Chap 2
Việc hàng xóm tặng đồ vẫn tiếp tục xảy ra trong tuần tiếp theo, bắt đầu từ đồ ăn, rượu đến quần áo và gần đây nhất là chìa khóa xe ô tô. Tất cả đồng nghiệp dần từ ánh mắt tò mò đến nhìn anh bằng sự khinh bỉ.
" Dazai, tôi biết anh là rác rưởi nhưng không ngờ lại đến mức này " Kunikida tức giận
" Nhưng mà Kunikida, tôi đã cố gắng gặp Kashimura nhưng cậu ta luôn đóng cửa và khi tôi cố gắng nói chuyện qua của phòng hay viết tờ giấy nhắn thì người hàng xóm này không bao giờ đáp lại cả " Dazai giải thích
" Dù gì thì anh cũng phải.........." Kunikida chưa nói hết thì cánh của mở mạnh một tiếng " Rầm "
" Mọi người, tôi mang đến một khách hàng mới này " Kenji vui vẻ cầm cổ tay một ai đó.
" Không, khoan đã, tôi không phải là............tôi đến đây chỉ để........" người bị Kenji kéo vô phòng ngập ngừng cố gắng giải thích.
Dazai nhìn và thấy một người có dáng dấp nhỏ bé mặc một chiếc áo hoodie ngoại cỡ, mũ trùm kín cả đầu, đeo một cặp kính cận to dày và khuôn mặt bị che lại bởi khẩu trang. Anh nhận ra phong cách ăn mặc của người này
" Cậu là hàng xóm của tôi đúng không " Dazai ngạc nhiên nói.
Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng, bị nhìn chằm chằm có vẻ như là quá sức với người hàng xóm này, cậu ta không thể chịu được mà bắt đầu nức nở
" Hic, hic, xin đừng có nhìn tôi, tôi xin lỗi, tôi không phải là một kẻ khả nghi đâu "
Kunikida thấy thế liền bắt đầu giải tán mọi người để người hàng xóm tội nghiệp này được thoải mái hơn.
" Cảm, cảm ơn " Kashimura lắp bắp nói
Sau khi dành thời gian để cho Kashimura bình tĩnh lại, Kunikida liền hỏi
" Vậy anh có yêu cầu gì cần đến chúng tôi ư "
" Không, không phải" Kashimura bỗng đứng dậy gập người 1 góc 90˚ và hét lên " thực ra tôi đến đây để cảm ơn mọi người "
" Cảm ơn ư !!! Nhưng tôi nhớ rõ văn phòng mình chưa bao giờ chấp nhận yêu cầu nào từ cậu " Kunikida ngạc nhiên nói
" Thực ra mọi người có nhớ con mèo mà được anh Dazai giải cứu 2 tháng trước không ? " Kashimura ngượng ngùng
" Oh, con mèo có vẻ ngoài giống một con hổ ư ? Tôi nhớ chủ nhân của nó là một cô bé " Ranpo nhớ lại
" Vâng đó là em gái của tôi. Em ấy đưa Tiger đến chỗ tôi chơi nhưng không may nó chạy ra khỏi phòng trọ. Khi tôi tìm thấy Tiger thì thấy em ấy với anh Dazai bên cạnh bờ sông, cả 2 đều bị ướt. Tôi không thể bày tỏ được lòng biết ơn của mình khi anh Dazai mạo hiểm mạng sống của mình để cứu một thành viên quan trọng trong gia đình của tôi " Kashimura cảm động nói.
Kunikida nghe thấy thế run rẩy đẩy kính mắt của mình và nhớ lại điều gì thực sự đã xảy ra. Lúc anh đang đi tìm Dazai thì phát hiện ra anh ta đang bị một con mèo kéo phần cổ áo vớt từ dưới sông lên. Kunikida muốn nói ra sự thật nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người xóm tội nghiệm đó, anh không nỡ lòng đập tan sự ảo tưởng.
" Nếu thế thì tại sao anh không đến nhận bé mèo luôn " Naomi tò mò hỏi
" Tôi cũng định làm thế nhưng tôi sợ rằng nếu mình tự nhiên đến thì có vẻ giống như một người khả nghi, lúc tôi vẫn đang suy nghĩ cách tiếp cận thì hai người đã đi xa được một khoảng cách rồi. Thế nên tôi đi theo hai người cả quãng đường đến văn phòng thám tử. Khi đến nơi thì tôi lại ngại ngùng không biết vào bằng nào để không bị coi là kẻ bám đuôi và trước khi tôi biết thì đã là buổi chiều rồi, nên tôi không còn cách nào khác là nhắn tin cho em gái mình đến đón" Kashimura xấu hổ kể lại
" Thế 2 tháng sau cậu đến cảm ơn chúng tôi ư " Kenji hỏi lại
" Vâng, tôi dành cả 2 tháng để chuẩn bị lời cảm ơn chân thành nhất của mình. Trước tiên tôi muốn cảm ơn anh Dazai trước vì đã cứu mèo của tôi và mọi người trong văn phòng thám tử đã chăm sóc cho nó trước khi em gái tôi đến. Ngoài cửa là đồ mà tôi chuẩn bị cho tất cả mọi người xin hãy nhận lấy " Kashimura nói tiếp
Đến đây mọi người mới nhận ra bên ngoài cửa là một núi thùng hàng. Kunikida ngay lập tức từ chối nhưng Kashimura không chấp nhận không như là một câu trả lời, cậu nói rằng nếu mọi người trong văn phòng thắm tử không nhận thì cậu sẽ quay trở lại với số lượng gấp đôi và đắt tiền hơn. Trong lúc cả hai vẫn đang cãi nhau thì chủ tịch bước ra.
" Chúng ta sẽ chấp nhận quà của cậu Kashimura, nhưng đây sẽ lần duy nhất. Tôi biết rằng cậu muốn cảm ơn chúng tôi nhưng đây là một cơ quan hợp pháp , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cuộc đút lót nên tôi mong cậu sẽ hiểu cho chúng tôi " chủ tịch Fukuzawa giải thích.
Kashimura nhanh chóng gật đầu đồng ý.
.........................................
Tại trụ sở của Mafia cảng, văn phòng của thủ lĩnh.
Atsushi cầm báo cáo bước vào phòng thì nhận ra thủ lĩnh đang có tâm trạng rất vui vẻ. Mặc dù điều đó không thể hiện rõ ràng nhưng đối với cậu, người đã sống với thủ lĩnh hơn 7 năm vẫn nhận ra được sự khác biệt thường ngày.
" Thủ lĩnh, hôm nay có vẻ như ngài đang có tâm trạng tốt " Atsushi nói
" Vậy ư ? " thủ lĩnh hỏi lại
" Vâng " Atsushi trả lời
" Hum, vậy mọi người trong và ngoài tổ chức có phản ứng như thế nào với bình hoa mà tôi đã tự tay cắm " thủ lĩnh chống cằm hỏi
Atsushi biết thủ lĩnh đang chuyển đề tài thế nên cậu đáp lại " Phản ứng rất tích cực, tất cả đã trở nên ngoan ngoãn hơn "
" Tốt, tốt, đây sẽ là lời cảnh báo cho mọi người nếu dám động đến cấp dưới đáng yêu của tôi. Hơn nữa Atsushi, anh đã bảo nếu chỉ có hai chúng ta thì em có thể gọi anh là anh trai mà " thủ lĩnh cười tươi
" Nhưng chúng ta vẫn đang trong giờ làm việc, bos.......anh trai " Atsushi lắp bắp nói
" Không sao, không......." thủ lĩnh chưa nói xong thì cánh của bất ngờ mở ra, cả hai bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng khi thấy người tự ý xông vào thì cả hai thư giãn lại
" Đại tỷ, tại sao tỷ lại vội vàng thế, có chuyện gì xảy ra ư ? " Thủ lĩnh nhăn mày hỏi
" Boss, ngài hãy xem cái này đi " Ozaki cầm một máy tính bảng và đưa đến trước mặt thủ lĩnh.
Sau khi nhìn vào nội dung hiện lên, thủ lĩnh tức giận bẻ đôi cái máy tính bảng " Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao các bức hình của các nữ sinh nơi Kyouka đang theo học lại bị tràn lan trên trang Web đen " mặc dù không hề có bức hình nào của Kyouka nhưng cậu nhận ra một trong những nữ sinh này là bạn học của con bé, nếu để việc này tiếp diễn thì nạn nhân tiếp theo có thể là Kyouka.
Atsushi nghe thấy thế thì cũng không kìm được sát khí của mình, cậu nhanh chóng nói " Anh trai, hãy để em điều tra, em chắc chắn sẽ lôi hết bọn khốn đó ra và cho chúng trải nghiệm mùi vị của địa ngục "
" Được rồi, Atsushi em là một trong ít người biết sự thật nên anh sẽ giao cho em nhiệm vụ này, hãy sử dụng tất cả tài nguyên mà em cần. Nhưng nếu em định thâm nhập vào ngôi trường thì không được sử dụng thân phận Mafia mà hãy sử dụng thân phận giả mà anh đã tạo ra cho em và Kyouka " Thủ lĩnh ra lệnh " Và đại tỷ, xin hãy theo dõi tình trạng của Kyouka, nếu thấy con bé có thay đổi gì thì hãy tìm ra và chắc chắn rằng không có gì gây hại đến em ấy "
" Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lệnh ngài, thưa Boss " cả hai đều cúi đầu nói
...........................................
Tại quán bar Lupin
" A, Ango đến muộn quá " Dazai gục mặt lên bàn
" Chỉ mới 10 phút thôi mà Dazai, chắc cậu ấy đang bị chuyện gì giữ chân lại " Oda lắc ly rượu nói
" Nhưng mà Ango luôn nhắn tin cho chúng ta nếu cậu ấy phải đến muộn hoặc có công việc đột xuất mà. " Dazai nói lại
" Đúng là lạ thật, có lẽ nen nhắn tin hoặc gọi điện thử xem " Oda cầm điện thoại bắt đầu gọi " Không gọi được "
" Có lẽ, cậu ấy đang bị chó rượt khi đang tán tỉnh một cô gái, và con chó đó không thích cậu ấy lắm " Dazai bật dậy nói
" Này Dazai, đừng có nghĩ ai cũng giống cậu " Ango tức giận đi đến chỗ ngồi
" Ango, bạn của tôi, tôi chỉ giả định tình huống tệ nhất thôi " Dazai cười đùa " Dù gì đi nữa thì tại sao trông cậu như vừa thức đêm mấy tuần và rồi trải qua một vòng tàu lượn siêu tốc vậy "
Đúng vậy, vẻ ngoài của Ango bây giờ khác với phong cách tây trang lịch sự phẳng phiu thường ngày, mặt cậu ta trắng bịch, gò má hóp lại và trên mặt có một bọng mắt to tướng đến ngay cả cái kính cũng không thể che được, tây trang thì nhăn nhúm. Cho dù đã vào mùa đông nhưng Ango vẫn đổ mồ hôi lạnh, tay cầm rượu thì vẫn cứ run nhẹ.
Dazai nhăn mày lại, cậu hiểu rõ Ango không phải là một người dễ dàng bị đe dọa nhưng nhìn thấy tình trạng của Ango thì cậu vẫn lo lắng cho người bạn của mình.
" Ango cậu có sao không ? Nếu được thì chúng tôi có thể giúp được gì không " Oda lo lắng hỏi
" Không, không có chuyện gì đâu " Ango lắp bắp nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hai người bạn thân, anh chỉ đành thở dài một cái rồi mới kể ra
" Hai người biết nơi tôi làm việc không, cái mà cho Mafia không ? "
" Mafia cảng ư ? Đó là nới Oda từng làm việc đúng không " Dazai nhăn mình lại còn Oda thì gật đầu
" Mấy tháng gần đây trên trang Web đen bỗng xuất hiện treo giải thưởng cho mạng sống của White Reaper, đội trưởng của White Tiger, thế nên nhiều sát thủ bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu ta và gây cản trở trong công việc. Thủ lĩnh đã rất tức giận và bắt sống tất cả bọn sát thủ đang ẩn nấp xung quanh trụ sở và biến bọn họ thành một bình hoa người rồi đặt vào lối đi riêng dành cho nhân viên " Ango buồn nôn nói
" Bình hoa người ? Nó được làm từ con người ư ?" Dazai hứng thú hỏi
Ango gật đầu " Đúng vậy, nhưng những sát thủ mới là những bông hoa được thủ lĩnh cắm vào bình. Và điều tệ nhất lả họ còn sống đồng thời thủ lĩnh không hề sử dụng bất kì một năng lực đặc biệt nào cả. "
" Vẫn còn sống ? Không sử dụng năng lực đặt biệt " ngay kể cả Oda cũng không thể che dấu được sự ngạc nhiên
Ango nói tiếp " Thủ lĩnh đã tăng tải một video lên trang web đen cả quá trình biến bọn sát thủ thành hoa người như một lời cảnh báo đến những ai có ý định ám sát White Tiger. Trong video, thủ lĩnh tự tay thực hiện tất cả các bước cắt bỏ tứ chi, ngâm cơ thể trong thứ nước thuốc đặt biệt, rồi nhét thân dưới của tất cả sát thủ vào một bình hoa cao cổ, rồi lấy phần chân tay đã bị cắt bỏ trang trí xung quanh "
Tất cả mọi người đều thể hiện sự kinh sợ khi nghe Ango kể lại, ngoại trừ Dazai. Anh thích thú lắng nghe về sự tàn bạo và biến thái của thủ lĩnh Mafia cảng.
" Thế thủ lĩnh của Mafia cảng trông như thế nào vậy Ango " Dazai tò mò hỏi
" Không một ai biết hình dạng thật sự của thủ lĩnh cả " Oda bỗng nhiên nói
" Không một ai ?. Điều khiển tổ chức phía sau màn ư ? " Dazai hỏi lại
" Không, thủ lĩnh là một bậc thầy trong nghệ thuật cải trang thế nên phải nói là mỗi lần ngài ấy xuất hiện lại là một hình dạng khác, già trẻ, trai gái, mỗi lần đều là một khuôn mặt khác nhau, thế nên một trong những biệt danh của boss là người có hàng ngàn khuôn mặt. " Oda giải thích
" Oh, đúng rồi Oda, có tin đồn rằng nhiệm vụ cuối cùng của anh là do thủ lĩnh hiện tại đưa ra đúng không " Ango bỗng nhiên nói " Nó như thế nào vậy, anh chưa bao giờ nói về nó. Nếu khó nói thì anh không cần kể đâu"
" Thực ra cũng không có gì, chỉ là một ngày Boss lúc đó vẫn là quản lý cấp cao bỗng nhiên xuất hiện ở nhà tôi, nấu một bàn đồ ăn và chơi với lũ trẻ đến khi tôi về. Lúc đầu tôi cũng không chú ý, bởi tôi nghĩ những đứa lớn nấu. Chỉ đến khi Boss mở miệng thì tôi mới nhận lại sự hiện diện của ngài ấy "
...........................
Hồi tưởng lại
" Xin chào, Oda Sakunosuke, anh có những đứa trẻ rất đáng yêu " trước mặt anh, một cô gái mặc đồng phục thủy thủ cười nói
Oda không nói gì cả mà nhanh chóng bỏ tay vào áo để rút súng ra nhưng phát hiện nó không thấy đâu cả. Anh nhanh chóng nhìn về phía trước và phát hiện khẩu súng đang nằm trong tay của kẻ đột nhập, đứng phía sau cô ta là lũ trẻ. Oda biết mình không thể hành động hấp tấp được, anh biết người lạ này phải cần gì đó nếu không cô ta đã bắt lấy hoặc có thể giết lũ trẻ.
" Chúng ta có thể ra bên ngoài nói chuyện được không " Oda đề nghị
Cô gái gật đầu và quay lại chào tạm biệt lũ trẻ và lũ trẻ cũng vãy tay lại.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Oda liền tiến vào tư thế phòng thủ.
" Cô là ai, cô muốn gì ở chúng tôi "
" Bình tĩnh, trước tiên anh hãy xem bức hình này đi " Nói xem cô ném một tấm hình về phía Oda
Anh cầm và nhìn thì thấy trong hình là một cô gái mặc đồng phục thủy thủ, hai tay giơ lên kí hiệu hòa bình cười rất tươi, nhưng dưới chân cô là một đống người bị vặn gãy tay chân. Anh nhận ra khung cảnh phía sau cô gái đó, đó là nhà của anh, nơi bọn trẻ đang ở.
" Anh nên cảm ơn tôi đi, nếu không có tôi thì anh sẽ không thể nhìn thấy được lũ trẻ nữa đâu " cô gái nói.
" Lũ này là ai ? " Oda nhăn mày hỏi
" Anh biết một tổ chức chống đối Mafia cảng mới nổi gần đây không, có vẻ như thủ lĩnh của họ có năng lực gần giống như anh. Tôi đến đây để giao nhiệm vụ cuối cùng cho anh, nếu thành công anh sẽ được rút ra khỏi thế giới ngầm cùng với lũ trẻ, tôi muốn kết quả cuối cùng là toàn bộ thành viên kể cả thủ lĩnh tổ chức đều bị tiêu diệt. Anh có thể từ chối nhưng tôi nói trước, phía đối địch đã biết về năng lực của anh và việc bọn chúng cử người đến bắt gia đình anh đã nói trước về số phận của lũ trẻ và Mafia cảng sẽ không can thiệp vào việc này. Và nếu anh chết thì đừng lo, tôi sẽ lấy tư cách là quản lý cấp cao để đảm bảo lũ trẻ sẽ có một cuộc sống ấm no " Cô gái cười nhẹ
Đến bây giờ anh mới nhận ra thân phận thực sự của cô gái này. Không bao giờ để lộ danh tính thật, tàn nhẫn nhưng cũng nhân từ hơn ai hết, vị quản lý cấp cao cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia cảng, Arahabaki.
" Thế tại sao ngài Arahabaki lại chọn tôi, đây rõ ràng là một nhiệm vụ tự sát. Hơn nữa cho dù thành công thì tại sao tổ chức lại đồng ý thả tôi và lũ trẻ đi đồng thời xóa hết mọi sự hiện diện của tôi trong thế giới ngầm ? " Oda hỏi
" Oh, anh đã nhận ra tôi rồi ư, thế thì mọi mọi việc dễ dàng hơn rồi. Việc tại sao tôi chọn anh ? Bởi vì khả năng Flawless của anh có thể đối phó được với Gide's Strait is the Gate của Andre Gide, thủ lĩnh của Mic. Hơn nữa đây là vụ cá cược của tôi với thủ lĩnh, nếu tôi có thể tiêu diệt được Mic thì tôi sẽ thắng, anh với vị trí là con cờ của tôi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, đơn giản thế thôi. Thế câu trả lời của anh là gì Oda Sakunosuke " Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh và vươn bàn tay ra.
Oda biết mình không hề có sự lựa nào cả nên anh bắt lấy bàn tay đó và chấp nhận lời đề nghị.
........................................
Hiện tại
" Cuối cùng tôi cũng giết chết được Andre Gide và ăn 3 phát đạt vào người. Khi tôi tỉnh dậy thì mọi việc đã được giải quyết. Cả tôi và lũ trẻ đều có thân phận mới, tôi cũng không bao giờ gặp lại Arahabaki " Oda kể lại
" Wao, thật là một câu chuyện thú vị. Tôi có nên điều tra vị thủ lĩnh này không nhỉ " Dazai nói đùa
" Tốt nhất là không nên Dazai, tất cả những ai cố gắng điều tra danh tính thật sự của thủ lĩnh đều không ngoại lệ tất cả đều mất tích. Tôi biết khả năng của anh nhưng Dazai, anh là một người bình thường, không có khả năng chống lại cả một tố chức tội phạm " Ango cảnh báo
" Tôi có thể kể những tin đồn liên quan đến thủ lĩnh mà tôi nghe được cho cậu nghe nhé " Oda xen vào
" Liệu có ổn không Oda " Dazai cốc chén rượu hỏi
" Không sao đâu, đây là những tin đồn mà thủ lĩnh Mafia cảng cho phép mọi người lan truyền trongthees giới ngầm" Ango nâng kính mắt nói
" Oh, vậy hãy kể cho tôi đi " Dazai háo hức giục Oda và Ango
" Đầu tiên là tin đồn thủ lĩnh hiện tại là con trai nuôi của thủ lĩnh quá cố, không phải ngài Mori mà là tiền nhiệm của ngài ấy. Người ta nói rằng bỗng nhiên một ngày ngài ấy mở một cuộc họp và giới thiệu một đứa trẻ tầm 8 tuổi là con trai ngài ấy " Oda kể " Mặc dù mới 8 tuổi nhưng cậu ta đã thể hiện khả năng của mình khi tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao và nhanh chóng leo lên vị trí quản lý cấp cao khi mới 17 tuổi "
" Đúng vậy, cậu ta không chỉ là quản lý cấp cao mà còn là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia cảng. Người ta nói cậu ta đã giết người thầy của mình, thủ lĩnh tiền nhiệm để leo lên chiếc ghế lãnh đạo " Ango
" Thế cựu lãnh đạo nguyên nhân chết là gì " Dazai tò mò hỏi
" Ngài ấy lên con đau tim và qua đời tại giường và trước khi chết ngài ấy trao chúc thủ lĩnh cho Arahabaki. Tất nhiên mọi người đều không tin, bởi vì cựu thủ lĩnh là một bác sĩ nên ông ấy không biết tình trạng sức khỏe của mình là điều vô lý " Ango trả lời
" Vậy chắc phải có nhiều tiếng phản đối trong tổ chức lắm đúng không ? Nhưng mà tôi thấy Mafia cảng vẫn đứng vững mà, thậm chí còn phát triển hơn trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra " Dazai thắc mắc
Oda và Ango không nói tiếp nữa, mặt cả hai đều trắng bệch như bỗng nhiên nhớ đến chuyện kinh khủng nào đó. Oda ho khan nói thay cho Ango
" Tất nhiên là có những thành viên cấp cao phản đối nhưng họ nhanh chóng bị trừ khử, không ai biết làm thế nào mà thủ lĩnh có thể tập hợp hết những kẻ phản đối và giết họ mà không gây ra bất cứ một động tĩnh nào. Nhưng một tuần sau người ta bắt đầu ngửi thấy mùi lạ ở một căn phòng ít khi sử dụng trong trụ sở thì mới phát hiện ra xác chết, hoặc ít nhất có thể gọi như thế để giảm bớt sự kinh sợ mà khung cảnh trong căn phòng đó để lại trong tâm trí những người chứng kín, thật xui xẻo cả tôi lẫn Ango là một trong những người nhìn vào đó "
Oda dừng lại và uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp
" Trong căn phòng đó không hề có xác người mà chỉ có một màu đỏ bao vây cả căn phòng, nội thất, cây cảnh, sàn nhà, trần.......tất cả mọi thứ trong căn phòng chỉ có một màu đỏ, không hề có một khe hở nào cả. Căn phòng nồng nặc mùi máu và sự thối rữa, đến lúc này chúng tôi nhận ra đó không chỉ là máu mà còn là thịt nát, xương, nội tạng trộn lẫn trong đó. Giống như tất cả những người phản đối thủ lĩnh bị nhốt vào một cái máy xay khổng lồ và bị nghiền nát đến chết. Rồi lấy thứ hỗn hợp đó sơn lại cả căn phòng. Kể từ đó không ai lên tiếng phản đối thủ lĩnh lên cầm quyền Mafia cảng nữa "
Dazai biết mình phải cảm thấy kinh hãi nhưng không hiểu tại sao những lời đồn lại làm anh thấy phấn kích hơn. Dazai biết rằng ngay từ khi còn nhỏ anh đã khác biệt với mọi người xung quanh.
Dazai chỉ áp đặt những tiêu chuẩn và giá trị quan của một người bình thường lên người mình để dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh. Anh luôn thích tiếp xúc với bạo lực, cái chết, và chứng khiến con người gục ngã trước những khát vọng và ham muốn mãnh liệt, với mong muốn rằng theo cách ấy, anh có thể sẽ thấy được bản tính bên trong của nhân loại. Cũng có một thời gian anh tìm đến với tự tử để tìm cách kết thúc cuộc sống nhàm chán này
Mặc dù sau đó được chủ tịch Fukuzawa phát hiện tài năng và mời tham dự công ty thám tử vũ trang nhưng anh vẫn dùng cách tự tử như là một cách để giết thời gian. Khi nghe hai người bạn kể về Mafia cảng, đôi lúc anh nghĩ nếu mình gia nhập nó thì sẽ như thế nào để rồi bật cười trước suy nghĩ đó.
[ Có thật là cậu chưa tầng gia nhập Mafia cảng không ] một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, Dazai giật mình đánh rơi ly rượu.
Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Oda và Ango
Oda lo lắng nói " Tôi nghĩ chúng ta đã uống đủ rồi, đêm nay đến đây thôi "
Ango cũng nói " Tôi có xe, hãy để tôi đưa hai người về nhà "
Không để cho Dazai nói gì cả, cả hai trả tiền xong rồi lôi cậu ra khỏi quán bar và đến chỗ xe ô tô.
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hai người họ, Dazai chỉ cười trừ và lắc đầu bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro