Chương 7: Hành trình giải cứu( Trung)
Tiêu Dương đi vào bên trong hang động, sự tối tăm bao trùm toàn bộ khu vực, chớp mắt cái liền khiến cho nhãn quan của Tiêu Dương không thể nhìn thấy cái gì về phía trước.
Càng đi vào sâu hơn, khung cảnh tối tăm càng hiện rõ, phút chốc đã có cái gọi là u ám.
Tiêu Dương ở trong hoàn cảnh này, hắn ta cũng không thể nào bị động thế, lại lấy ra một cái đèn lửa thắp sáng. Từ khung cảnh tối tăm lại hiện lên một đốm sáng nhỏ hiện lên lan tỏa xung quanh cái hang động tối tăm một ánh sáng vàng.
Bước chân im ắng trong hang động vang lên, một sự kinh rợn đến run người đã bao bọc cái khu vực hang động này. Tiêu Dương hướng mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ có thể nói ngoài cái bao bọc sáng đèn, lại là tối tăm.
Ngay lúc ấy, một thứ gì đó ở phía sau liền lóe lên, Tiêu Dương cảm thấy không ổn đã lập tức quay mặt lại. Một con nhện khổng lồ đã lao đến trước mắt Tiêu Dương, dùng cái hàm răng đáng sợ vồ lấy.
Tiêu Dương không chút sợ hãi rút kiếm ra, hắn ta chém một nhát về phía con nhện ấy, nhưng con nhện ấy lại có thân thủ rất nhanh, nhẹ nhàng đã có thể né tránh một cái đường kiếm của hắn ta.
Tiêu Dương cũng không thể ngơ ngác đứng nhìn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đèn nhanh chóng lao tới phía trước con nhện đó.
Sau một hồi vật lộn, những đường kiếm Tiêu Dương vung ra hoàn toàn không thể chạm tới con nhện đó, còn hắn thì lại cảm thấy mệt mỏi chút.
Nếu cứ thế này thì sẽ không ổn. Tiêu Dương vừa nghĩ vừa giữ một khoảng cách nhất định.
Chân lùi lại một bước liền không cẩn thận vấp ngã ra sau, con nhện ấy chợp lấy thời cơ liền nhanh chóng lao tới, muốn đoạt lấy sinh mạng của hắn ta.
Nhưng nó lại không biết, điều này chính là kế hoạch của Tiêu Dương. Tiêu Dương xoay người lại, né một cái vồ lấy của con nhện, chính mình dựa vào thế mà chém con nhện ấy một phát từ trên xuống, làm cho nó bị chia ra làm đôi, chết ngay tại chỗ.
Khi đã giải quyết xong, Tiêu Dương thở vài hơi nghỉ ngơi một lát, chính mình cũng không thể ngờ đối đầu với một con nhện lại có thể khó khăn đến vậy, lại có thể chắc chắn rằng bên trong còn có nhiều thứ như vậy hơn, bởi vì nơi đây chính là phía gần bên ngoài hang động nhất, không thể cử ra một thứ mạnh mẽ thăm dò được.
Nghỉ ngơi xong, Tiêu Dương bước tiếp đi sâu vào bên trong hang động. Sau một lúc, Tiêu Dương đã tới một khu vực to hơn, lại cảm thấy chỗ ấy có ánh sáng lớn, liền dập lửa từ phía xa xa tránh bị phát hiện, hắn ta núp sau một tảng đá lớn kế bên thăm dò tình hình, liền thấy có vô số con nhện lúc nhúc xung quanh, đông như kiến.
Càng nhìn kĩ và xa hơn, hắn ta thấy có một vài đứa trẻ đang bị quấn tơ treo ngược phía trên trần hang động, phía sau đó chính là con nhện mẫu.
Nhện mẫu có thân hình rất lớn, tính theo mắt nhìn có thể nhận ra nó ít nhất cũng phải gấp 3 lần mấy con nhện khác.
Hiện giờ Tiêu Dương đã tới đây, hắn ta căn bản đã hết đường lui về báo tin, bởi vì con nhện mà hồi nãy hắn giết, chắc chắn sẽ bị phát hiện không lâu, tới lúc đó thì lũ nhện này sẽ càng cảnh giác hơn, đến lúc đó sẽ khó mà tiêu diệt hết được.
Tiêu Dương cũng không phải là lo lắng quá nhiều, khi nãy tên Tiêu Bá kia đã chạy về làng báo tin, thế thì ít nhất cũng sẽ có thêm vài người tiến tới đồng hành vây giết lũ nhện này. Nhưng thời gian đến khi đó lại quá lâu, đến lúc đó có lẽ mọi chuyện đã thành rồi.
Tiêu Dương bắt đầu suy nghĩ, hắn ta phải nghĩ ra cách ứng phó đối với lũ nhện này. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn ta, càng có thể chắc nịch rằng đây chính là cách tốt nhất.
Một lúc sau, có một hòn đá nhỏ được ném đi, hòn đá va chạm tới mặt đá tạo ra tiếng động khiến cho những con nhện gần đó chú ý. Tiêu Dương chợp lấy thời cơ, đem chính mình luồng lách lao tới phía con nhện mẫu, giơ kiếm đâm thẳng về phía nó.
Nhện mẫu cảm thấy bất ngờ chốc lát, nhưng lại không hề sợ hãi giơ một cái chân lên chặn đường kiếm của Tiêu Dương. Tiêu Dương đâm một kiếm của con nhện mẫu ấy, lại không thể tạo ra vết thương lớn, hắn ta quay người lại, rút kiếm ra và đạp một phát từ phía cái chân nhện ấy bức phát lao lên phía trần nhà, tay nắm chặt kiếm chém đứt cái tơ treo lủng lẳng cái người phía trên bị quấn tơ thành kén kia.
Tiêu Dương ôm chặt lấy cái kén tơ và lao ra khỏi nơi ấy, trên đường chạy, hắn ta đã xé cái tơ ra hiện ra một khuôn mặt, lại phát hiện rằng đó không phải là Tiêu Quân, liền về phía một hòn đá mà ném bừa bãi sang đó.
Tiêu Dương lại bắt đầu quay lại phía nãy, nhưng hiện giờ đã khó khăn hơn, bởi vì hắn ta đã lộ diện, căn bản không thể tạo ra ám kích bất ngờ như hồi nãy.
Tiêu Dương nắm chặt thanh kiếm, chạy thẳng tới vung lên khiến cho những con nhện phía dưới phải né tránh, lại nhảy lên vung kiếm chém đứt thêm một cái kén, hắn xé tơ nhện ra, lần này lại thật sự là đúng người.
Tiêu Quân khi bị xé cái tơ nhện ra, liền cảm nhận thấy ánh sáng mở mắt. Trước mặt của hắn là Tiêu Dương đang ôm lấy hắn ở một bên, phía Tiêu Dương nhìn thấy Tiêu Quân đã tỉnh dậy nói: "Tỉnh rồi à."
"Nơi đây là đâu?" Tiêu Quân mập mờ nhìn xung quanh, lại thấy rất nhiều con nhện ở xung quanh, khuôn mặt liền viết lên hai chữ sợ hãi.
Tiêu Dương nghe vậy cũng không trả lời lại, liền trước tiếp đem hắn lao ra khỏi cái hang động này, nhưng mà con nhện mẫu ấy sao dễ dàng cho qua được. Một tơ nhện phun ra, bắn về phía của Tiêu Dương, hắn ta nhận thấy tơ nhện lớn đang lao về phía hắn, nhanh chóng né sang một bên, nhưng phạm vi lại quá lớn, phía chận của hắn đã bị dính một phần chặt chẽ không thể thoát ra được.
Ngay lúc đó, một lượng lớn nhện khác tiến tới, muốn tiêu diệt Tiêu Dương, hắn ta ở thế lưỡng nan, lại không thể nghĩ ra cách gì hay, trong đầu suy nghĩ một câu: Chết tiệt, chuyện này phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro