Chương 2
Mong bạn có trải nghiệm đọc thật vui vẻ:3
Chương này cũng ngắn thôi à:')
————————————————————————————————
Chuông reng vô lớp, tôi cũng ngồi vào chỗ. Cả tiết, "bàn dưới" cũng không nói gì nhiều ngoài việc xin mượn cây bút chì.
Tôi sợ là anh chàng này giận rồi thì ai nói chuyện với tôi đây, tẻ nhạt lắm (mặc dù bàn bạn tôi cách đây cũng gần). Tôi đoán là tiết sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, nó giận dai nhách. Giờ nghỉ giải lao quay xuống trò chuyện xí cũng lơ, hỏi quan tâm cũng không đáp. Ôi, và thế là chuyện chúng ta đến đây là chấm dứt sao?
Nhưng may là tiết cuối nó trở lại bình thường. Và tôi vẫn quay xuống nói chuyện với nó tiếp. Chúng tôi cũng cười nói vui vẻ lắm, không ai đề cập đến chuyện hồi giờ ra chơi nữa.
Gần cuối tiết, thầy cho nghỉ giải lao. Nó mặc vội áo khoác, tôi cũng quay nửa người xuống bàn dưới nói chuyện. Vô tình tay áo nó đụng vào mặt tôi, tôi ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi áo khoác thơm bất thường này. Nó bối rối hỏi han tôi nhưng tôi không chú ý đến chuyện đó, hỏi lại:
- Sao áo khoác mày thơm vậy?
- Mới giặt sao không thơm
Á, cảm xúc dâng trào, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngửi được mùi áo khoác mới giặt của con trai.
Cũng ngỏ ý mượn áo khoác đồ đó mà ai ngờ nó cho thiệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời (again) được con trai cho mượn áo khoác.
Nhưng nhìn ngoài trời thấy cũng hanh nắng, nếu nó không mặc áo khoác thì sẽ đen da mất. Tôi hỏi nó lại lần nữa thì nó đồng ý cho thiệt. Tôi vẫn nghi hoặc hỏi:
- Nếu về ba mẹ mày không thấy áo khoác thì sao?
- Ba mẹ tao nay bận đi thăm ngoại rồi, mai mới về
Cảm xúc bùng nổ lần hai, tôi cố không khiến cho mình ngạc nhiên thái quá.
Áo nó là áo hoodie, tôi cũng chẳng thấy hoodie có đặc biệt gì nhưng từ khi nó đưa áo cho tôi thì tôi quyết định mình phải mua nó ngay lập tức. Nó cởi áo ra, trông cũng chẳng có vẻ xuất thần gì, chỉ thấy ngố thôi. Tôi hồi hộp nhìn nó, nó cũng ân cần gấp áo gọn gàng lại đưa tôi.
Sốc, tôi tròn trố mắt nhìn nó đưa. Tôi vẫn thấy day dứt sợ nó về nhà sẽ bị đen da.
Nó như đọc được tâm tư tôi mà vỗ vai trấn an. Ừ, mày càng làm thế tao lại không tin.
Trong lúc đó, tôi ngó qua bạn tôi thì thấy nó cũng chẳng khác gì tôi, trố mắt nhìn cảnh trai gái đưa áo thân mật cho nhau. Tôi cũng cầm vội áo nhét vào cặp và quay người lên như chưa có chuyện gì.
Còn nó thì cười đằng sau...
——————————————————————————————————
Cả hai không là gì của nhau cả, cũng chỉ ở mức bạn bè thôi. Nhưng tôi thấy bạn bè này hơi lạ thì phải. Mong là cả hai được canon với nhau í.
Hôm nay cậu xinh như một thiên thần.
💋💋Saranghae, chắc tôi đổ gục vì vẻ đẹp của cậu quá
Mà nhắc đến mới nhớ, mấy "ghệ đẹp" của tôi ai cũng xinh hết mà bị cái tự ti không hà. Giờ ngẫm lại mới thấy vẻ đẹp bên ngoài nó trái ngược với tính cách bên trong. Kì lạ vãi a...
***
À, chương sau mới bắt đầu tiết lộ tên nhân vật nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro