Đoạn thời gian trưởng thành
Ở thời điểm đó, tôi nghĩ... chán ghét bọn đàn ông đến mấy rồi lại phải rơi vào lưới tình. Nếu ai đó nghĩ yêu đương là chuyện hạnh phúc lắm, ngọt ngào lắm thì đến lúc này tôi lại nghĩ " ừ, chuyện yêu đương giúp mỗi người chúng ta trưởng thành". Có một đoạn thời gian, tôi băng mình qua những cơn mưa, chỉ để mong ngày trời nắng chúng mình bên nhau. Sau bao yêu đương, nhận lại chỉ là trái tim dốc cạn hết yêu thương trao cho một người còn người ta đôi khi yêu thương mình trong một vài giây thôi cũng đã là hạnh phúc. Chuyện yêu đương thật ra cũng chỉ bởi vì tôi yêu quá nhiều, thương quá nhiều, nhận lại cũng là chữ "thương" của người ta mà là " thương hại". Đau đớn lắm khi nghĩ tới một ngày mình lại dốc cạn hơi thở để yêu một người đến vậy
- Em có chuyện muốn nói
- Cái gì cơ
- Thật ra anh có một phút giây nào là yêu thương em thật lòng không?
- Có chứ, anh thương em, mà là thương hại
Ngày người ngỏ lời yêu, người nghĩ chỉ bông đùa, còn tôi lại yêu mất rồi. Tôi thật ra cũng có những phút giây không hiểu nổi lòng mình. Tôi không tự hào để nói bao đau thương trong cuộc đời này đều đã nếm trải, nhưng lại mĩm cười " tôi mạnh mẽ, tôi dũng cảm lắm, mới sống đến tận bây giờ"
- Tao chia tay rồi.
- Thế cơ á, ừm, rồi sao
- Hắn ta chỉ thương hại tao
- Thật ra qua cách cư xử tao cũng đủ biết chỉ có là mày yêu đến nghẹn lòng mà không nhận ra
Thế là hắn ta như một con sói, còn tôi như một cừu non ngây thơ, cừu non thì luôn mắc vào bẫy. Đến đoạn yêu đương không được tốt, trở gió quay lại mái ấm chỉ thấy niềm đau
Rốt cuộc hai người có yêu thương nhau không? Tôi và em trai tôi là kết quả của tình yêu đó. Nói trắng ra thì đau thương lại mang đến từ gia đình, suy cho cùng cũng chỉ ở đồng tiền. Có khoảng thời gian nhà tôi ăn nên làm ra sao đó mọi người xunh quanh ganh tỵ , đến líc đỗ vỡ thất bại thì mọi người xunh quanh như hã dạ. Có phải con người ở thế giới này quá tàn nhẫn không? Nghĩ đến việc gia đình bạo lực, tôi thương mẹ tôi, lại thương hơn người đàn ông bị xã hội dồn ép đến nỗi buông xuôi cuộc sống này rồi, ông không còn sức lực để sống nữa. Ông rời đi chỉ để lại câu
- Ngọc Di ba xin lỗi, chỉ là xã hội đã quá tàn nhẫn rồi, ba không đủ sức.
Rồi lại
- Cả đời này,.. tôi nợ bà, tôi không đủ sức để chống chọi nữa.
Ngày hôm đó tôi khóc cạn nước mắt, chẳng biết bao nhiêu đau thương mới đủ với chính tôi. Thế là lại thêm vài con sói nữa xuất hiện trong cuộc đời, dồn ép ba tôi trở nên nóng tính, rồi buông bỏ. Kể từ hôm đó tôi quyết tâm không cho đứa em trai của mình trở thành con sói trong mắt người khác. Tôi đều đánh nó thật đau khi nó có ý định lừa dối tình cảm của một cô gái nào đó, nói thật ra thì tôi can thiệp vào chuyện yêu đương của đứa em trai tôi. Tôi cũng đánh nó thật đau khi nó đánh bầm mắt bạn học
- Nam, lúc sáng em đánh bạn cùng lớp, có đúng không? ( tôi gằng dọng lên).
Sau khi tiếng "Dạ, em đánh bạn cùng lớp" của nó vừa dứt tôi đã lao vào đánh nó dữ dội, tôi không hỏi lý do, không hỏi nguyên nhân, đứa em trai vẫn vậy như một khúc gỗ đứng chịu đòn. Bởi vì tôi quyết tâm không để nó thành sói trong mắt người khác
Ngày hôm sau, nó đi học về với gương mặt còn hằn cả những vết thương. Tôi đau xót mà hỏi
- Em có đánh trả không?
Nó chỉ nhìn tôi, đôi mắt sắp trào ra cả nước mắt rồi
- Em là cừu
- Thế là không, đúng không?
- Vâng, bởi vì chị muốn em là cừu, nhưng bọn kia lại là sói, chị muốn em mãi phải là cừu, nhưng em muốn là sói. Suy cho cùng thì là sói vẫn dễ sống với những con sói ngoài kia hơn
Hai chị em là cừu, bị xã hội dồn ép thành sói. Nhưng mãi tôi không cho phép Nam trở thành sói với bất kỳ người phụ nữ nào yêu thương nó.
Cừu cừu, sói sói, sói cừu
Có phải nó là bản chất con người không?
Một vài người là bản chất, còn số kia đến cuối đường mà biến thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro