Chap13-Cựu Ma Vương và Dungeon Oskaluz
Nằm tại một khu đất phía đông thành phố Zemtower, nơi đây có một Dungeon khá nổi tiếng với những thương gia hay những nhà giả kim.
Một dungeon cung cấp lượng nguyên liệu luyện kim với trữ lượng siêu lớn, việc tìm kiếm những thứ như sắt hay sắt đen hoặc thép không còn khó khăn.
Nơi đây sinh ra những loại MonsterDungeon đặc biệt, chúng chết đi sẽ không để lại xác nhưng chúng sẽ để lại những vật liệu kim loại.
Như việc tôi chém một con Nhím gai sắt hiện tại, nó là một MonsterDungeon trong hình dáng như một con nhím ở trái đất nhưng ở đây, nó mang trên người những lớp gai bằng sắt nhọn và cứng.
Khá là khó khăn để tiêu diệt một loại như thế. Với lớp giáp gai siêu cứng như thế nó sẽ bảo vệ cho bản thân con nhím khỏi những tác động vật lý bên ngoài.
Có thể thấy những đòn đánh thường không thể xuyên qua lớp giáp đó nên tôi đã chuyển một ít ma lực vào lưỡi kiếm, ngay sau đó lưỡi kiếm được bao bọc bởi một lớp bụi ma thuật màu đen.
Một kỹ năng trong số các kỹ năng của tôi đã từng sử dụng khi chiến đấu với Ilumia. Nó tạo ra một lớp bụi màu đen quanh thanh kiếm, những hạt bụi này đã được tôi cải tiến một chút, lúc trước những hạt bụi này to bằng những hạt cát được bào nhuyễn nhưng hiện tại tôi đã khiến chúng từ hạt cát nhuyễn thành hạt phân tử.
Với những hạt nhỏ như phân tử như thế, nó có thể xuyên qua bất cứ thứ gì mình muốn thậm chí, nó có thể khiến một thanh kiếm cùn trở nên sắt bén ngang ngửa với thánh kiếm.
Tôi chém thanh kiếm đã được niệm ma thuật xuống con nhím sắt và nó đã xuyên qua nó hoàn toàn. Một cách nhẹ nhàng như thể không có gì cản trở.
Sau khi con nhím chết đi thì xác nó biến thành những mảnh vỡ hình đa giác, giống như một hiệu ứng trong bộ anime tôi từng xem (SAO). Nó biến mất hoàn toàn và thứ 'rớt' ra là một bộ lông nhím bằng sắt. Dù rằng bộ lông đó đã bị tôi chém thành hai nửa nhưng thứ rớt ra là bộ lông hoàn chỉnh.
Tuy vậy, ma thuật này có một khuyết điểm là tùy theo chất lượng vũ khí mà ta sẽ dùng được bao nhiêu lần. Thứ vũ khí tôi mua từ cửa hàng chỉ dùng được ba lần. Vì đã dùng một lần nên chỉ còn lại hai lần nữa là thanh kiếm sẽ gãy. Nếu thứ vũ khí trang bị ma thuật này là thánh kiếm thì nhiều nhất, chỉ dùng được 10 lần. Đó là giới hạn.
Và một yếu điểm khác, nó hao tốn một lượng mana lớn.
Hiện tại vị trí của tôi là tầng cũng có khá nhiều party của những guild khác ở đây nhưng tôi không quan tâm mấy,và mục tiêu của bản thân là tầng 10, nơi sống của con Boss Rắng Thép Đen.
Tôi mong nó sẽ rớt ra bộ da bằng thép đen của mình.
Tiếp tục đi đến tầng 10 trong khi tiêu diệt những con quái cản đường và thu lại vật liệu rơi ra thì sau 20p tôi đã đến được tầng 10.
Có một vài lời đồn đại về việc biến mất của những người thu thập khi vào tầng 10. Bọn họ dường như không bao giờ trở lại và từ đó, nơi đây trở thành nơi nguy hiểm đặc biệt.
Lúc này tôi đang đứng trước cánh cửa to lớn cao hơn 2m, được trang trí bằng nhiều bánh răng bằng đồng và nhiều chi tiết tinh xảo khác.
Đặt bàn tay mình lên cánh cửa và cố gắng đẩy nó ra.
*Két*
Âm thanh *keng két* của cánh cửa sắt to lớn vang lên, nó giống như một cánh cửa lâu ngày không mở ra.
Sau khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, sâu bên trong đó là một màu đen như mực, khó để nhìn thấy bên trong là gì. Tôi đặt chân mình vào bên trong và bước đi.
Cánh cửa lập tức đóng lại khi tôi đã hoàn toàn đứng bên trong căng phòng boss. Mọi thứ trong phòng sáng lên nhờ đá phát sáng phía trên trần, như một chương trình đã được lập trình sẵn, ánh sáng của căn phòng được thắp lên hoàn toàn khi viên đá ở vị trí phía trên con Boss sáng lên.
Tuy nhiên con quái vật mà tôi đối mặt không phải là Răng Thép Đen mà là một con quái vật tựa như loài rắn nhưng lại cực kì to lớn và có bốn chân. Lớp vẩy màu đen siêu cứng phản chiếu ánh sáng của căng phòng. Chiếc sừng nhọn hoắt phía trên sống mũi của nó cứ như một thanh kiếm.
Một con quái vật thật sự, Rồng đấu kiếm. Một loài rồng từng được biết đến là một sự tồn tại mang đến diệt vong cho loài quỷ vào 5000 trước, tôi cứ nghĩ nó đã tuyệt chủng sau sự cố Thứ Nguyên rồi chứ.
Thế là còn vài con sống sót và lẫn trốn.
Một trong số chúng ẩn nấp tại một vài dungeon trên thế giới và con này có lẽ đã ở đây khá lâu nên cơ thể nó biến đổi để thích nghi với môi trường sống.
Có thể nó đã thịt Boss nơi đây và chiếm luôn cả nơi đây với cả vụ việc biến mất của những phiêu lưu giả cũng là do nó.
Con rồng đó nhìn tôi bằng cặp mắt đen đầy sự khiêu khích. Có vẻ nó muốn đánh nhau với tôi đây. Thế thì chiều ý nó vậy, sẵn tiện....
- Tao sẽ lấy sừng và vẩy của mày để thay cho bộ vẩy của con rắn thép đen kia nên chuẩn bị đi.
Tôi tuyên bố như thế và dùng thanh kiếm của mình vao vào nó với vận tốc âm thanh và biến mất trước mắt nó.
Con rồng giật mình và trở nên cảnh giác hơn. Nó nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của tôi, nó gầm lên một tiếng để sóng siêu âm có thể dò ra vị trí của tôi nhưng kết quả lại không có gì cả.
Nó dần trở nên mất cảnh giác.
Tôi trồi lên từ cái bóng to lớn của nó với thanh kiếm được trang bị Dust DarkMagic Blade.
Một đường chém dài và chạy dọc cơ thể nó xuất hiện. Và tôi đang ở phía trên đầu nó sau cú nhảy.
- Nếu đối thủ không ở xung quanh hay trên đầu ngươi thì hãy để ý dưới đất con rồng ngu ngốc.
Tôi đá vào cơ thể nó trong khi nói và ra một đường kiếm nữa từ phía trên xuống nhưng có vẻ không được như mong muốn.
Con rồng dùng cái sừng dài và cứng cáp của nó chặn thanh kiếm của tôi. Quả nhiên như mong đợi, một Rồng đấu kiếm có một cái sừng vững chắc với kết cấu bền đến từng phân tử.
Nhưng kết thúc rồi!!
Tôi niệm thêm một lần Dust DarkMagic Blade nữa. Thanh kiếm giờ đây xuất hiện vài đường nức và có vẻ sau khima thuật mết thúc thì thanh kiếm sẽ tan vỡ.
Thanh kiếm được cánh tay tôi dồn thêm lực và cắt xuyên qua cái sừng ngay tại gốc của nó, vì tôi muốn dùng cái sừng và lớp vẩy của nó tạo một thanh kiếm thay cho Thép đen nên tốt nhất là cắt ngay tại gốc.
Cái sừng bị thanh kiếm cắt phăng đi và rơi xuống đất, con rồng vì mất đi cái sừng nên gầm lên một cách đau đớn.
Ồn ào quá nên có lẽ tôi kết thúc nó trong đòn kế tiếp vậy.
Tôi truyền vào thanh kiếm một lượng ma lực vừa đủ để khiến những lớp bụi to ra và trở thành lưỡi của một thanh đại kiếm.
Dồn một ít lực vào chân và thực hiện bước nhảy trên không, tôi chém đôi con rồng ra làm hai và nó ngã xuống đất. Tất cả chuỗi hành động chỉ diễn ra trong 5s nên việc nó đáp trả là bất khả thi nên nó gục rất nhanh.
Sau cùng, thanh kiếm của tôi do hết thời gian trang bị ma thuật nên nó vỡ ra và rơi xuống đất.
Còn về phần con rồng thì nội tạng từ vết chém bị dungeon hấp thu mất, chỉ còn những thứ như thịt, da, vẩy, móng, sừng, răng và sừng của nó là không bị ảnh hưởng.
Tôi cho hết vào Dark Storage và bước đi về hướng trước đó tôi vào.
Nếu có thể tôi muốn có một ít máu của nó để bồi bổ cho Yuki nhưng có vẻ hơi ghê nên thôi vậy. Tôi sẽ mua thịt xiên que cho em ấy trên đường về vậy.
Sau khi ra khỏi cánh cửa thì phía trong tầng 10 xuất hiện một con rắn màu đen to lớn. Ùm có vẻ dungeon hoạt động bình thường lại rồi. Về trọ thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro