Chap 1
Buổi trưa,An Tây viện
Dương phủ.
"Lão gia, thấy trong người thế nào rồi. Có cần để Ngọc Ngưng giúp ngươi bắt mạch." Đại phu nhân Ngọc Uyển Đan ngồi bên cạnh, trong đáy mắt tỏ vài phần lo lắng nhưng khuôn mặt không biểu lộ tia cảm xúc.
" Không sao, không cần lo lắng. Khỏe hơn nhiều rồi." Dương Thần nắm tay phu nhân mình tỏ ý không sao, ta là ai chứ. Chút vết thương nhỏ đó làm sao làm khó được ta.
Tiểu Phúc Tử từ ngoài chạy vào, miệng không ngừng la hét. Khuôn mặt hắn thấm đầy mồ hôi, vì chạy nhanh quá mà đỏ như tôm luộc" Không xong rồi, có chuyện lớn rồi lão gia."
Dương Thần mặt đen lại, ngoảnh mặt hỏi tên tâm phúc của mình" Ta nói ngươi nghe cái tên nô tài chết bầm, không thấy ta đang vui vẻ trò chuyện cùng đại phu nhân sao?"
"Nhưng... nhưng mà... Lão gia, tứ phu nhân lại bỏ trốn a" Tiểu Phúc Tử mặt méo mó, giọng đứt quảng.
Dương Thần đập tay xuống bàn, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vài phần sát khí. Tiểu Phúc Tử nhìn lão gia, thật không giống như thường ngày. Lão gia của hắn là người độc mồm, độc miệng. Đối với mọi chuyện luôn cẩn trọng, cân nhắc. Nhưng khi có liên quan đến cửu vị phu nhân, thì như biến thành con người khác. Thật đáng sợ a.
"Mau, tập hợp người đi bắt tứ phu nhân về. Nếu như không bắt được nàng ấy, hậu quả các ngươi tự gánh."
" Dạ, lão gia. Nô tài đi ngay"
....................
" Bao nhiêu lần?" Ngọc Uyển Đan lạnh lùng hỏi tứ phu nhân Nhạc Kỳ Vân. Thân phận của tứ phu nhân Dương gia so với các vị phu nhân khác có hơi đặc biệt. Cha nàng là sơn tặc nổi tiếng một vùng Nhạc Hàn Kỳ. Chủ trương cướp giàu chia nghèo, nhưng nếu người giàu làm ăn lương thiện sẽ không động đến. Chỉ cướp của bọn quan lại tham ô, cường hào ác bá, nên được nhiều người kính phục. Nhạc Kỳ Vân bị ảnh hưởng bởi cuộc sống và tính cách của phụ thân nên từ nhỏ đã ra dáng nữ hiệp, tính tình thoải mái, thẳng thắn. Võ công lại cao cường nên thường xuất môn hành tẩu giang hồ.
" Ta thật sự cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu? Đại phu nhân muốn trách phạt xin cứ xuống tay." Biết mình làm sai nên Nhạc Kỳ Vân can đảm nhận lỗi, lần trước nàng bị ám toán suýt mất mạng may nhờ Ngọc ngày đêm chữa trị nên mau chóng hồi phục. Lúc nàng vừa mới tỉnh dậy, đại phu nhân đã ném cho nàng một câu lạnh thấu xương nếu còn một mình xuất môn0 ta sẽ đánh gãy chân ngươi, để ngươi suốt đời an phận ở bên lão gia không dám bước ra khỏi Dương gia nửa bước.
Nhạc Kỳ Vân hướng chính điện thấy Dương Thần đang nhìn nàng. Hắn biểu lộ rõ vẻ lo lắng, lúc này chỉ muốn ôm tứ phu nhân vào lòng sau đó sẽ nhẹ nhàng trách mắng nàng. Nhưng hắn không có cái gan đó, đại phu nhân đang ngồi sát bên hắn, nàng đang trừng mắt phượng nhìn hắn.
Ngọc Uyển Đan phất tay đứng dậy đi đến bên Nhạc Kỳ Vân. " Lúc trước ta đã nói rõ nếu ngươi dám phạm phải một lần nữa ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Trong lời nói 3 phần âm lãnh 7 phần ngoan độc. Đại phu nhân nói được làm được, chỉ e tứ phu nhân phải nằm trên giường vài tháng.
" Ngọc nhi, không nên. "
"Đại phu nhân, tỷ đừng có đánh gãy chân của Kỳ Vân tỷ tỷ. Nếu đánh gãy chân tỷ ấy sẽ rất đau, sẽ làm cho mọi người lo lắng, rồi lão gia sẽ rất đau lòng. " Cửu phu nhân, chỉ có cửu phu nhân Diệp Trân Châu mới có giọng nói yến ngữ oanh đề như vậy.
Diệp Trân Châu một thân thanh y nhanh chóng xuất hiện bước vào đại điện. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, ngước mặt nhìn Ngọc Uyển Đan cầu xin.
" Đại phu nhân, tỷ dùng gia pháp với tỷ ấy được không? Đừng đánh gãy chân được không? Nếu tỷ không đánh gãy chân tỷ ấy, muội xin hứa từ nay sẽ không hồ, không nháo, không làm phiền các tỷ tỷ, muội sẽ luôn luôn ngoan, sẽ ở yên trong Dương gia, không lén mọi người ra ngoài dạo phố nữa. Cũng không đến tửu lầu uống rượu, không làm lão gia giận, chăm chỉ học kiếm thuật, không lười biếng, mọi người nói gì muội sẽ nghe theo. Được không?"
Dương Thần nhìn cửu phu nhân của mình lúc này cơ hồ rất đáng yêu, hắn thật muốn cắn một cái lên má nàng. Mà Nhạc Kỳ Vân cũng xoay người sang tỏ ý muốn đỡ Diệp Trân Châu đứng dậy.
" Tiểu Châu, đứng lên ta thật có lỗi làm liên lụy muội. Muội không cần cầu xin giúp ta, quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Ta làm sai phải chịu phạt, đại phu nhân tỷ ấy muốn tốt cho ta. Không sao, ta luyện võ từ nhỏ thân thể rất khỏe mạnh. Ta chịu được."
Dương Thần không muốn ai phải chịu tổn hại. Nếu Vân nhi bị đánh gãy chân tâm hắn nhất định sẽ rất đau. Mà nếu thấy Châu nhi khóc, lòng sẽ rất khó chịu.
"Ngọc nhi, dùng gia pháp được không? Ta biết lần này là Vân nhi sai, nhưng đáng gãy chân thì hơi nặng.... nên nàng...có thể rộng lượng bỏ qua một lần."
Thật sự Ngọc Uyển Đan không muốn làm như vậy. Đều là nương tử của lão gia mỗi một người nàng đều phải bảo hộ thật tốt. Thiếu một người cũng không được.
" Được. Nhạc Kỳ Vân đến từ đường quỳ ở đó ba ngày ba đêm, không được ăn chỉ được uống. Nếu ta phát hiện kẻ nào đến thăm ta sẽ thật sự đánh gãy chân. Tới lúc đó đừng hòng kẻ nào cầu xin."
Ngọc Uyển Đan nói xong thẳng tới trước rời đi. Không để người đang quỳ phía dưới nói lời cảm ơn. Đại điện to lớn chỉ còn lại ba người. Dương Thần nhanh chóng đi đến đỡ lấy hai vị phu nhân. An tâm rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì.
"Vân nhi, lần sau không được nháo nữa."
"Vân nhi biết tội, lão gia đừng giận ta, sẽ không có lần sau."
Dương Thần cười cười nhéo mũi nàng, tay để ngang eo càng siết chặt hơn" Đến từ đường đi, 3 ngày này lão gia không thể đến thăm nàng được. Nếu không Ngọc Nhi thật sự sẽ..."
"Ân" Nhạc Kỳ Vân cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Kỳ Vân đi khỏi, cơn giận của Dương Thần mới bộc phát. Hắn hướng thẳng cửu phu nhân đang ngây ngốc cười nhìn theo bóng dáng tỷ tỷ.
"Châu nhi lúc nãy ta nghe nàng nói, nàng đi tửu lầu uống rượu, nàng bao nhiêu tuổi mà dám đến tửu lầu, dám uống rượu. Đúng là càn quấy, không xem ai ra gì." Dương Thần thật sự giận, cửu phu nhân của hắn trong sáng, hồn nhiên. Trước giờ chưa từng thử qua giọt rượu nay lại cư nhiên lén hắn đến tửu lầu.
Diệp Trân Châu quay ngắt người không dám nhìn thẳng phu quân, cúi gầm mặt xuống. Đâu ngờ được lúc nãy vì rối quá muốn cầu xin cho Kỳ Vân tỷ mà lỡ lời nói ra. Đâu ngờ lão gia lại để tâm. Nàng xua xua tay, cười ngượng ngùng.
"Ta... lão gia, ta..."
"Ai, rốt cuộc là ai đã dẫn nàng đến tửu lầu, ai dạy nàng uống... "
"Có phải là Linh nhi. Là nàng ấy dạy nàng đúng không? Được, hôm nay ta phạt nàng, ngày mai sẽ hỏi tội nàng ấy."
Diệp Trân Châu biết mình gây họa muốn xoay người bỏ trốn ai dè chưa đi được bước nào đã bị tóm gọn vác lên vai. Hôm nay nàng khổ đến nơi rồi.
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro