Chap28-Cựu Quỷ Vương và Ký ức.....đau khổ. Cuộc huấn luyện bất ngờ.
Bọn tôi đã ở trong đường hầm này được hơn nữa ngày và khi chính thức ra khỏi đó là khoảng thời gian chiều tà. Vì là do đi bộ nên bọn tôi mất khoảng 4 tiếng để rời khỏi.
Ánh sáng vàng đậm pha chút đỏ báo hiệu cho việc một ngày nữa trôi qua. Phía chân trời kia vẫn còn chút vầng mây đỏ.
Cũng không làm mất thời gian, bọn tôi dừng ở một tảng đá cách cửa hang khá xa để nghỉ ngơi và cắm trại nghỉ ngơi, tôi thật không muốn Yuki phải ngủ ở ngoài trời lạnh lúc giữa đêm đâu.
Bắt tay vào dựng lều thôi!!
______Chuyển cảnh _____
Hai cánh lều được dựng lên bằng công sức của cả 8 người. Bọn họ dành một lều cho nam và một lều cho nữ.
Nhóm anh hùng bày ra những miếng thịt sói từ một cái túi nhỏ, tôi cũng lấy một ít thịt Orc ra. Sau đó bọn con trai thì đi gom những cành củi to nhỏ khác nhau còn nhóm con gái sẽ lo phần niêm nếm gia vị, haa......việc này khiến tôi nhớ lại một sự kiện khi còn ở trái đất, khi đó tôi và Hikari là học sinh năm ba như những nhóc này đang đi cắm trại với nhà trường, cũng giống như bây giờ, tôi và đám con trai đi tìm củi, còn nhóm con gái thì ở lại niêm gia vị.
Thứ khiến cho tôi nhớ nhất và sợ nhất cũng như việc hối hận nhất chính là để Hikari niêm thức ăn.
Thật sự khi nhắc lại liền cảm thấy nổi da gà, những món mà cô ấy chạm tay vào liền trở thành những món chuyên giết người. Mùi vị rất khó ăn, nó có chút đắng, khi lại ngọt ngọt mà sau đó cay khủng khiếp, hương vị khiến cho cả bọn ăn xong mới biết. Lúc đó cả đám ôm bụng mà chạy trời. Khi đó, thời điểm đó trở thành sự kiện ám ảnh nhất trong đời học sinh cao trung bọn tôi.
Đi xa vấn đề chính quá nhỉ. Quay lại việc chính thôi.
Sau khi hai đứa nhóc kia cùng tôi đi gom củi ở gần xong xui thì Ichica gom hết lại xuống một cái lỗ nông rồi dùng ma pháp hỏa cầu lên đó tạo ra một đám cháy nhỏ.
Sau đó, Alena và Shiro đem những miếng thịt đã được niêm gia vị bởi Yuki và Hanaki nướng trên đống lửa qua một thanh xiêng bằng sắt. Nhóm này chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho những chuyến đi như thế nhỉ?
10p sau~~~
Uwa~~ mùi thịt nướng quả thật rất thơm, điều đó khiến bụng tôi và Yuki kêu lên ùng ục rồi, tuy có chút không lịch sự nhưng kệ đi, ai quan tâm.
Yuki lùi lại ngồi sát tôi. Khi tất cả những que thịt đều chín mềm và thơm tgif cũng là lúc chúng tôi người lấy một cây mà ăn.
Tôi lấy cho Yuki que thịt Orc đã chín, em ấy lấy nó và ngoan ngoãn ăn bên cạnh tôi. Tôi cũng không chờ người khác mà ăn phần của mình.
- Itadakimasu~ (nhóm anh hùng)
- Mà xin lỗi vì hơi tọc mạch nhưng hai người không thấy nó bất tiện lắm à? Ý tôi là cái mặt nạ ấy.
- À cái này à?
Tôi nói trong khi chỉ tay vào cái mặt nạ, họ gật đầu như đúng rồi.
Ừm thì, nó hơi bất tiện thì phải nhưng tôi biết làm sao giờ, nếu tháo ra thì những thứ như tai,đuôi sẽ biến mất, ummmm......
Phải rồi, chỉ cần nó vẫn ở trên đầu mình thôi thì hình dáng này vẫn giữ nguyên nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi kéo mặt nạ lên và kéo nó sang một bên. Ừm... Nó không khiến tôi cảm thấy cản trở chút nào. Và những chi tiết kia cũng chả biến mất. Mà đám anh hùng sao cứ đơ ra ấy nhỉ?
Yuki thấy thế cũng bắt chước làm theo, nhưng những việc tiếp theo đây là một đống rắc rối.
- Y-Yuki-chan???
Quên bén mất là khuông mặt vẫn không bị thay đổi. Haizz
-Etou....Yuki là ai thế?? - Tôi giả ngu xíu, mà không biết Yuki thấy thế nào.
- Yuki?? Ai thế? - Em ấy hoàn toàn hùa theo vở kịch của tôi luôn này.
- Eh? Ah xin lỗi, có lẽ Snowlie-san có khuôn mặt giống bạn tôi nên chúng tôi có chút nhầm lẫn. Xin thứ lỗi.
- Eh.Ah không sao đâu.
- Có chút tò mò nhưng hai người là.....
- Vợ Chồng.
Cả đám chúng tôi đồng loạt quay đầu sang người vừa mới phát ra câu trả lời đó.Yuki.
......
Ừ thì tôi cũng không có ý muốn phủ nhận nên....ăn tiếp thôi.
------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong thì tôi và Yuki ngồi cạnh nhau nhìn nhóm anh hùng luyện tập.
Bọn họ luyện tập theo cách thức đơn lẻ, không hề có chút gì là làm việc nhóm như lúc trưa này.
- Yuk....à không Snow, em thấy cách chiến đấu của họ như thế nào?
- Um. Khá tốt. Tuy nhiên cách di chuyển. Quá dễ đoán.
- Um... Quả thật như thế, cách di chuyển của họ khá vụng về,Daiichi thì không có lực tựa, Alena thì đòn đánh không có quá nhiều lực, đặc biệt là Jioku-kun, cậu ta tuy tốt về mặt kiếm thuật nhưng cách di chuyển đơn thuần quá.
- Ichica-chan và Shiro-chan. Họ sở hữu ma thuật nhưng. Họ không hiểu cách dùng nó.
- Um, anh thấy họ dường như nhầm lẫn giữa ma thuật và ma pháp.
- Un. Anh có nghĩ nên dạy họ không?
- Hmm có lẽ, dạy họ một chút kỹ năng cũng chả ảnh hưởng gì cả. Cũng giúp cho Hikari giảm bớt gánh nặng.
-Un.
Yuki cũng đã đồng ý.
Yoshi~!! Đến giờ học rồi mấy nhóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro