Ta chiều hư con phải không
Sau một canh giờ, Tiểu Thu trở lại cung của nàng, lấy xấp giấy từ trên tay tiểu Thu, nàng càng đọc lại càng giận dữ, sát khí trong phòng theo từng cái lật giấy mà tăng lên, đọc hết tờ báo cáo cuối cùng, nàng giận quá hóa cười, nhưng nụ cười lại quỷ dị khiến người ta dựng tóc gáy: " Hay, hay cho một lão long vương, đến cả hoàng tử thiên giới cũng giám uy hiếp, là sống quá dễ dãi nên gan ngày càng to sao, xem ra ta phải tốn ít thời gian để hắn nhận ra mình đang ở chỗ nào thôi. "
Trong giấy có nói ả ta là nữ nhi duy nhất của lão, lão rất yêu quý ả nên khi ả nói ả yêu nhị ca của nàng, lão đã dùng Sát mệnh đoạt hồn gương uy hiếp nhị ca nếu không lấy ả, lão sẽ giết chết Hy tỷ. Sát mệnh đoạt hồn gương là thần khí do long hải giữ, giết người đoạt mệnh y như tên gọi, chỉ cần bị nó chiếu tới, dù là thần tiên cũng sẽ bị hồn phi phách tán , vì lo cho tỷ nên nhị ca đành đồng ý.
Quả nhiên nhị ca vẫn là nhịca, nàng biết ca ấy không phải người bội bạc mà, nghĩ đến đây nàng không nhịn được nở nụ cười, nhưng khi nghĩ đến lão, khuôn mặt lại quay trở về với vẻ lạnh lùng. Lão cứ đợi nàng đến thu thập đi. Nàng cất giọng lạnh băng:
- Lấy hàn băng kiếm, chúng ta xuống long hải chơi.
Biết tính khí công chúa đã quyết thì không ai cản được, các nàng liền im lặng làm theo. Cưỡi mây đến long hải, trực tiếp rẽ nước xuống thủy cung, bất kỳ ai cản đường cũng bị nàng đánh cho ngất xỉu, nói là đánh thì hơi quá, chính xác mà nói, nàng chỉ phất tay, bọn họ liền chịu không nổi mà ngất mất rồi, nàng chưa kịp làm gì nha. Đi thẳng vào chính điện của thủy cung, thấy long vương đang ngây người ngồi trên long ỷ, Minh Thư liền dùng chưởng phong đánh bay lão ra, lão chưa kịp định thần, nàng đã sử dụng thuẫn di, xé rách không gian, đến chỗ long ỷ, dùng hàn băng kiếm đập vỡ sát mệnh đoạt hồn gương được đặt phía trên long ỷ. Khi lão kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì sát mệnh đoạt hồn gương đã vỡ. Lão rất tức giận nhưng nghĩ đến nàng là nữ nhi ngọc hoàng yêu quý nhất thì cố nhịn, lên tiếng chất vấn :
- Cửu công chúa như vậy là có ý gì?
Nàng nhìn lão nở nụ cười thật tươi nhưng lại khiến lão bủn rủn cả người vì nụ cười đó chứa sát khí quá nặng. Nàng cất tiếng nói :
- Làm gì ư, long vương ngài nghĩ ta đang làm gì? Có phải vì bây giờ chức vị hoàng đế của ngài quá lớn nên không cần để ai vào mắt, đến cả hoàng tử thiên giới ngài cũng dám uy hiếp phải không? Ta chỉ đến để cho ngài thấy mình đang đứng ở đâu và nhắc nhở ngài đứng đúng chỗ ấy thôi.
Long vương bị nàng nói làm cho nghẹn họng, mãi sau mới thốt ra một câu :
- Cửu công chúa, người... người nói gì, ta không hiểu.
Nàng cười lạnh :"không hiểu cũng không sao, ta chỉ cần ngài nhớ ngày hôm nay là được." Nói rồi nàng rút Hàn băng bắt đầu luyện kiếm, theo từng cử chỉ của nàng, biển ngày càng rung chuyển dữ dội. Gây chấn động cả tam giới. Lão long vương tái mét mặt luôn miệng nhận sai. Nàng thấy chơi đủ rồi thì dừng lai tra kiếm vào vỏ hừ lạnh nói với lão :" uy hiếp ai ta không quan tâm nhưng tránh xa người quen ta ra, còn nữa, bảo nữ nhi yêu quý của ngài về đi, ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu." Sau đó dẫn người trở về. Lão ta sợ hãi, ngay ngày hôm đó đưa ả công chúa kia trở về, đồng thời từ hôn với nhị ca. Chưa đến một ngày việc nàng náo loạn long hải truyền đến tai phụ hoàng, mẫu hậu. Hai người cho truyền nàng đến đại điện, nàng ngoan ngoãn đứng yên dưới sảnh nhìn hai người đang yên vị trên kia. Hoàng đế lạnh lùng hỏi:
- Thư, con có biết mình mắc tội gì không?
Nàng chu môi, xị mặt
- Con không làm gì sai cả.
Hoàng thượng không tiếng động nhẹ nhíu mày :
- Sát mệnh đoạt hồn gương là thần khí trấn giữ long hải, con đập vỡ nó, lại còn quậy tung long hải lên mà nói mình không làm gì sai sao?
Nàng nhún vai :
- Phụ hoàng à, người có thể công bằng hay không, là lão ta à không là long vương làm sai trước.
- Vậy con nói cho ta, long vương làm sai gì để con phá đến vậy.
Nàng chớp mắt, nhìn xung quanh :
- cái này con không nói được.
Hoàng thượng tức giận :
- Con...con...
Sau đó đành bất lực :
- Bỏ đi, con đến long hải xin lỗi long vương đi, mọi chuyện giải quyết nhanh gọn.
Nàng biết phụ hoàng vì nàng đã nhượng bộ đến mức cuối cùng rồi nhưng phải xin lỗi lão và nàng ta thì thà nàng chịu phạt còn hơn. Nàng ngoan cố :
- Không thích, con không làm gì sai cả, con không xin lỗi, có chết con cũng không đi.
Lần này, hoàng thượng thật sự bị chọc giận, ngài trầm giọng :
- Hỗn xược, làm sai còn không nhận lỗi, ta chiều hư con phải không?
Phụ hoàng lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương nàng vậy mà giờ lại to tiếng quát nàng sao, nàng ngước đôi mắt to, long lanh ngập nước nhìn người. Nhìn cảnh ấy, ngọc đế, vương mẫu không nhịn được đau lòng, nhưng nàng đã sai, không phạt không được.
Mẫu hậu nàng nhẹ giọng :
- Thư, con làm sai, nhất định phải xin lỗi long vương, ta để con tự kiểm điểm, khi nào biết sai, chịu nói xin lỗi thì trở về trời.
Nói rồi bà lẩm bẩm câu thần chú gì đó khiến nàng thu nhỏ lại sau đó biến thành con vật, con gì thì chính nàng cũng không biết nữa. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy nó như một cục bông trắng xóa vậy, tứ chi ngắn ngủn, có thể đi bằng hai chân sau, mắt to long lanh, hai tai nhỏ run rẩy, tổng hợp lại chính là manh chết người. Nàng nhảy qua nhảy lại, không tệ, không tệ, rất dễ thương. Phụ hoàng, mẫu hậu nhìn nàng rất vừa ý với ngoại hình mới, vừa nhìn gương vừa cười thì bó tay rồi. Ngọc đế cất cao giọng :
- Người đâu, cửu công chúa Hàn Minh Thư được sủng sinh kiêu, nay phong ấn phép thuật, đày xuống hạ giới, đến khi nhận ra lỗi của mình thì trở về trời!
Ngọc đế vừa nói xong thì hai thiên binh vào áp giải nàng đến cửa thiên giới. Khi nàng chuẩn bị nhảy xuống thì từ xa truyền lại tiếng gọi gấp gáp:
- Khoan đã, Tiểu Thư, đợi
đã.
Nàng quay lại nhìn, là nhị ca và ' nhị tẩu tương lai ' của nàng nha. Hắc hắc, nàng còn tưởng hôm nay bị đày xuống trần mà không kịp nói từ biệt với ai chứ. Cười tươi, nàng định hỏi sao họ biết mà đến thì..... chết tiệt, nàng không nói được. Thiên Long lạnh lùng nói với hai thiên binh :
- Ta có chuyện muốn nói với cửu công chúa, các người lui đi.
Thấy bọn họ chần chừ, hắn liền nghiêm mặt, trầm giọng :
- Còn không cút
Bọn họ sợ hãi vội vàng nói cáo lui rồi chạy đi. Thiên Long liền đặt tay lên trán Minh Thư, phút chốc nàng trở lại thành người, An Hy nắm tay nàng, đầy tự trách:
- Thư, xin lỗi, đều là vì tỷ nên muội mới bị phạt, là tỷ đáng trách.
Thiên Long ngắt lời nàng :
- Không phải tại nàng, là do ta không tốt, để lão uy hiếp. Thư, xin lỗi muội.
Nàng buồn cười, hơi hếch mặt lên trời, ngắt lời hai người:
- Hai người bị sao vậy, muội là cố tình làm vậy để xuống trần chơi đó, nghe nói trần gian đông vui, nhộn nhịp hơn nữa còn nhiều cảnh đẹp nên muội mới chịu phạt để xuống hạ giới, nếu không muội chỉ cần xin lỗi ông ta, cần gì chịu phạt.
Người cao ngạo như nàng làm gì có chuyện xin lỗi người khác chứ. Biết nàng đang an ủi mình, hai người cũng chỉ biết nhìn nhau gượng cười, An Hy hùa theo:
- Đúng rồi nha, tiểu Thư của chúng ta giỏi nhất mà.
Nàng cũng vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, giật nhẹ tay áo Thiên Long:
- Đúng rồi, nhị ca, huynh có cách nào giải phong ấn này không, mãi mới có cơ hội xuống trần chơi, muội đâu thể ở trong hình dáng con vật được.
Hắn nhéo nhẹ mũi Minh Thư, yêu chiều nói:
- Muội đó, chỉ nghĩ đến chơi thôi, giải hoàn toàn phong ấn nhị ca của muội không làm được, nhưng ta có mang dây chuyền 'Bích ngọc linh lung' đây. Bây giờ nó là màu trắng, đợi khi nào hấp thụ đủ ánh sáng của mặt trăng trở thành màu tím thì có thể giúp muội trở lại hình người.
Nàng cầm lấy dây chuyền, vui vẻ thè lưỡi:
- Ai bảo muội muội của huynh là người dễ thương năng động chứ. Thôi, muội đi đây, gửi lời chào của muội đến các ca ca, tỷ tỷ nhé.
- Nhớ bảo trọng, rảnh rỗi ta sẽ hạ trần thăm muội.
Thấy nàng ,nhảy xuống Thiên Long, An Hy nói với theo.
Nàng gật nhẹ đầu, và cảm thấy mình đang rơi một cách vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro