Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không đoạt xá!

Ta đây là chết rồi?

Đó là những điều mà Tiêu Dương nghĩ tới đầu tiên sau khi mở mắt, cơ thể hắn ta lại đang lơ lửng trên không, điều này thật sự là bất thường đối với hắn ta bây giờ. Đột nhiên Tiêu Dương nhận ra sự khác thường ở xung quanh hắn.

Những dòng hải lưu chảy xung quanh ta là cái gì vậy?

Tiêu Dương nhìn quanh.

Mọi vật quanh anh ta đều là những dòng chảy kì lạ, ở mỗi dòng chảy đó có cái gì đó thực hư ảo ảo, không có tính nhất quán và mờ nhạt.

Đột nhiên, ở trước mặt hắn ta lại hiện ra một hình ảnh.

Hình ảnh này lại không hề báo trước mà bất thình lình hiện ra trước mắt hắn, nhưng khác với những cái khác ở xung quanh, cáu này thì lại nhìn rõ mồn một. Tiêu Dương nhìn gần hơn thì thứ hắn ta nhìn thấy, lại là một thiếu niên sắp chết.

...
...
...

Ta ... Sắp chết rồi sao? Tại sao lại như thế này? tại sao cơ chứ!?

Quay lại vài canh giờ trước, ở trong Minh Vân Tông, chúng đệ tử tu luyện trên sân, ở nơi đó đang có một tên đệ tử tu luyện võ kĩ tên là Tiêu Dương, khi mà anh ta đang luyện tập thì đột nhiên có tiếng gọi tên của anh ta.

"Tiêu dương!"

Tiêu Dương quay mặt lại thì thấy rằng đó là Hạo Khí Thiên và những người theo sau, những tên đệ tử theo sau ấy có lẽ là những đệ tử đang cố gắng liếm chân của hắn.

Hạo Khí Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương như muốn ăn tươi nuốt sống, luồng sát khí nồng nặc tỏa ra trên người của hắn khiến cho Tiêu Dương phải run sợ: "Ngươi lại tới đây tập luyện nữa sao? Một kẻ phế vật như ngươi?"

Tiêu Dương cả người run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ: "Ta tại sao lại không được?"

Hạo Khí Thiên phô ra nụ cười khinh bỉ, liền quát lớn: "Ha, chỉ dựa kẻ phế vật huyết mạch phàm phẩm như ngươi, được vào ngoại môn như này thì đã là đặc cách lắm rồi, vậy mà còn muốn tu luyện ở nơi đây sao? Nơi đây là nơi mà chỉ có người có đủ tư cách mới có thể bước vào mà thôi!"

Tiêu Dương cười khẩy: "Ngươi cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, cũng chả phải cao siêu gì cả! Chúng ta cũng đều là đệ tử ngoại môn của tông môn, sao chỉ mình ta lại là người không đủ tư cách chứ?!"

Những tên đệ tử theo sau Hạo Khí Thiên liền chen vào nói: "Cỡ như ngươi mà cũng được nói ở đây á?! Đại sư huynh Hạo Khí Thiên đây là đệ tử đứng đầu ngoại môn đánh ra được cả ngàn cân, thậm chí đã tiệm cận được tới giai đoạn luyện bì, ngươi lại là đệ tử đứng bét bảng ngoại môn mà cũng dám nói hùng hổ ở đây!"

Tiêu Dương lại cười khẩy, liền nói: "Các ngươi cũng chỉ là con chó liếm giày của Hạo Khí Thiên kia thôi, đừng có mà lên mặt dạy đời ta."

Hạo Khí Thiên hiện giờ lại phát hỏa, hắn quát lớn: "Đủ rồi!"

Một luồng khí lực tràn trề trên người hắn phát ra khiến cho Tiêu Dương văng xa đập mạnh vào cây trụ gỗ mà anh ta đang luyện tập khiến cho Tiêu Dương bị hộc máu ra từ miệng.

"Ngươi cũng chỉ là một võ đồ luyện cân trong 3 năm mà thôi! ngay cả 10 cân mà còn chẳng đánh được thì đừng có mà ở đây lớn tiếng, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, cút đi!" Hạo Khí Thiên quát lớn.

Dứt lời, hắn phủi áo quay người rời đi, để lại Tiêu Dương bị thương ở tại đó.

Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt Tiêu Dương.

Tiêu Dương ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là cô gái mà anh đã từng thích thầm, đó là Mị Nhu Ngọc.

Cô ta cúi thấp đầu xuống một tí, liền đưa tới trước mặt Tiêu Dương một viên trị thương đan và nói: "Lấy nó để chữa lành đi, ngươi sẽ đỡ đau hơn!"

Mặc dù Mị Nhu Ngọc là đang có ý tốt với Tiêu Dương, song anh ta lại hất tay cô ta làm văng viên trị thương đan trên tay cô ấy đi.

"Đừng có mà thương hại ta, cút đi!" Tiêu Dương quát lớn.

Mị Nhu Ngọc không nói lời nào, cô đi tới nhặt lại viên trị thương đan đó rồi đặt tới trước mặt Tiêu Dương, sau đó lại rời đi trong im lặng.

Những đệ tử chứng kiến hết sự kiện đó thì lại xì xào to nhỏ.

"Hắn ta chỉ là một đệ tử ngoại môn cỏn con, lại dám từ chối viên trị thương đan của Mị sư tỷ đệ tử nội môn, đúng là kiêu ngạo!"

"Người như hắn ta sao lại có thể ở ngoại môn nhỉ, ngay cả đệ tử tạp vụ có khi còn không xứng!"

"Chắc chắn là hắn ta có quan hệ gì đó mới vào được đây!"

"Hắn ta là con trai của Tiêu Minh đấy! Vì thế chưởng môn mới ưu ái đặc cách cho hắn vào ngoại môn dù huyết mạch lại chỉ là phàm phẩm!"

"Hằng gì, một Tiêu Minh khí thế ngút trời đánh đâu thắng đó, lại sinh ra một đứa con trai phế vật như này, gặp thiện báo ác mà!"

"Hắn ta làm gì mà có thể xứng đáng được tu luyện cơ chứ!"

Vô vàn lời nói sỉ nhục Tiêu Dương, nhưng mà anh ta lại chịu đựng những lời đó mà không phản bác lại câu nào, bởi vì anh quá yếu, không thể làm gì được.

Phụ thân, con đã phụ người rồi.

----------------
Tiêu Dương đờ đẫn bước đi ngoài tông môn, phía ngoài trời tuyết rơi to, con đường hiện giờ đã ngập đầy tuyết, dày đến mức lún sâu cả đôi giày.

Tiêu Dương bước đi lẩn thẩn, trông giống như người say rượu, trong lòng nghĩ rất nhiều thứ.

Ta tại sao lại đi tu luyện nhỉ?

Trong lúc Tiêu Dương đang nghĩ vu vơ thì lại vô tình va phải một người đàn ông. Khi mà Tiêu Dương đang định xin lỗi một tiếng thì lại bị người đàn ông đó đánh thẳng vào người anh ta một chưởng khiến cho Tiêu Dương hộc máu văng xa. Ngay tại đó, Tiêu Dương liền biết hắn chính là một cường giả tuyệt thế.

Hắn nhìn Tiêu Dương một lát, rồi lại lập tức rời đi.

Cơ thể Tiêu Dương đã tàn tạ sau một chưởng đó, nó khiến cho khí huyết toán loạn, không cố định được, máu chảy ngược, tim dần dần đập chậm lại.

Ta ... Sắp chết rồi sao? Chết ở đây? bởi một người còn không biết mặt, một cách lãng xẹt vậy sao?

Không! Không thể nào!! Mình chưa muốn chết! mình muốn sống! mình chưa muốn từ giả cõi đời!

Nhưng mà, sống để làm gì cơ chứ?

Đôi mắt của Tiêu Dương đờ đẫn, ánh mắt đang dần mờ đi, trong lúc hấp hối, đột nhiên anh ta nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo, có một người nào đó đang từ trên trời bay tới phía anh ta, người đó nói.

"Nếu ngươi đã sắp chết, vậy thì hãy cho ta cái xác đó đi!"

Hắn ta chui vào cơ thể của Tiêu Dương, khiến cho cơ thể của anh ta sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mà lại không thể thoát được, Tiêu Dương cứ cố gắng vùng vẫy, nhưng đều là vô ích. Và rồi Tiêu Dương dần dần nằm im xuống, không còn cựa quậy nữa, hiện giờ, linh hồn của Tiêu Dương đã phi tán, không còn trên cõi đời nữa.

Nhưng rồi, Tiêu Dương lại cử động, tên đó bắt đầu đứng dậy, nhưng mà vẫn còn chút khập khễnh, và khi mà hắn đã đứng dậy hẳn, hắn ta lại bắt đầu cười.

"Ha, hahaha, hahahahaha!"

Nụ cười của hắn, lại vang đến tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro