Phần 5:
Luci dạo gần đây chẳng rõ bản thân mình như thế nào.
Từ dạo chị cậu tới sống chung với cậu và Cam cũng được hơn nửa năm rồi. Rin khi ra khỏi vỏ bọc của mình đã tỏ ra là một người rất đòi hỏi sự chú ý. Cam cũng không có phiền lắm.
May thật đấy.
Nhưng điều đấy không làm Luci vui lắm. Ừ thì cậu vui khi thấy chị cậu vui vẻ sau bao thứ kinh tởm xảy ra khi còn sống ở đó. Nhưng cậu cũng chỉ muốn y để ý đến cậu thôi.
...
Trời ạ, cậu ích kỷ quá...
~~~
Mấy dạo này Cam để ý Luci không được vui cho lắm. Sau cái sự kiện xuyên không nào đó, Rin có vẻ thân hơn với y. Ít nhất y biết là mình sẽ không gặp lại mẹ ruột y sớm, mà mẹ ruột y chết từ gần 30 năm trước rồi đấy.
Bây giờ công việc của y đã xong. Hiện tại Mocha thì đang chơi với Rin, Luci thì đang tự kỷ ở góc phòng.
...thật sự đáng quan ngại.
- Luci?
- Chuyện gì thế?
- Cậu có muốn đi hóng gió ko? Có chỗ này tôi muốn cho cậu tới chơi.
- ...đc thôi. Chứ ngồi đây nữa tôi thành con ma xó mất.
- No sh*t.
~~~
9:15 tối
Hiện tại cậu đang cùng ông chú ngồi trên tàu điện ngầm, ông chú thì đang nghe nhạc. Hiện tại trên tàu ko có ai ngoài hai người. Ánh đèn hiu hắt ngoài kia thi thoảng lấp ló vô toa tàu.
Hôm nay ông chú không cột tóc nhỉ?
- Chuyện gì mà nhìn tôi kinh thế?
- À ko-ko hề có.
Chuyển chủ đề gấp!
- Thế...ông chú đang nghe gì thế?
Cam đưa cho cậu cái nút màu trắng với dây dính nó vô cái điện thoại của y mà ông chú gài ở tai trái nãy giờ.
- Muốn nghe thử ko?
Đc luôn sợ gì-
Đó ko phải là ý tưởng hay.
Nhạc bài thì chát chúa, bài thì ma mị. Vẫn có đúng 1 bài nghe đc, hơi sến một chút. Theo ông chú nói, bài này là "Unchained Melody".
Nghe cũng hay chứ.
Ông chú lấy điện thoại, nhấn vào cái rồi đặt lại chỗ cũ.
Nhịp nhạc cứ thế mà lập lại suốt chuyến đi.
~~~
Tới nơi rồi.
Nơi y hay tới lúc còn là sinh viên- cánh đồng rải rác những bông Starbloom. Nơi này cách xa thành phố nên tới bằng tàu điện ngầm là OK nhất. Sáng tới cũng đc, nhưng buổi tối-nhất là buổi đêm-là đẹp nhất. Những bông Starbloom cứ sáng nhè nhẹ, nhìn tựa như những ngôi sao rơi xuống đây.
Cam ngó sang Luci -người hiện tại có vẻ rất bất ngờ, và còn có vẻ thích thú.
~~~
Cậu ko nghĩ nơi này lại có chỗ đẹp thế này...
Cam ko cấm cậu đi ra ngoài, nhưng y có khuyên cậu nên lòng vòng ở trong khu cả hai ở cho chắc. Nhất là sau cái vụ vài tháng trước.
Cam nhìn sang cậu:
- Thấy sao chú em?
- Nơi này đẹp thế mà sao ông chú ko dẫn theo Rin hay Mocha? Với lại sao ông chú kiếm được chỗ này hay vậy?
Cam phì cười:
- Đến giờ mà cậu còn nghĩ đến hai bà thím đó. Tôi dắt cậu ra một mình cho thư thả chứ cậu dạo này nhìn như thằng tự kỉ ấy.
Ông chú nắm lấy tay của cậu.
Ấm hơn cậu tưởng...
- Đi theo tôi.
~~~
Một hồ nước trong veo, những bông Starbloom nở rộ quanh hồ nước. Một số con blob lấp ló ở trong những cành cây. Có con gan hơn thì tiếp cận Luci. Y coi thằng quỷ cầm cái con blob đấy, ngó nó như sinh vật ngoài hành tinh này.
Nhìn thằng bé hài vl- ôi trời đừng cho nó vô mồm, nó không ăn được đâu.
.
.
.
Cam và Luci giờ đang trên đường về nhà, Cam thì đang coi con blob có bông Starbloom đang gặm áo của Luci
Buồn ngủ thật đấy...
Chắc...y...sẽ ngủ...một.....chút......
Ấm áp thật...
~~~
Ko biết ông trời đang nghĩ gì mà quyết định cho Cam ngủ, mà gã còn gục ngay đầu của cậu. Luci nuốt nước miếng, thật sự mà nói cứ lần nào mà y ko phòng hờ, cậu chỉ muốn ra tay để người già hơn chỉ là của cậu. Lúc y nói chuyện vui vẻ với người khác, cậu lại thấy tức tối, mong muốn càng lại cao hơn. Có thể là mong muốn chiếm hữu, nhưng tại sao Luci lại muốn chiếm đoạt bạn của cậu? Cậu ko hiểu đc.
Hay có khi là do cậu đã yêu y ko?
Quay lại con người đang say giấc nồng trên vai cậu (hoặc đầu do y cao hơn cậu vài tấc) cậu quyết định vòng tay qua eo y, kéo gần y lại và dựa đầu vào hõm cổ.
Chỉ một chút thôi...
Cái mùi tử đằng này...Luci muốn nghiện mùi hương này của y. Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Cậu muốn tình yêu của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro