Quyển 1: Chương 1: Phi Vũ chờ ta!
Tác giả: Lãnh Tuyết Vô Ưu
Nam nhân tuấn mỹ ôm nữ tử trong lòng, nâng niu như trân bảo quý giá nhất của đời mình.
Người kia, nàng ấy nhan sắc như họa, có chút trắng bệch dị thường. Giữa mi tâm là đóa sen đỏ tươi yêu mị.
Cặp lông mày nhỏ xinh đang khép chặt, nàng tựa một con rối bằng sứ, mỏng manh trong suốt. Chỉ sợ vô ý dùng lực là vỡ tan...
Thân xác nàng đã sớm không còn độ ấm.
Một cây chủy thủ sắc lạnh ghim tại trái tim nàng.
Máu tuôn ra đã khô, thấm đẫm vào y phục khiến những đóa huyết hoa* nở rộ trên nền trắng.
Kinh diễm mà đau thương!
Nam nhân ôm nàng yên lặng ngồi đó, y khẽ cười. Nụ cười ấm áp như gió xuân, mang theo nhu tình vô hạn.
Vẻ mặt thanh thản như sắp được giải thoát...
Muôn dân trăm họ là gì? Quan trọng lắm sao?
Ừ, quan trọng, nhưng không quan trọng bằng nàng!
Nghe nói giang sơn này đẹp lắm!
Đúng vậy, chỉ là nàng lại đẹp hơn...
Hoàng vị rất hấp dẫn?
Nó còn chẳng thú thú vị bằng nàng.
Hậu cung ba ngàn phi tần. Mỗi người một vẻ, hương sắc phi phàm....
Nhưng là một phần của ba ngàn đó,chỉ nàng thật lòng với ta, đám người kia là vì vinh hoa phú quý, là vì khuôn mặt khiến người ghen tị này....
Họ đều không thể ôn nhu với ta như nàng.
Vậy tại sao..... ngươi bỏ mặc nàng không quan tâm?
Tại sao không chịu tin tưởng nàng?
Tại sao mặc kệ kẻ khác hành hạ tra tấn, nghiêm hình bức cung với nàng?
Tại sao thờ ơ, vô tâm với lời nàng cầu xin dẫu cho đó là vì đứa con của hai người?
Nàng thể chất yếu ớt là vì giúp ngươi cản thương tránh kiếm, còn mặc kệ vết thương chăm sóc ngươi ngày đêm còn ngươi thì sao?
Ôm ấp phi tần mua vui hưởng lạc đến bố thí cho nàng áng mắt cũng thấy tiếc, ngươi..... có xứng với nàng sao?
Ta... không xứng, Phi Vũ, ta không xứng với nàng... Phi Vũ, nếu có kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Ta sẽ trân trọng nàng, sẽ không bao giờ để nàng chịu tổn thương lần nào nữa. Chờ ta, nàng nhất định phải chờ ta đó. Phi Vũ đừng sợ, nàng sẽ không cô đơn đâu bởi ta sẽ cùng đi với nàng xuống đó....."
Hơi thở y nhạt dần, rồi dừng hẳn. lại một sinh mạng lặng lẽ dời khỏi thế gian...
****
Đến lúc tìm được, người ta thấy tân đế ôm tân hậu cùng nhìn giang sơn. Ánh chiều tà in xuống, đẹp đẽ mà...thê lương.
Người ta nói tân đế đau sót vì mất đi hồng nhan, một đêm đầu bạc trắng. Sau đó không trụ nổi cùng hoàng hậu quy tiên.
Họ nói nàng thật tốt số vì có thiên tử bầu bạn, có người yêu thương.
Họ nói rất nhiều nhưng không có ai hiểu lúc sống nàng trải qua những gì, không ai hay, cũng sẽ không ai thấu......
Người cũng đã chết, ái ân một thời, oán giận một đời thôi thì theo gió...bay đi....
*huyết hoa = hoa máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro