Chương 7+8
☆ Chapter 7
"Cậu gần đây đọc sách của Midas?" Gatsby ở trong nhà Nick đi tới đi lui, mặc dù lúc là linh hồn anh cũng như thế, chỉ là hiện tại tâm tình cùng lúc đó bất đồng.
Gatsby hướng Nick giơ lên một cuốn sách vừa dày vừa nặng, trang sách viền vàng, "Tôi nhớ cậu học đại học Yale ngành văn chương, uhm, phải rồi, cậu vừa mới nói mà."
Nick cười cười, bỗng nhiên nhớ tới Tom Buchanan thường thích gọi mình là Shakespeare.
Nick cũng đứng lên, đi tới bên người Gatsby, trên bàn để đầy sách của Dals, Morgan, Maecenas (Thanh: tên sách do QT dịch, không đảm bảo chính xác), tổng cộng hơn mười cuốn về ngân hàng, hoạt động tín dụng cùng đầu tư. Nguyên bản cậu tính trong khoảng thời gian này đọc sách nghiên cứu cách kiếm tiền từ thị trường chứng khoáng, nhưng thật rõ ràng, cậu bị hàng xóm hấp dẫn sự chú ý, cho nên chỉ ngẫu nhiên lật xem hoặc viết nhật kí. Cậu luôn rất tò mò muốn biết hàng xóm mình là ai, vì sao sẽ luôn tổ chức nhảy múa vui chơi suốt cuối tuần, không ngờ lại được nhìn thấy chân nhân, còn lại rất trẻ tuổi, nhìn qua chừng 31-32 tuổi, chính trực tráng niên.
Nick cách Gatsby rất gần, thậm chí hơi thở của cậu đều thổi đến cổ của Gatsby, điều này làm cho Gatsby có chút không tự nhiên, Gatsby trong lúc bản thân không chú ý, bên tai đều nhiễm hồng.
Nick không chú ý tới Gatsby đang mất tự nhiên, đem nhật kí đang mở ra đóng lại, cất qua một bên.
"Hôm nay cậu uống rượu?" Gatsby bỗng nhiên phát hiện, bởi vì cự ly rất gần có thể ngửi được mùi cồn nhè nhẹ.
"Hôm nay khách hàng mời ăn cơm." Nick trả lời, tuy rằng chỉ trò chuyện một giờ, lại giống như bạn bè lâu năm, Nick tự tại mà thoải mái,"Chỉ là có chút men say, trước giờ tôi chỉ say duy nhất một lần."
"Là dịp gì?" Gatsby tựa vào bàn, hai chân dũi thẳng tự nhiên, nhìn qua bừa bãi mà tiêu sái.
"Lúc tốt nghiệp đại học." Nick nghĩ tới lần đó say rượu, hồi ức khoảng thời gian tốt đẹp ở đại học, trên mặt mang theo mỉm cười."Tôi nói chung rất khó uống say, thế nhưng nghe nói uống say sẽ rất triền nhân." Nói lời này, Nick trên mặt có chút ngượng ngùng.
"Có cơ hội tôi mời cậu uống rượu." Gatsby cười nói, "Công việc bận rộn không?"
"Thứ hai đến thứ sáu, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch là lúc bận rộn nhất." Nick trả lời, "Anh có sản nghiệp lớn như vậy, chắc cũng có chơi chứng khoáng, hiện nay thị trường đều một màu xanh."
"Tôi biết." Gatsby nói, nếu là lúc này có chén rượu thì tốt rồi, có thể vừa nhấm nháp rượu, vừa cùng Nick nói chuyện."Sản nghiệp của tôi, uhm, có liên quan tới phương diện này." Nghĩ đến sau này thị trường tiêu điều, cùng hiện tại hưng thịnh, Gatsby càng cảm thấy phải có chút cảm khái.
Nick hiển nhiên là một người rất biết khắc chế bản thân, Gatsby nhìn vào mắt cậu, nghĩ cậu đối với chuyện của mình có chút tò mò, thế nhưng vì phong độ thân sĩ, cũng không chủ động mở miệng hỏi.
"Tôi có hệ thống tiệm thuốc." Gatsby cười nhẹ nói,"Toàn thành phố hiếm có tiệm thuốc nào không có tên của tôi." Tuy rằng chân chính đứng đầu là Meyer Wolfsheim, lão già đó là một đối tác cực kì khôn khéo, đưa Gatsby lên đài, chính mình chỉ trốn phía sau.
Nick gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ.
Gatsby không muốn lại nói dối Nick mình xuất thân danh môn, thu được một khối lớn tài sản thừa kế, kiếp trước anh vẽ nên thân phận giả dối vì muốn khiến Nick tin tưởng mình, giúp mình làm người liên hệ Daisy, thậm chí việc đó khiến Nick nghi ngờ mình. Kiếp này không có Daisy, anh có thể từ từ, chậm rãi khiến Nick tín nhiệm, dung nhập sinh hoạt của anh, làm bạn bè tốt của anh.
"Tôi vừa mua một chiếc du thuyền, rảnh rỗi cùng tôi đi một chuyến không? Đi mấy nơi gần đây thôi." Gatsby đề nghị, như ở kiếp trước mời Nick đến vũ hội.
Nick trầm ngâm một lát, "Khi nào?" Nick hỏi.
"Tùy xem khi nào cậu rảnh." Gatsby cười nói, trong mắt đều là tiếu ý,"Tôi lúc nào cũng có thời gian."
"Vậy ngày mai như thế nào?" Nick nói.
"Buổi sáng 9 giờ được chứ?" Gatsby nói, "Giữa trưa mời cậu ăn cơm."
Ánh mắt Nick hơi mở to,"Vậy tôi không từ chối."
"Hôm nay trễ rồi, ngày mai tôi đến đón cậu, sáng mai đợi người hầu chuẩn bị một chút, tôi mang cậu đi tham quan, thế nào?" Gatsby nói.
Hiển nhiên đề nghị này khiến Nick động tâm, nói: "Vậy được rồi, vừa lúc ngày mai là thứ bảy, hai ngày cuối tuần tôi đều rảnh, ở New York cũng không có nhiều bạn."
"Tôi nghĩ, chúng ta là bạn." Gatsby mỉm cười vươn tay.
"Đương nhiên." Nick cười cầm tay Gatsby, người trước mặt tươi cười chân thành tha thiết, phảng phất cậu là người trọng yếu nhất, anh nguyện ý cho cậu toàn bộ tín nhiệm.
"Vậy ngày mai chín giờ tôi đến đón cậu." Gatsby nói,"Hôm nay cũng không còn sớm, hơn nữa cậu đã uống rượu, tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ sớm."
Nick cười nói:"Nga, anh thật là tri kỉ." Vừa lúc cậu cũng có chút mệt mỏi.
"Tôi về đây." Gatsby từ trong nhà Nick đi ra ngoài, đợi sắp đến nơi giao tiếp giữa hai nhà, anh quay đầu nhìn căn nhà gỗ, Nick vẫn đứng ở cửa, Gatsby vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng tiến vào địa phận của mình.
Lúc này, cao trào vũ hội cũng qua, lục tục có người rời đi, ai cũng không biết người đang tươi cười, tóc vàng mắt xanh, khoảng ba mươi tuổi này là chủ nhân biệt thự, ngài Gatsby.
Lúc này, quản gia mặc áo bành tô đi tới bên cạnh Gatsby, nhỏ giọng nói:"Chicago bên kia có người điện báo."
"Ừ." Gatsby lập tức cùng quản gia đi tiếp điện thoại.
Đợi đến sự tình giải quyết, quản gia hỏi,"Ngài hôm nay tâm tình rất tốt?"
"Đúng vậy." Gatsby cười nói, "Vừa quen biết một người bạn, hàng xóm của chúng ta, tôi mời cậu ấy ngày mai đi du thuyền, sáng mai chín giờ rưỡi phải chuẩn bị xong. Phòng ốc cũng nên dọn dẹp sạch sẽ, cơm trưa chuẩn bị phong phú một chút. Tôi muốn mời cậu ấy cùng ăn cơm."
"Vâng." Quản gia là người Anh, tên Jack Krum, làm người cung kính, tay phải đặt ở trước bụng, hơi hơi cúi đầu. Tóc ông ta được cẩn thận tỉ mỉ chải về phía sau.
Bởi vì lễ tang, Gatsby đối quản gia cảm nhận thực không sai, trầm ngâm nói:"Từ tháng này bắt đầu, tiền lương của ông tăng 10%."
Vốn dĩ tiền lương của Jack không hề thấp, tăng 10% là một con số phi thường khả quan, khiến làm người nội liễm như quản gia cũng nhịn không được có chút kích động,"Cám ơn ngài."
"Không cần khách khí." Gatsby cười nói, "Đây là ông xứng đáng nhận được."
Quản gia hồi tưởng gần nhất hình như không làm ra sự tình đặc biệt nào cho chủ nhân, lời giải thích duy nhất là Gatsby tâm tình rất tốt. Nếu không phải biết hàng xóm là nam, quản gia cơ hồ tưởng rằng Gatsby là gặp được người yêu trong lòng.
☆ Chapter 8
Đời này không biết vì lý do gì được trọng sinh, nhưng lại cho anh được lần nữa gặp gỡ Nick, anh phải nắm chắc cơ hội lần này, phải biết khoảng thời gian sắp tới thị trường chứng khoáng khủng hoảng khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng, trở nên tiêu điều, nếu có thể kịp thời tránh đi, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao.
Gatsby cảm giác chính mình như đang đi trên mây, bước sâu bước cạn, không có cảm giác chắc chắn, đợi đến lúc nằm trên giường lớn kingsize, trên người mặc áo ngủ bằng gấm mềm như lông thiên nga, Gatsby vẫn là cảm giác mình đang mơ một giấc mộng đẹp mà anh sẽ tỉnh lại trong giây lát.
Vừa tắm rửa xong, Gatsby bỗng nhớ tới mùi cỏ xanh trên người Nick, đợi đến lúc thân hơn có lẽ phải hỏi nhãn hiệu xà phòng đó, hương vị tươi mát thật dễ chịu.
Trong tâm trạng như vậy, Gatsby tưởng rằng mình sẽ cả đêm lăn qua lộn lại, ngủ không yên, thật bất ngờ anh ngủ một đêm thật ngon không mơ gì cả, sáng sớm 7 giờ rưỡi tự động tỉnh dậy.
Gatsby mất 20 phút lựa chọn quần áo, ban đầu anh tính mặc tây trang, sau lại thay một bộ thường phục, đứng trước gương lớn nhìn tới nhìn lui trông có nét gọn gàng, linh hoạt, thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi, tóc ở trước trán có chút dài, cần dùng keo xịt tóc cố định. Nhìn trong gương kiểu tóc và trang phục cũng không phải thực phù hợp, Gatsby nhíu mày, hướng quản gia nói: "Ăn sáng trước, ăn xong gọi Henry tới, tôi muốn cắt tóc."
Bởi vì tổ chức vũ hội cần thêm rất nhiều người hầu ở nhiều lĩnh vực, cho nên trong biệt thự luôn có sẵn một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.
Gatsby dùng xong bữa sáng, nói yêu cầu của mình, liền nhắm mắt lim dim đợi Henry thực hiện.
Cắt xong tóc, Gatsby vừa lòng gật đầu, quả nhiên cùng quần áo anh lựa chọn thực phù hợp, hơn nữa càng khiến anh trẻ trung hơn, Nick vừa tốt nghiệp đại học gần một năm, Gatsby không muốn khiến đối phương cảm giác tuổi tác hai người cách nhau quá lớn, sẽ tạo ra sự ngăn cách.
Thợ cắt tóc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ông chủ yêu cầu kiểu tóc cùng trước đây không giống nhau, cho nên hắn xuống tay phá lệ thận trọng, chung quy ông chủ ra tay hào phóng, tuy rằng hiện giờ công việc cũng không khó tìm, nhưng tìm được công việc thanh nhàn mà lương cao như thế này vẫn là rất khó.
Đợi đến mọi thứ chuẩn bị tốt, chỉ còn 10 phút là đến 9 giờ, Gatsby cũng xuất phát, trong biệt thự cũng đang khí thế ngất trời, rất nhiều người hầu đang thu dọn tàn cục của vũ hội tối qua, Gatsby suy nghĩ, đối quản gia nói: "Sau này mỗi tuần một lần, đợi hai tuần sau, cách hai tuần một lần. Sau này tổ chức vào thứ sáu, thời gian tự ông quyết định, chậm rãi giảm bớt vũ hội. Muộn nhất là cuối tháng 8, vũ hội phải chấm dứt, nếu có vấn đề gì, cứ thông báo cho tôi."
Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng quản gia vẫn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
Kiếp trước, Daisy không yêu thích những vũ hội này, nên anh không chút do dự hủy bỏ ngay lập tức, cũng để bảo vệ cho việc hẹn hò với Daisy ít bị người biết đến, liền cũng cho nghỉ không ít người hầu.
Gatsby biết quyết định này sẽ khiến nhiều người bất mãn, nhất là tham gia tụ hội còn có cả phóng viên, bọn họ như là ruồi bọ ngửi được mùi thịt mỡ. Lúc mới bắt đầu tiến hành vũ hội, trước tiên hấp dẫn đến là phóng viên, cho nên khi biết vũ hội không còn tổ chức, trên báo đầy những bài nói hưu nói vượn. Những vũ hội long trọng, hoa lệ, vừa miễn phí, còn được tổ chức thường xuyên, hơn nữa bất luận người thuộc giai cấp nào cũng được quyền tham gia, đột nhiên đình chỉ, tự nhiên sẽ khiến một đám người oán hận.
Gatsby cước bộ nhẹ nhàng đi đến căn nhà gỗ nhỏ của Nick, vào buổi sáng, ánh mặt trời chói mắt, bầu trời trong xanh, từng đợt mây trắng bay lững lờ, tạo nên đủ loại hình dáng trên trời.
Khác với bãi cỏ trước biệt thự của mình được cắt xén chỉnh tề ngay ngắn, mặt cỏ trước nhà Nick đâm chồi nảy lộc tươi tốt vô số cây cỏ anh không biết tên, trong mùa hè đầy nắng ấm, chúng trông càng tươi tốt, dây leo không bị uốn nắn, len lỏi khắp mái hiên nhà tới tận cửa chính.
Ba tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, trong phòng vẫn im ắng. Gatsby đứng đợi trong chốc lát, lần này động tác gõ cũng mạnh hơn, đồng thời cất tiếng gọi: "Nick?"
Lúc này phòng trong liền có động tĩnh, Nick mở cửa, trên người mặc áo khoác ngủ màu xanh lam, hiển nhiên là vừa mới qua quít mặc vào, nhìn qua không ngay ngắn, dây lưng cũng chưa cột lại, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn trên ngực, hai hạt đậu đỏ cứ như ẩn như hiện.
Lần này cũng giống lần trước, Gatsby đứng nguyên tại chỗ, hai tai bắt đầu đỏ lên, Gatsby cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi anh như bị mèo tha đi, không nói được lời nào.
"Jay Gatsby." Nick lên tiếng trước, cậu nhớ rõ họ Gatsby, nhưng tên thì phải suy nghĩ một lát mới nhớ ra, Nick cười cười, bởi vì mãi suy nghĩ, có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi tóc. Cậu vừa mới ngủ dậy, trên đầu có một nắm tóc dựng lên, theo động tác của Nick càng làm cho đầu tóc mình lộn xộn thêm, khiến cậu nhìn càng có vẻ ngây thơ, đáng yêu. Đòi mạng nhất là do Nick nâng tay, mảng da thịt bị lộ ra lại càng nhiều hơn.
Gatsby nhịn không được, nâng tay bịt mũi, anh hoài nghi ngay giây tiếp theo mình sẽ chảy máu mũi. Có lẽ do thời tiết quá nóng.
"Mời vào." Nick nói, "Anh ở phòng khách chờ một chút, tôi đi thay quần áo."
Gatsby cũng không nói gì, Nick đi ở phía trước cho nên không có nhìn đến hai tai Gatsby đỏ bừng, bây giờ trên mặt cũng có xu hướng đỏ lên.
Đến khi Nick vào phòng ngủ thay quần áo, mới phát hiện bởi vì vừa tỉnh dậy, quần áo không được chỉnh chu, ra đón khách mà mặc áo ngủ thật không thỏa đáng, không nói đến là rất thất lễ. Cậu nhanh chóng thay quần áo, lúc từ trong phòng đi ra, Gatsby đang ở trong phòng bếp, lấy nước tát lên hai má đang phát sốt của mình.
Gatsby dùng nước lạnh tát khiến anh tỉnh táo lại một chút, anh cũng không biết mình đang làm sao, do còn không ý thức được nguyên nhân anh đỏ mặt tim đập nhanh mỗi lần nhìn Nick lõa thể, Gatsby đem quan hệ của mình và Nick xác định là bạn bè thân mật.
"Có khăn không?" Gatsby hỏi.
"Không có cái mới, chỉ có cái tôi đã dùng qua, được không?" Nick trả lời.
"Được."
Khăn mặt màu xanh nhạt, trên khăn còn mang mùi cỏ thoang thoảng, mùi hương này khiến Gatsby tâm thần rung động, "Cám ơn."
Gatsby rất nhanh trở về phòng khách, đợi Nick rửa mặt hoàn tất, Nick mang theo ý xin lỗi nói: "Thật có lỗi, để anh phải đợi."
"Không sao cả." Gatsby nói,"Tôi thời điểm sáng sớm cũng là mơ mơ màng màng ."
Nick nở nụ cười, không biết vì sao, Gatsby rất thích ngắm nhìn đôi mắt của Nick, một đôi mắt xanh thẳm, như màu nước biển, tràn đầy bao dung, chân thành mà tốt đẹp.
"Là do tôi dậy trễ." Nick nói, "Khiến anh phải đợi lâu như vậy."
"Tôi vốn biết tối qua cậu đã uống rượu." Gatsby nói, "Là tôi chọn thời gian không thỏa đáng."
"Anh thật đúng là tri kỷ." Nick cười nói, "Được rồi, đã trì hoãn không thiếu thời gian, anh không ngại chúng ta bây giờ đi chứ?"
"Cũng không vội gì." Gatsby nói, "Tôi đi cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro