Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đường Nghênh Tân vào hè nên thời tiết nóng nực lên ít nhiều. Gió dù mạnh đến đâu cũng sẽ thấy nóng, những tia nắng gắt gao xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá mà ngạo nghễ chiếm đóng khắp nơi. Chấn Hiên mang mũ lưỡi trai đang phải xếp hàng mua đồ giúp mẹ ở nhà, giờ đã sắp mười hai giờ trưa.

Sau khi mua xong, Chấn Hiện vừa đi vừa huýt sáo theo giai điệu mình vừa nghe lúc nãy trong điện thoại, bỗng bị ai đó huých vai.

"A."

"Xin lỗi xin lỗi, không chú ý."

"À à, không có gì." Bao cà chua vừa mua rơi mất một nửa xuống đất, Chấn Hiên cúi xuống nhặt thì thấy bóng lưng của vị thiếu niên này cao lớn lạ thường.

Thấy lạ vậy thôi, chứ anh cũng đi ngay. Lại một lần nữa, có đôi bàn tay nào chộp này cánh tay anh còn đang đút trong túi quần.

"Chính là người?"

---

Tử Diệp hiện đang sống một mình, em chỉ mới chuyển đến con phố này đây thôi. Sáng giờ mải đi xem mà không nhìn đường, em va phải một người.

Một người em đã chờ lâu lắm.

Dù chỉ là góc nghiêng thôi, nhưng dáng vẻ ấy, ngũ quan ấy em đã được nhìn biết bao nhiêu là lần, sao em có thể không nhận ra. Chiếc mũi vẫn cao vót như ngày nào, dù anh không cười, nhưng Tử Diệp vẫn thấy anh trong hiền thật hiền.

Ọe, Tử Diệp tự thấy sến súa với những gì mình nghĩ, nhưng chịu thôi, bị con quỷ tình yêu quật thì vậy đấy.

Em chờ gì nữa đây, chạy vội lại giữ Chấn Hiên chứ sao.

"Chính là người?"

"A? Tôi?"

Tử Diệp gật đầu.

"Gì chứ? Tôi và cậu quen biết gì nhau sao?"

"Anh Lỗi! Huynh quên ta?"

"Anh Lỗi?! Em trai, có nhầm với ai không. Anh là Từ Chấn Hiên, không phải Anh Lỗi gì đâu."

"Huynh thật sự không nhớ?"

Chấn Hiên bật cười, một đứa trẻ vị thành niên lại đột nhiên bắt chuyện với anh về những chuyện không đâu.

Nhưng Chấn Hiên lại thấy rất khác.

"Chính...người?"

Tử Diệp bắt tín hiệu nhanh hơn gió, liền nhận ra có điều gì khả nghi.

"Huynh nhớ ra được gì sao? Nhanh nói cho ta nghe đi, có nhớ ta là ai không?" Tử Diệp gấp gáp đến nỗi không đổi cách gọi, thay vì gọi anh, em, Tử Diệp theo thói quen xưng hô huynh -- ta.

"Ha, chỉ là, ừm ờ thì.... Chết mẹ mười hai giờ luôn rồi, anh về trước, có gì nói sau nhé, nhà số 25 con phố này, muốn gì thì tới tìm!"

"Ơ! Ủa, đứng yên! đừng có chạy!" Tử Diệp không vừa, đuổi theo người ta đến tận nhà.

Nhà của Chấn Hiên có ba tầng, từ ngoài nhìn vào đã thấy nhiều nội thất bằng gỗ có bên trong, phía ngoài được trang trí bằng rất nhiều cây hoa khác nhau. Tuy là số lượng lớn, nhưng được bố trí rất đẹp, nhìn không rối mắt, ngược lại càng hút mắt.

"Mẹ! Cà chua nhỏ dễ thương của mẹ về rồi!"

"Nhờ con đi từ gần mười một giờ ba mươi, xem đi, mười hai giờ rồi mới chịu vác mặt về nhà à. Lêu lỏng ngoài đường mãi." Mẹ của Chấn Hiên mắng.

" Ai gu con biết mà biết mà, đừng la con nữa, con lên phòng làm...bài..."

Cùng lúc này, Chấn Hiên nhìn thấy Tử Diệp thấp thoáng ở ngoài, cả người tựa vào thân cây lớn nhà đối diện để trú bóng mát. Tử Diệp bị anh nhỏ nhà ẻm nhìn đến bần thần luôn, em còn đang nghĩ có khi nào anh ấy bị cận không, mặt ẻm khó nhìn thấy vậy hả, sao lại phải đứng đó lâu thế.

"Đứng đực ra đấy làm gì đấy? Không định lên phòng à. Ô, ai trước nhà mình thế con."

"A, a, bạn con mẹ ạ. Nó..."

"Nó sao?"

"Trưa nay ăn cơm nhà mình!"

"Ồ, vậy hả, thế thôi dẫn thằng bé vào nhà đi, trưa nắng ai lại đứng ngoài đấy."

Chấn Hiên chạy ngược ra ngoài để hỏi chuyện với Tử Diệp, sau một hồi giải thích, Tử Diệp cũng không ngại khi ở nhà Chấn Hiên ăn cơm.

Đến giờ cơm, mẹ Chấn Hiên không thể không trầm trồ lứa trẻ bây giờ, đứa nào cũng đẹp trai vầy à. Từ bé đến lớn, năm nào gia đình Chấn Hiên cũng đi chúc Tết, anh còn là con một, nên sự chú ý của bố mẹ lẫn người ngoài đều đặt lên người anh. Được cái anh có khuôn mặt rất anh tuấn, cười lên như nở hoa, thật sự là sáng bừng bừng, ai cũng phải nhìn một cái.

Bà thấy nhiều người bạn của A Hiên rồi, nhưng đây là đứa bé đẹp nhất bà từng gặp, hai cái má còn đang búng ra sữa trông dễ thương hết sức, nhìn mà muốn nựng. Chưa gì bà đã thấy tự nhiên con trai mình có mặt nhìn người phết.

Cả bữa cơm cả ba không nói gì nhiều, ăn trưa xong Chấn Hiên dẫn Tử Diệp lên phòng mình.

"Tính ra tụi mình có duyên lắm luôn đó, anh còn không biết cậu là ai mà cậu đã được ăn cơm nhà anh rồi. Sao, cậu tò mò anh cái gì."

"... Ban nãy, em hỏi huyn--anh, sao anh lại trả lời là 'chính người'?"

Chấn Hiên vừa uống nước vừa quay lưng với bàn học tựa vào đó nói, "Anh cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy cậu rất khác biệt với những đứa trẻ anh từng gặp. Khí chất của cậu.... khó nói quá, đem lại cho anh cảm giác vừa quen nhưng cũng vừa lạ lùng."

"..Vậy sao, anh chỉ cảm thấy vậy thôi chứ không nhớ gì sao?"

"Ờ."

".. Vậy hỏi xong rồi, em về, nãy giờ làm phiền anh và gia đình rồi. Em cảm ơn."

"Ế, đang nắng lắm đó. Ở lại nhà anh ngủ một giấc đi rồi về, phòng anh đủ hai người mà."

"Vậy có được không?"

"Thoải mái đi, anh làm việc chút nữa, cậu cứ lên giường ngủ tự nhiên đi."

"...Được."

Phòng của Chấn Hiên cũng giống như những gì Tử Diệp nghĩ, từ tủ quần áo đến bàn học, giường ngủ đều được làm bằng gỗ. Nhờ việc lấy gỗ làm nội thất, giúp cho căn phòng của Chấn Hiên luôn mát mẻ dù điều hòa luôn duy trì ở mức hai mươi sáu độ.

Tử Diệp hỏi nhà về sinh ở đâu, lần đầu lên giường nhà người khác ngủ mà tay chân không sạch sẽ thì không hay cho lắm. Trong lúc đợi em, Chấn Hiên ôm macbook lên giường đắp mền làm việc.

Ở trường có quá nhiều bài làm nhóm, mấy nay Chấn Hiên còn tự thấy mình ít cầm bút đi hẳn.

Tử Diệp đi vệ sinh xong về phòng thì thấy một mặt khác của Chấn Hiên -- một Chấn Hiên nghiêm túc, tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Nắng trưa tuy gắt, nhưng vẫn mang trên mình ánh vàng óng ả đến chói mắt. Nó đọng trên từng chân tơ kẻ mắt của người đó, làm người đó trong mắt Tử Diệp thêm thập phần đẹp đẽ, trong sáng. Tử Diệp tự nhiên cảm thấy có câu nói, đàn ông đẹp nhất khi tập trung quả thực không sai chút nào.

"Ủa, cậu định đứng ngủ hả, sao không lên đây." Chấn Hiên thấy thằng bé đứng sững ở đó thì làm lạ, vỗ tay lên nơi bên cạnh ra hiệu Tử Diệp đến ngủ.

Diệp Diệp nằm trên giường, không tự chủ mà ngước lên nhìn, tên Chấn Hiên này ở góc độ nào sao cũng đẹp như thế. Khiến cho Tử Diệp chỉ muốn ngắm mãi ngắm mãi, như muốn dùng mắt khảm từng đường nét một của người này vào trong tâm thức. 

"Tiểu cô nương, lại gì nữa đây, bổn công tư đẹp trai lắm chứ gì." Vì ba tiếng tiểu cô nương này, Tử Diệp đã phải vượt qua khó khăn trùng trùng mới có thể lần nữa được nghe thấy.

Thấy nhóc thối này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Chấn Hiên vừa đánh máy vừa búng trán của Tử Diệp, dặn dò "Được rồi, muốn nhìn thì lần sau nhìn, ngủ đi, trẻ con không ngủ sẽ bị đánh đòn đó."

"A, ừm, ngủ ngay đây."

Chấn Hiên một tiếng sau mới hoàn thành công việc, bất giác nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu bé nằm cạnh mình dễ thương ghê, tự nhiên muốn chọc ghẹo một chút.

Mắt, mũi, môi.

Cái nào cũng đẹp đến hoàn mĩ.

Macbook vẫn sáng màn hình như chờ chủ nhân cho nó cơ hội nghỉ ngơi, nhưng tiếc quá, nó chỉ là cái móng chân của thằng bé nằm cạnh Chấn Hiên bây giờ thôi.

Lại nhìn tên nhóc này đến đờ người, Chấn Hiên nhéo mình một cái, có phải chưa bao giờ gặp trai đẹp đâu, sao cứ phải khen hoài một đứa trẻ khoảng chừng chưa được mười lăm tuổi. Anh khẽ ngồi dậy cất máy tính trên bàn, bàn của Chấn Hiên đối mặt với cửa số trong suốt lớn*, khiến anh phải nheo mắt lại vì cái nắng quá dữ dội. Chỉ là Chấn Hiên mãi mãi không biết, đứa trẻ ấy đang nằm nghiêng đầu nhìn về phía mình từ lúc anh đứng dậy, áo của anh không phải mỏng, nhưng đối diện với ánh sáng rực rỡ ấy, thân hình thiếu niên ít nhiều có phần lộ rõ.

Từng nơi một thấp thoáng trước mắt Tử Diệp, rõ nhất là phần eo xuống ngang hông, còn lại đều mờ mờ ảo ảo. Em tự cảm thấy mình biến thái quá rồi, tìm người ta bao nhiêu lâu nay, không lẽ mới gặp lại đã mang suy nghĩ kì lạ đó, dù gì anh ấy cũng chưa mười tám.

--------------

Hú laa. Truyện mới ra lò nóng hổi đây! Có bác yêu nào đang lụy Đại Mộng một nhưng lụy dàn cast + cp mười giống em khum, thích chiếc cp này quá nên phải viết vội một fic ạ.

21/2/25: Có sửa lại vài chỗ, có bác nào biết sửa chỗ nào không ta?

*Ảnh bàn học của Hiên Hiên. Y xì vầy luôn nhiaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro