Chương 2: Không đành để nó thành cá bê thui.
Cô cảm thấy chắc mình đã xuyên đến đại lục kỳ lạ nào đó rồi.
Nếu cá có thể khóc ra trân châu thì không thể dùng cách bình thường để suy nghĩ được nữa.
Cô phân vân không quá nhiều, lần này, cô đã quyết định cứu con cá.
Thật ra cũng không hẳn cô muốn moi trân châu từ con cá. Mà là khi nhìn thấy trân châu quý giá do cá khóc ra, cô chợt giác ngộ ra vài chuyện.
Thứ nhất, cô không rõ là mình đang sống ở đâu.
Cô đã thử đi ra khỏi chỗ này, nhưng ở phía xa ở chung quanh chỉ toàn là cát. Cát miên man dường như không thấy điểm dừng.
Cô sợ rằng nếu mình rời khỏi vùng an toàn này, cô sẽ chết giữa đường đi.
Hoang mạc không có bóng râm che chở khỏi nắng. Thiếu nước, thiếu lương thực, thiếu thảo dược, đường nào cũng thấy muốn đòi mạng người khác.
Chưa kể, còn bão cát, trũng cát xoáy nguy hiểm trập trùng khi đi qua sẽ bị lúng xuống hố sâu rồi bị chôn vùi ở đó mà ngộp thở chết. Rồi côn trùng độc như bò cạp, rắn sa mạc vẫn có khả năng ở ngoài hoang mạc kia. Côn trùng có thể đi đường vòng, nhưng một người không xác định được điểm đến như cô có thể vô tư lự mạnh khỏe vượt qua khỏi sa mạc nhìn thôi đã khiếp, nhìn thôi đã muốn gục ngã vì nắng nóng kiệt sức kia không?
Thứ hai, động vật cũng có linh tính.
Có một số loài động vật khi được cứu sẽ biết ơn người đã cứu chúng.
Chắc chẳng hy vọng loài cá mập sát thủ của đại dương này gì đâu nhưng cô lại cảm thấy nước mắt trân châu khiến cô muốn đánh cược.
Đánh cược vào nhân tính của một con cá mập sao?
Chuyên gia nghe thấy chắc cũng phải bật cười đấy.
Cô nghĩ nếu có một có một con thú cưng bầu bạn thì thật tốt nhỉ.
Nhưng con thú này to gấp 5,6 lần cô, nó nuốt cô ăn chắc còn thích hơn làm bạn với cô. Mà cô cảm thấy cô chắc chỉ đáng làm món khai vị cho nó, thịt cô không đủ để nhét kẽ răng cho nó.
Nếu không có sự xuất hiện của cá mập, có lẽ theo lịch trình là cô sẽ liều lĩnh chuẩn bị lên đường ra khỏi ốc đảo, đi vào hoang mạc trong vài ngày tới.
Dù sao cũng không thể nằm yên chờ chết. Dù sợ hãi hoang mạc không thấy đáy nhưng vẫn phải đâm đầu vào. Thà cố gắng hết sức vẫn không được rồi không còn nuối tiếc còn hơn là ở đây sình thúi một cách vô dụng.
Cô còn yêu đời, yêu cuộc sống mà, phải sống để thấy ngày mai chứ. Chết thì uổng phí quá. Nên cô muốn tìm cho mình một con đường sống khác để có thể được sống tiếp, được trải nghiệm cuộc đời tiếp.
Để cho nỗi sợ hãi cái chết đau đớn qua đi rồi thì cô là một cô gái kiên cường dám đương đầu với thử thách.
Và bây giờ cô gái đó đang chật vật thu thập thảo dược để đắp lên người con cá mập sau khi đã rửa sạch và băng bó sơ vết thương cho nó.
Ở trong khu rừng nhỏ có một loại quả rất kỳ diệu, bên trong có dải băng màu trắng, khi kéo ra sẽ y chang cái băng gạc để băng bó cho người gãy xương, nên cô mới có dụng cụ để chữa thương cho nó, chứ nếu không mọi thứ chắc chắc sẽ rất tồi tệ.
Trời dần về chiều nên ánh nắng đã đỡ gay gắt.
Cũng may đấy, chứ nếu không, với cái nắng đốt cháy da người ta như buổi ban trưa, chắc cá cũng sẽ thành cá bê thui mất.
Nhưng cũng nhờ nắng mà vết thương trên cá không thối rửa, đỡ nhiễm trùng.
Con cá rất trơn và có kích thước khổng lồ, muốn băng bó cho nó, cô phải leo lên người nó.
Nhưng cô cứ bị trượt lên trượt xuống.
May mà, cô rất kiên nhẫn.
May mà, nỗ lực rồi cũng sẽ thành công.
Sau bao lần chật vật, thì cô cũng chữa trị xong xuôi, mất chắc hết hai canh giờ.
Cô quay đi pha chế thuốc.
Coi như cô đã nhẫn tâm bỏ mặc nó cứu hai canh giờ rồi, đã tạo nghiệp rồi nên giờ mình tạo phước lại.
Sau đó nó lựa chọn báo ơn hay báo oán là nghiệp chướng của nó và cô.
Cô tin, trên đời này luật nhân quả cực kỳ linh nghiệm. Với cô, luật hoa quả cực kỳ linh.
Ví như hồi đó có kẻ âm thầm hãm hại cô, hai người thì cả hai trong tương lai đều cùng có kết quả không tốt, không cần cô tự trả thù, những con người xấu xa bản tính không đổi nên nhanh chóng đã bị trời cao phạt, họ phải trả giá cho tội nghiệt của mình.
Ngồi dằm thuốc ra, cô thỉnh thoảng liếc nhìn con cá mập.
Tội nghiệp, cô không di chuyển được nó, chỉ có thể để nó ở yên chỗ đó.
Nhưng chắc như vậy sẽ tốt hơn. Có nước lại gần biển, nó trượt cái là có thể bơi ra biển, tốt hơn cho loài cá là cái sự khô khan ở trên bờ.
Nhuyễn thuốc xong, cô đổ vào họng cho nó uống.
Nhưng phần bị đổ ra ngoài cũng một chín một mười với phần nó nuốt xuống, có lẽ nó không hấp thu nổi chăng?
Cô đành phải đổi cách làm.
Cô đút từng bát nhỏ vào miệng cá.
Có dụng cụ này là vì nhờ có vỏ dừa và do có một loài cây vỏ cứng nhưng có thể uốn nắn khá dễ, nên cô mới làm ra được muỗng, thùng to (đã dùng để đổ nước hất lên người con cá khi rửa vết thương cho nó trước đó) và gáo dừa là vỏ trái dừa khỏi làm tự có.
Có lẽ nó cũng tin cô đang cứu nó nên nó chịu khó phối hợp, cô thấy cổ họng nó nuốt nước thuốc xuống cơ.
Nhìn hàm răng sắt nhọn của nó cứ như cái hàng rào của căn biệt thự hay cái nhà giam thú nào đó, khiếp sợ vô cùng, nhưng cô đang chơi với thú dữ, nên cũng không bình thường, nhanh chóng hết sợ, còn mạnh dạn mở hàm răng nó ra rộng hơn chút rồi khép lại khi đã xong.
Tối đến, cô cũng đã vận động cả ngày rồi, tranh thủ chợp mắt một chút.
Cô vỗ vỗ vảy cá của nó.
"Nếu ngươi khó chịu hay đau đớn chỗ nào thì cứ kêu thật lớn. Ở đây không có đồng hồ báo thức, ta không tự dậy được đâu đấy, phải do ngươi đánh thức ta rồi."
Nói rồi đi vào trong, chui vào góc ngủ quen thuộc, rồi nhanh chóng thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro