Đoạn thời gian trưởng thành
Chắc hẳn sẽ có những lúc trống rỗng, nhưng cứ mãi trống rỗng và bộn bề như vậy thì khó lòng mà kéo dài mãi thế được.
Ánh Mai là một con cừu, cô ấy là cừu trong cuộc đời tôi, nhưng không phải lúc nào cũng là cừu trong cuộc đời của bất kỳ con người nào. Nhiều lúc, tôi nghĩ sống biến hóa như vậy thật tốt. Nếu ai đó là cừu trong cuộc đời cô ấy thì cô ấy sẽ là cừu, còn như là sói cô ấy sẽ là sói già đối đãi bọn chúng. Tôi nghĩ phải đến lúc như vậy rồi, một đêm say, một đêm men rượu nồng nàn với hương gió biển, một đêm nhất quyết cuộc đời đổi gió.
- Thế nào kể hết đi
- Ba mất, mẹ bệnh, em hư, tao chả ra gì, thế thôi...
- Biết đã không ra gì thì phải làm cho bản thân ra gì.
Nhiều lắm, Ánh Mai nói với tôi nhiều lắm, còn tôi ngồi uống rượu và khóc nất lên thôi.
Sau cơn mê man, tôi lơ mơ, màng màng, vô tình gặp lại kẻ thương hại tôi lúc trước đang du dương với cô gái khác. Thật đau lòng mà, có đáng gì cơ chứ, kẻ cười người đau buồn hả. Thật đáng thất vọng cho bản thân tôi mà. Nhìn thấy vậy, tôi yếu đuối thật, cuối đầu, nước mắt rơi, lặng im, bước đi. Tôi mong anh ta mãi du dương với cô gái kia như lúc mà anh ta từng ấu yếm nói lời yêu mình mà không nhìn thấy kẻ ngu muội sa chân vào những ngày buồn bã như tôi. Thật đáng buồn khi tôi vẫn hy vọng cùng anh vượt qua những ngày mưa để đến khi trời nắng chúng ta bên nhau. Đời này tôi hận mãi một người như vậy. Hay do tôi đã quá yêu thương kẻ không đáng.
-Thế nào, đủ mạnh mẽ vượt qua khỏi những ngày đau buồn để sống tốt chưa.
Tôi im lặng một lúc lâu, và cầu xin Mai " Hãy tát mình thật đau khi phút giây nào đó len lõi rằng mình không thể vô tình với kẻ vô tâm".
Trên đoạn đường về nhà thật dài mà, đoạn đường ấy như để tôi dám trút bỏ mọi thứ, cũng con đường ấy hai con cừu khóc nất lên. Mai cũng khóc, cô ấy vốn rất mạnh mẽ, cô ấy vốn không cho phép kẻ vô tình nào có thể thay đổi cảm xúc của chính bản thân nhưng một vài phút giây nào đó chạnh lòng nước mắt vẫn rơi. Cuộc sống vốn dĩ không bình yên , như hoa cỏ dại ngoài kia tôi Mai hay bất kỳ ai vẫn sống tiếp thôi vẫn mạnh mẽ đứng dậy mà không ngả quỵ trước những cơn gió. Bước trên con đường ấy, gần cả 40' nhưng vẫn thấy nhanh, tới nhà tôi như có một phút giây chợt sợ, sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ mất nhưng nó vẫn là phút giây chợt đến. Tôi nhìn Mai, lau nước mắt cô ấy đi, nhìn cô ấy bước lên xe taxi rồi quay đầu bước vào
- Về rồi hả, em dìu chị vào nhà.
- Nam, mẹ ngủ chưa
- Rồi, yên tâm đi, lo cho bản thân cô dùm em đi
Tôi cúi đầu, không muốn bước vào, là đang sợ, tôi sợ thật đó, sợ đây là phút giây cuối cùng tôi yếu đuối, nhưng cũng lại là phút giây nhỏ nhoi nhất tôi thấy bình yên.
- Đi đây với em không
- Là đâu
- Một nơi chị sẽ vui, một nơi chị sẽ tìm thấy bình yên, một khoảnh khắc chị quên đi, một lần cuối chị được yếu đuối khi có em bên cạnh.
Rốt cuộc cũng phút cuối rồi❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro