Chương 3: Gặp thổ phỉ.
Bên trong biệt viện, Tiêu Dương đang đi qua đi lại và nghĩ cách.
Hắn ta đã lỡ mồm mà thách thức Hạo Khí Thiên mất nên hiện giờ hắn phải tìm cách để chiến thắng.
"Nếu như chỉ luyện tập thì có lẽ sẽ đủ, nhưng mà điều này thì lại rất hên xui, mình cũng không thể nào chắc chắc được."
Tiêu Dương cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng mà vẫn không thể đưa ra một lời giải thích toàn vẹn được. Hắn ta trước đó đã quá nóng vội, nhưng mà khi tỉnh táo lại thì bắt đầu suy nghĩ.
Dù rằng Tiêu Dương là người thách đấu, nhưng mà hắn ta cũng không thể rút lại lời được, điều này thật sự sẽ đụng chạm tới danh tiếng còn sót lại của hắn.
Vì thế hắn ta kết luận rằng phải ra ngoài lịch luyện, có thế mới có thể khiến cho hắn ta nắm chắc phần thắng được.
Theo như những gì mình biết thì hạo khí thiên cũng chỉ là tiểu phẩm huyết mạch mà thôi, nhưng mà lượng huyết luân chuyển trong người hắn lại khá nhanh, điều này mới có thể giúp hắn tạo nên sự khác biệt đối với những người đồng cấp được.
Dù vậy, mình vẫn là đại phẩm huyết mạch, cách nhau cả một phẩm khiến cho sự tăng trưởng trong tương lai nhanh thêm vạn phần, vì vậy mình vẫn có tiền đồ hơn hắn.
----------------
Ngày hôm sau, Tiêu Dương ra ngoài, bước đầu tiên hắn làm là chuẩn bị lương thực, ít nhất thì hắn phải nắm chắc rằng hắn sẽ không bị đói chết ở trên đường đi. Hơn nữa, việc phía bên ngoài có vô số yêu thú là chuyện thường tình, thế nên hắn đã đi mua thêm vài thanh kiếm nữa.
Tiêu Dương ghé vào một quán thực phẩm, mua một chút đồ đạc và bỏ vào túi trữ vật. Sau đó thì ghé vào một tiệm bán vũ khí, hắn mua vài cây trường kiếm, phòng ngừa việc đang dùng kiếm thì lại bị gãy giữa chừng, điều này sẽ có thể khiến hắn không bị thiệt mạng vô ích.
Sau khi chuẩn bị đủ hành lí thì Tiêu Dương khởi hành lên đường, hắn ra khỏi cổng thành mà không một chút khó khăn, bởi vì mọi người đều biết tin rằng hắn ta là phế vật, vậy nên chẳng một chút mảy may nào quan tâm.
Tiêu Dương tiến vào khu rừng, điều đầu tiên là phải kiểm tra hành lí, nếu thiếu một thứ thì sẽ rất khó sống.
Điều thứ hai là gia tăng chiến lực, hắn đã dự định rằng mỗi sáng thức dậy đều phải luyện kiếm ít nhất 3 tiếng, vậy mới tăng khả năng sống sót khi đối đầu với những con yêu thú khác.
Sau 5 ngày lưu lạc trong rừng, hắn ta vẫn chưa thấy cái gì cả, mà lương thực thì bị hao hụt mất một nửa, điều này khiến cho hắn lo lắng rằng sự việc chưa thành thì đã bị đói chết rồi.
Ngay lúc hắn ta đang suy tư thì đột nhiên có một con thỏ chui ra hiện hữu ngay trước mặt hắn. Như nhặt được thớ vàng, hắn ta nhanh chóng nhận định rằng đây là bữa ăn tối của hắn.
Rất nhanh chóng, Tiêu Dương liền rút kiếm ra và lao tới phía con thỏ ấy.
Như cảm nhận thấy sát khí, con thỏ nhìn sang phía bên trái thì thấy Tiêu Dương đang giơ thanh kiếm về phía hướng của nó.
Phút chốc, lòng tràn đầy sợ hãi, con thỏ nhanh chóng nhảy lên khiến cho Tiêu Dương chém hụt con thỏ khiến cho nó hoảng hốt mà chạy vào bụi rậm.
Chưa dừng lại đó, Tiêu Dương liền đuổi theo, miệng quát lớn: "Con thỏ kia! Ngươi đứng lại cho ta! Để gia gia ngươi tiễn ngươi một cách nhẹ nhàng nào!"
Dù rằng không hiểu Tiêu Dương nói gì, song con thỏ nhìn vào ánh mắt tràn đầy sát khí và sự thèm thuồng ấy thì biết rằng nếu đứng lại, mình sẽ chết. Vì vậy con thỏ đã chạy nhanh như chưa từng được chạy.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chưa kịp chạy được bao lâu thì đột nhiên một ngọn giáo phóng thẳng vào con thỏ và đâm vào nó một nhát chí mạng xuyên qua tim khiến cho con thỏ chết bất đắc kì tử mà không kịp hiểu hết chuyện gì.
Tiêu Dương nhìn cảnh tượng đó thì cũng thấy rất bất ngờ, một ngọn giáo bay thẳng tới trước mặt hắn, điều này làm cho hắn tức giận quát lớn: "Con mẹ nó thằng nào cướp con mồi của ta!"
"Là ta đấy, thì sao?!"
Một giọng nói vang lên khiến cho Tiêu Dương chú ý nhìn sang, thứ hiện hữu ra cho hắn ta thấy là một đám người ở gần đó, lại phát hiện ra rằng những bộ đồ rách rưới có phần hung bạo mà bọn họ khoác lên, Tiêu Dương liền biết được những tên này là ai.
Đây lại chính là thổ phỉ!
Tiêu Dương dò xét thử, lại thấy rằng lũ này chỉ là những người bình thường, làm cho lòng tự tin dâng trào. Tiêu Dương hiên ngang bước tới: "Các ngươi đây muốn cướp con mồi của ta là có ý gì?"
Nói là vậy, Tiêu Dương cũng biết sẵn ý của bọn chúng rồi. Không ngoài dự đoán, tên thủ lĩnh liền đứng ra, cơ thể mập mạp ấy cưỡi lên con ngựa trông khá khập khểnh, hắn ta nói: "Ngươi muốn ý gì sao? Đây là ta muốn cướp con mồi của ngươi đấy!"
Tiêu Dương nghe thế thì miệng cười thầm, hắn ta nói: "Vậy sao, vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói!"
Vừa dứt lời, Tiêu Dương liền lao tới với tốc độ rất nhanh, tay cầm thanh kiếm lên thẳng chém chết một tên trong số chúng.
Tên thủ lĩnh thấy vậy thì tức điên người: "Mẹ nó ngươi dám giết người của ta, các anh em, lên!"
Những tên đệ phía dưới nghe thấy hiệu lệnh của thủ lĩnh thì lập tức lao lên, tất cả tiến tới phía Tiêu Dương giơ kiếm lên cao, trong miệng quát lớn: "Chết đi!"
Khi gặp tình huống ấy, Tiêu Dương lại không chút mảy may sợ hãi. Hắn ta nhanh chóng né sang một bên và vung kiếm thẳng giết chết thêm một tên phía đó nữa, điều này khiến cho một số người trong đó cảm thấy hoang mang.
Tiêu Dương bắt đầu tỏ vẻ khiêu khích: "Các ngươi muốn giết ta thì cứ lên đi, để ta xem có bao nhiều người giết được ta nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro