Chương 21: Khách nhân
Lý Ninh Ngọc nhàn hạ ăn bánh, Cố Hiểu Mộng thì tập trung ngắm Lý Ninh Ngọc. Khi mà ánh mắt của cô đã lấp lánh trìu mến vạn phần, Lý Ninh Ngọc vừa lúc chạm phải mắt Cố Hiểu Mộng. Ánh mắt chính là thứ ngôn ngữ dào dạt cảm xúc nhất. Ta thấy được hình bóng của ta ảnh ngược trong mắt người. Lý Ninh Ngọc như bị cuốn vào trầm mê trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng. Gương mặt người kia ngày càng dán sát vào nàng, Lý Ninh Ngọc mới câu môi đưa cái bánh macaron trên tay của mình vào trước miệng Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng quá đỗi bất ngờ, đình chỉ luôn hành động của mình. Liếc mắt xuống nửa cái bánh trên tay của Lý Ninh Ngọc đang đặt trước miệng của cô, liền há miệng ngậm lấy nó. Đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cô. Cố Hiểu Mộng cố tình ngậm theo cả đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc, dùng môi và răng cướp miếng bánh trên tay của nàng ấy.
Lý Ninh Ngọc không được tự nhiên gấp gáp rụt lại cánh tay của mình. Không hiểu vì sao macaron hôm nay lại ngon hơn mọi khi, Cố Hiểu Mộng ăn nửa cái bánh của Lý Ninh Ngọc ngậm mà nghe.
"Cô chủ. Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Lão gia cho gọi hai cô vào ăn cơm."
"Tôi biết rồi." Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn quản gia sau đó khoát tay ý bảo họ rời đi trước. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng chưa muốn rời đi. Cất lại hộp bánh nhưng đã bị người kia chặn lại. "Em muốn ăn thêm một cái nữa."
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nhìn Cố Hiểu Mộng, mở hộp bánh đưa đến trước mặt cô.
"Không. Em muốn chị Ngọc đút nó cho em."
Cố Hiểu Mộng chun mũi, quyết lôi ra một bộ dáng làm nũng. Lý Ninh Ngọc bất lực cong khoé môi, lấy ra một cái macaron màu hồng đưa đến trước miệng Cố Hiểu Mộng.
"Nên trở vào thôi. Đừng để cha đợi lâu."
Lý Ninh Ngọc sủng nịch khuyên nhủ. Cố Hiểu Mộng đột nhiên bắt lấy được vấn đề trong câu nói kia, lập tức phấn khích. "Chị mới gọi cha của em là gì?"
Sở dĩ mấy ngày nay Cố Hiểu Mộng quấn lấy Lý Ninh Ngọc suốt ngày nên ít thấy nàng cùng Cố Dân Chương nói chuyện. Một mặt Lý Ninh Ngọc có chút ngại ngùng không dám trước mặt cô gọi Cố Dân Chương một tiếng cha. Hôm nay nhất thời lại quên mất. Nhưng người kia như quá đỗi hạnh phúc, Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng của Cố Hiểu Mộng lập tức đỏ mặt.
"Không có gì. Mau vào nhà thôi." Lý Ninh Ngọc muốn đứng lên rời đi trước.
"Chị vừa nói lúc nãy. Rất rõ ràng." Cố Hiểu Mộng túm lại Lý Ninh Ngọc. Ý cười trên môi càng đậm, đây là có ý muốn bức Lý Ninh Ngọc phải nói ra lần nữa.
Lý Ninh Ngọc nhíu mày đẩy tay Cố Hiểu Mộng ra lập tức trở về bộ dáng thanh lãnh ngày thường. "Không muốn ăn cơm thì có thể ngồi ở đây đến hết ngày."
Cố Hiểu Mộng: "..."
Tháng 6 Đài Bắc nắng đổ lửa. Mặt trời vừa mới qua 5 rưỡi sáng đã đem nắng gieo rắc khắp thành phố. Cố Hiểu Mộng ngâm mình trong nước ấm, mới sáng ra đã loay hoay chuẩn bị tươm tất cho bản thân. Tâm trạng sáng nay thực hảo. Cố Hiểu Mộng đôi lúc lại huýt một vài tiếng sáo theo giai điệu xuân chi ca. Đi đến gương đeo cà vạt, phối với áo sơ mi trắng và quần âu thoải mái và phóng khoáng.
Người trên giường vẫn còn đang ngủ. Hơi thở của Lý Ninh Ngọc thật nhẹ đều. Cả thân thể nằm khuất trong một dải mền mỏng, người kia đưa tấm lưng trần về hướng của Cố Hiểu Mộng, tóc tai rũ tán loạn ở trên gối. Cố Hiểu Mộng bò đến sau lưng nàng, đặt một nụ hôn lên bờ vai trần đang lộ ra giữa không khí.
"Chị Ngọc. Em có việc ra ngoài một lát nhé. Chị phải nhớ đến bệnh viện tái khám đó biết chưa?"
Lý Ninh Ngọc không có đáp lại. Cố Hiểu Mộng vui vẻ lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi rời khỏi phòng. Sở dĩ tối hôm qua Liễu Yên Hoa có gọi điện thoại cho Cố Hiểu Mộng. Bọn họ sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy đều coi nhau là tri kỉ. Cố Hiểu Mộng từng nói nếu sau này có cơ hội, cô ấy sẽ đón Liễu Yên Hoa đến Cố gia ở lại vài hôm để đi hết cái Đài Bắc này. Liễu Yên Hoa quê vốn ở Đài Trung, cách nơi ở của Cố Hiểu Mộng khoảng hơn 3 giờ đi xe lửa. Chuyến xe lửa trong đêm vừa lúc đến Đài Bắc cũng là sáng sớm. Cố Hiểu Mộng liền chuẩn bị đích thân lái xe đi đón cô ấy.
Nữ nhân trẻ tuổi đứng giữa ga tàu, hành lý cũng không có nhiều. Nắng sớm dễ chịu cũng chẳng có ai muốn cự tuyệt, Liễu Yên Hoa đứng đợi Cố Hiểu Mộng trong lúc tận hưởng ánh nắng của buổi sáng.
"Cố Thủ trưởng. Em ở đây." Liễu Yên Hoa nhìn thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng liền vẫy tay ra hiệu. Vui vẻ đi đến phía cô ấy.
"Làm phiền chị quá. Chí Thanh anh ấy bận công việc ở trụ sở nên không đón em được."
"Không phiền. Cô đã ăn gì chưa. Hẳn là đói bụng, đi ăn bữa sáng với tôi luôn."
Liễu Yên Hoa gật gật cái đầu, nhanh nhẹn song hành với Cố Hiểu Mộng đi ra khỏi ga tàu.
"Tôi đã từ chức rồi. Đâu còn là Cố Thủ trưởng nữa."
Liễu Yên Hoa cười trừ. "Chỉ là gọi có chút quen miệng."
"Trưởng phòng Hứa dạo gần đây công tác bận bịu. Đến điện thoại của tôi cũng không tiếp được."
"Anh ấy nhận công tác ở Đào Viên. Có lẽ vài ngày nữa mới hoàn thành."
"Lần này đến có định cư ở đây luôn không?"
"Ân. Có thể. Em sẽ dọn đến ở chung với anh ấy."
"Dù sao tôi cũng mong rằng hai người sẽ kết hôn." Cố Hiểu Mộng lấy hành lý từ tay Liễu Yên Hoa để ở cốp xe. Sau đó lái xe đi một vòng trên con phố. Ở trên xe không khí thật tự nhiên, hai người lâu lâu lại ôn chuyện cũ ở Tứ Xuyên và hỏi han tình hình của hiện tại.
Lý Ninh Ngọc tỉnh dậy đã là một tiếng sau khi Cố Hiểu Mộng rời đi. Chính là nàng ngủ quá mê man, cho nên Cố Hiểu Mộng thức dậy lúc nào Lý Ninh Ngọc cũng không biết. Nâng cái thân thể nặng nề ngồi dậy, Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Quần áo của nàng Cố Hiểu Mộng cũng đã gom đi sạch sẽ. Lý Ninh Ngọc vươn tay lấy áo sơ mi trắng của Cố Hiểu Mộng đang còn vắt ở thành giường khoác vào thân thể trần trụi của mình. Nàng đến phòng tắm loay hoay chuẩn bị nước ấm và một ít vật dụng, tắm sơ qua một lúc rồi thay quần áo và trang điểm nhẹ. Khi mà bản thân đã trau chuốt gọn gàng, Lý Ninh Ngọc mới rời khỏi phòng.
Gia nhân trong nhà đang bận bịu quét dọn phòng cho khách dưới sự chỉ đạo của Miss Triệu. Lý Ninh Ngọc cau mày khó hiểu, Cố gia có khách sao? Nàng vẫn chưa nghe ai nói qua.
"Dì Triệu. Nhà có khách sao?"
Miss Triệu nghe thấy tiếng của Lý Ninh Ngọc liền vui vẻ đến bên cạnh nàng. Cố Hiểu Mộng đã dặn dò với cô ấy sáng nay, nhưng cô ấy chưa nói gì cho Lý Ninh Ngọc sao. Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ của Cố Hiểu Mộng, dì Triệu nghĩ đây cũng không phải chuyện nên giấu giếm làm gì, cứ tưởng là Cố Hiểu Mộng quên nói với nàng ấy mà thôi.
"Hiểu Mộng lúc sáng đã đi đón đồng nghiệp cũ rồi, cô ấy không có người thân ở Đài Bắc cho nên sẽ đến Cố gia ở lại vài hôm. Hiểu Mộng vẫn chưa nói cho cô sao?"
Lý Ninh Ngọc nhìn Miss Triệu khẽ nhíu mày. Nàng lục lại trong trí nhớ của mình và chắc chắn rằng Cố Hiểu Mộng chưa hề nói qua cho nàng. Cuối cùng cũng là lắc đầu đáp trả cô ấy.
"À! Sáng nay cô Lý đến bệnh viện có phải không? Tôi bảo quản gia đưa cô đi nhé."
"Cảm ơn." Lý Ninh Ngọc mỉm cười gật đầu. Miss Triệu nhẹ nhàng bảo Lý Ninh Ngọc đợi cô ấy một lát sau đó vào trong phòng dặn dò một đôi câu với gia nhân rồi cùng nàng xuống lầu.
"Bữa sáng tôi đã để dành cho cô rồi. Đợi tôi hâm nóng lại liền có thể ăn. Nhớ uống thuốc đúng giờ a."
"Ân." Lý Ninh Ngọc cũng đã quen với sự quan tâm của người phụ nữ bên cạnh mình. Miss Triệu chính là một nữ nhân chu đáo và chuyên nghiệp, lại rất dịu dàng. Thái độ của cô ấy bất cứ ai tiếp xúc đều không phát sinh một chút chán ghét. Ngay cả người kiệm lời và bất cần như nàng cũng rất thích thái độ hoà nhã của cô ấy.
Quản gia đưa Lý Ninh Ngọc đến bệnh viện. Miss Triệu đã ngỏ ý với nàng rằng có cần cô ấy đi cùng hay không. Nhưng Lý Ninh Ngọc đã từ chối. Nàng không muốn làm phiền người khác vì vấn đề của mình.
Cố Hiểu Mộng và Liễu Yên Hoa có lẽ đã có một buổi sáng thật vui vẻ. Mới đi dạo một vòng quanh địa phương mà Cố Hiểu Mộng sống đã mất hết nửa ngày. Có lẽ ý định đi hết Đài Bắc nói suông ấy sợ rằng không thể thực hiện được rồi. Trời trưa nắng như vậy, hai người kia đã không còn hăng hái như trước. Sau khi mua sắm một ít thứ, bọn họ liền muốn quay về Cố gia.
Lý Ninh Ngọc tự thân tẩy quần áo của mình và Cố Hiểu Mộng trong phòng tắm. Bộ dáng đúng chuẩn là hiền thê lương mẫu. Sở dĩ nàng không muốn người khác tẩy quần áo của mình nên thường là Lý Ninh Ngọc sẽ tự nàng làm việc này, luôn tiện tẩy luôn quần áo của Cố Hiểu Mộng. Chuyện này Lý Ninh Ngọc cũng không có ngại ngùng. Dù sao hai người họ cũng đã thân mật hơn bất kỳ ai. Quần áo của Cố Hiểu Mộng nàng còn mặc được huống gì là giặt cho cô đâu.
Dưới nhà ồn ào hơn mọi khi, cũng bởi Cố Hiểu Mộng vừa mới dẫn khách nhân quay trở về. Liễu Yên Hoa lần đầu đến nhà Cố Hiểu Mộng có chút khách sáo, lễ phép biếu một vài món quà từ quê nhà cho Cố Dân Chương.
"Cố tiên sinh. Lần đầu diện kiến. Tôi có một chút lòng thành xin biếu ngài."
Cố Dân Chương hoà nhã đón nhận, cũng rất cảm kích nữ nhân trẻ tuổi trước mặt mình. Ông cũng đã nghe Cố Hiểu Mộng nhắc đến Liễu Yên Hoa. Cô ấy đã chăm sóc cho con gái mình suốt những năm tháng khó khăn đó, là Cố gia nợ cô ấy một phần ân tình mới phải.
"Đừng khách sáo. Dù sao tôi vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với cô. Hiểu Mộng tính tình khó chiều. Suốt mấy năm qua vất vả cho cô rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Hiểu Mộng."
"Cố tiên sinh. Đây là chuyện nên làm mà. Đứng trước sinh tử giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
Ba người nói chuyện vui vẻ dưới lầu một lúc. Cố Dân Chương liền bảo Miss Triệu dẫn Liễu Yên Hoa lên phòng nghỉ ngơi trước. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, cất ít đồ đạc liền có thể dùng bữa. Cố Hiểu Mộng đi về phòng mình. Cất một túi đồ nhỏ vào ngăn kéo một cách bí mật. Nghe thấy tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm, Cố Hiểu Mộng mỉm cười vui vẻ chạy vào trong.
"Chị Ngọc."
Cố Hiểu Mộng ngồi xổm bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Say sưa ngắm nhìn người kia giải quyết đống quần áo của hai người họ. Không khí xung quanh đột nhiên xuất hiện mùi nước hoa lạ, là ở trên người của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc luôn tự hào về thính giác và khả năng phân tích mùi vị của mình. Nàng chắc chắn mùi này Cố Hiểu Mộng chưa từng dùng qua. Biết họ là đồng nghiệp cũ, nhưng thân cận cỡ nào mà mùi hương nước hoa của người kia có thể bám dính vào trên người cô. Lý Ninh Ngọc có chút không được tự nhiên.
"Chị Ngọc có cần em giúp không?" Cố Hiểu Mộng nghiêm túc đưa ra lời đề nghị. Lý Ninh Ngọc nhíu mày từ chối sự giúp đỡ của người kia.
"Không cần đâu. Em mau tránh ra một chút. Chật chội a."
Lúc nào Cố Hiểu Mộng ngỏ ý muốn giúp nàng, Lý Ninh Ngọc đều sẽ nói như vậy. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng thấy lạ lẫm gì, liền vui vẻ gật gù nhích qua một chút, không làm phiền nàng.
"Chị đã đến bệnh viện rồi chứ?"
"Tôi vừa mới trở về."
"Bác sĩ có nói gì không?"
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Cố Hiểu Mộng một mực giành lấy việc phơi đồ. Lau khô tay cho Lý Ninh Ngọc sau đó bảo nàng xuống ăn cơm trước. Lý Ninh Ngọc biết trong nhà có khách nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn không nói cho nàng về người đồng nghiệp của cô. Rốt cuộc tại sao em ấy lại không muốn đề cập đến chuyện này với nàng.
"Đồng nghiệp của em vẫn còn ở dưới?" Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt hỏi Cố Hiểu Mộng. Vẫn là nàng phải mở lời trước. Cố Hiểu Mộng thật tự nhiên gật đầu. "Cô ấy sẽ ở lại đây một vài hôm."
Lý Ninh Ngọc mỉm cười một cách máy móc. Trong lòng lại nổi lên cảm giác mất mát. Người kia là bằng hữu của em ấy. Nàng biết đó là người đã sát cánh bên cô suốt những ngày tháng ở TQ đại lục. Hai người trông có vẻ rất thân thiết. Cố Hiểu Mộng rất ít khi đem bằng hữu về nhà, lần này còn để cô gái đó ở lại Cố gia, có lẽ là mối quan hệ của họ thực sự tốt. Chỉ là tại sao em ấy lại không nói trước với nàng. Hay đây là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn nên không cần phải nói qua. Lý Ninh Ngọc nghĩ nàng có thể đã quá nhạy cảm.
Cố Hiểu Mộng đảm nhiệm phơi quần áo. Lý Ninh Ngọc lại tự mình xuống lầu trước. Từ trên thang lầu đã nghe được tiếng cười đầy ngọt ngào của nữ nhân xa lạ. Liễu Yên Hoa phụ giúp Miss Triệu đem món ăn đặt lên bàn ăn lớn. Cô ấy trẻ trung và có phần hoà đồng thân thiện. Đều là người sáng lạn như ánh dương, lại mang một chút khí tà mị. Là một nữ nhân rất xinh đẹp. Liễu Yên Hoa liếc mắt đã thấy Lý Ninh Ngọc ở cửa nhà bếp đang đi vào, không biết lai lịch của nàng lại không biết chào hỏi như thế nào.
"Chào chị. Tôi là Liễu Yên Hoa. Trước đây là trợ tá của Cố Thủ trưởng."
Cố gia gia nhân cũng không tính là nhiều. Nhưng người phụ nữ ở cửa bếp khí chất xuất thần như thế, Liễu Yên Hoa biết nàng chắc hẳn là người thân trong Cố gia rồi. Chỉ là không biết người phụ nữ trước mặt mình là cái gì thân phận, ngại ngùng chào hỏi qua. Lý Ninh Ngọc nhìn nữ nhân kia chỉ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt thường ngày khiến nàng càng thêm lãnh đạm.
"Chào cô. Tôi là Lý Ninh Ngọc. Rất vui được gặp."
"Ah! Chào chị Lý." Liễu Yên Hoa lập tức chào hỏi Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa. Họ Lý sao? Cô ấy còn tưởng rằng nàng là thân nhân của Cố gia chứ. Nhìn thái độ của gia nhân trong nhà và Miss Triệu đối với nàng, Liễu Yên Hoa chắc chắn Lý Ninh Ngọc là một người quan trọng trong Cố gia a.
Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh đi ngang qua cô, đến bếp phụ giúp Miss Triệu một tay. Đúng là mùi hương đó, không lẫn đi đâu được. Miss Triệu nhìn đến nàng trầm mặc hơn mọi ngày, vẫn là hiền dịu nửa đùa hỏi han nàng một câu.
"Không phải lúc trở về liền có chút mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một lúc tôi sẽ mang thức ăn lên là được rồi."
Lý Ninh Ngọc lắc đầu ý bảo không có vấn đề gì. Trong khi gắp thức ăn đặt ra đĩa. "Không cần phiền như vậy."
Cô gái kia không biết nàng. Vậy là Cố Hiểu Mộng suốt 15 năm qua không hề nhắc đến nàng với Liễu Yên Hoa. Lý Ninh Ngọc biết là cô như vậy là muốn đảm bảo an toàn cho bản thân nàng. Đối với tình hình lúc đó của Cố Hiểu Mộng, tung tích của người thân phải nên được giấu kỹ để không gặp nguy hiểm. Nhưng ai bảo người có đại não như Lý Ninh Ngọc lại thích suy nghĩ ra nhiều vấn đề khác đâu. Là Cố Hiểu Mộng muốn bảo mật tung tích hay là giấu giếm không muốn nói ra đây. Lý Ninh Ngọc cũng không phải là người không có cảm xúc. Người mình yêu suốt 15 năm ở cạnh người khác. Người chăm sóc và trò chuyện mỗi ngày với cô là người khác. Người kia lại là trẻ tuổi xinh đẹp rạng rỡ.
15 năm dài hay ngắn? Có đủ để từ hai người xa lạ trở nên thân mật hay không? 15 năm đó Lý Ninh Ngọc chỉ có một mình. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại giao du với biết bao nhiêu người? Đôi lúc Lý Ninh Ngọc nghi ngờ rằng có phải nàng càng lớn tuổi thì càng trở nên nhạy cảm. Chuyện này nói ra thì có vẻ rất chi là bình thường. Nhưng nàng lại tự mình làm khó chịu mình. Thật không hay chút nào!
Cố Hiểu Mộng đỡ Cố Dân Chương vào nhà bếp. Bàn ăn lớn nay đã thêm một người ngồi. Bữa trưa vui vẻ tự nhiên. Đều là Cố Hiểu Mộng và Liễu Yên Hoa nhắc lại chuyện cũ cho mọi người nghe. Lý Ninh Ngọc yên lặng ăn cơm, lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người họ. Cố Hiểu Mộng đôi lúc lại gắp một ít thức ăn ngon để vào chén của nàng. Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì, nhưng nàng lại âm thầm cong khoé môi. Cảnh tình cảm này Cố Dân Chương xem đã quen mắt. Chỉ có điều là Liễu Yên Hoa bị một màn trước mắt làm cho sốc. Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc có gì đó rất mờ ám. Cô ấy trong mắt Liễu Yên Hoa chính là một người lãnh đạm và hơi khó tính, vậy mà lại rất dịu dàng đối với người phụ nữ thanh lãnh ngồi bên cạnh cô ấy. Cố Hiểu Mộng đã không còn trẻ, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân của mình. Nhưng Liễu Yên Hoa biết Cố Hiểu Mộng có người trong lòng. Cô ấy cũng đã nhiều lần nói rằng sẽ sợ bỏ lại người kia một mình. Người kia của Cố Hiểu Mộng không phải là Lý Ninh Ngọc chứ? Nhưng nàng ấy là nữ nhân!
Liễu Yên Hoa thầm thở dài trong lòng. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện kỳ lạ này sao có thể? Phụ nữ với nhau tất nhiên sẽ thấu hiểu nhau hơn. Nữ nhân thân thiết với nữ nhân khác không phải là điều gì kỳ lạ cả.
—————————
Lâu lâu cho chị Ngọc uống một vài chai giấm cho vui a. Để chị ta tức chết mà dằn mặt bạn học Cố chứ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro