Chương 2:
Sau khi nhận được hộp thuốc cùng đĩa đậu hũ mới ra lò, Venti nhanh chóng mang cả hai trở lại phòng. Trong đầu lúc này nghĩ tới hình ảnh ái nhân mình tỉnh dậy, cùng biểu cảm mơ màng chưa tỉnh ngủ khiến máu mũi hắn muốn tuôn trào. Dừng lại ở trước cửa, Venti đưa tay đẩy nhẹ cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức người kia. Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, đặt thuốc cùng đĩa đậu hũ xuống bàn gỗ ngay ngắn, hắn đi tới gần chiếc giường rồi ngồi xuống phía mép, im lặng nhìn ngắm cậu.
Xiao trong cơn mộng xoay người sang bên phải, đôi mắt màu hổ phách tựa có sương che phủ từ từ mở ra. Ánh sáng từ ngoài ô cửa sổ hắt tới khiến cậu phải đưa tay lên che mắt. Bỗng một thân hình tới gần, che đi ánh sáng yếu ớt ấy, vài sợi tóc trên mặt được gạt sang bên cạnh, ngón tay sau khi xong nhiệm vụ vẫn ở lại, vuốt ve gò má mềm mại của Xiao. Sau khi thích ứng, cậu với nhìn rõ người đối diện, Babartos." Sao ngài ấy lại ở đây?" Xiao vội ngồi dậy, thân hình định lùi về sau để né đi bàn tay kia. Nhưng dường như y đã bị đối phương nhìn thấu, cánh tay mảnh khảnh mà hữu lực vòng qua vòng eo y kéo gần sát hai người lại.
Venti nhìn lên khuôn mặt không biến hóa kia, lại quay qua vành tai đỏ ứng bán đứng chủ nhân. Hắn biết tiểu tiên nhân sẽ ngượng ngùng nhưng mà thực sự không thể ngừng cảm giác muốn trêu chọc y tới đỏ chín cả mặt. Xiao cố nhúc nhích muốn thoát nhưng lại sợ đối phương sẽ bị đau mặc dù cậu biết lo sợ đó là dư thừa, cậu mấp máy miệng, lí nhí nói:
- P....phong thần đại nhân.
Nghe thấy tiếng y gọi mình Venti không hài lòng mà kéo sát Xiao vào hơn, hắn ghé sát mặt hôn lên đôi môi đang úp mở kia, đầu lười luồn vào trong khoang miệng như muốn khai phá mọi khóc ngách. Venti trao y nụ hôn dài cho tới khi người trong lòng gần dứt hơi mới buông tha. Cúi xuống nhìn Xiao đang dựa vào ngực mình thở dốc, trong lòng cảm thấy mỹ mãn với thành quả đã làm.
- Nhắc bao lần rồi, đừng gọi tôi là Phong thần, gọi Venti. Xiao không nghe lời tôi gì cả, điều đó làm tôi buồn lắm đấy.
Cúi đầu hôn chóc một cái lên đôi môi đỏ hồng vừa trải qua cơn dằn vặt một cách kính cẩn. Đôi tay Venti lúc này khoác qua vòng eo thon gọn, thương xót xoa sống lưng lộ rõ sự gầy gò của y, đầu óc hắn suy nghĩ về việc vỗ béo người trong lòng. Xiao uốn éo muốn tránh thoát khỏi bàn tay người kia, lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, cậu ngạc nhiên vì giấc ngủ lâu , từ khi trở thành kẻ dưới trướng ma thần, qua nghìn năm bảo hộ Liyue, diệt ma vật thì có lẽ chỉ khi nằm cạnh người này cậu mới có được giấc ngủ hiếm hoi.
Tiên nhân là thần nhưng họ cũng biết mệt mỏi, Xiao lại là người hàng ngày hứng chịu chướng khí, cơ thể sớm đã chống đỡ không nổi,một giấc ngủ trong lòng người thương là một liều thuốc an thần tốt nhất đối với y lúc này.
Vị Phong thần nghịch ngợm đang dùng ngón tay chọc chọc má mềm của tiên nhân mang tâm trí bay bổng kia, ghé sát người xuống tai kèm theo hơi thở tựa gió vờn qua:
- Tỉnh nào tiểu tiên nhân. Đi chỉnh trang lại bản thân rồi ra đây cùng tôi thưởng thức món ăn cậu yêu thích. Nếu không nhanh thì tôi đành giúp đỡ bằng cách bế cậu đấy.
Bản thân Venti muốn vế sau xảy ra, nhưng hắn không nỡ để da mặt mỏng của người yêu mình gánh tiếp sự trêu chọc từ bản thân. Xiao nghe thấy lời đối phương có chút sợ hãi, cậu biết y nói được làm được nên nhanh chóng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại. Venti nhìn theo thân ảnh ngốc kia bật cười, bản thân tạo cơn gió xếp lại chăn gối cẩn thận, giường của y vẫn là nên gọn gàng chút dù gì người ngủ ké là hắn cũng thích ngăn nắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro