chương 1. Gặp gỡ, nhận nuôi.
Khi 2 tháng tuổi, Anh Lỗi bị bỏ lại cửa viện mồ côi "Mái ấm tình thương" cùng tờ giấy nhắn vỏn vẹn vài chữ.
" Tên đứa bé là Anh Lỗi ".
______
Thời gian dần trôi, Anh Lỗi cũng dần lớn lên.
Do việc từ nhỏ đã sống trong tập thể, được dạy dỗ từ hồi chưa biết nói khiến Anh Lỗi trở thành một đứa bé rất hiểu chuyện. Cậu còn tự ti về việc bị bỏ rơi nên rất trân trọng những người xung quanh, luôn cố làm hài lòng họ, sợ một ngày mình sẽ lại bị bỏ rơi như trước.
Nhưng ông trời thực sự có mắt, cho cậu đến với một mái ấm đầy tình thương. Có viện trưởng Chu Yếm, cô giáo Văn Tiêu và cô giáo Bùi Tư Tịnh, cả mấy anh tình nguyện viên là Trác Dực Thần, Bùi Tư Hằng,...
Họ đều mang lòng tốt, trái tim thiện lương đầy tình cảm. Mọi người ai cũng nhìn ra được sự tự ti và các hành động cố làm hài lòng người khác của Anh Lỗi, họ đều dịu đang khuyên nhủ cậu, dạy cậu rằng cuộc sống này là của cậu, không cần phải lúc nào cũng làm hài lòng người khác, rằng cậu rất ngoan, rất tốt, rất hiểu chuyện, sẽ không ai nỡ bỏ rơi cậu, một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Rồi mọi người đều dịu dàng trao tình thương cho cậu, cho cậu cảm giác an toàn mà cậu hằng mong muốn.
Cậu lớn lên an toàn và hạnh phúc trong vòng tay của mọi người xung quanh.
Cậu rất hiểu chuyện, rất ngoan, là ví dụ cho " trẻ nhỏ dễ dạy ".
Khi vị khách quý ấy đến, cậu được chỉ chào hỏi thế nào làm thế nấy, không dám trái lời.
______
Khi nhà tài trợ của viện cũng là Bạch lão gia cùng con trai con dâu, cháu trai tới thăm viện, Anh Lỗi đứng chào ở cổng với mái tóc màu vàng nổi bật đặc cốt con lai, làn da trắng hồng, môi hồng răng trắng, còn là răng thỏ, cộng với giọng nói to rõ khoẻ khoắn, thể hiện tính cách tự tin, hiểu chuyện và ngoan ngoãn, khuôn mặt vừa có nét phương đông lại có nét phương tây thực sự gây ấn tượng mạnh cho Bạch lão gia.
Vẻ ngoài nổi bật cùng tính cách ngoan ngoãn, tự tin đó tạo ấn tượng với cả Bạch Cửu, chàng thiếu niên 12 tuổi kiêu ngạo cùng vẻ ngoài cũng chẳng thua kém gì cậu.
______
Nói chẳng thua kém là vậy, nhưng quả thực nhan sắc của Bạch Cửu có phần hơn Anh Lỗi. Khuôn mặt y mang đặc nét phương đông, nom dễ gần, dịu dàng lắm. Làn da trắng mịn, mái tóc đen làm ra nét rất phương đông của y khiến nhiều trái tim thiếu nữ phải thổn thức.
Vẻ ngoài tuy thân thiện, nhưng hệ điều hành của Bạch Cửu lại trái ngược với giao diện. Y từ nhỏ được chiều chuộng mà nên tính kiêu ngạo, ỷ mình quyền thế, tài giỏi mà làm càn, cuối cùng bị Bạch lão gia giáo huấn một trận mới ngộ ra tính xấu, sửa đổi dần cho hợp giao diện hơn. Nhưng thói xấu thì khó sửa sao cho hết, cậu bớt kiêu ngạo nhưng cái miệng của cậu thì lại hoá rắn độc, mở miệng toàn độc toàn kiêu.
_____
Vậy nên khi thấy người có nhan sắc không thua kém gì mình khiến Bạch Cửu ít là để ý, nhiều là khó chịu nhưng vì tính kiêu nên y chỉ giữ trong lòng, dặn lòng mình không cần để ý một đứa mồ côi làm gì, cứ thế im lặng vào phòng khách của viện trưởng cùng bố và ông nội. Dù y mặc kệ là thế, nhưng ông nội y lại khá là quan tâm tới Anh Lỗi, nói với viện trưởng kêu cậu tới phòng, hết hỏi tên, mấy tuổi, lại hỏi thích gì, tỏ vẻ rất thân thiết với cậu, y khó chịu ra mặt mà Bạch lão gia vẫn không để ý. Đỉnh điểm, Bạch lão gia khen Anh Lỗi :
" Đứa nhóc này thật lanh lợi, hoà đồng, còn hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn tiểu Cửu nhà ta nhiều.
Những lời ấy khiến y từ khó chịu hoá tức giận.
Viện trưởng nghe vậy thì liền hỏi Bạch lão gia có muốn nhận nuôi Anh Lỗi không, Bạch lão gia nói muốn, nhưng sợ tiểu Cửu nhà ông không đồng ý.
" Cháu đồng ý. "
Bạch Cửu nói lớn, trong tiếng còn kèm sự tức giận.
Mọi người đều bất ngờ, vị thiếu gia kiêu ngạo có tiếng này lại chấp nhận một đứa trẻ mồ côi xa lạ đi vào gia đình mình? Trời sập rồi ư?
" Nhưng với một điều kiện, nó phải làm người hầu cho con. "
Nghe vậy, bầu không khí bỗng chốc bớt căng thẳng. Ai nấy đều thở ra một hơi. À, trời chưa sập.
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn mọi người thả lỏng, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. *Mình bắt nó làm người hầu cho mình, sao mọi người phản ứng lạ quá vậy ? Không phải là sẽ mắng mình vô lý, hỗn láo sao?*
" Nếu tiểu Cửu đã đồng ý, ta cũng rất thích Anh Lỗi, vậy ta sẽ nhận nuôi nó. " Bạch lão gia hài lòng nói.
" Gượm đã. Trước khi nhận nuôi, phải hỏi ý của Tiểu Lỗi đã. " Viện trưởng Chu Yếm lên tiếng.
Ai nấy trong phòng đều gật gù đồng tình, dù sao Anh Lỗi cậu đâu phải món hàng mà không hỏi ý cậu đã đưa cậu đi rồi?
" Anh Lỗi, con có thích gia đình này không? " Viện trưởng từ tốn hỏi.
" Dạ có. " Cậu trả lời dứt khoát.
" Vậy con có muốn làm một phần trong gia đình này không? "
" ...Dạ có. " Sau một lúc lâu suy nghĩ, quan sát, cậu nói.
Sau đó, khi các thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành, cậu thu dọn dồ đạc cá nhân, chào tạm biệt những người đã bên cậu suốt 10 năm nay rồi lên xe về Bạch gia. Mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đều rất quý cậu, không muốn cậu rời đi, quyến luyến ôm chặt cậu, dù Anh Lỗi có dỗ dành rằng cậu chỉ chuyển chỗ ở, sau này vẫn sẽ thường xuyên tới thâm mọi người nhưng mấy đứa vẫn không chịu, khóc nấc lên. Mãi một lúc cậu mới tách ra khỏi chúng được. Lên xe ngoái lại thấ chúng vẫn khóc, lòng cậu nhói lên xót xa.
Đứng trước căn biệt thự sang trọng, cậu tự nhủ bản thân phải thật ngoan, hiểu chuyện, để không làm phụ lòng tốt của Bạch lão gia.
______
Má ơi, chương đầu mà hơn 1000 từ rồi, chương sau sẽ nói rõ vì sao Anh Lỗi chọn vào Bạch gia nhé, chứ chương này viết gãy tay vì có miêu tả cả ngoại hình tính cách 2 nhỏ nữa, chắc viết xong fic này cho tay nghỉ hưu luôn quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro