Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận vợ

Bầu trời đen sầm u ám. Dần vào đông, gió trở lạnh buốt da, nhìn lên thấy tầng mây nặng trĩu như muốn ập xuống mặt đất. Cơn mưa đầu mùa sắp tới rồi. Vừa lạnh vừa ướt.

Lý đế nỗ vác trên vai địu củi to oạch, đặt bên trên là túi thuốc hành nghề. Hắn vừa xong việc chữa trị, được bệnh nhân biếu cả bị củi khô.

Lý đế nỗ là thầy thuốc trẻ tuổi của làng này.

..., Hắn bước nhanh dần, có vẻ như hắn cảm nhận được cơn mưa đang đuổi theo sau. Nếu hắn không nhanh thì mấy sạp thảo dược đang phơi trước hiên nhà hắn sớm đi tong. Công cụ kiếm cơm của hắn.

.
.
.

Lý đế nỗ hớt hải chạy đến cạnh bờ tường nhà mình. Chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa làm nhoè mắt hắn.

Sạp thảo dược đi tong từ mấy phút trước. Hắn không bì kịp với tốc độ xối nước của gió mưa đầu mùa. Đã đau lòng thì chớ, về đến cửa lại gặp một trận hoảng hồn.

Có ai đó lấm lem bùn đất nằm ngã rạp trên mặt đường, lưng nép sát vào bờ tường nhà hắn.

Đế nỗ hồi hộp chạy đến đỡ lấy người kia. Vì là người có chuyên môn, nên các kỹ năng kiểm tra sinh thể quá nhuần nhuyễn rồi. Hắn áp hai ngón tay lên động mạch trên cổ người kia, cúi xuống gần nghe tiếng thở.

"...Cậu ấy yếu quá!"

Trên trán người này có vết rách lớn nhưng nông, xem chừng chỉ bị thương phần mềm. Nước mưa rửa trôi đi ít máu, làm loang lổ những vết đỏ cam bên sườn mặt nhỏ.

Hắn lập tức vứt địu củi ra. Thuốc thang ướt sũng cũng bỏ mặc đấy. Dùng động tác đỡ người bệnh cõng cậu lên, nhanh chóng đưa cậu vào.

.
.
.

"..ư...n-nóng.."

Bốn ngày ba đêm, cuối cùng cậu trai kia đã chịu tỉnh dậy. Oái oăm thay, cậu tỉnh dậy không trong tình trạng tỉnh táo. Cậu bỗng nhiên phát tình.

Lý đế nỗ đang sắc thuốc cho cậu dưới bếp. Hẳn là không nghe được tiếng rên khe khẽ của người bên trong.

Lý đế nỗ đang bình yên lại phải cưu mang thêm một mống ở đâu rơi xuống. Dù bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn tận tình săn sóc bằng hết cái tâm người thầy. Hắn ngày nào cũng siêng năng đốn củi rồi đúc củi vào lò sưởi để làm ấm sàn.

Biết đâu cậu trai đó là quý tộc ẩn thân. Sau này bình phục người ta nghĩa nặng tình sâu đền ơn hậu hĩnh, hắn thu về cả bộn của chứ đùa.


"Ưmm"

Những âm thanh vụn vặt bật ra từ cổ họng khô rát. Omega đến kỳ nóng như bị thả vào lò bát quái. Đã nóng còn đau. Cơn đau âm ỉ kéo dọc từ đầu ngực xuống hạ bộ.

Phần thân dưới cậu bắt đầu cương cứng. Lỗ hậu không yên phận co rút đến độ rỉ dịch thuỷ.

Cái gọi là bản năng đúng là bất tiện. Giờ đây cậu đang mê man vẫn có thể cảm nhận được ham muốn nguyên thuỷ xâm chiếm từng thớ cơ... Thật ra cậu chưa vội lấy lại ý thức, tại ngủ đang ngon. Lâu lắm mới được yên ổn mà ngủ say mơ đẹp, mắc mớ gì gọi hồn cậu dậy chỉ để thoả mãn hệ điều hành bên dưới.

"Nóng haa.."

La tại dân bực bội nhấp nháy mí mắt. Cố gắng thích nghi với ánh sáng chiếu vào qua lớp cửa.

.. Bị bắt đi đâu rồi...

Mồ hôi từng dòng thấm rịn hai bên tóc mai, dưới gáy trở nên nóng bức. Cậu toan trở mình sang phải cho thoáng gáy với lưng.

Vết thương trên trán bị động vì cậu nghiêng người, dây thần kinh truyền đến cảm giác đau đớn. Tại dân giật mình nằm ngửa trở lại. Hít thở đều cho bình tĩnh, cậu đưa tay sờ lên, chỗ rách đã được băng bó rất kĩ càng.

Lúc này La tại dân mới dám thở phào, may chưa chết. Cậu còn việc quan trọng phải làm.

"Uuh~"

Dục vọng chẳng tha cho cậu. Dương vật dưới lớp chăn dựng thẳng đến xấu hổ.

Xoạch

Lý đế nỗ bưng mâm bước vào gian phòng nhỏ trước phòng Tại dân nằm. Hai gian được ngăn cách bằng tấm bình phong gỗ đơn giản.

Hương thơm vị mật ong bạc hà nồng đậm đột ngột xông thẳng vào hốc mũi hắn. Làm hắn choáng váng lùi về sau hai bước. Bốn ngày chăm sóc người kia, hắn sao không biết cậu là Omega. Chỉ không nghĩ người đó lại phát tình đúng thời điểm này.

Hắn cứ tưởng rằng cậu còn đang hôn mê, nhẩm bụng chưa từng thấy trường hợp nào đặc biệt như trường hợp của cậu trai kia...

Nguy quá.

Mùi thơm ngon.

Đế nỗ nuốt khan ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên xuống một cái. Hắn từ tốn đặt mâm cháo thuốc xuống kệ gỗ. Nhà thầy lang sẵn đủ loại dược liệu, hắn xoay qua cái tủ thảo dược phía sau, chọn nhặt vài loại rồi lẹ chân chuồn khỏi.

Không hổ danh Alpha đơn độc mà cả làng phong cho hắn. Tu luyện đức tính chính trực từ khi ý thức được mình phân hoá thành Alpha. Đến nay hắn chưa mắc miếng bẫy nào.

Sắc thuốc xong, Đế nỗ quấn tấm vải xô bịt kín mũi miệng, hướng về phòng ngủ đi tới.


"Hưm.."

"Ai..ai vậy?"

La tại dân quằn quại trong chăn, nhỏ giọng hỏi đôi bàn chân dừng trước mặt. Cậu không còn sức mà ngẩng đầu lên. Toàn thân đau đớn xây xẩm mặt mày. Giờ này cậu chỉ mong bàn chân trước mặt không phải của tên Alpha nào đó...

"A!"

"Này!"

"Cậu tỉnh rồi!"

Lý đế nỗ không may hít phải hương thơm mê hoặc vởn quanh thân mình, hắn bưng bát thuốc đứng tần ngần ra một lúc. Khi người kia cất tiếng mới hoàn hồn.

"Tốt! Lúc ta tìm thấy cậu, cậu như cái xác khô ấy. Bõ công chăm sóc của ta!"

Hắn vừa nói vừa cười khằng khặc. Cậu trai kia thì như bất động cuộn người thành con sâu im lìm không đáp.

Hắn nhận ra tâm tư của cậu, nhẹ nhàng khuỵ gối xuống. Đặt bát thuốc lên bàn nhỏ rồi đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng lên bả vai mình.

"Chắc cậu sợ lắm phải không?"

"Đúng rồi. Nên sợ đi, ta là Alpha đấy nhé~" - Hắn lại vừa cười vừa nói. Giọng cười khà khà như mấy tên quý tộc nham hiểm.

"Uống hết thuốc này là khỏi. Cậu uống mau lên không là ta không nhịn nổi nữa đâu."

La tại dân nghe vậy mà sợ thật. Dù chỉ sợ cho thân mình bị bóc tem, chứ cái người đang đỡ mình chẳng lấy đâu ra sợ sệt. Có lẽ hắn là người đã cứu cái mạng quèn của cậu.

"Ngài... Cảm ơn ngài."

Mấy ngày Đế nỗ kiên trì bón cậu húp cháo, sức lực cũng hồi phục phần nào. Hơn một tuần cậu chạy trốn quân binh của triều đình. Bụng đói gần chết đúng nghĩa đen. Trôi dạt đến được con làng nhỏ này thì vấp chân té ngã toác đầu. Khổ không.

Cậu dồn tất cả năng lượng còn lại cố gắng lê lết đến nhà dân ở gần con dốc nơi cậu bị ngã. Sức cùng lực kiệt làm cậu không đứng thẳng nổi nữa. Đoạn ngất đi chỉ nhớ bầu trời đang tuôn mưa xối xả, trên trán đau điếng và cả người lạnh toát. Như thể cậu sắp chia tay trần thế.

"Tạ ơn ngài.. Tạ.. ơn.."

Cậu thều thào bày tỏ lòng cảm tạ đến ân nhân thêm mấy câu phòng vị kia không nghe thấy. Dụng tâm ngắt quãng từng từ cho rõ.

"Được rồi được rồi đây là chuyện ta nên làm."

Sau nếu có trả công thì ta không ngại.

"Cậu tập trung uống thuốc đi. Sặc lại khổ."

Khổ ta.

Hắn giúp cậu uống thuốc xong. Lần nữa tức tốc chuồn khỏi.

Cơn phát tình rồi cũng xuôi. Nhờ thầy Lý sắc thuốc mát tay, qua ngày hôm sau Tại dân đã hết thấy đau đớn.

Cậu lơ mơ tỉnh dậy. Bên cạnh bày sẵn mâm cơm có cháo thịt bằm tía tô, kèm cả bát thuốc như mọi ngày. Cuộc đời cậu không nghĩ sẽ được biết đến cảm giác có người chăm sóc cho mình chu đáo đến vậy. Lại lo âu thân phận nô tài này làm sao báo đáp vị kia cho hết.

"Cậu dậy chưa? Ta vào lấy thảo dược."

Đế nỗ đứng ngoài cửa nói vọng vào, tầm này chắc cậu tỉnh ngủ rồi, nên hắn tôn trọng khoảng không riêng tư của cậu. Kiên nhẫn đợi chờ phía trong hồi đáp.

La tại dân ngượng ngùng bò đến bên bệ cửa, dùng sức kéo tấm cửa ra... Chút nắng sớm vương trên làn da cậu luồng nhiệt ấm. Gió mùa lạnh lẽo thổi qua làm đôi gò má cậu ửng hồng.

"Tiểu nhân mong ngài lượng thứ. Tiểu nhân vừa dậy đã lo ăn, đáng nhẽ tiểu nhân nên đi tìm ngài trước. Tiểu.."

"Thôi thôi! Cậu thôi ngay hộ!"

"Cậu không cần xưng hộ kiểu chủ tớ với ta, ta không phải chủ nhân của cậu."

"Vậy tiểu... tiện nhân có thể gọi ngài là gì ạ?"

"Ta là thầy thuốc, tên Lý đế nỗ, 26 tuổi."

"!"
"Vâng Lý đại phu! Tiện nhân kém ngài ba tuổi!"

Lý đế nỗ lướt cặp mắt bén ngót qua cần cổ thanh mảnh của Tại dân. Khuôn mặt cậu bớt sưng hơn hôm đầu chữa trị nhiều.

Bữa nay được diện kiến sắc đẹp tựa xuân sang, hắn không phủ nhận bản thân có hơi điêu đứng.

Lý Đế Nỗ vờ ho ho hắng giọng: "Cũng không được xưng là tiện nhân. Không cần khách sáo."

Đế nỗ ngó qua gương mặt ửng hồng kia, thấy cậu đang ngơ ngác như con nai nhỏ. Hắn tiến gần đến.

"Ta chưa biết tên cậu?"

La tại dân ngước nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, vệt hồng trên gò má được dịp lan đến tận rái tai.

"Tiệ.. à.. ờm... Em.."

"Em là La tại dân, thưa ngài."









———

"Tại dân!"

Lý đế nỗ phơi xong các loại thảo mộc vừa thu hoạch được trên rừng, kêu Tại dân đang đun nấu dưới bếp lên cho cậu ngó thứ hay ho.

"Em đây ngài Lý!"

"Ta hái được cái này. Em xem có nấu được món gì không?"

Hắn vớt trong thúng ra một bịch nhỏ gói bằng vải thô. Ngón tay thon dài lật dở từng lớp vải quấn lấy thứ bên trong.

Tại dân tò mò ngó đầu vào, tiện thể ngồi xuống luôn bên cạnh hắn.

"Oa! Loại này là nấm trứng gà!"

"Ngài hái được nhiều vậy!"

"Vậy là Tiểu dân biết nấu loại này rồi phải không? Tặng em đấy. Ăn sao tuỳ em thích."

Đế nỗ nhìn nụ cười sáng rỡ trên môi cậu, miệng hắn cũng tự động cười theo. Hắn tươi tỉnh khoán ngay việc chế biến cho cậu, tự quyết luôn rằng cậu không cần chỉ bảo.

"?" - La tại dân nghe hắn giao nhiệm vụ tỉnh bơ. Làm cậu cũng ngây ngốc gật đầu nhận lệnh, chẳng dám hỏi lại hắn xem nấu kiểu gì. Cậu mới nói rằng mình biết, chứ đã được ăn bao giờ!

Thôi cũng đành tự tìm cách. Cậu quen với kiểu tuỳ hứng này của hắn rồi.

.
.
.

Tại dân cực nhọc hai tiếng đồng hồ vùi mình trong bếp chuyên tâm vật lộn với đám nấm. Thành quả cuối cùng ra như ý muốn. Đầu tiên là vẻ ngoài đẹp mắt, thứ hai là mùi hương thơm lừng, thứ ba là vị thẩm nổi không thì phải hỏi đại phu Lý.

Cậu là người phục vụ cho quý tộc từ nhỏ, nấu ăn có học qua loa đôi chút, nhưng biết rõ khi nấu người hầu chỉ được nếm vị lúc pha gia vị sống nên không thể thử trên món ăn thành phẩm.

Mặc dù Đế nỗ khẳng định rằng hắn và cậu không có loại quan hệ chủ tớ như khi cậu còn làm trong nhà quý tộc, cậu vẫn coi hắn như chủ nhân mà đối đãi. Người ấy cưu mang cậu, giờ cậu chỉ còn cách hết lòng lấy thân báo đáp. Trên người của nả giá trị nhất chắc là con tim mềm yếu nhưng mãnh liệt này.


"TẠI DÂN!"

"D-dạ? Sao thế ạ? Vị không vừa miệng ngài ạ?"

Trên mâm của hắn bày hai món mặn một món rau một món canh. Có nấm rim thịt nạc, nấm xào thanh đạm, canh nấm củ quả, cải luộc nêm mằn mặn. Quá trời ngon.

Hắn thốt lên "Ngon cháy niêu cháy nồi" mà không nghe tiếng, ra là tiếng lòng hắn vang. Đánh bay tô cơm thứ nhất mới ngẩng mặt nhìn cậu ăn.

"Tiểu dân? Em không thích nấm à? Không ăn được hả? Hay em dị ứng?"

"Em thích! Nhưng ngài chưa trả lời em.."

Đế nỗ nghiêng đầu khó hiểu, hắn chưa trả lời cậu chuyện gì.

"Hở? Em hỏi lại đi?"

"Nấm có ngon không ạ?"

"Nấm? Chẳng phải ta hét Ngon cháy niêu cháy nồi rồi sao? Thế ra ta hét trong đầu à?"

"Em nấu ngon lắm! Siêu siêu ngon!"

Tại dân sống đơn giản. Đơn điệu từ tính tình đến cảm xúc. Vui buồn dễ dàng bộc lộ. Hắn dõi theo cậu mỗi ngày, liếc mắt qua là biết tỏng tâm tư. Coi kìa, lại hồng tai hồng má, đáng yêu ai bằng.

Hắn vươn tay xoa rối mái tóc đen mượt của Tại dân, chia thêm thức ăn của mình sang mâm cậu. Đốc thúc cậu ăn no hẳn mới yên tâm.

"Dân này, tiểu thư của em phản hồi chưa?"

"Dạ chưa có tin tức gì ạ."

Từ lúc cứu cậu về đến nay đã bốn tháng, sắp hết một mùa. Bởi cậu chẳng còn nơi nào để đi, nên hắn đành cho cậu ở lại nhà mình làm phụ giúp việc vặt. Ngày đó cậu tráo đồ cho chủ tử của mình rồi thục mạng đánh lạc hướng quân binh truy đuổi. Hòng để tiểu thư của cậu tẩu thoát, cô bỏ trốn lễ cưới sắp đặt với Vương gia.

Tại dân vượt rừng vượt núi đến được nơi đây là cả tràng kỳ tích. Mà may sao cậu "dừng chân" đúng vào nhà hắn, hắn mới có dịp nhặt được cậu trai khả ái đến vậy.

"Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em đã làm hết sức mình rồi."

Lý đế nỗ dùng lời lẽ trìu mến an ủi cậu. Hắn nhớ như in ngày thứ năm sau khi cậu tỉnh, cậu nằng nặc đòi đi tìm người đưa thư. Vết thương chưa lành cậu chẳng thèm quan tâm, lại một mực ưu tiên lá thư người chủ nhờ cậu chuyển đến nhân tình của nàng ta.

Đối với hắn cậu chỉ là người lạ bị thương nằm bên tường nhà cần giúp đỡ, chuyện tư của cậu Đế nỗ chả mấy để ý. Song sự vô tư ấy lại khiến hắn phải mắc công chăm cậu thêm lần nữa.

Do ngày hôm đó Tại dân canh lúc hắn vắng nhà liền tự ý vào làng kiếm mối truyền tin, chả biết làm sao lại bị tên thương gia bẩn thỉu vu oan cho tội ăn cắp. Tên khốn đánh cậu xém ngất. Đánh không đến nỗi là mạnh, nhưng do cú đập tới tấp vã vào lưng làm cậu rủn chân ngã sõng soài.

Vừa hay Đế nỗ mới xong việc ở tiệm thuốc bắc trong làng, trên đường về nhận ra bóng lưng quen kịp thời xông đến.

Lý đế nỗ muốn vả chết hắn nhưng sợ người chết ngược lại là mình. Bèn ngậm đắng nuốt cay cúi đầu xin tên kia tha cho cậu. Nếu bây giờ hắn cũng nằm đây thì cả hai cùng ngỏm. Rồi nhỡ đâu bọn thổ phỉ bắt cóc moi gan...

Hắn chưa chán đời đến thế.

Giải quyết xong, hắn bế Tại dân về, bón cậu uống thuốc, yên lặng tự trách suốt ba canh giờ. Trách giả ấy mà, vậy mà thành công khiến cậu ái ngại hối lỗi, hứa sẽ không bao giờ để chuyện xấu kia xảy ra thêm lần nào.

Giờ Đế nỗ ngẫm lại mới thấy bản thân của bốn tháng trước thật ngu ngục. Nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Tại dân, lòng hắn đau như bị mũi dao cứa vào. Nếu như khi ấy Tại dân có mệnh hệ gì, e rằng hắn sẽ phải nhốt mình trong tăm tối suốt đời. Vì hiện tại, hắn thương cậu rất nhiều.

"Dân dân. Em đã gửi thư rồi, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Đừng lo nữa."

Tại dân ngước cặp mắt ươn ướt nhìn vào đôi con ngươi đen sâu ngút ngàn, bùi ngùi nuốt miếng cơm xuống bụng. Cậu xúc động chẳng nói được lời nào. Đại phu Lý là người đầu tiên chăm lo cho cậu kỹ càng từng bữa ăn giấc ngủ. Bảo vệ cậu khỏi bản năng Alpha của mình còn hơn cả bảo đảm cho mấy sạp thảo dược quý khỏi dính mưa. Hắn tiến vào trái tim bé bỏng của cậu, làm cậu rung động không thôi.

"..." La tại dân bồn chồn cúi đầu, ngập ngừng nhìn bát cơm rỗng rồi lại ngẩng lên ngắm hắn.

Lý đại phu thân mến của cậu.

Cuộc đời có mấy lần gặp mặt những mối nhân duyên trân quý. Có lẽ mọi điều may mắn thuộc về cậu trên trần gian đã gom góp lại để cậu được gặp hắn, người đầu tiên và cuối cùng cậu muốn trao trọn niềm tin yêu.

"Ngài Lý đừng vậy nữa. Sau này nhìn ngài kết hôn, em không chịu nổi mất."

Hắn tròn mắt nghe cậu thật lòng, bất động phân tích ý tứ Tại dân để trong lời nói.

"Ha.. hahahaha... a hahahaha!"

La tại dân: "??"

"Tại dân yêu dấu, vậy tức là nếu sau này ta kết hôn với em. Em sẽ không chịu nổi sao?"

"Phải vậy không?"

Đế nỗ trêu cậu còn chưa đủ, hắn dí sát mặt mình vào gương mặt ửng đỏ phừng phừng của cậu. Giương nụ cười khờ khạo nhất, miệng cười ngoác rộng đến tai không thấy mỏi. Đế nỗ vui sướng híp tịt hai mắt, rê người tới ôm Tại dân vào lòng. Kê má lên đỉnh đầu cậu.

Hắn xót xa dùng bàn tay khô ráp vuốt ve vết sẹo mờ hằn trên trán Tại dân. Rời tay chải qua mái tóc ngắn tỉa tót gọn gàng, rồi trượt xuống mân mê vùng nhạy cảm nằm sau gáy.

"La tại dân bé nhỏ của ta. Em có chịu nổi không? Em có muốn cùng ta kết hôn không?"

Tại dân dụi người vào cái ôm của hắn. Khoảnh khắc này chẳng rõ là mơ hay thật. Trái tim cậu tràn trề hạnh phúc, nhịp đập nhanh như muốn nổ tung. Cậu sợ ngộ nhỡ mở miệng không đúng cách là con tim nhảy ra khỏi họng liền.

Hương gỗ thông quấn quít quanh đầu mũi, xoa dịu đi cảm xúc hỗn loạn của Tại dân bao phần.

Đế nỗ nhẹ nâng cằm người trong ngực, đánh thức cậu khỏi vùng trời riêng bằng nụ hôn thương yêu trên đôi môi mọng.

"Lý đại phu. Em chịu được. Em muốn kết hôn cùng ngài!"

.
.
.

Mùa hạ nhanh chóng cập bến ngôi làng nhỏ. Cây cối sau vườn nhà Lý từng hàng xanh mướt. Tại dân yêu kiều khoác tấm áo lụa tiên sinh nhà cậu tặng.

Cậu ngồi hứng nắng mới lên, thảnh thơi đung đưa đôi chân thon nuột. Vết đánh dấu sau gáy hồng hào tựa cánh hoa.

Lý tiên sinh trên rừng về tí tởn đẩy cổng chạy đến ấp cậu vào lòng. Tại dân ngoan ngoãn đón nhận những cái hôn mạnh mẽ hạ cánh xuống khắp mặt mình.

"Ngài Lý, hôm nay hái được gì rồi?"

"Hái được-"

"TẠI DÂNNNNNNNN"

"TẠI DÂN À!!!!"

"Tại dân đệ đệ của ta!!! Cuối cùng cũng tìm thấy em!!"

La tại dân bấu chặt cổ Đế nỗ. Dùng vài giây định thần rằng mắt cậu không nhìn nhầm. Nữ tú đằng kia chính là tiểu thư cậu phục vụ gần hai mươi năm trời.

"Tiểu.. Tiểu thư!"

"Người còn sống!" - Hàng nước mắt tinh tuý tuôn rơi khỏi hốc mắt La tại dân, nóng hổi xoá mờ tầm nhìn phía trước.

Lý đế nỗ biết giờ đây Tại dân đã có thể nhẹ lòng vứt đi tảng đá vô hình đè nặng thâm tâm cậu. Nỗi lo canh cánh cho vị tiểu thư đào tẩu khỏi hôn lễ tôn nghiêm tầm cỡ hoàng tộc không biết tung tích ra sao. Nàng đâu khác nào gia đình của cậu.

Hắn dùng tấm lưng vững vàng che khuất người Tại dân, đưa lòng bàn tay thấm khô những giọt nước mắt không ngừng chảy. Hắn hôn lên mi mắt cậu, thì thầm.

"Em đã làm tốt rồi. Em không có lỗi gì cả."

Tại dân cắn chặt môi dưới, dựa vào giọng nói mềm mại của hắn làm điểm tựa. Cậu ngừng khóc, tất cả đã qua đi. Tiểu thư còn sống nghĩa là nàng đã xoay sở êm xuôi được tình hình căng thẳng lúc trước.

Vị tiểu thư mạnh mẽ dẫm từng bước tức tối lù lù dừng lại sau lưng Đế nỗ.

"Này! Đại phu Lý! Ngươi dám cả gan tiêu huỷ mật thư ta gửi Tại dân từ hai tháng trước. Làm ta cho người đi lùng bằng chết!"

"Bây giờ thì mau giao Tại dân về cho ta!"

Lý đế nỗ chẳng thèm quay đầu, hắn ôm chặt mỹ nhân trong tay. Tránh cho cậu hoảng hốt quá lại xụi queo.

"Tiểu thư. Trên mặt giấy ta đã viết rõ ràng ta cùng Tại dân chuẩn bị kết hôn, người đừng tốn công đi tìm. Ta không bao giờ trao vợ ta lại cho người!"

"Tiên sinh!? Tiểu thư? Thế này... thế này là gì chuyện? Là chuyện, gì vậy??"

Tại dân sốc nhũn chân, từ ngữ cũng đảo loạn. Bắt dầu từ đâu? Cậu cập nhật thiếu chi tiết nào?

"Dân dân, em đừng giận. Là ta lỡ đọc thư nàng ta gửi em đợt Tết, nàng ta muốn em về! Không đời nào ta chấp nhận!"

"Ta giấu em, tự ý đáp lời tiểu thư em, ta xin lỗi.."

Vị tiểu thư nhếch mép nhảy chồm chồm muốn kéo tay Tại dân ra sau mình, lại bị lực tay của Đế nỗ cản cứng.

Tại dân như con cù nằm giữa bàn quay mà hay tay quay thủ đả nhau giành qua giành lại. Cậu lơ mơ nghe giọng tiểu thư đang đà dữ tợn đột nhiên ngọt ngào.

"Đại phu Lý~ Thấy bảo nhà ngươi ham vật chất. Vậy điều kiện đặt ra là gì? Ta chuộc đệ đệ của ta về. Hửm~?"

"Tiểu thư.. em không muốn v-"

"Ai? Ai bảo ta ham? Sao hắn biết?"

"Tiên si-"

"MAU RA ĐIỀU KIỆN!" - Tiểu thư nóng máu hét to.

Lý đế nỗ mở lời. Thật thà. Khiêm tốn.

"Được. Điều kiện duy nhất, La tại dân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro