường
" Dừng xe " Kelvin Kai nhìn cô nói với người đang lái xe
" Vâng " Tên đó không tò mò hỏi anh tại sao , mà lập tức nghe lệnh của anh
Kelvin tiêu sái bước xuống xe , đi đến phía cô . Nhếch môi lên , bế cô vào xe
" Có phải hay không ? Thượng đế muốn cô là người phụ nữ của tôi ? " Kelvin Kai thầm nghĩ
" Đại ca ? " Người đan ông ngồi ở vị trí lái xe , không nhìn Kelvin Kai hỏi , trong giọng nói chứa đầy sự tôn kính
" Tới biệt thự " Kelvin Kai vẫn chăm chú nhìn cô , bàn tay khẽ vuốt mái tóc nâu trà của cô
" Vâng "
Chiếc xe sang trọng chạy thẳng đến ngôi biệt thư , rộng lớn tráng lệ
Bước xuống xe , anh đẹp trai dặn dò quản gia gọi bác dĩ đến , sau đó hiên ngang bế cô vào phòng
10 phút sau bác sĩ tới , lập tức theo quản gia phân phó đi thẳng lên phòng của anh đẹp trai
" Kai tiên sinh " Bác sĩ là một cô gái trẻ tuổi , cô cung kính chào hỏi Kelvin Kai
" Ừ , lại đây xem giúp tôi , cô ấy có sao không ? " Nói rồi Kelvin Kai hướng ra cửa phòng
1 lúc sau nữ bác sĩ bước ra , thấy Kelvin Kai đang đứng ở gần cửa sổ , trên tay còn cầm 1 điếu hút
" Thưa tiên sinh , cô ấy không sao chỉ là mệt mỏi quá nên ngất thôi , còn có..." Nữ bác sĩ nói được nửa câu thì ngắt ngang
" Còn có cái gì ? " Kelvin Kai hơi sốt ruột
" Cô ấy vừa trải qua chuyện nam nữ nên thân thể rất yếu , chỉ ngơi nhiều 1 chút sẽ không có việc gì đáng ngại "
" Cô về đi "
" Vâng , tiên sinh "
Kelvin Kai hơi khẩn trương , đi vào phòng . Tiến lại phía cô đang nằm , anh kéo nhẹ cổ áo của cô , ở cổ xuất hiện những dấu hôn trong rất chói mắt
Li Syaoran sau khi mua đồ ăn sáng cho cô , gương mặt tươi cười bước vào phòng của cô , vào trong không thấy bóng dáng của cô , tìm khắp nhà cũn không thấy cô đâu , nụ cười trên môi hắn trở nên cứng ngắt , khuôn mặt cũng lạnh đi mấy phần . Hắn không nghĩ cô lại có gan lớn như vậy , dám bỏ trốn , cô là không biết hay cố tình không muốn biết nếu hắn tìm được cô , cô sẽ ra sao sao ?
Li Syaoran móc điện thoại từ túi quần , sau đó gọi cho cánh tay đắc lực của hắn
" Lão đại , có gì phân phó ? " Người ở đầu dây bên kia , lạnh lùng không kém Li Syaoran , nhưng trong lời nói rõ là sự cung kính
" Điều tra Sakura Kinomoto đang ở đâu , tìm được người lập tức bắt về " Giọng hắn không chỉ băng lãnh mà còn rất tức giận . Người của hắn không ai không biết , hắn rất giỏi kìm chế , nhưng từ khi gặp cô quy tắc của hắn không ngừng thay đổi , đến cả bản thân hắn cũng không nhận ra sự khác thường ngày
" Vâng lão đại "
Sau khi ngắt máy , hắn mới chủ ý đến căn phòng của cô , căn phòng không rộng lắm , nó khá đơn giản chỉ có những thứ thật cần thiết , đôi mắt hổ phách của hắn dừng lại ở chiếc giường , trên đó có 1 vết đỏ trong rất chói mắt . Bất giác hắn nhớ đến đêm hôm qua , ở trong thân thể của cô khiến hắn như điên dại chìm trong tình dục , hắn đã bị cô mê hoặc rồi , bị cô câu dẫn mất rồi . Hắn 1 tổng giám đốc của tập đoàn Li thị lớn mạnh , một lão đại của giới hắc đạo quyền lực , vậy mà lại bị 1 một cô gái không thể nào đơn giản hơn như cô mê hoặc mất rồi , hắn không biết nên trách hay cảm ơn thượng đế vì đã cho hắn gặp cô , khiến mọi thứ vốn được sắp xếp ngay ngắn lại bị cô làm rối tung lên cả hết . Nhưng dù sao nếu cô đã đến rồi , thì tuyệt đối không thể rời đi được
Sakura mở mắt ra , trước mắt là một căn phòng xa lạ , cô hốt hoảng ngồi dậy . Có phải hay không cô đã bị Li Syaoran tóm cổ đem về rồi ?
" Li Syaoran chưa tìm thấy cô " Kelvin Kai đang đọc báo , nghe thấy tiếng động , ngẩng đầu lên thì thấy cô đã tỉnh nhưng nhìn bộ dáng cô hốt hoảng như vậy , anh đoán được vài phần , nên đã trả lời vấn đề phiền muộn của cô
Cả căn phòng đang yên lặng , đột nhiên lại có giọng nói vang lên , lại nói trúng suy nghĩ của cô , hại cô 1 phen sợ phát khóc . Ý thức được là người , cô quay đầu đến nên phát ra giọng nói
" Anh đẹp trai ? " những câu hỏi không ngừng xuất hiện ở trong đầu cô . Ở đây là đâu ? Anh đẹp trai tại sao lại xuất hiện ở đây ? Và tại sao cô lại nằm ở đây ? Nếu không phải là Li Syaoran đưa cô đến đây vậy chẳng lẽ là anh đẹp trai ???
" Tôi thấy cô ngất ở ven đường nên tốt bụng đưa cô đến đây . Sao ? Không phải là cô đang nghĩ chính tôi đã bắt cóc cô đến đây đấy chứ ? Không phải là cô đang chửi tôi ngàn lần trong lòng ấy chứ ? " Kelvin Kai trêu chọc cô
" Khôn..không phải . Tôi đâu phải loại người ' vô ơn ' chứ ? " Cô không nghĩ Kelvin Kai sẽ nói như vậy , nhất thời ngốc ra
" Vậy thì tốt , nhanh khoẻ lại tôi chờ cô báo ơn " Kelvin Kai cười cười
" Hả ? " Cô tiếp tục ngốc ra
" Cô nói cô không phải ngừoi ' vô ơn ' nên tôi chờ cô chứng minh đây "
" Ừm , anh muốn gì ? Nhắc nhở trước tôi không có tiền , ngoài cái mạng này ra thì cái gì cũng không có " Cô thẳng hắn nói
" Không cần tiền " Kelvin Kai nhếch môi cười
" Ừm " Cô cũng không nói thêm gì nữa , im lặng là vàng
" Cô muốn trốn Li Syaoran ? "
" Ừ , làm sao anh biết ? "
" Ở lại đây đi , nếu cô không muốn hắn tìm ra và bắt cô đi "
" Không được , tôi không thể làm phiền anh " Dù sao cũng được xem là ân nhân của cô , cô dù không muốn cũng phải từ chối khéo 1 chút
" Li Syaoran là ai , cô không biết ? Dựa vào thế lực của hắn , tìm cô thật không phải chuyện khó . Trừ khi hắn đến đây , nếu không người bình thường thật không dễ tìm ra cô " Kelvin Kai nhìn cô nghiêm túc nói
" Nhưng...cũng được , làm phiền anh vậy " Cô hơi do dự , Li Syaoran không phải người tốt thì người đàn ông trước mắt cô càng không phải . Nghĩ đi nghĩ lại lúc cô đưa ra quyết định sẽ làm ổ tại nhà Kelvin Kai 1 thời gian , có câu ' kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ' xem như cô đặt cược 1 ván vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro