Chương 1
"Anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý, thời gian của anh chỉ còn ba tháng. Tôi thật sự khuyên anh nên vui vẻ làm những việc mà anh muốn làm, vui vẻ bình thản mà tận hưởng khoảng thời gian này....."
Cầm tờ giấy kết quả trên tay Thẩm Hạo Thiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắng nghe lời vị bác sỹ già đang vừa thông báo kết quả cũng như tỏ vẻ thương hại, an ủi mình. Hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng tạo nên 1 đường cong hoàn mỹ trên đôi môi mỏng gợi tình, ánh mắt hắn xa xăm, lơ đãng như đang phiêu du về 1 nơi chân trời xa lắc xa lơ nào đó, dường như hắn chỉ đang nghe vị bác sỹ kia kể về 1 vị bệnh nhân nào đó chứ không phải là mình.
Hắn bình thản bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, dáng điệu vẫn vô cùng kiêu ngạo, anh tuấn, không chút bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào của bản thân. Hắn lãnh đạm, hắn tàn nhẫn, hắn mang trong mình mối hận không thể xóa nhòa, hắn phải hủy diệt cái gia đình kia, cái gia đình đã làm cuộc đời hắn trở thành địa ngục. Tất cả hắn đều đã thực hiện được, thậm chí thực hiện một cách thành công. Hắn cho rằng hắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc vì những thứ hắn phấn đấu cả đời cuối cùng cũng đạt được. Thế nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn thấy trống rỗng, vẫn thấy trái tim mình đau buốt từng cơn mỗi khi nhớ về người đó, người con trai trong sáng, ngây thơ luôn hướng về hắn, trao trọn trái tim cho hắn, thậm chí nguyện hy sinh sinh mệnh của mình vì hắn.
"Tiểu Minh, có phải em nhớ anh rồi không? Cũng phải thôi, lúc trước em bám anh chặt như vậy mà, hàng ngày nhất định phải nhìn thấy anh em mới an tâm, em bảo anh giống như không khí của em vậy, thiếu anh em cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, sống cũng như chết..." Hắn dừng lại một chút, thở dài, bàn tay to lớn đặt lên tấm ảnh trên bia mộ khẽ vuốt ve. Trên bia mộ là tấm ảnh của 1 thiếu niên với mái tóc cắt ngắn, mái dài đến ngang trán, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ lộ ra hai hàm răng trắng đều, khuôn mặt của cậu thật đẹp, không nhuốm 1 chút bụi trần, ngây thơ, thuần khiết đến vô cùng. Thẩm Hạo Thiên ngắm cậu đến ngây người, mãi một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp " ..rất nhanh thôi Tiếu Minh, không lâu nữa chúng ta sẽ đoàn tụ rồi, lần này anh sẽ chân chính mà dành cả con tim này cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro