Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3. Hoàng hôn mở ra đêm đen, mặt trời nhỏ chính là em

''Ừm, đẹp lắm.'' 

Từ xa đi tới là Hạ Dĩ Thần trang nghiêm mặc vest đen, hắn tùy ý vuốt tóc một bên, ôn nhu mỉm cười, theo sau hắn là một nam một nữ làm ở bộ phận thư ký bên công ty đối tác.

Tiểu Dương ngây ngốc nhìn anh, toàn thân bất động, nói ấp a ấp úng, ''A...a...anh..."

Hạ Dĩ Thần triệt để vứt hình tượng ''tổng tài băng lãnh'' duy trì mười mấy năm nay, tiến đến bên  Tiểu Dương đang lúng túng, cười đến nắng rọi chói chang không bì kịp.

Hai thư kí thấy dáng vẻ ''người đàn ông yêu vợ'' này của hắn liền không hẹn mà cùng khiếp hãi một phen.

Bọn họ nhất định là làm việc đến hoa mắt chống mặt mới nảy sinh ảo giác Hạ tổng thu liễm hết  sát khí vốn có của mình chỉ vì cậu thanh niên cosplay cừu trắng ngốc nghếch.

Không đúng, không đúng, đây không phải là trọng điểm.

Cái chính là... sao bên cạnh Hạ tổng lại xuất hiện một mỹ nam ''đẹp hơn hoa'' thế kia!?

Bộ đồ thì không nói rồi, nhưng rõ ràng người kia có vóc dáng, nhìn thế nào cũng ra ''tiểu cô nương'' liễu yết đào tơ, cả cái khuôn mặt phấn nộm ấy, cánh môi hồng ướt át kia nữa...

Bọn họ thật không dám bình phẩm tới, sợ mình bị bức đến hóa rồ.

Lại nói, Hạ Dĩ Thần tâm tình hôm nay không tệ, dù trời đã tắt nắng vẫn khiến người ta thấy như nắng sớm ban mai, mát mẻ trong lành.

Bốn mắt nhìn nhau cùng thương tiếc: ''...'' Tổng tài bọn họ thầm ngưỡng mộ bao lâu nay cũng đắm chìm trong mỹ sắc như bao người...

Thật không còn gì để nói...

Sau đó, Hạ Dĩ Thần không nói không rằng trực tiếp bế cậu vào chiếc BMW màu đen đang đậu bên ngoài, động tác nhanh đến nỗi chớp mắt một cái liền không thấy người đâu.

Thư ký bên công ty đối tác tức muốn thổ huyết: "..." Âu tổng à, tôi không hiểu cái sở thích quái lạ của mấy kẻ lương tháng trăm nghìn vạn như các vị nữa rồi.

Tôi không muốn làm công nhân ăn lương!

Tôi cũng muốn có ''tiểu mỹ nhân'' cho quên hết u sầu!

***

Cùng lúc đó, ở trên xe.

''Này Thần Thần, chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu Dương ngồi ở ghế lái phụ với tay nghịch nghịch cái bờm đeo trên đầu, tùy tiện hỏi.

Hạ Dĩ Thần tay cầm vô lăng, tay còn lại tùy ý nới lỏng cà vạt, mở balo đưa cho cậu một gói snack.

Liếc thấy Tiểu Dương ngoan ngoãn bóc bịch snack ra ăn, bấy giờ hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm đặc biệt dịu dàng âu yếm,''Đi đến nơi không ai quấy rầy đôi ta'', rồi khẽ híp mắt lại.

Tiểu Dương đang nhâm nhi bánh không nhanh không chậm sặc liền tù tì mấy miếng.

Anh ấy từ khi nào lại biết thả thính? Còn chọn ngay lúc cậu đang ăn?

Ầy, không thể coi thường Hạ Dĩ Thần nhà mình được mà.

Ngó thấy đèn đỏ, Hạ Dĩ Thần phanh xe lại, móc từ balo ra một chai nước suối đưa cậu uống, bản thân thì lấy tay vỗ vỗ lưng cậu, bộ dáng giống như một người anh trai tốt, "Em không sao chứ? Hay để anh lấy bánh khác cho em?''

Miệng còn chưa thốt ra một chữ, trên tay Tiểu Dương đã đầy ắp bánh kẹo với đủ các loại màu sắc, trên dưới hai mươi ngôn ngữ, cậu bán tín bán nghi nhìn Hạ Dĩ Thần ung dung lái xe, chỉ thiếu điều viết thêm mấy chữ trên mặt, ''Anh là đi tour vòng quanh Trái Đất sao?"

Hạ Dĩ Thần dĩ nhiên không mảy may để ý đến, hắn lái thẳng đến căn biệt thự to đùng nằm gần sát bãi biển Yalong Bay, tắt nguồn xe rồi vòng ra bên phải mở cửa cho Tiểu Dương đi xuống dưới, động tác lịch thiệp đến phát hờn.

Tiểu Dương vừa nhai kẹo vừa bước xuống xe, không quên nở một nụ cười ngọt ngào với Hạ Dĩ Thần.

Cậu cũng không ngờ được hắn chở cậu đi nghỉ mát, trước đó đã trách nhầm hắn không thương cậu rồi.

Hạ Dĩ Thần cúi người xuống cởi đôi Sneaker của cậu ra, tiện tay nhét cùng đôi Oxford đã cởi từ lúc nào của mình vào một cái bịch nilong.

Trên bãi biển Yalong Bay xanh biếc một màu, gió thổi hiu hiu, cậu cùng hắn nắm tay nhau đi chân trần trên bãi cát trắng mịn.

Tâm trạng vốn bình thản của Tiểu Dương bỗng chốc nặng nề.

Quen biết Hạ Dĩ Thần hai tháng nay, bản thân cậu tự nhận thấy hắn đối tốt với cậu rất nhiều, điều đó càng làm cậu thấy bất an hơn.

Nghe báo đài đưa tin ''con trai của chủ tịch A phong lưu, tình nhân nhiều không kể xiết'', lại thêm ''C.E.O của tập đoàn B thị đã có hôn phu nhưng lại quan hệ với một cô gái chẳng ra gì'', ''tổng tài cao lãnh C thiếu thật ra rất đa tình''...

Tiểu Dương hồi tưởng lại mớ ''scandal'' mình đọc được trên mạng, nhìn qua Hạ Dĩ Thần ngồi kế bên, không khỏi lo sợ hắn sẽ vứt bỏ cậu để đến với người khác.

Tiểu Dương cố gắng trấn an mình không lo những chuyện bao đồng, bất giác mím môi lại.

Đúng 6:33, Mặt Trời một màu trắng muốt, xuyên qua từng kẽ mây là vầng sáng vàng nhạt chói lóa, sắc đỏ thẵm từ bầu trời chiếu xuống như muốn cả biển xanh kia ngập trong bể máu của tạo hóa ban tặng.

Từng con sóng nhấp nhô nhảy múa theo ánh đỏ dạt vàng đi về phía chân trời xa xa, tiếng sóng vỗ bên tai không chỉ đơn thuần là một âm điệu, mà chính là hàng ngàn tiết tấu kết hợp thành một bản nhạc lòng chỉ riêng Tiểu Dương mới nghe thấy.

Hằn sâu trong con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ của Tiểu Dương có nỗi buồn man mác khó tả, điều này không dễ nhận ra.

Nhưng Hạ Dĩ Thần hắn rất rõ, nhất định là trong lòng cậu đang có tâm sự.

Mặt Trời dần lặn xuống đường chân trời, chỉ còn mấy tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy chốc bầu trời đã ngả sang màu mực.

Hạ Dĩ Thần cởi áo vest của mình khoác lên vai Tiểu Dương, đem cậu dựa vào lòng mình, tầm mắt dừng ở khoảng không, ''Tiểu Dương, anh không biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng nếu một ngày anh phải ra đi, thì em phải ghi nhớ một điều, rằng anh mãi mãi dõi theo em''

Hạ Dĩ Thần dừng lại đôi chút, nói tiếp, "Anh không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh. Có lẽ ngay cả lời tỏ tình vỏn vẹn ba chữ anh cũng chẳng thể nói với em được. Thật xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi, nhưng em yên tâm, ba chữ ấy anh tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai khác..."

Tiểu Dương vươn tay khẽ vuốt mái tóc hắn, cánh môi hơi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói trầm ấm của Hạ Dĩ Thần xen ngang.

''Vì anh biết những đám mây đen trong cuộc đời anh, chỉ có mặt trời nhỏ là em soi sáng, dẫn lối cho anh đến cánh cổng thiên đàng''

Hai mươi chín chữ này không có lấy một chữ thừa thãi.

Một khắc, trái tim cậu không an phận mà đập loạn nhịp.

Ánh mắt Hạ Dĩ Thầm thâm tình nhìn cậu, như muốn tuyên thệ với đất trời, cậu chỉ có thể là của hắn.

Khóe mắt Tiểu Dương khi không chực trào ra dòng nước ấm, dưới đêm đen đầy sao càng óng ánh giống như những viên ngọc trân quý.

Cậu thua rồi. Thua vì đã động lòng với hắn sớm như vậy.

Xin lỗi ba mẹ, đứa con bất hiếu này chỉ biết làm ba mẹ buồn lòng.

Xin lỗi cậu, Giai Thụy- người anh em tốt của tớ, tớ đã sa vào cạm bẫy vạn lần không nên rồi.

...Nhưng tớ là nhân vật chính trong cuộc đời của tớ, tớ có quyền nắm lấy hạnh phúc của mình.

Vậy nên, dù cậu có kì thị như thế nào đi chăng nữa, tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy.

Tiểu Dương ngước nhìn bầu trời một màu đen kịt với hàng triệu ngôi sao nối đuôi nhau như dòng sông Ngân chảy cuồn cuộn không có điểm dừng, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Dĩ Thần, nhoẻn miệng cười.

Cậu tin chắc hắn không phải là loại người đó.

Tương lai này, cậu sẽ không để hắn phải gánh vác một mình.

***

New York, văn phòng luật- Trương Tử Hạo

Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt hằng tia sát khí nhìn người mặc đồ đen ngồi trước mặt mình, cất giọng uy quyền, ''Việc tôi nhờ anh tra đến đâu rồi?"

Người mặc đồ đen trịnh trọng lấy ra một xấp ảnh đặt lên cái bàn chất đầy tư liệu phá án của gã, hạ thấp giọng, ''Thưa ông, tôi chỉ có thể chụp lén vài tấm hình, biệt thự đó là của Hạ Dĩ Thần bao, canh gác rất nghiêm ngặt, cố lắm mới được chừng này.''

Trương Tử Hạo lấy xấp ảnh lên nhìn không chớp mắt, khuôn mặt già nua nay lại càng nhăn nhúm hơn.

Hạ Dĩ Thần, được lắm.

Tưởng mình là tổng giám đốc nên tùy tiện thích làm gì là làm sao?

Mắt thẩm mỹ cũng tốt đấy, ''tiểu tình nhân'' này dáng vẻ cũng nuột nà, không biết gia cảnh thế nào?

Là do ngươi chèn ép lão tử đấy nhé, đừng trách lão tử vô tình.

Gã ném xấp ảnh Hạ Dĩ Thần và Tiểu Dương ngồi trên bãi cát xuống sàn đất lạnh lẽo, hờ hững nói, "Ngươi lui đi''

Bóng hình người mặc đồ đen nhanh chóng biến mất.

***

Căn biệt thự nằm gần sát biển Yalong Bay- Hạ Dĩ Thần, Tiểu Dương.

Tiểu Dương đang ôm chăn ngủ say sưa thì bị Hạ Dĩ Thần gọi dậy, quay sang , khẽ hí mắt nhìn người bên cạnh mình một cái liền nhắm chặt mắt lại, bất mãn nói, "Anh dậy cái gì, trời tối mịt như thế, có gì để mai đi."

Hạ Dĩ Thần cau mày nhìn nửa khuôn mặt Tiểu Dương an giấc, thầm oán trách. 

Ban ngày em ấy dễ tính, nói gì nghe đó, không ngờ ban đêm lại cực kỳ lỗ mãng, còn mắng lại hắn, bảo hắn phải làm gì bây giờ?

Hạ Dĩ Thần xoay người cậu lại, lấy tay chọt vào cổ cậu đến khi Tiểu Dương nhìn hắn mới thôi.

Hạ Dĩ Thần chớp chớp đôi mắt phượng cao ngạo, hơi mím môi, phồng má, nhìn cưng không kể xiết.

Nhất thời, Tiểu Dương không nhịn được mà bật cười, Hạ Dĩ Thần bị dân chúng đồn ''cơ mặt liệt'' kia mà cũng có lúc biết tận dụng làm nũng ư?

Hạ Dĩ Thần nhìn Tiểu Dương cười đến ''bò lăn bò càng'' thì khuôn mặt tối sầm lại, tử khí tỏa ra ngút trời.

Tiểu Dương biết cậu đã chọc giận hắn thì vội im miệng lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, ''Anh gọi em dậy có việc gì?'', nếu không phải có bật đèn ngủ thì cậu đã kết liễu mạng sống của mình ở đây rồi.

Hạ Dĩ Thần trở về dáng vẻ bình thường, lay tay áo cậu, cất giọng nỉ non, "Tiểu Dương, anh đói bụng."

Cậu trơ mắt nhìn người đàn ông than mình đói trước mặt mà dở khóc dở cười, ''Không phải đã ăn ba tiếng trước rồi sao? Bụng anh sao lại tiêu hóa tốt như vậy?"

Hạ Dĩ Thần ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh liền đưa ra kết luận, gật đầu, "Nhất định là do thức ăn của em nấu quá ngon, nên bụng anh mới tiêu hóa tốt", không ngại viết thêm dòng chữ to đùng trên mặt, "Em chính là đầu bếp số một''.

Tiểu Dương véo nhẹ má Hạ Dĩ Thần, cố gắng ngồi dậy, đi xuống bếp.

Dưới bếp, Tiểu Dương đang xào rau cải và thịt bò, cậu ngó qua nồi súp đang nấu, lấy muỗng nếm thử, cho thêm một ít bột nêm vào.

Xong việc, cậu tắt bếp, đang định dọn ra ngoài bàn thì Hạ Dĩ Thần từ đâu bay tới, ngửi chảo cải thịt bò một hơi, nuốt nước miếng cái ''Ực'', lại nhìn Tiểu Dương, "Để đó anh dọn cho'', nhanh tay nhanh chân bưng hết ra ngoài.

Tiểu Dương nhìn theo bóng dáng hấp ta hấp tấp kia, có thể thấy rõ tình yêu dạt dào trong ánh mắt cậu dành cho hắn nhiều đến thế nào.

Hai người cầm đũa, bắt đầu chiến dịch ăn khuya.

Hạ Dĩ Thần không ngần ngại càn quét đồ ăn như một con hổ đói, Tiểu Dương chỉ dịu dàng cười rồi từ từ ăn từng miếng một.

Không khí bữa cơm rất đầm ấm, dù không ai nói với ai câu nào.

Ăn uống no nê, Hạ Dĩ Thần vô cùng thỏa mãn đi rửa chén.

Đến lúc hắn bước vào phòng ngủ, Tiểu Dương còn chưa đặt mông xuống nệm, cứ ngồi thất thần trên sofa nhìn ra cửa sổ.

''Em đang mong chờ điều gì vậy?", Hạ Dĩ Thần ngồi xuống ôm lấy Tiểu Dương từ đằng sau, rúc mặt vào hõm cổ cậu, bất giác nhìn xuyên qua khung cửa kính.

''Em muốn chúng ta mãi mãi như này. Anh ở cạnh em, không gì có thể quấy nhiễu đôi ta. Cùng nhau ngắm hoàng hôn lặng, cùng nhau ngắm bình minh lên, cứ tiêu diêu tự tại.''

Hạ Dĩ Thần hôn lên vành tai cậu, thì thầm, ''Bảo bối, tất cả đều nghe em.''


***

8:40. Cuối cùng cũng xong *kiệt sức*. Tôi mất 6 tiếng cho một chương chưa đến 3 vạn chữ, laptop tôi sắp hết pin rồi nên không viết tiếp được. Thật xin lỗi các bạn đọc giả T ^ T. Tôi cũng muốn viết tiếp lắm nhưng quyết định phải up trong hôm nay. Enjoy~

                    #TầnMạt


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro