Chương 2. Bôi thuốc
Trong lúc đợi đồ ăn, Thiên Nam lấy khăn giấy lau đũa rồi đưa cho cậu. "Này, cầm lấy"
"Em cảm ơn". Giọng cậu lí nhí.
Anh nhìn cậu khẽ cười: "Sao sáng nay lại trốn vào nhà thế?"
Lê Dương bị anh hỏi đến lúng túng, không biết trả lời ra sao.
"Ha ha... Lần sau không cần phải sợ thế, tôi đâu có ăn thịt mất đâu"
Anh cười càng khiến cậu lúng túng hơn. Còn có lần sau nữa ư, cậu nghĩ. Đây là lần đầu có người đối xử nhiệt tình với mình nên Lê Dương thấy có chút không quen.
Ăn xong bữa sáng, tạm biệt anh rồi cậu đi đến thăm mẹ mình. Trại tập trung đó cũng khá xa, cậu bắt xe buýt qua 3 điểm là đến nơi. Bác sĩ bảo mẹ cậu gần đây khá yên tĩnh không còn buông những lời chửi rủa hay làm ra những hành động tự làm đau bản thân nữa. Nhưng bà càng ngày càng gầy, làn da trở nên xanh xao, có vài chỗ còn nổi nốt chảy máu. Căn bệnh HIV đã tiến vào giai đoạn AIDS do trước đây bà không chịu điều trị. Chắc có lẽ căn bệnh đã hành hạ thể xác bà khiến cho bà không còn sức để làm loạn như trước nữa.
Có lẽ bà chỉ có thể sống thêm 1 hay 2 năm, nghĩ đến việc bà chết đi cậu thất thần. Đó là người thân cuối cùng của cậu, từ lúc gia đình xảy ra chuyện thì họ hàng đã cắt đứt hết mối quan hệ. Một, hai năm nữa lúc đó cũng đủ để cậu trưởng thành, đủ để cậu có thể sẵn sàng đối mặt với việc không còn ai để cậu quan tâm, nhìn đến. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn thấy lạc lõng.
Thăm mẹ xong cậu đến thẳng chỗ làm, tâm trạng không tốt khiến chẳng buồn ăn trưa. Hiện giờ cậu chỉ cố gắng làm để tích góp tiền cho việc học đại học. Nay quán đông khách đồ bán nhanh hết nên được về sớm, tắm rửa xong vẫn dư chút thời gian cho cậu học.
Cuối tháng 3, khối 12 có một bài thi thử, thi xong môn cuối cùng cậu bị bọn thằng Minh chặn lại, bọn chúng kéo cậu ra sau dãy nhà học.
Cậu bị thằng Minh đẩy mạnh vào tường khiến cho khuỷu tay xước một mảng chảy máu.
Thằng Minh cười gằn: "Hôm trước tạm tha cho mày, hôm nay mày tới số với tao"
Lần này không có ai giúp cậu nữa rồi, thế là cậu đánh trả bọn nó, 1 đánh 3 thì không thể nào thắng được, chỉ còn cách thừa cơ bỏ chạy thôi. Lúc cậu bị đánh ngã khuỵu xuống đất, nắm một tay đầy đất hất vào mặt bọn nó mới thoát được.
Bọn nó ra tay cũng thật ác, nguyên vùng bụng của cậu đau nhức. Bọn thằng Minh không nhắm vào mặt mà chỉ đánh vào những chỗ không lộ ra bên ngoài tránh để giáo viên phát hiện. Về đến nhà cậu nằm phịch xuống giường mà ngủ thiếp đi. Do mấy ngày gần đây vừa phải đi làm vừa phải ôn thi nên có chút mệt mỏi, đã thế còn gặp bọn thằng Minh.
Tỉnh dậy thì ngoài trời cũng tối đen, áo đồng phục có máu phải đi thay đồ đi tắm. Vết thương ở bụng hít thở thôi cũng đau.
Lấy cá khô kho rim, nấu thêm một bát canh rau muống và một đĩa rau muống xào tỏi. Vừa dọn mâm lên bỗng nghe thấy có người gọi cậu, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là ai gọi.
Thiên Nam được người nhà bệnh nhân cho ít bánh kẹo và hoa quả, mặc dù anh đã từ chối nhưng người nhà cứ nhất quyết bắt anh nhận lấy. Thôi thì anh đem về cho cậu nhóc hàng xóm vậy. Thế là lúc về nhà mới gọi cậu.
Thấy cậu ra mở cửa anh nói: "Nay tôi được người ta cho ít quà, một mình thì ăn không hết nên đem qua cho cậu"
"Em cảm ơn". Cậu nhận lấy túi quà.
"Không tính mời tôi vào nhà chơi à?"
"A, dạ". Người này muốn vào nhà mình. "Vậy anh vào nhà đi"
"Được chứ". Anh cười, chỉ tính trêu cậu nhóc mà anh cũng hùa theo bước vào nhà.
Anh đánh giá căn nhà, tuy không lớn nhưng khá gọn gàng ngăn nắp, ở hai bên phòng khách có một căn phòng đóng kín cửa và một căn buồng nhỏ là của cậu vì anh luôn thấy căn buồng nhỏ có ánh đèn. Anh biết Lê Dương chỉ sống một mình, chưa bao giờ thấy ai ra vào ngoài cậu, kể cả hàng xóm xung quanh đây cũng chưa từng đến.
Ngửi thấy mùi thức ăn từ mâm cơm trên bàn, bụng anh cồn cào, anh vẫn chưa ăn tối, giờ mà nấu cơm cũng tốn thời gian.
"Cậu chưa ăn cơm hả? Có thừa một bát mời tôi ăn cùng không?"
Cậu nghĩ người này cũng mặt dày quá đi, không những vào nhà cậu giờ còn muốn ăn cơm của cậu. May mà bình thường buổi tối cậu sẽ nấu thêm cơm để sáng hôm sau rang lại ăn sáng nên vẫn đủ hai người ăn.
"Nếu anh không chê thì ăn cùng em. Để em đi rán thêm trứng"
Nói xong quay người đi. Anh bắt lấy khuỷu tay cậu nói không cần, đụng trúng ngay vết thương khiến cậu rít khẽ vì đau. Anh vội thả tay cậu ra xem xét thì thấy vết thương trên khuỷu tay.
"Bị làm sao thế này?"
"Em không may bị ngã thôi". Cậu nói dối.
"Nhà có bông băng gì không?"
Lê Dương lắc đầu.
Anh bảo cậu đợi một lát rồi chạy về nhà lấy hộp y tế. Nhóc con kia nói dối, làm sao qua được mắt anh, bên trong bắt tay cậu có dấu tay kìa, phải là lực mạnh lắm mới để lại dấu như thế.
Lúc anh quay lại cậu đã rán xong trứng. Anh bảo cậu ngồi xuống ghế rồi xử lý vết thương: "Là đám lần trước đánh cậu đúng không?"
Sao anh lại biết cậu bị đánh chứ?
"Em bị ngã thật mà".
Thấy cậu vẫn chối, anh nói nhíu mày: "Không cần phải nói dối tôi. Trên bắp tay cậu còn có dấu tay kìa."
Biết không thể giấu được nữa nên cậu chỉ có thể thừa nhận.
"Lần sau còn bị đánh nữa thì báo cáo với giáo viên. Trên người còn vết thương nào nữa không?"
Thấy cậu nói qua loa, anh nghiêm nghị nói: "Nói thật"
Trước thái độ cứng rắn của anh, cậu cũng đành thừa nhận: "Còn ở bụng nữa"
Trên vùng bụng trắng nõn của cậu có một mảng vết bầm to bằng nắm tay. Anh vươn tay giúp cậu bôi thuốc thì cậu chặn anh lại.
"Để em tự bôi"
Nhìn cái đầu đang cúi xuống bôi thuốc anh nghĩ đứa trẻ này chắc ăn không ít khổ cực đây. Cả người chẳng được mấy lạng thịt, lộ cả xương sườn kia kìa.
Đột nhiên anh chạm vào gáy cậu làm cho cậu giật mình lùi ra sau, nhìn chằm chằm.
"Sau gáy có vết bầm kìa, đưa thuốc tôi bôi giúp cậu"
"Em tự bôi"
"Cậu không thấy được đâu mà bôi". Nói xong anh cầm lấy lọ thuốc bôi cho cậu.
Lúc ngón tay anh chạm vào da cậu khiến cậu có chút nhột, lại có chút ấm áp không biết là do thuốc hay do tay anh. Vừa bối rối vừa xấu hổ, hai tai cậu đỏ bừng cả mặt cũng đỏ. Thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh từng nhịp thình thình quanh quẩn trong tai cậu.
Chuyện gì xảy ra với cậu thế này? Hẳn là do tác dụng của thuốc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro