Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông 1: Thuỵ Vũ (cơn mưa báo điềm lành)


Ngày 7 tháng 5 năm Cheoljong thứ 2 vị vương tử đầu tiên của vương triều Đỏ ra đời trong sự hân hoan của toàn bộ bách tính đô thành. Vào ngày mà vị vương tử nhỏ ra đời là một ngày mưa lớn, có thể nói là lớn nhất trong năm, người dân đều truyền miệng nhau rằng vương tử ra đời mang lại điềm lành cho cả đất nước, cho hoàng tộc.

~Hoàng cung_tại điện của Im tần~
Dòng người tấp nập ra vào tẩm điện, nơi tiếng hét của nữ nhân đang gào thét thảm thiết kia có hơn chục cung nhân đang đứng vây quanh. Nét mặt ai nấy đều lo lắng, tất thảy sự chú ý đều dồn hết vào nữ nhân ấy. Phía bên ngoài tẩm điện, không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ, việc hít thở giờ đây vô cùng khó khăn. Mọi sự chú ý đều dồn vào phía bên trong tẩm điện và dồn vào người nam nhân đang ngồi đây. Xét thấy nét mặt căng thẳng, viên nội quan tiến tới trấn an:
" Điện hạ, có các y quan giỏi nhất ở bên trong lo liệu cho chắc chắn Im tần nương nương sẽ hạ sinh bình an thôi ạ. Điện hạ chớ quá lo lắng mà lao lực tổn hại đến long thể."
Đôi mày đang nhíu lại của y bỗng được giãn ra một chút, nhưng mắt vẫn hướng về phía tẩm điện. Qua nửa canh giờ sau tiếng khóc của đứa bé đã xua tan đi sự lo lắng của mọi người. Đã có những cung nữ không kìm được nước mắt mà rơi lệ cho sự ra đời của đứa bé. Vị thượng cung vội vàng lau đi những vết máu trên người đứa nhỏ rồi đưa đến bên cạnh chúa thượng. Trái ngược với cảm xúc vui mừng vỡ oà của mọi người vị thượng cung đó lại có biểu cảm đau buồn khiến cho nhà vua không khỏi thắc mắc:
"Thượng cung tại sao lại có vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ Im tần đã có chuyện gì sao ?"

"Hồi bẩm Điện Hạ, Im tần nương nương không sảy ra nguy kịch gì cả, chỉ có điều.."_vị thượng cung ngập ngừng.

"Có điều gì."_vẻ mặt nghi hoặc

"Hồi bẩm điện hạ, vương tử..., thần e rằng nhịp tim của vương tử điện hạ có hơi chậm hơn so với những đứa trẻ khác"

Nghe đến đây bàn tay đang bế đứa trẻ bỗng ôm chặt hơn, ngắm nhìn đứa con bé bỏng trong tay mình nhà vua không khỏi đau xót. Không khí trong tẩm điện lại trở về trạng thái ngột ngạt ban đầu, cơn mưa bên ngoài cũng đã dần tạnh đi. Phải chăng điềm lành này đến chỉ ngắn ngủi như vậy.

[Cheoljong năm thứ 22 ]
*Quân là cách gọi con trai của vua thời xưa*

Vương cung những ngày này là ngày nóng bức nhất trong năm. Các hầm băng trong cung chứa đầy ắp các tảng băng lớn phân phát đi khắp cả cung điện. Viên nội quan dẫn đầu đi trước bước vào đến gần mái hiên cung kính cúi chào. Vị vương tử trẻ tuổi phong thái nhẹ nhàng tựa như mặt hồ đêm tĩnh lặng, hàng mi khẽ chuyển động khi thấy sự xuất hiện của đoàn người lớn nhỏ khệ nệ khiêng tảng băng lớn đến. Đưa bàn tay lên thận trọng giở từng trang sách:
"Nội quan Oh hãy mang vào sau tẩm điện, đệ đệ ta đang chờ ở đó"

"Vâng thưa Ilyeong Quân."

"Ài.. không cần nữa, không cần nữa"_Minhyung chạy từ tẩm điện chạy ra.

Nội quan thấy thế liền cúi đầu:
"Jinseong Quân."

"Sao đệ lại chạy ra đây rồi"_thấy đệ đệ mình tới y liền buông quyển sách trên tay, vẫy tay ra chỉ thị cho cung nữ biết mang tới cho đệ đệ một bát dưa hấu đã được gọt sẵn.

"Đệ thấy họ lâu quá không thể chờ được nên đã ra đây. Ở trong đó nóng hơn gian phòng của đệ."

"Haha, để đệ chịu cực rồi, vốn dĩ phòng của ta được xây ấm áp hơn mọi người mà."

"Huynh à, mua đông này đệ sẽ đi săn và mang về cho huynh thật nhiều lông thú làm y phục, lúc đó huynh sẽ không sợ bị lạnh nữa đâu"

Nhìn thấy đệ đệ hiểu chuyện y không khỏi cảm động. Ánh mắt chìu mến nhìn đệ đệ mình khiến các cung nhân không khỏi cảm thán tình huynh đệ nhà họ sâu sắc biết nhường nào.

"Cảm ơn nội quan Oh, ngươi có thể về được rồi"

"Vậy hạ nhân xin phép Ilyeong Quân, Jinseong Quân."

Mặc dù miệng đang nhai dưa hấu nhưng Minhyung vẫn quay sang gật đầu với viên nội quan.

"Huynh à, lát nữa đến buổi học ở Jonghak rồi. Để đệ đến trước chiếm chỗ đẹp cho huynh nha. Lần nào chúng ta cũng bị tên Jihoon chiếm chỗ đẹp trước lần này đệ sẽ không thua đâu."

Nói rồi Minhyung vội vàng bước xuống hiên nhà, cúi đầu chào huynh trưởng của mình rồi chạy đi trước.

"Minhyung à, hãy đi chậm thôi"

"Đệ sẽ chiếm chỗ thật tốt cho huynh, huynh yên tâm"_Minhyung vừa chạy vừa nói, vẫy vẫy tay với Sanghyeok.

"Han Sang à ngươi hãy theo sát đệ ấy, đừng để đệ ấy sảy ra chuyện."

"Tuân lệnh Ilyeong Quân"_nội quan nhận lệnh xong cũng theo sát Minhyung đến Jonghak.

[Tại Jonghak_nơi các vương tử học tập]

Chưa đầy nửa canh giờ nữa các vương tử sẽ bước vào buổi học nên các cung nhân đang chuẩn bị gọn gàng nhất có thể để các hoàng tử vào học. Lúc này một nội quan trông có vẻ hốt hoảng chạy bước tới, vì chạy quá nhanh nên thở gấp bám víu lấy người bên cạnh:
"Các ngươi biết tin gì chưa, ngày hôm nay đích thân chúa thượng điện hạ sẽ lên lớp dạy các vương tử đấy."

"Ngươi nói thật không"

"Hoàn toàn là sự thật, ta vừa đi từ ngự trù phòng đến đây, chính nội quan Song bên cạnh điện hạ nói cho ta mà"

"Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên"

———————————————————————

"Jinseong Quân ngài hãy đi chậm thôi ạ, hạ nhân theo không kịp"

"Han Sang à lẹ lên không chúng ta muộn mất, nhất định hôm nay phải chiếm được chỗ đẹp cho huynh của ta"

"Ha, chiếm được chỗ đẹp cho huynh của ngươi"

"Lee Jihoon"_nghe thấy giọng nói ấy Minhyung liền quay đầu, quả nhiên là người đáng ghét ấy, Minhyung đưa mắt nhìn về phía người kia xem hắn định làm gì.

"Ngươi định chiếm chỗ đẹp cho cái tên bệnh tật ốm yếu ấy ư, bệnh như vậy liệu có đi nổi không hahaha"

"Im miệng đi Jihoon, ngươi không có quyền nói huynh của ta như vậy"

"Huynh của ngươi vẫn nên ở điện của mình mà dưỡng thương đi thì hơn, đến Jonghak học chỉ tổ phí sức, có khi lại tái phát bệnh không chừng"

Nói đến đây cơn giận trong lòng Minhyung đã trào dâng, không ngại ngần mà nhào tới túm chặt vào cổ Jihoon mà siết:
"Ngươi im đi, huynh của ta sau này sẽ trở thành Thế tử, huynh ấy chăm chỉ học tại Jonghak chính là để sau này có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị ấy, người như huynh ấy không xứng đáng bị miệng lưỡi của ngươi bôi nhọ"

"Hahaa, làm Thế tử ư, huynh của ngươi chẳng qua chỉ là con trưởng, cũng không phải là con của trung điện như huynh của ta thì làm gì có cửa đó chứ"

"Ngươi im miệng"

Dứt lời, gương mặt của Jihoon trở nên đau đớn, khoé miệng đã không ngừng rỉ máu, choáng váng mà ngã xuống đất. Các cung nhân người vội vàng đỡ Jihoon người thì níu giữ bàn tay đay hung hăng đưa lên của Minhyung. Quả nhiên là một tay Sanghyeok chăm sóc nên cơ thể ấy của Minhyung phải ba nội quan giữ mới được. Ánh mắt sắc lạnh của Jihoon treo trên người Minhyung. Vừa định bật dậy động thủ thì có nhiều người bước đến.

"Minhyung à"

Sanghyeok thấy đệ đệ của mình bị bao vây bởi đám cung nhân kia, bên cạnh là Lee Jihoon với khoé miệng chảy máu liền biết vừa có chuyện.

"Đệ không sao chứ"

"Huynh à" _ gương mặt đang hung hăng của Minhyung khi thấy Sanghyeok liền trở nên nhõng nhẽo, hoàn toàn thả lỏng cơ thể lẫn cơ mặt. Các cung nhân thấy vậy liền buông người của Minhyung ra. Sanghyeok lướt mắt một vòng kiểm tra người của đệ đệ mình xem có bị thương không, sau khi đã chắc chắn y liền đứng ra chắn trước mặt Minhyung, đưa mắt nhìn về phía Jihoon.

"Đệ không sao chứ, Han Sang hãy đi gọi y quan đến đây"

"Tch, ta không cần, lo cho đệ đệ của huynh đi"

Nói rồi Jihoon liếc mắt thật lạnh về phía huynh đệ nhà Sanghyeok rồi bước đi về phía Jonghak. Ánh mắt dè chừng của Sanghyeok về phía Jihoon vẫn dán theo cho đến khi Jihoon đi khuất khỏi tầm mắt. Một hồi Sanghyeok quay sang đệ đệ mình.

"Sự tình là thế nào Minhyung"

"Là hắn cố ý gây sự trước"

"Đệ biết là không nên đụng vào Jihoon mà, Trung Điện nương nương sẽ không bỏ qua cho mẫu thân nếu chúng ta động vào Đại Quân. Huống chi lần này đệ còn đánh người."

"Nhưng là tên Jihoon ấy cố ý sỉ nhục huynh, đệ không thể chấp nhận chuyện ấy được"

"Minhyung à, đệ hãy coi những lời nói đó như gió thoảng bên tai đi, vốn từ nhỏ Jihoon đã như vậy rồi, chúng ta đừng chấp nhặt, nhé."

"Vâng"_giọng điệu mang chút tủi hờn.

"Đi thôi nào, Wooje đang đợi chúng ta ở Jonghak, đừng để đệ ấy đợi lâu quá không chúng ta lại mất thêm bánh ngọt vào tay đệ ấy đấy."

"Vângg huynh"

—————————————————————————-
"Sanghyeok huynh, Minhyung huynh ở đây ở đây"

Đứa nhỏ với gương mặt bầu bình trắng trẻo chồm người lên vẫy vẫy cánh tay. Hai huynh đệ nhà Sanghyeok lần lượt tiến tới an toạ tại vị trí ngay cạnh vương tử nhỏ Lee Wooje. Vừa ngồi xuống Minhyung đã chìa tay ra đưa cho Wooje một gói bánh được bọc thật cẩn thận và tỉ mỉ:

"Nè Wooje, cho đệ đó"

"Waa huynh, cho đệ bánh thật sao, xin nhé"

"Wooje kính ngữ của đệ đâu"

"Ài huynh, chúng ta cách nhau có hai tuổi đâu nhất thiết phải dùng kính ngữ chứ"

"Minhyung nói đúng đó, Wooje à đệ phải dùng kính ngữ với các huynh và đặc biệt là các bậc trưởng bối"

Đứa nhỏ dường như đã biết mình sai bèn gật đầu tỏ ý xin lỗi. Minhyung thấy đệ đệ nhỏ tuổi đã biết hối lỗi liền ngưng ngay vẻ nghiêm nghị mà tươi cười.

"Thôi được rồi đệ hãy ăn đi, điểm tâm này ta đích thân đến KwangYu mua cho đệ đó"

"Waa huynh, huynh đã đến KwangYu rồi sao, chỗ đó thế nào, có nhiều mĩ nhân không, đệ nghe nói ở đó có hoa khôi đẹp nhất kinh thành"

"Minhyung đệ đến những nơi phong lưu như vậy từ bao giờ sao ta không biết"_Sanghyeok quay ra nhìn đệ đệ do chính tay mình dạy bảo với gương mặt nghi ngờ.

"Đệ...đệ chỉ đến chứ không có vào, đệ nhờ người mua bánh rồi mang ra thôi, thật sự đó huynh."

"Những nơi thiếu đứng đắn như vậy thì đừng nên đến Minhyung à, đệ tuổi còn nhỏ không nên học theo thói phong lưu như vậy"

"Đệ thật sự không có vào mà huynh"

"Minhyung huynh lần sau đưa ta đến nữa nhé."

"Ya Lee Wooje, ta......"

"Chúa thượng điện hạ giá đáo"

Tất cả các vương tử và học sĩ đều đứng dậy cúi đầu hành lễ trước vị vua đáng kính. Đi đầu là nhà vua theo sau lần lượt là trung điện và các phi tần. Khi mọi người đã an toạ là lúc nội quan tổng quản bên cạnh lên tiếng.

"Hôm nay điện hạ sẽ đích thân lên lớp giảng dạy cho các vương tử. Mong các vương tử hãy...."

Lúc này Jihoon từ ngoài đi vào, chầm chậm hành lễ với phụ hoàng và mẫu hậu. Chúa thượng không khỏi bất ngờ khi con trai của trung điện_một người có tiếng nghiêm khắc lại đến muộn trong tiết giảng có sự xuất hiện của phụ hoàng.

"Jihoon, tại sao con lại đến muộn vậy?"

Trung điện đưa mắt phượng nhìn về phía con trai mình, từ tốn đặt câu hỏi nhưng ánh mắt lại dừng trên vệt đỏ đang dần ngả tím trên má con trai mình. Vua Cheoljong cũng nhận thấy điểm lạ trên gương mặt của con bèn hỏi:

"Vết trên mặt con từ đâu mà có"

Jihoon đưa mắt nhìn về phía huynh đệ nhà Sanghyeok. Lúc này đứa nhỏ Minhyung có hơi chột dạ, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn phụ hoàng. Jihoon đưa mắt về phía mẫu thân của mình, trung điện hiểu ý con trai bèn cất tiếng.

"Thưa Điện hạ, có vẻ chúng ta nên hỏi rõ Jinseong Quân sự tình ra sao."

"Jinseong Quân, chuyện này là sao, vết thương trên mặt Gyeseong Đại Quân là do con gây ra."

"Minhyung à, chuyện này chắc có hiểu lầm thôi đúng không con, con mau giải thích với phụ hoàng con đi"

Im tần lúc này đã bắt đầu lo lắng mà thúc giục con trai nói ra mọi chuyện. Minhyung giương mắt cầu cứu anh trai và mẫu thân. Lúc này Sanghyeok mới lên tiếng.

"Bẩm phụ hoàng, tất cả chỉ là chút hiểu lầm của các đệ đệ, về cung con sẽ dạy bảo lại Jinseong Quân."

"Chút hiểu lầm!! Vậy mà trên mặt Gyeseong Đại Quân con ta lại xuất hiện vết thương lớn như vậy. Nói đi Jinseong Quân, nếu như thật sự là hiểu lầm nhỏ vậy thì tại sao con lại ra tay đánh huynh của mình như vậy."

"Hồi bẩm phụ hoàng, trung điện nương nương. Quả thật vết thương trên mặt là do con gây ra. Nhưng tất cả là do tên Jihoon....à Gyeseong Đại Quân đã buông lời trù ẻo huynh của con."

"Có đúng như vậy không Gyeseong Đại Quân?"

Jihoon ngước nhìn phụ hoàng, gương mặt của người có đôi phần dịu dàng nhưng trên vai gánh vác cả một đất nước nên sự dịu dàng ấy dần chuyển biến thành sự nghiêm nghị. Nhìn nét mặt của phụ hoàng Jihoon ban đầu có ý định bác bỏ mọi lời của Minhyung nhưng sau cùng vẫn là sợ sức ép toả ra từ người của vị vua ấy_cũng là cha của mình, Jihoon bèn nhận lỗi.

"Là do con đã có vài lời không đúng với huynh trưởng, Gyeseong xin tạ lỗi với huynh."

"Điện hạ, Gyeseong Đại Quân đã nhận lỗi rồi, vậy thì chuyện này coi như chỉ là hiểu lầm của nhũng đứa trẻ mà bỏ qua nhé"

Im tần bèn tiếp lời để câu chuyện kết thúc, tránh gây ra hiềm khích giữa các vương tử, cũng tránh chúa thượng khó chịu trong lòng. Tuy vậy Trung Điện lại không nghĩ thế, đường đường là con trai của Trung Điện mà lại phải cúi đầu xin lỗi con của một phi tần, đã vậy trên mặt con nàng lại bị thương một vết tím như thế.

"Điện hạ, thần thiếp cho rằng hành động gây thương tích cho Đại Quân như thế thật đáng bị cấm túc, Jinseong Quân nên bị khiển trách để tránh sau này sẽ lại gây thương tích cho các huynh đệ của mình."

"Điện hạ...Jinseong Quân chỉ...."

Nỗi lo trong lòng Im tần một lần nữa dâng lên, Minhyung tuy có chung một nỗi lo với mẫu thân nhưng vì cảm thấy bản thân đã làm việc chính đáng bảo vệ huynh của mình nên không còn sợ nữa mà thẳng người đối diện với hình phạt mà phụ hoàng sắp đưa xuống.

"Jinseong Quân bị cấm túc một tuần tại cung của mình và tự kiểm điểm lại hành động"

"Nhi thần tuân lệnh"

Minhyung đưa mắt về hướng mẫu thân mình tỏ vẻ không sao, sẽ ổn thôi để trấn an người. Sau đó quay sang Sanghyeok cười với anh. Sanghyeok nhìn đệ đệ của mình rồi cười đầy vẻ nuông chiều. Buổi học với các vương tử vẫn cứ thế diễn ra như bình thường. Sau buổi học các vương tử lần lượt đứng dậy hành lễ với nhà vua cùng các phi tần. Vua Cheoljong lúc này tỏ ra hài lòng khi các vương tử của mình ai ai cũng đều tiến bộ hơn trước. Nhà vua rảo bước đi trước sân của Jonghak, các vị phi tần cũng lần lượt cúi người hành lễ tiễn chúa thượng. Đột nhiên người dừng lại nhìn về phía Trung Điện.

"Trung Điện hãy đưa Gyeseong Đại Quân về để chữa trị vết thương. Quả nhân sẽ điều Y quan Oh đến cung của nàng."

"Thần thiếp tạ Điện hạ đã lo lắng cho Gyeseong Đại Quân."

"Ừm, vậy Trung Điện hãy về đi. Im tần, nàng cùng quả nhân đi dạo nhé."

"Vâng thưa điện hạ."

Nhìn theo bóng lưng của vua Cheoljong và Im tần tay trong tay rời đi, trong mắt của Trung Điện trào lên cảm giác ghen tức nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh ban đầu để tránh hậu cung dị nghị. Về đến tẩm cung của mình Trung Điện mới bộc lộ rõ sự ghen tuông ra bằng cách đập nát bộ trà còn đang nóng hổi trên bàn. Nước trà nóng văng ra khiến đôi tay ngọc ngà ấy bị bỏng mà hồng rộp lên. Vị thượng cung thân cân thấy vậy vội vàng sai người mang khăn lạnh đến. Sau khi ngồi xuống Trung Điện vẫn không nguôi ngoai cơn ghen tức mà nắm chặt lấy tấm nệm.

"Ả tiện tì đó, dám ngang nhiên thách thức vị trí Trung Điện của ta hay sao. Đừng tưởng ta không biết lúc đó các phi tần đã cười sau lưng ta như thế nào. Điện hạ làm vậy chẳng khác nào công khai sỉ nhục ta."

"Nương nương hãy nguôi giận. Người đừng vì chuyện nhỏ đó mà làm hại thân thể."

"Nếu năm xưa ta dứt khoát trừ khử đi cái thai trong bụng cô ta thì có lẽ bây giờ Siwoo của ta đã là trưởng tử, đã có thể đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị thái tử rồi."

"Nương nương, chẳng phải đứa trẻ đó giờ cũng mang một trái tim không lành lặn rồi sao, sống cũng không bằng sống, chết cũng không xong. Nương nương yên tâm, ngôi vị thái tử chắc chắn sẽ thuộc về Sohwa Đại Quân nhà ta."

"Con trai cô ta dám đụng đến con trai của ta khiến bị thương như vậy, chắc chắn ta sẽ khiến nó hối hận khi đụng đến con trai của Trung Điện là ta."

~The end chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro