
chap 61-65
"Sinh viên trao đổi?"
Chu Tiện quay sang nhìn Trần Nhật Đăng theo bản năng, trong biểu cảm của cậu có vẻ không dám tin rất khó tả, còn pha thêm sự mê man hỗn loạn và chút thù hận lóe lên.
"Ừ, cho nên không gặp lại nó nữa đâu, không có gì to tát" người kia đút tay vào túi quần, nhìn về phía Chu Tiện ở bên trong:
"Làm thêm ở nước ngoài còn được nhiều tiền hơn ở đây nhiều"
"Trần Nhật Đăng?"
Chu Tiện thấy Trần Nhật Đăng chẳng nói lời nào, đột nhiên cắm đầu đi về phía trước, cậu ta đi lên bắt lấy cổ tay Trần Nhật Đăng: "Tao có chuyện muốn hỏi mày"
Trần Nhật Đăng quay đầy qua, cả gương mặt vặn vẹo như bị phản bội, cậu nhìn Chu Tiện, lúc lên tiếng giọng nói đã không kìm được run rẩy.
"Cái gì?"
"Tao hỏi mày, khoảng thời gian mày mất tích, có phải là ở cùng Chung A Thần không?" Chu Tiện hạ thấp giọng.
Cậu ta vừa hỏi xong, Trần Nhật Đăng đột nhiên hất mạnh tay Chu Tiện ra: "Ai bảo với mày vậy?"
"Tao đoán...nhưng mà là cậu ta đúng không, mỗi lần nhìn thấy là mày có đủ loại phản ứng, và bây giờ..."
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi: "Mẹ nó đừng có ở đấy mà đoán bừa, chẳng liên quan gì đến cậu ta hết"
"Vậy cậu ta phải đi làm sinh viên trao đổi, thì liên quan gì đến mày? Sao mà mày phải tức giận?"
Trần Nhật Đăng xoay người gằn từng câu từng chữ với Chu Tiện, trong đôi mắt toàn là tơ máu, hòa cùng bóng đêm khiến cậu trở nên cự kỳ hung dữ.
"Bởi vì dựa vào đâu mà cậu ta lại đi? Cậu ta dám đi, thì lần này đổi lại là tao sẽ đánh gãy chân cậu ấy"
Cuối cùng Chu Tiện vẫn không moi móc được chuyện gì liên quan đến khoảng thời gian mất tích ấy từ miệng của Trần Nhật Đăng.
Đối với cậu ta mà nói chuyện này rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ nếu như Trần Nhật Đăng thật sự đã từng bị Chung A Thần bức hại, vậy thì tại sao sau khi ra ngoài cậu không hề đề cập hoặc tiết lộ sự việc đó cho bất kỳ ai, mà ngược lại vẫn luôn tự mình tiêu hóa, nhẫn nhịn sự giày vò mà bệnh tâm lý đem lại.
Chỉ cần Trần Nhật Đăng không hé miệng, thì chẳng ai có thể biết được khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.
Chu Tiện thấy mình một năm nay cứ như đang bước vào con đường nghiên cứu khoa học vậy, chuyện xảy đến với người anh em của mình quá mức quái dị, cậu ta có thể lồng ghép tình tiết đại khái lại, không tính là hoàn chỉnh, nhưng cậu ta vẫn không thể nào nhìn thấu được tâm lý của Trần Nhật Đăng, tại sao trước giờ cậu chưa từng mở miệng nói về đoạn quá khứ như bị ướp lạnh ấy.
Mấy ngày nay trạng thái của Trần Nhật Đăng lại quay về trước kia, chỉ khác lúc trước là, sự đau khổ của cậu không còn là im lặng nữa mà hiện rõ lên vẻ cáu gắt.
Chỉ cần có một chút không hợp ý là cứ như một thùng pháo bị châm ngòi, vừa chạm là phát nổ.
Đến ngày sinh nhật Trần Nhật Đăng, Chu Tiện suýt nữa thì không cả liên lạc được với cậu, cậu ta cứ tưởng là Trần Nhật Đăng lại nuốt thuốc t* sát, lúc chạy đến nhà cậu, mở cửa phòng ngủ ra thì bị dọa cho hết hồn.
Trước kia nếu cậu ta ngủ lại nhà Trần Nhật Đăng thì toàn ở phòng khách, cũng chẳng bao giờ nửa đêm mò đến phòng Trần Nhật Đăng làm gì.
Cho nên khi mở cửa nhìn thấy căn phòng tối đen như mực, một tay của Trần Nhật Đăng đang móc một chiếc còng tay nối với đầu giường, cả người nép vào trong góc vò đầu bứt tai, Chu Tiện suýt nữa thì không nhận ra được Trần Nhật Đăng.
Một mình ở trong không gian tối tăm, tự mình trói mình lại, cảnh tượng này thật sự vừa quái dị lại kinh hãi.
Lúc cậu ta tiến lại gần còn nghe thấy miệng Trần Nhật Đăng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chết đi, tôi không cần cậu, cậu cũng thế, cứ như đang đối kháng với một thứ gì đó ở trong đầu.
"Trần Nhật Đăng!"
Chu Tiện ngồi xổm xuống, nhìn thấy điện thoại sáng lên ở bên cạnh, là mẹ của Trần Nhật Đăng gửi tin nhắn tới, hình như lại quên hôm nay là sinh nhật cậu, bảo cậu tuần sau bay đến thành phố B dự một bữa tiệc thương mại.
"Này, Trần Nhật Đăng!"
Chu Tiện vỗ vỗ vào vai Trần Nhật Đăng, một hồi lâu sau đối phương mới ngẩng đầu lên, tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, hai mắt toàn là tơ máu do không ngủ được.
"Mày làm sao thế?! Tại sao lại còng tay mình lại?"
Chu Tiện nói xong kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, người phía trước lập tức nhắm mắt lại, phải mười mấy giây sau mới dần dần thích ứng mở mắt ra lần nữa.
"Bà nó chứ rốt cuộc mày đang làm gì vậy! Mày có còn giống con người không!!" Chu Tiện cáu tiết mà không có chỗ nào xả, cậu ta đoán thì có ích gì chứ, chỉ cần ngày nào Trần Nhật Đăng không nói, thì ngày đó cậu ta vẫn không thể biết được đã có chuyện gì xảy ra: "Hôm nay là sinh nhật mày đấy!"
Trần Nhật Đăng cứng ngắc hai ba giây, một lúc sau mới như quay về hiện thực, cúi đầu xuống: "Gặp ác mộng"
"Ác mộng quần què gì, có ai gặp ác mộng đi ngồi bệt xuống sàn" Chu Tiện không hề lưu tình vạch trần cậu, tầm mắt dừng lại trên cổ tay cậu: "Mày chơi cái gì đây?"
"....không có gì, công cụ trước kia dùng"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, đợi đến khi cả người đã bình tĩnh lại, cậu mới quỳ trên đất run rẩy tháo còng tay ra.
Mấy ngày nay cậu không ngừng "giải độc" cho mình, ép mình phải ở trong không gian tối mịt, quay về như trước kia, sau đó không ngừng xóa sạch hình bóng của Chung A Thần trong đại não và tâm lý mình.
Mục đích của cậu chỉ có một điều, chứng minh rằng cậu không cần Chung A Thần, bây giờ không cần, sau này cũng không.
Bởi vì sợ bóng tối đã thành bản năng, cậu chỉ có thể còng tay mình lại để tìm cảm giác an toàn lúc trước, từng bước huấn luyện bản thân phải ruồng bỏ cảm xúc đau khổ mà bóng tối lạnh lẽo mang lại.
Chỉ tiếc là chẳng có hiệu quả gì nhiều, mấy ngày này cậu giày vò mình đến nỗi sống không bằng chết, khác với sự đau khổ trước kia mỗi khi gặp Chung A Thần, lần này là cậu tự chịu đựng khổ sở, bóc tách Chung A Thần ra khỏi cơ thể mình.
Chỉ là khi màn hình điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn lạnh lẽo ấy, cả cơ thể lại không kìm được hình thành cơ chế bảo vệ, vừa muốn trở lại chiếc nhà kho mang lại cảm giác che chở và yên lòng một cách vô hình trước kia, vừa luống cuống cắm đầu chạy ra khỏi đó.
"Con mẹ nó tao thật sự không chịu nổi mày nữa rồi" Chu Tiện thật sự đã kiệt sức, nhất là trong lòng mệt mỏi: "Hôm nay sinh nhật mày, tao không muốn thảo luận mấy vấn đề có có không không này, lời còn lại, để sau rồi nói"
Trần Nhật Đăng im lặng không đáp lại. Cậu đi đến phòng vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra đã thay quần áo xong xuôi, chải lại đầu tóc, ngoài phần mắt không che giấu được mệt mỏi ra, thì tổng thể đã khá lên, cậu vẫn là Trần Nhật Đăng như ngày nào.
"Đi thôi"
Chu Tiện đang vắt chân lên lướt video, nghe vậy thì nhìn Trần Nhật Đăng một cái: "Mày lái xe không? Tao thấy trạng thái này của mày đừng có lái xe nữa"
"Không lái, đau đầu" Trần Nhật Đăng cầm điện thại đang sạc lên, chậm chạp trả lời từng tin nhắn chúc phúc.
"Đi thôi, làm cho ra dáng con người chút đi"
Club vẫn là nơi trước kia Trần Nhật Đăng thường đặt. Lúc cậu đến đã có rất nhiều người ngồi ở trong đó, khi bước vào không khỏi có vô số tiếng chào hỏi vang lên.
Trần Nhật Đăng cố gắng giữ trạng thái tốt, nhưng tâm trạng thì vẫn chìm dưới đáy cốc, bốn chữ "du học trao đổi" này, dù đã qua nhiều ngày vậy nhưng vẫn như một tảng đá nặng ngàn cân, đè lên sống lưng cậu.
Có lẽ cậu nên vui vẻ, vì sự dây dưa không rõ ràng của cậu và Chung A Thần suốt hơn một năm nay cuối cùng đã kết thúc triệt để.
Bây giờ cậu không cần phải hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, tại sao lại hận Chung A Thần, mà tại sao lại khát vọng Chung A Thần.
Khoảng thời gian này dường như Chung A Thần chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc sống của cậu một lần nữa, sau đó lại phải biến mất, thời gian hai người hòa hoãn và mập mờ với nhau cứ như sao băng vụt mất trong chớp mắt, khoảnh khắc nó lướt ngang qua, chỉ để lại dấu vết đan xen trong vài ngày.
Chung A Thần hỏi cậu, tại sao lại cần hắn?
Trần Nhật Đăng không đưa ra được đáp án, bởi vì cậu không hiểu, hơn nữa sau khi không ngừng đấu tranh giữa lòng tự tôn và tính hiếu thắng, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được sự chênh lệch có được ở chỗ Chung A Thần này.
Cậu chỉ có thể không ngừng bài trừ con người này từ trong xương máu của mình, trước khi Chung A Thần hoàn toàn rời khỏi đây.
"Sinh nhật vui vẻ anh Đăng"
"Lại đẹp trai rồi, cậu Trần"
Âm thanh nịnh hót ở xung quang vang lên, sau khi trả lời lại, Trần Nhật Đăng ngồi xuống đốt cho mình một điếu thuốc.
Đa số người đến đây là bạn bè của cậu, cũng có số ít là người khác mời đến, Giống như trước kia, ăn xong chiếc bánh gato mà cậu chẳng hề thích, nhận một đống quà đắt tiền xong, tiếp đó là hút thuốc, uống rượu, ca hát, và trao đổi lợi ích với người khác.
Trong phòng riêng của club được bao phủ bởi một tầng khói mịt mờ, mấy người xung quanh thi nhau uống rượu, bởi vì trước đó đã uống thuốc nên Trần Nhật Đăng không uống nhiều lắm, nhưng ở trong không gian phủ đầy khói thuốc và mùi rượu nồng nặc khiến cậu dần dần lâng lâng.
Cậu trả lời cho mẹ mình một chữ được, bên kia không lập tức nhắn lại, mà không biết qua bao lâu mới đột nhiên gửi tới một câu sinh nhật vui vẻ.
Có lẽ là giữa bọn họ có ai đã nhắc nhở nên ba cậu cũng gửi đến một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, sau đó là chuyển khoản cho một số tiền rất lớn.
Trần Nhật Đăng không nhận số tiền này, mà chỉ lễ phép nói cảm ơn.
Cậu nghĩ bọn họ có thể nhớ hôm nay là sinh nhật mình, chẳng qua là vì từ năm nay cậu đã nhập viện, cho dù chỉ là tượng trưng thôi thì cũng nên hỏi thăm một câu.
So với những gia đình bình thường, có tiền có quyền là cuộc đời đã thuận lợi hơn chín mươi phần trăm rồi, đã đến tầm tuổi này, so với oán trách thì chẳng bằng nói là cứ đến giờ phút này cậu sẽ nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, rồi lại dần dần trở nên tê dại.
"Trần Nhật Đăng, mời cậu một ly?" Linh Dương cầm rượu chen đến bên cạnh Trần Nhật Đăng: "Có thể chứ?"
Trần Nhật Đăng nâng mắt lên, nhàn nhạt cụng ly với cô.
"Sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn"
"Mà sao hôm đấy cậu đi nhanh thế?"
Trần Nhật Đăng nhấp một ngụm rượu: "Không xem"
"Không xem? Không phải tôi thấy cậu cầm hai tấm vé đợi người kia sao?" Linh Dương hơi ngạc nhiên.
Trần Nhật Đăng siết chặt ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch: "Sau đấy không xem nữa"
"Ồ, vậy lần sau chúng ta có thể đi xem cùng nhau" Linh Dương mỉm cười ngọt ngào: "Gần đây cậu có sắp xếp gì không?"
"Không có"
"Vậy...ngày kia có muốn đi dạo phố cùng nhau không?" Linh Dương vẫn rất tự tin về bản thân, dù sao thì lần trước cũng suýt thành với Trần Nhật Đăng rồi, nếu không phải đối phương đột nhiên biến mất thì mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch.
Trần Nhật Đăng hơi buồn nôn, nhớ lại những lời a dua nịnh nọt từ lúc bước vào tới giờ, những lần ngấm ngầm thăm dò trong lời chúc phúc, người không biết chuyện còn tọc mạch về bệnh tình của cậu, cùng với cô gái như đang mưu cầu gì đó ở bên cạnh.
Cậu thấy dạ dày co rút một trận, dưới tầm mắt bị che phủ bởi lớp khói thuốc mù mịt, dường như mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa.
Bọn họ cần cậu, nhưng cậu không cần bọn họ.
Chỉ có một nơi khiến cậu có thể yên lòng, có thể khiến cậu thoải mái, khiến cậu bình tĩnh, cho dù lòng cậu chứa đầy hận thù với nơi đó, nhưng cũng mê luyến nó đầy mâu thuẫn.
"Cậu không sao chứ?" Linh Dương thấy sắc mặt Trần Nhật Đăng rất khó coi, có vẻ như trong người không khỏe, cô đặt tay lên vai Trần Nhật Đăng, nhớ lại lời đồn trước kia, cô cẩn thận hỏi: "Muốn uống thuốc không?"
"Trần thiếu, sinh nhật vui vẻ nhé" một người khác đã uống quá chén cầm rượu đi tới: "Cái triển lãm tranh mà lần trước em nói với anh ấy....anh giúp em nói vài câu với anh Mạnh được không?"
Người kia thấy Trần Nhật Đăng không có phản ứng gì, chỉ ngồi im trên sofa, cong người xuống cúi đầu, tay siết chặt lấy ly rượu, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Hắn ta tưởng rằng Trần Nhật Đăng không muốn đoái hoài đến mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Trần thiếu? Lần trước anh đã đồng ý...."
Hắn ta vừa dứt lời, Trần Nhật Đăng đột nhiên nôn khan một tiếng, bởi vì âm nhạc trong phòng rất lớn, chỉ có vài người ở gần đó là nghe thấy.
"Không sao chứ?!" Linh Dương bị dọa hết hồn, tưởng rằng Trần Nhật Đăng muốn nôn lên người mình, cô lập tức đứng dậy tránh sang bên cạnh.
Âm nhạc hòa vào cùng những lời thỉnh cầu khiến đại não Trần Nhật Đăng đau đớn, ngay cả mùi khói thuốc và rượu bình thường đã quen bây giờ lại thấy thật khó ngửi, cậu gần như không thể chịu đựng được nữa mà nôn khan theo phản xạ.
Trước mắt tối sầm, huấn luyện giới đoạn* mà cậu luôn cố gắng mấy ngày nay, muốn chứng rằng bản thân không cần người đó vẫn có thể sống tốt, tất cả đều như dã tràng xe cát.
*huấn luyện giới đoạn: là liệu pháp giúp con người dừng sử dụng, phụ thuộc vào thuốc có thành phần ngây nghiện một cách nhanh chóng, an toàn. Ở đây mình nghĩ thứ Trần Nhật Đăng đang tập "cai nghiện" không phải thuốc mà là Chung A Thần
Rõ ràng đã bẻ xương rút gân, nhưng vỏ ngoài mà cậu đã dựng lên vẫn như một ngọn núi bị sụp đổ sau trận động đất, biến thành một đống đổ nát.
"Trần Nhật Đăng?"
"Trần Nhật Đăng?" Chu Tiện nghe thấy tiếng động thì cau mày đi tới, cậu ta vỗ lên lưng cậu: "Uống nhiều rồi à?"
Đối phương không có phản ứng gì, nhưng cả người trông vô cùng chật vật, Chu Tiện nhớ lại cảnh tượng ở nhà Trần Nhật Đăng sáng nay, lại thở dài một hơi: "Đi về không?"
Cậu ta vừa nói xong, Trần Nhật Đăng đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt còn có nước mắt sinh lý đọng lại vì nôn khan, đôi mắt cậu đỏ au nhìn Chu Tiện, sau đó mở khóa điện thoại đưa cho đối phương:
"Là sao?"
"Gọi điện thoại cho số này"
"Mày gọi là được mà"
"Hai giờ sáng rồi, còn ai nghe không?"
Chu Tiện nhìn xuống dãy số không lưu tên, trong lòng nổi lên ngờ vực, cậu ta ấn xuống nút gọi, chỉ là giây tiếp theo một giọng nữ máy móc vang lên, thông báo bên kia đã tắt máy.
"Tắt máy rồi, ai vậy?"
Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng đầy khó hiểu, nhưng lại thấy cậu đột nhiên siết chặt nắm đấm, khóe mắt như muốn nứt ra, cả người không ngừng run rẩy như bị động kinh.
"Thế tóm lại là ai đây?"
"....Bọn mày chơi đi" Trần Nhật Đăng cầm điện thoại lên, đứng phắt dậy: "Tao có việc, đi một lúc, có chi phí gì thì cứ để tao tính"
"Mày uống nhiều rồi phải không?" Chu Tiện bắt lấy bả vai Trần Nhật Đăng.
"Không"
"Đệt, bố lạy mày luôn đấy" Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng mà đau hết cả đầu, nhìn người bạn thân này của mình mà tức điên lên được.
Sau khi rời khỏi club, từ chối hết mọi lời mời muốn đưa cậu về, Trần Nhật Đăng gần như lảo đảo bắt một chiếc taxi ở cửa.
Không biết ngoài trời đã rơi mưa nhỏ từ lúc nào, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm ậm ùm, chỉ là trong phòng riêng cách âm tốt nên không nghe thấy gì.
Bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng cần gạt nước soạt soạt, cả một đường tài xế đều thấp thỏm liếc nhìn kính chiếu hậu. Người bước ra từ club này đều thuộc tầng lớp như nào ông cũng biết, người ngồi phía sau này nom ăn mặc cũng đầy mùi tiền, chỉ có một thứ không giống đó là, khí chất cả người lúc này cứ như một ác quỷ dưới địa ngục, vừa nhếch nhác lại hãi hùng, thêm cả mùi rượu nồng nặc nữa, nhìn thêm một cái cũng khiến ông khiếp vía, nhất là đôi mắt dữ tợn cùng với vết bầm trên cổ tay.
Vốn dĩ làm nghề lái xe là phải có gan lớn, tài xế đạp chân ga lao thật nhanh, cũng không biết kiểu người như cậu tại sao lại đến một nơi nhỏ bé rách nát này.
Lúc đến nơi, Trần Nhật Đăng vừa trả tiền bước ra, chiếc taxi kia "viu" một cái biến mất tăm.
Cứ như không cảm nhận được mưa rơi trên cơ thể, Trần Nhật Đăng dựa vào trí nhớ, lảo đảo bước về phía tòa nhà phủ đầy dây thường xuân kia, không cả màng đến mấy con chuột bị dọa sợ chạy vút qua.
Khi đến trước cánh cửa quen thuộc, cậu gõ lên đó vài tiếng, bên trong không có bất kỳ hồi đáp nào.
Trần Nhật Đăng thấy cổ họng như bị người ta bóp lấy, hô hấp ngày càng khó khăn, tiếng gõ cửa của cậu biến thành tiếng đập cửa rầm rầm.
"Mở cửa!"
"Giả vờ nghe không thấy sao?!"
"Mẹ kiếp cậu đi rồi đúng không!!"
"ĐM! Chung A Thần!"
"Tại sao lần nào cũng là tôi!!"
Cậu kê đầu lên cửa, giọng nói ngày càng trở nên đau khổ, từ phẫn nộ lúc ban đầu dần biến thành lời cầu xin.
Bên cạnh như có người bị tỉnh giấc mở cửa ra chuẩn bị chửi, Trần Nhật Đăng nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh vang lên cùng với tiếng chó sủa, cậu vừa định nghiêng đầu qua nhìn thì cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở.
Một giây sau, cậu bị một đôi tay bịt lấy miệng, hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt quen thuộc bao vây lấy cánh mũi, còn chưa đợi cậu phản ứng đã bị kéo vào trong.
Ngoài hành lang chỉ nghe thấy "binh" một tiếng, sau đó khôi phục lại yên tĩnh.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Trần Nhật Đăng có thể nghe được phòng bên cạnh mở cửa ra cất tiếng chửi mắng, qua khoảng mười giây sau người đó mới đóng cửa lại.
Trong căn phòng cũ kỹ, rèm cửa cũng không thể che khuất được ánh trăng và bóng đêm, trái tim cậu đang đập lên điên cuồng. Người kia mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, không khác gì với quần áo khi mặc trong nhà kho lúc trước, chắc là hắn đã bị cậu làm tỉnh giấc, Trần Nhật Đăng còn cảm nhận được độ ấm trên cơ thể khi vừa mới chui ra khỏi chăn.
Đối phương buông lỏng bàn tay đang bịt miệng cậu, sau đó lặng lẽ nhìn Trần Nhật Đăng, hắn không có biểu cảm gì, qua một lúc lâu mới lên tiếng:
"Cậu đến đây làm gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần, nhân lúc còn chút hơi men mới lớn mật hơn: "Tôi không thể đến?"
"Sắp ba giờ sáng rồi" Chung A Thần gửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá trên người Trần Nhật Đăng thì khẽ cau mày.
"Sao cậu lại tắt máy?" Trần Nhật Đăng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" gương mặt Chung A Thần lạnh lùng: "Quên nạp tiền rồi, còn có việc gì khác không?"
Trần Nhật Đăng nghiến chặt hàm răng, qua hồi lâu vẫn không thể nói ra vế sau.
"Ba giờ sáng cậu đến đập cửa nhà tôi, chỉ chạy đến đây để hỏi cái này?" Chung A Thần hồi tưởng lại: "Tôi nhớ là cậu từng nói đừng bao giờ gặp nhau nữa"
Nhìn thấy người con trai trước mặt định xoay người đi, Trần Nhật Đăng lập tức bắt lấy cánh tay hắn, siết mạnh như muốn nghiền nát tay đối phương.
"Cậu cố ý đúng không?"
"Cố ý?"
"Mẹ kiếp cậu rõ ràng biết tôi đã từng nói gì, bây giờ cố ý khích tôi?"
Chung A Thần ngoảnh đầu lại, híp mắt nói: "Khích cậu cái gì?"
"....khích tôi chủ động đến tìm cậu?" Trần Nhật Đăng cắn chặt răng.
"Bên cạnh cậu có bao nhiêu người, sao tôi phải kích thích cậu làm gì?"
Trần Nhật Đăng túm lấy cổ áo Chung A Thần rồi siết chặt: "Mẹ nó cậu biết rõ tôi đang nói cái gì mà?"
Chung A Thần nhìn tơ máu trong mắt Trần Nhật Đăng, hắn sầm mặt xuống đáp: "Tôi không biết"
"Chẳng phải cậu muốn ép tôi nói tôi cần cậu? không có cậu là tôi không sống được chứ còn gì nữa?"
Trong đôi mắt không gợn sóng của Chung A Thần như có sóng ngầm cuồn cuộn: "Không phải cậu sống tốt lắm sao? Nhiều người vây quanh cậu như vậy"
Hắn không màng đến bàn tay Trần Nhật Đăng đang siết lấy cổ áo mình ngày càng chặt, giọng nói hắn bình thản nhưng lại chứa đựng đầy mâu thuẫn, chầm chậm mở miệng: "Cái gì cậu cũng có, không thiếu người ở bên"
"Một cuộc điện thoại, là có hàng tá người đón trước đón sau"
"Cậu muốn nghe lời ngon ngọt, xung quanh sẽ có bao người nói không ngớt"
"Nhưng tại sao cậu lại đến đây?"
Gân xanh trên bàn tay và huyệt thái dương của Trần Nhật Đăng đều nổi lên cuồn cuộn, những câu nói rất đỗi bình thường của Chung A Thần lại như một chiếc roi da quất lên cơ thể mình, cậu hít sâu một hơi, cuối cùng đột nhiên buông lỏng tay.
"Đệt, ông đây không chịu nổi nữa rồi" cậu túm lấy tóc mình: "Rốt cuộc cậu muốn tôi như thế nào?"
"Tôi đã thử rồi, tôi đã cố gắng rồi, nhưng mà mẹ nó sao lại quay về như trước kia, tại sao!"
Cảm xúc Trần Nhật Đăng hơi mất khống chế: "Nói cho cùng hôm đó tôi có gì sai sao? Là tôi hẹn cậu trước mà! Dựa vào đâu phim sắp chiếu rồi cậu lại vứt mình tôi ở lại!! một câu mẹ cô ấy cần nhẹ tênh là đi thẳng luôn không quay đầu lại!!"
"Chung A Thần, mẹ kiếp cậu nói cho tôi biết, ông đây đã làm gì sai!!"
Trần Nhật Đăng còn chưa hét xong đã bị Chung A Thần lôi từ bên cửa vào trong, sau đó cả người cậu bị ép lên tủ quần áo.
"Nếu cậu không muốn lát nữa hàng xóm sang đập nát cửa phòng tôi thì nhỏ tiếng chút, ở đây không phải chung cư cao cấp như chỗ cậu" Chung A Thần bắt lấy cánh tay cậu cảnh cáo, sau đó gằn từng chữ nói: "Trần Nhật Đăng, tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Cái gì mà tôi muốn gì?"
Trần Nhật Đăng bị hắn ấn lên mặt tủ, bởi vì không khí không thông thuận, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cậu đỏ mắt nhìn Chung A Thần.
"Sự giày vò mà cậu chịu đựng, thuốc mà cậu uống, sự đau khổ của cậu"
"Tin nhắn mà cậu gửi đến, bộ phim mà cậu hẹn, sự chủ động của cậu, rồi sáng sớm tìm đến cửa"
"Đều là vì cái gì?"
Trần Nhật Đăng ngừng thở, vì thiếu oxy lồng ngực bắt đầu phập phồng lên xuống.
Nhưng Chung A Thần vẫn không bỏ qua cho cậu: "Rõ ràng cậu có thể quay về cuộc sống của mình, rõ ràng cậu có thể tránh xa tôi một chút, cũng có thể thoải mái sống cuộc sống trước kia"
"Nhưng tại sao cậu chưa từng làm vậy?"
"Trong phòng thay đồ, cậu nói sau khi nhìn thấy tôi thì mọi thứ đều không thể kiểm soát, bệnh tình tái phát"
"Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đã nói rõ, tất cả đều tiếp tục diễn ra theo tuần tự, tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu không gặp mặt nữa, bệnh tình cậu vẫn luôn tái phát ư?"
"Nhưng mà tại sao vậy, Trần Nhật Đăng?"
"Đây không phải điều cậu muốn sao? Đối với cậu, nói rõ tất cả rồi, vẫn chưa đủ à?"
"Rốt cuộc thì, cậu cần gì?"
Mỗi một câu đều vang lên rất rõ ràng, đập vào trái tim đang không ngừng nhảy nhót của Trần Nhật Đăng, nhưng lại khiến cậu ngay cả khả năng ngẩng đầu lên cũng bị mất đi.
Ngày đó ở trong phòng thay đồ, chỉ là trái tim cậu không thể chịu đựng thêm áp lực nào nữa, cậu phóng thích cảm xúc của mình như bị tan vỡ, nói hết những đau khổ trong khoảng thời gian này cho Chung A Thần nghe. Tất cả những việc làm sau ngày hôm ấy cậu chỉ làm theo bản năng mách bảo, cậu chưa từng suy nghĩ tại sao lại muốn đụng chạm, tại sao lại chủ động, tại sao lại muốn gặp hắn, càng chưa từng nghĩ đến việc sau này rốt cuộc cậu có cần người tên Chung A Thần này nữa không.
Bởi vì nói ra rồi, thì tảng đá đang đè ép lên trái tim sẽ nhẹ đi chút.
Cậu lại có thể hoàn toàn quay về trước kia.
Nhưng rõ ràng cậu đã quay về trước kia rồi, tại sao sau khi biết chuyện Chung A Thần sẽ rời đi, lại có một cảm giác bị phản bội khó tả len lỏi vào từng mạch máu.
"Bởi vì tôi đã hình thành thói quen rồi" Trần Nhật Đăng siết chặt nắm tay, cậu cụp mắt xuống, không nhìn Chung A Thần.
"Thói quen gì?"
"Quen những ngày ở trong nhà kho kia" Trần Nhật Đăng nghiến răng, dường như chuyện thừa nhận đối với cậu mà nói rất khó mở miệng: "Hôm ấy sau khi cậu rời đi, tôi đã thử huấn luyện giới đoạn rất nhiều ngày, nhốt mình lại như trong quá khứ, học cách thích ứng với nó, học cách nhẫn nhịn cảm giác bị bỏ rơi, học cách không sợ hãi"
"Nhưng mà đều vô dụng...."
Chung A Thần lặng lẽ nhìn cậu.
"Mẹ nó chứ tôi biết là không có tác dụng mà, tôi trả một khoản tiền đắt đỏ, tiếp nhận trị liệu tốt nhất ở bệnh viện, còn chẳng thể thay đổi được gì, thì tự mình luyện tập làm sao có tác dụng được"
"Nhưng mà tôi vẫn làm, tôi muốn nói rằng không có cậu mình vẫn ổn, mình vẫn tốt, não bộ của tôi nói với tôi như vậy, nhưng mà cơ thể thì ngược lại!!"
"Phản ứng có điều kiện kinh khủng đến mức nào cậu biết không?"
"Chung A Thần, rõ ràng ông đây đã thử nhiều lần vậy rồi, tại sao vẫn không làm được?"
"Lúc tôi nghe thấy âm thanh tắt máy của cậu, tôi còn nổi lên cả ý định muốn giết cậu cho xong"
"Tại vì sao?" Chung A Thần ngắt lời.
"Bởi vì đây là lần thứ ba rồi, lần đầu tiên cậu chẳng nói một lời đưa tôi ra ngoài, lần thứ hai cậu vứt tôi lại một mình ở rạp chiếu phim, nếu lần thứ ba cậu lại mất tích nữa." Trần Nhật Đăng túm lấy cổ áo hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì bố đây sẽ đánh gãy chân cậu"
Cậu nói xong thì thấy người trước mặt hiện lên chút ý cười, rất nhạt, nhạt đến nỗi cứ như là ảo giác thoáng qua.
"Cho nên, cậu vẫn sợ tôi biến mất"
"......."
"Trần Nhật Đăng, tôi không phải một người chủ động" Chung A Thần nắm lấy cổ tay đang túm cổ áo mình, trong bóng đêm ánh mắt hắn âm u không rõ: "Tôi không giống cậu"
"Từ lúc sinh ra đã không giống, những gì cậu muốn, cái gì cũng có được, cậu còn có điều kiện vô hạn để có thể chủ động"
"Còn thứ mà tôi muốn, hoặc là từ bỏ" Chung A Thần hơi dừng lại, sau đó cúi xuống nhìn người con trai đã đập đi xây lại không biết bao lần vì mình: "Hoặc là, người đó tự tìm đến"
Trần Nhật Đăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chung A Thần, gương mặt đối phương lạnh lẽo, cả người tỏa ra hơi thở giá rét âm u, vô cùng có tính xâm lược. Chung A Thần chỉ nắm lấy cổ tay Trần Nhật Đăng, để nó rời khỏi cổ áo mình.
"Cho nên, trước khi tôi quyết định, cậu vẫn có cơ hội để lựa chọn lại"
Rõ ràng đêm mưa có chút lạnh, mà cả người Trần Nhật Đăng đều toát mồ hôi hột, căn phòng cho thuê nhỏ bé chật chội này lại giống một chiếc lồng giam khổng lồ phủ đầy sự mê hoặc và lôi kéo, trong giờ khắc này chỉ chực chờ lưới trời lồng lộng rơi xuống.
Bước ra ngoài, trở về với môi trường danh lợi thuộc về cậu, tiếp tục cuộc sống đầy hư tình giả ý vây quanh, sau khi đóng cửa lại chịu đựng sự sụp đổ như bị cắt làm đôi.
Ở lại đây, đi về phía hố đen không thể đoán trước tương lai, cả đời đều không thể phân rõ vướng mắc giữa yêu và hận với Chung A Thần, sau khi đèn tắt là sự khao khát dục vọng và cảm giác thân thuộc khiến cậu được vỗ về.
Cậu đứng tại chỗ, không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Chung A Thần giống như một chủ nhân rất kiên nhẫn, không thúc giục câu trả lời của cậu, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Cứ như vậy đi" Trần Nhật Đăng hoàn toàn từ bỏ.
"Cái gì?"
"Tôi không chơi lại cậu" Trần Nhật Đăng oán hận ngẩng đầu lên, trên gương mặt là sự cam chịu cùng với mê luyến cuồng nhiệt, vừa mâu thuẫn lại điên cuồng: "Tôi buồn ngủ rồi"
Chung A Thần không tiếp lời, Trần Nhật Đăng liền đẩy người trước mặt ra đi thẳng đến nằm lên giường của Chung A Thần.
"Cậu chưa tắm"
Chung A Thần có bệnh sạch sẽ, nhưng Trần Nhật Đăng chẳng thèm đoái hoài, cùng lắm thì ngày mai Chung A Thần tắm cho cậu, dù sao trước kia cũng làm nhiều lần rồi.
"Không muốn cử động, cậu nhịn tý đi"
Thực ra Trần Nhật Đăng chẳng hề buồn ngủ, mà ngược lại vô cùng tỉnh táo, nhưng cậu vẫn nhắm hai mắt lại, đáp án của cậu rất rõ ràng nhưng Trần Nhật Đăng không muốn tự mình nói ra.
Cứ vậy đi, không quan tâm nữa.
Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, giữa bao nhiêu nịnh nọt giả dối cùng với sự chỉ trích đầy châm chọc, vẫn có một chốn về cho cậu chạy thoát.
Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng lấy nước và tiếng ấm siêu tốc vang lên, lúc sau có một chiếc khăn ấm áp phủ lên mặt cậu, mang theo hơi thở quen thuộc.
Từ mặt, đến cần cổ, rồi đến cánh tay.
Trái tim cậu phút chốc mềm xuống, như đang phiêu dạt trong không trung, lúc chiếc khăn ấm nóng chạm vào làn da khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa quyến luyến.
"Chưa ngủ thì đừng có giả vờ" Chung A Thần nhìn lông mi không ngừng run rẩy của Trần Nhật Đăng, nhàn nhạt lên tiếng.
Trần Nhật Đăng mở mắt ra: "Học kỳ sau cậu phải ra nước ngoài sao?"
Chung A Thần chỉ hơi dừng lại, không hỏi Trần Nhật Đăng nghe được tin này từ đâu.
"Sao cơ?"
"Cậu có còn quay lại không?"
Chung A Thần không nói gì, Trần Nhật Đăng cảm thấy trái tim vừa mềm xuống đột nhiên lại bị siết chặt lấy, cậu rất ghét cảm giác bị người ta nắm thóp này.
Qua hồi lâu, cứ tưởng là không nhận được câu trả lời của người kia nữa, lúc này Chung A Thần mới đột nhiên lên tiếng.
"Tại sao cậu lại cần tôi? Nói cho tôi biết, tôi sẽ ở lại"
Lại là câu hỏi quen thuộc, nhưng Trần Nhật Đăng đã biết đáp án rồi.
Cậu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh xảo quyệt dưới màn đêm của Chung A Thần, nói ra đáp án giấu trong đáy lòng: "Bởi vì hận, cho nên cậu đừng có mơ được đi đâu"
"Ừ" Chung A Thần nhàn nhạt mở miệng: "Tôi cũng hận cậu như cậu hận tôi"
Chung A Thần biết Trần Nhật Đăng, biết từ rất lâu rồi, cái tên này có thể nghe thấy được từ bất kỳ ngóc ngách nào trong trường.
Nhưng mà chẳng liên quan đến hắn.
Hắn là một kẻ vô hình, ở bất kỳ đâu đều đóng vai một người không hề có cảm giác tồn tại, hắn chẳng quan tâm đến ai, cũng như chẳng có ai quan tâm đến hắn vậy.
Cuộc sống của Chung A Thần rất đơn giản, đi học, kiếm tiền, trả nợ rồi đến bệnh viện, từ lúc lên Đại học là mỗi ngày đều lặp lại như thế.
So với một người như Trần Nhật Đăng, bọn họ như ở hai đầu khác nhau của thế giới.
Hắn như một cọng rêu dưới cầu thang u tối ẩm ướt không người ngó tới, vì mấy đồng bạc mà bôn ba cả đời, là một con kiến mà ngày nào đó đột nhiên bị chết khô trong nhà cũng chẳng ai phát hiện.
Mà Trần Nhật Đăng là ngọn lửa rực cháy dưới ánh mặt trời chói chang, có tiền bạc và quyền lực vô hạn làm đệm lót, là sự tồn tại mà đi đến đâu cũng đều được người ta để mắt nhờ vả.
Cuộc sống của bọn họ vốn chẳng thể có bất kỳ giao thoa nào.
Nếu không phải tại bậc cầu thang ngày hôm đó, đến nay vẫn chẳng biết là ai đụng phải ai trước.
Sự bạo lực của Trần Nhật Đăng xảy đến rất ly kỳ, Chung A Thần chưa từng hỏi một câu rằng tại sao, bởi vì hắn không hiểu trò chơi quyền thế, cũng không biết cách lấy lòng hay cầu xin.
Chịu đựng bạo lực như là thứ mà từ lúc hắn sinh ra đã có, một số mệnh thảm hại trời sinh.
Cho đến hôm nay, ký ức về nắm đấm hạ xuống cơ thể mình đã dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ còn nhớ khoảnh khắc đầu thuốc lá bỏng giật dí về phía cổ họng mình, cứ như quay lại góc nhà chật chội trong ký ức, con người ấy cầm chiếc kẹp gắp than dùng mặt sắt đã nung nóng đánh lên cơ thể hắn.
Giây phút miếng sắt nóng rực chạm vào làn da, chỉ nghe thấy tiếng "xì xì" đốt cháy, để lại một vùng thịt nát khiến người ta buồn nôn.
Hắn bắt đầu muốn hủy hoại Trần Nhật Đăng, muốn lấp đầy nỗi hận khi không thể hủy hoại con người trong quá khứ kia.
Hắn đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tìm hiểu quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày của Trần Nhật Đăng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho nhà kho sau này.
Mọi thứ đều rất thành công.
Sự mềm yếu, cầu xin, lấy lòng của Trần Nhật Đăng trong nhà kho đều trở thành trò cười ở trong mắt hắn, nhưng cùng với đó là nội tâm bắt đầu bành trướng, dù sao thì dáng vẻ này hoàn toàn khác với đứa con được ông trời ưu ái luôn hống hách khinh thường kia.
Chung A Thần luôn muốn có một thứ thuộc về mình, cái gì cũng được, chỉ cần chịu ở lại bên cạnh mình là được.
Cho nên hắn giả vờ đưa Trần Nhật Đăng ra ngoài, bởi vì hắn biết là cậu muốn chạy trốn, nhưng hắn muốn nhân cơ hội này, khiến Trần Nhật Đăng mãi mãi không thể rời khỏi mình.
Có điều Chung A Thần không muốn ép buộc một kẻ luôn có suy nghĩ chạy trốn, hắn muốn khi đồ chơi không nghe lời, hắn chỉ cần tháo linh kiện ra lắp lại là khiến nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình.
Phòng tuyến tâm lý của Trần Nhật Đăng thấp hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, nhưng sức bền bỉ khá tốt, cậu kiên trì được rất nhiều ngày. Cho đến khi nhìn con người ở trong camera theo dõi đã đạt đến cực hạn, hắn mới lựa chọn xuất hiện, bởi vì hắn biết lúc này Trần Nhật Đăng đã bị hắn đắp nặn lại thành công.
Cho dù hắn không giam cầm đối phương nữa thì Trần Nhật Đăng cũng sẽ không bao giờ rời đi.
Sau khi có được Trần Nhật Đăng, cuộc sống hằng ngày của Chung A Thần không khác gì với trước kia, nhưng thêm một người ở bên như này đã là hiện thực mà hắn hằng mơ ước.
Mỗi ngày của bọn họ đều tẻ nhạt giản đơn, nhưng không biết từ lúc nào hắn bắt đầu hưởng thụ sự ỷ lại của Trần Nhật Đăng.
Sau này khi hắn đẩy tấm cửa nhà kho ra sẽ không còn là bóng tối âm u ẩm ướt nữa, mà là có một người ở trong đó, nôn nóng thấp thỏm chờ đợi hắn quay về.
Trên thế giới này chưa từng có một người nào lại cần sự tồn tại của hắn đến như thế.
Cho nên, rất lâu về sau khi lần đầu tiên phát hiện đối phương có thể sẽ biến mất, một nỗi khủng hoảng không tên bắt đầu lan tràn trong lòng Chung A Thần. Hắn rất hiếm khi có dao động của cảm xúc, ngay cả thù hận cũng vẫn là vẻ mặt lạnh tanh. Bởi vậy loại cảm xúc này khiến hắn sửng sốt, thậm chí không thể kiềm chế được sự tàn bạo.
Hắn bắt đầu không thể chấp nhận được hiện thực Trần Nhật Đăng sẽ rời khỏi mình, mỗi lần nhận được tin nhắn của Chu Tiện là hắn lại không ngừng nổi lên suy nghĩ muốn người đó biến mất khỏi thế giới này.
Cho nên hết lần này đến lần khác hắn ép Trần Nhật Đăng nói rằng cậu sẽ mãi mãi không rời đi, dường như chỉ có vậy mới có thể nhận lấy chút yên lòng.
Thế nhưng hắn lại không thể ngờ được, người rời khỏi mình trước không phải Trần Nhật Đăng, mà là bà nội, người bà cả đời trọng nam khinh nữ, chứng kiến những đau khổ lúc nhỏ ấy của mình.
Hắn không có tình cảm với đối phương, nhưng hắn luôn cảm thấy mình sống trên đời thì phải có ý nghĩa gì đó.
Ngoại trừ hắn ra, mỗi một người trên thế giới này đều có quan hệ xã hội, bọn họ có công việc, lý tưởng, sở thích, người nhà, bạn bè, hoài bão. Nhưng mà hắn thì không, hắn cảm thấy nếu như mình còn sống, vậy thì trên thế giới này nhất định phải có thứ gì đó khiến mình muốn tiếp tục.
Cho nên để bà lão sống, còn hắn thì trả nợ, đó chính là ý nghĩa duy nhất khiến Chung A Thần tiếp tục cuộc đời của một con kiến.
Chỉ là không ngờ, tất cả mọi người đều muốn bỏ hắn đi, người mẹ đã chạy trốn, chú chó bị đập chết, cho đến người bà mà hắn đã bỏ ra bao tiền để chữa bệnh này.
Lúc Chung A Thần tê dại rắc tro cốt của bà xuống dưới sông, hắn nhận được tin nhắn của Chu Tiện.
Mặc dù biết rằng ngày này rồi sẽ tới, nhưng không nghĩ nó lại đến vào ngày hôm sau khi bà lão chết.
Hắn đã quên ngày hôm đó mình nghĩ những gì, chỉ là sau khi quay về, hắn điên cuồng tìm kiếm chứng cứ mà Trần Nhật Đăng cần mình trên người đối phương, gắn cho cậu ký hiệu thuộc về riêng mình. Hắn biết rằng khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi là do mình bỉ ổi trộm được, nhưng hắn vẫn muốn khắc lên ấn ký cho khoảng thời gian ấy, cũng là minh chứng trên người Trần Nhật Đăng có sự tồn tại của mình.
Hắn không ngừng hôn lên viên đá nhỏ ấy, gần như tuyệt vọng, cam chịu trả lại sự tự do cho người trước mặt.
Sau đó, nhân lúc Trần Nhật Đăng đang ngủ sâu hắn đưa cậu về nhà, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Hắn nghĩ, chắc đến lúc Trần Nhật Đăng tỉnh lại thì cuộc đời của mình cũng đã kết thúc.
Chung A Thần không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, cũng không biết một sinh mệnh như hắn đến với thế giới này thì có mục đích gì.
Một kẻ ở ngoài rìa không hề có liên kết với xã hội, một con chuột u ám không ai cần.
Hắn rải đầy xăng lên nhà kho, sau đó đốt một mồi lửa. Hắn đã từng bị lửa đốt vô số lần, nhưng lần này, là hắn đã tự mình châm nó.
Ngọn lửa rực cháy cùng hơi thở yếu ớt, không gian dần trở nên vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Những ngày tháng trong nhà kho cứ như một giấc mộng mà hắn trộm được, ngay cả sự bầu bạn và ỷ lại của người đó cũng là do hắn chế tạo ra, từ nay về sau, cuộc đời không ai để ý của hắn sẽ kết thúc trong đống lửa tàn.
Khi tỉnh lại lần nữa, ban đầu Chung A Thần tưởng đây là địa ngục, nhưng mà địa ngục sao có thể trắng xóa như vậy được.
Cho đến khi ngửi được mùi thuốc sát trùng hắc mũi, nghe thấy tiếng hô kinh ngạc ở xung quanh nói là tỉnh rồi, nhìn thấy Đỗ Lệ đang khóc lóc xót thương và vẻ mặt lo lắng của Bạch Linh, hắn mới hoảng hốt mình lại sống một lần nữa.
Nằm trên giường, cố nhịn đau đớn của vết bỏng trên cánh tay khi truyền dịch và đổi thuốc, hắn đang nghĩ, tại sao mình vẫn chưa chết.
Rõ ràng hắn đã đốt sạch cả nhà kho rồi.
Tại sao vẫn không may mắn như vậy, lại trở về với nhân gian còn không cả bằng địa ngục.
Cả một tuần nằm ở bệnh viện, cô của hắn cũng tới, Đỗ Lệ và Bạch Linh thay phiên chăm sóc mình.
Đỗ Lệ là một người phụ nữ rất cảm tính, nhất là sau khi làm mẹ, bà nhìn cơ thể hắn quấn đầy băng gạc mà nước mắt không ngừng rơi, mỗi ngày đều cầu xin hắn nhất định phải sống tiếp cho thật tốt.
Đối với người bình thường mà nói, hai chữ sống tiếp nói ra thật dễ dàng
Nhưng mà đối với hắn thì, sống tiếp là chuyện khó khăn nhất trên đời.
Nhưng hắn cũng không lựa chọn cái chết nữa, không phải vì hắn đã tìm được ý nghĩa cuộc sống mà là chết một lần nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng cho lắm.
Bởi vì lo lắng nên thỉnh thoảng Đỗ Lệ lại theo dõi động thái của Chung A Thần, thường xuyên nói những điều tốt đẹp về cuộc sống cho hắn nghe, khen hắn sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ có một tương lai rộng mở đang chào đón. Bà là một người rất lương thiện, Chung A Thần vẫn luôn cảm thấy vậy.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn không có thời gian để phục hồi sức khỏe nữa, chỉ bận rộn tìm nơi ở mới, trở về với công việc trước kia, tiếp tục việc học còn dang dở.
Hắn không còn nghe thấy cái tên Trần Nhật Đăng này nữa, lần duy nhất nghe được là có người nói Trần Nhật Đăng đang điều trị ở bệnh viện.
Chung A Thần chưa từng chú ý đến những chuyện có liên quan đến Trần Nhật Đăng, hắn cũng không muốn chú ý đến nữa, sau trận phóng hỏa ngày đó, đối với hắn mà nói mọi thứ trong quá khứ đều đã kết thúc.
Mỗi ngày sau khi học tập và làm việc hắn lại quay về căn phòng ẩm ướt chật chội tăm tối ấy, mở chiếc rèm cửa đơn sơ ra, đợi đèn đường bên ngoài chiếu vào để tiết kiệm chút tiền điện, hắn chính là kiểu người mờ nhạt nhất giữa nơi phố thị này.
Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, vài bộ quần áo mới trong tủ đã bạc đi vì giặt nhiều, chiếc quạt mùa hè kêu kẽo kẹt, hắn đứng trước kệ bếp nấu cho mình một bát mì chỉ có vài cọng rau lềnh phềnh, sau đó đội mũ và khẩu trang, bước chân vội vã đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố.
Đợi đến giờ tan ca vào sáng sớm, đi qua con đường toàn là bùn đất quay về với tòa nhà cũ nát mọc đầy rêu xanh. Hắn đóng cửa lại, lê lết cơ thể mệt mỏi dùng chiếc cốc sứ hơi mẻ để rót nước, đánh răng rửa mặt.
Sau đó hắn nằm xuống chiếc giường nhỏ hẹp, theo thói quen mở phần mềm camera theo dõi lên, sực nhớ ra đã hơn hai trăm ngày rồi, hắn lại quên mất mình chẳng còn gì nữa.
Sau trận phóng hỏa đó, hắn rất khó đi vào giấc ngủ, vừa nhắm lại là cảnh tượng trong quá khứ lại hiện lên nhưng một cuốn băng video, hắn nhìn trần nhà cũ kỹ ố vàng, cầm lấy chiếc còng tay trong tủ ra, sau đó khóa lên cổ tay mình.
Giống như người đó vẫn cần hắn vậy.
Bọn họ vẫn còn đang ở trong nhà kho, cứ thế sống qua từng ngày.
Khi gặp lại Trần Nhật Đăng lần nữa, hắn không hề có xao động như trong tưởng tượng, bình tĩnh cứ như sớm muộn gì ngày này cũng tới.
Nhưng tiến triển của đối phương hình như không giống với những gì hắn nghĩ lắm.
Ánh mắt của Trần Nhật Đăng rất nóng bỏng, khác với vẻ cầu xin ở trong nhà kho, lần này nó chứa đầy thù hận, còn có những cảm xúc mà hắn không nhìn ra được.
Trong nhà vệ sinh, Trần Nhật Đăng ấn hắn lên cửa phẫn nộ gào thét, nói ra quá khứ đau khổ khi ở trong bệnh viện và sự giày vò sống không bằng chết mà mình phải chịu đựng. Lúc này hắn phát hiện, hắn và Trần Nhật Đăng, chẳng ai là thoát ra được.
Chung A Thần hỏi Trần Nhật Đăng, cho nên tại sao lại buông tha cho mình, đến cuối cùng vẫn không đợi được đáp án.
Nhưng hắn nghĩ, có vẻ mình đã biết đáp án rồi.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình đạm, chỉ khác là giữa bọn họ đã rục rịch những đợt sóng ngầm. Hắn không chủ động tiếp cận Trần Nhật Đăng nữa, bởi vì hắn biết rõ, rời khỏi nhà kho ấy, bọn họ là hai người ở hai thế giới.
Nhưng Chung A Thần không ngờ được, sự đau khổ của Trần Nhật Đăng còn sâu hơn nhiều so với trước kia.
Hắn biết đối phương bị ngất, biết đối phương đang dùng thuốc, biết lúc kiểm tra thể chất cậu được dìu đi, chỉ là hắn không ngờ rằng lúc đi qua phòng thay đồ ngày đó, hắn lại nghe được tiếng ai đó yếu ớt đau khổ đang gọi tên mình sau cánh cửa.
Đối phương như một con người hoàn chỉnh nhưng bị tàn tật, quỳ dưới sàn ôm lấy cổ họng không ngừng nôn khan, không ngừng hít lấy không khí, đôi mắt như sắp nứt ra, giống hệt ngày cuối cùng trong lần thực nghiệm tâm lý ấy, hắn đẩy cánh cửa ra, chờ đợi mình là một Trần Nhật Đăng đã được đập đi xây lại.
Chỉ là Trần Nhật Đăng lúc này, càng thêm mâu thuẫn.
Đối phương nói về quá khứ như phát điên, giải tỏa cảm xúc của bản thân, nói với hắn rằng cậu không muốn sống đến nhường nào, cậu không thể chịu dựng trọng lượng áp lực đè lên cột sống của mình nữa.
Khác với lần đầu, Chung A Thần phát hiện, Trần Nhật Đăng không chỉ không thoát ra được, mà hình như cậu còn cần hắn.
Bọn họ hôn môi trong phòng thay đồ, như hai loài động vật lao vào xâu xé nhau, nói hết những khao khát yêu hận khó hình dung cho người kia nghe.
Trần Nhật Đăng rất đau khổ, Chung A Thần cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Chỉ là Trần Nhật Đăng đã từng đứng trên đỉnh mây xanh, giờ phút này bị ngã xuống mới thấy đau đớn hiện lên rõ rệt, mà hắn thì vốn đã sinh ra dưới đầm lầy toàn bùn đất chẳng có một thứ gì, lớn lên trong bạo lực và nghèo khổ thấp kém đến tận ngày hôm nay, cho nên đối với hắn đau khổ là một thứ vô hình cũng rất khó chạm đến.
Sau ngày đó, giữa hai người trở nên vô cùng kỳ lạ.
Trần Nhật Đăng không chủ động đến tìm hắn, hắn cũng không, cứ như không hẹn mà cùng nhau yên lặng.
Nhưng Chung A Thần rất chắc chắn một điều là, hắn đã phá vỡ Trần Nhật Đăng, đến bây giờ, Trần Nhật Đăng cũng vẫn cần hắn, chỉ một điều này thôi mà cứ nghĩ đến là khiến từng mạch máu trong người hắn đều chảy ngược.
Hắn đang cho Trần Nhật Đăng thời gian, hắn muốn Trần Nhật Đăng tự thừa nhận rằng cậu không thể rời khỏi mình.
Trong rạp chiếu phim hắn đã cho Trần Nhật Đăng một cơ hội, nhưng dường như đối với Trần Nhật Đăng hôm ở phòng thay đồ đó chỉ đơn thuần là giải tỏa cảm xúc xong là kết thúc mọi chuyện, chưa từng nghĩ đến những điều khác.
Thứ Chung A Thần muốn nghe không phải đáp án này, nếu ai cũng có thể, vậy thì đừng nói câu cần hắn, cũng đừng lộ ra dáng vẻ khát vọng lại nóng nảy ở trong phòng thay đồ làm gì.
Cho nên bọn họ không gặp lại nữa, không còn bất kỳ giao lưu gì, hắn tắt điện thoại, nghe thầy giáo nói về chuyện học kỳ sau ra nước ngoài.
Tất cả như trở về trước kia, cứ như đôi bên chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Thế nhưng, mọi chuyện lại xảy đến đúng như dự đoán của hắn.
Vào buổi sáng sớm, Trần Nhật Đăng mang cơ thể đầy mùi rượu và thuốc lá đến đập cửa nhà mình, hỏi hắn tại sao lại đối xử với cậu như vậy, hỏi hắn tại sao lại tắt máy, hỏi hắn tại sao lại ra nước ngoài, hỏi hắn có quay về nữa hay không.
Chung A Thần sẽ không trả lời tất cả đáp án cho cậu, hắn chỉ hỏi Trần Nhật Đăng muốn thứ gì?
Vẫn như trước kia, hắn không thích ép buộc.
Tôi chỉ có thể phá vỡ cậu để cậu ở lại, tôi rời khỏi cậu để cậu tìm tôi.
Thứ mà Chung A Thần cần là đương lúc Trần Nhật Đăng vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn ở trên đài cao, từng bước từng bước ngã về phía mình.
Buổi tối này, Trần Nhật Đăng đã quên mất mình ngủ thiếp đi kiểu gì, có lẽ là do tâm trạng đã thả lỏng, không còn sự khó chịu quấn chặt lấy nữa, cả người đều trở nên nhẹ tênh. Hơn nữa người kia còn lau người cho cậu, chiếc khăn ấm nóng chạm vào làn da khiến cậu thoải mái vô cùng, cho nên mấy sự việc sau đó cậu chẳng còn nhớ.
Ngày hôm sau lúc Trần Nhật Đăng tỉnh lại, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Chung A Thần đâu nữa.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Trần Nhật Đăng ngây ngốc nhìn trần nhà mấy giây, sau đó mới vò tóc thở dài một hơi.
Phút chốc không nói lên được rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì.
Khác với ngày hôm đó là, lần này cậu có cảm giác rằng mọi chuyện đã định một cách kỳ diệu.
Cậu chống người dậy nhìn xung quanh một lượt, cảnh vật vẫn không khác gì lần trước cậu đến đây, chỉ là trong góc đã có thêm một chiếc vali, lúc nhìn thấy cậu lập tức trở nên căng thẳng.
Có lẽ là mua để chuẩn bị việc ra nước ngoài.
Trần Nhật Đăng cứ ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào chiếc vali kia, không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở khóa sau đó cánh cửa kẽo kẹt được đẩy ra.
"Dậy rồi?"
Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên, Trần Nhật Đăng ngoảnh đầu sang, Chung A Thần cất ô xuống bên cạnh, trên tay còn xách một chiếc túi nilon đang còn tỏa hơi nóng, giống hệt như những lần ở trong nhà kho vậy.
"Ừm" Trần Nhật Đăng nhìn thấy hắn xách một thứ trắng phau: "Đó là gì vậy?"
"Bánh bao"
"Cho tôi sao?"
"Cậu không ăn cũng có thể nấu mì"
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, Chung A Thần đã biến cậu thành như vậy rồi, giờ hắn mua về mấy thứ chả có mùi vị này cậu không muốn ăn thì cũng có sao, Trần Nhật Đăng lại ngửa đầu ra nằm bệt xuống giường: "Tôi muốn ăn mì cơ"
Người trước mặt chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đặt bánh bao sang bên cạnh, bắt đầu đổ nước vào nồi điện.
Trần Nhật Đăng nhìn bóng lưng hắn, hít sâu một hơi: "Này, thế cậu định ra nước ngoài thật à?"
"Chưa quyết định"
"Không phải cậu nói, tôi trả lời rồi thì cậu không đi nữa sao?"
Trần Nhật Đăng là một người rất ích kỷ, cho dù cậu biết với thành tích của Chung A Thần thì hoàn toàn có thể đi du học, hơn nữa tiền làm thêm theo giờ ở nước ngoài cao hơn trong nước rất nhiều, nhưng mà cậu vẫn không muốn Chung A Thần đi, nếu Chung A Thần đi rồi, cậu không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Cho dù là ở trong cùng một không gian, đi cùng một đường với nhau mà hắn vẫn còn khiến Trần Nhật Đăng nghẹt thở, nếu sau này không ở cùng một nơi thì cậu không biết phải làm sao.
"Trần Nhật Đăng"
"Chuyện gì"
"Lời cậu nói hôm qua có còn nhớ không?"
".....Sao cơ"
"Nếu không nhớ, tôi có ghi âm lại rồi"
"Đệt, mẹ nó cậu bị điên à"
Trần Nhật Đăng vừa nghe vậy là hai tai đỏ bừng, tiên sư nhà hắn, ban ngày ban mặt nhớ lại cảnh ba giờ sáng chạy đến đập cửa nhà người ta, nói rằng mình cần một người đàn ông thật là vừa thốn vừa mất mặt. Cậu cầm gối lên úp vào mặt mình, bàn tay sắp cào rách cái gối bị Chung A Thần giặt đến trắng phau.
"Mẹ kiếp cậu còn ghi âm? Ghi lúc nào cơ, cậu lên kế hoạch hết rồi đúng không?"
Lúc người ta ngượng ngùng thì sẽ nói rất nhiều, nhưng Chung A Thần không giống với cậu, cho dù có cảm xúc gì cũng đều vô cùng nhạt nhòa.
"Không quan trọng, cậu vẫn nhớ mình nói gì là được" Chung A Thần cụp mắt xuống, đánh một quả trứng vào trong nồi điện.
"Tôi xin cậu, hoặc là xóa đi, hoặc là cả đời đừng để tôi nghe thấy" Trần Nhật Đăng quẳng cái gối đi, oán hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chung A Thần.
"Cậu không thừa nhận?" Chung A Thần cau mày
Trần Nhật Đăng gân cổ lên: "Đây chưa nói gì, mà rõ ràng tôi hỏi cậu chuyện ra nước ngoài, đừng có ở đó đánh trống lảng, hơn nữa cậu cũng ghi âm lại rồi, giờ cậu cũng nên chính diện trả lời câu hỏi của tôi đi chứ"
Vốn dĩ Chung A Thần không định ra nước ngoài, chỉ là thầy giáo đã đề cập với hắn mấy lần, nói là thành tích tốt, học kỳ sau đi du học trao đổi rồi thì có thể ở lại bên đó học lên thạc sĩ luôn, có lẽ bản thân sẽ có tương lai càng rộng mở, còn vấn đề tiền bạc nhà trường có thể giải quyết một phần.
Nhưng mà hắn không có hứng thú với việc học lên thạc sĩ, ra nước ngoài cũng đâu phải vài câu nói đơn giản là xong như vậy.
Hắn không phải do Nhà nước đề cử, cho nên đối với hắn mà nói chi phí là một gánh nặng rất lớn, hơn nữa hắn cũng chẳng có lý do gì nhất định phải đi. Nếu như lúc hắn vừa mới thoát ra khỏi đám cháy kia mà nghe được một cơ hội như vậy, có khi sẽ không hề do dự mà lựa chọn đi luôn.
"Cậu nói rồi, tôi sẽ ở lại"
Nếu cậu không cần nữa, thì tôi sẽ rời đi
Giống như trước kia ý nghĩa duy nhất khiến hắn còn sống là vì có bà nội trong bệnh viện, bây giờ ý nghĩa khiến hắn ở lại cũng đã có rồi.
"Ờ, coi như cậu giữ lời"
Mặc dù Trần Nhật Đăng đã thở phào một hơi, nhưng không biết vì sao, cậu cũng không vì nghe thấy lời hứa này mà cảm thấy tốt gì cho cam, cái con người Chung A Thần này thần không biết quỷ không hay, chưa biết chừng ngày nào đó làm trái ý, hắn lại phủi mông bỏ đi mất.
Dù sao thì thứ thuộc về người này ít đến đáng thương, một thân một mình, nếu không muốn người ta tìm được thì đúng là tìm không ra.
"Dậy" Chung A Thần đặt nồi mì xuống chiếc bàn bình thường hay để máy tính: "Đến ăn đi"
Trần Nhật Đăng lại chống người dậy khỏi giường, trên bàn đặt một bát mì trứng cà chua, thế mà không phải là mì nấu không, làm Trần Nhật Đăng bất ngờ vô cùng.
"Sao chỉ có một bát?"
Chung A Thần nhìn sang mấy cái bánh bao.
"Cậu ăn cái này thôi à? Sao mà no được?" Trần Nhật Đăng cau mày: "Cậu đã nấu cho tôi rồi, không nấu cho mình một bát được à?"
"Giá thành một bát mì cao hơn bánh bao"
"Thế mà cậu nỡ cho tôi ăn"
Trần Nhật Đăng lẩm bẩm trong miệng, Chung A Thần cũng không nghe rõ.
Mặc dù Trần Nhật Đăng đã sống quen với những đãi ngộ, nhưng mà cậu chưa mặt dày đến mức bảo người ta nấu mì cho rồi đển hắn ăn bánh bao, cậu vò vò tóc nói: "Hay là cậu ăn một miếng đi"
Có lẽ Chung A Thần đã đoán được ý của Trần Nhật Đăng, nhưng mà hắn chỉ khẽ liếc qua cái bát: "Tôi còn chưa đến nỗi không nấu thêm nổi một bát mì, chỉ là buổi sáng không thích ăn mấy đồ đó thôi"
"Ồ được" Trần Nhật Đăng hậm hực thu tay về, không đẩy đưa gì thêm nữa: "Hôm nay cậu không đến công ty à?"
"Nghỉ phép rồi"
"Tại sao?" Trần Nhật Đăng rất ngạc nhiên.
"Gần bốn giờ sáng mới ngủ"
"............." Trần Nhật Đăng càng gượng hơn, tối qua bị ấm đầu nửa đêm canh ba đến đập cửa nhà người ta, cũng chẳng cần biết thời gian là gì: "Tôi cũng chưa ngủ đủ"
Sau khi hai người ăn xong, Trần Nhật Đăng không nhắc đến chuyện đi về, Chung A Thần cũng không giục cậu.
Cậu dựa vào ghế xem điện thoại một hồi. Chu Tiện gửi cho cậu một đống tin nhắn, hỏi tình hình tối qua, còn hỏi rốt cuộc số điện thoại đó là của ai, Trần Nhật Đăng thấy giải thích quá dài dòng, chỉ nói là để thứ Ba quay lại trường rồi nói sau.
Sau khi ăn xong, vì tối qua uống rượu, hơn nữa bị cảm xúc kích động giày vò quá lâu, ngồi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa chẳng mấy chốc Trần Nhật Đăng đã thấy buồn ngủ.
Lúc Chung A Thần vào nhà vệ sinh đánh răng, cậu lại nằm ra giường đánh một giấc.
Lúc tỉnh lại, cậu không ngờ rằng Chung A Thần cũng đang nằm ngủ bên cạnh mình, mà sắc trời bên ngoài cửa đã tối đen.
Trong lòng Trần Nhật Đăng nổi lên cảm giác an tâm kỳ lạ, giống như chỉ cần nhìn bóng lưng lúc ngủ của Chung A Thần ở trong nhà kho, là cậu lại thấy ngày tháng thật êm đềm.
Vừa nhớ lại lần đầu tiên tỉnh dậy bên cạnh Chung A Thần là cảnh tượng như thế nào, cậu lại nổi hết cả da gà, nhưng mà hai tai cũng không nhịn được đỏ bừng.
Giấc ngủ của người kia rất nông, Trần Nhật Đăng thấy mình mới nhìn hắn mấy giây mà lông mi Chung A Thần đã hơi run lên, sau đó mở mắt ra.
"Tôi còn tưởng cậu lược bỏ cả giấc ngủ đi rồi chứ" từ tận đáy lòng Trần Nhật Đăng cảm thấy như vậy, trước kia giấc ngủ của hắn ít đến đáng thương.
Chung A Thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc mở miệng giọng nói còn hơi khàn vì mới ngủ dậy: "Mấy giờ rồi"
"Không biết, tôi cũng mới tỉnh"
Chung A Thần đặt tay lên trán, hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa ngủ được một giấc ngon như vậy, trước kia ba giờ sáng mới tan ca, tám giờ sáng hôm sau đã phải dậy đi làm hoặc đi học. Hắn nằm thêm vài giây rồi chống người dậy.
"Đói không?"
"Không đói, ngủ đâu có hao thể lực" Trần Nhật Đăng vẫn hơi bện giường, không phải vì tinh thần sau khi ngủ đủ, mà là tỉnh dậy rồi cậu vẫn lưu luyến sự mềm mại thoải mái khi nãy: "Cậu đói rồi à?"
"Bình thường"
"Gọi đồ ăn ngoài không? Tôi mời cậu, ăn gì cũng được"
Chung A Thần quay lại nhìn cậu một cái, sau đó xếp lại cuốn sổ chưa được ngay ngắn trên bàn vì chứng ám ảnh cưỡng chế*.
(*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh, Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu)
"Ra ngoài ăn đi"
"Không muốn ra ngoài đâu....trời mưa, âm u, đêm hôm không thoải mái" Trần Nhật Đăng lật người lại, cũng không phải là cậu muốn ở lại mà là trời mưa ngủ một giấc no nê rồi cậu không muốn cử động nữa. Cậu đoán chắc Chung A Thần cũng không ăn, nên dứt khoát tự mình gọi đồ ở mấy nhà mà mình thường đặt, địa chỉ ở đây cậu cũng biết: "Gọi xong rồi, xem bộ phim đi"
"Cậu không về sao?"
"Lười vận động" Trần Nhật Đăng nằm trên giường như một ông tướng, quan tâm làm đếch gì, chuyện đã vậy rồi, mặc kệ đi: "Này, lấy máy tính cậu ra xem phim đi"
Chung A Thần cũng không ý kiến gì: "Cậu muốn xem gì?"
"Tùy, chọn một bộ để giết thời gian"
Cậu nói là tùy, Chung A Thần cũng tùy theo thật, ngay cả giới thiệu cũng không xem mà nhấn bừa vào một bộ phim, kết quả là một bộ phim về trốn thoát khỏi ngục giam.
Trần Nhật Đăng xem được một lúc thì cổ họng căng cứng lại, chỉ cảm thấy ký ức ùn ùn ùa về, cậu trộm liếc sang Chung A Thần. Đối phương chẳng có biểu cảm gì nhìn thẳng vào máy tính, ánh sáng trên màn hình chiếu lên gương mặt hắn khiến cả người Chung A Thần càng trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị.
"Trần Nhật Đăng"
Chung A Thần lạnh lùng gọi tên cậu.
"Chuyện gì"
"Tôi không thích những thứ bị bẩn"
Trần Nhật Đăng nghe vậy thì ngừng thở, cậu hoàn toàn hiểu cái "bẩn" mà Chung A Thần đề cập đến là ý gì, lần đầu tiên Chung A Thần nói cậu rất bẩn, hai người còn đánh nhau một trận ở trường học, đó cũng là tại sao về sau Trần Nhật Đăng lại tiếp tục sử dụng bạo lực với hắn.
Mà lần thứ hai là lúc Chung A Thần nhìn thấy có tin nhắn của một cô gái trong điện thoại Trần Nhật Đăng, cậu còn nhớ nguyên câu nói của hắn là "Tôi không thích nuôi một người mà có quá nhiều người vây quanh, nếu như người đó bị bẩn, thì chỉ là thứ rác rưởi cần vứt đi thôi"
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, Chung A Thần vẫn nhìn vào màn hình máy tính, không hề quay sang nhìn cậu.
"Cho nên, đừng để mình bị bẩn quá"
".......lúc ở rạp chiếu phim đó, cậu nhìn thấy rồi sao?" Trần Nhật Đăng đột nhiên liên kết lại sự việc, cậu siết chặt nắm đấm, nhớ lại dáng vẻ lúc đó của mình.
"Ừm"
"Nhưng tôi không làm gì cả, sau này bọn họ có gọi tôi đi ăn cơm cùng tôi còn không đi"
Trong quá khứ Trần Nhật Đăng là một kẻ ngoại tình đã thành nghiện, nhưng đối với Chung A Thần thì lại vô thức đi giải thích.
Cứ như nếu thật sự làm vậy, thì kết cục sẽ là Chung A Thần rời đi, bởi vì đối phương từng nói rằng nếu cậu bẩn rồi chỉ thì là rác rưởi cần vứt đi.
Cậu không hề nghi ngờ gì về sự quả quyết của Chung A Thần.
"Tôi không quan tâm quá khứ của cậu"
Dưới ánh sáng màn hình lạnh lẽo, Chung A Thần đứng dậy, ánh đèn yếu ớt khiến ngũ quan nghiêm nghị lạnh lùng của hắn bị che khuất một nửa.
Trần Nhật Đăng không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng lại cảm nhận được cảm giác áp bức khiến người ta sợ hãi.
"Hiện tại tôi chỉ quan tâm sau này"
Ngày hôm sau Trần Nhật Đăng lại bị thức giấc bởi tiếng tắm rửa của Chung A Thần, căn phòng trọ này cách âm quá kém, âm thanh của vòi nước cứ như vang lên ngay bên tai.
Cậu tỉnh dậy mở điện thoại lên nhìn thời gian, đã mười giờ rồi, tối qua ăn đồ ăn ngoài rồi tắm rửa xong, cơn buồn ngủ mê man lại kéo đến, cậu xem phim được một lúc thì ngủ mất tiêu, khoảng thời gian trước bị mất ngủ bao nhiêu thì cả ngày hôm qua cậu đã bù lại gần hết.
Chung A Thần thấy cậu đã dậy, cho bánh bao đã hấp nóng vào trong bát, bên cạnh còn có một hộp sữa tươi có ngày sản xuất rất mới, Trần Nhật Đăng cũng không kén chọn gì, dù sao trước kia ở nhà kho cũng ăn đâu có ít.
Bọn họ cùng nhau đi đến trường học, bởi vì thứ Ba đều có tiết. Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng, bọn họ chen chúc giữa dòng người chật ních, đến khi ra khỏi tàu thì tách ra mỗi người một đường, bởi vì tòa nhà mà bọn họ học ở hai hướng khác nhau.
Trên tàu điện hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu, Trần Nhật Đăng thì không biết nói gì, còn Chung A Thần vốn đã kiệm lời.
Vừa mới vào đến sân trường, hai người lại quay trở về với thân phận của mình thường ngày, một người cô độc lầm lì, còn một người tỏa sáng muôn phương, ở trong trường chẳng ai lại nghĩ rằng hai người họ đã tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, đi ra từ cùng một nhà vào sáng nay.
Tiết chuyên ngành vào buổi sáng, Trần Nhật Đăng chẳng nghe lọt một chữ nào, chỉ ngồi cùng đám bạn ở dãy bàn cuối cùng nghịch điện thoại.
"Anh Liệu, trưa nay ăn cơm cùng nhau không?"
Trần Nhật Đăng chống tay lên đầu, chẳng buồn nhìn sang bên cạnh: "Trưa nay ăn với Chu Tiện, ăn xong thì chơi bóng với bọn mày"
"Được, trưa nay bọn anh ăn gì?"
"Ăn thỏ xào ớt tiêu ở sau phố"
"Vậy còn phải xếp hàng nữa"
"Hôm qua Chu Tiện đặt chỗ rồi"
Trần Nhật Đăng trả lời tin nhắn của Chu Tiện xong, cậu hơi do dự, ngón tay trượt sang giao diện tin nhắn, sau đó gửi một tin cho số điện thoại không lưu tên.
<Trưa nay cậu ăn gì?>
Chắc người kia đang chăm chú nghe giảng, đến tận lúc sắp tan học Trần Nhật Đăng mới nhận được câu trả lời.
<Căng tin>
Trần Nhật Đăng đoán cũng là ăn ở căng tin, tại vì giá rẻ. Cậu không trả lời lại, Chung A Thần cũng chẳng hỏi cậu trưa ăn gì, với ai, sự ăn ý của hai người cứ như đã được ước định mà thành.
Cậu tan học sớm hơn ba mươi phút so với Chu Tiện, hết tiết rồi cậu thong thả đi đến giảng đường quen thuộc, lúc đến nơi cũng đã gần tới giờ Chu Tiện tan học.
"Anh Liệu! anh Chu đang đợi anh nè!" có người đứng ở cửa hét to.
"Đang dọn cặp sách, đừng có giục"
Trần Nhật Đăng vỗ vỗ vào vai người bên cạnh, sau đó đút tay vào túi quần nghênh ngang đi vào lớp học từ cửa sau.
"Má nó, mày cũng có nghe giảng đâu mà bày đặt để ipad lên, dọn thì lâu" Trần Nhật Đăng liếc cái cặp trống không của Chu Tiện: "Giả bộ gì chứ"
"Vừa nãy bút lăn ra đằng trước, tìm cả nửa ngày" Chu Tiện vừa nói vừa kéo khóa cặp lên.
Trần Nhật Đăng cũng không nhìn cậu ta, ánh mắt liếc quanh cả phòng học, rất nhanh đã chạm mắt với người ngồi ở trong góc dãy bàn phía trước đang đeo balo máy tính.
Hai người cách tận mấy dãy bàn, ánh mắt giao nhau giữa dòng người thưa thớt đang đi về phía cửa. Rõ ràng là ở nơi công cộng không làm gì hết, mà vẫn khiến cho cậu có cảm giác đang dùng ánh mắt để yêu đương vụng trộm, mấu chốt là trong ánh mắt kia của Chung A Thần chẳng có chút gợn sóng.
Mẹ kiếp điên thật rồi.
"Đi thôi"
"Có đi không đây, nãy thì cứ giục tao"
Chu Tiện ở bên cạnh gọi Trần Nhật Đăng rát cả họng, cậu ta nhìn theo ánh mắt cậu, vừa hay lại thấy Chung A Thần. Trước mặt người kia còn có một cậu trai khác ở trong lớp bọn họ đang đứng đó, chắc là phải chuẩn bị tâm lý lâu lắm mới dám đến hỏi bài học sinh xuất sắc, cách xa vậy mà vẫn còn thấy hơi run.
"Đi thôi" Trần Nhật Đăng hoàn hồn lại: "Không phải chờ mày lề mề đi nhặt bút à"
"Tao nói từ lâu rồi mà" Chu Tiện đấm một cái lên vai Trần Nhật Đăng, sau đó hạ thấp giọng xuống nói: "Mau nói rõ với ông đây chuyện trước kia đi"
Trần Nhật Đăng khẽ ho vài tiếng, giả vờ không nghe thấy chào hỏi với người đi ngang qua, sau đó quay đầu lại giục Chu Tiện: "Đến đó đã rồi tính, đói sắp chết rồi"
"Không phải mày ngủ tới mười giờ à, mới hai tiếng mà đã đói rồi?"
"Ăn đúng cái bánh bao"
"Mày còn biết ăn sáng với bánh bao á?" Chu Tiện kinh ngạc, dù sao thì một là Trần Nhật Đăng ngủ đến lúc ăn gộp cả bữa sáng lẫn bữa trưa, còn không thì sẽ ăn sáng với mỳ hoặc phở.
Trần Nhật Đăng lại ngậm miệng giả chết.
Cậu mò mẫn điếu thuốc trong túi quần, lúc đi ra khỏi lớp học từ cửa sau cậu lại liếc đến Chung A Thần vẫn đang ngồi ở chỗ giải đáp câu hỏi cho người kia.
"Đệt mịa"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, vô thức vò vò tóc rồi nhanh chân bước đi.
Buổi trưa dưới sự ép bức của Chu Tiện, Trần Nhật Đăng mới úp úp mở mở nói chuyện đã xảy ra, nhưng còn lâu cậu mới nói chi tiết. Lòng hiếu kỳ lúc ban đầu của Chu Tiện biến thành sự lạ lẫm, cuối cùng chỉ còn lại buồn bực.
Rõ ràng Trần Nhật Đăng đang chơi trò lừa gạt, chuyện trước chuyện sau đều không ăn khớp với nhau, tưởng cậu ta ngu chắc. Chu Tiện cũng không muốn nghe nữa, cậu ta đã đơn phương chắc chắn một sự thật rằng.
Khoảng thời gian Trần Nhật Đăng mất tích đã ở cùng với Chung A Thần, hơn nữa chân của Trần Nhật Đăng là do Chung A Thần đánh gãy, cậu ta không biết chi tiết quá trình trong đó nhưng mà cậu ta chắc chắn hai người họ vẫn còn đang dây dưa không rõ với nhau ở hiện tại.
Nhưng loại dây dưa này rất kỳ lạ, không giống như kẻ thù lúc trước, nhưng rốt cuộc là gì, Chu Tiện không đoán ra được, mà Trần Nhật Đăng thì chẳng nói được câu nào rõ ràng.
Sau này Chu Tiện cũng lười quan tâm, mẹ kiếp hơn một năm rồi, thích nói hay không cũng được, rồi sẽ có ngày cậu ta biết thôi.
Bọn họ ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lúc rồi chơi bóng rổ, bởi vì buổi chiều Trần Nhật Đăng còn có tiết, đám Chu Tiện rảnh rỗi nên đến thư viện để làm bài tập.
Buổi chiều lúc lên lớp, Trần Nhật Đăng ngủ hết quá nửa tiết, đến tận khi giáo viên nói về bài tập thì mới bị người bên cạnh lay tỉnh.
"Còn bao lâu nữa hết tiết?" Trần Nhật Đăng dụi dụi mắt ngoảnh sang.
"Mười mấy phút nữa" người bên cạnh nhìn thời gian một cái.
Trần Nhật Đăng lôi điện thoại ra, sau đó gửi cho Chung A Thần một tin nhắn.
<Mấy giờ cậu đi làm?>
Bên kia qua mấy phút mới trả lời lại.
<Tối nay không đi, cuối tuần làm cả ngày>
Ca làm việc quần què gì không biết, Trần Nhật Đăng nhăn mày.
<Vậy buối nay cậu làm gì>
<về nhà>
<Cậu ở thư viện hả?>
<Ừ, ở thư viện làm bài tập>
<Ờ, tôi sắp tan học rồi, Chu Tiện cũng ở thư viện>
Trần Nhật Đăng chỉ nói tới đây thôi, còn phải xem Chung A Thần có hiểu ý mình hay không, cũng may là bắt sóng được.
<Cậu muốn tới không?>
<Ừ, cậu ở tầng mấy?>
<Hai>
Giáo viên trên bục giảng thông báo hết giờ, Trần Nhật Đăng liền xách cặp ra khỏi lớp. Cậu ngậm một điếu thuốc đi thẳng đến cửa thư viện của khoa bọn họ, đám Chu Tiện ở tầng ba, Trần Nhật Đăng đi lên tầng trên trước, vừa nhìn đã thấy đám kia không hề làm bài tập, người thì ngủ, người thì chơi game.
"Không đi à"
Chu Tiện nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu qua nhìn: "Không phải mày vừa hết tiết à, đến nhanh vậy?"
"Đến sớm cũng không được hả"
Lúc bọn họ đi từ tầng ba xuống, vốn dĩ Trần Nhật Đăng định nói là mình đến tầng hai lượn lờ mượn sách này kia, nhưng mà cái cớ đầy lỗ hổng còn chưa kịp nói khỏi miệng, đã nhìn thấy một người đang đi xuống ở cầu thang bên kia.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa những khe hở của hành lang, Chung A Thần chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi rời tầm mắt đi.
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt: "Tao đi vệ sinh đã, đợi tao chút"
Chu Tiện đang cúi đầu trả lời tin nhắn, chỉ đáp lại ừ.
Trần Nhật Đăng lập tức rẽ vào bên kia hàng lang, ở đó đã không còn thấy bóng dáng Chung A Thần đâu nữa, quỷ tha ma bắt cậu lại đẩy cánh cửa của lối thoát hiểm ra, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng xanh u am le lói.
Cậu vừa mới mở ra đã bị một người bắt lấy cổ tay kéo vào trong, một giây sau cánh cửa đã được khép lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Ngoài kia nhiều người"
Trần Nhật Đăng nghĩ thấy cũng đúng, để cậu với Chung A Thần đi cùng nhau quá là kỳ quái.
"Lát nữa buổi tối cậu làm gì?"
"Về nhà nghỉ ngơi, mai đi làm"
"Ờ" trong không gian tối tăm cậu nhìn vào mắt Chung A Thần: "Buổi tối không ăn cơm à?"
Cậu vừa nói xong thì điện thoại Chung A Thần vang lên, Trần Nhật Đăng liếc một cái kết quả nhìn thấy hiển thị tên là Bạch Linh. Chung A Thần nhìn cậu, Trần Nhật Đăng liếm liếm răng không nói gì, người kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Ở đây quá yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại cũng rất rõ ràng.
"Chung A Thần, hôm nay cậu có qua đây không? Mẹ hầm canh đó, còn gói cho cậu chút há cảo để mang về"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, túm lấy cổ áo của Chung A Thần, dùng cùi chỏ ấn người kia lên trên cửa, vẻ mặt vô cùng bực tức.
Cậu nghiến răng thấp giọng nói: "Mẹ kiếp cậu có ý gì?"
Chung A Thần vẫn trơ mặt ra, cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc trong mắt không thể nhìn thấu, cũng không trả lời Trần Nhật Đăng mà nói với Bạch Linh ở đầu bên kia điện thoại.
"Mai tớ tan làm rồi đến lấy, hôm nay có việc"
"À cũng được" Bạch Linh cũng không để ý: "Gần đây nhiệt độ giảm, cậu mặc nhiều chút nhé"
"Được, cậu cũng vậy"
Hai người không nói gì giữa liền tắt máy, lời nói vẫn qua quýt như thường ngày. Trần Nhật Đăng híp mắt lại, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo Chung A Thần.
"Tôi cảnh cáo cậu Chung A Thần, đừng có chơi tiêu chuẩn kép với ông đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro