
chap 46-50
Bạch Linh biết người mà bọn họ đang nói là ai, nhưng cô không nhìn sang bên đó, cái con người Trần Nhật Đăng này, nhìn thêm một giây cũng thấy xui xẻo. Những lời hỏi han ân cần đầy quan tâm, cùng với gương mặt làm cô nhìn thấy là tim đập thình thịch, bây giờ đều biến thành hai chữ "ghê tởm".
Nghe thấy lời nói của Chung A Thần, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ là bước chân đã nhanh hơn: "Đừng nhìn nữa, mau đi thôi, nhân lúc căng tin còn chưa đông người"
Diện tích trường Đại học rất lớn, để mà tình cờ gặp gỡ nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó, nhưng đội Trần Nhật Đăng trước giờ thích ra ngoài trường học ăn hơn, cho nên cũng may là khoảng thời gian sau đó, Bạch Linh không còn nhìn thấy cái tên Trần Nhật Đăng này xuất hiện trước mặt mình nữa.
Đợi đến khi ăn cơm ở căng tin xong nghỉ ngơi một lát, buổi chiều bọn họ lại quay về gian hàng để chào đón tân sinh viên tiếp.
Chung A Thần giúp đỡ thêm một lúc nữa, đợi khi đã đến giờ rồi thì rời đi trước.
Trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm, có tiếng động cơ của siêu xe vang lên ầm ầm, ánh mắt mọi người xung quanh đều nhanh chóng bị thu hút, chỉ có Chung A Thần là ngoảnh mặt làm ngơ đi vào trạm tàu điện ngầm.
Sau khi ra khỏi tàu lại là một đoạn đường mất mười mấy phút đi bộ, đằng sau những tòa cao ốc chọc trời trong thành phố, chỉ có bảy tám tòa nhà đã cũ kỹ đứng sừng sững ở đó, chẳng hề ăn nhập với không gian xung quanh, cứ như một giây trước còn ở trong đô thành xinh đẹp tráng lệ, một giây sau đã xuyên vào khu chợ búa bị bỏ hoang.
Cổng tiểu khu có một ông lão bảy tám mươi tuổi ngồi ở đó, cái lưng đã còng xuống, trên tay cầm một chiếc quạt nan, chiếc quạt điện cũ kỹ kẽo cà kẽo kẹt thổi vào người ông. Mấy con chuột trong hẻm gặm lấy miếng bánh mỳ không biết là nhà nào chưa ăn hết vứt xuống, thoắt cái lại chui vào mấy chiếc lỗ xung quanh không thấy bóng dáng đâu.
Chung A Thần kéo lấy ba lô máy tính, sau đó dẵm lên chiếc cầu thang phủ đầy rêu xanh đi vào tòa đơn nguyên.
Căn nhà ở ngoại ô thành phố kia đã bị thông báo phải dỡ bỏ từ sau khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, tiền bồi thường đều được trả cho cô của hắn. Đã lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Chung A Thần được gặp cô mình, lúc người phụ nữ ấy quay lại, bà ăn mặc trang nhã, khác hoàn toàn với kẻ bị tâm thần và bà lão đã chết kia, chẳng ai nhìn ra được bọn họ đã từng là người nhà.
Rời khỏi môi trường trọng nam khinh nữ, cùng với thị trấn ngột ngạt truyền thống, cuối cùng thì bà đã tìm lại được chính mình nơi phố thị.
Chung A Thần trước nay đều không gần gũi với ai, nhưng gặp được bà vẫn khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Nếu không phải có phí sinh hoạt và căn nhà mà người này để lại lúc đó, có lẽ khoảnh khắc thành tích thi được công bố thì hắn đã từ bỏ việc học.
Bọn họ không nói chuyện gì nhiều, nhưng người phụ nữ đã để lại phương thức liên lạc, địa chỉ không phải là căn nhà ở ngoại ô nữa mà là ở thành phố B phồn hoa nhưng có mùa mưa ngâu, đối phương nói nếu sau này cuộc sống học tập có gì cần giúp thì cứ liên hệ với mình.
Ngày mà Chung A Thần phải ra viện thanh toán viện phí, phía bệnh viện mới nói cho hắn biết nửa phần viện phí trước đã được Đỗ Lệ thanh toán, nửa phần sau thì cô hắn đã trả.
Người kia còn để lại một khoản tiền, là Đỗ Lệ chuyển giúp, sợ rằng hắn không nhận nên đã để bệnh viện đưa cho hắn luôn ngày hôm đó.
Chung A Thần đã chẳng còn lại gì, cho dù bây giờ trong viện không còn bà lão nữa, nhưng vẫn không được tính là dư dả gì, tiền nợ trước kia quá nhiều, tiền phải trả cũng quá nhiều, nhưng khoản tiền mà cô hắn để lại giúp hắn cuối cùng cũng tìm được căn phòng cho thuê ở trong tiểu khu cũ kỹ này.
Trong căn phòng mười sáu mét vuông, có giường, có quạt điện, có tủ lạnh, có kệ bếp, và phòng vệ sinh khép kín, thế là đủ rồi.
Mỗi mỗi ngày của hắn đều được sắp xếp kín lịch, nếu hôm nào không phải đến công ty thực tập thì hắn lại làm thêm công việc thu ngân ở của hàng tiện lợi cách đó mấy trăm mét, thời gian còn lại ngoài lên lớp thì tự mình viết trò chơi, cứ như vậy, tình trạng kinh tế đã khá hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu.
Mặc dù số tiền bây giờ đã đủ để cho hắn chuyển đến một nơi ở tốt hơn, nhưng Chung A Thần vẫn chưa định rời đi, bởi vì chỗ này sát với khu vực buôn bán của thành phố C, đi bộ năm phút là đến trạm xe bus, mười phút là đến trạm tàu điện ngầm.
Nếu không phải ông lão ở đây kiên quyết phản đối phá dỡ, thì có lẽ tòa nhà cũ kỹ này đã biến mất từ lâu.
Sau khi tới nhà Chung A Thần pha cho mình một gói mỳ, lúc sau thay quần áo đồng phục đi làm, đội mũ đeo khẩu trang rồi cầm bình nước đi ra ngoài.
Buổi tối những ngày làm việc, phần lớn người đến cửa hàng tiện lợi đều là nhân viên văn phòng tăng ca muộn, cũng giống như mình lúc thực tập cũng phải ở lại đến khuya, bọn họ mua một cái bánh sandwich hâm nóng rồi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ vừa ăn vừa nói chuyện.
Hắn làm một thao tác công việc lặp đi lặp lại, thời gian cứ thế trôi qua đến gần mười một giờ. Người đến cửa hàng ngày càng ít, có những lúc không có việc gì làm hắn sẽ sắp xếp lại đồ đạc ở gần quầy thu ngân.
Qua một lúc cửa tự động lại mở ra, có mấy người bước vào. Năm sáu phút sau, một bình nước ngọt và một gói thuốc được đặt trước mặt Chung A Thần, Chung A Thần chỉ im lặng quét mã xong, hỏi xem có muốn lấy túi không, rồi đưa đồ cho người trước mặt.
Người kia nhận lấy xong thì liếc mắt sang bóng lưng đang đứng ở trước tủ đông: "Này anh Đăng, anh còn thuốc lá không?"
"Không"
"Vậy em mua một bao rồi, anh có lấy không"
"Marlboro vị bạc hà"
"Làm phiền lấy thêm một bao Marlboro vị bạc hà, à mà, có thuốc Relx vị dưa hấu không?"
Chung A Thần khẽ gật đầu xoay người lấy thuốc lá ở kệ phía trên đưa cho người trước mặt.
Trần Nhật Đăng lấy một lon nước ga để lạnh, sau đó đi về phía quầy thu ngân.
"Để tao trả"
Cậu nói xong thì lấy hai hai hộp Durex Fetherlite Warming siêu mỏng, sau đó vứt lên mặt quầy, đợi người trước mặt quét mã.
"Có cần túi không?"
Trần Nhật Đăng đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, ngón tay trên màn hình đột nhiên đông cứng, vài giây sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Người đó kéo vành mũ xuống rất thấp, đeo khẩu trang, làm cậu không thể nhìn thấy đôi mắt thậm chí còn chẳng nhìn rõ hết mặt.
Nhưng giọng nói, vóc dáng, xương cốt...còn có vết sẹo đã nhạt dần theo thời gian ở trên cổ họng.
Làm sao cậu lại không nhận ra là ai.
Gần như chỉ trong thoáng chốc, nhịp tim của cậu đập lên điên cuồng, giống hệt với cảm giác căng thẳng áp bức và sợ hãi nguyên thủy nhất.
"Anh Đăng?" người bên cạnh hơi khó hiểu nhìn sang Trần Nhật Đăng đột nhiên đứng hình: "Anh có lấy túi không?"
Qua mười mấy giây, Trần Nhật Đăng mới thoát ra khỏi cảm giác nghẹt thở như cổ họng bị bóp lấy, cậu lắc lắc đầu, lúc lên tiếng giọng nói đã hơi run: "Không cần"
Chung A Thần không nói gì, chỉ nhấn vào giao diện thanh toán, đợi sau khi đã quét mã xong, liền đẩy hết thuốc lá, nước ga và bao cao su cho cậu.
Lúc đi ra khỏi cửa tự động, người bên cạnh lại nhìn về phía quầy thu ngân.
"Em thấy quen lắm"
"Ai?" Chu Tiện đứng ở ngoài hút thuốc, sau đó nhận lấy nước của đối phương: "Cảm ơn"
"Không, ý em là cái người thu ngân kia hơi quen quen"
Chu Tiện liếc mắt qua, người kia mặc đồng phục màu xám, đội mũ và đeo khẩu trang gần như che hết, ngoại trừ chiều cao thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Có điều cậu ta cũng thấy hơi quen, vừa lạ vừa quen, quá mông lung, cứ như ảo giác vậy.
"Chắc nhận nhầm rồi, trong hội bạn bè của mày làm gì có ai đi làm thu ngân"
"Cũng phải"
"Sao im thế?" Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng như đã hoàn hồn, sau đó đưa bao cao su đã mua cho Chu Tiện, rồi lấy thuốc lá mới mua từ trong túi ra.
"Cảm ơn" Chu Tiện đút hai chiếc hộp đó vào trong túi mình.
Trần Nhật Đăng cầm thuốc rít sâu một hơi: "Gần đây có nhà vệ sinh nào không"
"Có, không phải có bảng chỉ đường ở đây à, đi thẳng vào ngõ, nhưng chắc hơi bẩn" Chu Tiện chỉ cho cậu.
"Tiểu Chung, để dì thu ngân cho, cháu đi vứt cái túi rác ở phía sau nhé, dì buộc sẵn rồi đấy, nặng quá mà eo dì không tốt" một dì tóc đã bạc nửa đầu đi ra từ phòng làm việc, bà đã làm ca đêm ở đây rất lâu, gương mặt khi cười lên đã có nếp nhăn, vừa nhìn là biết người đã chịu vất vả hơn nửa đời người.
Chung A Thần khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cháu nhé Tiểu Chung"
Trong gian làm việc chất đầy hàng hóa, bên cạnh dán bảng trực ca, một túi rác to màu đen đặt ở đó, đã được dì buộc lại gọn gàng. Chung A Thần xách lên đẩy cửa đi ra phía sau, thùng rác nằm ở bãi đỗ xe cuối ngõ, hắn vừa để xuống, bà lão đang vác bìa các-tông ở bên cạnh đã run rẩy vươn tay ra muốn bới lục.
Chung A Thần xoay người lại, sau đó đi về phía phòng vệ sinh.
Tiếng nước ào ào vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nhà vệ sinh công cộng này chỉ có hai phòng ngăn, thỉnh thoảng hắn lại ngửi được mùi thuốc lá bay ra từ bên trong.
Qua một lúc, cửa ở phía sau đột nhiên được mở ra, Trần Nhật Đăng mới dùng thuốc lá để bình ổn cảm xúc, nhưng lúc bước ra ngoài nhìn thấy người ở trong gương, cậu lại thấy cả người sắp tan rã.
Chung A Thần tắt vòi nước ngẩng đầu lên, bởi vì bị vành mũ che khuất, đôi mắt hắn trông ảm đạm không rõ, không được chân thực.
Nhưng Trần Nhật Đăng có thể chắc chắn rằng, một giây này bọn họ đã nhìn vào mắt nhau.
Có điều khác với mình là, người kia chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cứ như không hề quen vậy, lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài cửa. Trần Nhật Đăng nhìn bóng lưng hắn, siết chặt nắm đấm khiến móng tay cắm vào da thịt, gần như sắp siết nát bàn tay mình.
Rõ ràng đã uống thuốc nhưng vào giờ phút này đầu cậu đau như muốn nứt làm đôi, ở trong khoảng cách gần như vậy, trong không gian chỉ có hai người, cảm giác xé rách mạnh mẽ làm cậu không thể thở nổi.
Một bên là quá khứ mà mình căm ghét thống hận, một bên lại là sự khuất phục và nhung nhớ mà bản thân không thể khống chế.
Bọn chúng giống như những dây leo không ngừng điên cuồng sinh sôi, gai nhọn sắc bén ở bên rìa cắt lìa đại não cậu, máu tươi làm mờ đi tầm mắt của Trần Nhật Đăng.
Những thứ trong quá khứ, vào lúc này như một giấc mộng cũ phủ bụi, biến thành một băng video mờ ảo, dần phai màu đến khi gần như biến mất.
"Trần Nhật Đăng?? sao mày đi lâu thế?"
Chu Tiện thấy cậu mãi không quay lại, sợ cậu có chuyện, kết quả vừa tới nơi đã thấy người kia túm ngực, hô hấp dồn dập. Từ lúc tới trường hôm nay, Trần Nhật Đăng bắt đầu có vài biểu hiện bất thường, số lần phát bệnh nhiều hơn cả mấy tuần trước cộng lại.
Cậu ta đi vào vuốt vuốt lưng cho Trần Nhật Đăng, sau đó nhìn theo phương hướng mà cậu vẫn luôn dõi theo, phía trước chỉ có bóng lưng của một người con trai.
"Mày quen cậu ta à? Ai thế?" Chu Tiện cau mày, không nghĩ rằng Trần Nhật Đăng sẽ quen một người thu ngân.
Chỉ là Trần Nhật Đăng không nói gì, cậu ôm chặt lồng ngực, nơi đó thỉnh thoảng lại vị sưng viêm đau từng cơn, bây giờ ôm lấy ngực, đau đớn sắc nhọn làm tê liệt cả thần kinh.
Lúc sau Trần Nhật Đăng đột nhiên quay người đấm mạnh xuống bồn rửa tay, làm cho Chu Tiện vẫn đang đứng bên cạnh sợ hết hồn.
Trong quá khứ cậu đã từng tổn thương Chung A Thần, nhưng Chung A Thần cũng đã hủy hoại cậu, bây giờ dựa vào cái gì chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường mà người bị trói chặt lại là bản thân, dựa vào đâu mà Chung A Thần làm như không quen, điềm nhiên bước ra khỏi cánh cửa này?
.....
"Có thể tan ca rồi Chung A Thần" lúc bác gái đang điền bảng biểu thì đi ra chào Chung A Thần một câu.
Chung A Thần khẽ gật đầu, nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Bây giờ là hai giờ sáng, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe chạy đêm đi qua, so với sự hoang vu ở ngoại ô trước kia, thì dù là đêm muộn nhưng trong nội thành vẫn có đôi ba người đi trên đường.
Lúc đến nhà hắn không bật đèn, sau khi vào phòng vệ sinh tắm rửa xong, hắn mệt mỏi nằm xuống giường trong bóng tối.
Hắn vẫn giống như trước kia, nghiêng người qua, theo thói quen mở ứng dụng camera giám sát trong điện thoại, lúc ứng dụng hiển thị không có thiết bị kết nối, hắn mới thoát khỏi sự tê dại sau giờ làm việc, chậm chạp nhớ ra, 217 ngày rồi, hắn đã quên, hắn chẳng còn gì nữa.
Người không còn, nhà kho cũng đã mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng đan xen xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào trong phòng.
Đồng hồ sinh học vừa đến, Chung A Thần đã tỉnh lại, thời gian đều vào khoảng 07:50, hắn rời giường hâm nóng hai chiếc bánh bao, uống một hộp sữa sắp hết hạn mà cửa hàng tiện lợi cho, sau đó thu dọn đồ đi đến công ty.
Bởi vì một vài chuyện đã qua, hắn đột ngột dừng việc thực tập lại mà không nộp bất kỳ đơn từ nghỉ việc nào, thời gian đó công ty vẫn luôn không liên hệ được với hắn.
Sau đó công ty biết được tình hình gần đây của Chung A Thần thông qua thầy giáo của hắn, người đã nằm trong viện hơn một tuần. Mặc dù công việc về trò chơi mạng có áp lực cao, nhưng cũng may là nhiều người trẻ, môi trường khá tốt, tổ trưởng của tổ hạng mục rất tán thưởng năng lực của hắn cho nên cũng không so đo chuyện trước kia nữa, chỉ bảo hắn sắp xếp đi làm lại.
Từ chỗ hắn ở đến nơi làm việc phải đi bộ hơn nửa tiếng, mỗi ngày chỉ có hắn là đến vị trí làm việc đúng giờ.
Chung A Thần mới ngồi xuống không lâu, mọi người cũng lục tục đến, nhìn thấy hắn ngồi đó thì tiện thể chào hỏi một câu, Chung A Thần chỉ gật đầu đáp lại, mọi người xung quanh cũng đã quen với tính cách của hắn.
"Chung A Thần, cậu có biết có một thực tập sinh mới đến không?"
"Không biết"
"Tôi nghe mọi người nói vậy, tổ tưởng phỏng vấn đấy, là một em gái, xinh lắm"
Chung A Thần không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng.
Người bên cạnh khẽ vò tóc, mặc dù đã quen Chung A Thần lâu vậy rồi nhưng mà nói chuyện với hắn vẫn thấy thật khó khăn.
Qua một lúc, người ngồi ở vị trí bên cạnh cũng đến, người vừa bắt chuyện kia liền túm lấy người đó tán dóc.
"Cậu có biết tổ trưởng nói có một em thực tập sinh sắp đến không"
"Biết, còn nói là khá xinh"
"Cuối cùng thì tổ chúng ta cũng có người con gái thứ hai rồi" người bên cạnh giả vờ khóc lóc sướt mướt: "Biết thế năm đó thì vào thiết kế đồ họa, sao mà lập trình website toàn là nam thế này"
"Cậu mà học đồ họa có khi thành gay rồi ấy"
"Biến, đừng có rập khuôn"
"Mọi người đang nói gì thế?" một cô gái khác đi giày gót thấp bưng cà phê và túi giấy bước vào, sau đó đặt mông ngồi xuống.
"Chị Lê này, cậu ấy chê tổ chúng ta ít con gái quá, vừa nghe đến gái xinh là phấn khích"
Người được gọi là chị Lê trợn mắt trắng một cái: "Lượn, gái xinh cũng không đến lượt cậu đâu"
Mấy người họ ở sau lưng tám chuyện quên trời đất, chỉ có Chung A Thần là ngồi trước máy tính làm việc, phút chốc không phân biệt được ai làm thực tập ai làm chính thức.
............
Lúc mười một giờ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Ngoại trừ Chung A Thần, mấy người kia đều đồng loạt quay đầu, tổ trưởng của bọn đứng ở cửa, bên cạnh là một cô gái trông rất ngoan ngoãn, búi tóc củ tỏi, mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần tây màu đen, thấy mọi người nhìn qua thì mỉm cười chào hỏi.
"Đây thực tập sinh mới đến, học Đại học kỹ thuật C, tên là Tiểu Mẫn"
"Hello chào mọi người"
Tính cách cô gái rất cởi mở, mọi người xung quanh đều lần lượt giới thiệu, chỉ có Chung A Thần không phản ứng gì nhiều, đôi mắt đang đeo kính chỉ quay ra nhìn về phía cửa vài giây.
"Em ngồi cạnh Chung A Thần đi, cậu ấy cũng là thực tập sinh mới đến không lâu, có vấn đề gì thì có thể hỏi cậu ấy"
Tổ trưởng đi đến kéo vị trí ngồi bên cạnh Chung A Thần ra.
"Vâng"
Lúc Tiểu Mẫn ngồi xuống có chào Chung A Thần một câu, có điều người kia trông không được thân thiện lắm, mặt cũng lạnh tanh, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt kính, khiến cho gương mặt càng thêm nghiêm túc lạnh nhạt. Nghe thấy mình chào hỏi chỉ quay ra khẽ gật đầu.
Tiểu Mẫn rất nhanh đã làm quen với mọi người trong tổ, cùng làm trong lĩnh vực trò chơi mạng nên sở thích cũng na ná nhau, hơn nữa tính cách cô khá tốt, nên dễ hòa nhập với người xung quanh. Bởi vì hạng mục lần trước hoàn thành không tệ, cho nên buổi tối được về sớm hiếm thấy, tổ trưởng nói mời mọi người ăn cơm, coi như là khao thưởng mà cũng coi như chào mừng thực tập sinh mới.
Địa chỉ ăn cơm tối là ở một nhà hàng Nhật gần trung tâm thành phố, so với ngoài đường chính nhộn nhịp thì nhà hàng này nằm trên một con phố yên tĩnh hơn nhiều.
Tổ trưởng bảo mọi người ngồi xuống, tự chọn món mà mình muốn ăn, còn gọi thêm mấy bình rượu trắng.
Ban đầu mọi người đều nói về công việc, sau đó là nói chuyện trên trời dưới đất, nói về trò chơi, về mấy đề tài nóng hổi gần đây, ngoài Chung A Thần ra thì mọi người đều tán dóc quên trời quên đất, Chung A Thần chỉ ngồi một bên yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng mọi người hỏi đến mới trả lời một câu.
Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh Chung A Thần, thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn một cái, sau đó rất lễ phép rời tầm mắt đi.
Nói ra thì từ nhỏ cô đã có một sở thích hơi kỳ lạ, trước kia ở trong lớp đa phần nữ sinh đều thích những chàng trai cởi mở, chơi thể thao, đẹp trai một chút, thường thì những chàng trai như vậy rất là được ưa thích trong trường, nhưng cô lại thích những người trầm tính quái gở, nói cô trẻ trâu cũng được, nói cô đọc quá nhiều thể loại văn học thanh xuân đau khổ cũng được, luôn cảm thấy trên người những bạn trai này có một sức hấp dẫn sâu lắng.
Hôm nay lúc đi vào nhìn thấy Chung A Thần, cô đã hơi ngạc nhiên vì hoàn toàn phù hợp với gu của mình. Lúc đối phương làm việc, sống mũi cao thẳng đeo gọng kính, bờ môi mỏng mím lại, một gương mặt lạnh nhạt như thế nhưng cô lại nhìn ra được chút mê hoặc trong đó, chắc là cô đã trùm chăn xem anime quá nhiều rồi, thật sự có lúc không phân biệt được thực tế và hư cấu.
"Nhưng mà giờ tôi không chơi trò chơi được nữa rồi, bị mất hứng thú"
"Tôi về nhà chỉ muốn đánh một giấc, xem anime rồi cày phim một lát là ngủ"
"Cũng thế...thời gian trước tăng ca mệt muốn chết, cũng may là Tiểu Mẫn mới đến, đã qua cái thời kỳ ấy rồi"
Tiểu Mẫn ăn một miếng cá chình, mỉm cười, trên mặt hiện hai lúm đồng tiền: "Yeah, em đến quá đúng lúc"
Trong lúc mọi người nói chuyện, cửa bên ngoài bị kéo ra, sau đó có phục vụ dẫn khách vào vị trí ngồi. Chị Lê nghe thấy thì liếc mắt qua, trông thấy bốn năm người con trai ăn mặc toàn là hàng hiệu nổi tiếng, ngoại hình cũng rất bắt mắt, có một người lúc nhìn qua bàn họ còn hơi sững lại.
"Có thể đổi chỗ không?"
"Chỉ còn bàn hai người thôi, thưa quý khách"
Chu Tiện đã ngồi lên tatami*, cậu ta khó hiểu nhìn Trần Nhật Đăng: "Sao thế? Sao phải đổi chỗ?"
(tatami*: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản)
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, người con trai ngồi chếch phía đối diện chỉ khẽ liếc mắt qua chỗ bọn họ một cái, không nhìn kỹ còn tưởng là chẳng thấy gì, đối phương rất nhanh đã cúi xuống uống một ngụm canh.
Chu Tiện nhìn theo ánh mắt cậu, không ngờ rằng lại gặp được Chung A Thần ở đây. Cậu ta biết là Chung A Thần đi thực tập ở một công ty lớn, học kỳ trước đã nghe nói rồi, có điều qua một kỳ nghỉ không gặp mặt, đột nhiên lại nhìn thấy khiến cậu ta hơi gượng gạo, dù sao thì bạn bè mình trước kia đã từng làm nhiều chuyện bất nhân với hắn như thế, cậu ta kéo lấy ống tay áo Trần Nhật Đăng khẽ ho mấy tiếng.
"Tiểu Mẫn, bàn đó đẹp trai quá" chị Lê nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn cũng chú ý thấy, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà gu của cô khác với mọi người, chỉ gật đầu phụ họa theo: "Đúng thật nhỉ"
"Con trai đang độ thanh xuân bừng bừng sức sống, thích quá, muốn quay về học ghê"
Tổ trưởng ở bên cạnh nghe vậy thì khẽ ho hai tiếng tỏ ý vẫn còn mấy người đàn ông ngồi ở đây, Tiểu Mẫn bật cười: "Không có đâu, trong Đại học thì 100 người cũng chẳng tìm được một người như thế"
"Thực ra Tiểu Chung cũng được đấy chứ, có điều hơi trầm thôi"
Hai bàn của bọn họ ngồi cùng một dãy, đều ngồi ở trên chiếu trúc, ở giữa chỉ cách một khoảng tầm hai người đứng, nói cái gì, chỉ cần để ý là nghe thấy rõ mồn một.
Bên bàn của Trần Nhật Đăng trừ một người mới quen lúc đua xe thì còn lại đều biết đến Chung A Thần, trong đó còn có kẻ đã từng giúp Trần Nhật Đăng vụ mớm rượu ở trong bar. Hắn ta cũng không có phản ứng, dù sao thì đều phải xem thái độ của Trần Nhật Đăng, chỉ là Trần Nhật Đăng làm hắn ta thấy kỳ quái.
Đối phương không còn dáng vẻ ngạo mạn như trước nữa, ngược lại có hơi trốn tránh, nhiều hơn cả là vẻ buồn bực, ngồi không yên, ngón tay không ngừng ma sát lên cốc nước.
Chung A Thần không hề ngạc nhiên khi đụng phải Trần Nhật Đăng, dù sao thì đây là trung tâm thành phố, nơi mà người kia thường xuyên lui tới, chỉ là trước kia mình chẳng bao giờ đến khu trung tâm. Hắn cũng biết nhà của Trần Nhật Đăng ở đâu, cách cửa hàng tiện lợi mình làm thêm không hề xa, nhưng nhà của bọn họ một người đi về hướng Bắc, một người đi về hướng Nam, cái cửa hàng nhỏ bé này cứ như là cột mốc phân cách hai khu giàu nghèo.
Trần Nhật Đăng đi lại giữa nhà và bệnh viện rất lâu, hai tháng gần đây mới bắt đầu ra ngoài hoạt động nhiều hơn, bây giờ mới gặp, thực ra cũng không tính là hiếm lạ.
"Mà Tiểu Mẫn này, em có từng hẹn hò chưa?" chị Lệ hỏi một câu mà bao đồng nghiệp nam mới tốt nghiệp đều quan tâm nhất: "Chắc người theo đuổi em nhiều lắm nhỉ, dù gì thì con gái học chuyên ngành kỹ thuật phần mềm cũng rất ít"
Chị Lê hỏi xong, mấy đồng nghiệp nam lập tức chăm chú tập trung lắng nghe, nhất là người sáng nay mới đến văn phòng đã nói kia, vốn đã thấy Tiểu Mẫn xinh đẹp, bây giờ càng giỏng tai lên nghe.
"Chắc chắn là từng hẹn hò rồi ạ, nhưng mà chia tay được một năm rồi, không phải cùng ngành với em" Tiểu Mẫn khẽ chớp mắt: "Chị cũng biết là mấy nam sinh học kỹ thuật phần mềm phần lớn đều hơi...ờ...không được gọn gàng cho lắm? em thích con trai sạch sẽ một chút, biết chau chuốt bản thân"
Tiểu Mẫn nói rất hàm súc, nói xong lại chữa cháy lặp lại câu chỉ là phần lớn thôi, không phải tất cả.
"Chị hiểu ý của em, cả bốn năm Đại học chị còn chẳng yêu ai" chị Lê cúi đầu uống một ngụm rượu trắng: "Em thấy Chung A Thần nhà chúng ta thế nào? Hơi trầm tính một chút, nhưng mà vừa cao, ngày nào cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa nhìn kỹ sẽ thấy Chung A Thần rất ưa nhìn, có điều chắc không ai dám nhìn lâu đâu hahaha"
Chung A Thần thấy chủ đề đã chuyển tới mình, hắn khẽ cau mày.
"Đúng là rất tốt" Tiểu Mẫn gật đầu tán thành tuyệt đối.
Tổ tưởng nghe đến Chung A Thần, cũng muốn hóng hớt chút, bình thường số lời mà Chung A Thần nói trong một ngày cộng lại còn không vượt quá mười câu, thường thì trong nhóm chat doanh nghiệp có gửi yêu cầu công việc hắn cũng chỉ lặng lẽ hoàn thành.
"Đúng nhỉ, Chung A Thần từng yêu chưa?"
"Chưa ạ" cuối cùng thì Chung A Thần cũng lên tiếng.
"Chắc chắn là chưa rồi! trông cũng không giống như từng yêu, làm gì có cô gái nào chịu được cái tính cách lạnh lùng này"
Tổ tưởng uống rượu, tâm lý thăm dò càng nổi lên: "Vậy lâu thế rồi em có từng thích ai chưa?"
Cứ tưởng đối phương sẽ từ chối trả lời, nhưng không ngờ Chung A Thần đáp lại rất dứt khoát, giọng nói cũng lạnh nhạt, cứ như bọn họ đang nói một chủ đề rất vô vị.
"Xoảng!"
Chỉ nghe thấy tiếng đĩa rơi xuống đất vang lên, sốt teriyaki ở bên trong đổ hết ra chiếu. Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng đầy oán trách, lúc nãy đã thấy cậu cứ chọc cái đũa vào đó, giờ thì rơi hết xuống sàn.
"Mày làm gì thế, suýt thì bắn lên quần tao rồi"
Chu Tiện vừa mới rút tờ giấy ra, phục vụ ở bên cạnh đã lập tức cầm khăn lau đến dọn dẹp: "Không sao không sao, để chúng tôi lau là được"
Mấy người bên cạnh cũng không để ý lắm, nghĩ rằng là Trần Nhật Đăng không cẩn thận đụng phải, tiếp tục nói chủ đề lúc nãy: "À đúng rồi, mọi người biết Dao Hiệu chơi đàn ông chưa?"
"Chơi đàn ông là sao?" đầu óc Chu Tiện vẫn chưa tiêu hóa kịp.
"Là chơi cả đàn ông đó, không chỉ lên giường với phụ nữ, nó kêu cũng sướng lắm, bảo lần sau để em thử"
Biểu cảm Chu Tiện hơi kỳ dị: "Đậu má mày chơi hai đầu à?"
"Không, em chỉ muốn biết là có gì khác thôi"
"Mày chơi thì là đồng tính rồi còn gì nữa? Giờ Dao Hiệu là đồng tính à? Trước kia còn có bạn gái cơ mà, bây giờ lâu lắm không nghe nói gì rồi" một người khác cũng bắt đầu hóng hớt: "Lần trước em đánh bài với nó, lúc sau thấy có một người nửa nam nửa nữ đi cùng, cậu trai đó còn trang điểm"
"Tôn trọng, nhưng mà không thể hiểu được" Chu Tiện không tiện đánh giá.
"Đồng tính cũng có gì đâu, thời đại nào rồi, chơi vui mà thôi"
Vừa dứt lời, ai ngờ Trần Nhật Đăng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chán ghét.
"Yêu đương với một thằng đàn ông, không thấy buồn nôn à?"
Chu Tiện nghe vậy liếc Trần Nhật Đăng một cái, cũng khá là ngạc nhiên cậu lại sợ hãi đồng tính như vậy.
"Cũng tạm, nhưng mà hai thằng cơ bắp cuồn cuộn thì thấy hơi ghê răng thật" người bên cạnh rất nghiêm túc đánh giá.
Cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh, nếu như để ý thì vẫn có thể nghe được gần hết.
Chị Lê thầm phỉ báng trong lòng, bàn bên trông thì đẹp đấy nhưng mà phát ngôn đậm mùi trai thẳng, điểm ấn tượng rớt thẳng xuống đáy.
"Biết ngay là Chung A Thần chưa thích ai bao giờ mà" tổ trưởng lại uống một hớp rượu, chỉ cảm thán đúng là người vô vị thì không đào ra được thứ gì thú vị.
Lúc chị Lê chọn món có liếc qua Chung A Thần một cái, đối phương chẳng có phản ứng gì, như đã ăn no rồi, còn buông cả đũa xuống.
"Không ăn nữa à Chung A Thần?"
"No rồi ạ"
"Nhưng mà em mới ăn được có tý mà"
Tiểu Mẫn quay ra nhìn, tầm mắt vừa hay đụng phải ánh mắt của người cắt kiểu tóc undercut ở bàn bên cạnh, cô bị nhìn đến khiếp vía, ánh mắt này cứ như một con dao cắt qua, chỉ là sau vài giây sững người, cô cảm thấy hình như cũng không phải là nhìn mình, chỉ là vô tình liếc qua thôi.
"Trước kia đi ăn cũng thấy em ăn ít, không biết sao lại cao lớn như vậy được, tốt thật" đồng nghiệp nam ngồi đối diện hâm mộ nói.
Sau đó mọi người lại nói đến chủ đề khác, bữa cơm này kéo dài thêm khoảng 30 phút nữa mới kết thúc, tổ trưởng đi thanh toán, mấy người còn lại ở ngoài đợi, chỉ thấy Chung A Thần đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi bàn bọn họ ăn xong, Chu Tiện liền nhìn thấy Trần Nhật Đăng đột nhiên đứng dậy.
"Mày đi đâu?"
"Nhà vệ sinh"
Chu Tiện hơi căng thẳng: "Mày định đánh nó à?"
Lần chạm mặt cuối cùng của cậu ta và Chung A Thần là lúc đám bạn mình đánh Chung A Thần rồi bị lôi đến đồn cảnh sát, tự mình bỏ tiền ra bảo lãnh hắn, chỉ là không ngờ qua hai ba tháng sau, có một hôm lên lớp người kia đột nhiên vứt một phong bì ra trước mặt cậu ta, sau đó chẳng nói gì đã đi rồi.
Cậu ta mở phong bì đó ra, trong đó là một xấp tiền dày, vừa hay giống với số tiền mà mình đã nộp bảo lãnh cho hắn.
"Đánh ai?" một người trong đó ngờ vực nhìn hai bọn họ
"Một đứa trong trường mình, trước kia Trần Nhật Đăng không ưa" người còn lại ăn một miếng Sushi, chẳng để ý lắm: "Lần này có cần giúp không?"
"Đừng gây chuyện, đây là tiệm nhà người ta" trong lòng Chu Tiện thầm mắng, mẹ nó chứ không phải lại đến đồn cảnh sát đấy chứ: "Mày cứ coi như không nhìn thấy đi không được à? Thực ra nó cũng khổ lắm"
"Chung A Thần làm sao?"
"Học kỳ trước không phải nghỉ rất lâu không lên lớp à? Tao nhớ có người đồn là nó t* sát không thành được đưa vào bệnh viện" Chu Tiện bắt lấy cánh tay Trần Nhật Đăng, làm một người giảng hòa tận tình khuyên bảo: "Bình thường nó cũng ít đến trường, mày mắt nhắm mắt mở cho qua đi, cũng chỉ tình cờ gặp thôi mà, nó cũng làm gì đâu"
Lúc Trần Nhật Đăng nghe thấy câu "t* sát không thành" thì hô hấp như bị bóp nghẹt, chỉ là cậu rất nhanh đã hất cánh tay của Chu Tiện ra.
"Tao đi vệ sinh"
Nói xong cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh không quay đầu lại. Chu Tiện nhìn gương mặt khó coi đến cực điểm ấy, lòng cứ thấp thỏm, nhưng mà nghĩ chắc Trần Nhật Đăng không phải người không hiểu thế sự như thế, đi gây chuyện bất kể hoàn cảnh.
Nhà vệ sinh này rất rộng, bồn rửa còn có người đang rửa tay, Chung A Thần đúng lúc bước từ trong ra.
Lúc nhìn thấy Trần Nhật Đăng đứng ở cửa, hắn chỉ lạnh nhạt rời tầm mắt đi, cứ như người trước mặt không hề tồn tại. Người đang rửa tay kia lúc rửa xong rồi đi ra ngoài còn đụng phải Trần Nhật Đăng, chủ yếu là vì Trần Nhật Đăng chôn chân ở cửa không nhúc nhích, đụng một cái làm rớt cả hộp thuốc lá đang kẹp trên tay cậu.
Chung A Thần rửa tay xong đi về phía cửa, lúc bàn chân chạm phải thuốc lá dưới đất, hắn liếc qua một cái, sau đó lên tiếng, giọng nói vẫn giống như trước kia, nhưng không hề có độ ấm nào.
"Thuốc của cậu rơi rồi"
Nói xong định vòng qua người trước mặt đi ra ngoài, thế nhưng không ngờ Trần Nhật Đăng đột nhiên ấn lên cánh cửa sau lưng, khóa trái lại.
Chung A Thần hơi híp mắt.
Lúc này phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người, xung quanh yên tĩnh lại, một bầu không khí kỳ quái bắt đầu lan tràn trong không gian.
Trần Nhật Đăng nâng mắt lên nhìn người trước mặt, đây là lần chạm mắt chân chính của hai người họ, cũng là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng nhìn kỹ gương mặt hắn, một gương mặt lạnh giá như băng tháng chạp, trong đôi mắt không hề có tình cảm, ngay cả một chút cảm xúc cũng khó mà tìm ra được.
Mọi chuyện trong quá khứ ập đến như nước lũ, cảm giác nhớ nhung, chán ghét cùng căm hận đan xen vào nhau khiến cậu sắp không chịu đựng nổi.
Cậu chỉ đang uống thuốc, đang khống chế cảm xúc, chứ cậu không hề mất trí.
Đúng, trị bệnh thì nên bước thật nhanh về phía trước, cậu tiếp tục làm tiểu thiếu gia nhà họ Trần, chơi bóng đua xe, uống rượu tiêu tiền, được bao cô gái theo đuổi và khen ngợi, được bao người vây quanh nịnh hót mới là cuộc sống mà cậu nên trải qua. Nếu ra ngoài gặp phải Chung A Thần, thì chỉ cần coi như không thấy mà thôi, dù sao thì bọn họ chưa từng là người cùng một thế giới.
Cậu sinh ra trên lầu cao quyền quý, mà Chung A Thần chỉ là một con chuột trong thị trấn cũ rách đổ nát.
Là Chung A Thần đã khiến cậu từng cầu xin tình cảm và bố thí từ một người đàn ông như một con chó nhỏ, mỗi lần nghĩ đến là Trần Nhật Đăng lại muốn giết chết mình ở trong quá khứ, nhất là những chuyện mà bọn họ đã từng làm, cả thứ mà hắn để lại trên cơ thể mình.
Cậu từng khuất phục dưới thân một người đàn ông, cung phụng hắn như những cô gái đã từng nằm dưới thân mình.
Hai từ "ghê tởm" là cảm nhận chân thực nhất của cậu, cậu không chỉ ghê tởm quá khứ, mà còn ghê tởm bản thân đã từng bị xé rách.
Từ lúc nhìn thấy hắn ở trường học, cậu lại bắt đầu mất ngủ cả đêm, cho dù là uống thuốc an thần cũng khó mà vào giấc, cứ như có ác quỷ ở nơi vực sâu đang theo dõi mình.
Cậu có thoát ra được không? Cậu không thoát ra được.
Không thoát ra được thứ tình cảm mà người con trai kia đã tự tay khắc lên trong quá khứ, không giãy ra được khỏi gông xiềng mà chính tay người kia thắt lên.
Dù cậu chán ghét, căm hận một quá khứ ghê tởm như vậy, nhưng một nửa đại não lại đang sục sôi thứ cảm xúc mà mình dùng thuốc để đè nén, như muốn phá vỡ cơ thể cậu, xé rách thành từng mảnh.
Nhưng đến khi thật sự gặp mặt lại, sự thờ ơ của đối phương, sự phủ nhận lạnh lùng dứt khoát của hắn khiến lòng tự tôn đã dần khôi phục của cậu sau khi ra khỏi đó khó mà chịu đựng nổi.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà chỉ có mỗi mình cậu là bị trói buộc vùng vẫy tại chỗ?
"Có chuyện?" Chung A Thần lên tiếng, mặt không cảm xúc.
Trần Nhật Đăng nhìn gương mặt đối phương, siết chặt nắm tay, một lúc sau mới phì cười như cảm thấy hai chữ này thật hoang đường: "Có chuyện?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Đều kết thúc rồi"
"Hóa ra cậu còn biết à?" Trần Nhật Đăng cong khóe miệng, gương mặt được ánh đèn mập mờ chiếu xuống không nhìn rõ được cảm xúc: "Tôi còn tưởng cậu mất trí rồi chứ"
Chung A Thần không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Lén lút đưa tôi ra ngoài, là kết thúc sao? Chuyện đã qua, cứ vậy kết thúc?"
Trần Nhật Đăng nhìn vết dấu vết trên cánh tay Chung A Thần, khác với da thịt và những vết sẹo chằng chịt trên bụng, cùng với vết đỏ trên hầu khiết, đó đều là lớp da mới mọc lên sau khi bị bỏng, dữ tợn đáng sợ.
Trần Nhật Đăng thấy như có một quả cầu lửa đang lăn qua lộn lại trong lòng, vết thương rợn người, sự lạnh nhạt của đối phương, khiến cho đốm lửa này bốc cháy ngùn ngụt.
Tìm kiếm không biết mệt mỏi, trị liệu vừa dai dẳng vừa đau đớn, cảm giác sụp đổ sau bao lần sốc điện rồi tỉnh lại, đều bị một câu "đều kết thúc rồi" nhẹ tênh của Chung A Thần che đậy hết.
"Cậu còn muốn gì, nhưng tôi đã mất hết rồi"
Câu nói này đâm thẳng vào tim Trần Nhật Đăng khiến nó phát đau, cậu nhịn đau đớn ở lồng ngực, túm lấy cổ áo Chung A Thần kéo lên khiến trọng tâm hắn không vững tiến về trước một bước.
"Mẹ nó cậu hủy hoại tôi rồi, cậu có biết hơn nửa năm nay tôi sống như thế nào không?"
"Tôi ở bệnh viện sống không bằng chết! Mất ngủ cả đêm, lo lắng, không phân biệt được thực tại và ảo giác, sống không được, chết không xong"
"Đến tận bây giờ mỗi ngày đều phải bắt buộc uống thuốc để đè nén lại những cảm xúc chán ghét ấy!"
"Còn có cái chân bị cậu đánh gãy, ba tháng trước mới hoàn toàn hồi phục bình thường, một năm rồi, mẹ kiếp đã qua tận một năm rồi!"
"Tôi đã trả đủ cho cậu chưa?"
Ánh mắt Trần Nhật Đăng đỏ bừng rống vào người trước mặt, cậu siết chặt lấy cổ áo Chung A Thần, nhưng trên mặt đối phương vẫn là mặt nước không gợn sóng, dù bị ném đá xuống nhưng không hề có chút dao động nào.
"Cho nên, tại sao lại tha cho tôi" Chung A Thần bình tĩnh mở miệng.
Hắn hỏi một câu rất ngắn ngọn, nhưng cả hai đều biết ý là gì. Sau khi Trần Nhật Đăng ra ngoài, dựa vào thế lực của gia đình thì chỉ cần tiến một bước về hướng nào đó, chỉ cần một câu nói chân thật thì hôm nay Chung A Thần sẽ không thể đứng trước mặt mình, mà là sống cuộc đời còn lại ở sau song sắt.
Nhưng cậu chưa từng nói với bất kỳ ai, mà chỉ lặp đi lặp lại câu nói, không có chuyện gì xảy ra, đều là cậu tự nguyện.
Đúng là cậu tự nguyện, sau lần đó Chung A Thần chưa từng dùng bất kỳ thứ gì để trói buộc cậu, cũng chưa từng ngược đãi cơ thể cậu lần nào, trái lại một ngày ba nữa chăm lo cậu rất đầy đủ, chỉ là cậu đã mất đi dũng khí bước ra khỏi cánh cửa ấy lần nữa.
Nhưng cậu biết, chỉ cần cậu nói, chỉ cần có ý chỉ trách hành vi của đối phương, vậy thì cuộc đời Chung A Thần sẽ kết thúc.
"Cho nên, tại sao lại tha cho tôi?" người kia lại lặp lại câu hỏi.
Trần Nhật Đăng nhìn vẻ bình tĩnh hoàn toàn khác với mình của người trước mặt, cậu thấy mình như ngọn núi lửa sắp phun trào, cả người đều nóng ran.
Còn chưa đợi cậu mở miệng, đột nhiên có người muốn mở cánh cửa ở phía sau, sau đó là tiếng đập cửa vang lên:
"Mở cửa, ai đi vệ sinh còn đóng cả cửa chính vậy?"
Trần Nhật Đăng siết chặt nắm đấm, sau đó quay người lại mở khóa cửa, cậu nhìn người đàn ông đứng ở ngoài, sắc mặt đen như đít nồi.
"Ông đang phá cửa à?"
Người đó nhìn thấy hai người con trai đứng bên trong, một người thì hung dữ, một người thì lầm lì, lại còn cao hơn mình cả cái đầu, cơn giận vừa nãy lập tức lui xuống, chỉ nhẫn nhịn bước vào trong.
"Không ấy, ai bảo cậu khóa làm gì"
Nói xong thì đi vào một gian phòng đi vệ sinh.
Cuộc nói chuyện bị cắt đứt, không ai tiếp tục nữa. Chung A Thần chỉ nhìn Trần Nhật Đăng một cái rồi vòng qua người cậu rời khỏi nhà vệ sinh.
"Đm"
Ngọn lửa trong lòng Trần Nhật Đăng không nơi giải tỏa, nhìn bóng lưng rời đi của Chung A Thần, cậu đá một phát lên cánh cửa phòng mà người kia vừa bước vào, làm người đang đi vệ sinh trong đó giật bắn mình.
Sau ngày hôm đó, cậu và Chung A Thần có từng đụng mặt ở trong trường mấy lần, bởi vì cậu hay đi tìm đám Chu Tiện để ăn cơm, chơi bóng, còn bình thường Chung A Thần toàn ở mình trong góc, thu dọn cặp sách xong thì đi ra ngoài, vẻ lầm lì chẳng giống ai nhưng lại bắt mắt chưa từng có.
Đối phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, cứ như không nhìn thấy mình. Trần Nhật Đăng cũng không biết có phải mình không nuốt được cơn tức này không, bản thân cậu trước kia vốn đã kiêu ngạo, bây giờ đối mặt với bộ dáng này của đối phương, cho dù cả người như có phản ứng của kẻ nghiện sau khi cai thuốc, nhưng cậu sẽ không để mình nhìn Chung A Thần thêm một giây nào nữa.
Cứ như người nhìn trước sẽ là người thua.
Cả một tuần nay cậu đều mất ngủ, còn nghiêm trọng hơn cả trước đó, cho dù từ lúc ra ngoài cậu vẫn luôn giữ thói quen ở trong nhà kho, dùng còng tay trói mình lại trên giường, nhưng bây giờ cứ đến tối vừa nhắm mắt là lại hiện lên gương mặt vừa khiến mình chán ghét lại khát vọng, cậu sắp bị dày vò đến điên rồi.
Mấy hôm này cậu có đến gặp bác sĩ tâm lý một lần, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
"Tiết này tao sắp ngủ gật luôn rồi" Chu Tiện dựa vào ghế xoay bút, lúc sau cầm Ipad lên.
Trần Nhật Đăng đeo cặp sách lên một bên vai, mất kiên nhẫn đứng ở trước bàn bọn họ: "Nhanh lên"
"Tối nay có hoạt động gì?" một người nhuộm tóc vàng ghé người qua.
"Chơi bóng? Đua xe, đánh bài, hay là?" Chu Tiện nhìn Trần Nhật Đăng một cái.
Trần Nhật Đăng đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo quen thuộc: "Chung A Thần!"
Cậu quay đầu nhìn, Bạch Linh mặc một chiếc váy dài, đang đứng ở cửa đợi Chung A Thần, từ góc độ của đối phương chắc là không nhìn thấy cậu. Chung A Thần vừa nói chuyện xong với giáo viên trên bục giảng, sau đó quay lại khẽ gật đầu với Bạch Linh rồi về vị trí ngồi thu dọn đồ đạc, từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía bọn họ.
"Cô gái này có phải chia tay anh Đăng xong thì làm thân với Chung A Thần rồi?"
Chu Tiện cũng hóng hớt liếc qua, bởi vì có vài chuyện xảy ra trong quá khứ nên cậu ta biết Chung A Thần làm gia sư cho nhà Bạch Linh: "Chắc không đâu, Chung A Thần mà yêu đương á, mày đừng có dọa chết người"
"Nhưng mà em thấy hai người đó hay đi với nhau lắm, có lúc còn ngồi chung tàu điện ngầm về"
Tên tóc vàng nhìn Chung A Thần đi ra ngoài cửa, mặc dù hai người không có hành động thân mật nào nhưng tính cách như Chung A Thần mà lại thân thiết với một cô gái làm hắn ta thấy kỳ lạ, nhất là khi thấy Chung A Thần xách cặp hộ cho Bạch Linh, cô gái mỉm cười nói cảm ơn, thì càng thêm chấn động.
"Mẹ kiếp, ai dám bảo bọn họ chưa hẹn hò?"
Chu Tiện im lặng một lúc, việc đầu tiên là nhìn sang Trần Nhật Đăng, quả nhiên người này đang nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia, mặt tối sầm xuống, cảm giác cứ như một giây sau là xông lên đánh người vậy.
Cậu ta đoán nhẩm chắc là lòng tự tôn của Trần Nhật Đăng không chấp nhận được, dù sao thì cô gái từng theo đuôi mình giờ lại thân thiết với người mình ghét, đổi lại là tên con trai nào cũng không thể chịu được. Chỉ là Chu Tiện không hiểu, Bạch Linh trông cũng bình thường, không phải kiểu Trần Nhật Đăng thích, làm gì phải bực bội chỉ vì ghét Chung A Thần như vậy.
"Mày đừng có nhắm vào Bạch Linh nữa, cô ấy chắc chắn không để ý mày nữa đâu" trước kia Chu Tiện đã thấy kiểu con gái như Bạch Linh không cùng một thế giới với bọn họ, nếu không phải Trần Nhật Đăng đột nhiên nghỉ học, không thì nhất định sẽ tổn thương càng sâu hơn: "Mày cũng mặc kệ Chung A Thần đi, bọn họ quen nhau bao lâu rồi, nói không chừng là thuận đường về nhà làm gia sư, đừng có quan tâm hai người họ nữa, mày muốn ngủ với kiểu nào mà chẳng có"
Trần Nhật Đăng quay đầu phì cười: "Ai nói với mày là tao quan tâm?"
Chu Tiện thầm phỉ báng trong lòng nhưng không dám mở miệng: "Không quan tâm thì tốt"
"Để tao nghĩ xem nào" Trần Nhật Đăng khẽ híp mắt lại: "Tối nay đi bar đi, lâu lắm tao không đi rồi"
Lúc này mấy người kia đều chấn động: "Thật hả anh Đăng, em còn tưởng anh uống thuốc không còn hứng thú gì với mấy chuyện kia rồi chứ"
Chu Tiện hơi ngạc nhiên, dù sao thì Trần Nhật Đăng đã ra ngoài lâu thế rồi nhưng chưa từng đi lần nào, mỗi lần đều chơi được một lúc, uống thuốc rồi là dễ buồn ngủ, dần dà bình thường bọn họ đều đi chơi game, không thì là xe hoặc đánh bài.
"Được thôi, tiện thể ngắm gái xinh, phải cho tao xem mày của trước kia thôi"
Trong quán bar rượu xanh đèn đỏ, thỉnh thoáng có ánh đèn neon lướt qua chiếu lên cơ thể mềm mại đang lắc lư trên sàn nhảy, vừa ái muội lại khiến máu nóng trào dâng.
Bàn bọn họ mỗi người đều ôm một người trong lòng, mấy thùng rượu Champange Át Bích đặt đó chính là chứng minh tốt nhất cho tiền bạc và quyền lực, cộng thêm ngoại hình đẹp mắt, mấy cô gái tự tin về bản thân đều đến bàn bọn họ để thể hiện.
Trần Nhật Đăng siết lấy chai rượu, sắc mặt không được tốt lắm.
Trước kia âm nhạc xập xình như thuốc trợ hứng được bơm nước tăng lực, nhưng hiện tại ăn cơm tối uống thuốc xong, cậu chỉ thấy sự ồn ào trước nay chưa từng có, da đầu sắp nổ tung đến nơi, ngay cả ánh đèn neon thỉnh thoảng lướt qua cũng khiến cậu ghét bỏ.
Trần Nhật Đăng uống một hợp rượu lớn, nhìn người bạn đang hôn môi với một cô gái, trong đầu đột nhiên nhảy ra gương mặt của Chung A Thần.
Cậu hít sâu một hơi, lập tức nghiêng đầu qua. Hình ảnh Chung A Thần và Bạch Linh rời đi ngày hôm nay lại lặp đi lặp lại trong đầu, cậu đặt mạnh chai rượu xuống như sắp đập vỡ thân chai đến nơi, một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Dựa vào cái gì mà Chung A Thần có thể ung dung đi về phía trước, dựa vào cái gì mà Chung A Thần qua lại với con gái, dựa vào cái gì mà hắn đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Vừa nghĩ tới Bạch Linh và Chung A Thần có thể cũng sẽ làm những chuyện mà bọn họ từng làm trước kia, lồng ngực cậu lại phát đau, cảm giác đau đớn này không liên quan đến tình cảm nào khác, mà chỉ là những chuyện mà họ từng làm khi ở trong thế giới của hai người, bây giờ lặp lại nguyên si ở trên một người khác, mà những đau đớn trong quá khứ chỉ có mình cậu chịu đựng, vùng vẫy trong đầm lầy.
Loại quan hệ không cân bằng này, thậm chí còn khiến cậu muốn bóp nát Chung A Thần.
"Chào em đẹp trai, bây giờ chỉ có một mình em sao?" giọng nữ vui tai vang lên: "Nếu có thể thì, ngồi bên cạnh em nhé?"
Trần Nhật Đăng nghe vậy quay ra nhìn, thu cảm xúc trong mắt lại. Cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, một đôi mắt hút hồn, mặc một chiếc váy hai dây màu đen bó sát, đường nét dáng người rất đầy đặn, đang cầm một ly rượu chờ đợi ý kiến của cậu.
"Ừm"
"Sao thế? Không vui à?" cô gái là khách quen ở đây, mặc dù chưa từng gặp Trần Nhật Đăng, nhưng cũng biết mấy người đẹp trai nhiều tiền mới là mục tiêu, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Nhật Đăng rất tự nhiên, dán sát môi lại thì thầm vào tai cậu: "Chị giúp em được không?"
Đã rất lâu rồi Trần Nhật Đăng không tiếp xúc với phụ nữ ở cự ly gần mà có ý đồ khác, lúc đối phương nói chuyện làm vành tai cậu hơi tê dại.
Cậu nghĩ đến Bạch Linh và Chung A Thần, bèn cong môi cười thử tìm lại cảm giác trước kia: "Chị định, giúp tôi như thế nào?"
"Em trai, em muốn chị giúp như nào?" cô gái tiến sát lại, đôi mắt hạnh nhân mang theo chút mờ mịt mê say, cô nhìn sang mấy người kia: "Giống như bọn họ?"
Đám người xung quanh người thì hôn, người thì ôm, còn lại thì đều đang nhảy nhót trên sàn nhảy.
Trần Nhật Đăng nhìn bờ môi cô, nội tâm đột nhiên có sự mâu thuẫn kỳ lạ không thể nói rõ, cậu vẫn thích con gái là sự thật, ngoại hình và vóc dáng xinh đẹp của các cô gái vẫn khiến tâm lý và sinh lý cậu bị thu hút theo bản năng, nhưng đồng thời tận đáy lòng cũng sinh ra loại kháng cự khó hiểu, khó mà tìm được căn nguyên, nhưng lại khiến cậu vô cùng buồn bực.
"Được thôi, nhưng có nhanh quá không?"
"Đều đã thành niên rồi" cô gái nhìn Trần Nhật Đăng cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, cô khẽ bật cười, vươn tay bắt lấy gáy cậu, sau đó hôn lên.
Mới đầu nụ hôn này rất nhẹ nhàng, Trần Nhật Đăng cũng chỉ đang thích ứng, sau đó dần trở nên mạnh mẽ. Môi đối phương rất mềm, không hề giống với bờ môi mỏng lạnh lẽo của người kia, cũng không giống với nụ hôn như đánh lộn cùng với dục vọng chinh phục theo bản năng đầy mạnh mẽ, nụ hôn này đều do cậu làm chủ, còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ của nữ giới, vị trí ngồi hơi mập mờ ái muội làm cậu choáng váng vì bầu không khí này.
"Em biết hôn ghê" cô gái nhân lúc tách ra luồn tay vào tóc cậu: "Chắc từng hôn không ít người nhỉ"
Trong đầu Trần Nhật Đăng đột nhiên hiện ra hình ảnh Chung A Thần và Bạch Linh cũng làm như vậy, ánh mắt cậu âm u không rõ, sau đó bóp lấy cằm cô gái lại hôn lên, như muốn che lấp đi thứ trong đầu.
"Lúc này sao phải nhắc đến người khác?"
..........
"Ưm...nhẹ chút"
Cô gái bị ấn lên cửa nhà vệ sinh, nửa từ chối nửa tiếp nhận đánh vào vai Trần Nhật Đăng, nhưng lại bị đối phương bắt lấy cổ tay sau đó môi lưỡi hai người lại cuốn vào nhau.
Trong nhà vệ sinh của quán bar cũng không chỉ có hai bọn họ, còn nghe được tiếng động ở cách vách, càng tô điểm thêm cho bầu không khí này.
Cô vắt tay lên cổ Trần Nhật Đăng, tận hưởng bàn tay đối phương đang ôm lấy eo mình, nụ hôn trải dọc từ môi xuống xương quai xanh, chỉ cảm thán hôm nay đã tìm đúng người.
Đến khi Trần Nhật Đăng mút lấy xương quai xanh, cô mới khó nhịn rên lên, ngoài ra bàn tay cô cũng lần mò đi giúp đối phương, bàn tay trên cổ rất nhanh đã vuốt xuống dưới ngực.
Cô chống tay lên ngực Trần Nhật Đăng, vô thức vuốt ve, chỉ là đột nhiên cô dừng lại, mà một giây sau người kia cũng lập tức dừng động tác.
Cô còn chưa phản ứng kịp, tưởng là Trần Nhật Đăng bị làm sao: "Em còn gắn cả cái này hả, có đau không?"
Thế nhưng cậu không trả lời gì, biểu cảm đã không còn giống một con báo săn đầy dục vọng như khi nãy, sắc mặt bây giờ khó coi đến cực điểm, cứ như bão táp sắp kéo đến.
Cô hơi gượng gạo: "Xin lỗi...là chị ấn đau em à?"
Trần Nhật Đăng không nói gì, nơi đó hơi đau nhức, nhưng cũng giống như một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, nhưng đang tuyên bố với cậu là ai đã chính tay xuyên qua da thịt này, là ai đã đem đến cho cậu đau khổ cùng cực lạc, còn có bọn họ lúc đó, đang làm gì.
Cũng giống như bây giờ, tràn đầy dục vọng, khao khát lẫn nhau.
Cậu nhìn cô gái trước mặt, gương mặt đó mờ ảo mấy lần rồi đột nhiên trùng khớp với Chung A Thần, dạ dày cậu đột nhiên co rút, sau đó quay người nôn khan.
Gương mặt cô gái lập tức nhăn nhó, dù sao thì Trần Nhật Đăng cũng chưa uống bao nhiêu: "Làm cái gì đấy! Không chơi được thì đừng có chơi!"
Trần Nhật Đăng ôm lấy bụng, chịu đựng sự chán ghét choáng váng mặt mày, vị trí trên ngực ấy đau nhức như bị viêm khiến cả người cậu khó chịu.
Dưới lời oán trách của cô gái, cậu đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh ra, hoảng loạn bỏ chạy.
Trần Nhật Đăng không cả chào hỏi bất kỳ người nào xung quanh, xông thẳng ra khỏi quán bar.
Cảm giác khó thở lan tràn khắp cơ thể khiến cậu thấy mình giống một con cá mắc cạn trên bờ, càng ngày càng không rõ vị trí của mình ở đâu.
Trần Nhật Đăng ngồi xổm dưới đất, không màng đến ánh mắt của người xung quanh, cậu cố chịu đựng cảm giác mâu thuẫn như xé rách đang oanh tạc lồng ngực. Không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu mới được kéo về thế giới hiện thực, dần dần điều chỉnh hô hấp khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Mẹ nó mày còn chạy nữa hả?"
"A? Cái đồ đồng tính đê tiện"
"Mẹ kiếp mày thử đi câu dẫn anh em tao nữa xem"
Con ngõ phía sau đột nhiên vang lên tiếng đánh đập, Trần Nhật Đăng nghe thấy, lảo đảo đứng dậy dựa vào cột đốt một điếu thuốc.
Cậu bắt đầu học theo chỉ dẫn của bệnh viện để đại não của mình trống rỗng, để khống chế được cảm xúc, thế nhưng tiếng động trong ngõ ngày càng lớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với tiếng nắm đấm nện xuống cứ như được phóng to vô hạn bên tai, cắt đứt suy nghĩ sâu xa của cậu.
Trần Nhật Đăng hít một ngụm khí nghiêng đầu qua, sâu trong con ngõ tối đen chỉ thấy được một đám người đang hung hãn đánh đập một ai đó.
Trong lòng cậu buồn bực, muốn lập tức bắt xe về nhà, nhưng có lẽ là vừa bước một bước, tiếng kêu của người kia càng thảm thiết hơn, ánh mắt Trần Nhật Đăng vẫn không khỏi bị thu hút về phía bên đó, nhìn bộ dạng người kia nằm dưới đất bị một đám người dẫm đạp, trái tim còn chưa ổn định khi nãy lại bắt đầu đập nhanh điên cuồng.
Hình ảnh Chung A Thần trong quá khứ nằm dưới đất, bao nhiêu nắm đấm và dấu chân giáng lên cơ thể hắn dần dần trùng khớp với cảnh tượng trước mặt, khác với tiếng kêu thê lương của người đó, Chung A Thần chìm trong đau đớn vẫn im bặt, như ngọn núi không thể lung lay, ẩn nhẫn lại im lặng.
Mỗi một cú đạp, mỗi một nắm đấm đều khiến cậu nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ từng dùng bạo lực tổn thương người khác.
Mà thái độ của Chung A Thần đối với mình, làm sao lại không lạnh lùng chán ghét cho được.
Hầu khiết Trần Nhật Đăng khẽ cử động lên xuống, nắm đấm buông lỏng rồi lại siết chặt bao lần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mở đèn flash điện thoại lên đi vào trong, ánh sáng trắng chiếu vào con ngõ khiến nó trở nên chói mắt, rọi thẳng vào giữa đám người kia.
Sau một cước cuối cùng đạp lên đầu người nọ, một kẻ trong đó thấy ánh sáng mới ngoảnh lại, bởi vì chói mắt mà hắn ta híp mắt lại nhìn Trần Nhật Đăng.
"Mẹ kiếp mày làm gì?"
Đèn flash của Trần Nhật Đăng chiếu lên gương mặt người đó: "Bọn mày đang làm gì?"
"Biết điều thì cút"
"Người nên cút không phải tao"
"Ông đây đang dạy người, liên quan đếch gì đến mày? Thằng gay này là bạn của mày?"
Trần Nhật Đăng lạnh mặt nhìn xuống con người bị đánh cho mặt mày sưng húp, đối phương đang thoi thóp, yếu ớt hít từng hơi thở.
Cậu không có hứng thú đánh nhau với người trước mặt, cũng không thể vì một người không quen biết mà một mình ra trận đọ sức với cả đám người. Trần Nhật Đăng vứt điếu thuốc trong tay đi, sau đó vươn chân ra dí đế giày thô ráp lên dập tắt nó.
"Tao chỉ đi ngang qua thôi, thông báo mày một tiếng là cảnh sát đến rồi"
"Mày báo cảnh sát? Không muốn sống nữa à?"
Trần Nhật Đăng phì cười: "Mày thật sự nghĩ trong ngõ cách âm tốt, người bên ngoài đều bị điếc sao?"
Cả đám người nhìn chằm chằm vào Trần Nhật Đăng, nhưng cậu chỉ vỗ vỗ vào vai tên đứng đầu ở trong đó: "Nhân lúc tao đã thông báo mày, mau chạy đi, nếu không vào cục rồi thì mọi chuyện không đơn giản vậy đâu"
Nói xong, đám người kia liếc mắt nhìn nhau, mấy giây sau mới có một người trong số đó phản ứng lại, lớn tiếng hét mẹ kiếp còn không chạy đi.
Khoảng nửa phút, trong con ngõ đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Trần Nhật Đăng nhìn đám người đã chạy đi xa, thầm mắng một câu ngu ngốc trong lòng, không có thế lực chống lưng còn dám ở đây đánh hội đồng. Cậu liếc mắt qua người dưới đất, nhưng không ngờ người đó cũng đang dùng đôi mắt bị đánh cho bầm tím nhìn mình.
Trong ánh mắt cậu ấy còn vẻ sợ hãi chưa tiêu tan hết, lúc nhìn thấy gương mặt Trần Nhật Đăng thì con ngươi khẽ co lại.
"Còn lại tự cậu giải quyết đi"
Trần Nhật Đăng dùng mũi chân khẽ chạm vào đầu vai cậu ấy, đang định quay đi thì người đó đột nhiên ôm lấy chân cậu, sau đó mơ hồ nói: "Cho hỏi...trước kia cậu là khách ở Player sao?"
Trần Nhật Đăng hơi sững lại, lập tức quay ra nhìn, chỉ là không có ấn tượng gì với con người mặt mày bầm dập trước mắt này.
".... Chung A Thần, cậu còn nhớ không?"
Trần Nhật Đăng hít sâu một hơi, phút chốc nhớ ra tên trắng trẻo yếu đuối này là ai, trước kia cậu từng ép người này mớm rượu cho Chung A Thần.
"...Cậu muốn nói gì?"
Ollie nhìn cậu, qua hồi lâu mới cuộn lại cơ thể đau đớn của mình, sau đó dập đầu với cậu: "Tôi chỉ là không ngờ...cho dù thế nào, cũng cảm ơn cậu đã giúp"
Trần Nhật Đăng hiểu được cậu ấy muốn nói gì, trong quá khứ mình cũng từng là một kẻ bạo lực, tự dưng bây giờ lại ra tay giúp đỡ.
Thực ra cậu chẳng hề muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng ấy, dễ làm cậu rơi vào ký ức trước kia, rồi lại nghĩ đến báo ứng ở hiện tại, bản thân đã bị Chung A Thần hủy hoại như thế nào.
Nếu ngày hôm nay cậu không đứng ra giải quyết, thì những hành động bạo lực trong quá khứ cứ như một cái gai đâm vào tim, chỉ càng ngày càng sâu thêm, mà càng sâu thì, càng khiến cậu đau khổ vì sự lạnh nhạt của Chung A Thần đối với mình.
Ollie không đợi câu trả lời của Trần Nhật Đăng, một lúc lâu sau, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cậu là đồng tính?"
Ollie nghe vậy thì hơi run lên.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi, sao cậu biết mình là đồng tính?"
"....Từ lúc dậy thì bắt đầu, chỉ thích con trai thôi"
"Cậu sẽ sinh ra cảm giác đó với đàn ông à?"
Đối mặt với vấn đề này Ollie hơi khó mở miệng, nhưng Trần Nhật Đăng cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, sau đó ra lệnh:
"Cậu hôn tôi đi"
Ollie trợn tròn mắt, như không dám nghĩ mình vừa nghe thấy gì.
"Không hiểu à?"
"Quý khách...nhưng mà sao phải...."
"Lúc nãy không phải tôi giúp cậu rồi à?" Trần Nhật Đăng mất kiên nhẫn cau mày.
Ollie hít sâu một hơi, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, tiến gần lại người phía trước như không còn đường lui.
Có lẽ là đã uống thuốc cộng thêm uống rượu, nhịp tim Trần Nhật Đăng đột nhiên tăng tốc, cậu biết rất rõ tim đập nhanh không phải do động lòng, mà là một loại chán ghét kỳ lạ vô cùng, cứ nghĩ đến đối phương là đồng tính là cả người cậu đều nổi da gà.
Ngay lúc bờ môi Ollie chuẩn bị chạm vào, Trần Nhật Đăng đột nhiên nghiêng đầu qua.
"Bỏ đi"
Từ sau ngày đó, tinh thần Trần Nhật Đăng càng ngày càng kém đi, mặc dù từ sau lúc gặp lại người kia cậu luôn phải chịu dày vò, nhưng sau khi ra khỏi quán bar, mọi chuyện đều dần trở nên tồi tệ hơn.
Mất ngủ đã thành chuyện như cơm bữa, lúc lên lớp thường xuyên ngẩn người, thần kinh cả người căng cứng, không thể phân rõ rốt cuộc là đang tranh đấu với ai, mỗi khi màn đêm buông xuống cậu lại sống không bằng chết, cho dù cơ thể và mí mắt đã buồn ngủ, mệt mỏi đến cùng cực, nhưng đại não vẫn vô cùng tỉnh táo đau đớn, chỉ có uống thuốc thì mấy tiếng sau đó, trái tim mới miễn cưỡng được trấn an.
Mọi người xung quanh phát hiện tinh thần cậu không tốt, nhưng chỉ nghĩ là sau ngày đi quán bar Trần Nhật Đăng lại quay về trạng thái chơi bời thâu đêm, thức nhiều nên mới vậy.
Mấy ngày nay sau khi học xong Trần Nhật Đăng lại ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu, phải gần đến thời gian đám Chu Tiện tan học cậu mới bước vào trong tòa nhà.
Có lẽ là nhiều đêm không ngủ, cũng có lẽ là mấy ngày nay chưa ăn một bữa nào ra hồn, lúc leo cầu thang Trần Nhật Đăng thấy mắt mình như nổ đom đóm, cả người sắp không thở nổi, khó chịu hơn trước kia rất nhiều, ngay cả bước chân cũng nhẹ tênh, khoảnh khắc nhịp tim tăng lên cậu chắc chắn một giây sau là mình sẽ đột tử.
Không biết là lúc bước đến cầu thang thứ hai hay thứ ba, Trần Nhật Đăng đột nhiên thấy trước mắt đen sì, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
"Trời má! Có người ngất kìa!"
"Bị sao thế? Tụt huyết áp à?"
"Không biết! May mà có cái cột ngăn lại, không thì ngã xuống cầu thang rồi"
Có người đi sau Trần Nhật Đăng lên tầng, cậu ta vừa hô lên thì người qua lại xung quanh đều xúm đến, cũng có giáo viên chạy theo tới.
"Đây là bạn học nào?" cô giáo cũng hơi sốt ruột, ánh mắt cô liếc xung quanh thì vừa hay nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi xuống lầu: "Bạn học này đến giúp một chút, có người ngất xỉu rồi, vóc dáng hai người gần bằng nhau, đều khá cao nên dìu đi dễ hơn"
Chung A Thần nhìn thấy có một đám người đang vây quanh cửa cầu thang thì hơi sững lại, nhưng trên mặt vẫn không có phản ứng gì lớn, lát nữa hắn còn đi làm thêm, đang định từ chối thì thấy có người đã nâng người dưới đất dậy, lúc này hắn mới nhìn rõ mặt.
"Mau mau, đến đây dìu đi" giáo viên nữ vẫy tay về phía Chung A Thần, bảo mọi người xung quanh nhường đường.
"Đưa cho tôi đi" Chung A Thần nhìn người đang đỡ Trần Nhật Đăng dậy, lạnh lùng mở miệng.
"À à được" người kia dìu một bên Trần Nhật Đăng, đưa người đến bên cạnh Chung A Thần, sau đó khẽ rùng mình một cái.
"Dạt ra hết đi, đừng chắn đường cầu thang!" giáo viên nữ hô lên, rất nhanh mọi người đã lui ra tạo thành một con đường nhỏ.
Bởi vì Trần Nhật Đăng không còn ý thức, nếu phải dìu cả đường đến phòng y tế thì rất khó khăn, Chung A Thần điều chỉnh lại tư thế, hắn cúi xuống cõng người lên lưng.
"Có nặng không? Có cần giúp không?" giáo viên nhìn dáng người cao lớn của Trần Nhật Đăng, chắc cũng không hề nhẹ.
Chung A Thần chỉ lắc đầu, hắn ôm lấy đầu gối Trần Nhật Đăng, cứ thế cõng cậu đến phòng y tế.
Giáo viên nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đột nhiên cảm thấy Chung A Thần làm rất thuần thục, động tác từ đầu đến cuối đều trôi chảy vô cùng.
..........
Sau khi đưa người đến phòng y tế, y tá trường học tiến hành kiểm tra cơ bản, sau đó truyền cho Trần Nhật Đăng một chai Glucose.
"Hiện giờ áp lực tinh thần của học sinh lớn, đây là do em ấy chưa nghỉ ngơi đầy đủ, bình thường mất ngủ do lo lắng"
Giáo viên vỗ vỗ lồng ngực thở phào một hơi: "Vậy là được, tôi chỉ sợ học sinh có vấn đề gì đó"
Chung A Thần nhìn Trần Nhật Đăng ở trên giường không nói gì, vẻ xanh xao và quầng thâm mắt của cậu rất rõ rệt, so với trước kia thì mặt mày trắng bệch, ngay cả màu môi cũng rất nhạt, nơi gần huyệt thái dương còn bị rách vì đụng vào cột, vệt máu vẫn còn đó.
"Tôi đoán là cậu ấy vốn đang dùng thuốc chống trầm cảm, lúc nãy mới đưa đến còn có thuốc rơi từ trong túi ra" y tá đặt chiếc bình nhỏ kia lên tủ trên đầu giường: "'Học sinh bây giờ, trạng thái tinh thần đều không tốt, cũng không biết sao bây giờ cuộc sống đầy đủ vậy mà vấn đề tinh thần lại nhiều thế"
"Thanh niên hiện nay, khả năng chịu áp lực không giống như chúng ta hồi xưa rồi"
"Đúng vậy" y tá nhìn Chung A Thần một cái, trông hắn vô cùng bĩnh tĩnh, nhưng người đã toát đầy mồ hôi: "Em là bạn em ấy nhỉ? Có cần gọi cho người nhà nói một tiếng không, em ấy như này hơi nguy hiểm, nếu như lần sau không có ai ở xung quanh hoặc vật chắn, ngã trúng vào sau gáy thì không còn đơn giản là đưa đến phòng y tế thôi đâu"
"Không phải ạ"
"Không phải cái gì?"
"Không phải bạn"
"À, nãy tôi gọi bừa một bạn học sinh để giúp ấy, cõng cả đường dài như vậy, em vất vả rồi" giáo viên khẽ gật đầu: "Cũng phải liên hệ với người nhà, rất nguy hiểm"
"Cậu ấy là Trần Nhật Đăng, giáo viên chủ nhiệm là thầy Hoàng Minh" Chung A Thần lên tiếng, sau đó lấy một tờ giấy ở bên cạnh ra viết một dãy số điện thoại xuống: "Đây là số điện thoại của bạn cậu ấy, nếu tỉnh lại thì gọi người này ạ"
"Em ấy là Trần Nhật Đăng à?" giáo viên biết cái tên này, nhưng mà chưa từng gặp cậu bao giờ: "Được, em vất vả rồi"
Trần Nhật Đăng nằm trên giường, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Chung A Thần không ở lại trong phòng y tế lâu đã rời đi trước.
Sau khi quay về, hắn úp một bát mỳ, đợi đến thời gian rồi thay quần áo đi đến cửa hàng tiện lợi.
Công việc ở cửa hàng đều là việc bình thường và đơn gian, chỉ là cứ phải đứng suốt khiến eo đau nhức. Lúc đồng hồ điểm đến mười một giờ, người đến cửa hàng cũng ngày càng ít, khoảng mười lăm phút sau, cửa kính tự động đột nhiên mở ra.
Qua một lúc, một bao thuốc và một chai nước được đặt ở trước mặt. Chung A Thần vẫn quét mã như bình thường, báo số tiền rồi im lặng đợi khách thanh toán.
Đợi sau khi màn hình hiển thị giao dịch thành công, hắn đẩy thuốc và nước qua, chỉ thấy người trước mặt không nhận lấy luôn.
"Hôm nay là cậu đưa tôi đến phòng y tế?"
Chung A Thần nghe vậy nâng mắt lên nhìn, thấy gương mặt toàn vẻ kiệt quệ, đối phương cắn chặt răng không nhìn vào mắt mình.
"Ừ"
"Tại sao phải đưa?"
"Đi ngang qua, giáo viên đó gọi tôi"
"Gọi cậu là cậu đưa tôi đi?"
Chung A Thần cau mày: "Cậu muốn nói gì?"
".....Cậu qua lại với Bạch Linh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro