Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn thời gian trưởng thành

   Trời hôm nay lại mưa, rồi ngừng mưa... ào... lại mưa nữa rồi. Chẳng hay, là vì lòng người nghĩ vậy hay do  trời chênh vênh như lòng người con gái ở độ tuổi  đôi mươi bấp bênh
Cuộc đời có vô số những con sói, cũng có không ít nhưng con cừu non. Đứa em trai của tôi nay thành sói thật sự rồi, tôi không cản nổi nó nữa rồi, thâm tâm nó quá nhiều mối thù hận
- Nam, đừng thù hận nữa
- Nợ máu phải trả bằng máu
- Mày tính làm gì, tìm người ép giai đình mình à
- Làm gì là làm gì... Kẻ hại cha, kẻ cười tôi là thằng mất cha, người ta dùng lời nói nói mọi thứ, mọi điều như vậy, có thể tha thứ được không?
- Vậy mày có thể chơi đùa với những đứa con gái ngoài kia à...
Tôi chưa nói hết câu, nó đã vội hét thẳng vào mặt tôi. Đây là lần đầu tiên, sau 19 năm nó dám làm như vậy
- Chị im đi, chị đừng can thiệp vào bất cứ  chuyện gì của tôi nữa. Mãi là con cừu hèn yếu đi... Mãi  sợ làm tổn thương người khác mà dày xé bản thân mình đi.
Những năm tháng ấy, chính tôi cho phép bản thân Nam thành sói mà, tôi cũng cho bản thân mình mạnh mẽ hơn, nhưng mà mệt mõi quá.
- Chị xem lại mình đi, mãi đau thương vì một người đàn ông
- Em không hiểu đâu
- Tôi đây không hiểu nổi chị, nếu không vì nhịn một chút cho chị thì tôi đã đánh cho tên kia chết đi rồi
  Có phải tôi quá yếu đuối như Nam nói, mãi chẳng dám hết yêu một người, mãi vì một người mà đau thương, mãi sợ người khác đau mà sẵn sàng đem đau khổ về cho chính mình. Mắt tôi sắp rơi lệ rồi.
- Khóc đi, khóc cho em nhìn thấy à, khóc cho mẹ đau lòng à
- Cút
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Nam hét thẳng vào mặt tôi, lần đầu nó không nghe lời tôi, và cũng là lần đầu tôi bảo nó " CÚT".  Có lẽ nó lớn thật rồi, cũng chắc nó hư rồi, chị không quản nổi em rồi, chị vô dụng đến thế là cùng chứ gì.
Lạc lõng, chênh vênh giữa bước đường trưởng thành, đã có một cô gái nào như tôi chưa. Vì một câu nói của ai đó mà đau lòng,tôi lại vì một câu nói của ai đó mà mang bệnh tôi mang bệnh sợ thế giới, sợ mọi người chắc có lẽ trầm cảm rồi, còn mẹ tôi cũng mang bệnh rồi. Bao đau thương thay nhau ùa tới, người ta thường hay nói "đau thương sẽ giúp mỗi chúng ta mạnh mẽ hơn" còn tôi bao đau thương có lẽ đã ném trải nhưng lại mãi vẫn yếu đuối, một chút mạnh mẽ cũng không có.

Tôi thích biển, tôi hay tìm đến biển mỗi khi mệt  rã rời. Hôm nay, tôi mệt mõi rã rời rồi, để đấu tranh giữa việt tiếp tục sống tiếp hay rời đi đã làm tinh thần tôi kiệt sức rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ rời đi rồi mọi thứ nhẹ nhỏm lắm, thật sự. Ở biển, tôi nơi có thể hòa mình vào làng sóng, nơi du dương thư giản, nơi níu kéo chút hy vọng sống.  Có kẻ thương hại tình cảm tôi, có người cha rời bỏ tôi, có người mẹ đang mang bệnh, có người em làm sói rồi, có tôi... có tôi cũng không khá hơn mấy. Tôi như kẻ thất bại, thực sự thảm hại vậy.
- Mai, ở đâu đấy
- Đang tăng ca, tìm được công việc mới chưa?
- Chắc phải nghĩ ngơi tầm 2 tháng nữa tao mới bắt đầu lại.
- không ổn?
- Tao bị bệnh rồi, gặp tao đi, chổ cũ biển , nhậu đi
-9h xong ca, tao qua
Nói vài ba câu vậy thôi mà tôi đã không kìm nổi nước mắt, tôi khóc. Mai là đứa bạn của tôi, nó đối với cuộc đời tôi như cái tên  vậy "Ánh Mai", nó đem đến ánh sáng cho đời tôi, an ủi tâm hồn, xoa dịu vết thương. Cảm ơn cậu.

Vốn dĩ tôi định sẽ không yêu đuối nữa,  nếu cứ mãi như này, tôi sợ ngay cả sống tiếp tôi cũng không thể làm được.
Bình yên ở nơi đâu ?
Ở đây hay ở đó
Bình yên ở nơi đâu?
Trong gió hay mưa sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ss