Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51-55


Lúc Trần Nhật Đăng hỏi câu này xong, bầu không khí như bị ngưng trệ, đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trái tim Trần Nhật Đăng bắt đầu đập nhanh, cũng không biết rốt cuộc đáp án mình đang chờ đợi là gì. Nhưng cậu biết nếu như Chung A Thần nói phải, có lẽ cậu thật sự không thể chịu đựng nổi, bản thân cậu bị cảm xúc kỳ lạ khó nói dày vò, bất kể là thân mật với nam hay nữ đều khiến cậu đau khổ, nhưng mà đối phương lại có thể tiếp tục một cuộc sống mới.

"Cậu hỏi cái này làm gì?" Chung A Thần như không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này.

"Tại sao tôi không thể hỏi?"

Biểu cảm Chung A Thần không được tốt cho lắm: "Cậu lại muốn làm gì Bạch Linh"

Trái tim Trần Nhật Đăng như bị bóp chặt, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục chơi đùa Bạch Linh, cũng biết hành vi lúc đó của mình là không đúng, chỉ là việc phản ứng và cái nhìn về bản thân cậu theo bản năng này khiến Trần Nhật Đăng nghẹt thở.

"Tôi không có ý định gì hết" Trần Nhật Đăng cắn chặt răng: "Tôi chỉ muốn biết đáp án"

"Có nhanh lên được không"

Không biết đã có người đứng ở đằng sau từ lúc nào, bắt đầu thúc giục, Chung A Thần không nhìn cậu nữa, vươn tay qua màn hình lấy đồ vật phía sau cậu, sau đó lại tiếp tục quét mã.

Trần Nhật Đăng nhìn vài người lác đác trong cửa hàng, tự biết bây giờ không phải lúc nói chuyện, cậu siết chặt nắm tay xoay người ra ngoài.

Lúc đến mười hai giờ đêm được thông báo tan ca, Chung A Thần mới đi ra ngoài từ cửa sau phòng làm việc.

Hắn vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thuốc lá xộc vào từ góc chéo. Chung A Thần cúi xuống nhìn, Trần Nhật Đăng ngồi bệt xuống dựa vào bức tường ở bên cạnh, bộ dạng trông như đã buồn ngủ, trên tay còn kẹp thuốc, đôi mắt híp lại, cũng không biết là còn tỉnh hay đã ngủ.

Đầu lọc thuốc rơi xuống đầy đất, điếu thuốc trong tay đối phương cũng đã sắp cháy hết.

Chung A Thần chỉ nhìn một cái rồi thôi, có điều cánh cửa phòng làm việc rất nặng, tiếng động lúc đóng lại làm người đang ngồi dưới đất lập tức được kéo về hiện thực.

Trần Nhật Đăng vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng định rời đi của Chung A Thần, cậu hít một ngụm thuốc sau đó đứng lên, bởi vì đã ngồi quá lâu nên chân cũng tê dại, suýt thì đứng không vững.

".....Này"

Chung A Thần dừng bước lại.

"Cậu không thấy tôi đang đợi cậu à?"

Chung A Thần quay đầu lại: "Có việc?"

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi"

Trần Nhật Đăng là một người rất cố chấp, vô cùng ngang bướng, lòng hiếu thắng cũng rất mạnh. Từ nhỏ cậu muốn gì là có đó, vừa hưởng thụ thứ được người khác đưa đến, mà cũng thích tự mình giành lấy, bởi vì nghĩ rằng mình có bản lĩnh đó, nhưng đối mặt với Chung A Thần, thì lại luôn gặp trắc trở.

Nhưng nhìn thái độ này của đối phương cậu thật sự không cam lòng, nguyên nhân cậu mất ngủ là Chung A Thần, cho nên đáp án mà cậu muốn chỉ có thể lấy được từ đây.

"Trả lời cậu cái gì?"

"Cậu nói đi, cậu có qua lại với Bạch Linh sao?"

Đường xá tối đen làm cậu không nhìn rõ được biểu cảm của Chung A Thần.

"Cho nên vì sao lại hỏi vậy?"

"Tại sao không thể hỏi?!"

Trần Nhật Đăng gần như gào lên, cậu bị bức cho cáu gắt, vứt điếu thuốc xuống, hai ba bước đi đến trước mặt Chung A Thần: "Mẹ kiếp cậu nói với tôi thì khó lắm sao? Tôi chỉ muốn biết hai người có phải bên nhau hay không?"

"Liên quan gì đến cậu?" sắc mặt Chung A Thần sầm xuống không hề tốt, thậm chí còn có thể nói là khó coi.

"Tại sao lại không liên quan đến tôi" Trần Nhật Đăng hít sâu mấy hơi, nhìn chằm chằm vào gương mặt âm trầm dưới vành mũ: "Tôi ở đây đợi lâu như vậy, trả lời tôi có hay không khó vậy sao?"

"Tôi nghĩ cậu đã nhầm một điều, không ai bắt cậu phải đợi cả" Chung A Thần khẽ híp mặt lại: "Còn có, đừng có nhằm vào Bạch Linh nữa, đã kết thúc hết rồi"

Trần Nhật Đăng bị đâm đến lồng ngực đau nhói, cũng không thể trách trong mắt Chung A Thần mình là loại người gì, tự dưng đi hỏi quan hệ của bọn họ, đối phương chắc chắn sẽ tưởng rằng mình không thể chấp nhận sự thật rằng Bạch Linh từng đối xử tốt với mình, cuối cùng lại chọn Chung A Thần.

Hiện thực quá khắc nghiệt, trong quá khứ Chung A Thần ở trong nhà kho không phải như vậy, mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn có dư vị của tình người, sự thân mật và nuông chiều từng có cũng không phải là giả, mặc dù mỗi lần nhớ đến đều khiến cậu vừa căm ghét lại hoài niệm, nhưng đến hôm nay quan hệ giữa hai người và thái độ của Chung A Thần, mọi thứ thật sự đã quay về như lúc ban đầu, cậu lại không thể chấp nhận dù chỉ một chút.

Cho dù Trần Nhật Đăng biết, Chung A Thần sẽ mãi mãi thiên về Bạch Linh vô điều kiện, bởi vì trong lúc hắn khó khăn đều là do gia đình cô đã nâng đỡ tiến về phía trước.

"Ai nói với cậu là kết thúc rồi?" Trần Nhật Đăng tức đến nỗi máu cả người đều đang chảy ngược.

"Cậu lại muốn trừng trị tôi hay là cậu ấy? Đáp án cậu muốn nghe là gì?" Chung A Thần xoay người đi, giọng điệu lạnh nhạt: "Một năm rồi, sống cuộc sống của cậu đi"

Câu nói này gần như là một lời đoạn tuyệt, như một cái búa đập lên tảng băng vốn đã bị nứt, các mảnh vỡ còn khí lạnh đều trôi xuống tan chảy vào dòng nước, ngay cả mạch máu vừa bị cơn phẫn nộ thiêu đốt sôi sục khi nãy cũng bị dòng chảy băng giá này đông cứng lại.

Trần Nhật Đăng cố chịu đựng hô hấp đã không thông thuận, nghĩ đến vô số đêm mất ngủ, hút không biết bao nhiêu điếu thuốc ngồi chờ đợi.

Nắm đấm nới lỏng rồi lại siết chặt, chặt rồi lại lỏng.

"Sống cuộc sống của tôi? Mẹ kiếp cậu tưởng đống thuốc mà tôi phải uống đó, những lần tôi mất ngủ, bệnh tôi mắc phải là tại vì ai?!"

"Có bản lĩnh thì mẹ nó đừng có quản chuyện của tôi!"

"Không phải cậu giỏi thờ ơ từ chối lắm sao?"

"Giữa trời nắng hơn ba mươi độ, từ khu Đông sang khu Tây, mẹ chứ tôi cần cậu cõng tôi à?"

"Cho dù tôi có ngất đi thì vẫn còn người khác quan tâm!"

Cậu đứng ở phía sau gào thét như mất đi lý trí, nhưng bóng người cao lớn cô độc trong màn đêm phía trước vẫn không hề quay đầu lại, ngay cả có một khoảnh khắc hắn hơi sững người, nhưng cũng khó mà nhận ra.

Sau ngày hôm đó, thời gian cứ trôi đi không nhanh không chậm. Tình hình của Trần Nhật Đăng hắn chưa từng chủ động đi tìm hiểu, nhưng cái tên của đối phương quá nổi ở trong trường, cũng là đề tài để buôn chuyện sau bữa cơm, cho nên thỉnh thoảng cũng truyền vào tai vài tin tức.

Ngày càng có nhiều người nói Trần Nhật Đăng như đã thay đổi rồi, mà cũng như không phải. Cũng không biết có phải do lần ngất xỉu hôm đó, chuyện Trần Nhật Đăng đang dùng thuốc tinh thần đã nhanh chóng truyền ra ngoài, nhưng nhiều người bán tính bán nghi, bao nhiêu tin đồn về thời gian Trần Nhật Đăng nghỉ học đã lan tràn khắp nơi.

Ngoài ra, hắn còn biết lại có một cô gái mới qua lại với Trần Nhật Đăng, là tân sinh viên năm nhất của chuyên ngành trang phục biểu diễn, cũng biết là bởi vì cô gái ấy nhìn thấy Trần Nhật Đăng đến gặp Chu Tiện, bọn họ ngồi ở chiếc bàn phía sau hắn, thảo luận xem cuối tháng sau Trần Nhật Đăng sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào.

Đến cuối tuần, Bạch Linh lại gửi tin nhắn gọi hắn đến nhà ăn cơm như bình thường.

Sau khi ăn xong, Đỗ Lệ rủ bọn họ cùng đi xem bộ phim mới lên rạp hôm nay. Chung A Thần không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của Đỗ Lệ từ trước tới nay, cho nên ăn xong thì cùng nhau đến rạp chiếu ở trung tâm thương mại trong nội thành, chỉ ở đó mới có màn hình cỡ lớn.

Trên đường đến rạp chiếu mấy người họ tán dóc vài chuyện, Đỗ Lệ vừa nói đến ở bên này mới xây một tòa nhà mới, Bạch Linh như nghĩ đến gì đó quay đầu qua.

"Đúng rồi Chung A Thần, cậu có muốn chuyển đến bên ngoài vành đai hai không, tớ có một người bạn đang có một chung cư loft* cho thuê lại, khoảng hai nghìn tệ, nhưng mà tớ có thể mặc cả xuống một nghìn rưỡi cho cậu. Diện tích hơn bốn mươi mét vuông, hai tầng, mà môi trường xung quanh cũng tốt lắm, cơ sở hạ tầng đều đầy đủ"

*chung cư loft: một chung cư cỡ nhỏ có gác xép phân làm hai tầng trên dưới, diện tích từ 30-50 m2, cao khoảng 3.6-5.2m

"Ở đây cách chỗ làm khá gần, tạm thời chưa muốn chuyển đi"

"Nhưng mà điều kiện ở đó kém quá, bây giờ con còn eo hẹp không?" Đỗ Lệ rất quan tâm tình trạng kinh tế của Chung A Thần.

"Cũng tạm ạ, tiền cũng trả gần hết rồi"

"Đợi tốt nghiệp thuận lợi xong thì tìm một công việc tốt, cuộc sống sẽ ổn định, con phải nhìn về phía trước" Đỗ Lệ bấm ngón tay tính đến ngày tốt nghiệp của bọn họ: "Lúc đấy Bạch Linh ra nước ngoài học thạc sĩ rồi, con phải đến thăm dì thường xuyên đấy"

Chung A Thần nhìn Bạch Linh: "Cậu muốn ra nước ngoài?"

"Nếu không thi đỗ thì phải đi thôi, thành tích của tớ đâu tốt như cậu, có được giới thiệu đi học thạc sĩ hay không đều là do mình chọn" Bạch Linh thở dài một hơi.

Chung A Thần không nói gì nữa, lúc đến rạp chiếu, Bạch Linh lấy vé xong thì Đỗ Lệ đột nhiên ôm bụng như hơi khó chịu: "Hay là hai đứa cứ vào trước đợi mẹ, không biết có phải tại uống sinh tố của em trai con không, dạ dày hơi khó chịu"

"Hả? mẹ uống sinh tố mà cũng đau bụng?" đứa nhóc kia đứng bên cạnh chối tội.

Đỗ Lệ trừng thằng bé một cái, đưa túi cho con trai mình rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Bọn mình cứ đứng đây đợi đi, còn có mười mấy phút nữa mà" Bạch Linh nói xong thì nhìn một vòng, người đến xem phim tấp nập: "Sao hôm nay lại nhiều người thế nhỉ"

"Cuối tuần mà, hơn nữa đây là lần chiếu đầu tiên nên chắc chắn đông rồi" em trai nói rồi ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

"Chị đi mua cốc trà sữa, Chung A Thần cậu có uống không?" Bạch Linh rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, lát nữa xem phim cũng muốn uống chút đồ.

"Không cần, cảm ơn"

"Lấy vé rồi, chúng ta đi vào đi" cô gái cầm hai tấm vé, đưa một tấm trong đó cho người con trai đang quay mặt nhìn về hướng khác.

Trần Nhật Đăng nghe thấy thì quay đầu: "Cảm ơn"

"Anh đang nhìn gì?"

"Không có gì"

Trần Nhật Đăng đáp lại không được nhiệt tình cho lắm. Lúc nãy khi Bạch Linh đưa trà sữa cho Chung A Thần, còn bộ dáng Chung A Thần thì xách túi hộ cô thật sự quá ngai mắt, nhất là em trai của người kia cũng ở đó, nhìn qua đúng là thân thiết như một gia đình.

"Vậy vào trong đi" cô gái xinh đẹp trước mặt thuận tay ôm lấy cánh tay Trần Nhật Đăng.

Người đến rạp chiếu này rất nhiều, cả đường đi gặp tận mấy người quen. Lúc đi từ cửa vào, cô gái bị người khác chen lên suýt thì làm rớt bỏng ngô đang cầm vào người bên cạnh.

"Xin lỗi" cô hơi áy náy, lúc lên tiếng ngước mắt lên mới thấy người này rất cao.

"Không sao"

Trần Nhật Đăng nghe thấy giọng nói này bèn liếc sang, không ngờ lại chạm mắt với Chung A Thần. Ánh mắt đối phương rất lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm, chỉ hơi cụp xuống nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay mình, sau đó chẳng nói gì nữa mà đi thẳng vào trong.

Cậu cắn chặt răng, bàn tay buông thõng ở bên cạnh đã siết chặt lại.

Không biết có phải là do duyên phận không, lúc xem phim ghế ngồi của bọn họ cũng sát nhau, ngay cả Trần Nhật Đăng tìm đến số ghế của mình xong cũng ngớ người.

Dường như Bạch Linh cũng không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở đây, nhất là bên cạnh Trần Nhật Đăng còn có một cô gái xinh đẹp, Bạch Linh chán ghét quay mặt đi, vốn cô đang ngồi bên cạnh Chung A Thần, bởi vì không muốn hít chung bầu không khí quá gần với Trần Nhật Đăng cho nên đã đổi vị trí với em trai mình, còn làm cho Đỗ Lệ khó hiểu.

Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, hai người trên hàng ghế này, đều là những người mà cậu từng có lỗi.

Cô gái đứng phía sau cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hơi nghi hoặc hỏi một câu sao lại không ngồi xuống?

Trần Nhật Đăng máy móc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chung A Thần, đối phương vẫn nhìn thẳng vào màn hình, không hề có bất kỳ phản ứng gì về việc mình ngồi đây.

Sau khi yên vị, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của người bên cạnh phút chốc bao trùm lên cậu, Trần Nhật Đăng vừa thấy khó thở lại vừa hoài niệm, đó là bản năng đã được tôi luyện lên sau bao nhiêu ngày đêm.

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngày hôm đó, cậu quay về vừa uống thuốc đã nôn sạch hết, cả người quỳ trước bồn cầu, bàn tay bấu chặt lấy thành bên, siết đến nỗi khớp tay cũng trắng bệch.

Cậu thề rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Chung A Thần nữa, cũng không bao giờ qua lại với đối phương, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho nữa.

Nhưng cảm giác đau đớn như kim châm ở lồng ngực, chỗ đến nay vẫn còn bị sưng vì thể chất đó như đang không ngừng nói với cậu, rằng người kia đã để lại một ký hiệu vô cùng chân thực trong cuộc đời cậu. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến tháo ra, chỉ là mỗi lần đứng trước gương quyết tâm muốn tháo xuống, những ký ức trong quá khứ lại điên cuồng ập đến.

Tốt đẹp, xấu xa, đau khổ, hạnh phúc, nương tựa vào nhau, ảo tưởng về tinh thần như một chiếc lồng giam.

Cho nên cậu chỉ có thể học cách bước ra, có một cô gái xinh đẹp năm nhất khóa này bày tỏ hảo cảm với mình, cậu liền đồng ý, hai người cứ mập mờ không xác định quan hệ, cậu cần một cô gái hợp gu mình để trở về quỹ đạo, hơn nữa đối phương cũng có được thứ mình muốn, đều là đôi bên cùng có lợi.

Trần Nhật Đăng không hề áy náy, bởi vì cậu biết thực ra người ta cũng chẳng thích mình thật lòng, đều giống mấy cô gái trước kia cả, thích danh tiếng của cậu, còn có gia cảnh và gương mặt hơn là thích con người cậu. Thậm chí bọn họ còn chẳng có tiếp xúc gì, chỉ là gặp nhau trong một hoạt động rồi thêm wechat, bày tỏ hảo cảm với cậu, chứ làm gì có chuyện thích.

Bọn họ chỉ đang cần một cái nhãn dán mà thôi, mà cả thế giới này chỉ có một người duy nhất biết dáng vẻ chân thật của cậu là như thế nào.

"Muốn ăn không?" cô gái quay đầu qua, trên tay cầm một hạt bỏng ngô, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.

Trần Nhật Đăng gật đầu muốn tự mình cầm thì cô gái đã đút vào trong miệng cậu. Cậu gần như nhìn sang Chung A Thần theo bản năng, người kia vẫn đang xem phim, không hề dành cho bọn họ một cái liếc mắt nào.

"Bỏng ngô này ngọt quá"

"Cũng hơi"

Có lẽ là tình tiết bộ phim đang đến cao trào, lúc Chung A Thần điều chỉnh tư thế vô thức đặt cánh tay lên tay cầm, lúc đụng vào ngón tay Trần Nhật Đăng, cậu không cả dám thở mạnh.

Bộ phim kia đang diễn cái gì, cậu hoàn toàn không biết, cứ ngồi đơ người trên ghế như một xác ướp.

"Còn muốn không?"

"Cái gì?"

"Bỏng ngô"

Trần Nhật Đăng nín thở tập trung, giả vờ cong ngón tay lại khẽ quét qua làn da của Chung A Thần, da đối phương rất lạnh, còn có lớp da mới mọc lên sau khi bị bỏng, đều khiến cậu thấy hoảng hốt.

Có lẽ là đối phương xem rất chăm chú, không hề phát hiện hành vi của mình. Động tác của Trần Nhật Đăng bắt đầu rõ ràng hơn, ban đầu chỉ khẽ lướt qua, rồi sau đó chạm vào như vuốt ve, cậu như một kẻ đã bị lạc đường rất lâu trên sa mạc, bỗng nhìn thấy một hồ nước, khát vọng và ham muốn khó mà che đậy.

Lúc hạt bỏng ngô tiếp theo được đút vào miệng, trong bóng tối, ngón tay ấm nóng của cô gái và làn da lạnh lẽo của Chung A Thần hình thành lên sự đối lập mãnh liệt.

"Có muốn uống nước không, anh?"

Trần Nhật Đăng vừa định mở miệng, cánh tay lúc nãy còn dán sát vào mình đột nhiên nhấc ra.

Cả phần sau của bộ phim, Chung A Thần đều không có hành động nào khác, Trần Nhật Đăng cứ ngồi thẳng đơ đến tận khi kết thúc.

Lúc đèn trong rạp sáng lên cậu mới phản ứng lại, đến khi người ở hàng ghế trước bắt đầu phàn nàn, Chung A Thần đứng dậy khỏi ghế rồi mới hoàn hồn.

"Anh trai, thấy phim có hay không?"

Cô gái ngáp một cái, sau đó rất tự nhiên kéo lấy tay Trần Nhật Đăng muốn đứng dậy.

"...bình thường"

Cậu còn chẳng biết tình tiết phim như nào, sự chú ý đều dồn vào người ngồi bên cạnh.

"Một thời gian trước đã tuyên truyền rồi, lúc xem thì thấy cũng chỉ có thế" cô gái khẽ vén tóc mai: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

"Bạch Linh, con đi nhanh thế làm gì?" giọng nói Đỗ Lệ hơi chói tai, bà còn chưa đứng dậy mà đã không thấy bóng dáng con gái đâu rồi.

Trần Nhật Đăng nghe vậy hơi sững lại, lúc cậu ngẩng đầu lên, bóng dáng Bạch Linh đã khuất sau dòng người tấp nập, Chung A Thần ở trước mặt cũng không liếc mình lấy một cái, chỉ đi cùng Đỗ Lệ đi ra ngoài.

"Anh đang nhìn gì vậy?" cô gái nắm lấy tay cậu, nhìn theo ánh mắt Trần Nhật Đăng, ở cửa có một đám người, cũng không biết là đang nhìn ai.

"Không có gì...em muốn ăn gì?"

"Cá xối dầu"

"Được" Trần Nhật Đăng thu ánh nhìn lại, cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trong bóng tối vừa nãy, khi không gian đã khôi phục lại ánh sáng, cứ như đó chỉ là một ảo cảnh mà cậu tự nghĩ ra thôi, nhịp tim cậu đập nhanh điên cuồng, nhưng trái tim như bị quấn một vòng xích, mỗi nhịp đập đều bị đè nén đến phát đau, ngay cả hô hấp cơ bản cũng khó khăn.

Cậu biết, Chung A Thần lại đi an ủi Bạch Linh rồi.

An ủi cô, đừng bận tâm đến loại người như mình.

......

Bạch Linh đi ở đằng trước, cho đến khi Đỗ Lệ tiến lên túm lấy cô, Bạch Linh mới dừng bước.

"Con làm gì thế! Sao không đợi mọi người!"

Đến lúc Bạch Linh quay đầu, Đỗ Lệ mới nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của con gái mình.

"Sao thế này?"

"Không có gì ạ" Bạch Linh không muốn nhắc đến: "Bên trong đó ngột ngạt"

"Vậy ra đây rồi con còn đi nhanh thế" Đỗ Lệ cau mày: "Con đợi chút, mẹ đi vệ sinh"

"Sao lại đi rồi?"

"Ơ, hai tiếng rồi mẹ không đi nữa được à?"

"Mau mau đi mẹ" Bạch Linh bĩu môi.

Đợi Đỗ Lệ rời đi, cô mới thả lỏng.

"Vẫn để ý lắm à?"

Giọng nam đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Linh ngẩng lên nhìn Chung A Thần đang đứng trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt.

"Đáng lẽ một năm rồi tớ cũng quên gần hết rồi" Bạch Linh hơi buồn bực thở dài: "Nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ta vẫn thấy ghét, nhất là cậu cũng thấy lúc nãy bên cạnh cậu ta lại có một người mới"

Lúc ở trong rạp, hai người bên cạnh kia nói gì hắn đều nghe thấy rõ, thỉnh thoảng lại có hành động này kia cũng không khó để nhìn thấy.

"Ừ, nhưng không đáng"

"Tớ biết giận loại người này không đáng, nhưng mà không thể kìm chết được cảm giác buồn nôn, lúc đó tớ còn bảo nếu gặp lại là cho cậu ta một phát đấm, tớ vẫn hiền quá mà, nhìn thấy cậu ta là phiền chứ đừng nói là nói chuyện"

"Cậu có biết trong trường còn đồn cậu ta uống thuốc cho tinh thần không, trước kia nghỉ học cũng vì vấn đề tâm lý, tớ thấy không phải tâm lý cậu ta có vấn đề, mà là con người có vấn đề, thất đức lại cặn bã, có tiền có quyền là không coi ai vào mắt"

Bạch Linh càng nói càng giận, bây giờ giận không chỉ vì lúc đó mình bị chơi đùa nữa, mà đơn thuần là tức giận thế giới này không công bằng, có người sinh ra đã được ông trời ưu ái, muốn có được tình cảm dễ như trở bàn tay, có được rồi thì vứt đi như cái giẻ rách.

"Loại người này không xứng được người khác yêu thích thật lòng, mong là người cậu ta thích sau này cả đời đều không thích lại, tốt nhất là giày vò đến cuối đời"

Chung A Thần nghe lời oán trách của đối phương, không lập tức trả lời ngay, mà một lúc lâu sau, đợi đến khi Bạch Linh đã quẳng mấy cảm xúc này ra sau đầu rồi mới nghe thấy hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Thực ra cậu ấy đã bị báo ứng rồi"

Đến thứ Tư, khi thầy giáo trên bục giảng vừa mới hô tan học, Trần Nhật Đăng lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, đi ra bằng cửa sau giữa con mắt của bao người.

Cậu lái xe đến bệnh viện, muộn 5 phút so với giờ hẹn, nhưng nữ bác sĩ hòa nhã không hề để ý, đặt ghế ngay ngắn cho cậu, chờ cậu ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

"Gần đây thế nào rồi?"

Giọng nói bác sĩ vẫn dịu dàng như trước, rất có tác dụng vỗ về tâm lý người khác, Trần Nhật Đăng nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, hai ngón tay cái cậu ấn vào nhau, ma sát qua lại như lo lắng.

"....Không tốt lắm ạ"

"Dì thấy quầng mắt cháu thâm lắm, có phải không ngủ ngon?"

"Vâng"

"Không uống thuốc sao?"

"Uống rồi ạ...nhưng lại nôn ra"

"Trước kia có như thế này không?"

"Không ạ...." Trần Nhật Đăng cụp mắt xuống, qua một lúc lại thở dài: "Cho nên cháu mới tới đây"

"Phản ứng của cơ thể rất nghiêm trọng?"

"Cơ thể không giống như trước kia... mà tâm lý thì rất khó chịu, cho nên mới bị trào ngược và mất ngủ" Trần Nhật Đăng chống tay lên đầu, ngón tay ấn lên một bên huyệt thái dương, trông tinh thần rất suy nhược: "Cháu lại ngặp cậu ấy rồi, thực ra cách lần gặp mặt đầu tiên đã sắp hai tháng rồi, trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng có gặp vài lần, nhưng mà thái độ cậu ấy rất lạnh nhạt, cứ như là không quen cháu vậy, cũng không quan tâm, rõ ràng là cháu đang điều trị rồi...nhưng mà trong lòng cứ như đã thành nghiện, mỗi lần gặp là cháu lại khó chịu"

"Lần này cũng thế, cháu nhìn thấy cậu ấy đi cùng với một người khác"

"Cháu không biết rốt cuộc thì tình cảm của cháu đối với cậu ấy là gì, giống như dì nói, có lẽ là tinh thần cháu đã bị khống chế, cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là như bị phân tách, vừa cảm thấy đau khổ vừa cảm thấy....như đang mong chờ gì đó, cho nên nhìn thấy cậu ấy đi với người khác cháu mới...mới buồn nôn"

"Dì có thể hỏi, tại sao lại thấy đau khổ không?"

"Bởi vì cậu ấy đã có một cuộc sống mới, tình cảm mới trước cháu. Nhưng mà dựa vào cái gì mà sau những chuyện cả hai cùng trả qua, cậu ấy lại bình yên vô sự đi về phía trước, mà hiện tại người phải chịu đựng giày vò của tâm lý chỉ có mình cháu, mà bất kể cháu dùng cách nào để thoát ra khỏi đó đều vô dụng, cháu từng thử ở bên vài người, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng mà cháu thật sự không thể thờ ơ mặc kệ như cậu ấy được" nói đoạn, Trần Nhật Đăng không khống chế được cảm xúc lên xuống của mình, lời nói dần trở nên kích động: "Buổi tối cháu mất ngủ, lúc hai mắt đã đau rát...."

Cậu đột nhiên che mắt lại: "Cháu lại nghĩ hay là giày vò cậu ấy, bóp nát, giết cậu ấy rồi cùng nhau chết, như vậy là công bằng rồi"

Bác sĩ bao bọc lấy bàn tay cậu, không ngừng vỗ về: "Trần Nhật Đăng, bĩnh tĩnh lại đã, hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc"

"Nhưng mà cháu lại nghĩ, mẹ kiếp như vậy thì có khác gì cháu của trước kia, chẳng phải lặp lại từ đầu sao" hai mắt Trần Nhật Đăng đỏ hoe nhìn vào bác sĩ: "Nếu cháu thật sự làm vậy rồi, cậu ấy càng hận càng ghét cháu, có khi nào lại bắt cháu....nhưng như vậy thì chỉ còn có hai người bọn cháu thôi"

"Cháu không thể chấp nhận mình ở bên cạnh cậu ấy, một bản thân thấp kém tự ti như vậy, nhưng mà cháu lại nhớ, nhớ lúc chỉ có hai người, cả thứ cảm xúc mà cậu ấy dành cho cháu"

"Dì hiểu không, cháu thấy trong đầu mình có hai cái tôi, mà cháu không biết đâu là mình, mẹ nó chứ cháu rốt cuộc muốn cái gì"

"Ai có thể nói cháu biết rốt cuộc mình muốn gì, đến cùng là cháu muốn giết cậu ấy, hay là ở bên cậu ấy"

Bác sĩ cau mày, trong lời nói của Trần Nhật Đăng ẩn chứa rất nhiều thứ, kết hợp với quá khứ, mặc dù bà có thể đoán được nội dung đại khái, nhưng mà vẫn như rơi vào sương mù. Sau đó lời nói của cậu bắt đầu bị cảm xúc ảnh hưởng trở nên lộn xộn, dần chỉ còn lại lời oán trách thống khổ.

"Dì đều hiểu"

Bà khẽ vuốt ve sống lưng đang nhấp nhô lên xuống vì cảm xúc, qua gần năm phút sau Trần Nhật Đăng mới dần bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt cậu đã đỏ au, gần như lập tức đứng dậy, giống như giải phóng cảm xúc xong thì chuẩn bị rời đi.

"Trần Nhật Đăng, nếu thật sự khổ sở như vậy, hay là nói chuyện với cậu ấy đi"

"Cậu ấy?"

"Ừ, có lẽ cậu ấy không hề biết nỗi khổ của cháu"

"Cậu ấy hiểu hơn ai hết" Trần Nhật Đăng siết chặt nắm tay.

Tư vấn tâm lý cũng chỉ có thể mang lại cho cậu sự giải phóng thuần túy, chỉ có người ở đây là biết rõ nhất quá khứ bị đè nén của cậu, chúng như ngọn núi cao đánh tan cảm xúc cậu.

Bác sĩ tâm lý lại kê cho cậu một vài loại thuốc, hầu hết đều không khác gì trước kia, chỉ thêm thuốc an thần, bởi vì trong bệnh viện không có nhiều hơn nên đã đưa đơn thuốc cho cậu đến tiệm mua.

Con phố về đêm đã hơi chớm lạnh, Trần Nhật Đăng mua thuốc xong thì hút một điếu thuốc, qua một hồi mới rẽ vào con đường đến cửa hàng tiện lợi. Lúc này trong cửa hàng đã không có ai, cậu lấy hai chai rượu trên kệ, lại lấy một túi bánh mì để mai ăn sáng đi học, sau đó đi đến trước quầy thanh toán.

Chung A Thần cầm lấy túi bánh quét mã, mặt không có biểu cảm gì, chỉ là khi cầm rượu ở phía sau lên, bàn tay đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn thấy trên tay Trần Nhật Đăng đang cầm túi in chữ hiệu thuốc XX, nhớ đến mấy lọ thuốc màu trắng kia, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

"Uống thuốc không được uống rượu"

Trần Nhật Đăng đội mũ lưỡi trai màu đen, cậu đút tay vào túi quần, gương mặt xanh xao vàng vọt, cả người trông vô cùng suy sụp chán chường.

Nghe vậy cậu ngước mắt lên, nhìn vào con người trầm tĩnh như nước.

"Liên quan gì đến cậu?"

Trên bàn tay trắng bệch đang cầm rượu của Chung A Thần đã nổi lên gân xanh, nghe câu nói này hắn không cả chớp mắt lấy một cái: "Chỉ là lời khuyên"

"Thu ngân các cậu cũng quản nhiều vậy à?"

"Uống rồi sẽ chết"

Trần Nhật Đăng phì cười.

"Sao cậu biết vậy, đúng là tôi đang muốn chết"

Chung A Thần lạnh nhạt nhìn cậu: "Không cần phải ở đây giận dỗi"

"Giận dỗi?"

Trần Nhật Đăng thấy thật hoang đường, một ngọn lửa phẫn nộ khó nói bốc lên, cảm xúc đã cận kề giới hạn mấy ngày nay biến thành một từ "giận dỗi" nhẹ tênh trong miệng đối phương, cậu đấm một quyền lên bàn thu ngân, vươn người nhìn chằm chằm vào mắt Chung A Thần.

"Mẹ nó chứ cậu là ai? Cũng xứng để tôi giận dỗi?"

Chung A Thần híp đôi mắt lại.

"Không phải cậu bảo tôi hãy sống cuộc sống của mình sao?" Trần Nhật Đăng lại đẩy rượu đến trước mặt Chung A Thần: "Vậy tôi có chết hay không thì liên quan gì đến cậu?"

"Sao thế?"

Bác gái trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động vừa nãy thì đẩy cửa ra, tưởng là bên ngoài xảy ra tranh chấp gì, kết quả nhìn thấy Chung A Thần mặt không cảm xúc, nhưng lại mang theo mùi nguy hiểm, trước mặt hắn còn có một cậu trai nữa, trông như một con báo săn đầy tính khiêu khích, toát lên vẻ hung hãn.

"Không có gì" Chung A Thần cúi mặt xuống, sau đó quét mã hai chai rượu đó: "Cần túi không?"

Trần Nhật Đăng không trả lời, cầm hết đồ ở trên quầy lên tay, nhanh chóng thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng không cả quay đầu lại.

Trong nhà tối đen như mực, Trần Nhật Đăng bật đèn, vứt chiếc túi trong tay lên bàn uống nước.

Cậu đun cho mình một bình nước sôi, sau đó uống hết số thuốc trong tay. Bây giờ các loại thuốc khó có thể ức chế cảm xúc cuộn trào như nước lũ của cậu nữa, nửa giờ sau, cơ bắp cả người vẫn căng cứng như vậy, vừa nhắm mắt lại là đôi mắt lạnh băng không tình cảm của Chung A Thần lại hiện lên, khiến tim cậu đau đến tê liệt.

Cậu ngồi tại chỗ không ngừng điều chỉnh hô hấp, chỉ vì khẩu vị quá kém, không cả ăn cơm tối nên lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương, sau mấy lần cố nhịn cậu lại xông vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Giống hệt với mấy ngày nay, cậu cứ như đã quay về quá khứ, ngoại trừ không còn ảo giác, ngoại trừ không quay về bản thân của trước kia, thì tất cả triệu chứng đã quay lại.

Bàn tay Trần Nhật Đăng bấu chặt lấy bồn cầu, chật vật ngồi lê dưới mặt sàn, đôi mắt đã đỏ ửng, không chỉ viền mắt đã đau rát mà ngay cả trong nhãn cầu cũng đầy tơ máu. Mỗi lần nôn ra dạy dày lại co rút khiến đau đớn ở đại não lại tăng thêm một phần.

Qua một lúc điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của mẹ cậu: "Chú Lâm nói dạo này mày không đi học, mày lại đang làm cái gì?"

Trần Nhật Đăng siết chặt điện thoại, cố nhịn đau đớn khắp người trả lời lại: "Cơ thể không khỏe"

Bên kia trả lời rất nhanh: "Đã chữa cả nửa năm rồi, bình thường lúc mày đánh bài đua xe, tiêu tiền sao không thấy khó chịu?"

Trái tim Trần Nhật Đăng như bị bóp chặt, cảm giác sắp không hít nổi một hơi thở, máu cả người như bị ngưng tụ trong phút chốc. Bàn tay cậu run rẩy gõ một hàng chữ: "Sao mẹ không hỏi, tại sao không khỏe"

"Còn có thể là gì nữa? Trần Nhật Đăng, đàn ông con trai, đừng có yếu đuối như thế"

Mấy câu từ lạnh băng nhảy ra trên màn hình, ngón tay cậu đông cứng lại trên đó, không gõ xuống nữa. Qua một hồi lâu, cậu cố nhịn cảm giác đau như kim châm nơi lồng ngực đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì cả người đau nhức, lúc ra ngoài còn đụng phải ốc đinh ở chiếc giá bên cạnh, cổ tay cậu bị quẹt rách một đường.

Cậu ngồi xuống phòng khách, rượu và thuốc an thần đặt ở trước mặt.

Cậu nhìn rất lâu, quyết tâm muốn chết của cậu đã không còn dữ dội như xưa nữa, nhưng cậu lại chẳng biết, cứ sống khổ sở thế này thì có ý nghĩa gì.

Chỉ vì một người mà cơ thể và tâm lý cậu đã chịu đựng giày vò như cực hình, còn chẳng thể trốn thoát khỏi xiềng xích mà người kia đã tự tay đeo lên.

Trước kia bọn họ không quan tâm mình, chẳng sao cả, người đó sẽ ở bên cậu, sẽ làm cho cậu rất nhiều việc, sẽ cho mình cảm giác giống ở "nhà", sẽ cho cậu cảm giác an toàn, cho dù biết bộ mặt thật của mình thì vẫn cần mình.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn không còn quan tâm cậu nữa, giống như bọn họ vậy.

Cậu muốn rời đi không phải vì một người, mà là không chịu nổi đau khổ nữa rồi, trái tim cũng không phụ tải được cảm xúc nào nữa, muốn ngủ một giấc mà thôi.

Trần Nhật Đăng đổ mười mấy viên thuốc an thần ra tay, cậu đếm từng viên một, cho đến khi đếm đến viên cuối cùng mới dùng bật nắp mở chai rượu ra.

Cậu đổ hết số thuốc an thần vào miệng.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, là một tin nhắn mới, cô gái học năm nhất khoa trang phục biểu diễn đang mập mờ với mình gửi đến chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt vào mùa Thu, hỏi cậu cái nào đẹp, còn gửi sticker đáng yêu, kèm theo lời anh ơi, em muốn nó.

Trần Nhật Đăng nhìn tin nhắn này, đổ một ngụm rượu vào trong miệng. Cậu vươn tay ra tắt màn hình, không lâu sau, hô hấp dần trở nên khó khăn như dòng nước yếu, tầm mắt cũng dần mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối đang bóp lấy cổ họng.

.........

"Tỉnh chưa?" Chu Tiện đứng dậy, bên cạnh còn có mấy người cũng đang vô cùng sốt ruột.

"Tỉnh rồi, đã rửa sạch dạ dày, cũng cho cậu ấy truyền tĩnh mạch rồi, chức năng cơ thể đã hồi phục hơn chút" bác sĩ đóng cửa lại: "Đợi cậu ấy nghỉ ngơi khỏe rồi, là có thể ra viện"

"Được được, cảm ơn"

Chu Tiện thở phào một hơi, tối qua cậu ta gọi Trần Nhật Đăng để chơi game, kết quả mãi mà không gọi được điện thoại, đầu bên kia không có ai bắt máy, cậu ta đột nhiên nhớ đến buổi chiều Trần Nhật Đăng nói đi gặp bác sĩ tâm lý, trong lòng nổi lên dự cảm không lành, lập tức lái xe xông đến nhà Trần Nhật Đăng.

Cậu ta với Trần Nhật Đăng thường xuyên đến nhà nhau, cho nên cũng biết rõ mật khẩu nhà, lúc chạy đến nơi Trần Nhật Đăng đã nằm dưới đất hoàn toàn mất đi ý thức, trên bàn uống nước còn để thuốc và rượu.

Chu Tiện bị dọa cho đứng tim, cậu ta biết khoảng thời gian này Trần Nhật Đăng không ngủ được, nhưng bình thường đi chơi với mọi người cũng không thấy có gì lạ, hơn nữa còn đang mập mờ với cô gái mới, còn tưởng là quay về trước kia rồi, đã hoàn toàn thoát ra được, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Cậu ta vừa đến là lập tức gọi điện thoại, cùng với người quản lý chung cư đưa Trần Nhật Đăng lên xe cứu thương.

Bệnh viện nói cũng may là phát hiện kịp thời, còn chậm thêm chút nữa thì rửa ruột cũng không thể giải quyết vấn đề. Chu Tiện gọi mấy người anh em chơi thân đến để trực đêm cùng, lúc mọi người đến biết được là Trần Nhật Đăng tự sát thì đều không dám tin.

"Mẹ kiếp mày dọa tao hết hồn, Trần Nhật Đăng, mày có biết chậm thêm bước nữa là xong đời rồi không" Chu Tiện hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'

"...Thực ra tao chưa muốn chết" giọng nói Trần Nhật Đăng nhàn nhạt.

"Mày chưa muốn chết? Mày uống thuốc an thần với rượu mà còn chưa muốn chết?"

"Anh Đăng, rốt cuộc là sao vậy, bình thường có tâm sự gì thì nói với mọi người, mấy anh em lo muốn chết, bỏ cả ngủ chạy qua đây"

"Không có gì, chắc là cảm xúc không đúng" Trần Nhật Đăng ôm lấy mắt, sau đó chống người dậy: "Mấy giờ rồi?"

"Một giờ trưa rồi"

"Tao phải đến trường"

"Đến trường làm gì?" người bên cạnh không hiểu: "Tình trạng này mà anh còn đến trường, anh nghỉ học cả tháng thầy cô cũng không dám bảo gì"

"Kiểm tra thể chất"

"Thần kinh" Trần Tiện trợn mắt trắng: "Bây giờ thế này rồi còn đi đâu?"

"Tính thành tích" Trần Nhật Đăng vén chăn ra: "Hơn nữa đã khỏe rồi"

"Đây là khỏe của mày ấy hả?"  Chu Tiện thật sự ngày càng không hiểu Trần Nhật Đăng đang nghĩ gì.

Trần Nhật Đăng không nói, cho dù cậu ta có điều tra như thế nào cũng rất khó tìm được đầu mối, sau này Trần Nhật Đăng vào viện, để tránh cậu bị kích thích nên cậu ta cũng không nhắc mấy chuyện này nữa, bây giờ người đã tốt lên rồi, mỗi ngày ở cùng nhau vẫn thấy giống như trước kia, vậy mà đột nhiên lại lén lút làm loại chuyện này sau lưng bọn họ?

Cậu ta còn chẳng thể tìm được rốt cuộc Trần Nhật Đăng biến thành như vậy từ khi nào, nếu nhất định phải nói thì là từ sau hôm khai giảng là tự dưng thấy bất thường.

Trần Nhật Đăng đứng thẳng dậy, cứ như người tối qua làm ra mấy hành động ấy không phải bản thân mình, định rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thực ra đúng là cậu chưa muốn chết, nhưng sự bồng bột là suy nghĩ sinh ra chỉ trong vòng một giây, cậu ngĩ Chung A Thần cũng chỉ là một bước ngoặt mà thôi, mà nhiều hơn là do cậu.

"Xin lỗi mọi người" Trần Nhật Đăng vỗ vỗ vào vai Chu Tiện: "Cảm ơn"

"Này, mày mà đi không sợ lại ngất xỉu à" Chu Tiện chưa bao giờ thuyết phục được Trần Nhật Đăng.

"Không đâu, mấy bữa nữa mời bọn mày ăn cơm" Trần Nhật Đăng nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ: "Xin lỗi mấy anh em, tối qua não bị chập mạch"

Buổi kiểm tra thể chất diễn ra vào năm giờ chiều, bây giờ cũng sắp tới thời gian.

Mấy hạng mục trước xong rồi, cậu bắt đầu chạy cự ly một nghìn mét. Có điều cơ thể cậu vẫn bị suy nhược trông thấy, mấy ngày nay thật sự tồi tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều, bình thường chạy một nghìn mét đứng top hai dễ dàng, bây giờ mới chạy một nửa đã thấy hít thở không thông, cả người rất mệt mỏi.

"Anh Đăng có ổn không đó?" người đang chạy chậm bên cạnh nhìn thấy Trần Nhật Đăng đã gần chạy cùng vạch với mình, rất là ngạc nhiên, rồi lại thấy gương mặt trắng bệch của cậu: "Có phải anh không khỏe không?"

Trần Nhật Đăng không trả lời, chỉ muốn nhanh chóng chạy hết, tiết học sau đó cũng cúp rồi.

"Trần Nhật Đăng! Dừng lại!" thầy giáo thể dục của bọn họ trước kia thổi còi, cách một khoảng mà thầy vẫn phát hiện trạng thái của cậu có bất thường, vội vàng bảo hai người bên cạnh: "Mau đến bảo nó dừng lại, còn chạy cái gì nữa"

Hai người nọ vội xông lên đỡ lấy Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng đã đổ đầy mồ hôi, cảnh vật trước mắt đã trở nên mơ hồ, lúc có người đỡ lấy cả cơ thể đều xụt lơ.

"Không khỏe thì đừng có chạy chứ" thầy thể dục đi đến, thấy Trần Nhật Đăng mồ hôi nhễ nhại còn tưởng là cậu bị sốt: "Này, em bị làm sao đấy?"

"Có phải trong người không khỏe?" một bạn học đang dìu Trần Nhật Đăng cau mày, dù sao thì Trần Nhật Đăng lúc nào cũng đầy sức sống, vậy mà tháng trước mới bị ngất xong, giờ lại đột nhiên như này, cảm giác đều giống như lời đồn.

"Em ấy có ở lại trường không?"

"Không ạ"

"Vậy thì đưa đến nằm ở ghế trong phòng thay đồ một lát, ở đó có ghế rộng"

"À à vâng"

.....

Hai người dìu Trần Nhật Đăng đến phòng thay đồ dưới con mắt chăm chú của mọi người trên sân thể dục, để cho cậu một cốc nước ấm, ở lại đó một hồi rồi rời đi.

Khoảng thời gian sau đó Trần Nhật Đăng gần như không có tri giác, mệt như đã ngủ đi, không biết qua bao nhiêu lâu mới tỉnh lại.

Lần tỉnh lại này, không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nữa, trước mắt cũng không phải là trần nhà trắng tinh, mà là một không gian đen kịt. Ký ức cuối cùng của cậu hình như là đã nằm ở nơi nào đó, bên cạnh có người nói vài câu không rõ rồi rời đi.

Trong phòng tối đen như mực, não bộ càng ngày càng tỉnh táo, cảm giác khiếp sợ đã lâu không thấy dần lan tràn.

Thoáng chốc, cậu như quay ngược về điểm xuất phát ban đầu, lại quay về chiếc nhà kho khi ấy, xung quanh chẳng có một thứ gì, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại giữa sự dày vò của ảo giác và sau khi tỉnh lại, cho đến khi sụp đổ vì không chịu đựng nổi.

Đã rất lâu cậu không ở một mình trong không gian kín tối đen rồi, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng học theo trước kia để lại một ngọn đèn bàn, sau đó khóa tay mình lên đầu giường. Cảm giác nghẹt thở đã lâu không gặp này dần khiến cậu căng cứng cả người, chỉ khẽ cử động cũng thôi cũng khó khăn.

Rõ ràng giống như trước kia, cửa ở ngay đó, nhưng bước chân cậu như bị khóa chặt tại chỗ, sự sợ hãi tột độ ập đến như nước lũ.

Mới đầu Trần Nhật Đăng chỉ thấy căng thẳng, nhưng trái tim cứ ngày càng đập nhanh điên cuồng, huyệt thái dương cũng nảy lên cùng nhịp đập, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhịp tim của cậu, cậu đột nhiên đổ mồi hôi, cả người không ngừng run rẩy, tứ chi như bị một dây xích quấn chặt lại, không thể giãy ra khỏi nó.

Thời gian ở trong bóng tối càng lâu, lồng ngực càng bí bức, lo lắng khủng hoảng cùng sợ hãi như một tấm lưới rộng nuốt chửng cậu. Cổ họng cậu cứng lại, không biết là tầm mắt trước mặt hay là đại não lại bắt đầu chớp nháy liên tục.

"Chung A Thần...."

"Chung A Thần...."

Cậu đau khổ cuộn người lại, bởi vì khao khát muốn hít thở, cậu bóp lấy cổ mình hít từng ngụm khí lớn, không ngừng gọi một cái tên trong vô thức.

".... Chung A Thần"

"Chung A Thần"

Trần Nhật Đăng sắp bị sự khủng hoảng nuốt chửng, lúc lật người lại bị ngã rạp xuống đất, sau gáy truyền đến cơn đau cũng không thể khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu muốn đứng dậy, chỉ tiếc là hai chân đã vô lực, cả người mềm oặt, mọi thứ trong quá khứ như một con sóng vô tận đánh vào khiến cậu không cả lật người được.

Khi tiếng gọi đột ngột dừng lại, cánh cửa phòng thay đồ bỗng được mở ra.

Người con trai cao lớn đứng ở cửa, bóng người gần như chắn hết ánh sáng bên ngoài, gương mặt hắn không thể hiện chút cảm xúc nào, khi nhìn thấy con người nằm co ro trên sàn, cánh tay nổi đầy gân xanh đang không ngừng bóp lấy cổ họng nôn khan, hắn đi tới ngồi xổm xuống.

Cơ thể đang nằm co quắp trên sàn nhà đột nhiên ngừng run rẩy, một lúc sau mới chật vật xoay người lại, trên viền mắt có thể nhìn thấy nước mắt sinh lý đã ứa ra vì đau khổ, long lanh trong bóng tối.

Lúc nhìn thấy rõ người ngồi trước mặt mình, Trần Nhật Đăng theo bản năng nghĩ xong rồi, thật sự đã quay về trước kia, lại sinh ra ảo giác rồi, cậu cố nhịn lại xúc động muốn xé rách con người trước mặt này, bờ môi khép mở mấy lần vẫn không thể phát ra được âm tiết nào.

Sau vài giây cứng đờ, cậu đột nhiên quay người lại muốn đập đầu lên chiếc ghế trước mặt.

"Trần Nhật Đăng" Chung A Thần bắt lấy bả vai cậu.

"Bỏ tôi ra!" xúc cảm không biết là thật hay giả này làm Trần Nhật Đăng bỏng giật, cậu hét lên như tan vỡ: "Mẹ kiếp cậu buông tôi ra! Không phải cậu muốn tôi chết sao!!!"

"Cậu đang nói cái gì?"

"Mẹ nó một năm rồi!! cậu còn muốn tôi như nào nữa!! Cậu nói đi, mẹ kiếp tôi còn phải trả lại cậu như thế nào nữa, cậu mới chịu buông tha cho tôi!!"

"Tôi chưa từng tìm đến cậu, cậu đang trả cái gì?" giọng nói Chung A Thần không hề có bất kỳ cảm xúc lên xuống nào, hắn giữ lấy con người đang sụp đổ gào thét trước mặt, bàn tay khẽ dùng thêm sức.

Bả vai bị túm lấy khiến nó trở nên đau đớn, lúc này Trần Nhật Đăng mới kinh ngạc phát hiện người trước mặt không phải ảo giác, là Chung A Thần thật sự đang ở trước mặt mình, nhưng ý thức được điều này, kéo theo đó là cảm xúc phức tạp hung hãn như nước lũ ập đến.

"Phải! cậu chưa từng tìm tôi!! Mẹ nó cậu chưa từng tìm tôi, thì ông đây chưa từng bị cậu giày vò hay sao!"

"Cậu tưởng rằng tôi biến thành thế này là do đâu!!"

"Cậu tưởng rằng tôi uống nhiều thuốc như vậy là để chữa cái gì!!"

Bởi vì cảm xúc phẫn nộ đang lộng hành cùng với áp lực tâm lý không thể chịu đựng thêm nữa, lúc nói chuyện Trần Nhật Đăng bị sặc, cậu cuộn cơ thể đau đớn lại bắt đầu ho kịch liệt. Chung A Thần nhìn sống lưng không ngừng phập phồng lên xuống vì cơn ho không dứt, hắn vươn tay ra, chỉ là còn chưa kịp chạm vào lưng cậu, Trần Nhật Đăng đã đánh mạnh vào mu bàn tay hắn.

"Cút"

Trần Nhật Đăng hít sâu vài hơi, nhưng người phía sau không có phản ứng gì, Trần Nhật Đăng lại hét lên lần nữa: "Tôi bảo cậu cút, có nghe thấy không!"

"Không phải bảo tôi sống cuộc sống của mình ư?"

"Không phải đã bảo cậu là đừng có quản chuyện của tôi sao, cậu đang làm gì?"

"Cậu có phải đồ hèn không!"

Chung A Thần híp mắt lại, lần này hắn không im lặng ngồi bên cạnh Trần Nhật Đăng nữa, mà đứng dậy: "Là cậu nói đấy"

Độ ấm phía sau đột nhiên biến mất, Chung A Thần đứng thẳng người sau đó chẳng nói gì đi về phía cửa.

Cảnh tượng bóng lưng đối phương biến mất sau cánh cửa, chỉ bỏ lại một mình mình trong bóng đêm vô tận lại hiện lên trước mặt.

Trần Nhật Đăng cúi đầu, cả người uể oải nằm rạp xuống sàn, cậu nghe tiếng bước chân phía sau, trái tim cũng khẽ run lên theo đó.

"Cộc"

"Cộc"

"Cộc"

Một bước hai bước ba bước, trong không gian kín yên tĩnh, tiếng đế giày chạm vào mặt sàn phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng, mười giây sau tiếng bước chân biến thành tiếng chạm vào tay nắm cửa. Âm thanh tay cầm bằng kim loại khẽ chuyển động nghiền ép lên thần kinh Trần Nhật Đăng, cậu ôm lấy lồng ngực mình, lúc nắm cửa sắp xoay hết vòng, khoảnh khắc ánh sáng bên ngoài sắp lọt vào qua khe hở, không biết cậu lấy sức lực ở đâu ra, đứng phắt dậy xông tới.

"Ầm"

Cánh cửa phòng thay đồ bị sập vào, sau đó nặng nề khép lại lần nữa, căn phòng quay trở về bóng tối.

Bóng lưng người trước mặt chỉ khẽ dừng lại mấy giây, sau đó buông bàn tay đang đặt trên nắm cửa ra xoay người lại, yên lặng nhìn cậu.

Không gian khá rộng, nhưng hai người con trai chỉ chen chúc ở chiếc cửa nhỏ hẹp kia, bởi vì khoảnh cách rất gần, hơi thở của cả hai cũng quanh quẩn trong không khí một cách kỳ diệu.

Bàn tay Trần Nhật Đăng chống lên cánh cửa, Chung A Thần bị cậu vây lại ở giữa, không có bất kỳ lời nói và hành động nào, hắn không muốn ở lại, nhưng cũng không muốn đi. Hắn cứ nhìn Trần Nhật Đăng như vậy, mang theo sự lạnh nhạt bẩm sinh đã khắc vào gen, cùng với sự im lặng mà hoàn cảnh trước kia đã tôi tạo nên, cứ thế nhìn Trần Nhật Đăng.

Trước kia rất khó có thể tìm được một chút dao động của cảm xúc trong đôi mắt hắn, Chung A Thần như một cỗ máy được tính toán tỉ mỉ, được nhân loại thiết kế, mà cũng bị nhân loại hủy hoại, vạn sự vạn vật đều rất khó có thể dấy lên chút gợn sóng cảm xúc của hắn.

Nhưng bây giờ thì khác, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết mất, mà cho dù có chết thật thì trước đó cậu cũng phải nói hết niềm yêu hận đã khắc cốt ghi tâm ra.

"Tôi bảo cậu đi, là cậu đi luôn? Sao trước kia không thấy cậu nghe lời như vậy"

"Cậu muốn nói gì?"

Trần Nhật Đăng ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ửng đến đáng sợ: "Chung A Thần, mẹ kiếp cậu có biết tôi hận cậu nhường nào không?"

"....Như nhau"

"Như nhau?" Trần Nhật Đăng bật cười: "Tôi không giống cậu, con người tôi đã bị cậu hủy hoại rồi"

"Nhưng cậu có biết không...so với hận cậu, thì tôi càng hận bản thân hơn, tôi hận cậu đối xử với tôi như vậy, nhưng mà mẹ nó tôi vẫn không thể quên được! tôi không thoát ra được!"

Trong ánh mắt Trần Nhật Đăng như đang có ngọn lửa bùng cháy, tràn đầy sát ý tàn nhẫn cùng với vẻ quyết liệt đầy sa sút.

"Những gì cậu đã cho tôi, tôi nhận lấy như một con chó, mang ơn đội nghĩa nghĩ rằng cậu chính là người đối xử tốt với tôi nhất trên thế giới này, những gì bọn họ không cho tôi được, cậu đều cho tôi"

"Mỗi ngày tôi sống chỉ để đợi cậu quay về, cứ như cậu là cả thế giới vậy"

"Sau này cậu chẳng nói một lời, đột nhiên đưa tôi ra ngoài, tôi cứ như một con rùa cụt đầu, không tìm được chính mình trong thế giới hiện thực, mỗi ngày mỗi đêm đều đang tìm hành tung của cậu, từ thành phố đến địa chỉ đăng ký trên hộ khẩu, đi hỏi từng nhà một có ai biết người tên là Chung A Thần không?"

Trán Trần Nhật Đăng nổi gân xanh, mỗi một câu nói ra đều như đang nhỏ máu, ngay cả bàn tay đang chống lên cửa cũng sắp in hằn một vết lõm trên đó, cậu của hiện tại đã sớm biến thành một mảnh vải bị xé rách.

"Sau đó nữa, tôi được đưa đến bệnh viện để trị liệu, trên trang giấy trắng ghi chép tất cả bệnh trạng của tôi, cậu có biết cảm giác bị ảo giác giày vò đến muốn chết là như thế nào không? Cậu có biết không thể dung nhập với xã hội loài người bình thường trông quái gở như nào không? Cậu có biết sau mỗi lần trị liệu sốc điện tỉnh lại tôi đã đối mặt với tan vỡ bao nhiêu lần không? Cậu có biết phản ứng giới đoạn* sau khi uống thuốc nghiêm trọng như thế nào không? Cậu có biết mỗi lần đều phải giả bộ tất cả đều ổn ở trước mặt bác sĩ là vở kịch cần phối hợp như nào không?"

(phản ứng giới đoạn: là sự ỷ lại do sử dụng các loại vật chất mang tính kích thích tinh thần có tính gây nghiện trong thời gian dài)

"Cậu có biết sau khi tôi hồi phục bình thường lại, gặp lại cậu là cảm giác như thế nào không?!"

"Dựa vào đâu mà cậu tự do tự tại! Dựa vào đâu mà cậu lại dùng một câu sống cuộc sống của tôi đi để phủ định mọi đau khổ của tôi!"

"Chẳng nhẽ tôi không muốn sống cuộc sống của mình sao? Chẳng nhẽ tôi chưa từng cố gắng sao?!...nhưng mẹ nó ai đền lại một Trần Nhật Đăng bình thường cho tôi?! Tôi quay về thế nào được!"

"Mẹ kiếp tôi không quay lại được nữa, cậu có biết không Chung A Thần!!" Trần Nhật Đăng gào thét trong đau đớn, cậu không thể chịu đựng cảm giác đau khổ tột độ như tinh thần bị phân tách này nữa: "Ai đền cho tôi một Trần Nhật Đăng bình thường!"

"Chung A Thần, nếu như ở đây có một con dao, tôi thật sự muốn đâm chết cậu, sau đó đâm chết chính mình!"

"Tôi không thể chịu đựng những đêm mất ngủ lo lắng nữa, không thể chịu đựng dạ dày bị trào ngược nuốt không trôi thứ gì, không thể chịu đựng thân mật với người khác khi trên cơ thể còn mang theo ký hiệu của cậu, không thể chịu đựng rõ ràng tôi muốn giết cậu, nhưng tôi lại muốn cậu....nhìn về phía tôi"

Trong đôi mắt giận dữ đầy hung tợn của Trần Nhật Đăng đã rướm ra nước mắt tuyệt vọng gần như phát điên, nếu thời gian có thể quay trở lại lúc Chung A Thần đi xuống cầu thang không cẩn thận đụng phải mình ấy, cậu nhất định sẽ không hỏi câu cậu ta là ai nữa.

Cậu cầm trên tay một chiếc dao phẫu thuật lạnh lẽo lóe lên ánh sáng trắng, cho đến hôm nay cậu đã cắt đôi bản thân ra ngay trước mặt Chung A Thần, thứ bại lộ trong không khí chính là bao máu thịt được khổ sở cùng nhung nhớ tôi tạo nên của cậu.

"....Cậu tưởng rằng, tôi khác cậu ư?"

Giọng nói của Chung A Thần vẫn âm trầm lạnh lẽo, nhưng nếu nghe kỹ thì trong đó còn có xao động mà hắn đang cố đè nén, khó mà nhận ra.

Hắn luồn tay vào mái tóc Trần Nhật Đăng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngập tràn hận và yêu ấy, khác với ánh mắt chẳng để lộ chút cảm xúc, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là sóng to gió lớn đang rít gào.

Hắn thích những thứ bị vỡ nát.

Không phải trời sinh đã thích sự vỡ nát, mà là chưa bao giờ có được thứ gì hoàn chỉnh, chỉ khi những thứ lành lặn bị tan vỡ, thì những gì hắn muốn mới mãi mãi ở lại bên cạnh mình.

Trần Nhật Đăng là tác phẩm mà một tay hắn tạo nên, biến đứa con cưng hoàn chỉnh được ông trời ưu ái thành một kẻ hoàn toàn sụp đổ như hiện tại.

Hắn nhìn gương mặt đau khổ bị mồ hôi lạnh thấm ướt kia, nghĩ đến cảnh tượng khi nãy đối phương không ngừng cầu cứu gọi tên mình theo bản năng, rồi đến những lời nói dứt khoát nhưng cũng đầy khát vọng và tê liệt, huyết dịch cả người đang bắt đầu sục sôi lan tràn khắp cơ thể vì cảnh tượng này, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người đều nóng ran khó nhịn.

Trước mắt này, là một Trần Nhật Đăng bị phá hỏng, như cát bụi, như vỡ nát, hoàn toàn, chỉ cần mình hắn mà thôi.

Mà thứ cậu mang lại cho hắn, chính là cảm giác được một người cần mà hắn mong muốn có được nhất, cũng là thứ mình chưa từng sở hữu.

Cảm giác có một người cần mình gần như lấp đầy lồng ngực hắn, như một dòng sông tích đầy nước sau nhiều ngày mưa liên miên, dòng nước chảy cuồn cuộn cho đến khi phun trào khiến trời đất rung chuyển.

"Cậu tưởng rằng, cậu không hủy hoại tôi?"

"Cậu tưởng rằng, tôi không đau khổ?"

"Cậu tưởng rằng, tôi tự do tự tại?"

"Cậu tưởng rằng, tôi chưa từng muốn chết?"

Chung A Thần rất ít khi liên tục nói nhiều câu đến vậy, nhưng đương lúc thổ lộ cứ như thể sắp tới ngày tận thế này, mọi thứ đều trở nên bất bình thường.

Nghe từng câu nói của hắn, hô hấp Trần Nhật Đăng gần như ngừng lại, mỗi một câu chữ rơi vào tai cậu đều biến thành một loại tình cảm nặng nề khó tả.

Cậu cứ thế dùng ánh mắt đỏ au để nhìn vào mắt Chung A Thần, cậu như đã mất khả năng ngôn ngữ, bờ môi khép mở mấy lần mà không thể nói ra một âm tiết hoàn chỉnh.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm vang lên, như một nhà máy hóa chất bị phát nổ, cùng với đó là tiếng mưa tầm tã sau chiếc rèm che nắng đang khép lại, tiếng sấm tiếng mưa hòa vào nhau khiến căn phòng bí bức như được điểm thêm vài phần u tối lạ kỳ, tình cảm khó nói tan vào trong tiếng mưa.

"....Ý cậu là gì?" cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng nói được một câu hoàn chỉnh trong khi nhịp tim còn đang nhảy lên khó mà kiểm soát.

Chung A Thần chỉ cúi xuống nhàn nhạt nhìn vào mắt cậu: "Ý như cậu hiểu"

Chung A Thần vừa dứt lời, người trước mặt gần như phát điên nâng cằm hắn hôn lên, hung dữ như một con thú bị nhốt vừa thức tỉnh, đau khổ và giãy giụa, chua xót và nhung nhớ đan xen vào nhau, cùng với cả thứ tình cảm kỳ lạ nhưng lại không thể đè nén được ấy.

Trước khi tiếng sấm tiếp theo vang lên, ánh chớp xuyên qua tấm rèm chiếu vào bức tường đã hơi bạc màu của phòng thay đồ.

Lúc ánh sáng trắng lóe lên, chỉ nhìn thấy bóng hình hai người con trai đang chuyển động trên bức tường, lao vào nhau như đang đánh lộn, muốn kéo người kia cùng xuống vực sâu dục vọng tăm tối không cần biết là ai với ai.

Bên ngoài mưa rất lớn, phút chốc bầu trời đã phủ đầy hơi mước mờ mịt.

Trong cơn mưa dông, bọn họ từ trường học chạy đến trạm tàu điện ngầm, rồi lại đến căn phòng thuê nhỏ hẹp mười mấy mét vuông mà hai người đang yên vị này, mọi thứ đều quá mức hoang đường, cứ như một giấc mộng, một giây trước còn thấy sắp cận kề cái chết, một giây sau đã được kéo về hiện thực.

Sau khi Trần Nhật Đăng nghe thấy câu trả lời của Chung A Thần, cậu không nghĩ tới ý tứ đằng sau những lời đó nữa, ngoài việc trút hết nỗi lòng một cách nguyên thủy nhất theo bản năng, cậu chẳng muốn làm gì nữa.

Cậu túm chặt lấy cằm dưới của Chung A Thần, dán môi lên môi hắn, khác với sự bị động trong quá khứ, lần này đều là cậu làm chủ, mới đầu phản ứng của Chung A Thần không hề nhiệt tình, đa số thời gian đều không thấy Chung A Thần động tình, cho đến khi cậu cắn vào môi dưới của hắn, nghe thấy đối phương khẽ rên lên một tiếng, người con trai đó mới bắt đầu đáp lại.

Chung A Thần túm lấy tóc cậu, kéo đến nỗi đau cả da đầu, nhưng Trần Nhật Đăng không màng đến chút đau đớn ấy.

So với nụ hôn triền miên của người bình thường, bọn họ càng giống như đang tranh đoạt chủ quyền hơn, cả hai đều như muốn nuốt đối phương vào trong bụng, điên cuồng phóng thích cảm xúc yêu hận lạ kỳ đan xen đã tích tụ cả một năm nay.

Trần Nhật Đăng tiến công mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây, cậu đã không còn là kẻ hèn mọn bị bất cứ ai khống chế ở trong nhà kho nữa, bản thân cậu hiện tại đã bị thứ tình cảm cuộn trào mãnh liệt lại kỳ lạ ăn mòn đại não, cứ như hiến tế mọi thứ để nghiền nát người trước mặt.

Trong căn phòng u tối, chỉ còn nghe được tiếng nước vang lên khi hôn môi, cùng với tiếng rên khổ sở không biết là của ai. Mấy tia chớp lóe vào, chiếu sáng lên hình bóng hai người con trai đang dán chặt vào nhau trên cánh cửa phòng, bọn họ như đang hôn môi, mà cũng như đang đánh lộn.

Bàn tay đang túm lấy sau gáy Trần Nhật Đăng của Chung A Thần nổi lên gân xanh, khớp ngón tay dùng sức khiến gân mạch càng nổi lên rõ mồn một, cứ như sắp phá rách lớp biểu bì. Từ mặt đến cổ Trần Nhật Đăng đều nhuốm màu đỏ bừng do mạch máu giãn nở, giống như sắp nghẹt thở. Bọn họ dựa lên cửa phòng thay đồ, không biết trời đất là gì nữa.

"Đệt..."

Mỗi lần đầu lưỡi quét qua hàm trên của người kia, càn quét vào khoang miệng đều khiến Trần Nhật Đăng run lên một trận. Bọn họ cắn nuốt nhau, máu tanh lan tràn cũng không thể ngắt quãng nụ hôn này, thậm chí còn không biết là ai cắn rách môi và đầu lưỡi ai trước, ngoài vị rỉ sắt ở trong khoang miệng, còn có máu tươi không ngừng chảy xuống theo khóe miệng.

Chỉ là còn chưa chảy tới cằm đã bị Chung A Thần cúi xuống liếm sạch sẽ, hắn như một con quỷ hút máu nhân loại, mang theo sự quỷ mị lãnh lẽo, điên cuồng lại bạo ngược, tiếp sau đó lại là một nụ hôn long trời lở đất khác.

Từ môi dưới đến đầu lưỡi, quét vào khoang miệng, rồi lại mút lấy môi trên.

Mỗi một hơi thở gấp gáp đều hòa vào cùng tiếng mưa, tiếng môi lưỡi quấn quýt cũng bị tan vào trong tiếng sấm chớp.

"Ưm..."

Hai cánh tay Trần Nhật Đăng vắt lên cổ Chung A Thần, trên cánh tay còn nhìn thấy đường nét cơ bắp uốn lượn, như muốn kéo theo người trước mặt cùng xuống địa ngục.

Không còn chạy trốn được nữa, cứ như vậy đi, cứ như vậy mang theo tội ác cùng phóng túng hoàn toàn sa ngã.

Không biết bọn họ đã ở đây bao lâu, quần áo bị vò đến nhăn nhúm lại, gần như sắp khảm người kia vào trong cơ thể mình.

"Sao cái cửa này không đẩy ra được?"

"Lúc cậu đi khóa rồi à?"

Bên ngoài có tiếng nói vang lên mới kéo hai con người trong phòng thay đồ về hiện thực.

"Không có? Vẫn vặn được nhưng hình như có thứ gì đó chặn ở bên trong" người bên ngoài ngờ vực: "Anh Đăng thì làm thế nào?"

"Anh Đăng chặn lại à?"

Chính Chung A Thần đang tựa lưng vào cánh cửa này, trọng lượng của Trần Nhật Đăng cũng đè lên người hắn vì nụ hôn vừa nãy.

Đôi mắt không gợn sóng thường ngày của hắn lúc này đang có sóng ngầm cuồn cuộn, lặng lẽ mặt đối mặt với Trần Nhật Đăng ở trong bóng tối.

Trong phòng chỉ còn lại hai người vẫn còn chưa điều chỉnh được hơi thở, Trần Nhật Đăng cũng dần bĩnh tĩnh lại sau khi đầu óc không chịu sự kiểm soát của lý trí, cậu nhìn Chung A Thần, cảm giác ngượng ngùng khó tả đột nhiên xông lên, cậu không để ý đến ánh mắt mà Chung A Thần nhìn mình, nhanh chóng rời tầm mắt đi.

"Tao ở đây một lát rồi tự đi" lúc Trần Nhật Đăng lên tiếng giọng nói còn bị khàn đi một cách kỳ lạ.

"Anh Đăng, anh ở trong đó sao?"

"Ừ"

Trần Nhật Đăng khẽ hắng giọng, cậu đang định mở miệng thì Chung A Thần điều chỉnh tư thế đứng thẳng người lên, lồng ngực hai người dán sát vào nhau, Trần Nhật Đăng bị nhiệt nóng làm cho giật mình, vô thức lùi lại một bước.

"Anh chặn cửa lại rồi à anh Đăng?"

"Mày kệ đi" giọng điệu Trần Nhật Đăng mang theo mấy phần buồn bực: "Bọn mày đi trước đi, tao không sao, lát nữa tự ra ngoài"

"À được"

Chung A Thần khẽ ho một tiếng, Trần Nhật Đăng lập tức giơ tay bịt lấy miệng hắn.

"Ai ở trong đó vây?" một người khác cảnh giác.

Người bên cạnh khẽ lắc đầu, đang không ngừng dùng ánh mắt để ám thị.

"Vậy bọn em đi trước đây, anh nghỉ ngơi đi"

"Được, hôm nay làm phiền mấy đứa rồi"

Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Trần Nhật Đăng mới bỏ bàn tay đang bịt miệng Chung A Thần xuống.

Có điều tiếng nói của hai người đang đi trên hành lang kia vẫn rất rõ ràng.

"Chắc bạn gái anh Đăng ở trong đó"

"Tao cũng thấy thế, không chừng là nghe nói anh ấy bị bệnh nên tới, bây giờ đang làm chuyện đó đó"

"Chắc chắn rồi, không thì chặn cửa làm gì"

Cho đến khi âm thanh dần biến mất, dũng khí của Trần Nhật Đăng như tiêu tan đi một nửa, trong không gian yên tĩnh, chỉ còn sự im lặng và xấu hổ lan tràn, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên, cũng không biết phải nói câu gì tiếp theo.

Qua một hồi lâu, Chung A Thần mới phá vỡ sự im lặng.

"Đi thôi"

"....Đi đâu?"

"Đi về" Chung A Thần làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, gương mặt đó đã nhanh chóng trở về vẻ bình thường: "Buổi tối cậu có tiết?"

"Không"

"Vậy thì đi thôi"

Chung A Thần kéo cửa ra, Trần Nhật Đăng đứng ở phía sau hắn, vừa ra khỏi tòa nhà này, bên ngoài là cơn mưa tầm tã, bọn họ đứng tại chỗ, Trần Nhật Đăng thấy hơi buồn phiền.

"Cậu có lái xe không?"

"Không" hôm nay Trần Nhật Đăng từ bệnh viện tới đây.

"Có thể dầm mưa không, có dễ cảm lạnh không?"

"Không đâu" Trần Nhật Đăng không được tự nhiên quay đầu đi : "Đàn ông con trai"

"Vậy chạy thôi"

"Cái gì?"

"Chạy đến trạm tàu điện ngầm"

Cậu chạy cùng Chung A Thần đến trạm tàu điện, trong tàu điện ngầm hai người họ cũng không đứng quá gần, chắc là vì trời mưa, càng ngày càng có nhiều người chen lên tàu điện, hai người bọn họ cũng bị ép vào một góc.

Chỉ là với dáng cao chân dài hiếm có ở phía Nam này bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau thật sự quá bắt mắt, trong tàu điện thỉnh thoảng lại có cô gái liếc nhìn trộm, làm Trần Nhật Đăng không cả được thoải mái. Chung A Thần không nói gì, cứ như không cảm nhận được ánh mắt của người khác, chỉ vươn tay ra, kéo lấy mũ áo hoodie vừa bị mưa ướt chùm lên đầu mình.

Cả đường bọn họ không nói gì, lúc đến trạm gần nhà mình Trần Nhật Đăng cũng không xuống, cậu thề là không phải mình cố ý không xuống, mà chỉ là đang thất thần thôi, trái tim vẫn còn loạn nhịp, suy nghĩ đang trôi xa nên chẳng nghe gì thông báo trạm dừng.

Cho đến khi người trước mắt khẽ cử động, cậu mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Chung A Thần chỉ nhìn cậu một cái, đến khi ra khỏi trạm rồi mới hỏi cậu: "Muốn đến chỗ tôi?"

Nhịp tim Trần Nhật Đăng vừa nhanh vừa loạn, còn chưa biết trả lời thế nào, người kia đã lên tiếng trước.

"Hình như cậu xuống nhầm điểm dừng rồi, hoặc là cậu bắt xe từ đây về"

"Thế sao cậu không nhắc tôi...."

Trần Nhật Đăng hỏi một câu, nhưng chẳng đợi Chung A Thần trả lời. Cậu cứ thế theo Chung A Thần về nhà hắn như bị ma xui quỷ khiến. Nơi mà hắn sống thật sự khiến cậu không dám tưởng tượng, cậu không nghĩ rằng ở trung tâm thành phố mà lại có tòa nhà cũ nát này, người dân ở đầy hình như đều là những dân nghèo nhận trợ cấp của Chính phủ và mấy người già bảy tám mươi tuổi.

Lúc lên cầu thang còn suýt thì trơn ngã vì có rêu, trên hành lang còn có chuột chạy qua, đối với Trần Nhật Đăng mà nói thì đây hoàn toàn không phải nơi mà người có thể ở.

Lúc Chung A Thần mở cửa, chiếc cửa cũ kỹ vang lên âm thanh kẽo kẹt. Cũng may là người kia yêu thích sạch sẽ, mặc dù không gian còn chả to bằng nhà vệ sinh của nhà cậu, nhưng mà được sắp xếp rất ngăn nắp, mặc dù cơ sở hạ tầng đã cũ, có điều không khiến cậu thấy sợ như cảnh vật ngoài hành lang và tiểu khu.

"Đi tắm đi" Chung A Thần đột nhiên mở cửa

"Hả?" Trần Nhật Đăng còn chưa phản ứng lại.

"Dính mưa rồi"

"Tôi có thể về rồi tắm sau"

Chung A Thần không nói gì nữa, Trần Nhật Đăng lập tức bổ sung một câu: "Không phải tôi chê chỗ cậu điều kiện kém...chỉ là ở đây không có quần áo của tôi"

Chung A Thần lấy một bộ quần áo mới ra đặt xuống bên cạnh: "Mặc tạm đi, lát nữa sấy khô quần áo trên người cậu"

"Cậu không đi làm à?"

"Hôm nay tôi không phải trực ca tối"

"À..."

Nói xong hai người lại rơi vào im lặng, Trần Nhật Đăng đứng dậy cầm lấy quần áo, sau đó mở cách cửa của phòng vệ sinh chắc chỉ đủ để đứng vừa một người.

"Vậy tôi tắm đây"

Trần Nhật Đăng tắm rất nhanh, chủ yếu là con trai cũng không có gì để tắm lâu, cậu tắt vòi nước hoa sen đi rồi nhìn lại mình trong gương.

Một gương mặt phờ phạc, đôi mắt hơi đỏ ửng, cậu cũng đoán được tại sao lại có mấy cô gái trên tàu điện ngầm nhìn bọn họ rồi, môi cậu đã bị cắn rách, ai không biết còn tưởng là đã làm gì, toàn là vết máu và vết cắn còn chưa khô.

Lúc cậu ra ngoài, Chung A Thần đã nấu xong nước gừng đặt ở một bên, thấy cậu đi ra chỉ nhìn một cái rồi bảo cậu uống nước gừng, còn mình thì đi vào phòng tắm.

Trần Nhật Đăng nghe tiếng tắm gội và tiếng mưa rơi, uống nước gừng ấm bụng tiện thể quan sát môi trường xung quanh.

Rất sạch sẽ rất gọn gàng, không nhìn thấy được cái gì, chủ nhân của căn phòng này rất ít khi mua đồ, cứ như sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Lát sau, Chung A Thần cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn mặc một bộ quần áo mỏng màu xám, khăn lau tóc được vắt lên vai.

"Cậu muốn ăn gì?"

"...Gì cũng được"

"Mì?"

"Được"

Trần Nhật Đăng ngồi ở một bên sấy tóc, Chung A Thần đứng trước kệ bếp nhỏ dùng bếp điện nấu mì.

Khoảng năm phút sau là đã nấu xong hai bát mì được thêm gia vị đầy đủ, Trần Nhật Đăng ngửi thấy mùi hương vẫn hơi hoảng hốt, phút chốc như đã trở về trước kia. Đũa mì đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, hương vị quen thuộc khiến cậu không phân rõ rốt cuộc đang ở đâu.

Lúc Trần Nhật Đăng ăn xong mới nhớ đến điện thoại, cậu đang cho về chế độ im lặng, bây giờ mới phát hiện trên đó có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Chu Tiện và vài người bạn khác.

Trần Nhật Đăng trả lời lại từng người một, sau đó mới gọi điện thoại cho Chu Tiện, Chu Tiện sắp bị cậu bức điên rồi, nghe nói người không làm sao, trái tim thấp thỏm cả buổi chiều của cậu ta và vài ông bạn mới chịu lắng xuống.

"Bây giờ mày về chưa?"

"Về rồi"

"Vậy tao sang tìm mày chơi game nha"

Trần Nhật Đăng siết lấy điện thoại: "Không tiện, có việc"

"Mẹ chứ mày thì có việc gì được?"

"Không được thật"

"Không được thì thôi, mày đừng có t* sát là được"

"...không đâu" Trần Nhật Đăng biết Chu Tiện lo cho mình: "Mày yên tâm đi"

Chu Tiện lại nói thêm vài câu nữa mới cúp máy. Chung A Thần đã rửa bát xong, thấy cậu cúp máy tồi mới lên tiếng hỏi.

"Cậu về sao?"

Trần Nhật Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hình như mưa không ngớt"

Cái ô của Chung A Thần vẫn luôn để ở cửa ra vào, nhưng mà chẳng ai nhắc đến.

"Hơn nữa, tôi dễ mất ngủ"

"Vậy thì để mai hẵng về" Chung A Thần không nói gì nữa.

Bởi vì không có dư gối, Chung A Thần lấy chiếc áo dày của mình gập thành một cái gối mềm để bên cạnh, sau khi tắt đèn, hai người vẫn tự cách ra một khoảng như có một dòng sông làm biên giới.

Trần Nhật Đăng cố gắng cuộn lại bên mép giường, nhịp tim không ngừng nhảy lên theo tiếng mưa. Cho dù bọn họ từng ngủ chung một chiếc giường, nhưng mà hoàn toàn khác với hoàn cảnh hiện tại, đầu cậu rối như tơ vò, mất đi dũng khí trước đó, bây giờ đã nói ra hết rồi, nhưng mà loại quan hệ kỳ quái chẳng có tên gọi này làm cậu không biết phải ở chung với người như thế nào.

"Cậu ngủ rồi sao?" Chung A Thần quay lưng về phía cậu, đột nhiên lên tiếng trong bóng tối.

"...Chưa"

"Mất ngủ à?"

"Có hơi"

Chung A Thần chống người dậy lấy một vật gì đó có tiếng kêu ở bên tủ đầu giường, lại hỏi lần nữa: "Có cần không?"

Trần Nhật Đăng quay người qua, trong đêm tối tĩnh mịch, chiếc còng tay màu bạc trong tay người con trai kia lấp lánh dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk