Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành trình giải cứu( hạ)

Sau một thời gian rời đi, thời điểm đã là 3 ngày, Tiêu Dương lang thang khắp khu rừng và liên tục bắt gặp những con yêu thú. Đây cũng là chuyện sau khi Tiêu Dương gặp gỡ hai cha con người kia.

May mắn liền ập tới, những con quái vật đó đều là vừa đủ sức để Tiêu Dương có thể tiêu diệt, hơn nữa, trong lúc đối đầu với mấy con yêu thú đấy thì Tiêu Dương cũng đã tăng trưởng đến mức khó tin.

Hiện giờ Tiêu Dương một quyền đã có thể đánh ra được 650 cân, một chỉ số đáng kinh ngạc mà hắn ta khi trước không thể làm được.

Vào buổi tối, Tiêu Dương đang đốt lửa trại, hôm nay thật sự là đã có thu hoạch lớn, vì thế mà hắn càng phải cẩn trọng hơn nữa. Vì may mắn sẽ không thể đến liên tục được.

Nếu như ngày mai vẫn gặp lượng lớn yêu thú như này, càng là yêu thú mà Tiêu Dương khó có thể đối đầu được, đến lúc đó thì thật sự là khó khăn.

Ngày hôm sau, Tiêu Dương vẫn đi loanh quanh khu rừng, hắn ta đã nghỉ ngơi khá đủ rồi, thể lực cũng đã vẹn toàn, nếu như đối đầu thêm một con yêu thú hiện giờ cũng không phải là không được.

Hắn ta tiếp tục tiến sâu hơn.

Một lúc sau, Tiêu Dương đi qua một cái bụi rậm thì bắt gặp Tiêu Bá, người cha kia khi trước.

Đôi mắt nhìn kĩ hơn, Tiêu Dương nhận thấy rằng Tiêu Bá đang bị thương nặng, cơ thể tàn tạ, và đang trong trạng thái bất tỉnh.

Đôi mắt đảo qua xung quanh, nhận thấy rằng nơi này không có ai, Tiêu Dương đã lại gần xem xét một chút tình hình.

Quan sát một hồi lâu, Tiêu Dương biết rằng đây chỉ là vết thương không đáng lo ngại, vì thế hắn ta đã dùng nước rửa sơ qua và lấy băng gạc và sơ cứu tạm thời.

Thật sự là có chút phiền phức, nhưng mà gặp ở đây cũng có thể là có duyên, giúp một chút cũng không sao!

Một thời gian sau, Tiêu Bá đã tỉnh lại, từ đầu tiên mà anh ta kêu lên lại là đứa con của mình: "Tiêu Quân!"

Vừa nói, Tiêu Bá liền bật dậy, có thể thấy trong giấc mơ anh ta đã gặp ác mộng.

"Tỉnh rồi à."

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Dương, Tiêu Bá liền quay sang nhìn, xác nhận rằng đó thật sự là Tiêu Dương thì ông ta đảo mắt xung quanh xem xét rồi nói.

"Nơi đây là đâu vậy!"

"Khu rừng phía nam, khi tôi tới thì đã gặp ông bị thương ở nơi đây rồi!"

"Ra vậy, thật sự cảm ơn!"

Lời vừa dứt, Tiêu Bá liền cảm thấy thiếu xót, liền đảo mắt xung quanh lần nữa, khuôn mặt hiện ra vẻ lo lắng.

Thấy vậy, Tiêu Dương hiếu kì hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tiêu Quân, con trai tôi, anh có thấy không?"

Tiêu Dương đáp lại: "Không thấy, lúc tôi tới đây thì chỉ có anh ở đây mà thôi!"

Nghe Tiêu Dương nói thế, ánh mắt của Tiêu Bá liền hiện ra sự sợ hãi, liền nói: "Chết rồi! Tiêu Quân con tôi, nó đã bị một con yêu thú bắt đi rồi, bây giờ phải làm sao?"

Nhận thấy sự lo lắng của Tiêu Bá, Tiêu Dương liền nói: "Bình tĩnh, có chuyện gì thì nói cho tôi xem!"

Tiêu Dương nói thế, Tiêu Bá cũng không thể lo lắng nhiều nữa mà đáp lại rằng: "Phải rồi, trong chuyện này thì lo lắng là vô ích, phải bình tĩnh thì mới có thể làm được việc!" Tiêu Bá lại nói tiếp: "Chuyện là thế này…"

Tiêu Bá bắt đầu kể lại chuyện mà anh ta đã trải qua, khi anh ta cùng đứa con đi săn ngày hôm nay thì bắt gặp một đàn yêu thú loài nhện, lại cảm nhận được rằng những con yêu thú này rất là nguy hiểm, vì thế đã tìm thời cơ rút lui về báo cho những người trong làng. Nhưng khi định rời đi thì Tiêu Quân lại vô tình giẫm lên một cành cây, điều này khiến cho tiếng động phát ra và làm cho những con yêu thú đó phát hiện ra, liền lao tới kiểm ra và bắt gặp bọn họ.

Vì Tiêu Bá là một thợ săn lành nghề, vì thế anh ta có thể chống đỡ được, nhưng Tiêu Quân thì khác. Vì thằng bé chỉ mới 5-6 tuổi, càng không có kĩ năng săn bắn, thế nên thằng bé đã dễ dàng bị bắt được.

Tiêu Bá mặc dù là một thợ săn lành nghề, nhưng anh ta cũng chỉ là người phàm, thực lực chắc chắn có hạn, phút chốc, Tiêu Bá liền bị ép đến mức phải chạy về để báo tin cho người trong làng, nhưng mà bởi vì vết thương trên người, anh ta đã ngất xỉu ngay giữa đường, đúng lúc đó lại bị Tiêu Dương bắt gặp.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Tiêu Dương liền hiểu rõ tình hình, bởi vì đó là một đàn, sẽ không dễ đối phó, vì thế Tiêu Dương nói: "Chuyện này có chút nghiêm trọng đây, mặc dù con trai của ông nhất thời sẽ không chết được, nhưng cũng không chắc sẽ toàn vẹn, hơn nữa có thể đàn này là một đàn lớn!"

Nghe thấy thế, sắc mặt của Tiêu Bá liền trầm xuống, anh ta biết rằng việc này rất là nguy hiểm, vì thế anh ta hỏi: "Liệu có cách nào không?"

"Có lẽ tôi có thể giúp được, dù sao thì tôi cũng là một người tu võ!"

Nghe thấy thế, sắc mặt của Tiêu Bá liền biến đổi từ buồn bã sang mừng rỡ: "Thiệt sao?"

"Nhưng tôi cũng không thể giúp đỡ không công, dù sao thì đây cũng có thể là cược cả tính mạng, tôi cũng không thể nào lấy mạng sống của mình mà đùa được!"

Nghe thấy thế, Tiêu Bá lại có chút rầu rĩ, bởi vì hiện giờ trên tay anh ta lại không có thứ gì cả. Đột nhiên, chợt Tiêu Bá nhớ ra một thứ, anh ta liền cởi chiếc dây chuyền trên cổ của mình và đưa cho Tiêu Dương xem: "Liệu cái này có thể trao đổi được không?"

Tiêu Dương nhìn qua, liền biết đây là đồ tốt, thứ này lại chính là một bảo vật, nó có lẽ sẽ giúp cho Tiêu Dương trong tương lai, liền nói: "Cái này cũng tạm được rồi, tôi sẽ nhận cái này và đi cứu con trai ông!"

Nghe thấy thế, Tiêu Bá liền hiện ra sắc thái mừng rỡ, liền nói: "Thật tốt quá, vậy thì tôi xin cảm ơn trước!"

"Không sao."

Sau đó Tiêu Bá liền chỉ dẫn đường cho Tiêu Dương nơi mà bọn họ bắt gặp lũ yêu thú đó, còn anh ta thì đi về làng và báo cho dân làng biết.

Tiêu Dương đi theo chỉ dẫn, lát sau, hắn ta đã bắt gặp một cái hang động, bên ngoài có dính một chút tơ, liền nhận định rằng đây là hang động của lũ yêu thú ấy. Sau đó, Tiêu Dương bắt đầu đi vào hang động, thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro