Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tắm

Cửa phòng khép hờ khiến đôi lông mày của Lý Ninh Ngọc nhíu chặt. Thói quen của nàng luôn đóng cửa khi ra khỏi phòng và chưa có lần nào ngoại lệ. Đẩy nhẹ cửa vào trong, trong phòng vẫn chưa bật đèn. Trên giường xuất hiện một bóng đen lớn nằm bất động, quân phục vẫn còn đang mặc trên người.

"Em nên về phòng tắm rửa mới phải."

Bóng đen kia khẽ nhúc nhích, lăn qua lăn lại đem mùi hương trên chăn gối ngửi hết vào buồng phổi. Lý Ninh Ngọc lặng nhìn kẻ trộm hương lộ liễu ngay trên giường của mình, hai má ửng đỏ nóng bừng.

Lý Ninh Ngọc bật sáng đèn khiến Cố Hiểu Mộng nheo lại mắt. Bộ dáng ủy khuất nâng người ngồi dậy, miễn cưỡng li khai khỏi vùng tràn ngập hương hoa êm dịu kia.

Cố Hiểu Mộng trên người quân trang uy nghiêm, nhưng bộ dáng lại chẳng có gì ăn nhập với trang phục, lê lết thân mình đi vào phòng tắm trong phòng của Lý Ninh Ngọc.

"Không...không phải ở đó."

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt định gọi lại cô, liền lời nói ra theo bóng dáng của Cố Hiểu Mộng đóng lại cửa phòng tắm mà nuốt lại trong cổ họng, mới thốt ra một lời thì thào chỉ có chính nàng nghe thấy.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm mãi không dứt. Giọng nói của Cố Hiểu Mộng đột nhiên nói vọng ra ngoài.

"Chị Ngọc. Em quên mang theo khăn và quần áo mất rồi."

Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường liếc nhìn vào phía phòng tắm, cái nhíu mày không hài lòng xuất hiện, lập tức thở dài.

Đi đến phòng của Cố Hiểu Mộng lấy khăn tắm mới và quần áo cho cô, nhanh chóng quay trở lại phòng của mình.

"Hiểu Mộng. Khăn và quần áo của..."

Lời nói vẫn chưa nói xong, cánh tay liền cảm nhận được một sự ướt át. Lý Ninh Ngọc bị một lực mạnh mẽ nắm trên cổ tay mình kéo mạnh vào trong phòng tắm. Chỉ nghe được nàng kinh hô một tiếng và tiếng cửa đóng lại một cái rầm.

Lý Ninh Ngọc kinh hãi nhắm chặt hai mắt, bị Cố Hiểu Mộng ôm vào trong lồng ngực. Làn da Cố Hiểu Mộng ướt đẫm, đem những giọt nước trên da thịt của Cố Hiểu Mộng thấm vào sườn xám của Lý Ninh Ngọc.

"Em...em làm gì? Còn không mau buông ra!"

Lý Ninh Ngọc không hiểu vì sao lời nói có chút khẩn trương, nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn khiến khí huyết dồn nén đến hai làn má đỏ ửng. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc kiên quyết nhắm chặt hai mắt liền đắc ý, lôi kéo Lý Ninh Ngọc đến bồn tắm.

"Dù sao chị cũng chưa tắm, vậy thì tắm liền luôn đi. Đỡ phải mất thời gian."

"Không cần. Tôi tắm sau cũng được."

Ầm.

Lời vừa dứt cũng là lúc thân thể bị một cơn sóng lớn dập đến. Quần áo trên người vẫn chưa được cởi ra, Cố Hiểu Mộng liền nhấc Lý Ninh Ngọc thả luôn vào bồn tắm. Lý Ninh Ngọc phẫn nộ cực độ, mở to mắt hùng hổ giáo huấn kẻ càn rỡ kia một phen.

"Cố Hiểu Mộng! Em có phải là nghe không hiểu tôi nói gì không?!"

"Quần áo cũng đã ướt rồi. Không tắm bây giờ chị sẽ cảm mạo đấy."

Cố Hiểu Mộng như lợn chết không sợ nước sôi, thân thể loã lồ giữa bồn tắm thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp bọt sữa tắm. Lý Ninh Ngọc cơn phẫn nộ vẫn chưa hạ nhiệt, trắng mắt liếc nhìn tên vô lại kia.

"Aizz. Nếu chị Ngọc không tự cởi được. Vậy để em thay chị cởi ra a."

Cố Hiểu Mộng sấn đến sát nàng, thật sự có ý định vươn tay cởi sườn xám của Lý Ninh Ngọc.

"Hồ nháo!"

Lý Ninh Ngọc lùi người vào thành bồn tắm. Mặt lạnh nhìn Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng không đứng đắn cười cười.

"Quay người lại."

"Ò."

Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng xoay người lại. Hai bàn tay bám trên thành bồn tắm. Không khí xung quanh đột nhiên phát hoả, bức Cố Hiểu Mộng lỗ mũi nóng bừng. Tiếng nước dao động vì động tác của người phía sau, Cố Hiểu Mộng trong đầu tưởng tượng đến từng hành động của Lý Ninh Ngọc theo thanh âm của tiếng nước. Sau lưng chợt im bặt, Lý Ninh Ngọc vùi mình vào trong làn nước và bọt sữa tắm, nhắm mắt thư giãn.

Cố Hiểu Mộng vẫn như người đang bị điểm huyệt, hai cánh tay vẫn còn đang bám vào thành bồn, ngồi bất động.

"Em có thể cử động được rồi."

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng không nhúc nhích giống như một cái tượng liền có chút buồn cười, mang theo ý châm chọc đánh tiếng cô.

"Em có thể quay lại chứ?" Cố Hiểu Mộng rụt rè hỏi Lý Ninh Ngọc, một bộ dáng càn rỡ lúc nãy bay đi đâu hết.

"Có thể."

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt mặc kệ Cố Hiểu Mộng. Cả thân thể đều đã vùi hết vào nước, Cố Hiểu Mộng chỉ còn nhìn thấy mỗi gương mặt của Lý Ninh Ngọc.

Giả vờ mạnh mẽ di chuyển thân thể một chút, chỉ mong rằng vì sự chuyển động của mình mà những làn bọt trắng xoá đang phủ trên người Lý Ninh Ngọc tản đi một ít. Nhưng lớp bọt kia quá cứng đầu. Cố Hiểu Mộng hận lúc nãy cô đã cho quá nhiều sữa tắm.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng hết sức dịch đến gần Lý Ninh Ngọc, nhẹ đến nỗi chẳng ai có thể thấy được sự di chuyển của cô. Nhưng Lý Ninh Ngọc đang ở trong cùng bồn tắm, cho dù Cố Hiểu Mộng có nhúc nhích một chút, sự dao động của nước cũng quá dễ dàng khiến Lý Ninh Ngọc phát giác.

"Em li tôi gần như vậy để làm gì?" Lý Ninh Ngọc vẫn đang còn nhắm mắt ngã đầu vào thành bồn, nhàn nhạt đánh gãy ý định của Cố Hiểu Mộng.

"Bồn tắm quá trượt. Em chỉ muốn tìm chỗ an toàn hơn một chút thôi."

Với cái cớ không có gì thật hơn của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chỉ cong khoé môi. Kẻ hoang đường kia vẫn được nước làm tới, bây giờ da thịt đã khi có khi không chạm vào trên da thịt của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc."

"Ngồi yên." Lý Ninh Ngọc lạnh giọng.

Tối nhất là nên quản cho tốt con người kia. Nếu cứ dây mơ rễ má với Cố Hiểu Mộng như vậy sẽ khiến tình hình ngày càng tệ hơn. Cố Hiểu Mộng chính là người ái được một tấc tiến một thước, Lý Ninh Ngọc chẳng lạ lẫm gì nữa.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng vẫn uỷ khuất gọi người đang phớt lờ mình an nhiên dưới nước.

"Nếu không muốn tắm nữa có thể đi ra ngoài."

"Nhưng người ta chính là cầm lòng không đậu."

"Em!!"

"Đi ra ngoài." Lý Ninh Ngọc giọng nói có chút lớn, quát đuổi người đang không biết tốt xấu đang dần tiến sát vào mình.

"Chị Ngọc. Dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một lần."

"Lưu manh!"

Cố Hiểu Mộng đối với thái độ phẫn nộ đáng sợ của Lý Khoa trưởng càng tiến sát, cánh tay đã luồn vào trong làn nước, vòng đến eo Lý Ninh Ngọc kéo vào người mình.

"Em từ trước đến nay vốn là kẻ lưu manh."

"Cố Hiểu Mộng!...ưm...ưm..."

Đôi môi hoa mĩ bị Cố Hiểu Mộng cường bạo hôn lấy. Nước trong bồn tắm văng tung toé lên. Lý Ninh Ngọc đưa hai tay đặt trên vai Cố Hiểu Mộng đẩy cô ra, nhưng người kia càng hùng hổ ôm chặt lấy mình.

"Hiểu...ưm..."

Xung quanh Lý Ninh Ngọc đột nhiên "ào" một tiếng. Cả thân thể chìm vào trong làn nước. Cố Hiểu Mộng mang theo nụ hôn trên môi Lý Ninh Ngọc, kéo luôn Lý Ninh Ngọc xuống nước.

Lý Ninh Ngọc hoảng loạn cực độ, hai tay chới với túm lấy trên đầu Cố Hiểu Mộng, đôi chân đã vùng vẫy đạp loạn xạ.

"Ư...ưm..."

Lý Ninh Ngọc vốn mang trong mình chứng hen suyễn, cho nên hô hấp cũng không được tốt hơn người bình thường. Bị Cố Hiểu Mộng kéo xuống nước thô bạo cưỡng hôn, Lý Ninh Ngọc khổ sở túm lấy Cố Hiểu Mộng muốn đẩy người lên.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên ôm theo Lý Ninh Ngọc trồi mạnh lên mặt nước. Hai thân thể đã ướt nhễ nhại, từng dòng nước nhỏ chảy trượt từ trên tóc xuống khuôn mặt, Lý Ninh Ngọc gấp gáp đến không kịp thở.

"Kẻ điên."

Hiếm khi khi dễ được Lý thiên tài. Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Nhìn Lý Ninh Ngọc hoảng loạn, Cố Hiểu Mộng lại càng đắc ý hơn. Cô chính là muốn đem Lý thiên tài lạnh lùng cao ngạo lúc trước nhìn đến nàng vùng vẫy và chới với đến thế nào.

Lý Ninh Ngọc ngay cả đứng trước sự đàn áp của tên khốn Long Xuyên vẫn thản nhiên, đến cả họng súng của người khác dí trên huyệt thái dương của mình vẫn không biến sắc. Nhưng bây giờ đến Cố Hiểu Mộng lại hỗn loạn cực độ, không kiểm soát được mà bám víu trên thân thể cô. Cố Hiểu Mộng không hiểu sao lại có chút tự hào về bản thân mình.

"Để em giúp chị lau tóc."

Cố Hiểu Mộng chạy đến cướp lấy cái khăn trên tay Lý Ninh Ngọc. Đem mái tóc đen mượt của nàng từng chút từng chút thấm hút. Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng lưng nhìn vào gương, ánh mắt đã trở nên ôn nhu lạ thường.

"Nhìn đẹp sao?" Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt cười, chú tâm vào từng lọn tóc trên tay của mình.

"Không biết xấu hổ."

Lý Ninh Ngọc cong khoé môi, thả lỏng hưởng thụ từng cái chạm nhẹ trên tóc của mình. Đến khi động tác trên tay Cố Hiểu Mộng không còn đều đặn như trước, Lý Ninh Ngọc mới đưa mắt liếc nhìn vào gương.

"Nhìn cái gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên giật mình, lắp bắp như kẻ trộm bị bắt quả tang.

"Không..không có gì."

Quả thật muốn bức người ta phát điên. Lý Ninh Ngọc vốn mang áo ngủ rộng cổ. Cố Hiểu Mộng đứng phía sau nàng lau tóc, với tư thế từ trên cao nhìn xuống này, cảnh xuân bên trong không biết e thẹn mà lộ liễu ngay trước mắt như mời gọi. Có không muốn nhìn nó cũng ép cô nhìn vào.

Lý Ninh Ngọc làm sao có thể không biết tâm tư không đứng đắn của người đằng sau mình. Lập tức lấy lại cái khăn trong tay cô.

"Tôi tự mình tới."

Cố Hiểu Mộng đan hai ngón tay vào nhau, đứng sang một bên nhìn Lý Ninh Ngọc tự lau khô tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro