Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tử Diệp tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau, là tiếng nước xối xả từ phòng tắm đánh thức cậu.

Chấn Hiên đi ra với cái đầu còn chưa khô hoàn toàn, "A, dậy rồi hả."

"Ừm, dậy rồi." Tử Diệp thì đang gấp chăn, có một mùi hoa nhài thoang thoảng cuốn quanh đầu mũi của cậu, khiến Tử Diệp không tự chủ quay sang nhìn thân ảnh. Thân ảnh có mùi hương hoa nhài này thì đang sấy tóc, thảo nào hương hoa cứ theo đó mà bay ra khắp phòng.

"À, nhóc, anh chưa biết nhóc tên gì."

"Bạch Cửu."

"Há? Bạch gì cơ, tiếng máy sấy ồn quá anh nghe không rõ."

"Không không, em nói em tên là Tử Diệp, Lâm Tử Diệp."

"Vậy hả, nay tai mình sao vậy nhỉ. Nhìn nhóc cỡ mười ba mười bốn ha, à không, hay là mười lăm mười sáu rồi?"

"Nhìn em già dặn lắm sao, em mới mười ba thôi, kém anh..."

"Bốn tuổi. Công nhận nhóc cao thật đó, mới mười ba đã như thế, sau này anh nhóc phải ngước lên nhìn nhóc mất thôi."

Tử Diệp ngồi trên giường cười nhẹ, nếu thật sự tính, cậu đã hơn trăm tuổi từ lâu rồi chứ nói gì con số mười ba nhỏ xíu đó. Thật ra, sau cái chết của Anh Lỗi, cậu và Chu Yếm năm xưa, Văn Tiêu đã vô tình phát hiện ra cách có thể giúp cho Bạch Cửu - Chính là Tử Diệp bây giờ khôi phục nhân dạng, sống thêm một cuộc đời nữa. Gấp rút, cô gửi tin báo đến hai người đồng đội. Để gửi thư được cho cả hai, thần nữ Văn Tiêu đã tốn không ít công sức, đặc biệt là với Trác Dực Thần, Tiểu Trác thì đi đây đi đó quanh năm, khó xác định được đúng vị trí của người.

Cách của Văn Tiêu chính là nhờ linh lực trăm năm của Thần Mộc và một giọt máu yêu của yêu quái kết hợp lại để thu hút thần thức còn lưu lạc tại trần thế của Bạch Cửu. Mang trong mình dòng máu của cả người, yêu và thần, khi đã còn sót lại thần thức của Bạch Cửu, tập trung hai nguồn lực của hai dòng máu kia lại, sẽ tự động nhất quán cả ba dòng máu. Thứ này còn cao siêu hơn Hỗn Độn Vô Thường mà Chu Yếm đã dùng cho Bùi Tư Hằng, khắc phục các nhược điểm của Hỗn Độn Vô Thường, làm cho nó trở nên ưu việt hơn rất nhiều.

Lí do có cách trên vì dòng máu Bạch Cửu quá đặc biệt, là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Bạch Cửu ra đi khi chưa thành gia lập thất nên huyết thống của cậu không được di truyền. Và vì không có trường hợp thứ hai như Bạch Cửu xuất hiện tại hai giới nên mới có cơ hội hồi sinh Bạch Cửu. Ba người phải dốc lòng mới có thể giúp Bạch Cửu quay trở về, nếu tính bằng năm, chắc chắn cũng phải trên trăm. Đặc biệt là Văn Tiêu, nàng ngày ngày đổ vào đó không ít thần lực, mới có thể đẩy nhanh tốc độ cho Bạch Cửu.

Sau khi nhìn thấy lại được Bạch Cửu của ngày nào, bốn người ôm nhau hạnh phúc khó tả. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, vì dòng máu của Bạch Cửu được hồi sinh nên mới có Bạch Cửu của hiện tại, không phải Bạch Cửu hồi sinh nên mới có dòng máu này. Vì thế, khi tiếp xúc với môi trường của nhân thế, Bạch Cửu phải vật vả và chịu không ít khổ sở để làm quen với Đại Hoang và Thiên Đô.

Chưa đến năm mươi năm sau, Tư Tịnh cũng ra đi. Cô vốn là người phàm, không có khả năng sống lâu như yêu hay thần. Lá thư cô để lại, viết: "Đời này, gặp được mọi người là sự may mắn nhất đối với ta. Cùng mọi người vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, tuy có hiểu lầm và nhiều lúc chưa hiểu lòng nhau, nhưng ai trong chúng ta cũng đều yêu quý nhau cả. Không muốn nói lời tạm biệt với mọi người chút nào, nhưng ta phải đi gặp Anh Lỗi và Đại Yêu trước đây, mọi người đừng đến nơi của bọn ta vội, hãy cứ sống cho thỏa, sống cho tốt, sống thay phần ta."

 Ba người đều tìm một nơi trong Tập Yêu Ti để trầm ngâm, Văn Tiêu không nhịn nổi vừa đi vừa khóc, bờ vai cứ run lên từng hồi. Trác Dực Thần không nói gì nhưng Bạch Cửu biết, sau đêm hôm đó, tóc người đã bạc đi ba phần. Còn về riêng Bạch Cửu, cậu nhớ về lần đầu mình gặp Bùi tỷ tỷ, khi ấy tỷ khó gần, luôn có một bức tường vô hình ngăn cản tỷ với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Nhưng bên cạnh tỷ ấy, Bạch Cửu như đang được ở cạnh người mà cậu kính trọng tôn sùng - Tiểu Trác đại nhân, làm lòng cậu yên tâm vô cùng. Cậu cũng không nỡ để cho Bùi Tư Tịnh phải ra đi, nhưng quy luật tự nhiên là thế, sống chết là chuyện thường tình, càng làm trái càng sai...

Tiếp đến là hơn vài trăm năm, Văn Tiêu cũng phải nói lời từ biệt với mọi người, đã đến lúc cô cần truyền sức mạnh này cho một thế hệ mới. Hôm đó là đêm trăng máu, nhưng không còn ai nghĩ cách để khống chế oán khí bám lấy Đại Yêu, chỉ có ba người một bàn, thưởng trà ôn chuyện cũ để trấn an nỗi đau biệt ly với một người. Lại một người bạn thân thương phải rời đi, để lại vết thương dù qua bao nhiêu năm, khi gió thổi qua, đều cảm thấy nóng rát. Văn Tiêu trước khi rời đi vẫn bình thản, thậm chí nàng còn có vẻ mong chờ hơn. Trác Dực Thần nói đùa, đây không phải tâm thế của một người sắp chết, nhưng đối với Văn Tiêu, chết đi lại như được sống. Nàng đã chịu nhẫn nhịn chịu đựng cô đơn nhiều năm như vậy, đã đến lúc, nàng gặp lại người thương của mình.

Tóc Trác Dực Thần sau đêm trăng máu đó lại bạc đi năm phần, chỉ còn một chút màu đen ở vài lọn phía sau, còn lại, sớm đã bạc trắng như tổ tiên của anh - Băng Di. Vào một chiều xuân, khi ấy, Tập Yêu Ti đã có người đảm đương, Đại Hoang cũng yên bình, Bạch Cửu và Tiểu Trác đến căn nhà mà năm xưa Triệu Viễn Châu từng bế quan tám năm vì tội lỗi. Cả hai uống rượu, uống đến nóng hết cả cuống họng, khuôn mặt đo đỏ, Trác Dực Thần nói với Bạch Cửu, anh sẽ tiếp tục đi ngao du thiên hạ, nếu một ngày rời khỏi nhân gian, tự động trời đổ mưa liên tục ba tháng, sau đó sẽ là bốn tháng nhân gian ngập trong tuyết. Không cần đến để chào lời cuối cùng, vì anh muốn được rời đi một cách tự do, thần không biết quỷ không hay.

Cả tiểu đội bắt yêu ngày nào giờ chỉ còn một mình Bạch Cửu, lắm lúc cậu nghĩ, có phải ở một nơi nào đó, Anh Lỗi đang nấu ăn, Tư Tịnh đang bắn cung, Tiểu Trác đại nhân luyện kiếm cho Văn Tiêu xem và Triệu Viễn Chu đẩy xích đu cho nàng. Thật yên bình và ấm áp, Bạch Cửu cũng muốn từ bỏ tất cả để rời đi, nhưng tất cả những gì của mọi người dốc sức dốc lòng đều để đổi lại một mạng của cậu, cậu không nỡ.

Rồi đến gần trăm năm sau, khi thời đại đã bắt đầu phát triển, có vài sự thay đổi về Đại Hoang và Thiên Đô, cùng lúc này, không biết vì sao mà giấc ngủ của Bạch Cửu dần dài, từ những ngày ngủ chín đến mười tiếng, tăng dần lên mười bốn, mười lăm tiếng. Ngày đó cũng đến, Bạch Cửu chìm vào một giấc mộng dài kéo đến tận thời hiện đại, đây chính là lí do mà cậu thắc mắc. Khi tỉnh dậy, Bạch Cửu nằm trong một căn nhà đã bị bỏ hoang, không phải là tồi tàn, nhưng nhìn chung rất ảm đạm, lạnh lẽo.

Khi đó, Bạch Cửu nhận ra đây không còn là Đại Hoang và Thiên Đô, mà là cuộc sống tân tiến của một xã hội mới. Ban đầu, cậu khó thích nghi được với thế giới, nhưng sau gần mười năm, Bạch Cửu dần hòa mình vào được với đời sống con người. Dù còn nhiều thắc mắc, nhưng cậu vẫn chọn tiếp tục sống như hiện tại, dưới cái tên Lâm Tử Diệp.

---

Ú òa, tưởng là Tử Diệp thật sự 13 tuổi hả, không có đâu nha, chính là Bạch Cửu đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro