
chap 66-69
Không phải Trần Nhật Đăng thật sự nghĩ rằng Chung A Thần có gì đó với Bạch Linh.
Dù sao thì quan hệ giữa họ bây giờ cậu là người rõ hơn ai hết. Điều duy nhất khiến cậu khó chịu là chỉ vì Chung A Thần mà cậu trở nên vừa giống trước kia, cũng vừa không giống.
Không ngờ rằng trong cuộc đời cậu, cũng đã có người khiến cậu phải kiêng dè.
Cho nên vì để cân bằng, Chung A Thần cũng phải giống như cậu mới được.
Trong lối đi thoát hiểm Chung A Thần chỉ khẽ đáp lại một tiếng, hai người không nói gì nữa.
Sau đó cậu đi cùng Chung A Thần ra khỏi lối đi tối đen xuống dưới rời khỏi thư viện, đến khi đi được nửa đường rồi Chu Tiện mới gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, lúc này Trần Nhật Đăng mới nhớ ra Chu Tiện vẫn còn đợi mình ở cửa.
Trần Nhật Đăng gượng gạo nhìn sang Chung A Thần đi ngay trước mình, cố hạ thấp giọng xuống.
"Bụng khó chịu quá, tối nay bọn mày đi ăn đi"
"Vậy mà mày không nói sớm, làm tao đợi dài cổ"
"Tao tưởng là đi được" Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, nói dối không đỏ mặt.
"Ông đây muốn giết mày thật sự ấy"
Chu Tiện trợn mắt trắng ngắt điện thoại, Trần Nhật Đăng vội vàng gửi mấy tin nhắn qua bảo là cuối tuần mời cậu ta ăn cơm bù.
Trước khi nghỉ phép rời khỏi thành phố C để đến thành phố B, Trần Nhật Đăng còn đến chỗ Chung A Thần hai lần.
Bình thường bọn họ không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau, Trần Nhật Đăng có vòng bạn bè của riêng mình, nhưng chủ yếu là do lịch trình một ngày của Chung A Thần đã bị công việc làm thêm và học tập chiếm hết, cho dù hai ngày ở trong trường bọn họ cũng rất ít khi nói chuyện, có gặp thì cùng lắm là hai mắt nhìn nhau giữa dòng người.
Chỉ là sau khi màn đêm buông xuống, hai người họ lại một trước một sau quay về căn phòng trọ ấy.
Tối thứ Bảy Chung A Thần tan ca lúc sáu rưỡi, Trần Nhật Đăng nhìn thời gian rồi đi đến cửa hàng tiện lợi, dọc đường cậu mua một ít món hầm, lấy vài chai bia lạnh ở trong tủ cửa hàng, Chung A Thần quét xong đơn cuối cùng của mình thì đi đến gian làm việc ở phía sau.
Lúc cửa sau bị đẩy ra, Trần Nhật Đăng đang dựa vào tường, một tay xách bia và món hầm, tay còn lại thì đang kẹp thuốc.
"Đi thôi" Chung A Thần đóng lại cửa phòng làm việc.
Trần Nhật Đăng nhả ra một hơi khói: "Chuyến bay của tôi vào chín giờ sáng mai"
"Ừm"
"Dậy không nổi"
"Vậy không đi nữa"
"Nếu có thể thì ai thèm đi chứ" Trần Nhật Đăng chửi thề một tiếng, sau đó rít sâu một hơi khiến nicotine tràn vào tận phổi, vừa nghĩ đến phải gặp hai người kia là buồn bực.
Quãng đường từ cửa hàng đến phòng trọ không dài không ngắn, mà giữa chừng còn bắt đầu có mưa lớn, làm bộ dạng hai người phút chốc trở nên nhếch nhác. Bên đường vẫn còn có bà lão mặc áo mưa ngồi cạnh tòa nhà cũ nát, cong người xuống dùng túi nilon đắp lên sạp rau đã ướt nhách.
Trần Nhật Đăng không ghét trời mưa, cậu là người sinh ra ở thành phố C, nơi đây chịu ảnh hưởng của địa hình nên thời tiết thường xuyên âm u, chỉ là cậu không thích bị ướt mưa mà thôi.
Nhưng đối với Chung A Thần mà nói hắn chẳng có phản ứng gì với trận mưa lớn này, có điều khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Trần Nhật Đăng, hắn liền lấy mũ của cửa hàng tiện lợi đội lên đầu cho cậu, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu mua rau.
Lúc chiếc mũ có in logo của cửa hàng chụp lên đỉnh đầu mình, ban đầu Trần Nhật Đăng còn ghét bỏ nó, nhưng tâm trạng đột nhiên thấy kỳ kỳ, nhịp tim cũng không ngừng tăng tốc.
Cậu mất tự nhiên rời mắt khỏi gương mặt lạnh tanh của Chung A Thần, sau đó nhìn thấy bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ hai tay run rẩy chỉnh cân trọng lượng, còn có thể nhìn thấy cặn bùn đất trong móng tay, cùng với da thịt nhăn nheo như vỏ cây của bà.
Cậu khẽ sờ vào túi, bởi vì bình thường hay đút ví có cài đủ loại thẻ tín dụng, cậu vẫn quen kẹp mấy tờ tiền mặt trong đó nhưng không dùng đến, vì vậy Trần Nhật Đăng dứt khoát lấy ra một tờ tiền 100 tệ.
Cậu đưa tiền cho bà cụ: "Không cần trả lại đâu ạ, cháu lấy hết rau"
Chung A Thần quay ra nhìn Trần Nhật Đăng, nước mưa chảy dọc xuống gò má cậu, trên gương mặt còn có chút buồn bực vì bị thấm ướt.
Bà cụ vội vàng xua tay nói không trả lại nổi.
"Không cần trả lại tiền đâu, cháu lấy hết" Trần Nhật Đăng nói rồi nhét hết rau vào trong túi nilon: "Cháu không thiếu chút tiền này"
Cậu là một người không biết làm việc thiện, chỉ cảm thấy mua hết chỗ này thì cái tủ lạnh kia của Chung A Thần vẫn nhét vừa, không muốn nhận tiền trả lại cũng vì không muốn mấy đồng bạc nhăn nheo ấy, cầm cũng không làm gì.
"Cậu trai này, thế không được đâu"
"Không có gì là không được" Trần Nhật Đăng xách túi lên nhét vào tay Chung A Thần: "Đi thôi"
Chung A Thần xách rau, nhìn điếu thuốc đang kẹp trên tay Trần Nhật Đăng đã bị mưa ướt, qua một lúc mới đuổi theo.
Lúc đẩy cửa căn phòng quen thuộc ra, Trần Nhật Đăng để mũ xuống bên cạnh, cậu vừa định ngồi xuống thì bị Chung A Thần gọi lại.
"Quần áo ướt rồi, đi tắm đi" Chung A Thần lấy một bộ quần áo in chữ của mình vứt cho Trần Nhật Đăng: "Thay vào đã"
"Không tắm"
"Gần đây nhiệt độ giảm dễ bị cảm cúm"
"Ngày nào tôi cũng luyện tập, cảm thế quái nào được"
Cậu đã tùy tiện quen rồi, hơn nữa hai người con trai với nhau cũng chẳng có gì mà phải tránh, cứ thế lột luôn quần áo trên người ra, chuẩn bị lấy quần áo của Chung A Thần mặc lên.
Chung A Thần vừa mới rửa đồ xong quay người lại liền nhìn thấy Trần Nhật Đăng đang cởi áo, ánh đèn mập mờ làm tôn lên đường nét cơ bắp rắn chắc trên cơ thể, bởi vì thường xuyên tập gym nên vai rộng eo thon.
Nhưng Chung A Thần lại không có thất tình lục dục, nhìn thấy cơ thể của đàn ông cũng không có xao động gì lớn, ánh mắt của hắn chỉ bị thu hút bởi viên đá nhỏ lóe lên ánh bạc được gắn trên ngực cậu.
"Còn đau không?"
Trần Nhật Đăng đang thay quần áo, vừa mới xỏ áo lên đầu thì bị hỏi cho sững người, sau đó cúi xuống nhìn lồng ngực mình, giọng nói hơi oán hận mất tự nhiên.
"Hỏi thừa, má nó thể chất tôi vốn đã hay bị viêm"
Lúc học cấp ba cậu còn bắn lỗ tai, nhưng mà cứ bị viêm đi viêm lại, sau này thì từ bỏ luôn, đợi đến lúc liền lại cậu cũng chưa từng đeo khuyên lần nào. Cho nên cái ký hiệu mà Chung A Thần để lại này thực sự quá rõ rệt, thỉnh thoảng lại hơi đau nhẹ, nhất là lúc không cẩn thận đụng phải là lại càng rõ ràng hơn.
Cứ như đang nhắc nhở cậu, người này luôn luôn ở bên cạnh vậy.
Ánh mắt của Chung A Thần quá lộ liễu, cảm xúc trong đó Trần Nhật Đăng không nhìn ra được, cậu chỉ thấy bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ đó rất xấu hổ, vội vàng mặc quần áo của Chung A Thần vào.
......
Chung A Thần nấu cháo rau, dùng dầu ớt trộn với rau xanh.
Dưới đêm mưa, hai người chen chúc trong căn phòng trọ uống cháo, ăn món hầm và rau trộn, Trần Nhật Đăng để bia vào trong tủ lạnh của Chung A Thần, tính để lần sau qua đây uống.
Hai người ở chung với nhau chẳng cần bất kỳ quá trình để thích ứng nào, cứ như bản năng đã được khắc vào trong gen, rất lâu trước kia đã từng trải qua vô số ngày đêm như vậy.
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là cậu không nhắc đến cái chân bị đánh gãy kia nữa, cũng không còn là kẻ không thể bước ra khỏi nhà kho.
Bây giờ lại quay về cuộc sống trước kia, chỉ là lần này đã thêm một người khác, một người có thể chữa lành bệnh tâm lý cho cậu.
Sáng ngày hôm sau, Trần Nhật Đăng ngồi lên xe chú Lâm đến đón mình, sáng sớm ngày hôm qua cậu mới rời khỏi chỗ Chung A Thần, về nhà chưa ngủ được bao lâu đã phải dậy đi ngồi máy bay.
Trên máy bay cậu ngủ cả một đường, lúc hạ cánh ra khỏi sân bay, người được gia đình sắp xếp đã đợi ở bên ngoài để đón cậu.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, từ lúc hạ cánh xuống thành phố B là cổ họng cậu khô khốc, ban đầu còn tưởng là khát nước, nhưng mà mua nước uống xong vẫn không thấy đỡ.
Buổi tối lúc ngồi ăn cơm cùng ba mẹ và mấy nhân vật trong giới chính trị thương mại, cậu thấy mình như bị sốt rồi, bởi vì cả người bắt đầu nóng rực khó hiểu, cổ họng vốn khô rát lại bắt đầu ho nhẹ, tối qua còn ra vẻ với Chung A Thần, lần này thì xong đời rồi.
Cả buổi tối cậu đều phải cố cười nói giữa bao lời khách sáo giả dối vì danh lợi, cơ thể khó chịu mà cũng không dám thể hiện ra.
Lúc ăn cơm được một nửa, không biết là ông Cục trưởng đứng đầu phương nào đột nhiên chuyển đề tài lên cậu, hỏi cậu đã có người yêu chưa.
Trần Nhật Đăng nghe thấy nhắc đến tên mình, vội vàng nở nụ cười nói không có.
"Con gái chú vừa mới từ nước ngoài về, mấy thanh niên các cháu có cần gặp mặt nhau một buổi không"
Trần Nhật Đăng còn chưa trả lời, Liễu Minh Châu đã cầm rượu lên nói trước: "Từ nước Anh về à? Tốt nghiệp từ UCL* đúng không?"
* UCL: viết tắt của Đại học London
"Đúng, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi, tôi thấy hai đứa nó chạc tuổi nhau, có thể gặp mặt xem" Cục trưởng uống một hớp rượu: "Hai đứa kết bạn wechat nhé"
"Đương nhiên là được" giọng nói sắc bén của Liễu Minh Châu lấn át cả lời từ chối của Trần Nhật Đăng: "Ngày mai cho hai đứa trẻ gặp mặt trước, buổi tối vừa hay có tiệc rượu"
Cục trưởng rất hài lòng, dù sao thì con gái mình tiếp cận được những người ở địa vị này rồi, sau này không chỉ còn là việc trao đổi danh lợi ngang bằng nữa, mà là nhân tình thế sự. Ông kéo lấy Trần Nhật Đăng bảo cậu kết bạn Wechat với con gái mình, còn không ngừng khen cô xinh đẹp.
Lúc này Trần Nhật Đăng chỉ thấy choáng váng mặt mày, Trần Kiến Lâm ngồi bên cạnh còn tưởng là do uống rượu.
"Hôm nay con uống nhiều vậy à?"
"Không uống" đầu Trần Nhật Đăng nặng trịch, trong căn phòng toàn mùi giả dối này hơi làm cậu nghẹt thở: "Con ra ngoài chút được không?"
"Con đi đâu?"
"Đi ra ngoài cho thoáng"
"Ra ngoài cái gì, lát nữa còn phải mời rượu từng người một" Trần Kiến Lâm cau mày, hạ thấp giọng: "Con đừng có giở trò bỏ đi giữa chừng"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, suýt nữa thì bóp nát ly rượu.
Bữa cơm này kéo dài đến tận gần bốn tiếng mới kết thúc, lúc tan cuộc cả người Trần Nhật Đăng đều toát mồ hôi lạnh, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Cậu đang nghi ngờ có khi nào dùng thuốc trong thời gian dài khiến khả năng miễn dịch kém đi không, vừa hay lại tới mùa dịch cúm, nếu không thì mới dầm mưa một chút thì làm sao đã biến mình thành như vậy.
"Vậy hai đứa về hẹn thời gian và địa điểm, ngày mai chúng ta gặp lại" Cục trưởng Vương vỗ vào vai Trần Nhật Đăng: "Về nghỉ ngơi nhé, hôm nay trông cháu không được tốt lắm"
Lúc nghe thấy câu không được tốt, Liễu Minh Châu sầm mặt lại vô thức liếc Trần Nhật Đăng một cái.
Trần Nhật Đăng vẫn toét miệng cố nặn ra một nụ cười khó coi.
Trên đường về khách sạn, Liễu Minh Châu ngồi ở ghế phó lái không lên tiếng, Trần Kiến Lâm cũng giữ im lặng, đây là trạng thái bình thường khi cả nhà họ ở cùng một chỗ với nhau.
Có lẽ là thấy đã lâu không gặp, đi đến nửa đường Trần Lâm mới hắng giọng lên tiếng: "Bây giờ sức khỏe con thế nào rồi? Còn trầm cảm không?"
Trần Nhật Đăng khó chịu không thôi: ".....Bình thường ạ"
"Ừ, có đôi khi bệnh tâm lý là tự mình dọa mình mà thôi"
Trần Nhật Đăng siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn không nói gì, qua một lúc thật sự không chịu được nữa mới nói: "Lát nữa cho con xuống gần tiệm thuốc được không?"
"Làm sao?" Liễu Minh Châu nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
"Khó chịu, cảm giác sốt rồi"
Liễu Minh Châu cau mày: "Lúc không gọi mày thì ăn chơi nhảy múa, cứ có việc một cái thì tinh thần không có vấn đề cũng là phát sốt"
".....Con có thể kiểm soát thời gian bị ốm sao?" Trần Nhật Đăng nghe thấy giọng nói cay nghiệt của người phụ nữ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, tâm trạng rơi xuống đáy vực, đầu đau như búa bổ: "Hoặc là đưa con đi viện, hoặc là dừng ở tiệm thuốc"
"Uống tý thuốc, về nghỉ ngơi là được rồi, truyền dịch tốn bao nhiêu thời gian, ngày mai con còn có chuyện khác phải làm nữa" Trần Kiến Lâm rẽ vào một khúc cua, sau đó dừng lại bên đường: "Để ba đi mua cho"
"Con tự đi" Trần Nhật Đăng không muốn ngồi chung với bọn họ trong cùng một không gian nữa, chỉ khiến cậu thêm nghẹt thở.
Cậu cố gắng nói chuyện làm cổ họng đau như bị dao cắt qua, còn có cơ thể bị mất sức, bước chân hơi lảo đảo đi về phía tiệm thuốc.
Nhân viên tiệm thuốc lấy cho cậu loại thuốc hạ sốt thường dùng, Trần Nhật Đăng quay lại xe rồi không nói thêm câu nào với bọn họ nữa, đến khi về tới khách sạn Liễu Minh Châu với đột nhiên mở miệng.
"Tối nay uống nhiều nước chút, hạ nhiệt, ngày mai dậy là khỏi ngay, đàn ông con trai hay vận động thì sức khỏe cũng không kém" Liễu Minh Châu kéo cửa bên cạnh ra: "Còn có thời gian hẹn cô gái kia chú ý vào, đó là con gái của Cục trưởng Vương, đừng có mà cho người ta leo cây, tiệc buổi tối cũng là lý do để mày phải bay sang tận đây, đừng có đến giờ rồi lại nói là không tham gia được"
Trần Nhật Đăng siết chặt lấy nắm cửa, khớp tay trở nên trắng bệch, cậu nghiến chặt răng cố chịu đựng cảm giác choáng váng trả lời: "Con biết"
Cả buổi tối Trần Nhật Đăng đều không ngủ ngon, cả người bị sốt đến mơ hồ, không ngừng uống nước đi tiểu để giải độc.
Cũng không biết có phải do thuốc cho bệnh tâm lý và thuốc cúm xung khắc với nhau không, cả tối dạy dày cậu cuộn đau. Mặc dù sự khó chịu khi bị sốt còn kém xa sự giày vò đau đớn của bệnh tâm lý nhưng cả người Trần Nhật Đăng vẫn phờ phạc không thôi.
Lúc cậu rời giường, còn nhận được cuộc gọi của Liễu Minh Châu, hỏi cậu đã đỡ chưa, bà đã gọi cháo cho cậu.
Trần Nhật Đăng thấy mình đã bị bạo lực lạnh quen rồi, chỉ một câu nói này thôi mà đã hơi cảm động, nhưng còn chưa được bao lâu, một câu sau đó làm trái tim cậu lại rớt xuống đáy vực.
"Nhớ hẹn thời gian với con gái người ta, đừng có đến muộn"
"Vâng, biết rồi"
Giọng nói cậu còn hơi khàn khàn, Trần Nhật Đăng cúp máy khẽ hắng giọng, lê lết cơ thể đau nhức không biết có phải tại cảm cúm không, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, giữa đường còn suýt nữa thì đụng vào cửa.
Qua một đêm này, cậu vẫn không thấy cơ thể mình có thay đổi gì cả, nhưng đến ngày hôm sau triệu chứng đã kéo đến ùn ùn. Ăn cháo xong ra ngoài, bởi vì Trần Nhật Đăng đã uống thuốc nên đầu cũng đỡ choáng hơn, nhưng mà cả người bị mất sức, nhất là khi nuốt nước bọt còn vô cùng khó chịu, cứ như bị dao cắt qua cổ họng vậy.
Mỗi lần nuốt, là gương mặt lại đau đến nhăn nhó.
Cậu hẹn với cô gái kia vào buổi trưa, ăn đồ Pháp trong con hẻm sau một khu kinh doanh nằm ở trung tâm thành phố. Cậu là người sinh ra tại thành phố C, chỉ thích đồ xào cay nhiều dầu, không ăn được đồ của người da trắng này, nhưng người kia đã nói là muốn ăn, cậu cũng không tiện từ chối.
Cô gái kia đến sớm hơn một chút, lúc Trần Nhật Đăng đi vào thì đối phương đã ngồi ở bên trong đợi mình.
Khá xinh đẹp, tiếc là không phải gu của cậu, Trần Nhật Đăng không thích mấy cô gái bốc lửa trang điểm theo kiểu gốc Châu Á này.
"Hi, Trần Nhật Đăng đúng không, gọi tôi Hester là được" Hester chủ động vươn tay ra.
Trần Nhật Đăng mỉm cười bắt tay lại: "Trần Nhật Đăng"
Có vẻ người kia ở nước ngoài đã lâu, ngôn ngữ cử chỉ đều giống tầng lớp thượng lưu của thành phố B trong ấn tượng rập khuôn của Trần Nhật Đăng, những gia đình có tiền như bọn họ, ở nước ngoài và trong nước vẫn chia ra làm hai giới. Trần Nhật Đăng không hứng thú với cuộc sống ở nước ngoài của cô, cũng không thích tiếng Anh, càng không sính đồ ngoại. Nhưng cậu vẫn cố nhịn cơn đau đầu phụ họa theo, mặc dù đối phương nói hai thứ tiếng lẫn lộn có một nửa là cậu không hiểu gì hết.
Hester phóng khoáng hoạt ngôn, chủ yếu là cũng khá hài lòng với Trần Nhật Đăng, cảm thấy vừa cao vừa đẹp trai, mặt mũi còn mang theo chút tà mị phong lưu, còn để tóc undercut, mặc áo khoác màu đen, bên dưới mặc quần túi hộp và giày thể thao, vừa bước vào là đôi chân dài đã đập vào mắt.
Hai người nói chuyện được một lúc thì bắt đầu chuyển sang chủ đề tình cảm. Nếu là trước kia, nói không chừng Trần Nhật Đăng sẽ lập tức thả thính cô, tối hôm nay là thuê phòng ngủ với nhau luôn, sau này cũng coi như là bạn ch*ch ở thành phố B, tiếc là bây giờ cậu đau đầu, cả người xụi lơ, có thể giữ trạng thái ngồi ở đây đã là nể mặt lắm rồi.
"Trước kia cậu yêu bao người rồi?"
"Ba người" Trần Nhật Đăng nói ra câu trả lời quốc dân của mọi phái nam.
"Không giống nha, trông cậu như đã từng yêu rất nhiều rồi"
Trong lúc nói chuyện, một đĩa ốc sên hấp nấm cục đen được mang lên. Trần Nhật Đăng đã sắp đến cực hạn rồi, nhất là Hester giúp cậu ngoáy con ốc bên trong ra bảo mình thử, dạ dày cậu đang cuộn trào, rồi cả đĩa Duck confit * kia ăn được hai miếng là muốn nôn ra.
(* Duck Confit là món Vịt nấu mỡ nổi tiếng theo kĩ thuật nấu ăn đặc trưng của người Pháp. Confit là một thuật ngữ nấu ăn khi thực phẩm được nấu chín trong mỡ, dầu hoặc nước đường (syrup) ở nhiệt độ thấp hơn so với chiên)
"Vậy chiều nay rảnh, có muốn đi xem một bộ phim không, sau đó buổi tối có thể cùng nhau đến tòa thương hội...."
Hester vừa nói xong thì thấy sắc mặt Trần Nhật Đăng khó coi đến cực điểm, một giây sau cậu ôm lấy bụng định đứng dậy, còn chưa ra khỏi ghế, mới quay người qua Trần Nhật Đăng đã cúi người định nôn ra.
Giữa ánh nhìn của bao người cùng với biểu cảm khó coi của Hester, cậu bấu chặt lấy ghế, cảm giác đầu đau như muốn phát nổ, nước mắt sinh lý không ngừng ứa ra ngoài, mỗi lần cử động một chút là khớp xương cả người đều đau nhức.
Bữa cơm này kết thúc không vui, Trần Nhật Đăng còn chẳng nói ra được lời xin lỗi, cuối cùng vẫn tự mình bắt xe đi bệnh viện truyền nước, đo thân nhiệt xong không biết đã bị sốt đến gần 39 độ từ lúc nào.
Bởi vì đang vào mùa cảm cúm, vị trí ngồi truyền dịch ở bệnh viện đều chật kín, Trần Nhật Đăng ngồi ở ghế bên ngoài, một mình ngây ngốc nhìn xuống sàn, đầu đau lên từng cơn khiến nó tê dại. Xung quanh vang lên tiếng ho to nhỏ không ngớt, cùng với tiếng khóc nháo của trẻ nhỏ làm cho lồng ngực cậu cũng cộng hưởng theo.
Khoảng nửa tiếng sau cậu nhận một cuộc gọi của Liễu Minh Châu, giọng nói đối phương ẩn chứa phẫn nộ.
"Đang ở đâu?"
"Bệnh viện"
"Nghe nói mày ăn cơm với con gái Cục trưởng Vương, suýt thì nôn lên người ta"
"Cách nhau rất xa" Trần Nhật Đăng nghe giọng nói the thé của bà chỉ thấy càng buồn nôn hơn.
"................." bên kia muốn nói lại thôi: "Tình trạng giờ là sao"
"Sốt cao, truyền dịch"
"Không gọi thì không sao, cứ gọi đến là lại sốt"
"Chẳng lẽ con muốn bị ốm à?"
Liễu Minh Châu hít sâu một hơi: "Truyền dịch cần bao lâu?"
"Một tiếng rưỡi"
"Có đến kịp không?"
"Mẹ không sợ con nôn ra thương hội à?" hiện giờ Trần Nhật Đăng không còn cái gì gọi là khó chịu nữa, mà đã hoàn toàn tê dại.
"Trần Nhật Đăng, mỗi năm chỉ có một lần này, ba mày đặc biệt tổ chức, đừng có mà phá hỏng" giọng nói Liễu Minh Châu không được hòa nhã cho lắm, nhưng vẫn đang cố tiết chế: "Đang đang ở viện nào, ta qua đó xem"
"Đừng đến nữa" Trần Nhật Đăng nuốt xuống câu nói nhìn thấy bà càng khó chịu: "Mẹ đến cũng vô dụng, ở đây chật kín người, không có ghế ngồi"
"Vậy thì truyền xong gửi tin nhắn cho ta"
Từ nhỏ tới lớn năm nào cũng vậy, lúc bị ốm đa số là chú Lâm chăm sóc cậu. Trần Nhật Đăng rất ít khi nói về vấn đề ba mẹ cậu có yêu thương mình không, bởi vì nói rồi cũng chẳng ai quan tâm.
Lúc nhỏ cũng tiện miệng hỏi bạn học một lần, nhưng người khác nói cậu có tiền, so với những người thảm hại hơn mà nói thì chẳng ai có thể đồng cảm với cậu được, Trần Nhật Đăng thấy cũng phải, so với người ta thì ít ra mình không thiếu tiền tiêu. Cho nên sau này lớn rồi dần dần cũng trở nên tê dại, không còn nhắc đến chuyện này nữa, mà làm quen với cách chung sống này.
Nhưng liệu thật sự là quen rồi, quên rồi ư, trái tim con người đều là máu thịt, có ai mà không muốn được ba mẹ quan tâm, có ai là không muốn được bầu bạn, cậu không có cách nào hòa giải, vì cậu cũng không rời khỏi gia đình này được.
Trần Nhật Đăng nhắm hai mắt lại, cả người sốt cao khiến đại não trống không, đột nhiên có một thoáng, cậu nhớ Chung A Thần mất rồi.
Truyền dịch xong từ bệnh viện đến thương hội, cậu đã bị trễ hơn một tiếng.
Trần Kiến Lâm không nói gì, vì ông đang bận hàn huyên với người khác, là Liễu Minh Châu đón cậu vào. Đứng từ xa Trần Nhật Đăng đã nhìn thấy dáng người yểu điệu mặc váy dạ hội màu đen.
"Đỡ chưa?"
Trần Nhật Đăng tự thấy cơ thể không có thay đổi gì lớn, cùng lắm là không còn cảm giác buồn nôn trước đó nữa, dù sao thì bị cảm cúm truyền có một bình nước làm sao mà có hiệu quả ngay được.
"Ừm"
"Đỡ rồi thì qua chào hỏi với bác Hà đi, người ta đặc biệt từ thành phố A đến đây tham gia đấy" lúc này Liễu Minh Châu mới để ý đến trang phục thường ngày của cậu: "Mày không thay quần áo à?"
"........Con mới từ bệnh viện ra"
Liễu Minh Châu nhẫn nhịn: "Bỏ đi, qua đó trước đã"
Trần Nhật Đăng cầm rượu lặng lẽ đi theo sau Liễu Minh Châu, sau đó chen vào trong đám người, đợi Liễu Minh Châu bắt đầu giới thiệu, trên gương mặt cậu liền treo lên nụ cười giả dối phụ họa theo, giao lưu uống rượu với mấy người mãi mà không nhớ nổi tên và chức vụ.
Trần Kiến Lâm đứng trên bục phát biểu, nói về biến động của công ty thương mại trong trong một năm này, tiện thể cảm ơn mọi người đường xá xa xôi đến ủng hộ.
Trong mắt ai thì đây đích thực là một bữa tiệc danh lợi khổng lồ, hội trường rộng lớn tráng lệ, đèn chùm màu vàng kim, cùng với sự góp mặt của bao nhiêu người quyền cao chức trọng trong ngành chính trị thương mại, tiếng cụng ly đan xen với tiếng nói chuyện vang lên.
Ngày hôm nay được gây dựng lên từ thời tổ tiên nhà cậu, nhưng Trần Nhật Đăng cảm thấy thật lạc lõng, cứ như từ lúc bắt đầu đến giờ cậu nên thuộc về nơi này.
"Lát nữa đi xin lỗi con gái Cục trưởng Vương đi" Liễu Minh Châu thấp giọng dặn dò, không hề để ý đến gương mặt trắng bệch của cậu.
".....Sao con phải xin lỗi?"
Dường như Liễu Minh Châu không thể chấp nhận được lời nói của Trần Nhật Đăng, bà quay người lại: "Mày nôn trước mặt con gái nhà người ta, có thấy lịch sự không?"
Trần Nhật Đăng siết chặt nắm tay: "Mẹ không bắt con đi, con nôn được chắc?"
Liễu Minh Châu trừng lớn hai mắt, bà nhìn những người xung quanh một lượt sau đó kéo Trần Nhật Đăng sang gian phòng ở bên cạnh, để tránh cho người đi đường nhìn ra, bà vẫn giữ biểu cảm như thường ngày.
Lúc cánh cửa đóng lại, Liễu Minh Châu bật đèn lên, giống như không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Trần Nhật Đăng, từ nhỏ đến lớn ba mẹ đã để mày thiệt cái gì chưa?! Mày muốn gì có đấy, một năm chỉ có vài lần tổ chức tiệc thôi, biểu hiện tốt thì mày chết à? Mày có biết nay Cục trưởng Vương nói gì với tao không?"
Trần Nhật Đăng nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, cả người đều lạnh căm.
"......Nhưng con đang sốt mà không phải sao?" cậu ẩn nhẫn trả lời.
"Mày khó chịu thì không biết đi nhà vệ sinh trước à?! Mày nôn trước mặt con gái người ta làm cái gì? phép lịch sự tối thiểu mày có hiểu không? Hơn nữa cô ấy là con gái của ai mày còn không rõ à? Liễu Minh Châu khoanh tay quay đầu qua: "Lúc tao bằng tuổi mày đã ra ngoài học cùng với ông ngoại rồi, cũng chỉ có bọn ta là để cho mày ăn chơi suốt ngày, cũng chẳng chơi cái gì ra hồn, ngày nào cũng lêu lổng mà còn gây ra cả vấn đề về tâm lý, tao thấy mày mới đang muốn tao bị bệnh tâm lý đây"
"Thế thì mẹ đừng sinh con ra" Trần Nhật Đăng siết chặt nắm tay, đây là lần đầu tiên cậu phản bác lại sự cay nghiệt của Liễu Minh Châu: "Con không khỏe mẹ có hỏi thăm câu nào không? Tại sao con lại bị bệnh, con đã đi đâu, mẹ có từng biết không? Trị liệu đầy đau khổ và phản ứng cơ thể, con đã trải qua như thế nào, sau khi mẹ đi rồi có từng hỏi một câu nào không?"
"Trần Nhật Đăng, bệnh của mày có cái nào là không phải ba mẹ trả khoản tiền đắt nhất để chữa, mày còn muốn gì nữa?"
"Tiền tiền tiền, mẹ kiếp ngoài tiền ra mẹ có từng quan tâm thật lòng đến đứa con này không!"
Trần Nhật Đăng vừa nói xong, một cái tát giáng lên mặt cậu, một bên tai lập tức ù đi.
"Lau sạch cái miệng mày đi, đừng quên rằng mọi thứ ngày hôm nay đều là ai cho mày" Liễu Minh Châu quát lên đầy sắc bén: "Lúc đó kỳ vọng mà gia đình dành cho tao còn cao hơn, tao đi đến ngày hôm nay không dựa vào bất kỳ ai, một thằng con trai như mày, còn không cả chịu được một chút giày vò của bệnh tật, hơi tý khó khăn là làm như chết đi sống lại, sao tao lại sinh ra cái loại như mày"
Ngày càng nhiều mồ hôi lạnh toát ra, rõ ràng cả hội trường đều có máy sưởi nhưng cả người Trần Nhật Đăng vẫn rét run, tứ chi đều trở nên căng cứng lại, bên má bị tát chỉ còn lại cảm giác đau đớn bỏng rát, còn hơi ù tai.
Lời nói của Liễu Minh Châu như xé rách cả màng nhĩ cậu, xuyên vào tận trong tim.
"Bởi vì con không phải mẹ"
"Con chỉ là một phế vật thôi"
"Một chút giày vò là có thể quật ngã con"
"Con cũng không muốn trở thành như mẹ, một cỗ máy lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ quan tâm cái gọi là vẻ bề ngoài của bản thân"
"Nếu được làm lại lần nữa, con thà không sinh ra trong cái nhà này, cũng không làm con trai của mẹ nữa"
Trần Nhật Đăng cố nhịn dạ dày đang cuộn trào buồn nôn, nhìn người trước mặt đầy oán hận, chầm chậm nói ra những điều mình nghĩ trong lòng. Quả nhiên, cái tát tiếp theo lại giáng xuống mặt.
Một màn ngỗ ngược như vậy, dù Trần Nhật Đăng có ở sau lưng bà làm càn như nào cũng chưa bao giờ dám phản kháng lại lời nói của mình, nhưng mà hôm nay, dường như mọi thứ đều đã thay đổi.
Bà cảm thấy mình đã nuôi đứa con này thành một phế vật.
"Trần Nhật Đăng, nuôi mày còn không bằng nuôi một con vật"
Sau đó Liễu Minh Châu đóng sầm cửa lại rời đi, không đoái hoài đến cậu nữa.
Trần Nhật Đăng chạy đến phòng vệ sinh nôn rất lâu, bởi vì không ăn gì, chỉ còn lại rượu và dịch mật, lẫn vẫn nước chua dạ dày.
Sau đó nữa, cậu bắt về khách sạn, không thèm để ý đến điện thoại của Trần Kiến Lâm, xách theo hành lý đi thẳng ra sân bay. Bởi vì mua luôn vé máy bay vào sáng sớm, lúc hạ cánh xuống thành phố C đã là chín giờ sáng.
Cậu lê lết cơ thể sốt cao ốm yếu bắt xe đi đến tòa nhà cũ kỹ xập xệ kia.
Cậu không có chìa khóa, điện thoại cũng chỉ gắng thanh toán nốt tiền taxi là hết pin.
Trần Nhật Đăng gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, cậu mò một điếu thuốc từ trong túi quần ra, đứng ở ngoài cửa châm lên, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi ẩm mốc trong không khí xộc vào mũi, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
"Cậu về trước à?"
Giọng nói lạnh lẽo không có cảm xúc quen thuộc vang lên sau lưng, Trần Nhật Đăng ngậm thuốc ngoảnh đầu lại, Chung A Thần mặc một bộ quần áo gió màu xám, tay xách túi đựng đồ ăn sáng và sữa, cứ đứng đó nhàn nhạt nhìn cậu.
"Ừ"
"Cậu ốm rồi sao?"
Trần Nhật Đăng không trả lời, Chung A Thần tiến lên lấy chìa khóa mở cánh cửa cũ kỹ ra.
".....Ai đánh cậu vậy?"
Chung A Thần đẩy cửa ra, quay lại nhìn Trần Nhật Đăng.
Người kia ngậm điếu thuốc không nói gì, cả người đầy vẻ chật vật phờ phạc, so với vẻ hào quang vô hạn ở trong trường cứ như là hai người khác nhau, gương mặt Trần Nhật Đăng còn ửng đỏ, nhìn kỹ còn thấy vài vết bầm. Chung A Thần đã chịu đòn rất nhiều, cho nên hắn biết rõ đây không phải vết va đập, mà là dùng tay tát lên.
"Vào đây đi"
Trần Nhật Đăng kéo theo hành lý, im lặng bước vào cửa.
"Tôi đói rồi"
Đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi bước vào phòng, Chung A Thần đặt túi trên tay xuống, cúi mặt nhìn Trần Nhật Đăng.
"Ăn mì?"
"Được"
Trần Nhật Đăng ngồi trên chiếc sofa nhỏ bé đã nhăn nhúm tróc da nhưng được lau chùi sạch sẽ, nhìn bóng lưng cao to của Chung A Thần đang đun nước.
"....Cậu không đi học à?"
"Đổi thời gian rồi"
"Ồ"
Hai người không nói gì nữa, qua hồi lâu Chung A Thần mới mở miệng.
"Cậu biết tôi có tiết học, nếu tôi không quay về thì làm thế nào?" Chung A Thần không hỏi tại sao cậu lại đến.
"Tôi quên rồi, nãy mới nhớ, bởi vì nay tôi cũng có tiết" Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, cả người co rúm lại trên sofa: "Hơi lạnh"
"Cậu bị sốt à?"
"...Vừa đến thành phố B thì sốt rồi"
"Uống thuốc chưa?" Chung A Thần lấy tấm chăn trong tủ ra đưa cho Trần Nhật Đăng.
"Tối qua truyền nước rồi, trên máy bay cũng uống rồi"
"Sao hôm nay đã về rồi?"
"Bởi vì không muốn ở đó"
"Vậy thì về đây"
Chung A Thần không hỏi bất kỳ câu dư thừa nào, chỉ bảo cậu về đây, Trần Nhật Đăng nghe xong trái tim đập lên rất mạnh, mãi sau mới dần khôi phục lại sau khi loạn nhịp.
Cậu ghét nơi nhỏ hẹp bẩn thỉu, nhưng cậu không hề ghét căn phòng trọ này, trong không gian mười mấy mét vuông đầy bức bối này, cứ như là một chốn về cho cậu ẩn náu, nhìn mọi thứ xung quanh đều khiến cậu yên lòng.
Cậu dí tắt đầu thuốc lá vừa nãy vứt vào trong sọt rác, sau đó kéo cửa sổ ra, đốt thêm một điếu khác. Mỗi khi cậu buồn bực là chất nicotine lại có thể làm nguôi ngoai đi cảm xúc.
Trần Nhật Đăng kẹp điếu thuốc mới trên tay, nhìn Chung A Thần xắn tay áo lên cho mì vào nồi, trên cánh tay ấy còn mọc ra lớp da mới, trông sợ hãi lại dữ tợn, giống như trên vùng eo của hắn vậy, rất lâu trước kia cậu đã muốn hỏi, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra.
"Chung A Thần"
"Cái gì"
"....Có phải cậu từng t* sát không?"
Qua một hồi lâu, cậu mới nhận được câu trả lời của người đang bên kệ bếp.
"Sao vậy?"
"Bọn họ đồn cậu phóng hỏa t* sát...bởi vì hơn một tháng cậu không đến trường" lúc Trần Nhật Đăng nói chuyện, bàn tay vô thức siết lấy điếu thuốc, như muốn bẻ làm hai: "Vết trên tay cậu...là thật à?"
"Đều đã qua rồi"
"Tại sao cậu lại t* sát?" Trần Nhật Đăng vẫn không hiểu, vì từ lúc vào đến lúc rời khỏi nhà kho, người đau khổ vẫn luôn là mình: "Tại sao lại phóng hỏa...."
"Không có gì, đều đã qua rồi"
"Bởi vì tôi sao?" Trần Nhật Đăng rít một hơi thuốc, đột nhiên hỏi.
Cậu thấy bóng lưng trước mặt sững lại, sau đó đôi đũa lại bắt đầu khuấy đảo trong nồi.
"Không tính, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nữa" giọng nói Chung A Thần lạnh nhạt, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến sinh mệnh của mình: "Cho nên mới làm"
Trần Nhật Đăng không hỏi ý hắn là gì, bởi vì nói đến đây là Trần Nhật Đăng đã hiểu từng câu từng chữ mà Chung A Thần nói.
Đối phương hoàn toàn khác với dáng vẻ yên bình sống qua từng ngày mà cậu tưởng.
Những ngày tháng sau khi rời khỏi nhà kho, giữa họ chẳng ai là sống tốt cả.
"Tôi cũng từng thử rồi, nhưng kết quả giống cậu"
Chết không thành.
Trần Nhật Đăng nói rồi tự giễu bật cười: "Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu"
"Đều đã qua rồi"
Giọng nói Chung A Thần rất nhẹ, hắn tắt nguồn điện đi, gắp mì và rau vào trong bát đã bỏ sẵn gia vị.
"Đến đây ăn đi"
Trần Nhật Đăng nhìn thấy hắn xoay người lấy sữa và bánh bao trong túi ra: "Cậu lại ăn bánh bao à?"
"Sao vậy?"
"Không có gì...tò mò sao mà cao thế được, rõ ràng điều kiện cũng không tốt cho lắm"
"Không biết" Chung A Thần đổ nước còn thừa vào bồn rửa tay: "Không phải cậu đói à, ăn đi"
Bên tai vang lên tiếng động của máy giặt không biết của hộ gia đình nào, Trần Nhật Đăng nhìn bóng lưng tất bật của Chung A Thần từ lúc về đến giờ, cậu thấy đầu óc như bị giăng một đám sương mù, không biết sau khi vén lớp sương mù ấy ra là thứ gì núp sau đó.
"Chung A Thần"
"Lại làm sao?"
"Cậu qua đây" Trần Nhật Đăng làm tổ trên sofa, miệng nhả ra một ngụm khói, giọng nói cứng rắn như ra lệnh.
Chung A Thần khẽ cau mày, nhưng vẫn đi mấy bước về phía cậu: "Cậu muốn lấy cái gì?"
Cách một lớp khói thuốc cuồn cuộn, Trần Nhật Đăng không nhìn rõ được gương mặt lạnh lùng của người kia, cậu kẹp điếu thuốc đột nhiên nhếch miệng cười đầy ý vị.
"Hôn không?"
".......Tại sao?"
"Bởi vì ốm một mình khó chịu quá" Trần Nhật Đăng lại rít một hơi thuốc, vẻ mặt mang theo vẻ phong lưu xấu xa, đêm tối mập mờ không ánh đèn khiến nó trở nên đầy tính xâm lược: "Lây cho nhau rồi thì sẽ dễ chịu hơn"
"Không muốn"
Chung A Thần rất lạnh lùng từ chối cậu, Trần Nhật Đăng bị từ chối cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nâng mắt lên nhún nhún vai chẳng bận tâm, miệng cậu vừa định nhả khói thì cằm dưới bị niết lấy, cả người bị ép phải nhướn lên.
Phút chốc hai bờ môi ấm nóng dán vào nhau.
"Nhưng mà trông cậu thật đáng thương"
Cậu nghe thấy câu nói này thoát ra từ kẽ hở giữa hai môi.
Xương cằm của cậu bị hắn siết đến phát đau, Chung A Thần đứng trước cửa sổ cúi đầu xuống, mang theo chút bạo lực cắn nuốt bờ môi cậu.
Cậu cũng vậy.
Hình như giữa hai người chưa từng có một nụ hôn bình thường nào, lúc nào cũng vật lộn ẩu đả như kẻ thù, nhưng nó lại phù hợp với quan hệ chân thực nhất của cả hai, tràn đầy oán trách và thù hận khó hình dung.
Cậu túm chặt lấy sau gáy của Chung A Thần, mu bàn tay nổi lên gân xanh vì dùng sức, chằng chịt trên khớp ngón tay trắng bệch, như một dây leo tỏa ra tứ phía quấn chặt lấy con người trước mặt. Làn khói còn chưa kịp nhả ra lượn lờ giữa răng môi hai người, bay lên theo hơi lạnh tràn vào ngoài cửa sổ, hòa cùng với mùi khói dầu không biết của hộ gia đình nào tỏa ra, tan vào trong không khí.
Trước giờ Trần Nhật Đăng không có dục vọng với đàn ông.
Chung A Thần cũng không có hứng thú với tình dục.
Nhưng bọn họ vẫn dùng hết sức túm chặt lấy đối phương, dùng phương thức bạo lực vặn vẹo giống như trong quá khứ để xác nhận sự thật rằng người kia vẫn còn ở đây.
Bờ môi Trần Nhật Đăng bị cắn rách một vết nhỏ, máu tươi không ngừng nhỏ ra từ miệng, có điều mỗi một giọt đều được Chung A Thần liếm đi sạch sẽ, ngay sau đó mùi vị rỉ sắt ấy lại được đưa vào trong khoang miệng mình lần nữa, điên cuồng đảo loạn.
Bọn họ như hai con sư tử hung dữ muốn chinh phục lẫn nhau như phát điên, cố chấp vật lộn, từ sofa trước cửa sổ, đến bàn sách ở bên cạnh, đến kệ bếp được lau chùi sạch sẽ, rồi đến tủ quần áo bị đụng cho suýt thì đổ xuống, cuối cùng là cánh cửa cũ kỹ kia.
Hai mắt Trần Nhật Đăng đỏ bừng, không màng đến đầu óc quay cuồng và gân xanh nổi lên trên trán, cậu chỉ biết ôm chặt lấy gáy con người vẫn làm bộ mặt lạnh này, muốn vẻ ngoài của hắn bị xé rách vì mình.
Hô hấp nặng nề của hai người con trai bị tiếng máy giặt của hộ gia đình nào đó lấn át đi.
Lồng ngực Trần Nhật Đăng phập phồng lên xuống vì hô hấp gấp rút, giữa nụ hôn bạo ngược như mưa giật gió rền, cả người cậu sắp bị rút cạn không khí.
"Đệt....ông đây ra mồ hôi luôn rồi"
Không giống với mồ hôi lạnh ngày hôm qua, bây giờ mồ hôi ướt nhẹp cả đầu cậu, trong người nóng bừng lên vì cơ thể đang không ngừng tỏa nhiệt, đầu óc cũng dần tỉnh táo sau cơn choáng váng.
"Không phải bị sốt thì ra mồ hôi mới khỏi à"
Người trước mặt vô cảm nhìn cậu vài giây, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy trên gương mặt tê liệt ấy hiện lên vẻ động tình đầy lạ lẫm, Chung A Thần bắt lấy cằm cậu lại hôn lên bờ môi ấy lần nữa, cơn đau khi bị cắn rách môi nhói lên, Trần Nhật Đăng cởi áo khoác đã bị ướt đẫm mồ hôi xuống, cánh tay cong lại ôm chặt lấy cổ Chung A Thần.
Cậu ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mập mờ chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan anh tuấn phách lối, cùng với đường nét cơ bắp uốn lượn tràn đầy hormone thuộc riêng về phái nam.
Mỗi lần hầu khiết di chuyển lên xuống đều mang theo khát vọng và chinh phục vô tận.
Không biết qua bao lâu, bọn họ mới tách ra khỏi môi người kia.
"Mì nát hết rồi"
Đây là câu nói đầu tiên của Chung A Thần, sau nụ hôn kịch liệt vừa nãy hơi thở còn chưa kịp ổn định lại, hắn nói câu đầu tiên.
Trần Nhật Đăng đột nhiên thấy hơi buồn cười, nhưng trái tim lại nặng trĩu, cậu liếm liếm phần môi bị cắn rách.
"Không sao, ăn được"
Chung A Thần không nói gì, hắn chỉ nhìn vào mắt Trần Nhật Đăng, đôi mắt ấy không giống như vừa nãy. Lúc này cậu lại trở nên giống với dáng vẻ trước kia, trong đó chứa đựng ngọn lửa phóng túng khoa trương, không hề kiêng nể, kiêu căng như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ở trên thế giới này.
Giống như một ngọn lửa lớn rực cháy, thiếu đốt lớp vỏ cây lạnh cứng nơi hắn.
Khiến đám cây trong mảnh rừng cũng biến thành biển lửa bốc cháy hừng hực.
"Thêm nước vào"
"Cũng được" Trần Nhật Đăng khôi phục lại nhịp tim ổn định, cậu đi đến trước bàn ngồi xuống: "Liệu cậu có bị cảm cúm không?"
"Không phải đó là điều cậu mong muốn ư?"
"Cũng đúng"
Trần Nhật Đăng nhìn thấy Chung A Thần cầm bình nước đi đến trước mặt mình, sau đó lạnh mặt đổ nước vào trong bát cho cậu.
"Dù sao thì tôi hận cậu như vậy"
Chung A Thần nhàn nhạt nhìn cậu một cái: "Ấu trĩ"
Rõ ràng bị mắng, nhưng đột nhiên Trần Nhật Đăng lại bật cười, dường như mọi sự uất ức ngày hôm qua đều đã tan biến hết.
Từ hận thù bọn họ sinh ra bạo lực, từ trong bạo lực lại tiến hóa thành ỷ lại, rồi lại mượn cớ ỷ lại để đi đến sự chắp vá ngày hôm nay, một lần nữa liếm láp vết thương bị thù hận xé rách cho nhau.
"Cho nên phải cùng nhau đau khổ mới được"
.....
Trần Nhật Đăng nằm ở phòng Chung A Thần hơn một ngày mới quay về nhà mình, buổi chiều Chung A Thần lên lớp, còn cậu nằm trên giường ngủ mê man.
Đợi người kia quay lại nấu một ít cháo, ăn rồi đi ngủ. Tố chất cơ thể của cậu vốn không kém, sau hai ngày đầu là cậu bắt đầu hồi phục nhanh hơn người bình thường.
Chỉ là đợi đến khi Trần Nhật Đăng quay về mở điện thoại ra định gọi đồ ăn ngoài, lúc chuyển tiền thanh toán mới đột nhiên phát hiện thẻ đã bị hạn chế mức tiền, không cần nghĩ cũng biết là có ý gì. Trong điện thoại cậu còn có một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trần Kiến Lâm, toàn bộ đều là bảo cậu xin lỗi Liễu Minh Châu thì coi như bỏ qua chuyện này.
Còn lâu Trần Nhật Đăng mới xin lỗi, dựa vào đâu mà cậu phải xin lỗi.
Ngày cậu quay về trường học thành phố C đã hơi hửng nắng, không còn là thời tiết âm u nữa, trên đường có rất nhiều người ra ngoài phơi nắng.
Bất ngờ là lúc đó Chung A Thần còn chủ động gửi cho cậu một tin nhắn, nội dung rất đơn giản, vừa nhìn là biết ai gửi luôn.
<Đỡ rồi?>
Lúc Trần Nhật Đăng ngủ dậy còn tưởng là đang nằm mơ, nhìn một lúc lâu mới chắc chắn là Chung A Thần gửi tới.
<Tạm ổn rồi, nay cậu đến trường à?"
<Ừm>
Buổi sáng lúc Trần Nhật Đăng tan học đi tìm Chu Tiện, người kia đã chạy đến sân bóng, lúc nhìn thấy cậu còn cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì đám bọn họ đều biết dạo này Trần Nhật Đăng lục đục với người nhà, không có tiền để vênh mặt nữa rồi.
"Sao cảm giác không có tiền ăn cơm bị gầy đi thế nhỉ?" Chu Tiện ném bóng qua, không nhịn được khẩu nghiệp.
"Biến" Trần Nhật Đăng nhận lấy bóng "Có chết đói thì vẫn nhiều cơ bắp hơn mày"
"Không chắc đâu" Chu Tiện chậc một tiếng: "Cơ thể mày khỏe hơn chưa?"
"Nằm cả ngày đỡ nhiều rồi"
Chu Tiện đi lên phía trước: "Sao trông sắc mặt mày lại tốt hơn nhiều nhỉ?"
"Cái gì?"
"Mày chăm sóc da rồi à"
Trần Nhật Đăng khó hiểu nhướn mày lên, bình thường cùng lắm thì cậu chỉ dùng sữa rửa mặt dành cho nam mà thôi: "Chăm sóc da?"
"Đúng rồi, trông da trắng hồng hào hẳn lên"
"Thần kinh" Trần Nhật Đăng đặt cặp xuống bên cạnh, cởi áo khoác ra: "Mang bóng đây"
"Bộ anh không hiểu hả anh Chu, chắc là mấy ngày nay anh Đăng được ai đó bồi bổ rồi, chứ làm gì có người nào bị ốm mà sắc mặt tốt thế được?"
"Mày ốm thì có ai bồi bổ được?" gần đây Chu Tiện cũng không thấy bên cạnh Trần Nhật Đăng có cô gái nào: "Em gái nào chăm sóc mày thế?"
Trần Nhật Đăng hơi sững lại, mặt cậu cứng ngắc đáp lại bóng lên người Chu Tiện.
...............
Buổi chiều bọn họ không chơi bóng lâu, bởi vì trong trường học có hoạt động, một ông bạn chơi thân nói là bạn gái mình phải lên biểu diễn, còn có một nhóm nữ sinh xinh đẹp của khoa thiết kế thời trang cũng đi, làm Chu Tiện nghe xong cười toét miệng.
Trần Nhật Đăng đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi không đi tham gia mấy hoạt động của trường, nghe vậy cũng có chút hứng thú. Bọn họ ăn chút đồ ở bên ngoài trường rồi đi đến trung tâm hoạt động. Đứng từ xa đã nhìn thấy dòng người tấp nập đang đi vào trong.
Bọn họ đi vào qua tòa nhà khác ít người hơn, Trần Nhật Đăng đút tay vào túi quần, đang định dập tắt điếu thuốc sau bữa ăn vất vào thùng rác, ánh mắt đột nhiên liếc thấy một hình bóng quen thuộc.
Cậu khẽ ho một tiếng, xoa xoa mũi.
Người đang đứng ở khúc cua giữa lớp học và cầu thang nghe thấy tiếng thì nhìn qua, cách một cột trụ ánh mắt hai người giao nhau, tầm mắt còn bị che khuất bởi người đi từ tầng trên xuống, bóng dáng kia nhanh chóng biến mất khỏi khúc cua.
"Tao đi vệ sinh cái" trái tim Trần Nhật Đăng đập mạnh, vứt đầu thuốc lá sang bên cạnh.
"Má nó nãy mày ăn xong vừa mới đi rồi mà?" Chu Tiện quay đầu sang.
"Bọn mày cứ qua đó giành chỗ trước, lát nữa tao đến thẳng đó tìm, đừng có đợi"
Chu Tiện lười để ý cậu, mấy người còn lại nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Hành lang phút chốc khôi phục lại yên tĩnh, Trần Nhật Đăng đẩy cánh cửa ở khúc cua vừa nãy ra, vẫn giống như lần trước, cậu bị một người lôi vào trong, sau đó cánh cửa nhanh chóng khép lại.
Trần Nhật Đăng ngước mắt lên: "Cậu vẫn chưa đi làm thêm à?"
"Đi giúp một lát"
Trần Nhật Đăng thấy trong tay Chung A Thần đang cầm thứ gì đó: "Đây là cái gì, cậu giúp gì?"
"Bạch Linh, câu lạc bộ của bọn họ có tiết mục biểu diễn vào tối nay" giọng nói Chung A Thần rất bình thản.
"Ồ"
"Cậu đỡ rồi?" Chung A Thần thấy Trần Nhật Đăng rời ánh mắt đi.
"Tàm tạm, nằm ở chỗ cậu hơn một ngày, còn ăn mấy bát cháo không mùi không vị của cậu nữa, đương nhiên là đỡ rồi" con người Trần Nhật Đăng này, cơ thể vừa mới khỏe lên tý là lại giở thói thiếu gia.
Chung A Thần không nói gì, chỉ cầm lấy đồ đạc định đi.
"Đợi chút, sao cậu vẫn chưa bị cảm cúm?" Trần Nhật Đăng không phục kéo lấy cánh tay hắn.
"Không biết"
"Xem ra vẫn chưa lây qua được"
Chung A Thần nhìn cậu mặt không có biểu cảm gì, trái tim Trần Nhật Đăng hơi rục rịch, đột nhiên túm lấy gáy người trước mặt hôn lên.
"Thử lại lần nữa đi"
Ban đầu Chung A Thần không có phản ứng gì, tính khí kiêu ngạo của Trần Nhật Đăng làm sao chịu được, cho đến khi cậu cắn lên môi người kia như báo thù, nghe thấy hắn khẽ rên lên một tiếng đầy ẩn nhẫn, sau đó thấy gáy mình đã bị người kia chụp lấy.
Con người Chung A Thần này bình thường đều bị hơi thở lạnh lẽo vây quanh, cứ như một người chết, chỉ có lúc hôn môi là đầy kích thích nồng nhiệt, cũng là lúc chủ động hiếm có, đó là thời khắc duy nhất cậu cảm nhận được cảm xúc của hắn có dao động.
Trong gian phòng học nào đó tối đen như mực, bọn họ hôn nhau chẳng chút kiêng dè, môi lưỡi quấn quýt phóng thích ra ngoài loại cảm xúc không tên. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn lấy đưa đi đẩy lại cùng với tiếng quần áo ma sát vào nhau.
"Đệt"
Lúc nếm được mùi máu tanh Trần Nhật Đăng không biết là môi ai lại bị người kia cắn rách, lúc hôn với con gái thì mềm mềm thơm thơm, chỉ có với Chung A Thần là lần nào cũng như đánh lộn, chẳng ai chịu làm kẻ bị chinh phục.
Cho đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Chung A Thần liếm đi vết máu ướt át trên môi cậu, Trần Nhật Đăng vươn lưỡi ra định đáp lại thì phần eo đột nhiên bị cấu một cái.
"Được rồi"
Trần Nhật Đăng híp mắt lại, hiển nhiên vô cùng bất mãn: "Cái gì?"
"Tôi phải đi đây, nhóm Bạch Linh biểu diễn thứ hai"
"Đệt mợ" thiếu gia Đăng làm sao mà chịu nổi đả kích này được: "Mẹ chứ cậu chơi tôi hả, Chung A Thần"
Cậu thấy khoản giỏi nhất của con người Chung A Thần này là năng lực tự kiềm chế, biết co biết giãn. Gương mặt trầm ổn như một con chó già trước mặt với người lúc nãy còn cắn nát môi mình cứ như không phải cùng một người vậy, ngay cả hơi thở cũng đã khôi phục lại.
"Tối nay cậu có về không?"
Chung A Thần chỉ bình thản hỏi một câu này, Trần Nhật Đăng lập tức hiểu ra dụng ý của hắn.
"Ngày mai tôi không có tiết, cậu không phải đi làm hả?"
"Buổi chiều"
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt: "Lát nữa gửi tin nhắn đi"
"Ừm"
Trần Nhật Đăng tìm đến vị trí mà đám Chu Tiện giành chỗ, lúc này đã là ba mươi phút sau khi cậu nói câu đi vệ sinh rồi.
Chu Tiện cũng lười quan tâm cậu rốt cuộc có phải đi vệ sinh thật không, dù sao thì ở trên sân khấu đang có cô gái xinh đẹp mặc tất ren có dây đai màu đen, nhảy một bài vô cùng gợi cảm. Dưới ánh đèn hồng và đỏ đan xen nhau, trong hàng khán giả tiếng hét của mấy cô gái còn dữ dội hơn cả mấy chàng trai.
"Anh Đăng, đếm xem trên kia có bao nhiêu bạn gái cũ của anh" người bên cạnh cười đùa trên nỗi đau của người khác.
"Không nhớ"
Trần Nhật Đăng cũng khá là thích thú khi xem, dù sao thì cậu là một tên trai thẳng trời sinh, đây là hiện thực không ai thay đổi được. Những cô gái dáng đẹp mặt xinh vẫn có sức hấp dẫn chí mạng với cậu, nhất là khi nhìn thấy những đường cong trên cơ thể của bọn họ khi nhảy cùng với đôi chân dài được tất ren màu đen ôm chặt lấy, Trần Nhật Đăng không thể nào hoàn toàn không có cảm giác.
Cậu nhìn không rời mắt, có điều qua một lúc trên hàng lang có vài bóng hình đen xì đi ngang qua, đột nhiên cậu thấy lạnh sống lưng, Trần Nhật Đăng thật sự không muốn đi thăm dò gì nữa.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt rời khỏi sân khấu, chỉ cúi xuống mở khóa điện thoại tiện tay mở Wechat ra, cũng không biết là đang áp lực cái gì.
Buổi tối nay có rất nhiều tiết mục, đủ hình đủ dạng, tiết mục chốt cuối cùng là màn catwalk đến từ khoa thiết kế thời trang đã đẩy cả buổi tối nay lên cao trào.
"Trần Nhật Đăng, phải cho mày đi catwalk chứ nhỉ" Chu Tiện quay đầu sang: "Dáng người mày ăn đứt mấy cậu trai kia"
"Tao mà đi thì làm gì còn phần của chúng nó" Trần Nhật Đăng nhìn lên sân khấu một cái, không cả dám liếc sang mấy mỹ nữ cao gầy đứng ở bên cạnh: "Anh đây đẹp thật, nhưng mà thuộc phái dùng đầu óc nhé"
Chu Tiện ở bên cạnh nôn ọe: "Đẹp trai thì tao nhận, nhưng mà với thành tích hiện tại của mày thì đừng có nói là nhờ vào đầu óc"
"Biến"
Tiết mục này kết thúc là coi như tan cuộc, bởi vì một trong số bọn họ có bạn gái đang ở sau cánh gà, cho nên cả đám đi theo ra phía sau chào hỏi. Đối với bọn họ mà nói thì mấy người ở sau hậu trường đều quen biết cả.
Lúc Chu Tiện nhìn thấy mấy cô bạn gái cũ của Trần Nhật Đăng thì bắt đầu gượng thay thằng bạn, thế mà Trần Nhật Đăng này cứ như chẳng có chuyện gì, không biết đến khi nào thì cậu ta mới học được kiểu mặt dày này của Trần Nhật Đăng, trap người ta xong ngoại tình cũng phải làm cho thật vẻ vang.
Có điều trong xã hội ngày nay, tiền và mặt tiền là vương bài rồi, vừa hay Trần Nhật Đăng có cả hai, nữ sinh nhào đến như bươm bướm ngăn không được, đương nhiên cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi.
Bọn họ chỉ đứng đó nói chuyện mội lúc, Trần Nhật Đăng còn chưa châm xong điếu thuốc đã có một cô gái làm Center trong màn catwalk của khoa thiết kế thời trang vừa rồi đến bắt chuyện với cậu.
"Buổi biểu diễn tối nay của bọn em thế nào?"
Trần Nhật Đăng nhìn cô gái cao gầy xinh đẹp trước mặt: "Khá hay"
Mặc dù cậu chẳng xem gì.
"Muốn kết bạn Wechat không? Em học năm ba"
Nếu là trước kia, chắc Trần Nhật Đăng đã phun ra một câu được thôi cục cưng, nhưng lúc lấy điện thoại ra cậu lại hơi do dự, cứ như đang có một đôi mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không biết tại sao, gần như chỉ một thoáng, cơn đau như xé rách khi bị đánh gãy chân, bóng lưng đóng cửa rời đi của Chung A Thần, cùng với số đồ đạc ít ỏi đến đáng thương trong phòng trọ cứ như lúc nào cũng có thể biến mất ấy, tất cả đều vụt qua não cậu.
".....Không tiện lắm"
Cô gái kia hiển nhiên rất kinh ngạc, bởi vì cũng không nghe nói là Trần Nhật Đăng đang yêu ai, Chu Tiện cũng trừng lớn mắt nhìn qua.
"Vì có người yêu rồi sao?"
"Không có" Trần Nhật Đăng buồn bực rời mắt đi.
Gương mặt nữ sinh phút chốc trở nên khó coi, chẳng có cô gái xinh đẹp nào là không có khó chịu với câu nói này. Cô để lại một câu làm phiền rồi, sau đó quay người đi.
Lúc này Chu Tiện mới hóng hớt sáp lại gần: "Sao mày không cho? Xinh thế mà, đúng gu mày"
"Mày đừng quan tâm"
"Có chuyện à?" Chu Tiện nhướn lông mày.
"Có chuyện đếch gì"
"Nếu không phải đang tán em nào, sao mày lại không cho?"
"Không có thật" Trần Nhật Đăng sầm mặt ngẩng đầu lên.
"Thế thì là gì?"
Câu này làm Trần Nhật Đăng cứng họng, là cái gì, cậu cũng không biết.
"Đừng hỏi nữa, tao đi đây"
Trần Nhật Đăng nhìn thấy một tin nhắn nhảy ra màn hình: <Ở tòa giáo dục nhân tài>
"Đã đi rồi?"
"Có việc, hẹn người khác rồi" Trần Nhật Đăng cất điện thoại vào, sau đó đút tay vào túi quần đi thẳng ra bên ngoài không cả ngoảnh đầu lại.
Ở khu này buổi tối rất ít người, tòa giáo dục nhân tài cũng ở khá xa, giáp với một cửa tàu điện ngầm.
Lúc Trần Nhật Đăng đến, Chung A Thần đứng dưới ánh đèn đường, màn đêm kéo dài chiếc bóng cao lớn của hắn.
"Đi thôi"
"Ừm"
Bọn họ một trước một sau bước đi, cho dù xung quanh gần như chẳng có ai nhưng vẫn làm như chẳng quen biết.
"Cậu xem tiết mục không?"
"Không"
"Vậy cậu ở đâu?"
"Ở phòng học chung viết code"
"....Trâu bò"
"....Cậu xem rồi?" Chung A Thần vẫn nhìn về phía trước không quay đầu lại.
"Ừ"
"Hay không?"
Trần Nhật Đăng nhớ lại cảm giác căng thẳng ở một tiết mục nào đó, cậu khẽ nuốt nước bọt: "Cũng tạm, không xem kỹ, nghịch điện thoại thôi"
"Ừm"
Trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm lại là một khoảng im lặng. Qua một hồi, một trận gió đột nhiên thổi qua làm lá cây trong trường vang lên tiếng xào xạc, trên mặt đường có thể nhìn thấy hình bóng hai người thỉnh thoảng lại hòa vào nhau khi bước đi.
"Chung A Thần"
Trần Nhật Đăng dừng chân lại, Chung A Thần nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía cậu.
"Sao thế?"
Trần Nhật Đăng nhìn vào đôi mắt như hồ nước sâu của Chung A Thần, cậu lên tiếng trước khi có đợt gió khác thổi qua.
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
HOÀN CHÍNH VĂN.
(Còn phiên ngoại nữa quý dị ơi~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro