Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Lúc nửa đêm, khu trò chơi như cũ không khí vẫn sôi trào.

Cửu Châu Kỳ Hiệp Truyện không phải thể loại game mà công ty Novo sản xuất đầu tiên. Từ khi thành lập tới nay, họ chỉ chủ yếu làm những loại trò chơi nhỏ mang tính giải trí nhẹ nhàng và bình thường. Nhưng mỗi game của họ đều được chăm chút và đầu tư rất kĩ lưỡng về chất lượng nên đã thu về không ít fan trung thành của mình. Chỉ cần là game mà Novo mới phát hành, tất cả đều thuộc top game cực phẩm, được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nhưng mà thể loại game võ hiệp cổ trang thì là lần đầu những người chơi được tiếp xúc.

Từ khi phát triển trò chơi nhập vai, những thể loại game cổ trang xuất hiện không hề ít. Những bộ đồ cổ trang cầu kì phức tạp nhưng lại có một sự hoa lệ nhất định đã khiến người chơi càng thêm cuốn hút. Từ đó các trò chơi cũng đem tới những văn hóa cổ đại, ý nghĩa và những ngày lễ hội để phát huy sự sống động trong thời đại cổ xưa. Tuy nhiên những trò chơi này lâu dần cũng không còn được hoan nghênh vì cách thức chơi quá một màu, nhạt nhẽo, không có gì mới mẻ, hơn thế nữa vốn hiểu biết của những người xây dựng cốt truyện này không có quá nhiều hiểu biết. Mọi thứ đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí với mức độ quá đơn giản, không có tính kích thích.

Hiện giờ Cửu Châu Kỳ Hiệp Truyện xuất hiện, cách chơi mới mẻ, nội dung bí ẩn không hề dự đoán được trước đã khiến cho đám fan trung thành với game không thể quay lưng cho dù bị ngược tới thê thảm.

Lúc này những người trong trò chơi đã bắt đầu nhận thấy màn đêm nơi đây đang dần buông xuống.

Ban đêm trong trò chơi, tầm nhìn cũng không hề khác biệt so với ngoài đời thực. Nhưng bởi vì đây là thế giới cổ xưa, không có công cụ hiện đại, họ chỉ có thể nương nhờ vào ánh sang phát ra từ ngọn nến. Thứ ánh sang này quá mỏng manh và mờ nhạt nên mọi người đều không thể thích ứng kịp.

Nhóm NPC lần lượt đi ngủ, những ngọn đèn trong nhà đều bị thổi tắt, toàn bộ thôn trang trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, tưởng chừng như ở nơi đây không hề có thứ gì tồn tại. Mà những người chơi lại không thể tìm được chỗ nào tá túc nên đành đáng thương phải ngủ ngoài trời. Vừa mới vào hè, ngoài trời đã có muỗi, ban đêm trời còn có chút lạnh, sương đêm phủ xuống làm y phục mọi người ướt nhẹp, ngủ cũng không thoải mái. Tính ra cũng phải một lúc lâu nữa mới qua nửa đêm đợi hừng đông mới có thể tiếp tục di chuyển. Tân thủ thôn cũng có khách điếm, nhưng dù có đi chăng nữa thì cũng cần phải có bạc mới có thể ở lại. Vì thế đại bộ phận người chơi đều thoát ra, tụ tập lại ở khu trung tâm nhắn tin với nhau.

- Vì cái gì mà ban đêm giả lập lại chân thật đến vậy. Hiện giờ trong trò chơi bốn phía một mảnh tối đen, giơ tay ra không thấy năm ngón, hôm nay lại không có trăng. Tôi vốn muốn ngủ ở đống cỏ khô thì bị côn trùng cắn, mà thế quỷ nào còn bị chảy máu, chảy máu đấy.

- Khả năng về sau đến thành trấn sẽ tốt hơn một chút, hiện ở Tân thủ thôn, không có tiền, không thực lực, không chỗ ở, mọi người đều rất thảm. Mà nói, tôi tá túc ở nhà thợ rèn, hắn uống say đến bất tỉnh nhân sự, phòng của con trai hắn vẫn để trống. Ha ha ha.

- Ôi đ**, lầu trên thật cơ trí, tôi sao lại không nghĩ ra cơ chứ.

- Lầu trên không đi tìm vợ lão thợ rèn lại vẫn còn ở trong thôn. Là một nam nhân, tôi cũng không thể ở trong nhà của vợ lão thợ rèn được, nên đành phải ra ngoài ở qua đêm. Kỳ thật không gian yên tĩnh ở đây cũng không tồi, có thể tự nghiền ngẫm nhân sinh.

- Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ngoài đời thực. Lão tử trong này ngủ mười tiếng mà bên ngoài mới có 5 tiếng. Mà cảm giác không hề có chút khác biệt gì hết.

- Tôi đang nghĩ, hôm này còn tốt, trong đó là buổi tối đồng thời điểm với bên ngoài hiện thực. Nhưng sau này bên ngoài là buổi sáng mà bên trong là buổi tối thì phải đợi bốn năm tiếng mới được vào chơi sao. Chơi như vậy muốn trải nghiệm game cũng khó.

- Về sau khi vào thành, mọi người có thể trải nghiệm cuộc sống về đêm của thời cổ đại, đến lúc đó ông sẽ không thể chê đợi mãi không đến ban ngày nữa.

Theo màn đêm, cảm xúc của mọi người đã bình ổn không ít, không giống như lúc trước mọi thứ đều náo loạn.

Tờ mờ sáng, Nam Hi cảm thấy thời gian chắc vào khảng 5 giờ sáng, Niệm Trương thị đã rời giường xắp xếp đồ đạc. Trên mặt nàng ta lúc này hiện lên đầy sự vui mừng nhưng vẫn còn vương vấn chút tiều tụy. Có lẽ tối qua nàng ta ngủ không được nhiều, tuy nhiên nét mặt đã gian ra không ít, so với bộ dạng già nua trước đây thì tốt hơn nhiều.

Thấy Nam Hi tỉnh, nàng ta có chút áy náy:

- Xin lỗi, đã đánh thức ngươi rồi.

- Không sao, ta ngủ rất ngon.

Nàng cười cười đáp lại. Niệm Trương thị không mang nhiều thứ lắm, chỉ có một vài nhu yếu phẩm cần thiết cho vào tay nải, khoác lên vai chuẩn bị về nhà. Nam Hi vội vàng đỡ lấy chiếc tay nải giúp nàng ta xách. Một đêm thức trắng, Niệm Trương thị có chút hoài nghi tin tức kia là thật hay giả, chỉ là nàng nguyện tự lừa mình rằng con trai vẫn còn sống.

- Cô nương biết ai mang Niệm Khang đi sao?

Nàng ta vẫn có chút chưa hiểu sự tình. Nam Hi chỉ biết lắc đầu:

- Không biết, ta cũng chỉ nhận tin tức từ người khác, đối với việc này ta không biết nhiều lắm. Thẩm cũng đừng quá lo lắng, chắc là có chuyện gì đó bị trì hoãn mới không thể trở lại ngay. Nói không chừng thẩm chờ một vài ngày là huynh ấy có thể trở về.

Niệm Trương thị cũng tự nhủ mà gật đầu:

- Đúng vậy, nhất định là có chuyện gì đó trì hoãn.

Hôm qua đi vào rừng gặp chuyện nguy hiểm, tâm trạng Nam Hi giờ vẫn còn chút sợ hãi. Tầm mắt nàng liên tục nhìn xung quanh, chỉ sợ đột nhiên xuất hiện một con chó hoang lao tới. Nhưng cũng may trên đường mọi thứ đều thuận lợi, bình an.

Về đến nhà thì cũng đã quá giờ ăn sáng, không thấy lão thợ rèn làm việc, trong sân viện phủ một tầng bụi dày. Chỉ có giếng nước là có dấu vết sử dụng qua, xung quanh có rất nhiều dấu chân. Toàn bộ căn nhà bày ra dáng vẻ rách nát như không có người ở. Niệm Trương thị vừa mở cổng, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt sầm xuống. Nàng hùng hổ vọt vào trong nhà, trong gian phòng mùi rượu nồng nặc tỏa khắp không gian, trên giường là một người đang ngáy ngủ rung trời. Nàng vọt tới bên mép giường, nắm lấy lỗ tai người kia mà hét lên:

- Lão già chết tiệt, giờ nào rồi mà vẫn còn nằm đây ngủ, mau tỉnh dậy ngay.

Trên giường người vừa bị đánh thức vẫn còn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, ánh mắt mông lung, nhìn thấy nàng ta còn cười hắc hắc mấy tiếng.

- Ấy, ngươi sao lại giống vợ ta thế nhỉ, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?

Niệm Trương thị nghe thấy thế tâm trạng bực tức cũng cứ thế bay sạch. Đợi cho Niệm Trung tỉnh táo lại cũng đã là nửa canh giờ sau. Đã hơn một năm sống trong mơ màng không phân biệt ngày đêm, hắn cả người đều sung vù, ánh mắt vẩn đục, đi đường lảo đảo, khập khiễng,nhìn cực kì già nua suy yếu. Nghe Niệm Trương thị nói tin tức về con trai của hai người, hắn ngây người một lúc, sau đó quăng ngã vò rượu, mắng:

- Cái thằng bất hiếu này, đồ bất hiếu, đến tin tức báo bình an cũng không thể gửi về nhà sớm sao. – Nhưng sau đó lão cũng đổi giọng điệu, có chút lo lắng – Còn sống thì tốt rồi, không biết cái chân của nó thế nào.

Sau một màn kích động rồi vui vẻ, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, hai vợ chống lúc này mới cầm tay nhau ngắm người đối diện, hai mắt đẫm lệ.lại, hai vợ chống lúc này mới cầm tay nhau ngắm người đối diện, hai mắt đẫm lệ. Đối phương có sự thay đổi quá lớn, xa cách đã hơn một năm, mỗi người đều bị tra tấn tinh thần đến mệt mỏi. Hai người cuối cùng cũng đã hòa thuận trở lại, không còn sức mà cãi vã nhau.

- Bà thay đổi nhiều quá.

- Ông cũng vậy.

Nam Hi vẫn luôn đứng một bên lẳng lặng nhìn chờ đến khi hai người ôn chuyện cũ xong, mãi đến lúc ấy họ mới nhớ ra vẫn còn sự tồn tại của nàng. Niệm Trung vội vàng nói:

- Cảm ơn cô nương đã báo tin của Niệm Khang, cũng cảm ơn cô nương đã đưa vợ của ta về.

- Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ thuận tiện thôi, kỳ thực ta có chút chuyện muốn nhờ .

- Có chuyện gì cô nương cứ nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ tìm cách giúp cô nương.

Vì để cảm tạ Nam Hi, Niệm Trung lấy tay vỗ vỗ ngực đảm bảo. Hắn bản chất chính là một nam hán tử dũng cảm, khí khái.

- Guồng quay tơ nhà Triệu nãi nãi hỏng rồi, Lý thợ mộc kiểm tra qua thì trục quay đã bị hỏng, nhưng cái trục này chỉ có thúc mới có thể làm được. Ta tới đây là muốn nhờ thúc giúp ta làm một cái trục mới.

Không nghĩ tới yêu cầu của nàng lại đơn giản như vậy, Niệm Trung sửng sốt một lúc rồi nói:

- Không thành vấn đề. Lúc trước cái trục của nó là do ta đúc, trong nhà chắc vẫn còn khuôn. Để ta vào tìm xem sao.

Hắn nói rồi đi vào trong nhà. Đã hơn một năm không có đi vào, vừa mở cửa, chào đón hắn là một đám bụi dày bay tới. Ở bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái khuôn đúc ở dưới đáy rương.

- Vẫn còn dùng được.

Khuôn đúc có nhưng nguyên liệu lại không đủ, ngoại trừ sắt ra thì còn cần một loại khoáng thạch đặc biệt khác, mà loại khoáng thạch này trong nhà sớm đã không còn. Trước khi con trai hắn xảy ra chuyện hắn vẫn luôn lên núi đào. Nhưng từ khi con trai hắn mất tích, hắn chưa bao giờ gượng dậy nổi, những việc này cũng hoàn toàn vứt ra sau đầu. Nghe thấy việc sắt trắng bị thiếu, trán Nam Hi có chút nhăn lại. Không biết cái guồng quay tơ này còn phát sinh ra bao nhiêu vấn đề nữa. Không thiếu cái này thì cũng thiếu cái kia, chính là đúng lúc cần thì cái gì cũng thiếu.

- Trong núi có thể đào được, ở Bắc Sơn có lẽ đào được một ít, lúc trước ta ở đó cũng phát hiện ra một ít. Bạc trắng thực ra cũng không cần nhiều lắm, không có cũng có thể rèn được, chỉ là khi sử dụng sẽ có chút không thuận tiện.

Nam Hi gật đầu nói:

- Vậy để ta tìm thử xem sao.

- Không cần không cần, ta cũng đã lâu không ra ngoài, nhân cơ hội này đi lại một chút.

Nói rồi hắn hưng phấn vung cây búa trên tay lên, đây chính là thứ kiếm cơm của nhà hắn, đã hơn một năm nay không động đến, sờ có chút không quen tay. Nhưng chưa xoay được hai vòng, tay hắn đột nhiên thả lỏng, cây búa loảng xoảng rơi trên mặt đất. Vừa mới bưng chậu gỗ vào trong phòng, Niệm Trương thị thấy cảnh này thì hoảng sợ, vội vàng vứt chậu gỗ chạy đến xem.

- Làm sao vậy?

- Không biết, tay vừa rồi giường như không có sức lực, không cầm nổi thứ gì.

Như không cam lòng, Niệm Trung vội vàng muốn nhặt cây búa lên, Nam Hi thấy thế ngăn lại. Có lẽ đây chính là di chứng do uống rượu nhiều trong thời gian dài gây ra. Uống rượu trong thời gian dài không chỉ gây trúng độc chất cồn mà còn khiến cho cơ bắp không phối hợp, phản ứng trì độn, trí nhớ giảm sút, gan cùng dạ dày bị tổn thương. Rượu thời xưa không có nồng độ cồn quá cao, nhưng vì cũng đã uống hơn một năm nên không tránh khỏi xảy ra chuyện.

- Trong thôn có y quán, mau đi xem thế nào.

Niệm Trương thị cũng vội gật đầu, Niệm Trung không quá tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn bị vợ vừa túm vừa kéo lôi đi.

Kỳ thật trong thôn làm gì có y quán, chỉ là có người hiểu chút y thuật đi ngao du bốn phương rồi quyết định dừng chân tại nơi này. Hạ đại phu ở cuối thôn, thời điểm ba người tới nơi, hắn đang chỉ huy dược đồng xử lý đám thảo dược trong viện. Khi nhìn thấy hai vợ chồng lão thợ rèn, hắn có chút lặng người, đã hơn một năm hắn chưa thấy cả hai vợ chồng xuất hiện cùng một lúc như vậy . Lúc trước chân Niệm Khang bị gãy cũng là chính hắn xem cho, nhưng do y thuật nông cạn, bất lực, lúc Niệm Khang mất tích, hắn đã tự trách bản thân rất lâu.

- Hạ đại phu, mau nhìn xem chồng ta, hắn nói tay hắn đột nhiên không có sức lực, đến cây búa cũng không cầm vững.

Hạ đại phu bắt mặt một hồi lâu, sau đó chân mày hắn nhíu chặt.

- Có chút phiền phức.

Mạch tượng yếu ớt, gạn và dạ dày đều trong tình trạng rất xấu, thân mình phù nề, đáy mắt vẩn đục, yêu cầu cần phải có thời gian điều trị khá dài. Đừng nói đến cầm búa, chỉ sợ sau này đi lại cũng khó.

- Uống rượu quá độ ảnh hưởng đến thân thể, cần điều trị lâu dài.

Hắn nói xong thì nhìn qua thấy sắc mặt tiều tụy của Niệm Trương thị, cũng bắt mạch cho nàng ta. Thân thể của hai vợ chồng đều rất không tốt.

- Ta kê đơn thuốc cho hai người, điều trị tốt một chút. Có điều hiện tại đang thiếu cây kim ngân, cần phải vào trong núi hái. Niệm đại ca nhiều nhất chờ ta hai ngày.

Nam Hi bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, không khỏi thở dài. Như thế này sao còn dám hành nghề y.

- Để ta đi, vừa lúc ta cũng muốn vào trong núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro