Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haitani Ran] Sưởi ấm trái tim R18 - P1

Em đã cứu hắn, cứu hắn khỏi đáy sâu địa ngục nơi trái tim...

.

.

.

Haitani Ran - anh ta là một tên tội phạm thuộc băng đảng Phạm Thiên, băng đảng khét tiếng ở Nhật Bản. Nổi tiếng trong thế giới ngầm với cách thức làm việc tàn bạo và xuống tay với kẻ khác không chút động lòng. Nhưng hắn ta là con người mà, nên trong thâm tâm hắn vẫn còn tình người mà nương tay, không chết tại chỗ thì thương tật rồi chết dần chết mòn chỉ vài ngày sau đó.

Nhưng 3 năm trước từ sau khi người thương của anh ta không qua khỏi sau vụ tai nạn trả thù, chỉ vì anh ta nhận nhiệm vụ giết người đứng đầu băng đảng đã cướp một vụ làm ăn của Phạm Thiên. Từ đó con quỷ luôn ẩn mình sâu trong nhân cách của anh ta được giải phóng, Ran bắt đầu điên cuồng trong công việc. Tất cả nhiệm vụ được giao, chỉ cần nghe đến từ "giết" anh ta sẽ không ngần ngại mà thẳng tay tra tấn rồi kết liễu mạng sống nhỏ bé đó bằng một phát súng ngay giữa trán.

Điên cuồng, ngạo mạn là những từ mà người khác dùng để miêu tả khi nhắc đến cái tên - Haitani Ran. Thế nhưng trong một lần nhận nhiệm vụ giết tên phản bội, Ran đã không thành công, thế lực băng mới của tên ấy quá đông, Ran và Rindou không kịp xử lý nên đã thất bại, khi viện trợ tới thì không kịp nữa rồi. Họ chỉ thấy rất nhiều máu và một mảnh vải bị rách từ bộ vest xanh rêu của Ran ngay giữa mớ hỗn độn ấy.

"tch, chết tiệt, không kịp rồi" Sanzu tặc lưỡi mà nói

"Mikey à, tao đến rồi, nhưng 2 anh em nó thì không thấy ở đây, có vài xác của mấy thằng băng kia thôi." Sanzu

"Về." Mikey

"Sao chứ? Đm 2 đứa nó thì sao, mày mặc kệ à" Sanzu

"VỀ! bảo toàn mạng sống trước khi chúng nó phục kích mày, tao khắc có cách tìm ra anh em Haitani" Mikey

"Ừ-" Sanzu

Đúng thật vậy Mikey đã đúng, bọn chúng đang quay lại, chiếc Ferrari phóng nhanh tới rồi thắng gấp. Mở cửa và quăng xác của ai đó xuống?

Phịch

"Hey, trả lại mày này, đem về chôn cất đi nhé" TPB

Gì vậy? Mặc vest? Là ai?

Rầm

Chạy đi sao? chúng không có ý định tấn công à?

"Rindou? Đm nó sao lại thế này chứ?" Sanzu

Uỳnh uỳnh

"Bọn nó quay lại rồi Sanzu, nhanh đi thôi chúng sẽ nghiền nát bọn mình mất" Đồng bọn

"Nhanh lên đỡ thằng Rindou vào, nó còn thở nhanh chạy về cứu nó" Sanzu

Đúng vậy Ran và Rindou đã kịp bỏ trốn vào thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng hai người lại chia ra hai ngã để cắt đuôi. Chúng đang truy bắt 2 anh em theo mệnh lệnh, nhưng bắt được Rindou rồi, tuy đã đánh đập thêm nhưng vẫn còn sống và trả lại vậy thì bọn chúng đang muốn gì đây?

"Mạng của thằng anh tao" Rindou hét lên nói

"Vừa tỉnh thì đừng có hét lên như vậy chứ con chó, nhìn bộ dạng mày thảm hại đến vậy mà vẫn còn sức để hét à?" Sanzu ngồi cạnh Mikey phì phèo điếu thuốc trong tay mà đáp lại

"Sao mày lại nghĩ vậy? Rindou" Kakuchou

"Chỉ vì anh tao đã lỡ sát hại cha nuôi của TPB đó vào 3 năm trước. lúc chị dâu tao mất, anh tao như phát điên vậy, ảnh điên cuồng chém giết. Tao đã vô tình biết được và biết việc nó trả thù sẽ là sớm hay muộn mà thôi, tao đã cảnh cáo anh tao. Nhưng anh ấy đã phớt lờ nó." Rindou

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ và vài tiếng bước chân. Bầu trời đầy sao, áng trăng chiếu rọi khắp khu đường, sáng đến mức không cần đến đèn rọi.

"Đẹp thật đấy, lại sáng nữa. Hôm nay bình yên quá." Ichika

"Hửm? tiếng gì đấy nhỉ" Ichika ngó nghiêng tìm nơi phát ra tiếng

Giữa đêm khuya thế này mà có tiếng gì thế kia, em không sợ à? mà còn đi tìm? nhỡ đâu em sẽ mất mạng ngay đấy.

"Hộc....hộc..." Ran

"Này anh ơi-" Ichika

"Mày tìm được đến đây rồi sao, tao không nghĩ lại nhanh đến thế" Ran chĩa nòng súng về phía Ichika mà nói

"Này-này anh bình tĩnh tôi không làm gì anh cả, x-xin anh tha cho" Ichika lắp bắp mà trả lời, bây giờ cho dù có muốn quay đi cũng không kịp nữa rồi

"A-anh a-anh làm sao đấy" Ichika thắc mắc nhìn Ran.

Ran, tại sao anh ấy lại cười với em?

"Em à? là em thật sao, anh sắp được gặp em rồi sao? thật tuyệt quá nhỉ, chúng ta...sẽ... không còn..phải gặ..p nhau trong mơ..n..nữa nhỉ?. Anh..ye...yêu em.." Ran

"aaaaaaaaaaaaaaaa" Ichika hốt hoảng mà hét toáng lên vội vàng bật đèn flash lên mà xem có chuyện gì hay không

"Cái gì vậy, chuyện gì đã xảy ra với anh ta mà lại bầm dập thế này." Ichika há hốc mồm với những vết thương khắp người của Ran.

Vốn dĩ em là bác sĩ khoa nội nên em đã không chần chừ mà cõng Ran lên vai, dù cho có hơi nặng nhưng là bác sĩ em không thể thấy chết mà không cứu, mặc cho anh ta có là ai.

Về đến nhà, em đặt anh ta nằm ở sofa, lấy cái khăn đã sát khuẩn mà lau đi vết thương do đạn bắn. Cởi áo và quần cho dễ dàng trong việc xử lý vết thương hơn

Đeo găng tay

Sát khuẩn

Cầm máu

Chuẩn bị cho cuộc tiểu phẫu tại nhà, vì là bác sĩ nên lúc nào nhà em cũng có sẵn dao phẫu thuật để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Mặc dù áo chống đạn bên trong đã bị thủng nhiều lỗ nhưng vì có sử dụng nên đã giảm phần nào vết thương đi sâu vào hơn, chỉ cần vài tiếng là sẽ lấy được các viên đạn ra khỏi cơ thể.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

cuộc tiểu phẫu kéo dài hơn dự kiến của em, các viên đạn không đi sâu nhưng tạo thành nhiều mảnh vỡ gây tổn thương đến các mạch máu xung quanh, phải cẩn thận hơn những lúc bình thường. Việc kéo dài lâu như vậy sẽ giảm đi phần trăm thành công của ca tiểu phẫu này. Nhưng thật may là nó đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần xử lý các vết thương ở ngoài và chờ diễn biến tình trạng của anh ta là sẽ ổn.

"Nãy giờ không để ý lắm nhưng anh ta....đẹp trai thật đó." Ichika nhìn ngắm khuôn mặt điển trai ấy bị các vết thương chồng chéo lên nhau làm cho trầy xước rồi ửng đỏ lên.

"Nhưng anh ta làm gì mà thê thảm vậy chứ không biết, nhưng sao thấy quen quá hình như là đã gặp đâu rồi thì phải nhỉ?" Ichika nghiêng đầu mặt đần ra mà suy nghĩ

"gfifgfis aaaaaa chả thể nhớ nổi, đầu óc dạo này có vấn đề hả taa, phải đi khám mới được." Ichika xoa xoa tóc rồi đứng dậy dọn dẹp lại đồ và khử khuẩn.

Ngày dài mệt mỏi, định là sẽ về ăn chút gì đó rồi lăn ra mà ngủ 1 giấc cho tới sáng nhưng ai mà có ngờ lại xảy ra chuyện này chứ. Tan ca rồi vẫn phải làm việc, bây giờ cũng đã khuya rồi thì còn ăn uống gì nữa.

"ui 1h rồi sao, khuya quá chắc phải để mai tắm quá, bây giờ phải đi ngủ mới được." Ichika tắt đèn phòng tắm rồi bước về phía phòng ngủ

Này em ơi, em có quên gì không đấy, quan trọng lắm cơ mà, nhớ đi chứ.

"Oáp, đi ngủ thôi nào, mệt mỏi lắm rồi, lưng tôi sắp gãy làm đôi rồi đây này aaaaa" Ichika vỗ vỗ vào lưng rồi ráng lết thân thể mỏi nhừ vào phòng

Phịch

"oa đã quá đi mất, cảm giác như được hồi sinh vậy" Ichika

Bật máy lạnh ở nhiệt độ 22 độ C, kéo chiếc gối ghiền rồi ôm vào lòng, không quên đắp cái chăn bông còn dư hơi mát lạnh từ sáng.

"kh..khò....k..khò.."

.

.

"Sao rồi Mikey, thằng Ran tính sao đây?" Kakuchou

"Nó ổn, con nhỏ nào đấy thấy được ở con hẻm đường *** rồi đem về nhà, tao người đến chỗ nó rồi" Koko

"nhưng sao mày chắc nó ổn, nhỡ đâu... không cấp cứu kịp thì nó coi như toi" Kakuchou

"không sao, con nhỏ đấy là bác sĩ ở bệnh viện. Tao hack được vào camera nhà nó, thấy thằng Ran được sơ cứu nên bây giờ nó ổn rồi" Kokonoi

Với sự quan hệ rộng khắp nước Nhật này, chỉ vài câu nói của Koko đã có thể kiếm được hacker hack toàn bộ hệ thống camera để tìm ra dấu vết của Ran.

.

.

Bật dậy giữa đêm, tiếng thở gấp trong căn phòng. Có vẻ như em vừa tỉnh sau 1 giấc ác mộng nhỉ?

"hộc...ho..hộc.. chuyện gì thế, mình đã mơ thấy cái gì vậy, nó thật kinh tởm" Ichika hốt hoảng mà nói, tay đặt lên tim như tự trấn an bản thân mình.

Bản thân em run rẩy đến mức không thể chợp mắt thêm lần nữa, dù bây giờ còn khá sớm, chỉ vừa nhắm mắt được 2 tiếng thôi mà?

"giấc mơ đấy lạ thật, người đấy là ai? sao lại giống  mình đến thế? ai nhỉ, còn nói những điều khó hiểu nữa, lại trông khá giống mình" Ichika trằn trọc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, khó hiểu với sự xuất hiện của người trong mơ.

"khát quá đi mất, đi uống nước mới được" Ichika kéo chăn bông ra ngoài, hơi gió từ máy lạnh làm em rùng mình mà tự ôm lấy bản thân để giữ ấm.

"úi, lạnh quá, dép đâu dép đâu" Ichika loay hoay quanh giường tìm dép.

em đúng thật đãng trí, vừa mới nãy em nhớ đã để ngay cuối giường mà sao bây giờ lại không thấy?

"mẹ nớ, bật cái đèn lên mới được, tức chết tôi rồi" Ichika bực bội đi đến phía công tắc đèn

cạch

gì đấy? lạnh...lạnh lắm, nhưng không hẳn gió từ máy lạnh, cứ như có ai đó đang nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lẽo đến vô hồn vậy. em cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh hết mức, cứ nghĩ rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi" là được thôi mà.

"c..chắc không có ai đâu haa" Ichika từ từ quay ra sau để kiểm tra

pằng

tiếng súng vang vọng phá tan màn đêm tĩnh lặng, vài con quạ đậu trên cột điện bay tứ tung, toác mồm mà kêu gào vì giật mình

điếng hồn đến đơ người, em chôn chân tại chỗ, chết lặng không biết phải làm gì với người đàn ông trước mặt. trông thấy đôi mắt tím của anh ta như phát sáng vậy, nó nhìn thẳng vào gương mặt sợ sệt tới mức sắc hồng của em cũng không còn chút nào, tuy nét mặt thì dịu dàng nhưng ánh mắt ấy của hắn nói lên rằng hắn đang cố giết em để tự vệ vậy. tay để sẵn trong trạng thái sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào chỉ cần em nhúc nhích một chút.

"anh.. tại...tai..tại sao anh..ở...phòng tôi vậy?" Ichika từ từ lùi về sau để kiếm cơ hội mà chạy trốn

gương mặt phúc hậu lúc nãy bây giờ đã chuyển sang nhăn nhó hơn, đôi mày cau lại như đang thắc mắc điều gì vậy.

"CÔ LÀ AI?" Ran nhìn thẳng vào em mà hỏi với giọng tức giận xen lẫn thắc mắc

tại sao anh ta lại hỏi em là ai? rõ ràng anh ta biết mà, em là người cứu anh ta, hỏi câu vớ vẫn thật đấy

"tôi...to..tôi là bác sĩ nội khoa ở bệnh viện Tokyo" Ichika chỉ biết lắp bắp mà trả lời, thậm chí còn không hiểu anh ta muốn hỏi gì nữa

pằng

lại một phát súng nữa, lần này không phải là trên trần nhà mà là bắn ra ngoài cửa sổ. tiếng kính vỡ làm cho con chó nhà hàng xóm sủa ầm lên. đây là điều mong chờ nhất, em đã thầm mong có ai đó biết và báo cho cảnh sát đi.

"ĐM, ý tôi hỏi cô tên gì? NÓI NHANH" Ran vẫn với chất giọng đấy mà chất vấn em

"I-ICHIKA MINAMOTO" Ichika nhanh nhảu trả lời không chút chần chừ, vì em biết chỉ cần chậm 1s thôi hắn có thể sẽ giết chết em bằng khẩu súng đấy mất.

"ha..h..a....hâhahahah giống giống thật đấy" Ran cười lớn từ từ bước đến gần em

Ran cứ tiến một bước em lại lùi một bước, em không biết làm gì ngoài việc tránh xa anh ta ra cả, vì trông anh ta đáng sợ đến vậy mà, nhỉ?

Bị dồn ép đến góc tường, em khóc lóc chắp tay van nài Ran tha cho em. Anh ta ngồi thụp xuống đối diện em. Nhìn em ngồi co rúm trong góc tường, chẳng khác gì con chuột yếu ớt sắp bị tóm vậy. Hắn ta như con mèo hoang hung ác có thể vồ đến lấy mạng em bất cứ lúc nào.

Em sắp không giữ được mạng của mình rồi, vùng vẫy cố níu giữ mạng sống bé nhỏ của mình đi

END CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: