
chap 26-30
Buổi tối hôm nay kết thúc trong tiếng gõ bàn phím máy tính của Chung A Thần.
Bây giờ lúc đi ngủ đối phương sẽ giữ lại một ngọn đèn nhỏ cho cậu, Trần Nhật Đăng nằm xuống sàn, nhìn trần nhà tối đen, đột nhiên cảm nhận được sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Cậu không biết sự bình tĩnh này đến từ đâu, có lẽ là hi vọng mình từng cầu xin lúc này đã thành hiện thực, cậu đã quá coi trọng bản thân ở trong quá khứ.
Hoặc có lẽ là não bộ của cậu ngày càng trì độn, nó không còn suy nghĩ đến những thứ dư thừa nữa, cả người như đang vắt trên dây thép, chỉ khát vọng có một nơi để tựa vào.
Qua một hồi, bên cạnh truyền tới âm thanh sột soạt, Trần Nhật Đăng nghe thấy nhìn qua, là Chung A Thần đang trở mình, đối phương nằm quay lưng về phía mình, rất nhanh tiếng hô hấp đều đặn vang lên.
Vẫn giống như những đêm trước đó, Trần Nhật Đăng tỉnh dậy trong ác mộng, chỉ có điều bây giờ đã đỡ hơn nhiều, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Chung A Thần là cậu có thể xoa dịu, bây giờ chỉ cần nghĩ đến bên cạnh có người, là cậu có thể đi vào giấc ngủ.
Hôm sau Chung A Thần gần như cả ngày không ra khỏi phòng, lúc Trần Nhật Đăng tỉnh lại lần nữa đối phương đang ngồi trước máy tính.
Có lẽ là nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập hơi sợ hãi của mình, Chung A Thần lập tức xoay người lại: "Tỉnh rồi?"
Trần Nhật Đăng nuốt nước bọt, cố gắng ổn định hô hấp.
"Ừ..."
Chung A Thần nhìn qua nồi cơm điện: "Cậu ăn cơm đi, rồi tắm"
Trần Nhật Đăng ngây người, đúng là rất lâu rồi cậu không tắm, chỉ biết lúc mình hôn mê Chung A Thần có lau người cho mình, mới miễn cưỡng gọi là sạch sẽ. Có điều phòng vệ sinh nhỏ hẹp, cậu không biết tắm sao với cái chân tàn tật
"Tôi giúp cậu"
Lời vừa nói xong, cơ thể Trần Nhật Đăng lập tức căng cứng lại. Đúng là bây giờ cậu rất ỷ lại Chung A Thần, nhưng mà tính hướng đã là một dãy nguyên thủy khắc vào bộ gen cậu, lúc nghe được câu này cả người cậu nổi da gà, chỉ là không dám phản ứng quá đà.
"A...."
Trong đầu Chung A Thần đương nhiên không có mấy cái suy nghĩ có có không không kia, đối với hắn mà nói chỉ như tắm cho thú cưng, hắn nhìn bộ dạng của Trần Nhật Đăng nghiêm mặt xoay người lại.
"Để lát rồi tính"
Sau khi ăn cơm xong, Trần Nhật Đăng chống nạng chật vật đi về phía nhà vệ sinh. Chung A Thần đậy nắp bồn cầu lại, để cậu ngồi lên đó, cậu còn chưa kịp hỏi định làm gì, một cái khăn mặt ấm nóng đã được đắp lên mặt mình.
"Cái đó...tay tôi vẫn dùng được"
Trần Nhật Đăng muốn tự mình tắm, nhưng Chung A Thần đã nhanh chóng lau xong cho cậu, sau đó bôi một thứ lành lạnh lên cằm và xung quanh môi, tiếp đó dao cạo râu lạnh lẽo dần dần lướt qua những chỗ vừa được bôi bọt.
"Cậu không nhìn thấy gương"
Sau lần đó, Chung A Thần đã đổi một chiếc gương khác, có điều lần này hắn không lo lắng Trần Nhật Đăng sẽ chạy trốn nữa.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ cậu được một người con trai cạo râu cho, động tác của Chung A Thần không tính là dịu dàng, hơn nữa có thể nói là không quen cạo cho người khác.
Trong nhà vệ sinh nhỏ bé này, hai người con trai to lớn cao một mét tám mấy chen chúc một chỗ thật sự hơi kỳ cục, hơn nữa Trần Nhật Đăng không quen tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy, mà hành động cạo râu này lại quá ái muội. Cả người cậu cứng đờ, giữa chừng lúc Chung A Thần sát lại gần, cậu nghiêng đầu theo bản năng.
Vừa nghiêng đầu, lưỡi dao hơi cùn rạch lên một đường máu trên mặt cậu, Chung A Thần bất mãn cau mày.
"Xin lỗi" Trần Nhật Đăng gấp gáp mở to mắt, sợ chọc hắn không vui.
Người bị thương là mình, nhưng vì sợ hãi lập tức mở miệng xin lỗi cũng là mình.
Ngón tay cái Chung A Thần quét qua vết máu ở chỗ bị rách, hắn khẽ híp mắt lại, dưới con mắt sợ sệt của Trần Nhật Đăng, rất tự nhiên dùng lưỡi liếm đi vết máu trên đầu ngón tay.
"Đừng cử động"
Đồng tử Trần Nhật Đăng bắt đầu run rẩy, nhưng lại không dám nhúc nhích, cậu dựng thẳng sống lưng, bàn tay sắp ghim vào bồn cầu.
Chịu đựng đến khi Chung A Thần cạo xong, cậu mới có cảm giác như vừa thoát một kiếp nạn, đối phương để dao cạo sang bên cạnh, sau đó ánh mắt tỉ mỉ quan sát gương mặt mình một phen, Trần Nhật Đăng căng cứng cả người, đợi hắn mở miệng.
"Tắm đi, tôi giúp cậu"
"...Tôi làm được mà"
"Thật sao?"
Trần Nhật Đăng gật đầu như trống lục lạc. Chung A Thần thấy vậy cũng không nói nữa, rất nhanh đi ra ngoài, sau đó đưa quần áo của mình cho Trần Nhật Đăng.
"Cần giúp thì gõ cửa"
Sau khi từ chối Chung A Thần, Trần Nhật Đăng trải qua lần tắm khó khăn gian khổ nhất trong đời mình. Bởi vì phần chân không thể dùng sức và dính nước, cậu gần như ngồi trên bồn cầu để tắm, sữa tắm giá rẻ vô cùng trơn, lúc Trần Nhật Đăng chà lưng còn suýt nữa ngã khỏi bồn cầu.
Nhưng không ngờ chờ mình tắm xong, điều đau khổ hơn đã tới, cậu chỉ có thể tự chống đỡ cơ thể để mặc quần áo, bởi vì mặt sàn nhà tắm quá trơn, cuối cùng lúc mặc quần bởi vì phần chân vô thức muốn chống đỡ, khiến cả người cậu "binh" một tiếng ngã xuống sàn gạch men.
Phòng vệ sinh này quá nhỏ, đến nỗi cậu nằm dưới sàn mà người cũng không duỗi ra được, nhìn vừa chật vật lại buồn cười, quần còn chưa kéo lên được một nửa.
Chung A Thần đang ngồi viết code, nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh, hắn nhìn qua, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về bên ấy. Hắn đẩy cửa ra liền nhìn thấy Trần Nhật Đăng mặc quần áo của mình nằm dưới sàn, gương mặt đối phương đau đến vặn vẹo, tay chống dưới đất, dùng hết sức muốn tự mình đứng dậy.
"Không phải tôi nói cần giúp thì gõ cửa sao?"
"Không cẩn thận" Trần Nhật Đăng nhìn dáng vẻ hơi bực bội của đối phương, theo bản năng lại muốn xin lỗi: "Xin l...."
Có điều cậu chưa nói xong, Chung A Thần đã ngồi xổm xuống luồn hai tay qua nách cậu, lôi cậu từ dưới sàn lên. Một chân cậu vẫn chưa đứng vững, đã bị Chung A Thần ôm vào lòng, lúc lưng cậu dán sát vào lồng ngực ấm nóng của người phía sau, cơ thể vừa thả lỏng không lâu lại bắt đầu cứng đờ, cảm giác kỳ quái này làm cả người cậu khó chịu.
Trong đầu Chung A Thần dường như không hề có cái gọi là tình yêu hay đồng giới khác giới, hắn như không cảm nhận được sự căng thẳng của Trần Nhật Đăng, ôm người vào trong lòng giúp cậu khéo nốt cái quần còn mắc một nửa lên.
Lúc ngón tay đối phương quét qua đùi, Trần Nhật Đăng căng thẳng đến nỗi suýt thì ngã thêm cái nữa, may mà một tay kia của Chung A Thần ôm cậu khá chặt mới khiến cậu đứng vững. Trần Nhật Đăng thậm chí còn không dám nhìn dáng vẻ của hai người trong gương, cậu sợ nhìn rồi càng kích động hơn.
"Được rồi" Chung A Thần không mang theo tình cảm gì, giải quyết việc chung xong thì mở miệng.
"Cảm ơn"
Cậu vội vàng cầm lấy cây nạng mà Chung A Thần đưa qua, khập khiễng đi về phía cái ổ của mình.
Chung A Thần đi theo ra ngay phía sau cậu, quần áo hắn đã bị ướt nước lúc kéo cậu lên, Trần Nhật Đăng nhịn đau ngồi xuống, nhìn thấy hắn đột nhiên đi về phía tủ lột áo ra.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng nhìn thấy hắn cởi cáo trước mặt mình, theo như góc nhìn của cậu thì đúng là không ngờ hắn còn có cơ bắp, bởi vì Chung A Thần chủ yếu đều ngồi trước máy tính. Nhưng mà nghĩ đến cái sức lực biến thái của Chung A Thần cùng với chiều cao xấp xỉ mình, thì thấy cũng không có gì ngạc nhiên.
Có điều thứ dọa cậu hết hồn là lúc hắn quay người để lộ ra những vết sẹo dữ tợn ở bên eo bụng, chằng chịt đáng sợ, còn hơn cả những vết thương do mình để lại, chúng đan xen ngang dọc như những vùng thịt chết khắc lên làn da trắng bệch, khiến Trần Nhật Đăng gần như ngừng thở, không dám nhìn thêm.
Cậu muốn hỏi sao lại có những thứ ấy, nhưng không làm sao mở miệng, bởi vì rõ ràng là do con người tạo nên. Trong quá khứ có lẽ đối phương còn từng bị ngược đãi kinh người hơn nhiều, thậm chí những vết thương ấy không thể chữa lành.
Chung A Thần đổi sang một chiếc áo màu xám, đến lúc quay đầy lại, Trần Nhật Đăng lập tức nhìn đi nơi khác.
"Sao vậy?"
"Không" Trần Nhật Đăng sợ nói dối sẽ bị đánh, vừa định bảo không có lại lập tức sửa lời: "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là tôi vô tình nhìn thấy"
Chung A Thần như không để ý Trần Nhật Đăng có nhìn thấy hay không. Nhìn đối phương không tức giận cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lúc sau Trần Nhật Đăng mới lấy dũng khí.
"Đau không?"
"Cậu nói cái này?" Chung A Thần ấn vào nơi đó qua lớp quần áo: "Quên rồi"
"Là người khác...đánh à?"
Trần Nhật Đăng vừa dứt lời, Chung A Thần đột nhiên quay ra nhìn cậu, đối phương híp mắt lại, trong ánh mắt âm u như có sóng ngầm dâng trào.
"Không liên quan đến cậu"
"Xin lỗi..." Trần Nhật Đăng tự biết mình đã đi quá giới hạn hỏi điều không nên hỏi: "Chỉ là tôi..."
"Đừng có ở đó giả vờ giả vịt, mấy người thì có khác gì nhau?"
Chung A Thần ngắt lời giải thích của cậu, hô hấp Trần Nhật Đăng ngưng trệ, cậu siết chặt nắm tay, cúi đầu không dám nhìn đối phương.
Cậu không dám nói gì nữa, Chung A Thần cũng không muốn tiếp tục nói về những chuyện này với cậu, sau khi thay quần áo xong thì đi làm việc của mình. Trần Nhật Đăng vẫn như thường ngày thu mình vào một góc nhìn bóng lưng hắn, cũng không biết qua bao lâu, Chung A Thần đột nhiên đứng dậy, sau đó ra ngoài.
Trần Nhật Đăng nhìn thấy hắn định đi, cậu lo lắng hơi nhướn người về phía trước: "Cậu đi học à?"
Chung A Thần chỉ nhìn cậu một cái, không trả lời, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Trần Nhật Đăng tưởng rằng là do lời nói lúc nãy của mình khiến Chung A Thần lại muốn trừng phạt cậu, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên hỏi, sau này tôi sẽ không hỏi nữa đâu"
Đối phương phớt lờ cậu, chỉ đóng cửa lại. Trần Nhật Đăng nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ hãi khủng hoảng kéo dài bắt đầu phát tác, cậu mặc quần áo của Chung A Thần, cho dù được hơi thở lạnh lẽo mát mẻ thuộc về riêng hắn bao lấy, cũng không thể xoa dịu đi nỗi sợ của cậu.
Cậu túm chặt lấy tóc mình, trước mắt là một mảnh đen nhánh, cơ thể không nhịn được run lên.
Mấy phút sau cửa được mở ra, nhưng Trần Nhật Đăng cảm thấy mấy phút ngắn ngủi này như kéo dài cả tiếng đồng hồ.
"Cậu lạnh lắm à?"
Trên bàn tay Trần Nhật Đăng toàn là vết tự mình cấu, lúc nghe thấy người kia hỏi, cậu mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lấy lòng gượng gạo.
"Cậu về rồi"
Chung A Thần nhìn bộ dạng của cậu, cũng đoán được phần nào. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã vô cùng hài lòng, vốn còn đang bực bội điện thoại Trần Nhật Đăng ban nãy đột nhiên có cuộc gọi video tới của một cô gái, bây giờ phút chốc đã được xoa dịu.
Đối phương không đi đâu được nữa, bây giờ chỉ thuộc về mình mà thôi.
"Cậu sợ tôi đi?" Chung A Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Nhật Đăng.
Cảm giác có thứ vừa mất đi đã trở về vượt qua cả sự kỳ lạ khi bị một người con trai nắm tay, chỉ cần không phải là Chung A Thần chẳng nói lời nào đã rời đi, bỏ lại một mình mình ở đây thì thế nào cũng được.
"Ừ"
"Cậu rất cần tôi?"
"Ừ"
"Vậy sao? Nói thử xem cần tôi nhường nào?"
Chung A Thần như đang dần dần buông lỏng tay cậu ra, Trần Nhật Đăng căng thẳng vội bắt lấy tay đối phương, nắm chặt đến nỗi sợ đối phương giống như cát chảy cứ thế mà biến mất.
Nhìn dáng vẻ kinh hồn bạt vía mất khống chế của Trần Nhật Đăng, trái tim Chung A Thần đột nhiên run lên, dục vọng chiếm hữu kỳ lạ đột nhiên trào dâng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác này trong hai mươi mấy năm, biến một kẻ đứng trên cao, ưu việt ngạo mạn thành một người rời khỏi mình là không thể sống được.
"Cậu biết không, vừa nãy có một người gọi video cho cậu" Chung A Thần cố kìm nén xung động khi nội tâm được lấp đầy, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ghi chú tên là Tiểu Lệ, tag phân loại là quán bar, cô ấy nói rất nhớ cậu, nhớ nhất là bờ môi cậu khi hôn cô ấy, vừa nóng vừa ngứa"
Trần Nhật Đăng sững người lại.
"Làm sao đây, tôi không thích người mình nuôi có rất nhiều người khác ở xung quanh" Chung A Thần cảm nhận được bàn tay Trần Nhật Đăng đang không ngừng siết chặt: "Nếu như người đó rất bẩn, vậy chỉ là rác rưởi cần vất đi thôi"
"Tôi không quen cô ấy, tôi quên rồi, thật sự không nhớ" Trần Nhật Đăng bắt đầu lắc đầu lia lịa, cố gắng giải thích với Chung A Thần, rất sợ đối phương không cần mình nữa: "Cậu xóa cô ấy đi, cô ta chỉ cần tiền thôi, tôi không có ai hết, tôi không hề quen cô ấy"
"Vậy sao?"
"Phải"
"Nhưng đã nhớ cả môi cậu rồi, mà cậu còn không quen?"
Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên, nhìn bờ môi mỏng mang hơi lạnh của Chung A Thần, căng thẳng nuốt nước bọt, cả người đang phát run.
Sinh lý bẩm sinh của cậu bài xích, không thể chấp nhận hôn môi với con trai, nhưng cậu không biết người như mình hiện tại, phải làm gì để chứng minh với Chung A Thần là mình sạch sẽ, không phải rác rưởi bị vứt đi. Cảm xúc và bản năng không ngừng đấu tranh trong cơ thể cậu, gần như muốn nghiền nát cậu thành một đống thịt vụn.
Chung A Thần thấy cậu không trả lời, lúc cố ý lạnh lùng định quay người rời đi, lại bị hai bàn tay đang run rẩy đột nhiên ôm lấy mặt.
Nhìn cái đầu trước mặt tiến sát lại, ngay lúc bờ môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau, Chung A Thần nghiêng đầu đi, môi Trần Nhật Đăng vừa hay cọ vào mặt hắn.
"Cậu đang làm gì"
Giọng nói Chung A Thần lạnh lùng vô cùng, Trần Nhật Đăng đấu tranh tâm lý xong lại hôn phải không khí, hơn nữa mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, phút chốc cả người cậu càng run hơn.
Trong thế giới của Chung A Thần không có mấy thứ như tình yêu dục vọng, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu với nụ hôn đột tiên tiến tới của Trần Nhật Đăng. Hơn nữa cái kiểu người tùy tiện như đối phương, hành động đột ngột này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trước kia Trần Nhật Đăng đối xử với Bạch Linh như thế nào.
"Cậu cũng thích con trai?"
Trần Nhật Đăng không ngờ hắn sẽ hỏi mình câu này, cậu trừng lớn hai mắt vội vàng lắc đầu:
"Không thích"
"Vậy lúc nãy cậu làm gì?" Chung A Thần cau mày.
"....Tôi tưởng cậu muốn tôi chứng minh"
Trần Nhật Đăng cứ tưởng đối phương sẽ cười mình, hoặc là có phản ứng gì khác, kết quả đến khi cậu lúng túng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chung A Thần nhìn vào môi mình như đang nghiền ngẫm gì đó, cũng không biết là đang nghĩ gì, cảm xúc trong mắt cất giấu rất kỹ.
Một lát sau Chung A Thần đứng dậy, đi đến cạnh tủ lạnh, lấy hai quả cà chua ra.
"Lát nữa nấu canh trứng cà chua, cậu có ăn hành không"
........
Ngày hôm sau Trần Nhật Đăng tỉnh lại trong cơn ác mộng ngày càng nhạt nhòa, Chung A Thần đang đứng bên tủ thay áo, như chuẩn bị ra ngoài.
"Dậy rồi?"
Trái tim Trần Nhật Đăng lại bắt đầu treo ngược lên, cậu nắm lấy chăn nghiêng người về phía trước: "Cậu phải ra ngoài sao?"
"Ừ, đi học" Chung A Thần thu máy tính lại: "Cơm ở trong hộp giữ nhiệt"
"Cậu...bao giờ thì cậu về"
"Hôm nay hơi muộn, có việc"
Trần Nhật Đăng nghe hắn nói rất muộn mới về, tâm trạng đột nhiên nặng nề, có lẽ là vì trong khoảng thời gian này, chỉ còn lại một mình mình.
Chung A Thần thu dọn đồ đạc xoay người đóng cửa, trước khi cánh cửa khép lại hắn để ý thấy ánh mắt Trần Nhật Đăng như muốn dán lên đó, chứa đầy đáng thương và bất an. "Binh" một tiếng, cánh cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ và ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
.........
Hôm nay Chung A Thần có ba tiết học, hai tiết là buổi chiều. Bởi vì sắp đến thi cuối kỳ phải thông báo về trọng tâm đề thi, cho nên số người ngồi trong lớp đông hơn bình thường rất nhiều.
Mọi người túm năm tụm ba ngồi cùng bạn thân hoặc bạn cùng phòng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Chung A Thần ngồi trong góc, không có ai ngồi cạnh hắn, trừ phi không còn chỗ trống để ngồi.
Chung A Thần như không cảm nhận được lời nói và ánh mắt ở bên ngoài, hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước, không ai phát hiện hắn có hơi sốt ruột, đầu ngón tay liên tục ma sát lên thân bút.
Qua một lúc mọi người đã đến đầy đủ, bên ngoài có tiếng cười đùa hi hi ha ha, Chu Tiện đút tay vào túi quần, đi vào trong lớp học cùng với ba bốn người vẫn thường xuyên đi cùng. Lúc Chung A Thần ngẩng đầu lên có chạm mắt với một người trong số bọn họ, là người từng đánh hắn, người đó nhìn thấy hắn thì lập tức rời mắt đi.
Lúc Chu Tiện nhìn về phía Chung A Thần, hắn đã quay ra nhìn vào màn hình máy tính, bởi vì mấy vị trí ở cuối đã bị chiếm hết, chỉ có dãy bàn phía sau Chung A Thần là còn chỗ. Mấy người kia cân nhắc trong giây lát, so với việc ngồi bên cạnh Chung A Thần thì vẫn hơn, thế là đi đến dãy bàn phía sau đó.
Chu Tiện vứt ipad lên bàn, duỗi chân ra đợi giáo viên lên lớp.
Bên cạnh có người chống tay lên đầu, ngáp một cái: "Ài, hôm nay học cả ngày buồn ngủ quá, không cả ngủ trưa được"
"Ai chẳng thế"
"Không biết hôm nay ông thầy lên lớp có tiết lộ đề không"
Chu Tiện xoay cái bút trong tay: "Mày tìm một đứa chép đáp án, cứ thế mà làm"
"Em mua cả Chat GPT 4.0 rồi, để AI viết mã code cho em" người kia nói rồi gục đầu xuống bàn: "Hâm mộ anh Đăng quá, bây giờ vẫn còn đang nghỉ dưỡng ở bờ biển kìa"
Chu Tiện đột nhiên dừng xoay bút trong tay lại: "Nó đăng trạng thái rồi à?"
"Đăng mấy ngày trước rồi"
"Tao còn chưa xem" Chu Tiện lôi điện thoại ra, thời gian là buổi chiều mấy ngày trước, định vị Trần Nhật Đăng đúng là đang ở ven biển thành phố Z, bên dưới có rất nhiều like và bình luận, phần lớn đều nói cậu suốt ngày sống tiêu diêu tự tại.
"Chắc anh không lướt đến" người kia cũng không để ý: "Hâm mộ anh Đăng ghê, áp lực quá không muốn học, nói nghỉ là nghỉ, gia đình cũng không quản, cuối kỳ đến chân rồi mới nhảy, làm em muốn nhảy lầu luôn đây này"
Người bên cạnh nói xong, Chu Tiện lại im lặng. Quan hệ của ba mẹ cậu ta với ba mẹ Trần Nhật Đăng khá tốt, bởi vậy nên rất rõ tình hình gia đình cậu.
Phần lớn thời gian ba mẹ Trần Nhật Đăng đều ở thành phố A, có việc là lại ra nước ngoài, rất ít khi quay lại, Tết hai năm nay Trần Nhật Đăng đều ở cùng với mình. Cái nhà đó nói là nhà cũng không phải, chia năm xẻ bảy, nhưng hình như Trần Nhật Đăng quen rồi cũng không để ý, bởi vì cậu thường hay nói có tiền tiêu không hết là được, không có ai quản càng sướng chứ sao, nhưng Chu Tiện biết mỗi năm đến giao thừa cậu đều âm thầm đợi thông báo của ba mẹ.
Lần nghỉ học này, nói thật Chu Tiện thấy hơi kỳ lạ. Cậu ta đã nói với Trần Nhật Đăng chuyện anh Long về nước từ rất lâu rồi, đối phương cũng đồng ý, thậm chí chiều hôm ấy còn nói mình sắp lái xe qua đó, thế mà đột nhiên không cả nghe điện thoại lẫn tin nhắn, lúc trả lời thì lại nói có việc không đến.
Khiến cậu ta khó hiểu hơn nữa là chuyện Trần Nhật Đăng xin nghỉ học, tối hôm đó liền nghỉ luôn, ngày hôm sau mất tích, thậm chí hai người còn chẳng gặp mặt.
Giọng nói trong điện thoại và tin nhắn thoại của cậu ấy rất bình thường, chỉ nói là tạm thời không muốn học muốn nghỉ ngơi, Chu Tiện đã từng hỏi có phải do mâu thuẫn gia đình không, đối phương cũng không trả lời. Mấy ngày nay, Chu Tiện đã nghĩ đến việc kỳ nghỉ Đông đi tìm cậu chơi không chỉ một lần, nhưng đều bị Trần Nhật Đăng từ chối, lý do từ chối rất qua loa, nói là muốn ở một mình giải tỏa tâm trạng.
Chu Tiện thấy từ đầu đến cuối cả quá trình nghỉ học đều rất đột ngột khó hiểu, nếu không phải Trần Nhật Đăng vẫn trả lời tin nhắn thường xuyên, hơn nữa gọi điện thoại vẫn là giọng của chính cậu, thì Chu Tiện thật sự nghi ngờ đối phương đã bị bắt cóc uy hiếp, bởi vì Trần Nhật Đăng từng nhắc đến trước kia cảm giác có người theo dõi cậu.
Lúc tâm tư nghi ngờ này nổi lên, cậu ta bị tính đa nghi của chính mình dọa sợ, nhưng đã là xã hội pháp trị rồi, ở đâu cũng có camera, nếu tìm được góc chết để bắt cóc không bị người ta phát hiện thì rất khó, hơn nữa cậu ta thấy làm gì có ai có bản lĩnh bắt cóc Trần Nhật Đăng.
Lúc tiện đường đi ngang qua, cậu ta còn từng đến nhà ở của Trần Nhật Đăng, vừa hay gặp chú Lâm làm việc cho nhà Trần Nhật Đăng bên thành phố C, thỉnh thoảng phụ trách đời sống cá nhân của Trần Nhật Đăng đang quẹt thẻ ở dưới lầu.
Lúc nói chuyện Chu Tiện có bâng quơ hỏi về nghi hoặc của mình, nhưng đối phương dường như không nghĩ nhiều thế.
"Ừ, cậu Trần không muốn học, bên phía phu nhân cũng nghĩ trước mắt thì cứ tùy ý cậu ấy, hơn nữa từ nhỏ cậu ấy đã như vậy, thích trốn tránh"
"Nhưng mà nó chẳng nói tiếng nào, ngày hôm sau đã đi rồi, nó có nhắn tin cho chú không?"
"Có, buổi tối hôm trước với lúc đến sân bay đều nhắn cho tôi, xe cậu ấy cũng thuê người lái hộ mang về"
Chu Tiện cau mày, cậu ta thấy cứ có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết là sai ở đâu, dù sao thì Trần Nhật Đăng vẫn còn đang nói chuyện đều đều, mà tình trạng thả dông không quản của gia đình cậu thì đã là chuyện thường tình.
Một người khác ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ta.
"Cơ mà, sao anh Đăng năm ba rồi mà còn nghỉ học nhỉ, cố thêm một năm nữa là được đến công ty của gia đình thực tập rồi"
"Không chắc, có khi anh Đăng ra nước ngoài nhỉ? Phải không, anh Tiện?"
Chu Tiện bị hỏi hơi ngập ngừng: "Không biết nữa, xem bản thân nó, nhưng mà cấp ba với đại học đều không đi, sau này cũng chưa chắc"
"Cũng phải, có tiền thì sống ở trong nước thuận tiện hơn muốn gì chả được"
"...Có điều, bọn mày không thấy nó đi đột ngột quá à?"
Chu Tiện nhìn màn hình máy tính của Chung A Thần đột nhiên mở miệng, người phía trước đeo kính im lặng ngồi chờ tiết học bắt đầu. Cậu ta biết có lẽ hắn nghe được hết đối thoại giữa bọn họ.
"Cũng tạm? Em tưởng là anh ấy nói trước với anh rồi chứ? Dù sao thì anh Đăng nghĩ gì là làm đấy"
Trong lúc mấy người nói chuyện, thầy giáo ôm máy tính và giáo trình bước vào lớp.
Cả tiết học Chu Tiện cứ ngây người nhìn sau gáy của Chung A Thần, đối phương tập trung ghi chép trên máy tính. Hôm nay đột nhiên nhắc chuyện này, nghi ngờ trước kia lại nổi lên, cậu ta vẫn nghĩ xem chuyện của Trần Nhật Đăng có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là tiết học hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không nghĩ ra được, đành phải từ bỏ, nhưng trực giác nói cho cậu ta biết nghi ngờ của mình và việc bị theo dõi mà Trần Nhật Đăng nhắc kia, cùng với những lần từ chối cuộc gọi video không cho mình đến tìm có liên quan với nhau.
Đến tận lúc tan học, xung quanh vang lên tiếng thu dọn đồ đạc, cậu ta mới nhớ ra mình đã không nghe giảng cả tiết, lúc nhìn thấy Chung A Thần gấp máy tính lại, cậu ta mới nhanh tay lôi điện thoại ra chụp mấy bức ảnh ghi chép trọng tâm bài thi trong tệp của đối phương.
"Gửi cho em với, anh Tiện" người bên cạnh muốn chụp, nhưng mà ngại Chung A Thần nên không dám ra tay.
"Nãy mày không nghe giảng à?"
"Thì anh cũng có nghe đâu?" người kia làm vẻ tủi thân.
Chu Tiện trợn mắt trắng, thầm mắng mẹ nó tao đang nghĩ chính sự đấy: "Lát tao gửi cho"
Cậu ta vừa nói xong thì nhìn thấy cửa lớp học có một bóng người quen mắt, Chung A Thần khoác túi máy tính cúi đầu xuống nói chuyện với cô.
"Đó không phải là..bạn gái anh Đăng à? Tên gì ấy nhỉ"
"Bạch Linh"
"À đúng" người kia nhớ ra: "Chung A Thần làm lành với cậu ta rồi à? Chẳng trách anh Đăng lúc đó nhằm vào cô này, rõ ràng trông rất bình thường"
Chu Tiện khẽ híp mắt lại, cậu ta nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ không nói gì.
Thời gian tan học hôm nay của Bạch Linh và Chung A Thần gần như nhau, vừa hay lát nữa Chung A Thần phải đến nhà Bạch Linh dạy kèm, nên cô gửi tin nhắn nói đợi hắn cùng đi.
Hai người vẫn không được tính là quá thân, nhưng có lẽ là do bị cùng một người tổn thương, cho nên quan hệ đã tốt hơn trước kia, đương nhiên chỉ là một mình Bạch Linh nghĩ như thế.
Lúc đến nhà, Đỗ Lệ đang ở phòng khách gọt hoa quả, nhìn thấy hai người họ cùng đi về thì hơi ngạc nhiên.
"Hai đứa cùng tan học à"
"Con đợi Chung A Thần một lát"
"À à" Đỗ Lệ gọi em trai ra bê hoa quả, rất nhanh đã có bóng người xông ra khỏi phòng: "Chung A Thần, dì nghe nói cháu nghỉ việc làm thêm hết rồi?"
"Vâng"
"Gần đây dư dả hơn rồi à?"
"Vâng, trò chơi cháu làm bắt đầu bán rồi"
"Giỏi quá, Bạch Linh không phải con muốn làm họa sĩ sao, học hỏi người ta kìa"
Bạch Linh khẽ bĩu môi: "Con đâu biết viết mã code, nên chỉ làm thuê cho người ta được thôi"
"Anh Chung A Thần ơi, bắt đầu học chưa ạ?" em trai dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Hai đứa học trước đi, nó muốn học xong để chơi game đấy" Đỗ Lệ vừa nhìn là biết sao con trai mình lại tích cực thế.
............
Kìm nén xao động và bất an khó hiểu cả một ngày, hai giờ dạy kèm cuối cùng đã kết thúc. Chung A Thần chấm xong đáp án cuối cùng, gương mặt lạnh tanh nói gần đây đã có chút tiến bộ, em trai hô một tiếng vạn tuế rồi nhấc chân lên chạy tót ra khỏi phòng chơi game.
Đồng hồ treo tường đã hiện mười rưỡi tối, đợi đi ra hẳn nhà Bạch Linh, hắn mới lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hai màu trắng đen, hình ảnh trong nhà kho hiện rõ từng ngóc ngách, một người con trai mặc quần áo của mình đang cuộn người trong chăn ngủ, tay đối phương nắm chặt góc chăn, hiển nhiên ngủ không hề ngon.
Ngón tay Chung A Thần ma sát trên đó vài cái, nôn nóng trong lòng không hiểu sao đã dịu đi.
"Chung A Thần"
Hắn nghe thấy có người gọi tên mình liền lập tức thu điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Linh đang đứng ở cửa.
"Mẹ bảo cậu ở lại ăn cơm"
"Hôm nay chắc là không được"
"Cậu phải đi bệnh viện à? Không phải nghỉ làm thêm hết rồi sao?"
"Không phải..."
"Chung A Thần ở lại ăn chút đi!" Đỗ Lệ ở trong phòng khách nghe thấy hắn đang từ chối: "Dì chế biến xong hết rồi"
Bạch Linh nhìn hắn nhún nhún vai, Chung A Thần không nói gì.
"Nãy cậu xem gì vậy?'
"Tài liệu học"
"Vậy sao, trông tối mò" Bạch Linh không hỏi nữa: "Đi thôi, cùng đi vào"
Đỗ Lệ mang hết mì đã nấu xong ra, bà nhìn dáng vẻ của Chung A Thần đột nhiên hơi cảm khái: "Chung A Thần, sau này con có định tìm người yêu không?"
Lời này vừa nói ra, Bạch Linh suýt thì bị sặc. Cô trộm liếc nhìn Chung A Thần, thật sự không tưởng tượng dáng vẻ hắn giao lưu với người khác, cho dù ngoại hình Chung A Thần thật sự không tồi, nhưng mà hơi thở âm trầm của hắn khiến người ta không dám lại gần.
"Chỉ hỏi chơi thôi, tự dưng dì nghĩ, không phải trước kia con nói người yêu của Bạch Linh có vấn đề à, đúng là tên trai đểu thật"
"Mẹ, sao còn nhắc đến cậu ta, đã nói là như bị chó cắn rồi"
"Không phải con cũng lén khóc mấy lần đấy sao? Bây giờ nó đi đâu rồi? Bạch Linh nói hình như nghỉ học rồi"
Chung A Thần hạ giọng "Vâng" một tiếng.
"Nghỉ một thời gian rồi"
"Mẹ thấy là nó không có mặt mũi đứng trước mặt con đấy" Đỗ Lệ gắp một miếng thịt vào bát Chung A Thần: "Chung A Thần có từng thích ai chưa?"
Cái vấn đề nhảy qua nhảy lại này khiến Bạch Linh hơi cạn lời, nhưng cũng quen với mẹ mình đã đến độ tuổi thích hóng hớt buôn chuyện.
"...Chưa ạ"
"Trông cháu cũng không giống như đã từng thích ai, chắc cũng chưa yêu bao giờ nhỉ. Mà cũng không quan trọng, cứ tìm được việc đã, đối tượng là thứ yếu thôi."
"Dì dám chắc cháu chung tình lắm đấy" mặc dù nói vậy, nhưng Đỗ Lệ cũng không nghĩ ra được Chung A Thần sẽ tìm một cô gái như thế nào: "Cháu có muốn cùng đón Tết năm nay với nhà dì không?"
Chung A Thần hơi dừng đũa lại, Bạch Linh cũng bất ngờ.
"Bà cháu chắc không ra viện được, hoạt động cũng khó khăn, hơn nữa điều kiện gia đình cũng..." Đỗ Lệ thở dài: "Nếu cháu có một mình, thì đến chung với nhà dì, chỉ là thêm một bát cơm thôi"
"Cảm ơn..." Chung A Thần cụp mắt xuống: "Nhưng trong nhà cháu có người rồi"
Bữa cơm này kéo dài gần một tiếng, Đỗ Lệ lôi kéo hắn và Bạch Linh nói rất nhiều chuyện, bởi vì là người phụ nữ của gia đình, bình thường ít được xã giao, hắn cũng hiểu đối phương muốn tìm người nói chuyện. Dù Chung A Thần đã khó kìm nén cảm giác nôn nóng, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại.
Từ nhà Bạch Linh đi đến nhà kho đã sắp mười giờ, lúc Chung A Thần mở cửa, cả người mang theo hơi gió lạnh.
Vừa nghe tiếng động, đôi mắt trong nhà kia lập tức nhìn qua.
"Cậu về rồi"
"Ừ" Chung A Thần nâng mắt lên, trái tim đang loạn nhịp dần trở về quy luật.
"Sao hôm nay cậu lại..." Trần Nhật Đăng còn chưa nói xong, đã vội xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý hỏi"
"Ăn cơm"
Ngoài dự đoán, Chung A Thần không nói liên quan gì đến cậu, mà trả lời câu hỏi.
"À" Trần Nhật Đăng không dám hỏi nữa, cậu không biết thời gian, chỉ biết gần như cả ngày Chung A Thần đều ở bên ngoài, bây giờ hắn trở lại rồi, chắc là đã muộn.
"Đổi thuốc thôi"
Chung A Thần vắt áo gió màu đen lên ghế, sau đó cúi người xuống trước mặt Trần Nhật Đăng. Đối phương vẫn ngoan ngoãn vươn chân ra như thường ngày. Chung A Thần xắn ống quần cậu lên, lúc ngón tay lạnh lẽo chạm vào da cậu, Trần Nhật Đăng mất tự nhiên khẽ rụt lại.
"Hơi lạnh..."
"Cố nhịn chút"
Chung A Thần cụp mắt không có biểu cảm gì, nhưng động tác trên tay thì rất nhẹ nhàng. Vết sưng ở mắt cá chân Trần Nhật Đăng đã giảm đi nhiều so với trước, nhưng mà đi lại vẫn khó khăn, dù sao bị trật khớp thông thường đã phải nghỉ ngơi rất lâu mới khỏi, chứ đừng nói là chân bị gãy xương.
Lúc hắn vươn người về phía trước lấy vải băng bên cạnh Trần Nhật Đăng, cả người cậu căng cứng lại, cậu ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc trên người Chung A Thần. Cho dù trước kia cậu có nhiều cô gái khác nhau, nhưng nước hoa trên người họ thì không giống, nhất là...mùi trên người Chung A Thần bây giờ.
"Nhấc lên"
"Không nghe thấy à?" Chung A Thần cau mày nhìn Trần Nhật Đăng.
"Xin lỗi" Trần Nhật Đăng nghe thấy vội vàng nhấc chân lên, nhưng vì hành động này mà đau đến nhíu mày.
Đợi sau khi đã bó xong, Chung A Thần mới đứng dậy: "Đói không?"
Hắn vừa nói xong, bụng Trần Nhật Đăng đã réo lên rất không phải lúc, coi như là đáp lại lời Chung A Thần. Trần Nhật Đăng hơi xấu hổ nhìn sang nơi khác, nhưng Chung A Thần lại chẳng thấy sao, mấy thứ hắn để trong hộp giữ nhiệt cho Trần Nhật Đăng đều là cháo và đồ khô, đến giờ này rồi đói cũng là chuyện thường.
Chung A Thần đi về phía phòng bếp nấu mì cho Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng ở phía sau trở nên im lặng.
Cậu ngửi được mùi nước hoa của Bạch Linh trên người Chung A Thần, cậu biết Chung A Thần làm gia sư ở nhà Bạch Linh, nhưng trước kia lúc tiếp xúc cậu cũng không thấy trên người Chung A Thần có mùi này, hơn nữa hôm nay cả ngày Chung A Thần đều ở bên ngoài, liên tưởng tới mùi nước hoa, Trần Nhật Đăng cảm thấy trái tim như bị móc ra kéo lê dưới đất.
Cậu không tưởng tượng được dáng vẻ lúc Chung A Thần giao lưu với người khác...nhưng Chung A Thần vốn đã quan tâm đến Bạch Linh, dù cậu khá rõ ràng hắn quan tâm là vì gia đình Bạch Linh đối xử với hắn rất tốt.
Nhưng Trần Nhật Đăng vẫn rơi vào lo sợ không rõ ngọn nguồn, cậu nắm chặt quần áo, không biết từ khi nào, bệnh tâm lý ngày càng nặng, rất dễ bị hít thở khó khăn bởi mấy liên tưởng và ảo tưởng khó hiểu, tứ chi trở nên căng cứng.
Những suy nghĩ vô cớ ngày càng bay càng xa, khiến nỗi sợ bị bỏ rơi từ lúc nhỏ đã bị chôn giấu trong nội tâm bắt đầu lan tràn đến từng mạch máu, khiến cả người cậu khó có thể chịu đựng, như sắp phát nổ dưới áp lực cao.
Nếu Chung A Thần và Bạch Linh ở bên nhau, vậy có phải thời gian ở đây sau này sẽ ngày càng ít...có phải từ nay trở đi, lại biến thành cậu một mình chờ đợi tương lai chưa biết, có lẽ sau này Chung A Thần đến cả đêm cũng không về nữa.
Chỉ cần nghĩ đến bóng tối âm u vô tận chỉ còn lại một mình mình, nghĩ đến mùi nước hoa nữ mình từng thích ngửi, sau khi thay trời đổi đất bắt đầu oanh tạc đại não cậu, dạ dày đột nhiên cuộn trào buồn nôn, cậu túm lấy cổ họng, tay chống xuống đất bắt đầu nôn khan.
Chung A Thần vừa mới gắp mỳ vào bát đã nghe thấy tiếng nôn khan đằng sau. Hắn nhíu mày quay đầu lại, Trần Nhật Đăng cúi người, một tay siết chặt nắm đấm, một tay túm lấy cổ họng, cả người hơi co giật theo phản xạ vì nôn, nhìn rất đau khổ.
Ngoại trừ đêm tối gặp ác mộng, đã rất lâu cậu không phát bệnh trong lúc sáng đèn. Chung A Thần buông bát xuống, đi đến trước mặt Trần Nhật Đăng, sau đó lấy áo khoác gió dày hơn trên ghế đắp lên người cậu, một tay vuốt lên lưng người con trai, trên mặt chẳng có gợn sóng.
Cho đến khi phần xương sống nhô lên dưới lòng bàn tay không còn run rẩy nữa, Chung A Thần mới bật lò điện để sưởi ấm ở bên cạnh lên.
Trần Nhật Đăng ngước đôi mắt đỏ au lên, nhìn đôi mắt chẳng có vui buồn của Chung A Thần, sau đó vươn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, như sợ đi mất.
"Vừa nãy nghĩ gì vậy?" Chung A Thần đưa nước cho cậu.
"....Không có gì"
Chung A Thần nhìn cậu hai giây, không hỏi gì nữa, chỉ đặt bát mì đã nấu xong xuống trước mặt cậu.
Trần Nhật Đăng cúi xuống, nhìn mấy lá rau lềnh phềnh, đột nhiên lại muốn nôn, lúc nãy vì tự nhiên bị nôn khan, da dày bị treo ngược lên có hơi khó chịu, cảm giác đói bụng đã biến thành buồn nôn.
Cậu cứ ngây người nhìn bát mỳ, cậu sợ đồ Chung A Thần nấu cho mình mà lại không ăn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu càng sợ là mình ăn xong sẽ nôn sạch.
"Không phải đói rồi sao?"
Trần Nhật Đăng vội vàng cầm đũa lên.
"Lúc nãy cậu nghĩ gì? Hay là nhìn thấy gì rồi?"
"....Tôi..."
Trần Nhật Đăng không dám nói mình đàn ông con trai lại đang nghĩ cái gì, sợ nói ra sẽ bị Chung A Thần cười nhạo, nhưng cậu ngày càng trở nên ỷ lại lo lắng, đây là hiện thực dùng mắt thường có thể thấy, cho dù cậu muốn điên cuồng thoát khỏi những cảm xúc đáng sợ này, nhưng những ám ảnh lúc nhỏ vẫn cứ đeo bám cậu không thôi.
"Không nói thì thôi" Chung A Thần như không còn kiên nhẫn, xoay người đến nhà vệ sinh tắm rửa.
Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, nghe tiếng nước chảy, Trần Nhật Đăng sắp siết đôi đũa gãy làm đôi. Cậu không muốn ở một mình, cậu không muốn mình không nghe thấy giọng nói của Chung A Thần, không nhìn thấy bóng lưng Chung A Thần.
Tắt vòi nước, Chung A Thần thay quần áo xong mở cửa ra, hơi nóng trong phòng tắm bay ra biến mất vào không khí lạnh.
Hắn nhìn Trần Nhật Đăng vẫn đang cúi đầu, không nói gì, chỉ đi tới ngăn tủ dưới bàn để máy tính lấy máy sấy ra. Hắn vừa mới mở ngăn kéo, đã nghe thấy giọng nói rất nhỏ vang lên phía sau.
"Chung A Thần..."
"Chung A Thần..."
Chung A Thần quay đầu lại, nhìn rất rõ cảm xúc tuyệt vọng trong đôi mắt Trần Nhật Đăng.
"...Cậu với Bạch Linh ở...bên nhau rồi à?"
Ánh mắt Chung A Thần tối đi, Trần Nhật Đăng biết mình không đủ tư cách để nhắc đến cái tên này.
"Chỉ là...hôm nay cậu rất lâu mới về...tôi chỉ muốn hỏi có phải cậu ở cạnh cô ấy không...sau này có phải cũng..."
Lời nói Trần Nhật Đăng hơi lộn xộn, cậu không biết làm sao để miêu tả nỗi sợ khi bị người con trai kia vứt bỏ.
Trong lúc nói, Chung A Thần đã đi đến trước mặt cậu.
"Hơn nữa mùa Đông rồi... một mình tôi..."
Đối phương đột nhiên cúi người xuống, Trần Nhật Đăng còn chưa nói hết, sau gáy đã bị giữ lại. Cậu đang quỳ trên sàn định ăn cơm, bây giờ đột nhiên bị người nọ kéo lên, sống lưng trở nên thẳng tắp, ngay sau đó là hơi thở ngày càng sát lại, cho đến khi bờ môi mỏng lạnh lùng dán lên môi mình.
Trần Nhật Đăng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng đối phương tách ra rất nhanh.
"Cậu cảm thấy bất an sao?"
Cả người Trần Nhật Đăng cứng đờ, cảm giác sởn tóc gáy vô cùng lạ kỳ, kéo theo đó là một cảm giác an toàn lạ lẫm dâng trào, cậu nổi da gà khắp người, nhưng sự bất an trước đó gần như đã biến mất.
Không giống với sự chứng minh mà Trần Nhật Đăng đã đánh cược tất cả, chuẩn bị tâm lý bao lâu rồi mới làm, lúc Chung A Thần hạ nụ hôn này xuống trên mặt không có cảm xúc gì, nó giống như một loại an ủi hơn, dường như đối phương không hề thấy kỳ lạ với việc hai người con trai hôn môi.
Trần Nhật Đăng là một tên trai thẳng hàng thật giá thật, bất kỳ hành động tiếp xúc thân mật nào với con trai đều khiến cậu khó chịu vô cùng, nếu là trước kia chắc chắn là cậu đã giáng một đòn xuống luôn rồi, nhưng mà bây giờ cậu không chỉ không có cái gan này, mà còn tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có từ trong nụ hôn ấy.
Đây giống như câu trả lời của Chung A Thần, cũng là minh chứng hắn sẽ không bỏ rơi cậu.
Trần Nhật Đăng quên cả cách nói chuyện, môi cậu khẽ mấp máy mấy lần, cuối cùng khép lại, nhưng trái tim thì lại đập lên điên cuồng. Mạch máu khắp cả người đổ về đại não. Cảm giác này giống như khoảnh khắc nhìn thấy Chung A Thần xuất hiện, ánh sáng bên ngoài chiếu vào không gian tối đen vô tận.
Giống như một đấng cứu thế thần thánh.
Chung A Thần nhìn dáng vẻ của Trần Nhật Đăng, đôi đồng tử run rẩy cùng với vành tai đỏ bừng khiến hắn như đã nhìn ra được gì đó, ngón tay hắn luồn qua sợi tóc Trần Nhật Đăng, bàn tay đang giữ sau gáy cậu càng dùng sức. Trần Nhật Đăng bị hắn túm tóc đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày, cả người phát đau làm cậu không nhịn được khẽ rên.
"Cậu không nghĩ là tôi thích cậu đấy chứ?"
Trần Nhật Đăng cố nhịn cơn đau ở da dầu khẽ nuốt nước bọt, không ngờ rằng Chung A Thần lại hỏi câu như vậy, dưới cái nhìn lạnh lẽo của đối phương trái tim Trần Nhật Đăng đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
"....Tôi không có"
"Cũng đúng, cậu nên hiểu rõ vị trí của mình" Chung A Thần giơ ngón cái lên khẽ cọ vào bờ môi hơi khô vì mùa Đông của Trần Nhật Đăng.
Hô hấp Trần Nhật Đăng ngưng trệ, ngón trỏ đối phương kéo khóe miệng cậu ra, trong khoang miệng toàn là mùi keo da của găng tay y tế mà hắn quen đeo lúc ở nhà, bởi vì không khép miệng lại được, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống thấm lên găng tay của Chung A Thần.
Cậu bị Chung A Thần kéo khóe miệng đến phát đau, ngón tay đối phương đặt ở ngực cậu không ngừng xoa loạn lên, như muốn xáo trộn đại não của cậu đến long trời lở đất.
"Chung A Thần..."
"Đau..."
Những từ đơn âm tiết còn chưa thể phát âm hoàn chỉnh, Trần Nhật Đăng đột nhiên cảm nhận được đau đớn ngắn ngủi trên môi, là Chung A Thần đột nhiên cắn lên môi cậu, nơi bị cắn rách lập tức rỉ máu chảy dọc xuống.
Cậu còn chưa kịp lau đi, người trước mặt đã cúi xuống nắm lấy cằm cậu, vươn lưỡi ra liếm sạch vết máu trên môi, dòng nhiệt cùng với xúc cảm ấm nóng dính dớp hòa vào nhau, khiến người cậu không khỏi khẽ run lên vì sự an ủi kỳ lạ này, cả người không tự chủ được ngửa về sau.
Mấy giây sau, Chung A Thần mới rời khỏi môi Trần Nhật Đăng.
"Mỳ, cậu có ăn nữa không?" Chung A Thần đứng đậy: "Không ăn lại đói"
Đối phương hỏi một câu chẳng chút ăn khớp với bầu không khí vừa nãy, Trần Nhật Đăng ngây người, trái tim vẫn đang lên xuống dồn dập, một lúc sau mới thật sự hoàn hồn.
"....có ăn"
"Nát hết rồi" Chung A Thần cầm bát lên, sau đó đổ vào thùng rác bên cạnh: "Nấu lại bát khác cho cậu"
Trần Nhật Đăng nhìn bóng lưng Chung A Thần đi vào phòng bếp, sau đó xoa xoa lên chỗ môi vừa bị cắn rách, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ môi lưỡi của đối phương.
Cậu không nhìn thấu thái độ của Chung A Thần, cũng không đoán được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Vết thương trên người Chung A Thần, trừ đi những phần da chết đã có từ trước, còn lại đều là dấu ấn do chính cậu ung dung khắc lên. Chung A Thần hận cậu, nhưng lại đối xử với cậu rất tốt, cho dù cậu biết đối với Chung A Thần mình có ý nghĩa gì...
Nhưng sau những sợ hãi, cậu lại hưởng thụ khoảnh khắc này một cách khó hiểu, trong nhà có bảo mẫu, có người hầu, nhưng đa phần cậu thích ăn gì thì sẽ đặt ở bên ngoài về một phần, không ai hỏi cậu có đói không, cũng không ai chăm sóc cậu từng li từng tí. Ai cũng chỉ nhìn sắc mặt cậu, cầm tiền lương của nhà cậu mới dung túng cậu như vậy...nhưng Chung A Thần thì khác hoàn toàn, bản thân còn từng làm ra những chuyện kia với hắn, cho nên cậu không hiểu bây giờ Chung A Thần cho cậu một cái tát xong lại đưa cậu một viên kẹo là như thế nào.
Như một chất gây ảo giác được bọc đường, mang theo sắc màu tà ác mê hoặc, khiến cậu không thể phân rõ tâm tư và hành động của mình, chỉ có thể để mặc cho sợ hãi lan tràn, rồi lại tìm kiếm bầu bạn và cảm giác an toàn từ đối phương.
Khoảng mười phút sau, lần này người kia bưng đến một bát mỳ nóng hổi, Trần Nhật Đăng nói cảm ơn xong thì ngoan ngoãn ăn hết.
Có lẽ vì những chuyện đã trải qua, Trần Nhật Đăng có thể cảm nhận được đại não mình bị tổn thương nghiêm trọng, cho đến tận đêm ngày hôm nay, cậu vẫn sinh ra một chút ảo giác và ác mộng, chỉ là số lượng đã ít hơn trước rất nhiều, cho nên cậu cũng không dám nghĩ gì nhiều, bởi vì cứ nghĩ nhiều là đầu lại đau âm ỉ, tư duy cũng trở nên chậm chạp.
Lúc sau Chung A Thần đưa cậu đến phòng vệ sinh gội đầu, bởi vì chân không tiện, hắn lấy cho cậu một cái ghế để ngồi, lúc cần chống đỡ, Chung A Thần sẽ để cậu vịn lên cánh tay mình.
Tắm xong, Chung A Thần giúp cậu sấy tóc như thường ngày. Trần Nhật Đăng ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn vào một góc.
Trên đầu là nguồn nhiệt nóng hổi, ngón tay Chung A Thần vuốt qua từng lọn tóc, qua một lúc cậu đã hơi gật gù buồn ngủ.
"Buồn ngủ rồi?"
Trần Nhật Đăng không nghe thấy câu hỏi của Chung A Thần vì tiếng máy sấy, bởi vì cả thể xác và tinh thần đã ỷ lại hắn, cho nên không còn chút phòng bị nào với Chung A Thần, rất nhanh cậu đã nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Chung A Thần cúi xuống nhìn mái đầu đang tựa vào lồng ngực mình, đối phương đã thiếp đi, cả người vô thức dựa vào mình. Qua một lát sau chờ mái tóc dưới tay mình đã khô, hắn mới tắt máy sấy đi, sau đó ôm ngang người Trần Nhật Đăng lên, đặt cậu về chiếc ổ nhỏ dùng chăn để đắp lên kia.
Dưới ánh sáng ảm đạm, Chung A Thần nhìn cậu rất lâu, dường như đối phương vẫn đang gặp ác mộng, ngủ không yên ổn, trên môi còn có vết cắn của mình, mang theo vết máu loang lổ.
Từ khi Trần Nhật Đăng ở trong nhà kho này, đã rất lâu hắn không còn đi tìm những động vật đã chết không ai quan tâm kia nữa. Đại não hắn nghĩ đến những thứ vỡ nát không hoàn chỉnh kia, nhưng rất nhanh những thứ chẳng liên quan ấy lại trùng khớp với gương mặt Trần Nhật Đăng một cách khó hiểu.
Con người từng hống hách bất kham ngày hôm nay như thủy tinh bị đập vỡ, trở nên dựa dẫm vào mình, là sự tồn tại chỉ có thể dựa vào mình.
Hắn nhìn vết cắn trên môi Trần Nhật Đăng, một luồng nhiệt khô nóng đột nhiên dâng trào, một lúc sau mới vươn tay ra.
.....
Mấy ngày nay bởi vì sắp thi cuối kỳ, Chung A Thần thường xuyên phải đến trường, thời gian về cũng rất muộn.
Mới đầu Trần Nhật Đăng không quen, cho đến khi không thể không chấp nhận. Lần đầu tiên lúc Chung A Thần ra ngoài, còn hôn lên khóe môi cậu như đang vỗ về, sau này thì không có gì nữa.
Cho đến lần này, bởi vì Trần Nhật Đăng không thể chịu đựng nỗi sợ khi thời gian hắn về ngày càng muộn, nên mới lấy hết dũng khí gọi tên Chung A Thần lúc hắn chuẩn bị ra ngoài. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn như trước kia không nhìn rõ cảm xúc, cậu chống nạng hơi chật vật đi đến trước mặt Chung A Thần.
"Sao vậy?"
"Cậu...nay lúc nào thì cậu về?"
Chung A Thần nhìn cậu không trả lời ngay.
Trái tim Trần Nhật Đăng đang tung hoành ngang dọc, cậu nhắm chặt mắt lại, buông nạng ra ôm lấy gương mặt của Chung A Thần, cậu cố nén cảm giác khó chịu khi tiếp xúc thân mật với nam giới, sau đó chạm nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.
Chung A Thần chỉ khẽ cau mày, không trả lời.
Thay vì nói hai người họ hôn môi, chẳng bằng nói là dùng sự tiếp xúc kỳ quái này để xác định điều gì đó của nhau.
Trần Nhật Đăng vừa mới tách ra, bởi vì quên luôn mình đã buông nạng, bàn chân đó dùng lực theo bản năng, khiến cậu đau đớn suýt thì ngã xuống.
Chung A Thần nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo cậu, sau đó đưa cây nạng đã rớt xuống cho cậu, trên mặt không có cảm xúc gì: "Sẽ về thôi"
Lúc cánh cửa khép lại, một luồng gió lạnh thổi qua, Chung A Thần kéo lấy cổ áo, sau đó đi tới trạm tàu điện ngầm khác với lộ trình mất tận nửa giờ.
Thư viện được bao trùm bởi nhiệt độ ấm áp, rất nhiều người đã buồn ngủ. Chung A Thần ngồi trước máy tính và sổ ghi chép, một lát sau buông bút trong tay xuống, khẽ day huyệt thái dương, để đồ lại vị trí cũ rồi đi tới quán cà phê bên cạnh thư viện.
Sau khi bước vào, hắn gọi một cốc Espresso giá rẻ nhất, bởi vì chẳng mấy ai uống cà phê đắng như vậy, cô gái làm thêm còn lén nhìn Chung A Thần một cái, một lát sau mới đưa hóa đơn cho hắn.
Âm thanh đón khách tự động ở cửa vang lên, cửa kính được đẩy ra.
Chu Tiện nhìn thấy người đứng ở khu chờ thì sững lại, cậu ta nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh: "Chị uống gì?"
"Mocha là được, nóng nhé" cô nàng xinh đẹp khẽ vén tóc mai: "Cảm ơn"
"Không có gì"
Chu Tiện trả tiền xong, cũng đến khu chờ, lúc chạm mắt với Chung A Thần, cậu ta hơi mất tự nhiên nhìn đi nơi khác. Hai người không nói với nhau câu nào.
Cà phê của Chung A Thần xong trước, đối phương lấy xong thì đi tới khu lấy ống hút tự động, lúc cà phê của mình đã xong, cậu ta mới cầm hai cốc cà phê đi tới vị trí Linh Dương đứng hồi nãy ngồi xuống.
"Mà cậu Chu, tìm tôi có việc gì vậy?"
Chu Tiện im lặng một hồi: "Chị với Trần Nhật Đăng, không liên lạc từ khi nào?"
Đối phương như không ngờ cậu ta sẽ hỏi cái này: "Lúc cậu ấy nghỉ học xong thì ít liên lạc hơn rồi, dù sao thì thành phố Z cũng cách quá xa"
"Lúc trước cậu ấy ra ngoài chơi với chị, có từng nhắc đến bị người ta theo dõi không?"
"Không..." Linh Dương sững lại, như nhớ ra gì đó: "Đợi chút, hình như lúc tôi ra ngoài chơi với cậu ấy, đúng là cậu ta cứ ngoảnh ra sau nhìn, có chuyện gì sao?"
"Không có gì" mấy ngày nay lúc Chu Tiện đi ngủ, càng ngày càng thấy kỳ lạ, tin nhắn trả lời của Trần Nhật Đăng rất bình thường, nhưng mà cứ hay từ chối lời mời gọi video của mình, cậu ta không muốn dương đông kích tây, nhưng đã đi hỏi một lượt mấy cô gái đã từng tiếp xúc với Trần Nhật Đăng, ngoại trừ người như Bạch Linh thực sự không dám mặt dày đi hỏi.
"Hỏi thế thôi"
Linh Dương đột nhiên hơi nghi hoặc, nhưng ngại thân phận của đối phương nên cũng không hỏi thêm.
"Có chi tiết nào không?"
"Tôi nghĩ xem..." Linh Dương đã không nhớ rõ chuyện mấy tháng trước nữa: "....Nhưng mà đúng là có gặp một người rất kỳ lạ, lúc đó tôi với cậu ấy ở bên hồ tản bộ...lúc đang khá là ái muội, đột nhiên có một con chim chết rơi xuống, cậu ấy nói là do có người làm"
Chu Tiện như không hiểu.
"Sau đó có một người đi ra, tôi không nhìn rõ mặt người đó, vì trời tối không có đèn đường, cậu ta thì đeo khẩu trang đội mũ, nhưng mà trông rất cao...cậu ta nhặt con chim đó lên, mà chắc chắn không phải nhân viên vệ sinh đâu vì đã muộn thế rồi, hơn nữa hình như rất trẻ"
"Sau đó thì sao?"
"Lúc đó Trần Nhật Đăng đi vệ sinh, người kia cũng nhặt con chim lên đi đến nhà vệ sinh, chắc là vứt con chim đấy" Linh Dương cố gắng hồi tưởng lại: "Lúc sau Trần Nhật Đăng đi ra...cậu ấy có quay lại nhìn bóng lưng người kia, tôi tưởng là do quen biết, nhưng cậu ấy nói không quen"
Chu Tiện cau mày: "Còn có chi tiết nào khác không?"
"Tôi không nhớ chuyện đã lâu vậy rồi" Linh Dương lắc lắc đầu: "......Cho nên thực ra là cậu ta không nghỉ học, mà bị ai theo dõi bắt cóc sao?"
Linh Dương vừa dứt lời, cửa kính bị đẩy ra, gió lạnh thổi vào.
Chu Tiện nghiêng đầu qua nhìn, Chung A Thần đang cầm cốc cà phê đẩy cửa ra, hắn nhìn thẳng về phía trước không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng Chu Tiện lại như có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương, khiến cậu ta đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Không" Chu Tiện cau mày, cậu ta chỉ có suy nghĩ này trong lòng mà thôi, nhưng không dám tự biên tự diễn rồi đưa ra kết luận.
Linh Dương đột nhiên quay đầu, cô nhìn bóng lưng Chung A Thần:
"Trong ấn tượng hình như là cao gần bằng cậu ấy, dù sao thì người cao như thế ở thành phố C cũng không nhiều"
"Ai?"
"Cậu ấy"
Chu Tiện nhìn theo ánh mắt của Linh Dương, Chung A Thần đã rẽ vào tòa nhà.
.........
Người bên cạnh nằm xuống bàn ngủ hết giấc này đến giấc khác, Chung A Thần ở thư viện đến khoảng 8 giờ liền thu dọn đồ đạc rời đi.
Lúc đứng dậy hắn mở ứng dụng trong điện thoại ra, người trong video đang chống nạng khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông có hơi chật vật. Hầu khiết Chung A Thần khẽ lên xuống, đang định tắt đi thì bị người bên cạnh đụng vào.
"Xin lỗi!"
Điện thoại theo đó rớt xuống, tài liệu học trên tay của người đó cũng rơi hết xuống sàn.
"Xin lỗi, tôi vội lên lớp sắp muộn rồi...ngại quá"
Cậu trai hơi hoảng loạn ngồi xổm xuống muốn giúp hắn nhặt điện thoại lên, một bàn chân đột nhiên dẫm lên màn hình video đen trắng đang phát, hình ảnh trên đó được che lấp hoàn toàn.
Bàn tay đang vươn ra của nam sinh lúng túng khựng lại giữa không trung, cậu ta ngẩng đầu nhìn Chung A Thần, gương mặt đối phương như một người chết không có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống khóa màn hình rồi nhặt lên.
"Cái đó..."
Cậu ta vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng người trước mặt đã đút điện thoại vào túi đi ra ngoài cửa.
Gần đến 9 giờ Chung A Thần mới đến bệnh viện, lúc y tá thường xuyên chăm sóc bà nhìn thấy hắn thì vẫy vẫy tay.
"Lâu rồi không gặp" y tá cài bút trên tay vào túi nhỏ trước ngực: "Em đóng tiền chưa"
"Rồi ạ"
"Bà em vừa ăn ít cháo, hôm nay còn nói chuyện với mấy người cao tuổi ở dưới lầu cả buổi sáng, gần đây trông có chút tinh thần rồi"
Chung A Thần nghe xong không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy em đi thăm bà đi" y tá không nói thêm nữa: "Chị đi xem mấy phòng bệnh khác"
Lúc Chung A Thần đẩy cửa bước vào, bà lão đang dựa vào gối màu trắng xem tivi, nhìn thấy hắn đi vào, đại não đã rất chậm chạp mất một lúc mới mở miệng:
"Đến rồi"
"Cháu mua hoa quả" Chung A Thần nói một câu đã lặp đi lặp lại, làm những động tác lặp lại, gọi hoa quả cắt thành từ miếng, rồi xiên tăm lên trên đưa cho đối phương: "Nghe nói dạo này bà đã có tinh thần hơn"
Bàn tay toàn là dấu vết của bệnh tật cầm lấy một miếng táo, giọng nói nghe khàn đi: "Cháu có biết tình trạng của người già đột nhiên tốt lên...là vì sao không?"
Chung A Thần nhìn bà không trả lời.
"Chứng tỏ, sắp chết rồi"
Chung A Thần cụp mắt xuống.
"Khoảng thời gian này, ta cứ hay nằm mơ thấy quá khứ, thấy nó cầm..." bà lão thở dài, không nói hết: "Ta không chỉ từng hối hận một lần, tại sao lại không ngăn lại nó, mà lại để nó đối xử với cháu như vậy"
"Bà muốn nói gì" Chung A Thần ngắt lời bà.
"Cả đời này ta làm rất nhiều chuyện sai lầm...ép cô cháu bỏ đi, mua mẹ cháu về, để cháu bị phá hủy dưới tay con trai mình" bà lão khẽ đảo con ngươi đục ngầu, nghiêng đầu qua run rẩy nắm lấy tay Chung A Thần: "Ta biết giờ nói những lời này đã muộn, nhưng mà ta vẫn luôn biết...con chó cỏ mà mẹ cháu để lại lúc đi, là bố cháu đã lấy tảng đá đập chết nó"
Dưới lòng bàn tay thô ráp, tay Chung A Thần cứng đờ.
"Xin lỗi, lúc đó vẫn luôn lừa cháu rằng bị xe đụng chết" bà lão ôm lấy mặt: "Ta cũng biết...từ đó về sau, cháu cứ thích đi lục tìm mấy con vật đã chết..."
"Bà rốt cuộc muốn nói gì" Chung A Thần hất tay bà ra, lập tức đứng dậy.
Bà lão ôm lấy mặt đột nhiên phát ra tiếng nghẹn ngào, trong đôi mắt khô rát ứa ra mấy giọt nước mắt: "Ta mơ thấy quá nhiều chuyện trước kia, ta ắt sẽ bị trừng phạt đúng tội, mỗi lần nghĩ đến phải dùng tiền của cháu để duy trì cái mạng này, ta đều thấy không sống nổi nữa..."
"Ta đau khổ quá rồi, cháu biết không?" bà lão khóc ngày càng lớn, giọng nói vừa đáng thương vừa khôi hài: "Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1, là sinh nhật của nó, cũng là sinh nhật của cháu...ta cứ nghĩ đến ngày sinh nhật hôm đó cháu từng quỳ dưới đất cầu xin, bảo ta đi tìm con chó nhỏ của cháu, là ta lại thấy mình không đáng làm người"
Chung A Thần siết chặt nắm đấm, hắn nhìn bà lão cúi người khóc lóc trước mặt, đầu óc lạnh lùng thường ngày như đã dừng hoạt động.
"Ta không xứng làm bà cháu, ta không xứng làm một con người"
"Cháu đến bệnh viện để nộp phí, ngay cả những vết thường trên người cháu ta cũng không dám hỏi một câu, là ai đã bạo lực ngược đãi cháu"
"Cầu xin cháu Chung A Thần....đừng nộp phí nữa được không, bà thật sự không muốn sống tiếp như này nữa"
Bởi vì cảm xúc quá xao động, cả người bà lão bắt đầu ho kịch liệt, âm thanh lớn đến nỗi một giây sau cơ thể tan vỡ này không chịu được gáng nặng mà ngã xuống.
Rất nhanh, có y tá đi qua nghe thấy tiếng động thì lập tức đẩy cửa ra: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Cô đi tới nhìn Chung A Thần một cái, gương mặt đối phương chẳng hề có chút biến hóa của cảm xúc, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy lồng ngực đang phập phồng cùng với bàn tay hơi run lên.
Cô đỡ bà lão nằm xuống: "Trong thời gian bệnh nặng, người nhà đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân"
"Ta không muốn sống nữa...cầu xin cháu..."
Bà lão máy móc lặp lại mấy lời này, đôi bàn tay thô ráp sắp day nát viền mắt, y tá nhìn Chung A Thần vẻ oán trách, bàn tay không ngừng vỗ lên lưng bà lão: "Bà nói gì vậy chứ, cháu trai bà đối xử tốt với bà như vậy, nhất định phải sống khỏe mạnh, bây giờ tình trạng của bà đã tốt lên rồi mà"
Một tờ giấy trắng đột nhiên được đưa tới trước mặt, y tá hơi ngây người cầm lấy, tờ giấy vừa mới đặt lên làn da của bà lão, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chung A Thần vang lên trên đỉnh đầu.
"Cháu nghĩ bà đã nhầm một chuyện"
"Bây giờ chết hay không, không phải do bà quyết định"
Cả đoạn đường gió lạnh thổi thấu vào tận xương, không khí lạnh đột nhiên tràn về khiến cả thành phố đều rơi vào hố băng.
Nếu không phải hôm nay người kia nhắc đến, Chung A Thần đã không còn bất kỳ khái niệm gì về ngày sinh nhật, ngày hôm nay vẫn giống như những ngày bình thường khác.
Không ai biết ngày sinh nhật này hết, không ai gửi lời chúc mừng, sự u ám quái gở đã khắc vào gen khiến hắn bị vây hãm trong một cái lồng, thứ cưỡng cầu duy nhất cũng chỉ là một thứ gì đó thuộc về mình.
Lúc đẩy cửa nhà kho ra, bên trong tối đen như mực.
Trái tim Chung A Thần rớt bộp xuống đất, hắn siết chặt nắm đấm, cánh tay nổi lên gân xanh, mây đen không ngừng cuồn cuộn trong đầu. Mạch máu cả người phút chốc đều đi theo huyết quản chảy về đại não, căn phòng tối như sắp nhuộm lên màu máu.
Hắn bật đèn lên, nhìn cái ổ trống rỗng, đang định đi về phía trước, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.
"Cậu về rồi à?" Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút vui mừng.
Trần Nhật Đăng nhìn người trước mắt cứ đứng tại chỗ không động đậy, sắc mặt đen kịt như sắp có mưa bão kéo đến, mang theo hơi thở hung bạo như muốn bùng cháy.
"...Sao thế?"
Cậu vừa hỏi xong, Chung A Thần liền tiến lên hai ba bước, hô hấp đối phương vẫn chưa ổn định lại, đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng nhìn thấy Chung A Thần như thế này, dù sao thì chín mươi chín phần trăm mọi lúc, cảm xúc của hắn không hề có bất kỳ xao động nào.
"Đèn bị làm sao?"
"Tôi không biết...hay là hỏng rồi?"
Trần Nhật Đăng hơi sợ hãi lùi về sau, nhưng lại bị Chung A Thần thu hết vào mắt, bàn tay kia bắt lấy vai cậu, sức lực mạnh đến phát đau, cậu lập tức không dám động đậy nữa.
"Lúc tôi ăn cháo không cẩn thận rớt xuống quần, nên muốn tự rửa..."
Như sợ rằng đối phương không tin, Trần Nhật Đăng còn cúi đầu chỉ vào chỗ bị ướt một mảng kia: "Tôi không có nói dối"
Đối phương đột nhiên không nói gì nữa, nhưng có thể thấy đã thở phào một hơi.
"...Sao vậy?"
Trần Nhật Đăng không hỏi được đáp án, buổi tối nay Chung A Thần đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, cậu không biết hắn đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài, chỉ nhớ lúc mình mở cửa ra, trên người Chung A Thần mang theo hơi thở nôn nóng bạo ngược.
Chung A Thần đổi sang một ngọn đèn khác, ánh sáng lại trở lại.
Đợi đối phương tắm xong lên giường, Trần Nhật Đăng vẫn nhìn vào bóng lưng đang nằm quay về phía mình như thường ngày.
Chung A Thần nhìn tủ quần áo bằng kim loại, không biết đang nghĩ gì, nhưng bàn tay trong tấm chăn sắp cấu bắp tay đến chảy máu.
Qua một lúc, đồ vật bên gối khẽ rung lên, màn hình điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn Wechat mới.
Chung A Thần giảm độ sáng, mở ứng dụng ra, là tin nhắn của Chu Tiện gửi đến, hỏi Trần Nhật Đăng đang làm gì. Hắn muốn block Chu Tiện, muốn xóa Chu Tiện đi, nhưng mà hắn không thể, đối phương sẽ nghi ngờ.
Hắn quen thuộc dùng giọng điệu của Trần Nhật Đăng để trả lời, đối phương lại hỏi một câu: "Gọi video lát không? Cho mày xem một em xinh, chắc chắn mày sẽ thích, cực phẩm hôm nay gặp được"
Chung A Thần cau mày, hắn trả lời lại: "Cực phẩm tao từng chơi còn nhiều hơn mày"
Người kia im lặng một lúc, lại gửi một tin: "Vậy sao? Cho tao xem đi, lâu lắm không thấy mày rồi, không cả buồn gọi video với anh em luôn à? Không cho tao nghỉ Đông đến gặp, thì cho tao nhìn mày cái cũng được chứ"
"Sao mày cứ đòi nhìn tao? Đồng tính à?"
"Được, cứ gọi là đồng tính đi được không, lật bài luôn tao yêu thầm mày từ rất lâu rồi"
"Cút"
Chu Tiện ở đầu bên kia nhìn những tin nhắn trả lời này, đúng là Trần Nhật Đăng thật, nhưng mà cậu ta không hiểu tại sao Trần Nhật Đăng lại không cả gọi video, Chu Tiện gõ mấy chữ như thăm dò.
"Trả điện thoại lại cho Trần Nhật Đăng"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Chung A Thần đột nhiên siết chặt, sự nôn nóng khó nói cả buổi tối nay lại lần nữa ập đến, gần như sắp nuốt chửng hắn.
Hắn tắt điện thoại vứt sang một bên, sau đó đột nhiên quay người, Trần Nhật Đăng ngủ dướt đất vốn đang nhìn bóng lưng của hắn, lúc này hai người vừa hay chạm mắt với nhau.
Trần Nhật Đăng lập tức nhắm mắt lại, nhưng giọng nam bất ngờ vang lên.
"Qua đây"
Trần Nhật Đăng sững lại, cậu chầm chậm mở mắt ra, sau đó chống người dậy nghiêng về phía bên giường Chung A Thần.
"Sao thế?"
"...Cậu có rời đi không?"
Trần Nhật Đăng như không hiểu sao đột nhiên Chung A Thần lại hỏi vậy, trực giác cậu thấy Chung A Thần đang bẫy mình, còn đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi nhưng lại bị Chung A Thần thu hết vào mắt, Trần Nhật Đăng đang định nói, đột nhiên phần cổ bị một bàn tay túm lấy, ngón cái ấn vào cằm dưới, sau đó cả người cậu bị kéo nghiêng về phía cạnh giường Chung A Thần.
"Cậu nóng lòng muốn đi sao?"
Cổ Trần Nhật Đăng bị bóp khiến hô hấp trở nên khó khăn, cậu lắc đầu lia lịa như muốn bày tỏ thái độ.
"Vậy tại sao?'
Tại sao lại có người biết tôi muốn mang cậu đi.
Tại sao những thứ thuộc về mình đều sẽ biến mất.
Trần Nhật Đăng không biết hắn đang hỏi cái gì, hai tay cậu nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, ánh mắt chứa đựng cầu xin.
"Tôi...chỉ ở đây...không đi..."
"Mãi mãi?"
"Mãi...mãi"
Âm tiết cuối cùng của Trần Nhật Đăng đã bị nuốt vào trong môi lưỡi của Chung A Thần. Người kia túm lấy cậu, ấn xuống một nụ hôn mãnh liệt đủ để khiến cậu nghẹt thở. Mặt cậu đỏ bừng vì hô hấp không thông thuận, khóe miệng còn có nước bọt không kịp nuốt xuống, đều bị người kia cuốn lấy cùng đầu lưỡi.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Trần Nhật Đăng, cùng với tiếng nước chậc chậc vang lên.
Ánh sáng đèn bàn yếu ớt chiếu lên cơ thể hai người họ, hình bóng cao lớn thuộc về hai người con trai thành niên được ánh lên tấm tường thép của nhà kho, môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, mang theo đau khổ bị đè nén, cùng giải tỏa cảm xúc cho nhau.
Nụ hôn như đánh lộn này khiến đầu lưỡi Trần Nhật Đăng hơi tê dại, Chung A Thần tiến công vừa mạnh vừa dữ dội, mỗi một lần nút vào đều khiến cậu run lên, đây là trải nghiệm hôn môi hoàn toàn khác với phụ nữ. Chung A Thần rất thích cắn vào môi dưới cậu, làm rách lớp da mỏng kia, sau đó lại dùng lưỡi từng chút liếm sạch vết máu ứa ra.
Mỗi một lần đầu lưỡi quét qua, lại khiến cả người cậu không khỏi run rẩy.
Không biết qua bao lâu, cậu thấy mình đã gần như nghẹt thở, Chung A Thần mới buông lỏng tay trên cổ ra.
Trần Nhật Đăng phút chốc xụi lơ, cả người mềm oặt ngồi xuống sàn, thế nhưng chuyện vừa rồi đã đốt lên một đốm lửa vứt vào thảm cỏ, lửa bốc cháy bừng bừng thiêu đốt cậu, sau khi lý trí bị thiêu rụi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp vì khủng hoảng.
Chung A Thần thu hết phản ứng của cậu vào mắt.
"Cậu là đồng tính"
"Tôi không phải" Trần Nhật Đăng phản bác theo bản năng, sao cậu có thể là đồng tính được.
Chung A Thần không nói gì, tầm mắt hơi di chuyển xuống dưới.
"...Bị kích thích đều như vậy, chỉ là đã lâu tôi không động vào phụ nữ" Trần Nhật Đăng khó khăn mở miệng, cậu cảm thấy thật sự quá hoang đường, nhưng lại không thể phủ nhận được hiện trạng lúc này.
Cậu vừa dứt lời thì ánh mắt người kia thoáng chốc tối xuống, Trần Nhật Đăng đột nhiên nhớ đến câu mà hắn từng nói, nếu đã bị bẩn rồi, thì chỉ là rác rưởi cần vứt đi, cậu lập tức hoảng loạn.
"Không, ý tôi là, con trai...đều như thế, chỉ là bởi vì không..."
Cậu càng nói càng lộn xộn, Chung A Thần chỉ lạnh lùng ngắt lời, cứ như người lúc nãy còn hôn môi mãnh liệt không phải là cùng một người.
"Qua đây"
Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, cậu không biết Chung A Thần sẽ làm gì, trên và dưới cơ thể như rơi vào hai phân cực nóng và lạnh, nhưng cậu cố nén sự lúng túng ghé sát vào.
"Lên đây" Chung A Thần khẽ dịch người vào trong.
Trần Nhật Đăng hơi ngạc nhiên, cậu chôn chân tại chỗ không động đậy.
"Muốn tôi bế cậu?"
Chung A Thần cứ tưởng do chân cậu không tiện, nói xong thì vén chăn ra, hai tay hắn luồn qua nách Trần Nhật Đăng bế cậu lên hệt như đang bế một đứa trẻ. Trần Nhật Đăng xấu hổ đến nỗi cảm thấy mặt mình đỏ bừng như sắp nổ tung, cậu không dám nhìn bộ dạng của mình, chỉ dụi đầu vào vai Chung A Thần tránh né tình hình hiện tại.
Rất nhanh cả cơ thể căng cứng của cậu đã ngồi lên chiếc giường mềm mại.
"Nằm xuống"
"Cái gì?" Trần Nhật Đăng không dám tin vào tai mình.
Chung A Thần chỉ nhìn cậu một cái. Trần Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt không dám hỏi nữa, cậu lúng túng nằm xuống bên cạnh Chung A Thần.
"Cần tôi làm gì à?"
Lời vừa dứt, bóng người đen kịt che lấp đi ánh sáng trước mặt cậu, ngay sau đó một bàn tay vươn tới.
Trần Nhật Đăng ngủ một giấc yên ổn nhất trong thời gian gần đây, cũng không thể trách người ta nói đây là cách giúp ngủ ngon, giảm áp lực tốt nhất. Chỉ là sau khi tỉnh lại mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh là gương mặt lãnh đạm quen thuộc ấy, cậu gần như lập tức tỉnh táo lại.
Ký ức tối qua như sóng thủy triều ập đến, sau khi nhớ lại từng chi tiết, cảm giác chán ghét khó nói và khát vọng lạ thường lại đan xen vào nhau ập đến cùng lúc.
Cậu chán ghét những việc mình cùng làm với đàn ông.
Nhưng cậu biết, mình cũng đang khao khát những việc mà người đàn ông đó làm.
Bắt đầu từ nụ hôn nghẹt thở của Chung A Thần, cậu cũng đang điên cuồng đón nhận nó, giống như sự chiếm đoạt mãnh liệt của đối phương, cậu cũng đang tiếp nhận.
Cậu sợ hãi dè chừng con người Chung A Thần, nhưng cậu biết mình không thể rời khỏi Chung A Thần, cho nên việc mà cậu sợ nhất là Chung A Thần sẽ rời bỏ cậu. Tâm lý càng ngày càng vặn vẹo, hoàn toàn biến cậu thành một con người khác.
Có điều sau buổi tối ngày hôm qua, cậu không phân biệt được thể xác và tinh thần, rốt cuộc cái nào cần Chung A Thần hơn.
Chỉ cần nhớ đến gương mặt không có biểu cảm gì vào tối qua của Chung A Thần, cùng với vài giọt mồ hôi rơi trên cơ bắp đường nét rõ ràng của mình, sau khi người con trai kia có được thỏa mãn, phát ra âm thanh kỳ lạ, Trần Nhật Đăng chán ghét muốn nôn, nhưng ngay sau đó lại dâng lên sự vui mừng kỳ lạ.
"Tỉnh rồi?"
Người trước mặt đột nhiên mở mắt, gương mặt ngàn năm không đổi.
Trần Nhật Đăng giật mình, lùi lại phía sau theo phản xạ tự nhiên, suýt nữa thì ngã khỏi giường, Chung A Thần lập tức vươn tay ra kéo cậu vào trong.
"Ừ...vừa tỉnh"
"Ừ"
Chung A Thần lạnh nhạt đáp lại, đối phương không nhắc đến chuyện hôm qua, cứ như chưa từng xảy ra vậy. Trần Nhật Đăng nhìn hắn đứng dậy mặc áo xong đi vào nhà vệ sinh, qua một lúc đã đi ra, trông như muốn ra ngoài.
"Hôm nay cũng phải đi học sao?" Trần Nhật Đăng hoảng loạn chống người dậy, cậu âm thầm đếm số ngày, đã qua tròn năm ngày rồi.
"Không phải" Chung A Thần lấy chiếc túi trên móc đính tường xuống: "Trưa nay muốn ăn gì?"
"...Tôi.." Trần Nhật Đăng hồi lâu vẫn không nói được gì, như không ngờ rằng mình cũng có quyền lựa chọn, những ngày trước kia, trong ký ức chỉ có bánh bao, màn thầu và cháo trắng, chỉ là cậu vẫn chưa dám biểu đạt: "Cậu làm gì thì tôi ăn đấy"
Trần Nhật Đăng nhớ lại cái mùi vị bát mì đó, đây là lần đầu tiên cậu được chọn, thực sự không muốn ăn mì nữa, nhưng lời nói ra lại chẳng ăn khớp gì với suy nghĩ trong lòng.
"Được"
Đối phương nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ xoay người ra ngoài.
Lúc về, trên tay Chung A Thần xách một đống thức ăn, hắn đứng đó chuẩn bị nguyên liệu, qua một lúc đổ hết vào nồi. Trần Nhật Đăng chống nạng đi đến bên cạnh Chung A Thần, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc đang làm gì mà tự dưng lại không đi nấu mì nữa.
"Đừng qua đây, dầu bị bắn ra ngoài" Chung A Thần không nhìn cậu, chỉ cầm nắp chảo lên ngăn lại dầu mỡ đang bắn ra.
"À, xin lỗi"
Trần Nhật Đăng lại nhảy từng bước về cái ổ dưới sàn, cậu nhìn dáng vẻ Chung A Thần mặc tạp dề, đeo găng tay, lúc sau nhìn đến chiếc giường bên cạnh, một bên giường vẫn còn vết tích lún xuống sau khi ngủ một đêm của mình.
Ngửi thấy hương thơm đồ ăn nhè nhẹ, chữ "nhà" đột nhiên nhảy ra trong đầu, dọa cậu một phen nghĩ rằng mình bị điên rồi.
Trong ký ức của cậu chưa từng có cảnh tượng này, nhưng cậu biết trong khao khát của mình thì có, chỉ là cậu không dám tin ngay khoảnh khắc này mình lại nghĩ đến từ ấy. Trần Nhật Đăng nắm lấy tay mình, cảm thấy đại não mình đúng là ngày càng lú lẫn.
Qua một lúc, Chung A Thần rút điện ra, bưng hai món một canh đến.
Chung A Thần xào hai món ăn thường ngày, nhưng trông có vẻ hơi thanh đạm. Bởi vì ở đây không có thiết bị hút khói, cho nên đối phương dùng bếp điện nhỏ, không được xào lửa mạnh nhiều khói dầu như mấy món ăn ở thành phố C, nhưng thế này Trần Nhật Đăng đã rất hài lòng rồi.
Từ sau ngày Đông Chí, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất.
"Thơm quá"
"Đã lâu không nấu rồi" Chung A Thần để đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.
Đợi Chung A Thần ngồi xuống, Trần Nhật Đăng mới động đũa, mặc dù khẩu vị thanh đạm, nhưng mà vị rất là ngon, hoặc là do rất lâu rồi mình không được ăn một món tử tế.
"Ngon lắm" Trần Nhật Đăng khen thật lòng.
Đối phương không nói gì, như chấp nhận lời biểu dương này. Hai người im lặng ăn cơm. Trần Nhật Đăng nhìn đồ ăn bày chật bàn, bên cạnh là lò điện nhỏ ấm áp đang sưởi ấm, giữa chừng Chung A Thần còn gắp cho cậu một miếng đồ ăn, cậu vội vàng nói cảm ơn, nâng mắt lên lén lút nhìn đối phương, biểu cảm Chung A Thần vẫn không thay đổi gì chỉ cúi đầu ăn cơm.
Càng ăn trái tim Trần Nhật Đăng càng dạt lên tận mây xanh, cậu thấy mình như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, càng không nhìn thấu, lại càng thấy mãn nguyện.
Càng mãn nguyện, lại càng hoảng sợ.
Sợ hiện tại, sợ sự ỷ lại, sợ thế giới của riêng hai người mà mình khát vọng, sợ tình cảm ngày càng vặn vẹo.
Sợ rằng sau vực sâu tối tăm vô tận, đấng cứu thế sẽ mở khóa chiếc lồng này ra.
Một lát sau, Chung A Thần đột nhiên buông đũa đứng dậy.
Trần Nhật Đăng nhìn về phía hắn, thấy Chung A Thần đang cau mày lôi điện thoại đang rung trong túi quần ra, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
"Là Chung A Thần người thân của Lý Thụ Lan sao?"
"Vâng"
"Là thế này, bà em sáng nay nói muốn xuống lầu cho khuây khỏa, có nói chuyện với bà lão ở phòng bệnh bên cạnh một hồi, sau đó buổi trưa nói muốn đi vệ sinh rồi biến mất luôn" y tá sốt ruột đổ đầy mồ hôi: "Nghe bà lão nói chuyện cùng nói, thời gian cụ thể khoảng mười hai giờ hai mươi phút đi vệ sinh, y tá phụ trách kiểm tra phòng hôm nay đã đi tìm khắp nơi, nhưng không có tin tức"
Nghĩ đến cảm xúc của đối phương ngày hôm qua, Chung A Thần nhìn thời gian, sau đó siết chặt điện thoại: "Mất tích rồi?"
"Đúng, nếu quanh đây không có người thân nào tự ý đón đi thì hiện tại bà ấy đã chạy ra khỏi bệnh viện hoặc là..."
Đối phương còn chưa nói hết, hô hấp Chung A Thần đột nhiên ngưng trệ.
"Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu được thì, mời em đến bệnh viện một chuyến"
"Anh Chu, đang xem gì vậy?" người bên cạnh vô cùng nhàm chán gõ bút lên tài liệu ôn tập, quay đầu qua nhìn điện thoại của Chu Tiện.
"Vé máy bay"
"Vé máy bay? Anh muốn đi đâu?"
Chu Tiện khẽ híp mắt lại: "Thành phố Z"
"Anh muốn đi tìm anh Đăng à?"
Chu Tiện không trả lời luôn, đơn vé máy bay rất nhanh đã được chốt, cậu ta đổi ứng dụng, ngón tay dừng lại trên lịch sử trò chuyện tối qua.
Trần Nhật Đăng gửi đến một bức ảnh đang ngủ cùng với một cô gái, trong ảnh chỉ nhìn thấy mái tóc đen cùng bờ vai mảnh khảnh của con gái, vừa nhìn là biết hai bọn họ vừa làm gì. Lúc cậu ta gửi tin nhắn kia đi, đối phương không trả lời luôn mà phải tầm bốn mươi phút sau mới gửi đến tấm ảnh này.
Kèm theo đó là một tin nhắn.
"Mày lại lên cơ thần kinh gì? Đừng làm phiền ông đây"
Một câu trả lời rất là "Trần Nhật Đăng", không tìm ra được vấn đề gì. Mà chính vì không có vấn đề gì, mà mấy tháng rồi không chịu nghe cuộc gọi video mới càng thấy kỳ lạ.
Chu Tiện khóa màn hình điện thoại nói: "Nghỉ Đông qua đó xem sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro