Chương 1: Mệnh trường
Kali xyanua có thể cướp đi tính mạng trong vòng 10 giây khi nó đi vào cơ thể.
Lý Ninh Ngọc sau khi nuốt kali xyanua cả thân thể liền đau đớn đến tê dại, không những cơ thể, ngay cả tâm tư cũng mang bao thống khổ theo viên thuốc kia dày xéo nàng đến đau khổ tận cùng.
Lý Ninh Ngọc chỉ cảm nhận được sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần trong vòng mười giây, đồng tử đã tan rã, ánh sáng đã không còn thu vào trong mắt.
Nhưng nàng thật sự không thể tin được loại đau đớn này không chỉ dày vò nàng 10 giây, 20 giây, mà thật lâu, lâu đến mức Lý Ninh Ngọc cảm tưởng mình đã quên mất đi khái niệm thời gian. Kỳ quái, mặc dù Lý Ninh Ngọc luôn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng hiện thực đang diễn ra trên chính nàng lại khiến đại não thiên tài của Lý Ninh Ngọc cũng không thể giải thích được. Nàng cứ ngỡ mình đã chết, lại chẳng giống người đã chết, Lý Ninh Ngọc trí óc vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ cảm nhận được nỗi đau đang đày đoạ cơ thể, lại không thể cử động, không thể nhìn thấy. Nhưng nàng nghĩ mình cũng chẳng giống như còn sống đâu. Hiện tại trong trạng thái sống dở chết dở này khiến Lý Ninh Ngọc thập phần khó chịu.
Không biết đã qua bao lâu, Lý Ninh Ngọc đồng tử lại tiếp nhận ánh sáng thêm một lần nữa. Nàng như trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng.
Khung cảnh trước mắt khiến Lý Ninh Ngọc kinh ngạc. Đây là linh hồn của nàng khi đã chết đi sao. Trên người vẫn là bộ quân phục của quân đế quốc, Lý Ninh Ngọc kinh hãi ngồi bật dậy, đôi mắt chưa thích nghi được với ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nhỏ trong hầm ngục khiến nàng nhíu chặt mày.
Lý Ninh Ngọc đưa tay lên nhéo nhéo má mình, rất đau, rõ ràng chân thực như vậy chắc chắn không phải là đang nằm mơ. Nhưng mà chính nàng đã nuốt vào viên thuốc kia, làm sao đại não có thể còn ý thức, cảm giác đau đớn từ da thịt là thật và thân nhiệt dưới lớp quân trang cũng là thật.
Cầu Trang?
Lý Ninh Ngọc nhìn quanh phòng giam, mọi vật đều vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng không khí dường như quá ẩm mốc và bụi bẩn như đã nhiều năm chưa có ai đặt chân đến, vách tường cũng đã dày đặc rêu. Thật kỳ lạ, so với trong trí nhớ của Lý Ninh Ngọc, căn phòng này như thể đã trải qua tận mười năm, dù sao dấu vết thời gian là thứ chân thực nhất và sẽ không bao giờ che giấu được.
Lý Ninh Ngọc cơ thể sau khi thích nghi được với nhiệt độ và ánh sáng hiện tại. Nàng rời khỏi chiếc giường sắt cũ kỹ, đi đến hướng cửa sắt.
Cửa không hề khoá? Khi nàng bị giam tại đây, cửa bị khoá kĩ đến nỗi một con ruồi cũng không thể thoát cơ mà.
Lý Ninh Ngọc đã đi thăm dò khắp Cầu Trang cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì, không có ai quét dọn, nước ở đài phun giữa sân vì được thông qua mạch nước ngầm sau núi vẫn còn chảy đó, nhưng bể cá đã quá sức bẩn và đàn cá Piranha đã không còn tồn tại.
Lúc đi du học ở nước ngoài, Lý Ninh Ngọc đã có nghe qua thuật ngữ dịch chuyển thời gian, và với sự thật trước mắt Lý Ninh Ngọc đã chính thức tự đưa mình vào khả năng này.
Nàng đi bộ qua một đoạn đường đất băng qua rừng tre. Lý Ninh Ngọc vẫn còn nhớ rõ, qua đoạn đường nhỏ này tầm 5 dặm sẽ có một thôn nhỏ dưới núi.
Đúng như dự đoán, ngôi làng nhỏ dần xuất hiện trước tầm mắt. Sau khi đi một đoạn đường dài, hai chân Lý Ninh Ngọc đã mỏi nhừ, dạ dày nàng không tốt bởi vì chưa ăn gì mà đi từ lúc nãy đến giờ nên có chút cồn cào. Lý Ninh Ngọc gương mặt có chút nhợt nhạt ôm bụng cố gắng đi vào trong làng.
Ngôi làng bây giờ thay đổi quá lớn, những căn nhà nhỏ tạm bợ lúc trước bây giờ được dựng lại kiên cố, dân cư trong làng giờ cũng đã đông hơn nhiều.
Lý Ninh Ngọc nhận thấy ánh mắt của người dân nhìn nàng có chút khác thường, là căm ghét, là phẫn nộ, cũng có nhiều phần ngạc nhiên. Quân Nhật và nguỵ quân đã bị tiêu diệt từ bốn năm về trước, bây giờ lại xuất hiện một kẻ không sợ chết khoác trên mình quân trang của kẻ phản quốc. Lý Ninh Ngọc chưa kịp mở miệng hỏi gì, trên người như có sóng dập vào.
"Lũ bán nước rác rưởi."
"Tại sao mày không cút cùng bọn Nhật kia luôn."
Một người phụ nữ tầm 50 tuổi phẫn nộ quát lớn trên tay cầm một xô đã cạn sạch nước, tất nhiên tất cả nước trong xô đó đã hắt hết lên người Lý Ninh Ngọc.
Mấy người dân xôn xao chụm lại chỉ trỏ phỉ báng nàng. Lý Ninh Ngọc đứng giữa một vòng người, bên tai là những lời lẽ đay nghiến của bọn họ. Nàng vuốt nước trên mặt, cười khổ.
Nhưng là, Lý Ninh Ngọc đâu còn quan tâm đến những thông tin từ miệng bọn họ. Dạ dày truyền đến cảm giác co thắt, gương mặt Lý Ninh Ngọc bây giờ đã trở nên tái nhợt. Nàng ôm lấy bụng mình, trên trán mồ hôi hoà cùng với vệt nước ướt át. Đôi chân đã không còn gắng gượng được nữa, trước mắt đã tối sầm lại.
"Cho ngươi chết. Chết hàng vạn lần cũng xứng."
Mấy người kia thấy Lý Ninh Ngọc nằm gục dưới đất vẫn còn lớn tiếng chửi rủa. Một vài người dân lên tiếng nói đỡ cho nàng.
"Hình như cô ấy ngất đi rồi."
"Quan tâm làm gì. Chưa đánh chết cô ta là may cho cô ta rồi." Mấy người kia hùa vào tiếp tục mắng.
"Nhưng trông cô ấy rất đáng thương. Dù sao cũng là một cô gái, nàng yếu ớt như vậy mới chưa làm gì đã ngất đi rồi."
Đám đông lao xao, người phụ nữ kia chợt lo lắng, vứt đi xô nước trên tay gọi người con trai cả của mình bế Lý Ninh Ngọc vào nhà.
"A Duy! Đem cô ấy vào nhà, mau gọi thầy lang đến xem thử."
Không phải là tâm địa độc ác. Chỉ là mối hận của nhân dân đã ăn sâu vào máu thịt. Có ác đến thế nào cũng không bằng một phần vạn của lũ giặc kia, thứ rác rưỡi đã từng đánh giết đay nghiến dân tộc họ.
"Đau dạ dày?"
"Thật kỳ quái. Cô ấy dường như đã lâu không ăn gì mà có thể đi bộ một đoạn đường khá xa như vậy. Nhìn xem, gót chân đã bị lở ra rồi."
Bọn họ cau mày khó hiểu. Bây giờ họ mới nhận thức được. Ngôi làng của họ đã là địa phương nằm cuối khu vực này rồi, chỉ còn một đoạn đường nối vào sau núi là gia viên của Cầu Trang lão chủ. Không lẽ, cô ấy đi từ trong đó ra sao. Nhưng nơi đó kể từ khi quân Nhật bị đánh bại, bí mật về nơi đó cũng được chôn vùi theo, qua bốn, năm năm vẫn rất ít người đi vào. Tại sao nàng lại từ địa phương quỷ quái đó ra được?
Lý Ninh Ngọc tỉnh lại trong cơn đau quằn quại đang dày xéo mình. Cơn đau trong dạ dày vẫn còn âm ỉ khiến sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt.
"Tỉnh rồi. Mẹ, cô ấy tỉnh rồi."
Cậu thanh niên chạy nhanh ra ngoài kéo người phụ nhân kia chạy vào.
"Cô gái. Cô tỉnh rồi. Dạ dày cô tại sao lại thương nặng như vậy? Tỉnh dậy ăn ít cháo. Thầy lang đã kê cho cô một ít thuốc trị dạ dày, tôi vẫn còn đang sắc nó."
Phụ nhân kia đã bỏ đi vẻ đáng sợ lúc trước, bây giờ lo lắng hỏi han Lý Ninh Ngọc. Cho dù lúc trước có căm hận bao nhiêu, tâm vốn lương thiện vẫn là lương thiện.
"Cảm ơn dì."
Lý Ninh Ngọc mệt mỏi nâng người ngồi dậy cúi đầu cảm ơn người phụ nữ. Bà ấy khua tay nhanh nhẹn đến đỡ nàng ngồi hẳn.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Người phụ nữ nhíu mày khó hiểu. Cô gái này đã đau đến không nhận thức được thời gian nữa sao?
"Mồng một tháng 7 năm 1949. Sao vậy?"
"Năm 1949?" Lý Ninh Ngọc không thể tin tưởng cao giọng hỏi lại.
Thay vì nói Trung Hoa Dân Quốc năm thứ bao nhiêu, bây giờ họ lại nói thẳng ra năm 1949 Lý Ninh Ngọc nghi ngờ chế độ dân quốc có lẽ đã sụp đổ. Là mồng một tháng 7, chính xác là ngày nàng tự sát sau 8 năm. Lý Ninh Ngọc cười khổ, bây giờ có bao nhiêu vấn đề hỗn loạn khiến đại não của nàng rối tung. Thân thể suy nhược, Lý Ninh Ngọc vì cố gắng phân tích tình hình khiến đầu nhất thời đau nhói. Nàng ôm đầu nhăn nhó, người phụ nữ cũng không muốn tò mò hỏi nàng đỡ Lý Ninh Ngọc dựa vào đầu giường chạy đi lấy cháo.
Gia đình họ là nông dân. Lý Ninh Ngọc được họ giúp đỡ cho tá túc mấy ngày. Thường nơi đây không có phương tiện di chuyển, đi Hàng Châu lại là một chuyện không phải ngày một ngày hai. Trong thôn có mấy người thương lái nhỏ, mười ngày nửa tháng sẽ có một chuyến xe ngựa xuống Hàng Châu để mua bán hàng hoá. Lý Ninh Ngọc được gia đình họ căn dặn trước đó mấy hôm, còn chuẩn bị cho nàng ít tư trang và một ít tiền.
"Hàng Châu nguy hiểm hơn nơi này nhiều. Chú ý an toàn. Đi đường cẩn thận nhé."
Một vài người chất hàng hoá lên xe kéo, mấy người kia túm tụm lại tiễn biệt Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc trên người mang một bộ áo quần nông phụ đơn giản, nhìn vào người khác lại cứ tưởng là thê tử của một người nông dân hương dã nào đó.
Ngồi trên xe kéo hàng khoảng một tiếng rưỡi thời gian cuối cùng cũng đến Hàng Châu.
Lý Ninh Ngọc luôn tỉnh táo ngày thường giờ đây lại thất thần đứng giữa đại lộ. Đây chính là thời đại hoàng kim mà nàng và đồng đội đã đánh đổi mạng sống để đổi lấy kia sao. Mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng khoé mắt lại cay như ai sát ớt vào, hốc mắt hằn đỏ ngập nước mắt. Lá cờ Trung Hoa dân quốc lúc trước giăng đầy con phố đã bị tước bỏ như chẳng hề tồn tại. Nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió, đó là lá cờ của Cộng sản đảng đang hiên ngang phất lên giữa đường phố, trong lòng Lý Ninh Ngọc dậy sóng, vui sướng không thể diễn tả được.
Trấn an lại bản thân bước đều trên con phố, người người đi lại, kinh doanh buôn bán, nói cười vui vẻ. Không xuất hiện màu áo lính Nhật, không có từng toán lính xách theo súng tuần tra trên phố. Dân tộc ta bây giờ mới chân chính có được tự do, có được đất nước chân chính của mình.
Lý Ninh Ngọc chợt khựng lại, nàng bây giờ không biết sẽ đi về đâu. Anh trai? Bộ tư lệnh? Cố gia? Cố Hiểu Mộng? Bọn họ bây giờ như thế nào?
Cảm giác không có điểm đến khiến nàng một lần nữa bất an. Nhưng dù sao với đầu óc thiên tài của Lý Ninh Ngọc, chút khó khăn này có là gì. Cửa tử cũng đã đi qua, bây giờ còn có thứ gì khiến nàng phải sợ hãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro