
Chap 1
Daizai vừa ngân nga vừa cầm túi mua sắm đi về phòng trọ của mình. Hôm nay lại là một ngày thành công trốn thoát công việc và Kunikida, khi gần đến phòng trọ của mình thì Dazai nhận thấy có một ai đó đang đứng trước của phòng mình, người đó mặc một chiếc áo hoodie rộng che kín hết cả người trên chỉ có một vài sợi tóc rơi ra khỏi mũ, khuôn mặt thì được che kín bằng khẩu trang và một chiếc kính cận to dày.
Dazai ngay lập tức cảnh giác và từ từ lại gần nhưng người lạ đó ngay lập tức nhận ra và bỏ chạy đến ......phòng bên cạnh. Tiếng đóng cửa ngay lập tức kéo Dazai ra khỏi sự kinh ngạc, [ Vậy ra đó vị hàng xóm bí ẩn chỉ nghe mà chưa thấy mặt ]. Đứng trước cửa phòng mình, anh thấy mấy bịch bao nilon treo ở tay nắm cửa, tò mò Dazai mở ra nhìn thì mở to mắt vì sốc. Bên trong toàn là đồ cua hộp cao cấp, các loại rượu đắt tiền và các loại phiếu quà tặng, giảm giá. Kiểm tra thấy không có vấn đề gì cả nên anh đưa hết tất cả vào phòng.
" Và đó là tất cả những gì đã tối hôm qua, vì phải thức cả đêm để kiểm tra chất lượng của đồ hộp và rượu nên sáng nay tôi mới đi làm muộn " Dazai vừa cười vừa giải thích.
Ngay khi Dazai vừa nói xong, anh liền ăn một cú đánh vào đầu từ Kunikida
" Đồ ngốc, anh nghĩ gì mà lại nhận đồ có nguồn gốc khả nghi như thế chứ "
" Ế, nhưng mà Kunikida, đó là đồ miễn phí mà hơn nữa đó là đồ từ hàng xóm của tôi nên nguồn gốc đảm bảo mà "
" Dù gì thì anh cũng nên đem đến cho chúng tôi kiểm tra trước chứ "
" Không, không, mọi người chia nhau tất cả thì sao "
" Không ai thèm đồ của cậu đâu "
Và đó là một buổi sáng bình thường của văn phòng thám tử
" Nhưng mà Kunikida cũng đúng đấy, một người hàng xóm chưa bao giờ gặp mặt lại bỗng nhiên tặng anh cả đống đồ mà còn là hàng đắt tiền nữa thì thật vô lí. Chắc chắn người hàng xóm này phải có động cơ thầm kiến nào đó " Akutagawa nói
" Hoặc có lẽ vị hàng xóm đó thích thầm cậu " Yosano nói đùa
Thế là tất cả mọi người trong văn phòng bắt đầu đặt ra các giả thuyết. Bỗng một tiếng ho nhẹ cắt đứt cuộc thảo luận của mọi người
" Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người nên quay trở lại làm việc " chủ tịch Fukuzawa nhắc nhở
Nghe thế tất cả mọi người về lại vị trí của mình còn Dazai thì lại bị Kunikida hét lên bắt làm việc
...................
Ngay khi đồng hồ chỉ đến giờ tan làm, Dazai hét lên " Giải thoát rồi " và định chạy ra cửa thì bị Kunikida cốc một cái vào đầu khiến anh ngã xuống
" Dazai, hãy ngồi lại và nghe cuộc điều tra của chúng tôi về hàng xóm của anh "
" Ế, Kunikida anh thật là xấu xa, tại sao lại đi điều tra một dân thường được chứ "
" Dazai " Kunikida nói với vẻ mặt nghiêm nghị " Anh biết rằng trong tất cả mọi người trong văn phòng thám tử thì anh là người bị nhắm đến nhiều nhất. Tôi biết anh không thích đời tư của mình bị làm phiền thế nhưng không có gì là quá đáng cả khi chúng tôi muốn đảm bảo sự an toàn của bạn "
Nghe thế Dazai nhanh chóng thu lại thái độ đùa cợt của mình và bắt đầu nghe những gì mà văn phòng thám tử điều tra được về hàng xóm của mình.
" Cảm ơn, Gin, hãy nói những gì mà chúng ta đã tìm thấy cho mọi người nghe " Kunikida
Gin cầm một máy tính bảng và bắt đầu khởi động máy chiếu. Trên màn hình là một thiếu niên mặc Gakuran, mái tóc đen dài ngang vai, đeo một cặp kính cận to dày và mang biểu tình tăm tối.
" Kashimura Kishou, 22 tuổi, là một Hikikomori. Đây là bức ảnh gần nhất mà tôi tìm thấy được, ngay sau khi tốt nghiệm cấp 3, cậu ấy liền trở thành Hikikomori do bị bắt nạt và cùng với việc cha mẹ bị tai nạn không qua khỏi, gia đình duy nhất còn lại là cậu em trai Atsushi 18 tuổi và em gái Kyouka 14 tuổi. Cha mẹ cậu ta đã để lại một khối tài sản khổng lồ đủ để 3 anh em sống một cuộc sống thoải mái. Kishou kiếm thêm thu nhập bằng cách thu lợi nhuận từ việc viết truyện ngắn và gửi đến tòa soạn. Những người mà cậu ta tiếp xúc chỉ có em trai, em gái và những người giao hàng. "
Kunikida nhăn mày lại " Không có họ hàng xa hay bạn bè gì ư "
" Không, cha mẹ bọn họ đã cắt đứt liên lạc với gia đình hai bên, có vẻ như bọn họ đã chạy trốn với nhau. Còn bạn bè thì do Kishou gặp khó khăn trong việc giao tiếp hơn nữa về bề ngoài tăm tối nên mọi người luôn loại bỏ cậu ta ra khỏi mọi thứ. Chúng tôi cũng hỏi nhanh những người trong lớp cũ, đa phần Kishou trong trí nhớ của mọi người đều luôn một mình, ít khi nói chuyện "
" Tôi cũng đã điều tra các hóa đơn, tất cả đều bình thường cho đến một tháng trước " Gin dừng lại, khuôn mặt hiện lên sự xấu hổ, điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, Gin người chưa bao giờ thể hiện những cảm xúc như xấu hổ nay lại ngượng ngùng khi nói đến những đồ mà hàng xóm của Dazai đã mua " Làm thế nào để giao tiếp với những người khác, bước đầu để bắt đầu một tình bạn, các tiếp cận đúng cách với những người xung quanh, tặng quà như thế nào để mình không bị hiểu lầm là một tên biến thái.... là những tựa đề mà Kishou đã mua và đến hai ngày trước cậu ấy đã đặt đồ hộp và rượu cao cấp. "
" Vậy là không có gì khả nghi ư " Ranpo hỏi lại
" Không có " Gin trả lời
Nghe thế tất cả đều im lặng, mọi người ngoại trừ Dazai đều hiện lên sự xấu hổ. [ Có vẻ như họ đã hiểu lầm hàng xóm của Dazai, đay chỉ là một người tuyệt vọng tìm cách kết bạn ] tất cả đều có chung một suy nghĩ.
" Được rồi, nếu Kashimura Kishou không phải là một mối đe dọa thì mọi người hãy giải tán và những điều nghe được trong cuộc họp hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Ít nhất đây là những điều ta cần làm để bảo vệ sự tự tin còn sót lại của Kishou " chủ tịch Fukuzawa xấu hổ nói.
Tất cả mọi người nhanh chóng gật đầu và bắt đầu ra khỏi phòng.
" Dazai, hãy nhẹ nhàng và tử tế với hàng xóm của mình " Kunikida cảnh báo
" Đừng lo, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu "
...........
Dazai mệt mỏi vác cơ thể nặng nề của mình về đến nhà, anh ghét đi chuyến tàu đêm. Đi đến trước cửa, lại có thêm bao nilon chứa các thứ đồ giống như lần trước nhưng lần này lại có thêm các hộp đựng thức ăn với tờ giấy ghi chú
[ Xin chào, anh Dazai, anh có lẽ không biết tôi nhưng tôi xin hứa rằng tôi không phải là một kẻ đáng nghi. Tôi thấy anh về nhà trễ hơn mọi ngày nên tôi có mang sang mấy món tự nấu. Nếu anh nghi ngờ thì hãy cứ đổ đi không sao đâu. ]
Dazai đọc xong liền cầm cả đống đồ vô trong phòng, ngay khi cánh cửa vừa đóng thì phòng bên cạnh liền nhẹ nhàng mở ra, một đầu người thò ra và quan sát cánh cửa bên cạnh, sau một hồi, chàng trai mới trở lại phòng và đóng cửa lại.
.............
Sau khi tắm rửa và ăn xong bữa tối, Dazai mệt mỏi nằm xuống giường. Đồ ăn mà người hàng xóm làm khá hợp khẩu vị của anh, điều kì lạ hơn là anh cứ có cảm giác mình hương vị rất quen thuộc nhưng Dazai rất chắc chắn rawngd đây là lần đầu anh ăn. Càng nghĩ thì Dazai càng cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi hơn, chỉ sau ít phút anh đã chìm vào giấc ngủ.
" Oi, đồ lười biếng, tôi đã nấu ăn rồi thì ít nhất cậu cũng giúp tôi chuẩn bị chén đũa đi chớ "
" Ế, nhưng mà #### , tôi đã làm nhiệm vụ cả ngày rồi, tôi mệt quá không nhấc cơ thể của mình lên được "
" Tôi không quan tâm, nhấc cái mông lười biếng của cậu và bắt đầu làm việc đi "
" Nhưng mà #####, cậu là chó của tôi, nên cậu phải làm việc cho chủ nhân của mình mới đúng chứ "
" Ăn hay không ăn, tôi đã đủ nhân hậu khi cho cậu vô nhà mình rồi. HƠN NỮA TÔI KHÔNG PHẢI CHÓ CỦA AI CẢ "
" Được rồi, được rồi tôi sẽ làm, đừng hét lên nữa "
Người đối diện nở một nụ cười chiến thắng.
Dazai bật tỉnh lại, anh không nhớ mình đã mơ được gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui sướng và đọng lại trong lưỡi là hương vị của món ăn hôm qua.
Bỗng một tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Kunikida đang ở đầu bên kia và thúc dục anh đi làm đúng giờ, Dazai lười biếng vươn vai và sửa soạn để đi làm.
Khi bước ra khỏi cửa phòng, Dazai thấy trước của là một hộp bento hai tầng được gói cẩn thận trong một cái khăn và một bao đựng đồ ăn sáng. Không cần phải hỏi Dazai đã biết là của ai, không nói thêm gì nữa, anh liền cầm cả 2 lên và đi làm.
Ngay sau khi Dazai rời khỏi khu chung cư, cánh của phòng bên cạnh mới mở ra. Chàng thanh niên nhìn vị trí trống liền nở một nụ cười và lẩm bẩm
" Anh ấy đã lấy đồ ăn......hãy ăn để giữ sức khỏe tốt rồi sống một cuộc đời hạnh phúc và sống thọ chết tại nhà "
Chàng trai cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi một tiếng thông báo tin nhắn mới kéo cậu ra sự lảm nhảm
[ Anh trai, anh đang ở đâu, còn một tiếng nữa là bắt đầu........ ]
Cậu không xem hết mà cất điện thoại vô trong túi quần và đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro