Chương 3
Chào mọi người, tui lại quay lại đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé :D
--------------------------------
Lý thợ mộc là một người đàn ông khỏe khoắn. Ngôi nhà của hắn chất đầy những dụng cụ hằng ngày làm bằng gỗ. Từ bàn ghế, giường tủ, cho đến thùng gỗ, chậu rửa mặt. Trong góc phòng con đang đặt một cái quan tài mới làm được một nửa. Ngoài những yêu cầu của người sống, hắn cũng làm cả những đồ vật cho những người đã chết.
Nam Hi không biết bản thân đã vác được cái guồng quay tơ kia đến đây bằng cách nào. Nàng đem nó ném xuống đất, dọa Lý thợ mộc sợ một phen. Lúc này hắn đang ở phía buồng trong sơ chiếc giường lớn khắc hoa mà trưởng thôn đặt làm.
- Ấy, làm sao vậy?
Bỏ lại công việc còn dang dở, hắn kinh ngạc đi tới hỏi:
- Cái này không phải là guồng quay tơ của nhà Triệu thẩm sao? Hỏng rồi à?
- Cái này là Triệu nãi nãi nhờ ta đem tới, chân nãi nãi có chút không tiện. – Nam Hi gật đầu nói.
- Cô nương sao không gọi ta qua đó sửa. Cái guồng quay tơ này cũng không nhẹ gì, bê tới bê lui không tiện, lại còn dễ hỏng.
Lý thợ mộc vừa nói, vừa một tay nâng chiếc guồng lên một cách nhẹ nhàng rồi đi vào bên trong. Nam Hi ngẩn người một hồi. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ đến việc gọi người tới sửa cơ chứ, lại chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đem đồ tới đây.
- Cô nương ngồi đó nghỉ một lát đi, hẳn là cô nương đã mệt rồi, ta thấy trán cô nương đã đổ đầy mồ hôi rồi kìa.
Lý thợ mộc nói với nàng rồi gọi vợ mình ở trong nhà. Lúc này vợ Lý thợ mộc bước ra ngoài, tay bưng chén nước, bày ra ngoài hiên nhà chỗ râm mát một cái ghế.
- Cô nương mời uống nước. – Lý thị cười nói, đưa cho nàng chén nước.
Nam Hi nhận lấy chén nước trong tay Lý thị mới phát hiện đó là một chén chè đậu xanh hẵng còn lạnh, tựa hồ như mới ướp đá qua. Nàng uống xong chén chè tinh thần trở nên sảng khoái, mọi mệt nhọc cũng cứ thế tan biến.
- Cảm ơn. – Nàng mỉm cười cảm tạ Lý thị.
Lý thợ mộc đem guồng quay tơ cẩn thận kiểm tra một hồi, mày nhíu lại có chút khó xử.
- Trục của nó hỏng rồi, không thể quay được, chỗ này của ta lại không có thứ linh kiện thay thế, phải tìm lão thợ rèn mới có, nhưng mà hắn...ôi chao.
Hắn thở dài, trên mặt nổi một tia u sầu. Nam Hi thấy thế tò mò lại gần hỏi:
- Lão thợ rèn làm sao?
Lý thợ mộc nhìn nàng một cái, kể:
- Cô nương có lẽ không phải người trong thôn nên không biết, lão thợ rèn đã lâu không có rèn đồ, cả ngày chỉ ở nhà uống rượu, một khi đã say thì chẳng thể tỉnh nổi. Con của hắn mấy năm trước cùng hắn vào thành, đi qua lung núi thì trời đổ mưa lớn, đất đá trên núi lở rơi xuống nơi hai cha con họ. Con của hắn vì cứu hắn mà ngã gãy lìa chân, tiêu hết bạc trong nhà cũng không trị khỏi, không biết thế nào mà một ngày kia con của hắn tự nhiên mất tích, tìm mãi cũng không thấy đâu. Chẳng một ai biết con của hắn đi đâu cả. Mọi người tìm khắp nơi, khi ấy tìm toàn bộ trong ngoài thôn ba ngày liền, không hiểu hắn một chân đã không còn thì có thể đi đến đâu. Mẹ của hắn thương tâm quá độ, ngất lên ngất xuống mấy lần, cuối cùng tức giận mà bỏ đi đã hơn một năm mà chưa thấy trở về.
Lý thợ mộc kể xong thì thở dài một tiếng, thế sự khó lường, ai có thể nghĩ rằng sẽ phát sinh sự việc như vậy. Khó trách lão thợ rèn kia ngày nào cũng tự mua say cho bản thân.
Chính vì như thế nên sẽ không có trục quay tơ và cũng sẽ không thể nào sửa được cái guồng quay tơ này cho Triệu nãi nãi. Nam Hi có chút khó xử mà thở dài:
- Vậy không còn cách nào khác sao?
Lý thợ mộc trầm ngâm một hồi:
- Hay ta thử sử dụng những thứ khác thay thế xem sao. – Hắn cau mày hồi lâu, có chút do dự - Thực ra, ta biết vợ của lão thợ rèn ở đâu, nếu chúng ta có thể khuyên nàng trở về, chưa biết chừng hắn ta có thể trở lại như trước.
Ánh mắt Nam Hi sang lên, vội vàng hỏi:
- Ở đâu?
Lý thợ mộc chỉ tay về phía ngoài thôn nói:
- Vợ của lão thợ rèn luôn cảm giác có người đem con bà ấy đi mất, vẫn luôn chờ ở ven đường núi ngoài thôn, mong một ngày nào đó nhi tử có thể quay trở về.
Nam Hi nghe vậy có chút chần chờ:
- Nàng một lòng mong ngóng nhi tử, làm sao có thể chịu từ bỏ mà quay về. Các người có biết con của họ đã đi đâu không? Là thật sự có người mang đi, hay là...
Lý thợ mộc nghe tới đây có chút cứng họng. Khi hai người đang nói chuyện, Lý thị từ trong buồng đi ra, tay bưng một cái sọt trúc đựng đầy rau xanh.
- Ta tới nhà của Triệu thẩm đổi hai cái trứng gà, Hoàn Nhi vẫn luôn muốn ăn trứng, đang khóc nháo đòi ta.
Cách vách có thể nghe thoáng được tiếng trẻ con đang khóc. Lý thợ mộc nhìn Nam Hi cười có chút xấu hổ. Nam Hi chợt nhớ ra gì đó, sờ sờ trong ngực áo lấy ra hai cái trứng gà luộc hôm nay Triệu nãi nãi đưa cho.
- Ta vừa lúc ở đây có hai cái trứng gà Triệu nãi nãi hồi trưa đưa cho. Mau đem cho đứa trẻ đi, để trẻ con khóc nhiều không tốt cho thân thể.
Lý thị ngẩn người, có chút do dự muốn từ chối mà tiếp tục đi đổi. Nhưng trong phòng tiếng khóc của Lý Hằng càng ngày càng to hơn, lại nghe một tiếng gì đó rơi, cũng không biết có phải hay không đứa trẻ bị té ngã. Thấy thế nàng ta vội vàng nhận hai cái trứng gà rồi đi vào trong phòng. Qua một hồi lâu, nàng ta bế ra một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi. Đứa trẻ ấy trong tay ôm trứng gà, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, ở một bên khụt khịt ăn trứng.
- Đây là con trai của chúng ta, nó có chút không hiểu chuyện mong cô nương thông cảm.
Lý thợ mộc khóe miệng nở nụ cười nói. Nam Hi không nghĩ tới nhìn Lý thợ mộc còn trẻ vậy mà con trai cũng đã lớn.
- Mẹ của đứa trẻ này trong nhà có việc, liền giao con cho chúng ta chăm sóc.
Lý thị biết Nam Hi tò mò liền giải thích một chút. Sau khi nhận trứng gà của Nam Hi, nàng ta hạ quyết tâm rồi bắt đầu nói:
- Thật ra, con của lão thợ rèn kia thực sự bị người ta mang đi, không phải là đã chết. Đêm hôm đó ta từ nhà mẹ đẻ trở về, lúc đi ngang qua nhà bọn họ, thấy có một người đi vào trong nhà, ta cũng không thấy rõ mặt mũi người đó là ai, nhưng ta khẳng định không hề quen biết người này. Sau đó ta còn nhặt được cái này.
Lý thị lấy ra từ trong ngực một viên ngọc được bọc trong miếng vải bố, viên ngọc chỉ to bằng nắm tay trẻ con, một nửa màu trắng, một nửa màu đen. Nhìn màu của viên ngọc không giống như do người làm ra, mà lại giống như do tự nhiên tạo thành, không giống kiểu là đồ của thôn này.
Lý thợ mộc vừa nhìn thấy viên ngọc này, sắc mặt liền thay đổi.
- Y Tiên Quỷ ngọc??? (viên ngọc tên Y Tiên Quỷ)
- Đây là cái gì? – Nam Hi tò mò hỏi.
- Thứ này đến từ vùng đất Cửu Châu rộng lớn, các môn phái lớn bé đếm nhiều không xuể, các nhân vật có danh tiếng lớn nhiều như lông trâu. Nhưng nếu nói đến người kì quái nhất thì phải nhắc đến vị Y Tiên Quỷ Vương. Hắn một thân y thuật xuất quỷ nhập thần nhưng lại cố tình cứu sống một người rồi lại đem người đó giết chết, mặc kệ là người tốt hay xấu. Loại ngọc này chỉ có duy nhất hắn sở hữu, có thể giải mọi loại độc, là một thứ rất quan trọng với hắn.
Nam Hi không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn viên ngọc rồi lại nhìn lão thợ mộc, nàng không phải là xuyên qua thế giới cổ đại bình thường sao? Vị Y Tiên Quỷ Vương kia là như thế nào?
- Ý của thúc là việc con của lão thợ rèn bị bắt có liên quan đến Y Tiên Quỷ Vương, nhưng là hắn ta muốn trị khỏi chân cho con trai lão thợ rèn rồi cũng có thể đã giết chết rồi?
- Đúng vậy.
Lý thợ mộc nhíu mày sâu, nhìn về phía vợ mình:
- Sao mình không nói sớm là có thứ này?
- Ta cũng biết viên ngọc này lợi hại, sợ người nọ phát hiện ra bản thân đánh mất ở trong thôn quay lại tìm sẽ liên lụy đến mọi người, nào dám nói ra.
Nam Hi nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng, phóng mắt ra phía xa xa là những dãy núi trải dài không ngớt. Nơi đây chỉ là một thôn sơn nằm ẩn sâu trong núi, việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia là rất khó, làm sao mà một đôi vợ chồng bình thường như vậy có thể biết nhiều thứ đến thế.
- Lý thúc, ta có một vấn đề muốn hỏi.
- Cô nương cứ nói.
- Hiện tại là năm bao nhiêu, triều đại nào?
- Năm nay là năm Thiên Nguyên thứ 23, đây là Nam Đam Châu, cô nương nói triều đại là cái gì?
Nam Hi ngây người. Lý thợ mộc nói không có triều đại là thế nào?
- Vậy mỗi một địa phương do ai cai quản?
- Tất nhiên là do các đại môn phái trấn giữ ở nơi đó.
Nam Hi trực tiếp phát ngốc luôn. Nơi này không có triều đình, chỉ có các môn phái, các môn phái thay thế cho triều đình mà làm chủ. Vậy là nàng không phải xuyên qua về thế giới cổ đại bình thường mà là một thế giới chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Nơi này chủ yếu dựa vào tu vi võ thuật mà sinh tồn, nàng một thân trói gà không chặt thì biết làm sao mà sống đây. Trong long nghĩ đến đây có chút run rẩy, nàng đành phải cố gắng hết sức trụ lại trong cái thôn nhỏ này.
Việc con của lão thợ rèn liên quan đến Y Tiên Quỷ Vương nhưng mà lâu như vậy cũng không có biến cố gì xảy ra, có lẽ cũng không có gì đáng lo ngại. Nam Hi nhìn viên ngọc kia, vẫn có chút nghi vấn:
- Ta không thể chứng minh con của nhà thợ rèn còn sống. Nếu chỉ miếng ngọc bội này cho vợ của lão thợ rèn thì nàng ta làm sao có thể tin tưởng ta được.
Nam Hi buồn rầu gãi gãi đầu. Lý thợ mộc và Lý thị đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lý thị vào trong lấy ra một phong thư. Chỉ thấy trên thư viết: "Mạnh khỏe, đứng nhớ mong. Khang Nhi". Lý thị nói:
- Chúng ta luôn hi vọng phu thê hai người bọn họ sớm hòa thuận, chỉ không biết là nên dung lý do gì. Cô nương là người ngoài ngược lại dễ làm, chỉ cần nói rằng phong thư này là Niệm Khang nhờ người mang tới là được. Nếu họ có hỏi hắn đang ở đâu, làm gì thì chỉ cần nói cô nương cũng không thể nói rõ rang, chỉ phụ trách truyền tin, để cho bọn họ yên tâm mà bảo trọng thân thể.
Nam Hi không khỏi cảm thấy hai vợ chồng lão thợ mộc này nhìn chất phác, thật thà mà đến việc lừa gạt người lại rất thành thạo. Nhưng nàng cảm thấy trong đây nhất định có ẩn tình, mọi việc cũng không phải là giả. Vì thế nàng liền gật đầu:
- Được, vậy ta đi đây.
- Đừng vội, đợi đã.
Lý thị vội vàng kéo tay nàng, vào trong nhà lấy ra một đôi giày vải tinh xảo, mặt bên còn thêu một đóa hoa màu lam, nhìn rất thanh nhã.
- Đây là đôi giày ta mới làm xong, ta thấy cỡ chân của cô nương rất phù hợp. Nơi này đi đến ngoài thôn đường xá xa xôi, đường đi lại còn gập ghềnh nhiều sỏi đá, ta thấy giày của cô nương đều hỏng hết rồi, mau thay đi.
Nam Hi cúi xuống nhìn, phát hiện không biết từ khi nào đôi giày của mình đã sờn cũ, còn có một cái lỗ, ngón chân như ẩn như hiện lộ ra. Khuôn mặt nàng hiện lên chút quẫn bách.
- Cảm ơn thím.
- Cô nương không cần cảm tạ, phải là chúng ta cảm tạ cô nương mới đúng. Hai cái trứng kia có lẽ là lương khô của cô nương, chỗ chúng ta buổi trưa còn thừa một chút bánh, cô nương mang theo làm đồ lót dạ.
Nói rồi bọc hai cái bánh nhét vào ngực nàng. Nam Hi trong lòng không khỏi cảm kích, đúng là nông dân thuần phác, những người trong thôn tâm địa đều thiện lương như vậy. Nàng càng thêm quyết tâm phải ở lại nơi này. Trong lòng ôm hai cái bánh cùng phong thư, nàng liền rời nhà Lý thợ mộc lên đường.
Lúc này ở khu trò chơi ngoài đời thực, có không ít người chơi đã nhận nhiệm vụ đi khuyên giải vợ chồng nhà thợ rèn. Có mấy người thuận lợi qua màn, ra ngoài chỉ cho những người khác cách chơi.
- Chú ý, nhất định phải giúp Triệu nãi nãi đuổi gà, có thể nhận được trứng gà. Trứng gà này không cần phải dung luôn, sau này sẽ có chỗ cần dung đến.
- Nhất định phải tự mình khiêng guồng quay tơ đến nhà Lý thợ mộc, ngàn vạn lần đừng mời hắn tới nhà mình sửa. Nếu không, mọi người sẽ không thể nhận được manh mối về Y Tiên Quỷ Vương. Tôi cảm thấy chỗ này chắc chắn có liên quan đến cốt truyện về sau nên vô cùng quan trọng. Cảm thấy trò chơi không thể bỏ qua mấy nhiệm vụ cốt truyện này, hi vọng mọi người cẩn thận xem xét.
- Chè đậu xanh nhà Lý thợ mộc có thể nhanh chóng hồi phục thể lực, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với cơm ở nhà A Hương tẩu.
- Bị gà mổ chết, thế nào tôi lại thấy được cái ánh mắt khó tin của Triệu nãi nãi và Nhị Mao, tôi đành quyết định tự sát trong game luôn, mong bọn họ sẽ không nhớ đến cái cảnh tượng xấu hổ này.
- Khám phá game rất tuyệt, nhưng có một điều chính là...
Ở bên khu chơi không lâu sau đó đã có người hồi sinh bước ra, nói:
- Đó là tôi chơi game khi ở thôn không hề có những nhiệm vụ giống như vậy, không có cách nào có thể tham khảo những phương pháp kia.
- ???
- Ở chỗ của tôi là Diễn Châu, hình như không cùng một địa điểm với mọi người.
Một lúc sau lại có người trở ra cũng nói bản thân không gặp những nhiệm vụ giống người khác.
- Cửu Châu, Cửu Châu, vậy có nghĩa là có tất cả chín địa điểm, mỗi nơi nhiệm vụ lại khác nhau.
- Nhiệm vụ nhập môn khó như vậy đến bao giờ tôi mới trở thành một đại hiệp đây, thật là khổ quá đi.
- Bao giờ mới mở kênh thế giới liên hệ cùng mọi người vậy a. Tôi chơi game một mình chán muốn chết.
Trải qua giờ thứ ba, khu trò chơi lại một lần nữa trở nên náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro