
chap 56-60
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Trần Nhật Đăng từ bao lâu nay mà không cần phải dựa vào thuốc, mặc dù căn phòng này cách âm rất kém, tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng người nói chuyện ở cách vách, tiếng đặt để đồ đạc ở ngoài ban công, ngay cả tiếng dọn rác ở ngoài đường cũng nghe rõ mồn một, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn ngủ thiếp đi.
Thậm chí cậu còn chẳng nhớ đã ngủ từ lúc nào, sau khi cơ thể và tâm lý mệt mỏi có được sự vỗ về, chỉ còn lại cơn buồn ngủ vô tận.
Ngày hôm sau lúc Trần Nhật Đăng tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu nữa, một chiếc còng tay khác đã bị mở khóa, nằm lạc lõng ở bên cạnh. Đôi mắt Trần Nhật Đăng khép mở mấy lần, mọi thứ xảy ra ngày hôm qua dần kéo về đại não.
Rõ ràng buổi sáng còn t* sát bị đưa vào viện, sao buổi tối đã nằm trên giường của Chung A Thần rồi....
Cậu vắt tay lên trán, hít sâu một hơi, thoáng chốc không biết gọi tên cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì. Trần Nhật Đăng mò đến điện thoại đặt bên cạnh xem thời gian, thế mà cậu đã ngủ đến tận hai giờ chiều, nhưng mà may là nay không có tiết, hôm nay cũng không có việc gì phải làm nên không lo bị chậm trễ.
Cậu dậy khỏi giường, lúc đi đến phòng vệ sinh còn nhìn thấy có một chiếc bát để trên kệ bếp, bên trong có trứng luộc và màn thầu trắng, bên cạnh có một chiếc chìa khóa, phía dưới còn đặt tờ giấy.
Trên đó là nét chữ thưa thớt uốn lượn: đồ ăn sáng và chìa khóa, nguội rồi thì cho vào nồi hâm nóng.
Trần Nhật Đăng nhìn mấy câu chữ này cũng tưởng tượng được ra gương mặt lạnh lùng của hắn khi viết xuống. Cậu cầm chìa khóa lên mở chiếc khóa trên cổ tay mình ra rồi đi vào phòng vệ sinh tắm qua một chút, sau đó ăn bữa sáng mà Chung A Thần để lại cho mình.
Lúc ra khỏi nhà Chung A Thần, cậu lại cảm thán một lần nữa cái nơi thật sự không giống cho người ở này, từ lúc đóng cửa lại phải rất cố gắng mới không lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Trần Nhật Đăng vừa cao ráo vừa thời thượng, người đắp toàn đồ đắt tiền không hề giống như ở chỗ này. Cho nên ánh mắt nhìn cậu chằm chằm rất lộ liễu. Trần Nhật Đăng cả người mất tự nhiên rời khỏi đó, có điều lúc đi vẫn mở điện thoại ra xem định vị, xác định chỗ ở của Chung A Thần.
Từ sau ngày rời khỏi nhà Chung A Thần đó, đã hơn một tuần bọn họ chẳng có bất kỳ liên lạc nào. Nói ra thì, đã quen biết lâu vậy rồi mà đến giờ giữa hai người vẫn không có phương thức liên lạc của nhau, cho dù có gặp ở trường thì bọn họ vẫn như hai người ở hai thế giới song song, bất kể ai cũng không hề nghĩ rằng giữa họ có giao lưu gì.
Trần Nhật Đăng vẫn là một công tử chói mắt, bên cạnh luôn có một đám nam sinh cũng nổi tiếng giống cậu vây quanh, mà Chung A Thần thì vẫn như trước kia, chỉ lặng lẽ một mình đi trong sân trường, là một người vô hình không ai để ý đến.
Thành phố C nổi tiếng với bầu trời thường xuyên âm u, vừa mới vào Thu là mùa mưa liên miên không dứt, từ ngày đó chưa thấy nắng lên hôm nào.
Phần lớn thời gian Chung A Thần không đi đến trường học là lại đến công ty làm.
Trần Nhật Đăng biết lúc nào thì Chung A Thần có tiết, bình thường cứ thứ Ba là hắn sẽ đến trường, mà mỗi thứ Ba tan học xong cậu lại đi chơi bóng, ăn cơm cùng đám Chu Tiện. Có điều lần này lúc đợi ở dưới lầu, Trần Nhật Đăng hơi do dự, vì sợ gặp phải Chung A Thần.
Cậu thấy mình đê tiện quá thể, ngày đó bị áp lực lớn đè xuống khiến trái tim không chịu đựng được nữa, nói một hơi hết sạch, bây giờ nghĩ lại mấy câu ấy mà ngượng, nhất là những chuyện mà hai người bọn họ làm sau đó, cậu không biết phải đối mặt với Chung A Thần như thế nào nữa.
Mà mấu chốt là cậu vừa mới trap Bạch Linh xong giờ lại quay ra hôn môi với đối tượng hiện tại của cô, dù mình có vô đạo đức thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn cho mình một cái tát, không thể trách Bạch Linh vừa nhìn thấy cậu là ghê tởm.
Lúc đám Chu Tiện đi xuống từ cầu thang mặt mày ai nấy đều không dễ chọc, làm người đi bên cạnh cũng phải nhường đường cho qua.
"Đi đâu ăn?" Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng ngồi trên ghế bên ngoài đang nghịch điện thoại.
"Đâu cũng được" Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên
"Đi ăn vịt nướng ở đường chính đi"
"Nghe nói hôm nay căng tin có thịt hầm người bên cạnh quay đầu qua nói.
"Không muốn ăn ở căng tin" Chu Tiện cau mày
"Thế thì ăn vịt nướng" Trần Nhật Đăng đút điện thoại vào tút, cậu không cầm ô, chỉ đội một cái mũ lưỡi trai trên đầu, sau đó kéo mũ áo hoodie lên, đứng vào chung ô với Chu Tiện: "Mày muốn ăn gì thì anh em ăn với mày"
"Hiểu chuyện" Chu Tiện nghe vậy lại ra vẻ.
Cả đám cùng đi lên phía trước mấy bước, kết quả Chu Tiện quay đầu lại thấy Trần Nhật Đăng không xê dịch gì.
"Mày nhìn gì? Đợi ai à?"
Trần Nhật Đăng còn đang liếc tới cửa cầu thang, sau đó lập tức hoàn hồn lại, hơi lúng túng.
"Không có gì"
Cậu không nhìn thấy người đó, cũng không biết là vui mừng thở phào một hơi hay là tiếc nuối.
Mấy người cùng ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lúc, sau đó đến nhà thể thao chơi bóng. Đến khoảng ba giờ chiều, đám Chu Tiện muốn đến trung tâm thành phố để chơi bowling, Trần Nhật Đăng đột nhiên nói mình đến thư viện.
"Mày đến thư viện làm gì? Mày còn biết học hả?" Chu Tiện hơi nghi hoặc.
"Mày chưa từng học năm ba à, sắp đến giữa kỳ rồi một đống bài tập"
Chu Tiện nghĩ đến tình trạng mấy ngày trước của Trần Nhật Đăng, chắc là chưa động vào chữ bài tập nào, bây giờ phải chạy tiến độ cũng bình thường, cho nên không thấy kỳ lạ nữa, dù sao thỉnh thoảng bọn họ cũng lê la ở thư viện.
"Ồ, thế mày đi đi, tối ăn cơm cùng không?"
"Đến lúc đó tao gửi tin nhắn cho"
"Được, vậy bọn tao đi đây" Chu Tiện không để ý nữa.
Đúng là Trần Nhật Đăng đến thư viện thật, mà chưa động vào chữ bài tập nào cũng là thật.
Lúc bước vào thư viện của khoa bọn họ, khoảnh khắc bị tri thức lấp đầy cậu vẫn không thấy quen cho lắm. Loại ghế đơn ở thư viện đều bị chiếm chỗ hết rồi, cậu chọn bừa một bàn lớn dành cho nhiều người ngồi xuống, sau đó lấy máy tính ra. Gần đó còn có mấy vị trí chỉ để máy tính và sách để chiếm chỗ, còn chẳng thấy người đâu.
Vốn vận động xong là muốn nghỉ ngơi, lại thêm tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Trần Nhật Đăng còn chưa gõ được mấy chữ đã bắt đầu gật gù, cậu cố gắng gượng thêm mười mấy giây mang tính tượng trưng, sau đó thuận theo ý chí bản thân nằm bò xuống bàn ngủ.
Cậu ngủ đến khi tự tỉnh lại, bên cạnh là tiếng gõ bàn phím cùng tiếng bút viết soạt soạt. Cậu xoa xoa mắt vài cái, vừa mới vươn người thì nhìn thấy người ngồi ở góc chéo bên trên mình, bàn tay chưa kịp hạ xuống bị đông cứng trong không khí.
Chung A Thần đeo kính mắt, gương mặt lạnh lùng gõ gì đó vào máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt kính, càng làm nổi bật lên sự lạnh lùng trên gương mặt vốn đã băng giá đó, đối phương cũng không nhìn qua đây.
Trần Nhật Đăng không biết Chung A Thần ngồi ở đây từ lúc nào, cũng không biết hắn có thấy mình ngủ ở đây không. Cậu lập tức quay đầu đi, cũng bắt đầu nhìn vào máy tính của mình.
Có điều cậu là kiểu chỉ cần ngồi vào bàn học là thấy không khí cũng thú vị, có thể thi vào Đại học tốt, chuyên ngành tốt ở thành phố C một là do gia đình đập tiền vào mời đủ loại giáo viên đến học bổ túc 1:1, hai là dù ham chơi nhưng đầu óc cậu vẫn thuộc dạng thông minh.
Làm được một phần ba bài tập, tầm mắt Trần Nhật Đăng lại không nhịn được liếc lên trên, người kia vẫn đang chăm chỉ làm việc của mình, không hề bị quấy nhiễu.
Sắc trời tối dần, vài người lục tục rời khỏi thư viện, có người thì chắc đã đi ăn cơm, chiếc bàn nãy còn chật cứng người mà bây giờ chỉ còn lại ba bốn người. Trần Nhật Đăng lần sờ mãi cuối cùng cũng xong một bài tập đơn giản, lúc cậu vừa mới rời tay khỏi bàn phím cho cái cổ nghỉ ngơi, đột nhiên có người khẽ vỗ lên vai.
Cậu quay đầu nhìn thì thấy một cô gái vô cùng thanh thuần, cô khẽ đỏ mặt, hình như trước đó không quen mình.
"Cho hỏi có thể xin wechat cậu không? Vừa nãy thấy cậu đang làm bài tập nên ngại làm phiền"
Nếu là trước kia chắc là Trần Nhật Đăng sẽ không từ chối bất kỳ cô gái xinh đẹp nào trong trường, mặc dù câu hỏi này làm cậu hơi rục rịch, nhưng mà trong lòng như có một cán cân thăng bằng, không biết nên nghiêng về bên nào.
"Tạm thời không tiện"
Cậu vừa nói xong thì thấy tiếng cất máy tính ở bên cạnh, Chung A Thần đã đứng dậy đẩy ghế vào, chuẩn bị rời khỏi thư viện.
"Xin lỗi, làm phiền rồi" cô gái bị từ chối chỉ hơi lúng túng, rất nhanh đã đi về vị trí của mình.
Trần Nhật Đăng thấy Chung A Thần định đi, cậu đứng đậy khẽ gọi Chung A Thần một tiếng.
Đối phương dừng bước quay đầu nhìn.
"Cậu đi đâu?" Trần Nhật Đăng vừa nói cũng không quên thu dọn máy tính của mình, lúc cậu đi đến bên cạnh Chung A Thần, cảm giác gượng gạo và lúng túng đột nhiên ập đến, chỉ đành cố đấm ăn xôi tiếp tục nói: "Tôi thấy cậu có ô, cho nhờ một đoạn đi"
"Đến giờ rồi"
"Làm thêm sao?"
"Ừ"
Trần Nhật Đăng đi theo Chung A Thần ra khỏi thư viện. Chắc là vì gần đây trời mưa liên tục, trong sân trường chẳng còn thấy mấy ai nữa.
Chung A Thần vừa bật ô lên, Trần Nhật Đăng liền chui vào đứng cùng. Nói thật, cái ô này không đủ cho hai thanh niên cao lớn trưởng thành, đã vậy hai người còn cố cách ra một khoảng, gần như bên vai của cả hai đều bị mưa làm ướt, nhưng mà chẳng ai nói câu nào.
Mưa đêm rả rích, trong sân trường vắng lặng, đèn hoàng hôn chiếu xuống, mọi cảm xúc dường như đang khẽ nảy mầm.
"Cậu đi đâu?"
"Nhà xe"
Nói xong câu này, hai người họ lại im lặng, đợi đến khi đưa Trần Nhật Đăng đến nhà xe, Chung A Thần định xoay người rời đi.
"Này, tôi đưa cậu đi" Trần Nhật Đăng mở cửa siêu xe ra, đặt tay lên khung cửa, dáng cao chân dài đứng đó.
Chung A Thần ngoảnh đầu lại.
"Tiện đường, cửa hàng đó tôi đi thêm bảy tám phút nữa là đến" Trần Nhật Đăng thấy hắn không nhúc nhích: "Không phải tôi đã đi nhờ ô cậu à"
Chung A Thần không nói gì nữa, ngồi vào ghế phó lái trong xe Trần Nhật Đăng.
"Cảm ơn"
Từ trước đến nay ghế phó lái trong xe Trần Nhật Đăng hầu hết toàn là cho bao cô gái ngồi, nếu là một năm trước, có chết cậu cũng không tin là ngày hôm nay người ngồi ở vị trí ấy lại là ai.
Từ trường học đến cửa hàng tiện lợi ít thì cũng phải đi mất ba mươi phút, đêm tối trời mưa đường rất nhiều xe. Bọn họ không nói gì, trong xe bật một bài nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng, giọt mưa rơi trên cửa kính khiến cảnh đêm của thành phố trở nên mơ hồ, cùng với tiếng mưa rơi xào xạc, ngay cả sự im lặng cũng không còn lúng túng nữa.
Lúc đến gần cửa hàng Chung A Thần bảo Trần Nhật Đăng dừng ở đầu đường phía sau, sau đó định tháo dây an toàn xuống xe.
"Này"
Chung A Thần vừa định đẩy cửa thì nghe thấy giọng nói Trần Nhật Đăng vang lên, hắn đứng từ trên cao nhìn vào trong xe, bàn tay người kia đang đặt trên vô lăng, gương mặt hiện vẻ buồn bực pha lẫn ngượng ngùng, Trần Nhật Đăng túm lấy mái tóc đầy vẻ badboy của mình, sau đó lên tiếng như ra lệnh.
"Kết bạn Wechat đi"
"Không có"
Mí mắt Trần Nhật Đăng khẽ giật, không dám tin là ở thế kỷ 21 này rồi, còn là người làm trong công ty trò chơi mạng mà lại không dùng Wechat, theo bản năng cậu nghĩ rằng là Chung A Thần chỉ muốn từ chối mình mà thôi.
"Thế cậu giao tiếp với đồng nghiệp kiểu gì?"
"Phần mềm giao tiếp của doanh nghiệp"
"...."
Trần Nhật Đăng quay đầu qua, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.
Người đang cầm ô ở bên ngoài lại đứng đó nhìn cậu, đột nhiên nói ra một dãy số.
"Cái gì?" Trần Nhật Đăng cau mày nhìn về phía Chung A Thần lần nữa.
"Số điện thoại"
Chung A Thần nhìn thấy Trần Nhật Đăng mở danh bạ ra thì đọc lại số cho cậu, chờ đến khi Trần Nhật Đăng xác nhận đã nhập đúng rồi liền rời đi.
Gần đây ngoài đi chơi cùng đám Chu Tiện ra thì thời gian còn lại của Trần Nhật Đăng đều ngâm trong thư viện để đuổi bài tập. Thời gian trước cậu cúp mấy tiết học, hơn nữa trạng thái tinh thần không tốt nên tiến độ của cậu đã thụt lùi so với rất nhiều bạn học khác, có một số dạng bài tập không chép được, chỉ có thể vừa học vừa bổ túc, mặc dù có một nửa thời gian ở thư viện cậu đều lăn ra ngủ.
Thời tiết hôm nay vẫn là bầu trời âm u kèm mưa, lúc Trần Nhật Đăng gập máy tính lại, nhìn thấy tin nhắn của Chu Tiện gửi cho mình hỏi tối nay có đến uống rượu không.
Trần Nhật Đăng do dự một lúc, không trả lời luôn. Còn có một người nữa gửi tin nhắn cho cậu, đó là cô gái mập mờ với mình trước kia, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn một bữa không. Cậu với cô gái này còn chưa tiến đến quan hệ yêu đương, hơn nữa không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, chắc là gần đây giữa kỳ đều bận nên mấy ngày trước không liên lạc gì. Trần Nhật Đăng suy nghĩ một hồi, dứt khoát đi ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi tặng cho cô cái túi gần một vạn là coi như kết thúc.
Mặc dù quan hệ mập mờ này không cần dùng đến tiền bạc hoặc lời hứa, nhưng Trần Nhật Đăng thấy dù sao thì mình cũng đã lợi dụng đối phương.
Cậu đồng ý, cô gái chọn một nhà hàng rất hot trên mạng ở gần khu văn hóa và sáng tạo, hẹn thời gian ăn với cậu.
Trần Nhật Đăng nhìn mấy nhãn dán mà cô gửi tới trên màn hình, một lát sau mới quay đầu nhìn ra cơn mưa ngoài cửa. Trần Nhật Đăng bắt đầu lật tìm số điện thoại mới lưu trong danh bạ kia, ngón tay khẽ dừng trên màn hình, cuối cùng vẫn gõ xuống một tin nhắn.
<Trời mưa rồi>
Đây là tin nhắn đầu tiên cậu chủ động gửi đi, nhưng lại là ba chữ rất nhạt nhẽo, không biết là điện thoại của người kia hiển thị tin nhắn của số lạ hắn có thấy khó hiểu không. Cũng tại não bị chập mạch nên Trần Nhật Đăng mới gửi nó, không biết nay Chung A Thần đang làm gì, nhưng Trần Nhật Đăng biết thứ Ba và thứ Năm Chung A Thần đều đến trường.
Khoảng mấy phút sau cậu đi vệ sinh, lúc quay lại thu dọn cặp sách điện thoại đột nhiên rung lên.
<Cậu không có ô?>
Đúng là Trần Nhật Đăng không có thói quen che ô, cậu ra đường hầu như đều lái xe, thỉnh thoảng di chuyển đoạn đường ngắn qua các tòa nhà, chỉ cần đội mũ lưỡi trai và mũ áo hoodie là ứng phó được rồi.
<Không mang>
Cứ tưởng người kia sẽ không trả lời nữa, đợi khoảng hai phút sau điện thoại lại rung lên lần nữa, lúc nhìn thấy tin nhắn trái tim cậu đột nhiên co rút mạnh.
<Cậu ở đâu?>
<Thư viện>
<Năm phút>
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, sau đó đút điện thoại vào túi. Cậu nhanh chóng xách túi xuống lầu, đứng được một lúc thì thấy một bóng người đen sì đang cầm ô đi về phía bên này, Trần Nhật Đăng chưa từng nghĩ rằng Chung A Thần sẽ đến đón mình, thoáng chốc tim đập như sấm rền.
Chung A Thần mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, tay cầm ô, như hòa vào cùng với bóng đêm.
"Sao cậu vẫn ở trường?" Trần Nhật Đăng đi hai ba bước đến trước mặt hắn.
"Thầy giáo tìm tôi có việc"
"Ồ, có phải tối nay cậu làm thêm không?"
"Ừ"
"....Vậy tôi đưa cậu đi? Dù sao cũng thuận đường"
Bọn họ lại bước đi giữa đêm mưa trong sân trường, may là giờ này trên đường không có người, nếu không nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau dưới một tán ô chắc đều lấy làm lạ.
Mỗi lần bước sóng vai cùng Chung A Thần dưới cùng một chiếc ô như thế này, đều khiến Trần Nhật Đăng cảm thấy thật kỳ diệu, cứ như có một dòng điện tê dại đang chảy vào từng mạch máu. Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác này, hệt như trở về năm lớp 9 lần đầu tiên nắm tay với con gái vậy, lúc ấy vẫn còn non xanh, mới chỉ ngón tay đan xen thôi mà cả người như bị điện giật.
Nhưng điều không giống ở hiện tại là, bây giờ bọn họ không làm gì, chỉ lặng lẽ đi bộ che cùng một chiếc ô, nghe tiếng mưa rả rích ở xung quanh, cùng với cánh tay khẽ cử động theo nhịp bước, thỉnh thoảng lại cọ vào đối phương.
.....
Chung A Thần vẫn như ngày đó, bước lên xe Trần Nhật Đăng.
Trước giờ hắn rất kiệm lời, nhưng Trần Nhật Đăng đã dần làm quen với sự im lặng này, cũng không thấy ngượng ngùng gì. Bởi vì những ngày ở trong nhà kho trước kia, Chung A Thần cũng rất ít khi nói chuyện, mà những gì hắn làm thì nhiều hơn gấp mấy lần những gì hắn nói.
Lúc xe đi đến giữa chiếc cầu cạn, Trần Nhật Đăng nhận một cuộc gọi, bởi vì quên là điện thoại đang kết nối bluetooth trong xe, lúc cuộc gọi được kết nối, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của một cô gái gọi Trần Nhật Đăng một tiếng anh ơi vang lên, Trần Nhật Đăng lập tức cuống lên vội ngắt kết nối bluetooth.
Cậu hơi lúng túng liếc sang Chung A Thần, người con trai kia vẫn luôn nhìn đường phía trước, gương mặt chẳng khác gì mọi ngày, không có phản ứng gì đặc biệt.
"Alo"
"Ừ...vừa ở thư viện"
"Tôi đang trên đường"
"Chắc hơn ba mươi phút nữa"
"Vậy lát nữa thì xuất phát"
"Được, bye bye"
Trần Nhật Đăng nhanh chóng ngắt điện thoại, bởi vì trong xe không bật nhạc nên vô cùng yên tĩnh, Trần Nhật Đăng cũng không biết Chung A Thần có nghe được tiếng trong loa điện thoại không.
Bởi vì không chịu được sự giày vò của im lặng nữa, Trần Nhật Đăng đánh tay lái bằng một tay, cậu nhìn vào kính chiếu hậu trộm liếc Chung A Thần, bắt đầu tìm bừa một chủ đề.
"Cuối tuần cậu không lên lớp, đi làm cả ngày sao?"
"Không, chỉ có ca tối"
"Vậy bình thường cuối tuần cậu làm gì? Ý tôi là giải trí ấy?"
"Đến nhà Bạch Linh ăn cơm"
Trần Nhật Đăng khẽ siết lấy vô lăng, cậu hít một hơi thật sâu, lúc lâu sau vẫn không nặn ra được chữ nào, rốt cuộc thì cậu với Chung A Thần bây giờ đang làm quan hệ gì, cậu cũng không rõ.
Người lạ? Nhưng người lạ mà làm những chuyện đó hả?
Bạn bè? Không có miếng nào giống luôn
Người yêu? Chỉ cần nghĩ đến hai từ này thôi mà Trần Nhật Đăng thấy tê cả da đầu.
Cho nên bây giờ bọn họ chẳng là gì cả.
Trần Nhật Đăng biết mình không có lập trường, nhưng bởi vì từ nhỏ đã kiêu ngạo, tính cách trước giờ cũng không nhịn được cái gì, đèn xanh trước mặt sáng lên, lúc đạp chân ga xuống cậu vẫn không kìm được hỏi lại một lần nữa.
"Cậu đang qua lại với Bạch Linh sao?"
Đối phương không lập tức trả lời ngay, cảm giác bị siết cổ đến khó thở đã bị lãng quên rất lâu rồi đột nhiên ập tới, gân xanh trên bàn tay đang cầm vô lăng của Trần Nhật Đăng nổi lên ngày càng rõ rệt, lúc này Chung A Thần mới quay đầu lại.
"Sao lại hỏi chuyện này?"
"....Không được hỏi?" hơi thở Trần Nhật Đăng không được ổn định, lúc trả lời có hơi lạc giọng.
Có lẽ là khoảng thời gian này uống thuốc đều đặn, quan hệ cũng hòa hoãn lại khiến cậu trở về cuộc sống bình thường.
Chung A Thần cau mày: "Mục đích cậu hỏi câu này là gì?"
"Tôi không định làm gì Bạch Linh cả" Trần Nhật Đăng cắn chặt răng, thậm chí còn quay đầu sang: "Nhưng mà nếu cậu đang qua lại với Bạch Linh, thế thì mẹ nó sao hôm ấy cậu lại...."
"Lại cái gì?"
Chung A Thần không biết tại sao Trần Nhật Đăng lại đột nhiên kích động như vậy, cũng không hiểu sao đối phương cứ hỏi đi hỏi lại cái vấn đề chả có ý nghĩa này.
"Cậu nói xem!!" nếu không phải Trần Nhật Đăng đang lái xe chắc cậu đã đấm một phát lên vô lăng rồi, thái độ của Chung A Thần cứ lạnh tanh như vậy, cậu hoàn toàn không nhìn ra được con người này muốn cái gì, phút chốc cậu lại trở nên bực bội cáu gắt: "Chuyện ở phòng thay đồ hôm đó, cậu nói xem?!"
"Vậy cậu thì sao?"
"Tôi? Liên quan gì đến tôi!" Trần Nhật Đăng không hiểu sao qua một câu nói mà vấn đề lại bị đẩy lên người mình.
Tầm mắt Chung A Thần chỉ khẽ di chuyển xuống dưới, dừng lại trên màn hình trong xe.
Trần Nhật Đăng đang ba máu sáu cơn, giờ đúng là không có chỗ nào để giải tỏa: "Đó không phải bạn gái tôi"
Chung A Thần không nói gì.
"....Trước kia có một hoạt động, cô ấy xin wechat tôi, nên tôi cho"
"Buổi tối cô ấy gửi tin nhắn nói là khá thích tôi" Trần Nhật Đăng nhịn xuống câu nói tôi thấy cũng xinh nên trả lời lại, mặc dù thực ra lúc đó cậu đang muốn thoát khỏi ám ảnh của Chung A Thần, muốn chứng minh rằng cậu sống tốt, thì ông đây còn thoải mái hơn cậu nhiều: "Lúc đó trạng thái không tốt, nên cứ để đó, chưa xác định quan hệ"
Chung A Thần chỉ im lặng nghe, không phát biểu cảm nghĩ.
"Tôi nói xong rồi"
"Ừ" Chung A Thần nhìn cậu một cái.
"Hết rồi?! Mẹ nó cậu còn chưa nói quan hệ của cậu với Bạch Linh kìa?"
"Không có gì hết" cuối cùng người kia cũng nhả ra một câu.
Trái tim Trần Nhật Đăng đột nhiên đập mạnh: "Không có gì hết là sao?"
"Rốt cuộc cậu muốn nghe cái gì?"
Nhịp tim ngày càng nhanh, ngay cả huyệt thái dương cũng nảy lên theo.
"Không có gì, bọn họ nói hai người đang hẹn hò"
Chung A Thần gần như không giao du gì với bạn bè của Trần Nhật Đăng, trong trường cứ như một người vô hình, đương nhiên không biết những người xung quanh sẽ đồn thổi những chuyện này, thậm chí hắn còn chẳng buồn hỏi là ai, bởi vì hắn không nhớ được mặt và tên của những người không liên quan.
"Tôi cũng chưa hẹn hò đâu, vừa nãy gọi điện, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi"
Trần Nhật Đăng cũng không biết mình nói cái này để làm gì, chắc Chung A Thần chẳng quan tâm đâu.
Thế nhưng đến hiện tại cậu vẫn không rõ rốt cuộc mình muốn gì, rõ ràng chán ghét sự thân mật giữa hai người đồng tính nhưng mà lại khát vọng ánh mắt và sự tiếp xúc của đối phương.
Cậu không biết thái độ của Chung A Thần là gì, lời đáp lại của ngày hôm đó có ý nghĩa ra làm sao, xúc động qua đi, da mặt cũng không được dày như thế nữa, nhưng mà trước khi làm rõ được những điều này, chuyện Bạch Linh và Chung A Thần không có gì lại làm tâm trạng cậu vui vẻ một cách khó hiểu, lúc Chung A Thần xuống xe xong, cậu còn ngâm nga bài hát lái về.
Buổi tối Trần Nhật Đăng ăn cơm với cô gái đó xong, đám Chu Tiện đến tìm cậu chơi bi-a, mặc dù đã nói rõ hết rồi nhưng mà để một cô gái tự mình đi về cũng không được hay cho lắm, cho nên sau đó cô đi cùng với Trần Nhật Đăng luôn.
Mấy người họ chơi bi-a khoảng hơn hai mươi phút ở quán gần nhà Trần Nhật Đăng, lúc đi ra Trần Nhật Đăng đột nhiên nói muốn mua nước, bọn họ liền đứng ở bên ngoài đợi cậu.
Trần Nhật Đăng bước vào cửa hàng, Chung A Thần đội mũ đeo khẩu trang đang quét mã đống đồ ăn vặt cho một đứa bé.
Lúc cậu mở tủ lạnh ra, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc qua Chung A Thần.
Rõ ràng chỉ mua chai nước thôi mà cậu mở tủ lạnh rõ lâu, sau đó mới chậm chạp đi đến quầy thu ngân.
Cậu đẩy nước qua.
Ánh mắt nhàn nhạt bị che dưới vành mũ nhìn thẳng vào mắt cậu, cổ họng Trần Nhật Đăng khẽ chuyển động lên xuống.
"Hai đồng"
"Trả bằng wechat" Trần Nhật Đăng hắng giọng.
"Không phải chứ, sao mày lâu thế?" Chu Tiện nghênh ngang bước vào, không hiểu sao Trần Nhật Đăng đi mua chai nước mà lại lề mề vậy.
Trong lúc nói chuyện, Chung A Thần vừa hay đang đưa nước cho Trần Nhật Đăng, lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Trần Nhật Đăng như bị giật điện, da thịt tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi, mà khiến cậu thấy cổ họng mình khô khát.
Bàn tay hai người cùng nắm lấy một chai nước ở giữa không trung, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản mà cứ như dài cả thế kỷ, không biết là ngón tay của ai khẽ cọ vào đốt ngón tay của người kia, mang theo sự tê dại và ngứa ngáy nho nhỏ, khiến trái tim cũng không chịu nổi.
Dưới con mắt của thằng bạn thân nhất, Trần Nhật Đăng cúi đầu, không ý thức được là vành tai mình đã phiếm hồng.
"Này, mày lấy chai nước phải mất bao lâu nữa? Con gái người ta còn đang chờ mày đưa về kìa"
Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng cứ đứng như trời trồng ở quầy thu ngân, rõ ràng không có hành động gì mà nhìn bóng lưng lại rất mờ ám. Cậu ta ngước mắt lên nhìn nhân viên thu ngân, rất cao, khí chất thì lạnh lùng, nhìn lâu còn thấy hơi quen mắt, hình như là người mà Trần Nhật Đăng cứ nhìn mãi hôm đến nhà vệ sinh kia, có điều ánh mắt đối phương đã bị vành mũ che khuất, đeo khẩu trang kín mít làm cậu ta không đoán ra cụ thể là ai.
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, cậu túm lấy tóc bộ dạng như rất buồn bực, sau đó rút một điếu thuốc trong túi ra.
"Má mày giục cái gì mà giục"
Buổi tối Trần Nhật Đăng lái xe đưa cô gái kia về xong thì quay lại nhà mình, tối nay Chu Tiện cũng theo cậu cùng về, bởi vì hai người đã hẹn trước là nay sẽ chơi game để leo rank.
Từ lúc vào cửa thay giày là Chu Tiện đã không nhịn được.
"Thế là cuối cùng mày nói với cô ấy cái gì"
"Uống nước trái cây không?" Trần Nhật Đăng lấy một chai nước trái cây trong tủ lạnh ra: "Không nói gì cả, chỉ nói là không có hứng thú nên dừng lại"
"Còn chưa cả yêu đã dừng rồi?" Chu Tiện ngồi lên chiếc thảm trải trong phòng khách: "Rót cho tao ít"
"Không có hứng"
"Tao nghi mày uống thuốc nhiều quá, có phải giảm nhu cầu đi không?"
Trần Nhật Đăng liếc xéo cậu ta một cái: "Điên à?"
"Lúc trước mày yêu đương còn ngoại tình một đống, bây giờ tính ra chỉ từng có quan hệ mập mờ với hai người con gái."
Chu Tiện cũng không đi sâu vào vấn đề này, cậu ta lôi máy tính ra vừa nói vừa mởi trò chơi lên: "Đúng rồi, mày không thấy cái cậu thu ngân ở cửa hàng tiện lợi hôm nay giống Chung A Thần à"
Trần Nhật Đăng đang rót nước trái cây, nghe vậy suýt thì làm đổ ra ngoài: "Mày nhìn thấy mặt rồi ư?"
"Vóc dáng giống, trước kia thấy hơi hơi, cái khí chất ấy lộ rõ luôn" Chu Tiện nhìn sang Trần Nhật Đăng: "Không phải cậu ấy à? Hồi xưa ở lúc ở trong phòng vệ sinh tao thấy mày cứ nhìn chằm chằm bóng lưng người đó suốt, vừa nãy mua nước lại đợi lâu như thế"
"Tao không biết" Trần Nhật Đăng bưng hai ly nước trái cây qua.
"Tao thấy phải đấy, nhưng không để ý xem cổ họng người đó có sẹo hay không" Chu Tiện nói đoạn, mở trận đấu xếp hạng ra: "Mày nói xem cậu ấy không mệt à, vừa đi học vừa đi làm, bình thường lại còn làm thêm, đúng là bậc thầy quản lý thời gian, mà dù thế thành tích vẫn xếp thứ nhất"
Trần Nhật Đăng đang mải suy nghĩ về câu nói trên cổ họng có vết sẹo hay không, bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt lại.
Chu Tiện không để ý đến bộ dạng của Trần Nhật Đăng, chỉ bâng quơ cảm thán: "Đầu thai cũng là một chuyện đòi hỏi kỹ thuật, đổi một cuộc sống khác thì đã đâu đến nỗi thảm như vậy"
Ngày hôm sau hai người ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy, ở nhà gọi đồ ăn nhanh xong Chu Tiện mới rề rà về nhà mình, thứ Sáu Trần Nhật Đăng không có tiết, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, cậu lôi điện thoại ra chơi một lúc, cho đến khi mắt đã hơi mỏi, do dự cả nửa ngày rồi mới gửi cho Chung A Thần một tin nhắn.
<Tối nay cậu có đi làm thêm không?>
Bên đó chắc đang bận, chưa thấy trả lời lại, Trần Nhật Đăng đã lướt xem video hai tiếng đồng hồ rồi điện thoại mới nhảy ra một thông báo tin nhắn mới.
<Không đi, mai mới đi>
Trần Nhật Đăng không muốn trả lời lại quá nhanh, cố ý để qua năm phút rồi mới gửi.
<Ồ, thế buổi tối cậu làm gì>
<Sang nhà Bạch Linh ăn cơm>
<? Không phải cậu nói cuối tuần mới đi sao>
<Tối nay dì cũng gọi>
Trần Nhật Đăng chửi thề một tiếng, mẹ nó chứ thế này thì Chung A Thần khác gì ở rể nhà Bạch Linh đâu? Làm gì có ai hai ba bữa lại đến nhà bạn khác giới ăn cơm?
<Sao ngày nào cũng gọi cậu thế>
<Có việc?>
<Không, chán thôi>
<Chu Tiện?>
<Chơi với nó cả tối rồi, vừa mới rời khỏi nhà tôi>
Chung A Thần không trả lời lại ngay, phải qua nửa giờ sau mới trả lời lại một chữ "ờ"
Nhìn cái chữ này khiến tính khí thiếu gia của Trần Nhật Đăng lại nổi lên, suýt nữa thì đập vỡ cả điện thoại, ờ cái đầu b*** ấy mà ờ.
<Mai cậu làm thêm cả ngày?>
<Không, từ sáng đến trưa>
<Chiều lại đến nhà Bạch Linh ăn cơm?>
<Về nhà>
<Về nhà làm gì?>
<Cậu muốn gì đây?>
Trần Nhật Đăng cũng không biết mình muốn làm gì, cũng không biết bản thân hỏi nhiều thế để làm gì. Thời gian mà Chung A Thần và cậu ở với nhau nói thẳng ra là không nhiều, đã lâu thế rồi, nếu không phải tình cờ gặp thì cũng là cậu đi tìm Chu Tiện chơi bóng, ăn cơm mới gặp hắn ở trong lớp học, không thì đến cửa hàng tiện lợi.
Mà mỗi tuần cộng lại bọn họ chỉ gặp nhau không quá ba bốn tiếng, thời gian nói chuyện thì càng ít.
<Cuối tuần tôi không có việc> Trần Nhật Đăng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã gửi lại tin nhắn.
<Cậu muốn làm gì?> bên kia cũng không đến nỗi trì độn không hiểu ý tứ.
<Không có việc gì đặc biệt muốn làm lắm, cậu thì sao>
<Vậy để mai rồi tính>
Chung A Thần trả lời lại nhiều như vậy, cộng thêm câu đồng ý trá hình này khiến Trần Nhật Đăng cảm thấy đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Tâm trạng cậu coi như chuyển từ xấu thành tốt, lại nằm trên giường chơi điện thoại một lát, giữa chừng còn lướt phải một chiếc video "Khi nào thì biết mình thích con trai", Trần Nhật Đăng nhìn thấy mấy bình luận của giới gay ở dưới, da gà da vịt nổi hết lên, cậu lập tức nhấn vào mục "không quan tâm" ở góc dưới video.
Cho dù đã từng làm rất nhiều chuyện, nhưng Trần Nhật Đăng chưa từng nghĩ rốt cuộc mình đối với Chung A Thần là như thế nào. Đây là một loại tình cảm vô cùng hỗn loạn đang tiến sát lại ranh giới, từ sự ỷ lại ở trong nhà kho đến nhận thức rối rắm ở hiện tại, mang theo sự cam chịu, thuận theo khi đâm lao thì phải theo lao.
Cậu không phải là một người thích suy nghĩ sâu xa về chuyện tình cảm, cũng không phải người thích phân tích bản thân. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, bản năng nói cho cậu biết làm thế nào thì cậu làm thế.
Dù sao cậu là Trần Nhật Đăng, từ nhỏ đã có bản chất này, muốn gì là nhất định phải có bằng được, cho dù là thất bại cũng phải làm lại từ đầu, thứ mà cậu có chính là thời gian tiền bạc và sự tự tin để đặt cược.
Bởi vì tối qua cú đêm đến bốn giờ sáng, Trần Nhật Đăng chơi được lúc lại lăn ra ngủ, lúc tỉnh lại đã quá giờ cơm.
Lúc dậy có một người bạn khá thân hỏi cậu tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không, Trần Nhật Đăng không trả lời lại luôn.
Cậu ăn một bát mì thịt gà ở tiệm bên đường gần đó, thấy đã được một lúc, cậu che ô tản bộ ở khu vực lân cận. Buổi tối mấy hôm nay vẫn có mưa nhỏ, người đi đường cũng không nhiều lắm, cậu đi về hướng đường quen thuộc ấy, xung quanh càng ít người qua lại.
Thực ra cũng không phải cậu muốn gặp Chung A Thần cho lắm, nhưng mà cả ngày nay chẳng có việc gì, nên là đi bộ linh tinh ở gần đây, tiện thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Tám giờ tối, bên cạnh chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng xe điện nhỏ đi ngang qua.
Trần Nhật Đăng nhìn tòa nhà cũ nát và đường cái đã dần bị ngập nước, đợi đến khi rẽ vào khúc cua cuối cùng, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía này.
Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy mình, Chung A Thần chỉ hơi sững lại, sau đó đi về phía trước, dưới sắc trời tối gương mặt ấy âm trầm lại hơi ướt át.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tản bộ"
"Trời đang mưa" Chung A Thần thấy Trần Nhật Đăng đã quay mặt đi: "Tại sao lại đi đến đây?"
"Cứ đi bừa thôi" Trần Nhật Đăng bấn loạn chậc một tiếng, cũng không nghĩ rằng lại trùng hợp đụng phải Chung A Thần, cậu còn có thể ngửi được mùi nước hoa của Bạch Linh trên người đối phương, vẫn là loại trước kia, cậu rất nhạy cảm với mùi hương trên người phái nữ: "Cậu ăn xong rồi à?"
"Ừ"
"Ăn gì vậy?"
"Món ăn thường ngày" Chung A Thần nhìn Trần Nhật Đăng một cái, hiếm khi chủ động hỏi: "Cậu thì sao?"
"Ăn bát mì thôi"
"Cậu muốn đi bộ về sao?"
Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần hồi lâu không nói gì, người kia cũng lặng lẽ nhìn cậu, cứ như không vội trả lời.
"Thấy vẫn chưa tiêu cơm, cậu thì sao?"
Chung A Thần không trực tiếp trả lời cậu: "Không lạnh à?"
"Tôi vừa mới ra khỏi nhà không lâu" Trần Nhật Đăng thấy lòng bàn tay mình đổ rất nhiều mồ hôi, ngay cả cầm ô cũng suýt không cầm chắc.
"Vậy đi thôi"
Trần Nhật Đăng nghe vậy thì ngước lên nhìn, Chung A Thần nhàn nhạt mở miệng: "Tôi cũng hơi no"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, khẽ nuốt nước bọt, nhịp tim đột nhiên tăng lên, tự dưng cậu cảm thấy đường xá mờ mịt này cũng không nhàm chán đến vậy nữa.
Thực ra là mấy con đường ở đây chả có gì đáng để tản bộ, không có cây xanh cũng chẳng có công viên, chỉ có mấy con đường xuống cấp chưa được tu sửa, nhưng bọn họ chẳng nói lời nào, cứ thế chậm rãi đi bộ trong buổi đêm tĩnh lặng, nghe tiếng mưa rơi.
Bởi vì cả hai đều che ô cho nên khoảng cách ở giữa cũng không gần như lúc đi trong sân trường, nhưng Trần Nhật Đăng thấy vậy là đủ rồi. Ở nơi cậu này Chung A Thần là một thứ gì đó rất mâu thuẫn, vừa mang lại đau khổ và nghẹt thở cho mình, vừa cho cậu cảm giác an tâm không rõ nguyên cớ.
".... Chung A Thần" Trần Nhật Đăng đạp lên nước mưa, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Trước kia tôi đã muốn hỏi là, sao đầu giường cậu lại có còng tay?"
"Mua về"
"Tại sao lại phải mua?"
"Mất ngủ"
Trần Nhật Đăng nghe vậy suýt thì dừng bước lại, trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "Cậu mất ngủ ư?"
"Ừ"
Câu tiếp theo, gần như là tâm tư không thể giấu của Trần Nhật Đăng khiến cậu buột miệng hỏi: "Sao cậu lại mất ngủ? Bắt đầu từ lúc nào?"
"Rất lâu rồi"
"...Cậu cũng phải còng tay mình lại mới ngủ được sao? Nhiều ngày thế rồi, đều vậy à?" Trần Nhật Đăng nghe tiếng mưa rơi trên tán ô, không biết rốt cuộc đáp án mà mình đang mong chờ là gì.
Đúng lúc này có một chiếc xe lái nhanh lao vút qua, che lấp đi câu trả lời của Chung A Thần.
"Cậu nói gì cơ?" Trần Nhật Đăng cau mày
"Không có gì"
"Tôi chưa nghe rõ"
Trần Nhật Đăng sốt ruột muốn chết, nhưng bất kể cậu có hỏi thế nào Chung A Thần cũng không hé nửa lời nữa.
Con người cậu ghét nhất cảm giác bị lấp lửng nửa chừng, cả quãng đường sau đó cậu bực bội bước đi, trong lòng thầm mắng chửi Chung A Thần tám trăm lần. Cậu là một người thẳng tính, cho nên muốn nghe câu trả lời từ chính miệng đối phương.
Chắc là mắng chửi Chung A Thần hăng say quá, đi đến nửa đường cậu đột nhiên bị người nào đó kéo mạnh một cái lùi về sau hai ba bước, ô còn va vào cả Chung A Thần, tiếp sau đó là tiếng rú còi ầm ĩ.
"Không có mắt à!" Thanh niên giao hàng lái xe điện, quay đầu lại chửi Trần Nhật Đăng một tiếng.
"Đmm, đây là vỉa hè, ai cho mày lái lên đây?!" Trần Nhật Đăng vốn đang cáu tiết, nghe thấy câu này thì máu dồn lên não: "Mày còn dám chửi ông không có mắt?"
"Mắt để hai quả trứng!" thanh niên giao hàng cậy mình có phương tiện, lái vút đi chỉ để lại một câu, lúc đi qua còn làm bắn cả đống nước lên người cậu.
"Đệt"
Trần Nhật Đăng chưa từng phải chịu cơn tức này bao giờ, sự khinh miệt đến từ "người thấp kém" là thứ mà cả đời này cậu không thể nhịn.
"Bỏ đi"
Chung A Thần kéo cậu vào trong ô mình, Trần Nhật Đăng vừa cãi nhau một cái là vứt luôn cả ô mình đi.
"Mẹ nó chứ, nó không có mắt đi lên vỉa hè, mẹ kiếp một thằng giao hàng mà cũng ở đấy..." Trần Nhật Đăng còn chưa nói hết đã chạm phải ánh mắt của Chung A Thần, mắt đối phương như chiếc giếng cổ không gợn sóng, nhưng cậu lại quay mặt đi cắn chặt răng: "Tôi không có ý đó"
"Đường bị ngập nước nhiều"
Trần Nhật Đăng biết ý của Chung A Thần là tại sao người ta phải lái xe lên vỉa hè, chỉ là vị trí trời sinh của mình khiến cậu rất khó đồng cảm với người thấp kém hơn, nhưng Chung A Thần thì khác cậu, Chung A Thần sinh ra từ đó, cho đến hôm nay vẫn là ở đó.
"Tôi biết" Trần Nhật Đăng nhặt chiếc ô ở dưới đất lên, chiếc ô trong suốt đã bị dính cả nước mưa lẫn nước bẩn ướt nhách: "Nhưng mà nó chửi tôi trước"
"Ừ, che ô của tôi đi, bẩn hết rồi"
"....Hơi lạnh, tôi muốn hút điếu thuốc, cậu có để ý không?" Trần Nhật Đăng mặc áo hoodie, gắng gượng đi đến lúc này, nếu nói là không lạnh thì đều là giả bộ, cậu xoa xoa bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng rút từ trong túi ra một điếu thuốc.
Chung A Thần ngầm đồng ý, Trần Nhật Đăng bèn dùng một tay chắn gió châm lửa, một làn khói thuốc mùi bạc hà cuộn lên được làn gió nhanh chóng đưa đến bên mũi người bên cạnh.
"Cầm ô giúp tôi, tôi cất thuốc đi, có hai điếu bị ướt rồi"
Chung A Thần nhận lấy ô của Trần Nhật Đăng, nhưng lúc cầm qua không cẩn thận quét qua ngực đối phương, nghe thấy Trần Nhật Đăng đột nhiên rên lên một tiếng vì đau, biểu cảm trong vừa đau đớn vừa kỳ lạ.
"Sao vậy?" Chung A Thần khẽ cau mày.
Trần Nhật Đăng ngậm điếu thuốc hít sâu một hơn, đau đến nỗi hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Tầm mắt Chung A Thần dừng lại ở nơi Trần Nhật Đăng đang bịt lấy vì đau, mất ba giây mới ý thức được gì đó.
"Cậu vẫn đeo sao?"
Dưới cái nhìn của hắn, Trần Nhật Đăng dần trở nên buồn bực, mặt mày nhăn nhó. Bị một người đàn ông gắn ký hiệu, một năm sau đến tận giờ này vẫn chưa từng tháo xuống, cậu không dám tưởng tượng hiện tại trong mắt Chung A Thần cậu là người như thế naò, chắc là cảm thấy chán ghét, lại thấy rằng mình không rời khỏi hắn được, nghĩ rằng cậu là một tên đồng tính.
Cậu rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn như chẳng hề để ý, nhưng mà thực tế thì đang nhịn đau cứng đầu nói: "Lười tháo ra"
"Tại sao?"
"Không phải bây giờ thịnh hành lắm hả, cá tính"
Trần Nhật Đăng nhìn thấy trong mắt Chung A Thần lúc nãy còn hơi dấy lên cảm xúc gì đó, nhưng vừa nói xong người kia lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đôi mắt lại trở về vùng nước đen tối tăm không gợn sóng.
"Đi, về thôi"
.....
"Đi về sao?" Trần Nhật Đăng hơi dừng lại.
"Đã qua chín giờ rồi"
"À" Trần Nhật Đăng không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, cậu không biết miêu tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào: "Vậy ngày mai, cậu muốn đi leo núi không?"
"Leo núi?"
"Chắc hơi mệt, bỏ đi, leo núi phải đi buổi sáng, lúc cậu xong việc đã là trưa rồi"
Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ một lượt, không biết nên tìm trò giải trí gì với Chung A Thần, bình thường chơi cùng đám Trần Tiện là chỉ có chơi game đánh bài, chơi bi-a hoặc bóng rổ, đến buổi tối nếu không phải đi bar uống rượu thì lại đến ngoại ô đua xe.
Nhìn qua chẳng có cái nào là hợp với Chung A Thần cả.
"Cậu muốn đi xem phim không?" Trần Nhật Đăng ngập ngừng: "Buổi tối đi ăn cơm ở bên hồ"
Chung A Thần nhìn cậu.
"Cậu muốn xem phim gì"
Thực ra gần đây chẳng có bộ phim nào đáng xem cả, đều là mấy bộ phim rác có lượt xem rất ít, nhưng Trần Nhật Đăng thật sự không thể nghĩ ra chuyện gì có thể làm cùng Chung A Thần được nữa.
"Tùy thôi, đều được"
"Vậy đi xem phim đi"
"Vậy ngày mai tôi chọn xong chỗ rồi gửi địa chỉ cho cậu" Trần Nhật Đăng dập tắt điếu thuốc trên tay.
"Ừ"
"Thế tôi về đây" Trần Nhật Đăng nuốt nước bọt, dừng lại trước cột đèn giao thông.
"Được"
Đèn xanh vừa sáng lên, Trần Nhật Đăng liền đạp lên mấy vũng nước nhỏ đọng trên đường đi về phía đối diện, Chung A Thần cầm ô đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, một lát sau mới xoay người rời đi.
Tối hôm đó Trần Nhật Đăng về nhà với trái tim không ngừng loạn nhịp, cả người đều chìm trong cảm giác hưng phấn khó tả, vừa nghĩ tới ngày mai chỉ có cậu và Chung A Thần ở với nhau cả ngày là cậu chẳng hề buồn ngủ chút nào. Bởi vì quá mức hào hứng, cậu bèn gọi đám bạn cùng nhau chơi game, chơi đến tận hai ba giờ sáng, mấy người khác đều gật gù rồi cậu mới chịu đi ngủ.
Hiện tại giấc ngủ của cậu đã ngày càng tốt lên, khác với trong quá khứ trái tim luôn bị giày vò bởi áp lực cao, đến nay chỉ cần uống thuốc xong dùng còng tay khóa mình lại như thường ngày là cậu lại ngủ một giấc ngon như xưa. Cũng không phải cậu chưa từng thử từ bỏ việc dùng còng tay, nhưng luôn cảm thấy đến tối nếu cổ tay trống rỗng thì như bị thiếu gì đó, ngay cả trái tim cũng như bị mất một nửa.
Ngày hôm sau Trần Nhật Đăng tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, cậu ở nhà gọi một chút đồ ăn nhanh đến, chắc nhẩm giờ này Chung A Thần cũng đã tan ca rồi, cậu chọn một rạp chiếu và địa chỉ thích hợp rồi gửi qua cho Chung A Thần, Chung A Thần chỉ nhắn lại một chữ được.
Cậu thong thả đi từ nhà đến trung tâm thương mại, vừa lấy vé xong không lâu thì Chung A Thần đến, người kia mặc một cây đen, từ xa đã nhìn thấy được bóng dáng ấy.
Khoảnh khắc Trần Nhật Đăng nhìn thấy còn hơi hoảng hốt, dù sao thì lần trước khi hai người gặp nhau ở rạp chiếu phim là cảnh tượng như thế nào, tâm trạng như thế nào, đến nay cậu vẫn chưa quên.
"Có ăn bỏng ngô không?"
Trần Nhật Đăng ghét ăn đồ ngọt, nhưng vẫn hỏi Chung A Thần một câu cho có lệ, quả nhiên nhận lại được cái lắc đầu của hắn.
"Tôi đi nhà vệ sinh lát" Chung A Thần tan ca ở cửa hàng xong chỉ ăn bánh cá hầm rồi đi đến đây.
"À được, vậy tôi đợi cậu ở cửa, dù sao thì vẫn còn lúc nữa mới bắt đầu"
Trần Nhật Đăng nói xong thì ngồi xuống ghế, nhân lúc Chung A Thần đi vệ sinh cậu lôi điện thoại ra nghịch, trả lời tin nhắn của đám bạn rủ cậu tối nay đi ăn cơm, qua một lúc cậu đột nhiên nghe được giọng nói trong trẻo của một cô gái.
"Trần Nhật Đăng?"
Trần Nhật Đăng nghe vậy ngẩng đầu lên, cô gái xinh đẹp trước mắt trông rất quen, nhưng mà cậu nhất thời không nhớ ra được tên.
"Tôi là Linh Dương, có còn nhớ không?"
Cậu khóa màn hình điện thoại lại, bên cạnh Linh Dương còn có một cô gái rất xinh đẹp, trông giống một minh tinh nhỏ không nổi tiếng trong bộ phim nào đó. Trời sinh Trần Nhật Đăng đã không có sự kháng cự với mấy cô gái đẹp, lúc mở miệng giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Hai người đến xem phim sao?"
"Đúng vậy, cậu cũng thế à?"
Linh Dương cũng khá vui mừng, bữa tiệc sinh nhật của Trần Nhật Đăng lúc đó cô tham gia nhờ vào quan hệ. Chỉ tiếc là cuối cùng chưa có kết quả gì thì người đã cao chạy xa bay nghỉ học mất, sau này cô cũng bận rộn với sự nghiệp truyền thông và học tập của mình, lúc nghe tin Trần Nhật Đăng đã quay lại vẫn chưa có cơ hội gặp, lâu rồi cũng quên mất. Bây giờ duyên đã đến, cuối cùng đã gặp được.
"Ừ"
"Cậu đi với ai?" Linh Dương như muốn thăm dò.
Câu hỏi này làm Trần Nhật Đăng cứng họng, thật sự không thể nói ra khỏi miệng rằng Chung A Thần là bạn bè.
Linh Dương nhìn biểu cảm của Trần Nhật Đăng, trong lòng có dự đoán chẳng lành, cô bạn bên cạnh cũng biết nhân vật mang tên Trần Nhật Đăng này, con nhà giàu vừa có tiền lại ăn chơi, trong giới này có ai là không muốn tiếp cận, cô ta che miệng cười: "Người yêu?"
Trần Nhật Đăng bị hỏi mà không biết phải trả lời như nào, cậu nhướn lông mày, vẻ mặt lại hiện lên vẻ tà mị, rất nhanh tránh đi đề tài này: "Chị gái lại đùa rồi"
"Vậy thì là ai? Giấu kỹ thế" Linh Dương khẽ chớp mắt.
"Bạn học cũ mà thôi" Trần Nhật Đăng không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa.
"Con trai hả?"
"Ừ"
Linh Dương thở phào một hơi: "Còn tưởng là đi xem phim cùng với cô gái xinh đẹp nào chứ, hóa ra hai người con trai cũng đi xem phim với nhau à"
"Chẳng phải tại cuối tuần không có việc gì làm sao" Trần Nhật Đăng khẽ vò tóc.
"Là cậu Chu hả?"
"Không phải, người khác, chị không biết"
"Cậu Trần, kết bạn wechat với cậu được không?" cô gái bên cạnh lôi điện thoại ra, dáng vẻ như rất nôn nóng muốn quét mã: "Sau này có cơ hội thì cùng nhau đi chơi"
Trần Nhật Đăng thấy cô gái mỉm cười dịu dàng ánh mắt cong cong, cậu lấy điện thoại ra, thật sự không tìm được lý do nào để từ chối: "Có thể"
"Kết bạn rồi" người kia quét mã xong thì huơ huơ điện thoại: "Vậy bọn tôi đi vào đây, sắp chiếu rồi"
"Được" Trần Nhật Đăng khẽ gật đầu.
Hai người vừa đi khỏi, cậu cúi xuống đang định gọi điện giục Chung A Thần, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang đi về phía mình, đứng giữa đám đông trông vô cùng bắt mắt.
"Sao mà lâu vậy?" Trần Nhật Đăng cũng không định oán trách thật: "Đi thôi"
Chỉ thấy đối phương không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Trần Nhật Đăng cau mày quay đầu lại, gương mặt Chung A Thần lạnh tanh, cả người như được bao bọc bởi khí lạnh giữa tháng mười hai, lúc nhìn cậu, đôi mắt ấy hoàn toàn khác với bình thường, chỉ còn lại sự lạnh giá bủa vây.
"Cậu đi xem đi"
"Cái gì?" Trần Nhật Đăng sững người, hiển nhiên bị câu nói đột ngột này làm cho trở tay không kịp: "Cái gì mà tôi đi xem?"
"Có việc đột xuất, phải đi" giọng điệu Chung A Thần không hề có chút tình cảm và ý tứ xin lỗi nào, cứ như chỉ đang thông báo cho Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng nhăn mày: "Còn hai phút nữa là chiếu rồi, cậu nói với tôi cậu phải đi?"
"Tiền tôi sẽ đưa cậu"
"Mẹ nó cậu có ý gì?! Ông đây để ý mấy đồng tiền đó sao?" Trần Nhật Đăng nghiến chặt hàm răng, nghe những lời này chỉ cảm thấy thật hoang đường: "Cậu không nói một câu lý do nào, bảo tôi là phải đi, để một mình tôi ở lại là ý gì?"
"Cậu chỉ có một mình sao?"
Chung A Thần híp mắt hỏi ngược lại, Trần Nhật Đăng hoàn toàn không nghe hiểu câu nói không đầu không đuôi này, cậu cảm thấy mình như bị chơi một vố, tối hôm qua hai người còn yên bình đi bộ dưới mưa, cậu về nhà còn thấy hưng phấn khó tả, hôm nay vừa mới đến đã bày ra chuyện này, mẹ kiếp hắn đê tiện vậy sao?"
"Chung A Thần? Cậu chơi tôi đúng không?" từ nhỏ tới lớn Trần Nhật Đăng đã có tính tình của thiếu gia, chuyện này dù là người bình thường cũng không chấp nhhận được, chứ đừng nói là cậu.
"Tôi phải đến bệnh viện một chuyến"
"Cậu đến bệnh viện làm gì?" Trần Nhật Đăng đột nhiên buông lỏng nắm tay
"Bạch Linh gọi tôi qua, dì ở bệnh viện không có ai chăm sóc"
"Mẹ cô ấy bệnh thì liên quan gì đến cậu?" Trần Nhật Đăng không hiểu, bởi vì đột nhiên bị bỏ rơi, lại còn là vì một người khác nên cậu buột miệng nói ra: "Đấy là mẹ cô ấy đâu phải mẹ cậu, em trai đâu, người thân cô ấy đâu? Tại sao bao người mà chỉ cần cậu? Cô ấy không có bố sao?"
"Trần Nhật Đăng!" Chung A Thần đột nhiên ngắt lời, giọng nói nghiêm lại: "Chú ý lời nói chút đi"
"Tôi nói sai sao?! Mẹ kiếp là tôi gọi cậu trước mà!" ngón tay Trần Nhật Đăng chọc vào ngực Chung A Thần: "Có trước có sau có hiểu không!"
Xung quanh đã không còn ai, nhưng bảo vệ ở cửa nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau thì quay đầu qua, biểu cảm của người kia hơi khó xử, như muốn giải vây, mà nhìn thấy hai người con trai cao lớn thế cũng không dám tiến đến giảng hòa.
"Cậu ấy có việc đột xuất, tôi chỉ qua đó thay thôi, người khác không có thời gian" Chung A Thần siết lấy cổ tay Trần Nhật Đăng, hắn híp mắt lại: "Nhà cậu ấy giúp tôi rất nhiều, cậu rõ hơn ai hết, không chỉ là vấn đề tiền bạc"
Chung A Thần không nói chuyện xảy ra sau đó, hắn nhìn gương mặt Trần Nhật Đăng đã phẫn nộ đến vặn vẹo, nhàn nhạt lên tiếng.
"Hơn nữa, chúng ta chỉ là bạn học cũ, cậu cũng không thiếu một người chơi cùng"
Trần Nhật Đăng đã tức giận đến nỗi không hơi đâu đi suy nghĩ ý tứ trong câu nói vừa rồi của Chung A Thần. Cậu biết quan hệ của Chung A Thần và Bạch Linh rất tốt, cũng biết đối phương đã hỗ trợ cho Chung A Thần rất nhiều, cho nên? Cho nên bây giờ chỉ một cuộc điện thoại là Chung A Thần bắt buộc phải đi?
Dựa vào cái gì? Cậu là người đến trước cơ mà? Nhà Bạch Linh nhiều người thân vậy mà không tìm được một người đến thay sao? Cứ phải là Chung A Thần?
"Chung A Thần" Trần Nhật Đăng hất phăng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình kia: "Tôi chỉ nói lại một lần, là ông đây hẹn trước"
Chung A Thần nhìn vào mắt cậu, hai giây sau đột nhiên hỏi một câu chả liên quan: "Tại sao cậu lại cần tôi? Nói cho tôi biết, tôi sẽ ở lại"
Trần Nhật Đăng trừng lớn hai mắt, như không ngờ rằng Chung A Thần sẽ hỏi một câu như vậy, cậu giận đến nỗi máu nóng sôi trào. Phải, nguồn bệnh của cậu là do Chung A Thần để lại, Chung A Thần cũng là người duy nhất có thể chữa.
Cậu đã từng sụp đổ, cũng từng chủ động, mặc dù thứ còn sót lại là tình cảm kỳ lạ thất bại thảm hại không biết nên đi về phía nào, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn luôn cảm thấy rằng khi đối mặt với Chung A Thần, ở trong đoạn quan hệ này, cậu đã nhượng bộ quá nhiều rồi.
Cậu mới là người ở địa vị cao, dựa vào cái gì mà Chung A Thần từng bước khiến cậu đi đến ngày hôm nay.
Vừa nghĩ đến vẻ chủ động đầy nịnh nọt của cô gái vừa nãy, lại nhìn gương mặt lạnh lùng trước mặt, Trần Nhật Đăng càng không biết mình đang muốn làm gì.
"Mẹ chứ ai cần cậu?! Cậu tưởng rằng cậu là ai? Ông đây thiếu người bồi bạn hay là thiếu người chơi?" Trần Nhật Đăng phì cười, đá đầu lưỡi lên má, như đang châm chọc: "Được thôi, cậu đi đi, đi chăm sóc mẹ cô ấy đi, đi rồi thì đừng gặp mặt nữa"
Trần Nhật Đăng tự biết rằng những lời này chẳng thể dấy lên chút uy hiếp nào đối với Chung A Thần, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn xem trong lòng Chung A Thần, cậu rốt cuộc là thứ gì, có bao nhiêu trọng lượng.
Chung A Thần chỉ nhìn cậu hai giây, trong đôi mắt là sương mù đen dày đặc, che giấu hết những cảm xúc không rõ trong ấy.
Sau đó hắn quay người đi không hề ngoảnh lại.
"ĐM Chung A Thần!" Trần Nhật Đăng tức đến đau phổi, cậu nhìn bóng lưng rời đi của hắn gần như hét lên: "Cậu tưởng rằng ông đây cần cậu!?"
"Mẹ kiếp tôi chỉ cần một cuộc gọi là có người đến bầu bạn!"
"Cậu tưởng rằng lúc đầu tôi tìm cậu là cần cậu thật ư?!"
Chung A Thần vẫn không hề quay đầu, để mặc cho Trần Nhật Đăng ở phía sau gần như phát điên.
Nhìn thấy bóng lưng im lặng quả quyết của Chung A Thần, Trần Nhật Đăng phẫn nộ đến đỏ bửng hai mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống mấy cái, cậu xé nát hai tấm vé xem phim rồi vứt vào thùng rác.
Đến cuối cùng, cậu không đi vào xem phim mà lái xe về nhà, hủy nhà hàng đã đặt vào tối nay.
Hai tiếng trước cậu còn nhận được tin nhắn của Linh Dương gửi tới hỏi cậu ở đâu? Có muốn ăn tối cùng nhau không, vừa hay có hai nam hai nữ.
Trần Nhật Đăng nhìn tin nhắn này, lại nghĩ đến những con chữ hiếm như vàng trong tin nhắn của Chung A Thần và gương mặt khi nãy của đối phương, tâm trạng mới khôi phục lại được một ít lại bắt đầu rơi xuống đáy vực.
Hai ngày sau đó, hai người họ không liên lạc gì nữa.
Nếu họ không muốn gặp mặt thì dễ như trở bàn tay, Trần Nhật Đăng chỉ cần đi đến nhà hàng đã đặt trước đợi đám Chu Tiện là được, mà không phải như trước kia, nhân lúc đợi Chu Tiện là trộm nhìn bóng lưng Chung A Thần, để giải tỏa nhu cầu không tên trong nội tâm.
Cậu không tìm Chung A Thần, đương nhiên đối phương cũng không tìm mình.
Phải nói là Chung A Thần chưa từng chủ động tìm đến cậu.
Cuộc đời của bọn họ, ngoài việc cùng một trường học ra thì chẳng có bất kỳ liên quan nào khác.
Buổi trưa Trần Nhật Đăng chọn món xong thì ngồi đó nghịch điện thoại. Lát sau đám Chu Tiện đã bá vai bá cổ nhau đi từ ngoài cửa chính vào. Mấy ngày nay Chu Tiện cũng không đi chơi cùng Trần Nhật Đăng, gọi cậu ra ngoài chơi cậu cũng không ra.
"Ấy, lại ngủ không ngon à?" Chu Tiện kéo ghế ra: "Có gọi vịt quay chưa đấy?"
"Hỏi thừa"
"Sao thế anh Đăng? Mới hai ngày mà đã có quầng thâm rồi?" người bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Trần Nhật Đăng: "Không phải lúc trước bảo là giấc ngủ đã hồi phục rồi à? Bệnh cũ lại tái phát hả?"
Sắc mặt Trần Nhật Đăng khó coi đến cực điểm, cái con người Chung A Thần này cứ như một mầm bệnh đã cắm rễ trong nội tạng cậu vậy.
Lâu ngày không gặp, chắc thời gian sẽ khiến nó nguôi ngoai, nhưng trái tim thì như bị thiếu đi một mảnh.
Gặp được rồi, nhưng lạ lẫm và xa cách, những cơn ác mộng đã bị bỏ quên trong quá khứ lại ập tới như nước lũ.
Gặp được rồi, nói rõ hết mọi thứ trong mơ màng, họ như đã trở nên thân cận hơn, cả người cậu đều thả lỏng cứ như đã quay về bản thân khỏe mạnh của trước kia.
Cho đến bây giờ, quan hệ quay về điểm xuất phát, trạng thái của cậu cũng không nghe theo kiểm soát lại bị kéo về như xưa.
Chu Tiện thấy bây giờ Trần Nhật Đăng cũng khá có phong độ, mà cũng hơn một năm rồi, cũng không thấy cậu còn có chướng ngại gì nữa, cậu ta dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Trần Nhật Đăng: "Ai lại chọc vào mày à? Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi"
"Uống rồi mà vẫn không ngủ được? tuần trước tao đến nhà không phải mày vẫn tốt sao?"
Trần Nhật Đăng rời tầm mắt đi, cậu buồn bực đốt cho mình một điếu thuốc, không muốn nói ra nguyên nhân: "Thức đêm chơi game"
"Thức đêm nhiều thận yếu đấy, bảo sao giờ không thấy mày đi chơi với con gái" Chu Tiện khuyên bảo thật lòng: "Đúng rồi, sắp sinh nhật mày rồi, muốn tổ chức như nào? Cái em tân sinh viên còn mập mờ với mày trước kia còn tìm tao nói chuyện này cơ, xem ra bây giờ người ta cũng không cần tham gia rồi"
"Còn tổ chức thế nào nữa, vẫn như mọi năm thôi"
"Đến club? Hay là đi hộp đêm?"
"Bọn mày muốn đi đâu?" Trần Nhật Đăng nhả ra một ngụm khói: "Tao thế nào cũng được"
"Đi club đi, hộp đêm ồn quá, hơn nữa người đến sân si cũng nhiều"
"Được" Trần Nhật Đăng chẳng quan tâm.
"À, anh Đăng, nghe nói Linh Dương lại liên lạc với anh à?" cái người dẫn Linh Dương đến dự sinh nhật lần trước của Trần Nhật Đăng hóng hớt: "Cô ấy nói tuần trước gặp anh ở rạp chiếu phim, còn nói là đi cùng một người con trai đến xem phim tình cảm?"
Chu Tiện nhướn mày lên: "Không phải mày nói với tao ở nhà làm bài tập à?"
"....."
"Mày còn hẹn riêng với thằng con trai nào đi xem phim?" Chu Tiện vắt một chân lên đùi: "Từ lúc tao quen mày đến giờ mày chưa bao giờ tới rạp chiếu phim cùng người đồng giới, tao cũng mới chỉ xem với mày ở trong nhà"
"Không ai cả" Trần Nhật Đăng nghe thấy chủ đề này, bực bội trong lòng lại nổi lên cuồn cuộn, ngay cả nhìn miếng cá xối dầu trong bát cũng thấy buồn nôn: "Người không thân"
"Không thân mà mày còn đi xem phim cùng?" Chu Tiện hơi ngờ vực, nghĩ một lượt mà không thấy có ai liên quan đến lần đi xem phim này của Trần Nhật Đăng.
"Cho nên không xem, được chưa?" Trần Nhật Đăng cau mày, dí tắt điếu thuốc vừa vứt dưới sàn.
"Thế anh với Linh Dương thế nào? Lần này cô ấy đến được không?"
"Đến đâu?" Trần Nhật Đăng ngước mắt lên.
"Sinh nhật anh"
"Sao cô ấy không tự hỏi tao?"
"Cô bảo tâm trạng anh không tốt, bởi vì hôm đó xem phim xong hỏi anh có muốn đi ăn không, nhưng mà anh trả lời lạnh nhạt quá, con gái người ta cũng ngại chủ động"
Trần Nhật Đăng chọc đũa lên con cá, mặt không biểu cảm gì đáp lại: "Đương nhiên là cô ấy có thể đến tìm tao, bất cứ lúc nào"
Buổi chiều lúc Chu Tiện đợi Trần Nhật Đăng tan học thì đi chơi bóng trong nhà thể thao, bọn họ ăn cơm tối xong lại đi đến nơi đánh bi-a như thường ngày, lúc đi ra đã là chín giờ tối.
"Tao đi mua chai nước, mày đi không?" Chu Tiện quay đầu, nhìn Trần Nhật Đăng một cái.
"Đến cửa hàng ở phía trước kia được không"
"Tại sao?" Chu Tiện nghe vậy chẳng hiểu đầu đuôi gì: "Bình thường toàn mua ở đây mà? Tao còn có thẻ tích điểm nữa"
"Mày thiếu mấy đồng tiền đó à?"
"Cái gì tiết kiệm được thì vẫn tiết kiệm, tiêu thì vẫn tiêu"
Chu Tiện thấy cả ngày nay Trần Nhật Đăng cứ kỳ lạ, mấy ngày không gặp mà đã nóng tính hơn nhiều, mặt cũng lầm lì, mà quan trọng là thỉnh thoảng lại bắt đầu thất thần. Hôm nay chơi bi-a còn đánh trượt bi mấy lần, còn có một lần chọc bi trắng đi mất tiêu, vừa nhìn là biết đang mất tập trung.
"Thế mày có mua hay không"
"Không"
Trần Nhật Đăng nhìn bóng người đứng sau cửa kính đang sắp xếp lại hàng hóa, cậu cắn chặt răng, trong lòng bí bức đến nghẹt thở.
Người kia cứ như một cỗ máy không có dao động của cảm xúc, chẳng hề bị bất kỳ sự việc nào phiền nhiễu, nhưng Trần Nhật Đăng biết, bản thân mình còn chưa đủ tư cách để có thể làm hắn phiền, đổi thành mẹ của Bạch Linh có khi còn đủ tư cách hơn.
Chỉ là cậu không nuốt được cơn tức này, cậu thấy mình từ đầu đến cuối đều không sai ở đâu, người đồng ý với mình là Chung A Thần, người đột ngột cho mình leo cây cũng là Chung A Thần.
Đối phương lại còn hỏi mình là tại sao muốn hắn ở lại? Nực cười, sau ngày hôm đó đúng là cậu rất chủ động, nhưng mà thật sự nghĩ rằng Trần Nhật Đăng rời khỏi ai là không thể sống tiếp được ư?
Cùng lắm thì cậu lại trải qua những cảm xúc tan vỡ thất thường lặp đi lặp lại ấy một lần nữa mà thôi.
"Ờ, thế tao đi mua, mày còn thuốc lá không?"
"Mua cho tao một bao"
Lúc Chung A Thần lấy đồ trên kệ hàng xong quay người lại, Trần Nhật Đăng đã rời ánh mắt đi.
Chu Tiện đi vào một lúc lâu vẫn chưa thấy ra, cho đến khi cửa tự động của cửa hàng đột nhiên hé mở, Chu Tiện thò đầu ra ngoài.
"Loại bình thường mày hay hút hết rồi? Còn muốn loại nào khác không?"
Lúc Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên cảm thấy mình và Chung A Thần đã chạm mắt sau lớp cửa kính trong thoáng chốc, còn chưa nhìn rõ mắt của đối phương, cậu đã cụp mắt xuống.
"Không cần nữa"
"Ờ" Chu Tiện trả lại thuốc: "Cậu ấy không cần nữa"
Chung A Thần không nói gì, vừa định thanh toán, Chu Tiện lại cầm thêm hai hộp bao cao su mỗi hộp hai mươi cái: "Thêm cái này nữa"
"Cậu nhóc này, cậu mua nhiều thế?" ông chú trung niên ở phía sau nói đùa.
"Mua cho bạn nữa ạ" Chu Tiện cười gượng hai tiếng trả lời.
Ánh mắt Chung A Thần chỉ dừng lại trên hộp bao kia vài giây rồi rời đi.
"72 tệ"
"Trả bằng wechat"
Chu Tiện quét mã thanh toán xong, đối phương đẩy đồ đến trước mặt cậu ta, lúc Chu Tiện ngẩng lên nhìn gương mặt kia vẫn được bịt kín mít, bởi vì động tác nên không nhìn rõ ánh mắt.
Bình thường cậu ta cũng không đi để ý đến dáng vẻ của một thu ngân làm gì, nhưng đến khi ánh mắt nhìn đến hầu khiết của người kia, bên đó vẫn còn vết sẹo dù đã qua thời gian dài nhưng vẫn rất khó lành lại.
Trái tim cậu ta đập mạnh, không biết tại sao lại có vài liên tưởng chẳng liên quan ập tới.
Dáng người giống với Chung A Thần, dùng AI để làm tin nhắn thoại, có thù với Trần Nhật Đăng, sau ngày khai giảng ấy bệnh của Trần Nhật Đăng bắt đầu tái phát bất thường, bóng lưng mà Trần Nhật Đăng nhìn theo chằm chằm lúc cậu ta đến nhà vệ sinh, còn có vô số lần Trần Nhật Đăng rẽ vào cửa hàng này từ một con đường khác, cùng với khoảnh khắc cậu nhìn bóng lưng của Chung A Thần và Bạch Linh.
Chu Tiện cầm chai nước, đột nhiên không nói lên lời.
"Xin hỏi, còn có vấn đề gì sao?" giọng nói lạnh lùng lại quen thuộc, không hề có tình cảm.
Chu Tiện hít sâu một hơi, cậu ta nhanh chóng cầm lấy đồ đút vào túi: "Không có"
Lúc đi ra, cậu ta thấy cả người mình đều căng cứng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, nhưng đúng là trong phút chốc tất cả mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau, giác quan thứ sáu đang gợi ý điều gì đó.
"Sao vậy? Anh Chu, trông như có lời muốn nói thế" người khác thấy vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tiện, không nhịn được hiếu kỳ.
"....Đó là Chung A Thần"
"Cái gì?"
"Nhân viên thu ngân là Chung A Thần" Chu Tiện cau mày.
Một người lần trước còn tham gia vào vụ ẩu đả với Chung A Thần, rồi cả lũ bị tóm đến đồn cảnh sát ấy hơi sững lại, sau đó hậm hực quay đầu qua: "Không phải bình thường lắm sao, nó nghèo thế, muốn kiếm tiền thì phải đến làm ở cửa hàng thôi"
"Vậy trước đó cũng là nó?"
"Ừ, tao nhìn thấy vết sẹo trên cổ họng cậu ấy rồi"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Nhật Đăng, bọn họ rõ hơn ai hết, vết sẹo này đến từ đâu.
Cổ họng Trần Nhật Đăng khô khốc, cậu không lên tiếng.
"Phải thằng đó thì kệ thôi, cũng làm sao đâu? Chuyện bé tý ấy mà" người kia chẳng hề quan tâm: "Chẳng nhẽ thanh toán thôi mà cũng hạ độc vào nước để báo thù được, anh Chu, đừng nghĩ nhiều quá, hơn nữa cậu ta chọc được vào bọn anh chắc? Đắc tội nổi anh Đăng không? Trước kia bị ăn đòn nhiều vậy, chắc phục từ lâu rồi"
"Phải đấy, chuyện đã qua lâu vậy rồi, lần trước vào cục là biết dẵm chết một con kiến dễ nhường nào, đánh cho như thế mà không hé tiếng nào..."
"Câm miệng"
Trần Nhật Đăng đột nhiên lên tiếng, gương mặt tối sầm xuống
"Cái gì..."
"Mẹ nó tao bảo mày im miệng"
Trần Nhật Đăng lặp lại một lần nữa, bàn tay ở bên còn lại đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên từng khớp ngón tay.
Cậu rõ hơn ai hết lần Chung A Thần bị đánh đó, bởi vì sự kiêu căng của bản thân trong quá khứ khiến cho mọi người thân với mình đều cảm thấy Chung A Thần là một con cá để người ta mặc sức mổ xẻ.
Cậu rõ hơn ai hết, ngày hôm đó mình đã quỳ xuống đất sám hối, liếm sạch vết máu chảy dài đến tận hầu khiết của đối phương.
Mấy người kia lập tức ngậm miệng lại, chỉ nghĩ đơn giản là Trần Nhật Đăng không muốn nghe đến cái tên này mà thôi.
"Nhưng mà không sao, nó sắp phải đi rồi, sau này cũng không gặp lại nữa" một người trong đó an ủi.
Trần Nhật Đăng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
"Đi đâu?" Chu Tiện cau mày
"Mấy ngày trước em đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, nghe thầy Lưu đang nói với nó chuyện học kỳ sau ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, nghe ý tứ thì chắc là đã nói được một thời gian rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro