Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biển.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân mình đã ở trên bờ của một vùng biển nào đó.

Áo Ca Nhiên biết rõ rằng mình đã chết. Vì ký ức về vụ tai nạn và sự đau đớn trước khi chết vẫn còn in sâu trong đầu cô.

Dựa vào trên người không có bất kỳ vết thương nào, và nơi xa lạ này thay vì bệnh viện, cô chắc rằng bản thân đã xuyên, hoặc là linh hồn xuyên đến một thế giới xa lạ nào đó, cõi chết chẳng hạn, thiên đàng, thế giới khác của người chết hay ảo ảnh của địa ngục?

Từng bước tiến lại gần mặt nước trong veo. Biển to như vậy, sóng vỗ rì rào, gió nhè nhẹ thổi qua.

Chăm chú nhìn vào dòng nước rồi lại thất vọng, quả thật nước này là nước biển mặn, sóng lại đang nổi lềnh bềnh, không phẳng lặng như hồ nước ngọt trong veo, ở dưới mặt nước còn đầy cát là cát làm đục đi nên có nhìn kiểu gì cũng không thấy được hình bóng mình phản chiếu dưới nước.

Nơi này cứ như bãi biển để tắm vậy, chỉ khác là nó không có bóng người nào.

Phía sau lưng là hoang mặc rộng lớn, bên trái phải là cây dừa, phía trước là biển rộng thênh thang không biết có điểm dừng không. Cứ như một ốc đảo nhỏ trên sa mạc vậy.

Ca Xuyên ngồi xuống đất, ngẩn người ra một lát.

Cô phải làm gì bây giờ nhỉ?

Cô cũng thấy mệt, thấy khát, thấy đói. Không lẽ người chết rồi cũng có triệu chứng như người sống khi ở thế giới của người chết sao?

Không lẽ trường hợp lạ đời nhất là khi rơi xuống vách núi rồi chết, cô lại bị trôi dạt ra đây? Nhưng bằng cách nào chứ, cô rơi thẳng xuống đất chứ có rơi xuống sông như phim truyền hình đâu mà bị cuốn tới đây, đã vậy sao thương tích trên người lại tự phục hồi, bộ cô là quái vật à?

Còn một trường hợp khó giải thích khác, vượt xa khoa học nữa, khi nghĩ đến, Ca Xuyên đã đổ mồ hôi lạnh.

Là xuyên không hoặc là tái sinh (được sống lại lần nữa).

Hay là cả hai nhỉ?

Nếu là cả hai thì sẽ thành chuyển sinh. (Vừa xuyên không đến thế giới khác vừa được sống lại ở một kiếp khác mà giữ nguyên ký ức kiếp trước.)

Hồi tưởng về cuộc đời của mình, ở thế giới hiện đại, cô không vướng bận bất cứ điều gì.

Không gia đình, là một đứa trẻ mồ côi đến 18 tuổi thì tự lập.

Không bạn thân. Bạn bè xã giao thì có, nhưng bạn thân không vì lũ bạn bên cạnh cô chỉ toàn thực dụng, cô thấy được cả cái tính cách méo mó của họ nên ghê sợ, chẳng tìm được nổi một người bạn tâm giao thật sự. Mà bạn xã giao thì sao mà vui được, họ cũng chẳng nhiệt tình mấy, chẳng đi cùng mình trải nghiệm niềm vui mới, hay bên cạnh những lúc khó khăn.

Không người yêu. Không biết do tính cách mạnh mẽ, ngoại hình không quá thu hút hay do công việc bận bù đầu cưỡi cổ, hay vận may kém nên không gặp được người tình duyên phận, hay là do không có mối quan hệ họ hàng bạn bè, hay do 18 năm chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện và trường làng, bị co hẹp, nên mãi cũng chưa có người yêu?

Kinh tế cũng chỉ đủ sống, có dư chút ít nhưng đều là cô sống chết tiết kiệm mới có dư dả một ít.

Chẳng có gì quá vui, cũng chẳng có gì vương vấn.

Nếu như biết cô đã chết, cũng không biết có mấy ai sẽ nhớ đến lâu và tiếc thương?

Cuộc sống như thế, không tìm ra ý nghĩa cuộc sống, nếu có thể sống lại ở một cuộc đời khác, cô cũng thực dễ dàng chấp nhận và thích nghi, vì đứa trẻ như cô chỉ có thể thích nghi nhanh chóng mới có thể sống được, cuộc sống như mơ là như thế nào, cô chẳng rõ, sống ở đâu, chết hay sống, đằng nào cũng như nhau thôi.

Được tầm hai ngày trôi qua.

Hai ngày nay, ngoài việc rung lắc cây dừa và lụm dừa trên mặt đất để ăn lấp bụng tạm, cô còn đi tuần tra xung quanh.

Cô phát hiện nơi này quả là ốc đảo nhỏ, cây cối chẳng có bao nhiêu, hội tụ lại trông khi một cánh rừng nhỏ, cô cũng lợp lá để che nắng, hiệu quả khá tốt.

Vùng biển này rất rộng nhưng cũng có điểm dừng, một vùng biển rộng lớn vậy mà cô chẳng thấy bóng người nào ngoài cô, sinh vật biển chắc ở chỗ sâu hơn, cô thì không có phương tiện di chuyển ra chỗ nước sâu như thế.

Có thể nhặt được vài con ốc, vỏ sò, lâu lâu có chim bay ngang qua nhưng cũng hiếm hoi vô cùng, nhưng may mà vẫn có thể xác định được có sinh vật sống khác ngoài cô.

Sau bữa trưa, cô thầm tính toán. Không lẽ cứ ở mãi vùng biển này, ăn cơm dừa uống nước dừa quanh năm? Mãi cũng ngán chớ, còn bị thừa chất nữa, với dừa bị hái mãi cũng sớm hết, đến lúc đó chắc cô ăn không khi mà sống quá.

Không được, chắc phải tìm cách rời khỏi vùng biển này thôi.

"Không biết giờ mình đang ở đâu nữa..." Cô nhàm chán lấy cây khô vẽ vẽ lên cát.

Vươn vai rồi đánh một giấc ngủ trưa ngắn, dù sao nắng gắt quá di chuyển nhiều thì không tiện, cháy da, tốn thể lực nhiều hơn bình thường.

Sau giấc ngủ, cô nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Ở phía bờ biển, cô nhìn thấy cái gì đó có màu đỏ, loang lổ trong nước.

Cẩn thận lẫn tò mò, cô tiến lại gần xem. Càng đến gần, cô càng khiếp sợ mà trợn mắt.

"Đây,...đây chẳng phải là cá mập sao? Sao chúng lại trôi đến tận bờ thế này?"

Con cá mập to khủng khiếp, nó đang nằm thoi thóp, cái đuôi cá hơi vẫy, cả người yếu ớt thở dốc, máu chảy đầm đìa làm vùng nước biển và cát xung quanh nó nhiễm máu đỏ tươi, có lẽ nó bị thương rất nặng và sắp chết.

Thật ra cô chưa từng ăn thịt cá mập. Con cá to thế này, không biết chế biến để ăn thì có ổn không?

Áo Ca Nhiên khá lo lắng, cô không quá giỏi trong việc nấu ăn, nhỡ không xử lý tốt con cá mập này thì thịt của nó sẽ dở mất, thế thì phí của trời.

Nhưng cá mập rất đáng sợ, là loài chuyên ăn thịt dữ tợn nhất, không biết có an toàn khi lại gần nó không, nhỡ chưa chết hẳn thì bảo đảm sẽ nằm ngay trong miệng nó.

Ca Nhiên sợ cá mập, đúng hơn là sợ hàm răng của nó.

Nếu không có hàm răng thì cá mập tính là cái gì đâu chứ.

Nếu có thì chắc là khả năng nuốt người vì người nó quá to chăng?

Đợi thêm chút nữa, quan sát thêm một chút.

Con cá mập vẫn sống, vẫn nằm thoi thóp.

Áo Ca Nhiên không muốn cứu cá mập, vì khả năng cao nó sẽ quay lại cắn cô, ăn thịt cô.

Cô không tin cô có thể thuần hóa được con cá mập có tính hoang dã cao và đáng sợ như vậy, nên tốt nhất là ăn nó vào bụng chắc sẽ tốt hơn.

Hy vọng nó sẽ không làm cô tiêu chảy và không quá khó ăn.

Cô đợi một lúc lâu để quan sát tình hình.

Một canh giờ trôi qua.

Nhưng con cá mập vẫn chưa chết.

Không ngoài dự liệu của cô, nghị lực sống của nó quả thật phi thường.

Nhưng dáng vẻ thoi thóp ngáp ngáp có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa của nó làm cô thoáng chút do dự, ây, lòng trắc ẩn chết tiệt.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua.

Cô đã nhặt vài nhánh củi khô và đá để tạo thành đốm lửa nhỏ. Cũng nhờ có lửa mà cô giảm đi khả năng bị bệnh cảm lạnh. May là ông trời còn thương cô, để cho ngọn lửa vẫn bùng cháy để sưởi ấm cô, không bị gió biển thổi tắt mất.

Con cá dường như không thở nổi nữa. Có lẽ nó không còn sức để thở nữa, hoặc là nó đã bất lực từ bỏ rồi.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh.

Tiến lại gần một chút để xem, đó chính là...

Ngọc trai!

Vài viên ngọc trai lăn trên cát, dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng rực rỡ.

Cái gì vậy?

Cá mập...đang khóc sao?










______

(Sợ tiêu chảy là vì sợ cá mập ăn phải rác bẩn gì đó dưới biển.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro