Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tống đi

Tử Lộ Hy đang ngồi bên trong lều cũ rách của bà lão để lại, bà chẳng còn gì ngoài căn lều rách này.

Lúc này, Lộ Hy đói cồn cào, cô chỉ biết rưng rưng nước mắt

"Họ nói mình phải tự kiếm ăn, họ không góp thức ăn nữa...mình đói"

Nói vu vơ một lúc thì căn nhà đối diện ném ra ngoài một nửa ổ bánh mì, Lộ Hy liền chạy ra cầm lên phủi phủi tính ăn nhưng nó đã bị mốc vài chỗ. Lộ Hy đã đói từ hôm qua nên cô bất chấp mà ăn, chưa kịp cắn vào thì giọng của một người phụ nữ trung niên hét lên.

"Cái con ranh này, mày dám ăn cắp bánh mì nhà tao hả? Tao đánh cho chết."

Khi chưa biết chuyện gì thì một cú tát như trời giáng, Lộ Hy té xuống đất nhưng tay vẫn cầm bánh mì bị mốc. Lộ Hy chẳng còn sức để đứng dậy nữa, mở mắt ra thì thấy mọi người vây quanh, họ bắt đầu chỉ trỏ vào rồi chỉ trích

"Thật tội cho bà lão nuôi phải một con chuột ăn cắp"

"Bây giờ nó lộ tính ra rồi"

"Hay là đừng cho nó ở đây nữa, đuổi nó ra khỏi làng"

"Đưa con bé này tế cho quỷ rừng đi, cho quỷ ăn nó đi vì cái tội ăn cắp"

Lộ Hy muốn nói rằng đây chỉ mẫu bánh mì bị vứt vì mốc, mọi người đành lòng đưa Lộ Hy lên đó sao? Lộ Hy nghe mọi người truyền tai nhau rằng, nếu tên ăn cắp vặt bị bắt được đều bị đưa lên đó cho quỷ rừng ăn.

Lộ Hy rất sợ nhưng thân hình nhỏ bé yếu ớt, bị người dân đưa lên rừng rồi để trước một cái hang động tối đen như mực. Lộ Hy nằm bên tảng đá lớn trông rất mệt mỏi. Mọi người sợ Lộ Hy bỏ trốn nên đã dùng dây trói lại, cứ thế mà họ đều bỏ về. Vì sợ nên Lộ Hy đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngủ thiếp đi khi nào không biết. Đến chập tối thì cò tiếng động bên trong hang tối khiến Lộ Hy tỉnh giấc. Lộ Hy hét toáng lên vì thấy hai con mắt đỏ rực sáng lóe lên trong hang động. Cùng lúc đó gió lớn nổi lên rồi thoáng một cái thì đã không thấy đôi mắt đó nữa. Lộ Hy nhìn quanh thì đột nhiên phía trước mặt cô là một người con gái, khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh, cách ăn mặc không giống người bình thường và cô ta có hai cái sừng nhỏ lộ trên đầu. Lộ Hy lắp bắp hỏi

"Cô...cô là quỷ vương?"

"Không, tôi là người làm theo chỉ thị của quỷ vương"

Cô ta đưa tay ra phía trước rồi miệng lẩm nhẩm gì đó thì dây trói liền bung ra. Lộ Hy ngạc nhiên ,không ngờ trên đời này lại có pháp thuật. Lộ Hy tính chạy trốn nhưng lại không được vì như có một lực nào đó giữ lại.

"Nhóc con nên bỏ ngay ý định chạy trốn đi, vì khi trở về sẽ không có ai thấy nhóc đâu "

Lộ Hy nghe thế vừa hoang mang vừa không hiểu.

"Là sao? "

"Quay đầu lại nhìn"

Làm theo lời của người thực hiện chỉ thị, Lộ Hy quay đầu lại thì mặt tái xanh. Bên tảng đá đó chính là xác của bản thân mình. Lúc thấy cái xác thì bản thân đã không thể kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tuôn. Đôi chân đã bị cô ta điều khiển nên cứ đi, đi mãi đến khi không thấy lối vào đâu nữa.

"Không phải dân làng nói...quỷ vương ăn...xác sao?"

"Quỷ vương ăn linh hồn "

Qua khỏi bóng tối thì trước mặt Lộ Hy là ánh sáng chói chang và một lâu đài lớn vĩ đại. Xung quanh lâu đài được bao bọc bởi cỏ cây leo ôm sát, còn có tượng các con quỷ hay yêu tinh trông rất ghê rợn ở máng xối, tưởng tượng vào ban đêm thì nó sẽ trở nên ma mị thế nào. Đến trước cổng lâu đài thì đột nhiên cô ta ôm chầm lấy Lộ Hy rồi một bước nhảy qua tường cao của lâu đài, cô bé ngước nhìn khuôn mặt lạnh của cô ta rồi bỏ suy nghĩ sợ hãi.

"Cô tên gì?"

"..."

"Ưm..cô không nói cũng được, dù gì tôi cũng chết nên không biết sẽ tốt"

Khuôn mặt của cô ta nhăn lại, lúc đáp xuống đất không quên hù một câu

"Để ta nói ngài ấy ăn ngươi nhớ bỏ lại cái miệng, nếu không thì ngài ấy cũng sẽ nói nhiều y như ngươi."

Lộ Hy nghe vậy liền bịt miệng mình lại, mắt trợn tròn rồi theo sau vào. Người thực hiện chỉ thị đi trước thầm cười.

"Cừu non ngây thơ"

Hai người qua rất nhiều phòng rộng lớn, cả lâu đài lớn lại không có ai. Lộ Hy cố đi nhanh theo hỏi

"Sao ở đây không có người vậy?"

"Hừm, chẳng qua nhóc chưa thấy. Không phải muốn thấy là thấy"

Cô ta rẽ vào căn phòng lớn có tấm rèm che chắn. Đứng ngay cửa vào thì thấy có một cái giường lớn, nhưng Lộ Hy nhìn nó không giống cái giường bình thường, trông có gì đó đáng sợ. Cô ta quỳ một chân, cúi đầu và cất giọng cung kính.

"Tôi đã hoàn thành chỉ thị, còn lại xin giao cho ngài. Tôi xin lui"

Từ bên trong nói vọng ra ngoài, giọng trầm

"Ừ"

Cô ta đứng lên đẩy Lộ Hy về phía trước rồi thì thầm

"Lên đó đi"

Lộ Hy bắt đầu sợ hãi, nhưng khi cô ta vừa đi thì ngay eo Lộ Hy có cảm giác như có ai bóp chặt rồi vụt một cái thì thấy mình ở bên trong giường, đúng hơn là cái ổ.

                             ---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro