Chương 31 + 32
☆ Chapter 31
Gatsby một tay cầm thuốc, tay kia giữ lấy cằm Nick, ngón cái và ngón trỏ bóp chặt vào hai má khiến miệng cậu mở ra, sau đó Gatsby ngậm nước và thuốc trong miệng, trực tiếp dùng miệng mớm thuốc cho Nick. Nhìn Nick vô ý thức nuốt nước miếng của mình, Gatsby trong lòng vô cùng sung sướng, mắt anh thỏa mãn cong lên trông thật giống một con hồ ly vừa thực hiện được chuyện xấu.
"Em nên uống thêm chút nước nữa." Nghĩ vậy, Gatsby từng ngụm mớm hết toàn bộ nước trong ly cho Nick, hưởng thụ làn môi mềm mại của cậu, phải chi cậu có ý thức có thể đáp lại nụ hôn của anh thì tốt biết mấy. Thật ra, Gatsby đã phần nào nhận ra Nick không hề đối với anh vô tri vô giác, mà hoàn toàn ngược lại, cậu thích anh.
Anh dùng khăn tay lau đi nước chảy ra ở khóe miệng cho Nick, rồi cầm lấy túi xách đi vào phòng tắm. Nước trong bồn không có chút nhiệt khí, mà Nick chỉ vừa mới trở về, Gatsby bỗng nhiên hiểu được tại sao Nick lại phát sốt, là do tắm nước lạnh. Điều này làm anh có chút đau lòng. Thì ra không chỉ đơn giản là thích, mà còn khát vọng hai người thân mật. Nhớ tới cái hôn tối qua, Gatsby cảm thấy thật đáng tiếc, phải chi anh sớm mở miệng, Nick sẽ không hành động như vậy.
Lúc nãy Gatsby chỉ kịp rửa mặt sơ qua, bây giờ có túi đồ quản gia gửi tới, anh tranh thủ đánh răng, thay quần áo ngủ, dép lê cũng được quản gia chuẩn bị sẵn.
Đem quần áo vừa thay ra khoác lên lưng ghế, đổi lại giầy dép, Gatsby xốc chăn lên, chui vào ổ chăn cùng Nick ngủ.
Vì đã có thuốc trong người, nét mặt của Nick dần giãn ra, sắc mặc cũng không còn đỏ như lúc nãy.
Gatsby nghiêng thân mình, đem Nick kéo vào lòng, không cần quá cẩn thận như ngày hôm qua, lo lắng làm Nick tỉnh lại. Loại thuốc hạ sốt này Gatsby cũng từng uống qua, còn có tác dụng giúp ngủ ngon.
Gatsby kéo mở dây lưng áo ngủ của Nick, chạm đến lớp da thịt đang nóng lên của cậu, Gatsby thoải mái thở dài một hơi. Làn da Nick mềm mại, nhẵn nhụi, còn vừa mới tắm rửa nên trên người còn có thêm mùi cỏ xanh anh yêu thích nhất, Gatsby lật người nằm hẳn lên người Nick, mút lấy xương quai xanh của cậu, Nick liền vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Ôn nhu lưu luyến, Gatsby dùng mười hai vạn phần triền miên cùng ôn nhu đối đãi Nick. Nick hiển nhiên vẫn còn hôn mê, không phản kháng lại, hai mắt đóng chặt lại vì cơ thể bị trêu đùa mà chảy ra nước mắt, Gatsby nhanh chóng đem nước mắt ngậm vào trong miệng. Anh dùng khăn tay bao bọc lấy dục vọng của cậu, rốt cuộc khiến Nick phát tiết đi ra.
Sau khi thỏa mãn Nick, Gatsby cũng phát tiết, anh chú ý dùng khăn tay bao lấy, không làm bẩn giường hay chăn.
Khăn tay bị cuộn thành một đoàn, nhét xuống dưới đáy túi xách, thứ này phải thủ tiêu ngay không thể để Nick nhìn thấy được. Hôm nay tuy rằng phải suy xét Nick vẫn đang trong trạng thái hôn mê, không làm được đến cuối cùng, Gatsby cũng đã rất thỏa mãn. Anh mở rộng áo ngủ của Nick, bản thân mặc vào quần lót và áo choàng tắm, nhưng không thắt dây lưng, để vậy ngày mai cũng dễ giải thích, nói trong lúc ngủ vô ý bị tuột ra. Cảm xúc mỹ mãn anh ôm Nick vào lòng, da thịt thân cận, trước khi ngủ cũng không quên hôn thêm mấy cái. Loại cảm giác này thiệt là bá cháy.
Nick chỉ cảm thấy cả người nặng nề khó chịu, đến nửa đêm thì thấy lạnh vô cùng, mà bên người lại có một cái lò nóng hôi hổi, cậu liền liều mạng ôm lấy nó.
Gatsby vì lưng vẫn đang rất đau ngủ không được yên ổn, lại thêm bị Nick ôm ấp làm tâm phiền muộn, anh vội bước xuống giường lấy thêm chăn cho cậu, Nick hiển nhiên thật bất mãn túi nóng đột nhiên biến mất, biểu tình có chút ủy khuất, đáng yêu làm Gatsby phải hôn thêm mấy cái, đôi môi chưa kịp bớt sưng thì đã càng sưng lên thêm.
Gatsby đem chăn bọc Nick toàn thân kín kẽ, sau đó mở đèn, đồng hồ ở đầu giường chỉ mới một giờ sáng. Anh lấy thêm chăn mang đến phủ thêm cho cậu, nhìn sắc mặt của Nick đã không còn ửng đỏ như lúc tối, lúc chui lại vào trong chăn, Nick thật tự nhiên nhào vào lòng Gatsby.
Lúc nãy chỉ có một cái chăn mỏng thì không đến nỗi nào, giờ thêm một tầng chăn dày, còn có thân nhiệt của Nick, Gatsby bắt đầu cảm thấy nóng nực.
"Thật là thiếu em." Gatsby hôn môi Nick, thừa dịp bây giờ còn không quá nóng bức, liền nhắm hai mắt ngủ một lát.
Ngủ đến năm giờ sáng, Gatsby rốt cuộc chịu không được nữa, từ trong ổ chăn chui ra, tắm rửa một trận rồi mặc lại quần áo tối qua.
Anh nhìn Nick, sắc mặt vẫn còn chút đỏ, người vẫn còn ấm nhưng xem ra không còn sốt nữa. Anh dùng nhiệt kế bác sĩ để lại kiểm tra lại nhiệt độ, quả nhiên nhiệt độ đã trở lại bình thường.
Bởi vì phát sốt, môi Nick trở nên khô nứt, Gatsby đun nước nóng, pha với nước lạnh cho độ ấm vừa phải, rồi giống như hôm qua mớm cho Nick.
Uống nước xong, trạng thái của Nick tốt hơn nhiều. Do đã đổ mồ hôi một đêm, mái tóc nâu bết lại trên trán, Gatsby đưa tay vuốt lại cho cậu.
Mới năm giờ sáng, vẫn còn sớm, Gatsby ngồi xuống bên bàn, tiện tay cầm một cuốn sách gần đó chậm rãi đọc.
Đêm qua, đầu tiên là đối Nick động tay động chân, sau lại do ổ chăn nóng quá không ngủ được, giờ lại đọc sách về chứng khoáng, rất nhanh Gatsby bắt đầu gật gù, cuối cùng sách trong tay bị rớt mất còn bản thân thì gục xuống bàn ngủ.
Đột nhiên cảm thấy có ai đang đắp cái gì lên người mình, Gatsby choàng tỉnh, ngón tay xoa xoa hai mắt,"Dậy rồi à."
Thì ra là Nick, cậu đang đứng phía sau Gatsby.
Bởi vì nằm nghiêng đầu ngủ, Gatsby đặt tay lên cổ xoa bóp, "Đừng để bị cảm lạnh, hôm qua cậu vừa phát sốt, đun nước nóng lau sơ người là được rồi, nhớ mặc quần áo dầy một chút." Anh vừa nói, vừa đưa tay bắt lấy cổ tay Nick, phát hiện tay cậu lạnh lẽo, không biết đã đứng như vậy bao lâu, Gatsby cường ngạnh đem Nick nhét lại vào ổ chăn,"Cậu vẫn còn bệnh đó."
Nick rũ mắt xuống, nhìn qua có chút đáng thương, điều này khiến Gatsby giật mình, có phải anh đã nói quá nặng không, vì vậy sửa giọng,"Cậu còn chỗ nào khó chịu không, tôi đo nhiệt độ cho cậu nhé?"
☆ Chapter 32
Gatsby nhìn đồng hồ, mới bảy giờ đúng, anh đặt tay lên trán Nick, kiểm tra nhiệt độ của cậu, không còn nóng nữa, nhưng môi thì bị khô.
"Tôi rót nước cho cậu nhé." Đồng thời Gatsby đưa nhiệt kế cho Nick tự cặp.
Nước nóng được nấu từ lúc sáng sớm, giờ đã nguội đủ để uống, anh rót nước ra ly thủy tinh rồi đưa cho Nick, "Bị bệnh nên uống nhiều nước." Giọng anh ôn hòa, đôi mắt xanh tràn đầy sủng nịnh, ôn nhu cơ hồ khiến Nick phải hòa tan.
Cậu yên lặng uống nước, đặt ly bước lên bàn, Nick cúi đầu, vai buông thỏng.
"Cậu làm sao vậy?" Gatsby mẫn cảm phát hiện Nick có chút không đúng, hai tay nắm lấy bả vai Nick, kéo cậu nhìn thẳng vào mình,"Sao lại khóc?"
Gatsby có chút đau lòng, nước mắt không trực tiếp chảy xuống, nhưng đôi mắt xanh của Nick lại ướt sũng thủy khí. "Bệnh thôi mà, sao phải khóc?" Anh ôm lấy Nick, nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu trấn an.
Nick rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, cậu đẩy Gatsby ra,"Anh đừng như vậy, tôi chịu đủ rồi." Gatsby sửng sốt nhưng vừa muốn mở miệng thì đã bị Nick cướp lời, "Không cần đối với tôi tốt như vậy, tôi là một kẻ khốn nạn mà."
"Làm gì có? Cậu tuyệt đối không phải, không cần tự hạ thấp mình như vậy Nick, cậu là một người rất tuyệt." Gatsby lập tức cau mày nói,"Cậu bây giờ vẫn là người bệnh, không cần để tâm mấy chuyện vụn vặt."
"Không phải." Nick gầm nhẹ,"Tôi không xứng, nói là bạn thì ai lại khát vọng được ôm lấy, được hôn môi, được cùng anh làm tình chứ." Thừa dịp cảm xúc dâng cao Nick một lần bộc phát hết ra, nói xong nhắm hai mắt lại, tựa hồ nhận mệnh đợi Gatsby thẩm phán,"Chắc anh thấy tôi thật ghê tởm, tôi là người đồng tính luyến ái..."
Cậu còn chưa nói xong, Gatsby ôm lấy mặt Nick, hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt, hôn lên môi cậu. Không giống lần đầu tiên phải giả say, cũng không phải thừa dịp lúc Nick bệnh hôn mê, lần này hai người đều hoàn toàn thanh tỉnh, đều nhận biết rõ ràng.
Nụ hôn này, cả hai người đều đã mong chờ thật lâu, Nick lúc mới đầu cũng chỉ bị động thừa nhận.
Cả người Nick đều cứng lại, cậu cơ hồ không biết phải làm sao, tối hôm trước còn có thể tự biện bạch là do Gatsby uống say, vậy bây giờ thì giải thích thế nào. Nguyên bản cậu vẫn có chút thất lạc, thậm chí cho rằng tình cảm của mình là đơn phương, hiện giờ nụ hôn của Gatsby nói cho cậu biết, Gatsby cũng thích cậu, chuyện vừa vui vừa buồn như vậy khiến Nick như dùng hết sở hữu cảm xúc.
Cậu cơ hồ vô lực, xụi lơ ngã xuống giường, cậu nếm thấy mùi bạc hà tươi mát, đây là mùi kem đánh răng của cậu, đầu lưỡi Gatsby linh hoạt di chuyển làm Nick nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã suy đoán làn môi Gatsby chắc rất thích hợp để hôn môi, mặt Nick dần đỏ lên, tự thân nghiệm chứng, quả thật rất tuyệt.
Lúc nụ hôn này kết thúc, hai má Nick đỏ bừng, bời vì lúc hôn động tác có chút kịch liệt đã làm áo choàng tắm mở ra, toàn thân da thịt trắng hồng phơi bày."Đừng dụ dỗ anh." Gatsby kéo lại áo choàng cho Nick, híp mắt nhéo má cậu,"Làm vậy chắc em cũng hiểu rồi chứ, anh không cảm thấy em ghê tởm chỗ nào, vì anh cũng khát vọng được hôn em."
"Anh......" Nick lắp bắp, cậu đã tưởng rằng Gatsby sẽ vùng tay bỏ đi, hoặc nổi giận mắng to cậu ghê tởm, hoặc khổ tâm khuyên nhủ cậu quay trở về chính đồ, duy nhất không nghĩ đến là Gatsby sẽ đáp lại tình cảm của cậu."Anh đang an ủi em sao?" Nick ngây thơ hỏi, cậu cũng không thể tin được.
"Em cảm thấy hôn em như vậy là đang an ủi em?" Gatsby cười cười,"Em là độc nhất vô nhị, bé cưng của anh, anh thật cao hứng vì em cũng thích anh."
Gatsby nói,"Nụ hôn này rất tuyệt, em thấy thế nào?"
"Em cũng thấy không đến nỗi nào." Nick nếu đã mở miệng, sẽ không trốn tránh tình cảm của mình, cậu biết, cậu thích người đàn ông trước mặt mình,"Chẳng qua em chưa đánh răng."
"Anh không ngại, bé cưng à." Gatsby cười nói,"Đúng rồi, nhiệt kế đâu, để anh xem."
"Đừng gọi em là bé cưng được không." Nick nhỏ giọng nói,"Em thấy là lạ."
"Ngẫu nhiên gọi một hai lần được không, nghe rất có tình thú." Gatsby rút nhiệt kế ra kiểm tra, nhiệt độ hiển thị chỉ rõ Nick đã không còn sốt. "Lần sau không cần tắm nước lạnh, phải tới tìm anh." Gatsby cười đến ái muội.
Mặt Nick trở nên đỏ bừng, "Em biết rồi."
"Em đó, dễ thương chết được." Gatsby lại nhéo má Nick,"Hôm nay tạm thời tha cho em. Muốn đi tắm không? Ngủ một đêm chắc người toàn mồ hôi."
"Anh ở đây chờ đi, em tắm nhanh rồi ra."
"Ừ."
Nick mất khoảng mười phút để tắm rửa."Tối hôm qua mới mở cửa đã nhìn thấy em ngã xuống, anh vô cùng hoảng sợ. Từ giờ nếu sinh bệnh phải gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đưa bác sĩ tới, không được chịu đựng một mình, biết không?"
Nick ngoan ngoãn gật đầu.
Nick thấy Gatsby dưới bọng mắt có quầng xanh, nhớ lại lúc tỉnh dậy thấy Gatsby ghé vào bàn nằm ngủ, vội hỏi: "Tối qua anh nằm vậy ngủ à?"
"Không phải." Gatsby cười,"Lúc đầu thì ngủ trên giường với em, nửa đêm đắp thêm chăn cho em đỡ lạnh sau đó thì nóng quá ngủ không nổi, anh định đọc sách chờ em dậy, ai ngờ ngủ quên mất."
"Vậy anh trở về ngủ một giấc đi." Nick nói.
"Không cần." Gatsby lắc đầu,"Chúng ta ăn bữa sáng."
Nick chỉ vừa hạ sốt, giờ nếu vào thành phố, đường xa lại phải hứng gió không khéo bị sốt lại thì khổ, Gatsby cũng không muốn để Nick tự mình động thủ, "Qua nhà anh ăn sáng nhé."
Chờ Nick gật đầu, Gatsby liền gọi điện thoại cho quản gia, nhờ chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Bàn chải, dép lê còn có áo choàng tắm,"Để lại đây." Gatsby kéo tay Nick, mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ,"Lần sau có thể dùng đến. Em cũng đem đồ dùng mang qua nhà anh đi, à, quần áo với đồ lót cũng cần chuẩn bị, sớm muộn gì cũng cần đến."
Mặt Nick lại là đỏ bừng."Vậy chờ vài bữa nữa em mua thêm, bây giờ quần áo em cũng không nhiều."
"Vậy cho anh biết số đo, mấy chuyện mua sắm này để quản gia lo là được, sẵn kì này anh nói thiết kế chọn thêm đồ cho em rồi gửi qua cùng một lượt luôn." Lúc hai người ra khỏi cửa chỉ mới tám giờ sáng, ánh nắng ấm áp, đúng là một khởi đầu tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro